[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 81: Phán đoán sai lầm
Cả đoàn tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, họ băng qua đủ loại rừng cây kỳ quái, thu thập được nhiều loại thảo dược chưa từng biết đến, gặp phải các loại ma thú có hình dáng vô cùng kinh ngạc, rồi trơ mắt nhìn chúng bị tháo rời thành các vật phẩm có thể sử dụng.
Nhóm Đường Ninh nhìn với vẻ mặt bối rối. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến hành động dứt khoát của các lính đánh thuê, họ vẫn không nhịn được dâng lên chút lòng đồng cảm cho những con ma thú này.
"Gào!" Mấy con Thanh Lang đột ngột dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước.
Mọi người đều căng thẳng, nhìn vào khu rừng phía trước, có không ít người đang đi ra?
Họ cảnh giác nhìn những người tới. Đây cũng là một đoàn lính đánh thuê, gần như ngay khoảnh khắc nhận ra đối phương, Đường Ninh đã thốt lên, "Nhà họ Tiêu!"
Trong đội hình đối diện, Tiêu Thành Phong đứng ở vị trí hơi phía trước, cũng nhìn thấy nhóm Đường Ninh, nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ.
Đường Ninh quay đầu lại giải thích cho nhóm bạn, "Đây chắc là đoàn lính đánh thuê của nhà họ Tiêu. Họ cũng thành lập một đoàn lính đánh thuê, và thực lực không hề yếu."
"Không sai, Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần của bọn họ gần như có thể lọt vào top năm. Nói về thực lực thì phải nhắc đến một điều, sức chiến đấu của họ nhìn có vẻ cao, nhưng đều dựa vào ngự thú hệ Vong Linh chống đỡ. Sự trấn áp của vong linh có tác dụng kiềm chế đối với nhiều ngự thú, nên thực lực thực tế của họ không cao đến thế." Lão Cổ ở bên cạnh cũng tiến tới, nói với họ về Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần.
Trác Tiên Khởi đã bước ra ngoài giao tiếp với đoàn trưởng Tử Thần. Mọi người đứng phía sau ông, cảnh giác nhìn đối phương.
"Chúng ta đi cùng một đường, tiếp tục đi tới, không cần để ý đến họ." Trác Tiên Khởi bước nhanh quay lại tuyên bố, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không được vui.
"Sao thế, bọn họ lại giở trò gì à?" Lão Cổ hỏi.
Trác Tiên Khởi lắc đầu, "Đừng nói nữa, thằng nhóc nhà họ Tiêu kia quen biết mấy đứa Tiểu Hiển, cứ khăng khăng đòi đi cùng chúng ta. Hai đội đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn rồi."
Nhóm Đường Ninh lặng lẽ nhìn nhau, rốt cuộc Tiêu Thành Phong có ý đồ gì.
Quãng đường tiếp theo trở nên vô cùng im lặng. Hai đội khoảng 60 người, rõ ràng chia thành hai bên, nhưng Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần cứ liên tục bám theo họ, đuổi thế nào cũng không cắt đuôi được.
Đến khi họ tìm được nơi nghỉ ngơi để cắm trại, hai anh em Tiêu Thành Phong mới đi tới, cười giả lả chào hỏi, "Mọi người lâu rồi không gặp, tốt nghiệp rồi các cậu có dự định gì không?"
Chu Ngạn không hề khách khí đáp trả, "Tóm lại là sẽ không như các cậu đích thân dẫn đoàn lính đánh thuê mệt chết mệt sống chỉ để giữ chút tài sản của gia đình. Bọn tôi đương nhiên là phải về nhà thừa kế gia nghiệp rồi, đúng không?"
Lời này ám chỉ rằng nhà họ Tiêu thế yếu, hoàn toàn không có tư cách quản chuyện của mấy gia đình họ.
Tiêu Thành Phong cũng không tức giận, đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh. Không biết có phải cố ý hay không, hắn ta ngồi khá gần Bạch Hiển, chỉ cách vài chỗ ngồi, "Aiz, không thể nói như vậy được. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta không còn cạnh tranh nữa đúng không? Bàn luận một chút về tương lai cũng không được sao?"
Giọng hắn ta rất nhẹ, còn mang theo âm cuối kéo dài. Cảm giác nguy hiểm trên người Bạch Hiển dâng lên toàn thân. Cậu lập tức đứng dậy di chuyển sang ngồi cạnh Đường Ninh, tay cầm một miếng thịt thỏ ăn, hoàn toàn không thèm để ý đến Tiêu Thành Phong.
Đường Ninh khẽ nhếch mép, tùy ý nói, "Điều đó chưa chắc đâu, người thi hành luật luôn bảo vệ sự an toàn của thành phố và người dân. Nếu gặp phải kẻ không biết điều, tin rằng hắn sẽ phải hối hận vì đã vi phạm lời răn dạy của nhà Wolf."
