Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 82: Ra Tay Giữa Đường Gặp Chuyện Bất Bình

Kat_5110

Tiếng gầm của Ngọc Bích đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu, điều này thể hiện rõ qua việc trùng tộc chỉ bị đẩy lùi chứ không bị hất tung. Ngự thú của nhóm Đường Ninh cũng được thả ra để giúp đỡ. Họ đều có ngự thú cấp ba mươi mấy. Khi đối mặt với trùng tộc cùng cấp, sự phối hợp ăn ý đủ để họ ứng phó dễ dàng, điều này cũng làm giảm bớt áp lực đáng kể cho các lính đánh thuê đang bảo vệ họ.

Cả đoàn vừa đánh vừa lùi. Bạch Hiển may mắn được chứng kiến thế nào là quân đoàn vong linh. Ngự thú trong Đoàn Lính Đánh Thuê Tử Thần gần như toàn bộ là hệ vong linh, nhưng nổi bật nhất là Kỵ Sĩ Băng Sương của Tiêu Thành Phong. Đây là bộ xương hình người duy nhất trong số vô vàn hài cốt. Nó cầm một cây trường thương bằng xương, mỗi khi đi qua một chỗ đều để lại một lớp sương trắng dày đặc.

Trường thương bằng xương cứng cáp dễ dàng xuyên thủng lớp phòng thủ của trùng tộc, sau đó một cú hất tung trực tiếp tiêu diệt trùng tộc. Tốc độ này không hề thua kém Khiếu Thiên của Đường Ninh.

Cả hai đều là hệ băng, cuộc đối đầu dường như lại bắt đầu từ đây. Đường Ninh và Tiêu Thành Phong nhìn nhau một cái, đồng loạt kết nối tinh thần lực với ngự thú. Đầu tiên, Kỵ Sĩ Băng Sương bảy lần ra vào, trực tiếp hất tung gần trăm con trùng tộc trên đường. Tiếp theo, Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, sương giá trên mặt đất ngay lập tức bao phủ cơ thể nhiều con trùng tộc, đóng băng chúng thành những khối băng.

Trong hiệp tiếp theo, hai bên đổi vai trò tiên phong. Kỵ Sĩ trực tiếp dùng thương đâm nát những khối băng Khiếu Thiên đóng băng, trùng tộc cũng vì thế mà chết.

Bạch Hiển cũng nhìn thấy Ngự Thú của Tiêu Thành Quân, đó là một con Ảnh Sát dường như không có thực thể, toàn thân là một làn sương đen kịt, ở giữa có đôi mắt đỏ ngầu nhìn trùng tộc một cách đầy ác ý, rồi ngay lập tức ẩn vào mặt đất. Nó nhảy ra từ bóng tối của trùng tộc, sương đen hình thành móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp xé toạc phần bụng tương đối yếu ớt của trùng tộc. Máu tanh hôi chảy lênh láng trên mặt đất, Ảnh Sát lại thò thân ra từ bóng tối của một con trùng tộc khác.

Bên cạnh Ngọc Bích đã có không ít trùng tộc vây quanh. Cộng thêm Ngộ Không, số lượng trùng tộc quá nhiều, hai con đã không kịp sử dụng năng lực, đành dựa vào khả năng phòng thủ trời phú của rồng, bắt đầu dùng tấn công vật lý.

Mỗi cú quất đuôi đều có thể đánh bay trùng tộc bên cạnh, sau đó bổ sung thêm một tiếng gầm. Điều này rõ ràng tiêu hao thể lực rất lớn của chúng. Rất nhanh, tốc độ của hai con chậm lại, trên người bắt đầu xuất hiện thương tích.

Số lượng rồng có thể sử dụng ngày càng giảm. Bạch Hiển bận rộn chỉ huy, thu hồi, hoàn toàn không để ý đến phía sau mình.

Một luồng gió lạnh ập tới. Bạch Hiển cảm nhận được thì đã quá muộn, đành nghiêng người cố gắng giảm thiểu sát thương xuống mức thấp nhất. Chỉ nghe thấy một tiếng da thịt bị xé rách vang lên từ phía sau, nhưng cảm giác đau đớn lại không truyền đến người cậu. Bạch Hiển chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Đường Ninh đang ôm ngang lưng.

Hai người nhìn nhau, một người đầy lo lắng, một người mang theo sự an ủi. Phía sau Đường Ninh lại có trùng tộc xông lên. Bạch Hiển há miệng, không phát ra tiếng nào. Chỉ có Ngộ Không bên cạnh lao tới, đưa cả hai ra khỏi phạm vi tấn công của trùng tộc.

Đường Ninh không đứng vững, ngã đè lên người Bạch Hiển. Máu ngay lập tức thấm ướt quần áo cả hai. Bạch Hiển lập tức đỡ anh dậy, lấy băng gạc cố gắng băng bó cho anh. Khi quay Đường Ninh lại và nhìn thấy vết thương, Bạch Hiển im lặng.

