[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 78: Vẫn còn muốn quậy! Đi những nơi khác nhau để quậy!
Việt Trạch trực tiếp đi tới, vỗ vào người vài người trong số họ, "Nhanh dọn dẹp một chút! Đến giờ ăn rồi!"
Mấy người Bạch Quỳnh vội vàng nhảy dựng lên, nhét hết rác trên sàn vào thùng rác bên cạnh. Hộp quà trên bàn cũng được đặt lên chiếc ghế sofa dựa tường. Ngay lập tức, căn phòng sạch sẽ hơn hẳn.
Mặt người phục vụ cứng đờ mang thức ăn lên cho họ, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt chạy trối chết của người phục vụ, nhìn nhau và cười lớn, "Ăn thôi, ăn thôi."
Ăn xong, Bạch Hiển đứng trong bóng tối, lặng lẽ ước nguyện trước chiếc bánh kem ba tầng. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi, hy vọng có thể duy trì mãi mãi!
"Bốp!"
Ngay giây phút Bạch Hiển thổi nến xong, một vệt kem đã bị quẹt lên mặt cậu. Gân xanh trên trán cậu giật giật, cậu lập tức chộp một nắm kem và quẹt lên người Bạch Quỳnh, "Anh lại quẹt em! Năm ngoái em đã nói không được quẹt kem rồi, anh định rửa mặt cho em à?!"
Bạch Quỳnh cười lớn né tránh, "Ha ha ha ha, thiếu mất bước này, sinh nhật sẽ không trọn vẹn đâu, em biết không?"
Bạch Hiển không bắt được anh trai, tức đến nghiến răng nghiến lợi, kiêu ngạo vẫy tay, "Anh Đường! Anh ấy bắt nạt em!"
Ánh mắt Đường Ninh lóe lên, anh tao nhã ngẩng đầu, dùng cằm ra hiệu. Thế là Chu Ngạn và vài người khác nhìn nhau, xông lên tóm Bạch Quỳnh lại, "Đến đây, Tiểu Hiển! Hôm nay nhóc là nhân vật chính, nhóc muốn bọn tôi làm gì thì làm."
Bạch Hiển cười ma quỷ, "Được thôi!" Rồi cậu quẹt kem trong tay lên mặt Bạch Quỳnh.
Kết quả, Bạch Quỳnh vừa quay đầu, nắm kem đó tiện thể đáp xuống áo Chu Ngạn. Bạch Hiển còn suýt ngã vào người anh trai vì quán tính.
Bạch Quỳnh thuận tay đỡ lấy cậu, rồi đón nhận cơn bão táp tiếp theo.
À, lại là một đêm hòa thuận. Đường Ninh cầm một ly rượu vang đỏ đối ẩm với Việt Trạch, rất bình tĩnh nhìn bọn họ.
Bạch Hiển đột nhiên đứng trước mặt hai người, nở một nụ cười ngượng nghịu.
Việt Trạch biết cậu muốn làm gì, thuận theo ngẩng đầu lên, "Nhẹ tay thôi!"
Bạch Hiển cười hì hì, dùng ngón tay quẹt một chút xíu kem lên mặt Việt Trạch, rồi lại đầy mong đợi nhìn Đường Ninh.
Lòng Đường Ninh sắp cười phá lên. Anh tự hỏi không biết ai vừa nãy còn nói không muốn chơi trò quẹt kem, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu nhóc, Đường Ninh đã chọn thuận theo.
Thôi, con mình thì mình cưng chiều, còn biết làm sao được nữa.
Bạch Hiển hài lòng rời khỏi nơi yên tĩnh này, tiếp tục chơi đùa với đám người kia.
Cuối cùng, chiếc bánh kem cũng chỉ mỗi người ăn được vài miếng, nhưng rượu thì uống không ít. Mọi người đều say mèm, lập tức bị Đường Ninh và Việt Trạch kéo lên phòng khách sạn trên lầu.
Đường Ninh bất lực ôm lấy cậu nhóc đang dính chặt vào người mình. Mặt Bạch Hiển đỏ bừng, vẫn còn cười ngốc nghếch, "Hì hì hì..."
Đường Ninh đặt cậu lên giường, nhìn một lúc, nhếch môi cười, "Vui đến thế cơ à..."
——
"Ưm......"
Bạch Hiển ôm đầu mở mắt, ngây người nhìn trần nhà xa lạ. Mãi đến vài phút sau cậu mới nhớ ra hôm qua họ ra ngoài chơi. Cậu rất thành thạo lật người, cuộn tròn trong chăn và ý thức đi vào Long Đảo.
Vừa vào, cậu đã bị hàng chục con rồng con vây quanh. Hôm qua Bạch Hiển cũng đã mang một ít bánh kem vào cho chúng nếm thử, từng cái đĩa đều bị liếm sạch bóng.
Bạch Hiển tùy tiện ôm một con rồng con mới sinh chưa được hai ngày, sờ lên lớp vảy lạnh lẽo trên người nó, khiến rồng con mềm nhũn nằm phục trong lòng cậu.