Mấy người bên cạnh đều không nói gì. Tiêu Thành Phong giả vờ như không hiểu, nhìn Bạch Hiển và Vương Kha, "Hai người này? Không giới thiệu một chút sao? Em trai của Bạch Quỳnh à?"
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn ta. Điều này khiến ánh mắt Tiêu Thành Phong lóe lên một chút không chắc chắn. Bạch Hiển nắm bắt chính xác sự thay đổi trong mắt hắn ta, không hề sợ hãi đối mắt với hắn ta, "Tôi là Bạch Hiển, con út nhà họ Bạch. Không cần giả vờ không quen biết, dù sao tôi và em trai cậu Tiêu Thành Quân chơi với nhau rất vui mà, đúng không?"
Bạch Hiển cười tủm tỉm nhìn Tiêu Thành Quân bên cạnh hắn ta. Nếu là người không hiểu rõ tình hình, chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài này của cậu lừa gạt.
Chỉ là... Bạch Hiển cố ý không nhắc đến chuyện của Vương Kha.
Tiêu Thành Phong cũng cười, "Không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ tò mò về đàn em thôi. Dù sao thằng nhóc nhà tôi cũng hết lời khen ngợi cậu."
"Vậy thì cảm ơn nhiều. Thật ra cậu ấy cũng không tệ." Câu trả lời của Bạch Hiển không hề lộ sơ hở.
Ánh mắt Tiêu Thành Phong lướt qua một tia lạnh lùng, dời sự chú ý sang Vương Kha.
Bạch Hiển bất động thanh sắc lần nữa thu hút sự chú ý của hắn ta, "Nói mới nhớ, tôi cũng hơi tò mò về nhà họ Tiêu. Nghe nói ngày xưa các vị là cao thủ lừng lẫy gió mây. Tiếc quá tôi không thể tận mắt chứng kiến sự huy hoàng lúc đó."
Những lời này nói ra khiến sắc mặt Tiêu Thành Phong cứng đờ. Nhà họ Tiêu là thân phận gì, còn "huy hoàng" nữa chứ. Bạch Hiển này chắc chắn là cố ý. Công lực của Tiêu Thành Quân rõ ràng không sâu bằng anh trai cậu ta, bị kích động liền nhảy dựng lên, "Cậu có ý gì, nhà tôi là thế gia được Quân Chủ công nhận!"
Tiêu Thành Phong thầm mắng một tiếng, nhưng cũng chỉ đành cười gượng gạo nói, "Nói đùa rồi, chúng tôi cũng chỉ là một thế gia nhỏ, còn cần phải cố gắng nhiều. Rất vui được nói chuyện với các cậu, tôi xin phép về trước."
Tiêu Thành Phong kéo Tiêu Thành Quân đi rất nhanh, dường như muốn dịch chuyển tức thời vậy.
Nhìn bóng lưng hắn ta, Bạch Hiển không chút sợ hãi "Hừ" một tiếng, "Cái loại người gì chứ, còn muốn đánh chủ ý vào bạn tôi, chọc cho hắn tức chết."
Hơn nữa còn phải chọc đúng chỗ đau!
Mấy người bên cạnh lặng lẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ sau này tuyệt đối không được chọc giận Tiểu Hiển.
Việt Trạch thì hài lòng cười, sau này lại có thêm một người cùng anh ta đối phó với nhà họ Tiêu rồi.
Vương Kha vô cùng cảm động nhìn cậu. Gia thế cậu ta so với mấy người này đều là nhỏ bé, nhưng cậu ta có Bạch Hiển, tình bạn mấy năm của hai người không phải chuyện đùa.
Bạch Hiển vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu ăn thịt, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Lão Cổ ngồi xuống bên cạnh Trác Tiên Khởi, "Thế nào? Đã nói mấy thằng nhóc này sẽ không chịu thiệt mà. Không ngờ, nhóc út nhà cậu còn là đồ phúc hắc, chuyên chọc vào nỗi đau của người khác, ha ha ha ha, được lắm được lắm."
Trác Tiên Khởi ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười. Thế này cũng tốt, sau này ông cũng không cần lo lắng mấy đứa này bị bắt nạt.
Dù sao đây cũng chỉ là nghỉ trưa, họ chỉ giải quyết xong chuyện ăn uống rồi rời khỏi nơi này ngay khi Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần không kịp phản ứng.
Người của Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng không thể đuổi kịp, lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Bạch Hiển cưỡi trên lưng Tiếu Thiên, đây là quyết định do Đường Ninh yêu cầu và Khiếu Thiên phấn khích đồng ý, thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi những kẻ phiền phức kia rồi. Dù thế nào đi nữa, dù sao cũng không phải người nhà mình, luôn cảm thấy có chút thận trọng.
Mấy người tiếp tục đi về phía trước theo con đường, chỉ là họ đã quên mất, vùng đất hoang mới xuất hiện này, làm gì có con đường rõ ràng như vậy?