Một vết thương dài hơn ba mươi centimet từ vai phải xuống đến thắt lưng, có thể nhìn thấy rõ các thớ cơ, máu vẫn đang ứa ra. Bạch Hiển ngẩn người, thu băng gạc lại, lấy ra một lọ thuốc mỡ cầm máu, run rẩy tay múc một cục lớn bôi lên vết thương.

Một cảm giác mát lạnh bao phủ vết thương, sau đó dâng lên cảm giác bỏng rát dữ dội. Đường Ninh rên lên một tiếng, "A! Đừng, đừng bôi nhiều thế..."

Nhưng anh nói muộn rồi. Bạch Hiển đã bôi một lớp thuốc mỡ lên toàn bộ mặt cắt ngang vết thương, hiệu quả cầm máu rõ rệt. Vết thương lớn như vậy, chảy máu không ngừng là sẽ chết người!

Sau đó Bạch Hiển lại lấy băng gạc ra, nhưng vết thương thẳng đứng nằm lệch về phía bên phải này là một thử thách lớn cho kỹ thuật băng bó. Bạch Hiển cầm băng gạc ướm thử hồi lâu, cuối cùng với khuôn mặt nhăn nhó, hỏi, "Cái này phải băng thế nào đây?"

Đường Ninh đang cắn răng chịu đựng cảm giác kích thích do thuốc phát huy tác dụng. Nghe vậy, anh không giữ được vẻ mặt, bật cười thành tiếng, điều này khiến một chỗ trên vết thương lại rách ra một vết nhỏ.

Bạch Hiển giật mình, vội vàng lấy một chút thuốc mỡ bôi lên, sau khi cầm máu thành công, cậu bực bội vỗ vào vai bên kia của anh, "Nhanh lên! Mùi máu quá nặng, đã thu hút trùng tộc đến rồi!"

Ngọc Bích và Ngộ Không ở bên cạnh run rẩy bảo vệ hai người. Khiếu Thiên bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét, tầm nhìn xung quanh ngay lập tức biến thành màn đêm, sự im lặng đen kịt khiến trùng tộc mất đi mục tiêu.

Chỉ là, Khiếu Thiên quên mất phải phối hợp với người khác. Trong sự tĩnh lặng, sau một giây, một tia sét to bằng cái xô nước từ đâu đó phóng ra, chiếu sáng cả vùng tối tăm này, chia thành nhiều nhánh trên đường đi, trực tiếp thiêu rụi trùng tộc xung quanh thành tro bụi.

Đó là Trác Tiên Khởi đã nhanh chóng suy nghĩ về ưu và nhược điểm của năng lực này trong đầu, để Thiên Quân kịp thời bổ sung sát thương. Sau đó, các lính đánh thuê khác cũng được nhắc nhở, đồng loạt cho ngự thú của mình tung kỹ năng vào đội hình trùng tộc.

Ngay cả khi họ phóng ra kỹ năng, Khiếu Thiên đã dừng việc thao túng bóng đêm, môi trường xung quanh khôi phục lại ánh sáng, khiến những con trùng tộc không phòng bị bị tổn thương nghiêm trọng.

Lần này, sĩ khí tăng vọt, các lính đánh thuê ngay lập tức tăng cường sức mạnh trấn áp trùng tộc, tốc độ chạy trốn cũng bắt đầu tăng lên.

Bạch Hiển nhanh chóng băng bó qua loa cho Đường Ninh, thay quần áo cho anh, kéo anh đứng dậy, "Đi! Chúng ta đi trước!"

Đường Ninh bị kéo loạng choạng, kịp thời điều chỉnh lại thăng bằng đi theo Bạch Hiển. Cả đoàn lại chạy hết tốc lực. Phía trước có một con dốc lớn, dưới dốc là một khu rừng cây lửa. Chỉ cần trốn được vào đó, chắc chắn có thể tách biệt họ và trùng tộc.

Ngay khi họ sắp đến khu rừng, trong đội hình trùng tộc, một quái vật khổng lồ xuất hiện. Bóng dáng nó từ từ cao lên, cho đến khi che khuất nửa bầu trời, độ sáng xung quanh giảm đi vài độ, rồi nó quay đầu lại phát ra một tiếng rít chói tai về phía mọi người.

Âm thanh sắc bén ngay lập tức làm tất cả mọi người cứng đờ không thể cử động, đau đớn ôm tai khom lưng, thậm chí ngã xuống đất.

Dường như có chất lỏng chảy ra từ tai. Bạch Hiển chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt bắt đầu quay cuồng. Nhịn sự choáng váng này, Bạch Hiển nửa cúi người, cố gắng đỡ Đường Ninh đang ngã dậy.

Thế giới dường như chỉ còn lại tiếng rít này, âm thanh tần số cao bao phủ toàn bộ thính giác của họ, hoàn toàn không thể phản ứng với bên ngoài.

Bạch Hiển vô lực quỳ xuống đất, mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, cả người ngã mạnh xuống, nằm vật trên mặt đất. Trước mặt là Đường Ninh đã hôn mê, đồng tử anh run rẩy, sắp mất đi tiêu cự—

"Rống——!"

Một tiếng rồng ngâm vô cùng quen thuộc kéo ý thức của Bạch Hiển trở lại. Cậu khó khăn lật người lại, một bóng dáng màu tím khổng lồ xuất hiện trong mắt cậu.