Lam Giáng bơi từ bên cạnh tới, tất cả những con rồng trên đường đều im lặng nhường lối cho nó. Không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là quản trị viên được Long Chủ đích thân chỉ định mà.
Bạch Hiển rất quen thuộc tựa vào người Lam Giáng, "Haizz, may mà các cậu ăn quả cũng no, chứ không thì ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn cho các cậu chắc tôi nghèo rớt mồng tơi."
Những con rồng con xung quanh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Hiển cố gắng lờ đi ánh mắt của chúng, nhưng cuối cùng đành chịu thua, "Rồi rồi, tôi sẽ thường xuyên thêm bữa cho các cậu mà."
"Thịt dê nhà cậu bé người Tạng lần trước có vẻ ngon, hay là đặt thêm một đợt nữa nhỉ?"
Bạch Hiển lẩm bẩm rồi rời khỏi Long Đảo. Bước ra khỏi cửa phòng, cậu lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Hành lang trống trải không một bóng người, cậu thậm chí không biết thang máy ở đâu. Ngước lên nhìn số phòng, ô hô, 2103. Bạch Hiển đành chọn cách gọi điện thoại.
"Alo...?"
"Anh Hai... mọi người đang ở đâu vậy ạ?" Bạch Hiển nghe thấy tiếng ồn ào nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, nghi hoặc hỏi.
Mãi một lúc sau Bạch Quỳnh mới trả lời: "À? Tiểu Hiển, em tỉnh rồi à? Bọn anh đang đi mua đồ ăn, để tích trữ ở biệt thự, đỡ phải thường xuyên ra ngoài mua. Sẽ về ngay thôi."
Bạch Hiển gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Vậy được rồi, em đợi mọi người ở đây."
Bạch Hiển quay lại phòng, kéo rèm cửa sổ và nhìn xuống. Khách sạn này quả nhiên xứng danh là khách sạn xa hoa nhất thành phố chính. Phía sau nó lại có một khu vườn, trong đó có một hồ nhân tạo, chiếm trọn vị trí trung tâm nhất của khu vườn. Bên cạnh có lắp đặt lan can, vô số đàn cá nhỏ đang bơi lội vui vẻ. Trong vườn cũng không ít người, đều là dẫn theo con cái, bạn bè đến đi dạo.
Bạch Hiển im lặng nhìn rất lâu. Kể từ khi Mạnh Chương bắt đầu ngủ đông, toàn bộ con người cậu đã có sự thay đổi lớn. Điều Mạnh Chương nói là "thuận theo tự nhiên" trong mắt cậu quá vô dụng. Cậu khao khát có được giá trị tín ngưỡng, nhưng lại không thể thực hiện được. Bản thân cậu cũng hiểu tâm lý này là không đúng, nhưng luôn chìm sâu vào đó không thể dứt ra.
Bạch Hiển khe khẽ thở dài. Còn cách nào khác đây, hiện tại, nâng cao thực lực mới là việc quan trọng nhất của cậu.
Đến khi Đường Ninh gửi tin nhắn, Bạch Hiển đi xuống lầu tới bên cạnh xe thì cả người hoàn toàn đờ đẫn. Mỗi người đều mang theo vài thùng lớn, đủ loại thịt, rau củ đóng gói, gia vị, các loại thuốc gia đình, và thậm chí cả mấy bộ ga trải giường?!
Một chiếc xe bị chất đầy chật cứng, hoàn toàn không còn chỗ cho người ngồi. Bạch Hiển bối rối nhìn họ, giờ phải làm sao đây?
Đường Ninh không chút biểu cảm, bình tĩnh ngồi vào ghế lái, "Tôi lái xe mang đồ về, các cậu tự tìm cách về đi."
Xe phóng đi như tên bắn, bụi đất bay lên mù mịt cả nửa ngày. Bạch Hiển lặng lẽ quay đầu nhìn những người khác. Mấy người nhìn nhau, thôi rồi, đi xe buýt vậy.
Đến khi họ trở về khu biệt thự phía sau Thiên Huyền, Đường Ninh đang một mình hì hục khuân vác đồ đạc. Mấy người vội vàng chạy tới giúp đỡ. Chỉ riêng việc sắp xếp hết đồ đạc đã mất nguyên một buổi sáng, thậm chí sàn nhà còn chưa kịp quét.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự hỗn loạn và bận rộn này.
——
Khi thời tiết nóng nực khiến mọi người không thể phớt lờ, cũng có nghĩa là kỳ nghỉ hè đã đến. Bạch Hiển đứng ngơ ngác trước cổng Thiên Huyền.
Trong đủ loại giờ học, bài tập, và mô phỏng thực chiến, Bạch Hiển hoàn toàn không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác. Cậu kết thúc cả học kỳ trong sự bận rộn. Cách đây không lâu, cậu còn cùng Vương Kha tham dự lễ tốt nghiệp của nhóm Đường Ninh.