Đến khi Trác Tiên Khởi nhận ra có điều không ổn thì đã muộn, đội quân trùng tộc dày đặc đã bao vây họ, cách họ chưa đầy năm trăm mét.
Khí thế long trời lở đất đó khiến Bạch Hiển không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Bạch Hiển vốn còn đang do dự có nên bại lộ thực lực không, ngay lập tức phóng ra tất cả các loại rồng phương Tây có thể bay, "Tự phân chia! Chạy mau!"
Tuy nhiên, số lượng rồng này vẫn quá ít. Cho dù dùng cả của chính họ, vẫn còn hàng chục người không có ngự thú bay, chỉ có thể chạy bộ theo họ trên mặt đất.
Trác Tiên Khởi dẫn đầu chạy về phía ngược lại, lắng nghe tiếng ầm ầm ngày càng lớn bên tai, mặt đất dưới chân thậm chí bắt đầu rung chuyển.
Đường Ninh cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, cúi người phối hợp với hành động của Khiếu Thiên. Một linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, ngẩng đầu nhìn lên những con rồng đang bay giữa không trung, "Tiểu Hiển! Dùng dây thừng buộc chúng ta lại có được không?"
Mấy con phi long dùng miệng ngậm dây thừng, đầu kia buộc vào một lính đánh thuê. Phương pháp này giúp giảm số người trên mặt đất xuống chỉ còn năm người: Trác Tiên Khởi, Đường Ninh, Lão Cổ và hai lính đánh thuê mạnh mẽ khác.
Tốc độ của mọi người rõ ràng tăng lên, nhưng tiếng động phía sau dường như ngày càng lớn, cảm giác rung lắc dưới chân cũng ngày càng rõ rệt. Mấy người đang chạy trối chết, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm người, chính là Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần.
Trác Tiên Khởi chửi thề một tiếng, hét lớn: "Chạy mau! Phía trước là ổ trùng tộc!"
Người của Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần sững sờ một chút, sau đó lập tức phóng ngự thú bỏ chạy theo hướng cũ.
Đoàn người khoảng sáu mươi người chạy trốn trên vùng đất hoang vu, nhưng trùng tộc từ ba phía đang không ngừng bao vây.
Chắc chắn phải chiến đấu một trận!
Ý nghĩ này nổi lên trong đầu tất cả mọi người.
Trác Tiên Khởi là người đầu tiên dừng lại, Thiên Quân ngay lập tức quay người lại, một người một sói với ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào đội quân trùng tộc đang đuổi tới phía sau. Thiên Quân hơi cúi mình, chĩa chiếc sừng trên đỉnh đầu về phía đội hình trùng tộc.
Một tia sét đột ngột bay về phía đội hình trùng Tộc. tia sét phóng ra từ sừng sét to bằng cái bát, trực tiếp tạo ra một con đường cháy đen xuyên qua đám trùng tộc cấp thấp nhất ở phía trước. Một vệt cháy đen trên mặt đất cho thấy cú đánh tưởng chừng bình thường này chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đến mức nào.
Sau đó Thiên Quân lại quay người, tung ra một đòn tương tự về phía hai bên trái phải. Số lượng quân tiên phong của trùng tộc giảm mạnh, ngay sau đó lại bị ngự thú của Lão Giả – Báo Huyền Ngưng – dùng mưa băng nghiền nát không ít, gần như không còn thấy trùng tộc cấp thấp nữa.
Tiếp theo là các trùng tộc cấp trung, có khả năng tấn công và phòng thủ đều vượt trội hơn. Tất cả mọi người vừa đánh vừa lùi, cố gắng thoát khỏi vòng vây ngày càng thu hẹp của trùng tộc, nhưng họ nhanh chóng nhận ra một cách bi thảm rằng, với tốc độ chậm lại, họ hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng vây này.
Số lượng Trùng Tộc quá đông. Bạch Hiển triệu hồi tất cả rồng ra. Đội hình ngự thú phủ kín cả một vùng này khiến mọi người đều bị sốc, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng, ngoài việc phòng thủ, những con rồng này không thể tiêu diệt trùng tộc một cách hiệu quả, thậm chí có con còn khó lòng để lại chút dấu vết nào trên người trùng tộc.
Điều này vừa khiến họ thở phào nhẹ nhõm, lại vừa nghĩ, sao sức tấn công lại yếu thế này?
Nói đùa à, một đống rồng cấp 20, có thể đóng vai trò phòng thủ và câu giờ đã là quá tốt rồi. Điều này còn phải nhờ sự giúp đỡ của Ngọc Bích và Ngộ Không mới làm được.
Mặc dù vậy, số lượng rồng bị thương ngày càng nhiều. Bạch Hiển bất đắc dĩ phải thu hồi những con rồng con bị thương chảy máu về không gian. Lớp phòng thủ ngoài cùng trở nên mỏng manh hơn, áp lực lên Ngọc Bích và Ngộ Không ngay lập tức tăng lên đáng kể.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 81------------
Đã sửa: 8/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co