Một con cự thú mang sừng hươu, thân rắn, chân hổ và móng vuốt chim ưng từ xa gầm thét lao tới, trực tiếp va chạm với con trùng tộc cùng kích cỡ, phát ra một tiếng va chạm cực lớn.

"Ầm!"

Bầu trời hoàn toàn bị hai con cự thú che khuất, và mây đen bắt đầu tụ lại.

Trời càng lúc càng tối, tầng mây cũng càng lúc càng áp sát, dường như sắp đè lên hai con cự thú. Sấm sét thỉnh thoảng lóe lên trong mây, chiếu sáng một góc của thân hình khổng lồ của Lôi Long và con trùng tộc dữ tợn.

Lôi Long!

Bạch Hiển hồi phục được một chút khả năng suy nghĩ. Gần như ngay lập tức, Sổ Tay trên cổ tay cậu sáng lên. Giữa không gian đen tối, ánh sáng vàng trên người Bạch Hiển trở nên vô cùng nổi bật.

"Phát hiện Lôi Long, một trong Thất Long. Triệu hồi Thất Long hoàn thành, nhận được một cơ hội triệu hồi cấp S trở lên. Có muốn triệu hồi ngay lập tức không?"

Bạch Hiển chớp mắt, cơ thể không cử động, nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét, "Triệu hồi! Triệu hồi!"

"Đang tiến hành triệu hồi!"

Một trận pháp triệu hồi khổng lồ đột nhiên xuất hiện dưới chân Bạch Hiển. Trận pháp phức tạp và cổ xưa trải rộng trên mặt đất, chiếm gần mười mét không gian.

Những người còn giữ được chút ý thức bên cạnh đều kinh ngạc nhìn về phía này.

Trận pháp ánh lên ánh vàng lấp lánh. Dưới sự chú ý mong đợi của mọi người, xuất hiện một con thỏ... thỏ... đây là thỏ sao?

Mọi người hoang mang đổ mồ hôi. Cái này... cái này cái này, gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để ra một thứ này thôi sao?

Con vật nhỏ này dường như cũng biết mọi người đang coi thường nó, quay đầu lại trừng mắt với họ một cái mà nó cho là hung dữ. Sau đó, ánh vàng tiếp tục xuất hiện, pháp thân của nó hiện ra.

Pháp thân vàng cao ba mét giúp mọi người nhìn rõ hình dáng của nó: Thân hình giống mèo, đuôi giống báo, tai... giống thỏ? Con vật này rung rung đôi tai trông mềm mại của mình, nhìn chằm chằm vào hai con đang giao chiến trên không, rồi, nó há miệng ra.

Cái miệng nhỏ bé như mèo đó, hút vào gần hết không khí xung quanh.

Tất cả mọi người đều ngay lập tức cảm thấy khó thở. Sau đó, nó phát ra một tiếng gầm lớn, sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường lao thẳng về phía trùng tộc.

Ngoại trừ tiếng gầm lớn lúc ban đầu, nó đã hoàn hảo thể hiện thế nào là bảo vệ đồng đội.

Không một người nào trên mặt đất lại nôn ra máu vì tiếng gầm này nữa. Rồi họ thấy, con trùng tộc bị tấn công bằng sóng âm đứng thẳng người, mấy cặp chân run rẩy điên cuồng, lại phát ra tiếng rít.

Tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng rít bắt đầu, đều nghĩ rằng sự giày vò vừa rồi lại sắp tái diễn. Nào ngờ tiếng gầm tiếp theo trực tiếp áp chế tiếng rít trở lại. Lại là một đợt sóng âm nữa, đánh thẳng vào bụng của trùng tộc.

Lôi Long cũng gầm lên một tiếng. Vài tia sét kinh hoàng đồng thời giáng xuống trùng tộc từ tầng mây.

Trong tình trạng bị cháy đen khắp nơi, và bụng bị tổn thương, con trùng tộc từ từ đổ ngã về phía sau, "Rầm!" Một tiếng, con trùng tộc chết trên mặt đất bằng phẳng.

Không gian xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Những người còn tỉnh táo đều có cảm giác "không biết đêm nay là đêm nào". Từ xa truyền đến tiếng bước chân của một đoàn người lớn.

Tùng tùng tùng, rất đều đặn và có quy luật.

Là quân đội!

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thuận theo sự mệt mỏi của cơ thể, buông lỏng cảnh giác.

Bạch Hiển lại tràn đầy tinh thần, bởi vì cậu nhìn thấy giá trị tín ngưỡng hiển thị trên Sổ Tay: 162480!

Hơn mười sáu vạn giá trị tín ngưỡng!

Bạch Hiển không chút do dự chọn triệu hồi hai con rồng cấp UC còn lại. Trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi, hai con rồng nhỏ đã phá vỏ. Sổ Tay lại truyền đến tiếng nhắc nhở: "Hoàn thành triệu hồi tất cả cấp UC, nhận được một cơ hội triệu hồi. Có muốn triệu hồi ngay lập tức không?"

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 82------------

Đã sửa: 8/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co