Hai người Bạch Hiển trở về nhà Trác Phong, ôm bát kem ngồi trên ghế sofa, rồi nhìn bản tin thời sự đưa ra một tin tức chấn động: Tại khu rừng núi giao giữa Thành phố chính và Thành phố Hân, đã phát hiện một bí cảnh mới. Yêu cầu công dân rộng rãi lưu ý tránh xa, nhận thức rõ thực lực bản thân, tuyệt đối không mù quáng đi theo thám hiểm. Cơ quan nhà nước đang thảo luận phương án khả thi...
!
Bạch Hiển nhảy dựng lên, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bản tin này. Trác Phong, người đang chuẩn bị nguyên liệu bữa trưa bên cạnh, cũng nghe thấy. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Bạch Hiển, ông lắc đầu cười, cậu nhóc này cũng không chịu ngồi yên đâu, "Muốn đi thì được, đi cùng với các anh con."
Bạch Hiển sững sờ một chút, rồi lập tức phấn khích đáp: "Vâng ạ!"
Trác Phong nghiêm túc bổ sung: "Không được đi sâu, khám phá vòng ngoài một chút là đủ. Nhà nước ước tính sẽ sớm cử người đến dọn dẹp, xác định mức độ ổn định. Nếu khả thi, một hoặc hai năm nữa nó có thể trở thành bí cảnh có thể kiểm soát được."
Bạch Hiển gật đầu đã hiểu, ra hiệu cho Vương Kha nhanh chóng gửi tin nhắn cho nhóm người kia. Họ còn lập hẳn một nhóm chat riêng. Vương Kha vừa nói là lập tức có người trả lời.
Vương Kha: Mọi người thấy tin tức chưa?
Chu Ngạn: Thấy rồi. Chắc chắn không phải nhóc, mà là cái đứa nghịch ngợm không chịu ngồi yên muốn đi chơi đúng không?
Vương Kha:...Đúng vậy, nhờ em hỏi mọi người có đi không, ông ngoại nói phải đi cùng anh hai mới được.
Bạch Hiển: Anh Hai!!! Mau ra đây, dẫn em đi chơi!
Bạch Quỳnh: Gấp gáp gì chứ, Bí cảnh này mới xuất hiện, không ổn định quá sao?
Đường Ninh: Vì tin tức đã đưa tin có thể tùy cơ ứng biến khám phá, nên chắc hẳn cũng khá ổn định, ít nhất là gần đây sẽ không đóng lại. Nhưng chúng ta nhiều nhất cũng chỉ đi vòng ngoài. Rất có thể có trùng tộc, tuyệt đối không được đi sâu.
Bạch Hiển, Vương Kha: Được!
Chu Ngạn: Chậc chậc chậc, lão đại, cậu cưng chiều bọn nó quá rồi đó?
Đường Ninh:...Tôi cũng muốn đi, lẽ nào cậu không đi à?
Lăng Vị: Ai không đi?
Việt Trạch: Ai không đi?
Chu Ngạn:...Được được được, tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi cũng muốn đi.
Đường Ninh: Hôm nay chuẩn bị đồ đạc, nghỉ ngơi thật tốt. 9 giờ sáng mai tập hợp ở nhà Trác lão.
Tất cả: Okk!
Bạch Hiển hài lòng cất quang não đi, "Tốt rồi, ông ngoại, Đường Ninh và mọi người sẽ đi cùng. Chúng cháu chỉ đi vòng ngoài một lát rồi về."
Trác Phong gật đầu, "Tốt, có chúng nó đi cùng ông cũng yên tâm hơn."
Bạch Hiển và Vương Khả nhanh chóng ăn hết kem trên tay và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong những ngày này, mối quan hệ giữa mấy người ngày càng thân thiết, thái độ cũng ngày càng thoải mái. Bạch Hiển thường xuyên gọi thẳng tên Đường Ninh. Từ sự chột dạ ban đầu, đến bây giờ đã trở nên đường hoàng, lý lẽ phải chăng. Bạch Hiển tuyên bố: Hey! Quen rồi thì sẽ ổn thôi mà!
Bí cảnh này vẫn chưa có tên, nhưng trên tinh võng đã lan truyền không ít tin tức liên quan đến nó, cùng với một danh xưng được mọi người vô cùng đồng tình – Bí Cảnh Hoang Vu.
Đứng trên ranh giới xa lạ, nhìn khu rừng núi trọc lóc bát ngát trước mắt, Bạch Hiển thầm khen cái tên này trong lòng.
Trước mặt, từng cây đại thụ cao lớn phân bố ngẫu nhiên, số lượng rất nhiều. Nếu bỏ qua vẻ thảm hại khi chúng không có một chiếc lá nào, thì đây chắc chắn có thể coi là một khu rừng rậm rạp.
Bạch Hiển bối rối nhìn khu rừng núi trước mặt, không có chút sinh khí nào, một sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có thể phát hiện một số dấu vết của những người khác hoặc lính đánh thuê đến khám phá trên mặt đất.
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 78------------
Đã sửa: 8/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co