[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 83: Thanh Long trở về
Bạch Hiển lập tức chọn "Có!". Trận pháp dưới chân chưa biến mất lại xoay tròn lần nữa. Khi những người trong quân đội vừa kịp đến nơi, họ nhìn thấy một bóng dáng màu xanh biếc lao ra khỏi trận pháp đó, bay thẳng lên trời cao.
Lôi Long trên không trung cũng trở nên căng thẳng, sau khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đó, nó không thể tin được nhìn chằm chằm vào con cự long màu xanh đang tùy ý bay lượn ở gần đó.
Tuy nhiên, chưa kịp để hai con cự long chào hỏi nhau, hai con trùngtộc nữa giống như con trước đã lao ra từ ổ trùng tộc, thân hình cao lớn lần nữa che phủ bầu trời.
Những người trong quân đội không kịp suy nghĩ về sự huyền diệu của trận pháp này, bắt đầu nghiêm túc đối phó với vô số trùng tộc xuất hiện cùng với hai con trùng tộc cấp cao đó.
Trên không trung, bóng dáng màu xanh và tím giao chiến với Trùng Tộc. Bạch Hiển đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Cậu cố gắng chống cự, nhưng vẫn không thể ngăn lại được.
Chỉ là trước khi hôn mê, cậu theo bản năng nắm chặt lấy một thứ gì đó bên cạnh, nắm rất chặt.
——
Khi Bạch Hiển tỉnh lại, đầu cậu ong ong, kèm theo cơn đau dữ dội. Ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh lan khắp cơ thể. Trong đầu cậu truyền đến một giọng nói quen thuộc và ôn hòa: "Tiểu Hiển."
Tinh thần Bạch Hiển phấn chấn, "Mạnh Chương!"
Cậu biết ngay! Khi cậu nhìn thấy bóng dáng màu xanh đó đã có chút cảm giác, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu không thể suy nghĩ nhiều, thậm chí còn chưa kịp xác định hai con ngự thú được triệu hồi ra rốt cuộc là gì, đã rơi vào hôn mê.
Mạnh Chương cười nhẹ một tiếng, "Không cần lo lắng, người cậu triệu hồi là tôi và Hống. Sau khi triệu hồi có thể sở hữu trạng thái toàn thịnh trong thời gian ngắn, chúng tôi đã tiêu diệt ba con trùng tộc rồi. Những Ngự Thú Sư nhân loại còn lại có thể giải quyết được."
"Cậu bây giờ cần nghỉ ngơi, đợi cậu hồi phục rồi chúng ta nói chuyện."
Mạnh Chương không nói nữa, nhưng Bạch Hiển đã vô cùng thỏa mãn.
"Tiểu Hiển? Em tỉnh rồi à? Cười gì thế? Mơ thấy gì à?"
Giọng Bạch Quỳnh truyền đến bên tai. Bạch Hiển đảo mắt nhìn anh trai, rồi rất chán ghét quay trở lại.
Bạch Quỳnh vừa xót vừa buồn cười. Tên nhóc này chỉ có thể đảo mắt thôi sao?
Bạch Quỳnh cẩn thận đỡ cậu dậy, dựa vào người mình, "Haizz, lần này thực sự dọa chết người rồi, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng."
Ánh mắt Bạch Hiển lưu chuyển, "Đường Ninh đâu rồi?"
Giọng nói khàn đặc làm cả hai giật mình. Bạch Quỳnh cầm cốc nước cẩn thận đút nước cho cậu, "Không cần lo lắng, Tướng Quân Jobs đã đưa cậu ấy đi điều trị rồi, không sao đâu. Em đừng nói, một trong Thất Long Tướng Quân lại là cậu của cậu ấy! Chuyện này ai mà tin được chứ!"
Bạch Hiển cũng ngây người ra, vậy ra người cậu nhìn thấy trước khi hôn mê quả nhiên là Lôi Long Tướng Quân.
Bạch Quỳnh kéo sự chú ý của cậu về lại, "Đừng nhìn người khác nữa, nhìn bản thân em đi, trên người có bị thương chỗ nào không?"
Bạch Hiển uống chút nước đã bình tĩnh lại, tự mình ngồi dậy, nhưng tinh thần vẫn còn mơ màng, lại bắt đầu ngẩn người.
Trác Tiên Khởi chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này: Bạch Quỳnh ngồi trên đất, tay cầm cái cốc dường như đang chờ đợi ai đó, còn Bạch Hiển ngồi phía trước nhìn xa xăm với vẻ mặt trống rỗng, không biết đang nhìn gì, cơ thể còn lắc lư.
Bạch Hiển không hề kiểm soát cơ thể mình, cứ thế lắc lư rồi ngã xuống, "Bịch!" một tiếng ngã vào đống cỏ bên cạnh.
Cả hai đều giật mình, vội vàng đỡ cậu dậy. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Bạch Hiển, họ thở dài, thôi rồi, chắc là cậu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Trác Tiên Khởi là một trong số ít người còn tỉnh táo, đương nhiên cũng nhìn thấy trận pháp kỳ lạ lúc đó, và hai con ngự thú kỳ lạ xuất hiện. Chẳng qua ông biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên, không có ý định đào sâu. Đối phó với Jobs và người của quân đội, ông chỉ nói rằng mình hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hình như còn có người khác cũng nhìn thấy, thành công chuyển hướng sự chú ý của họ.
"Đây là đồ hộp quân đội mang đến, làm nóng rồi, đến ăn một chút đi." Trác Tiên Khởi đưa đồ trên tay cho hai người.
Bạch Quỳnh nhận lấy một hộp, rất thuần thục chuẩn bị đút cho Bạch Hiển. Chiếc thìa đưa đến trước mặt, Bạch Hiển mới hồi phục lại tư duy, đỏ mặt nhận lấy đồ hộp và thìa, "À! Anh, em tự ăn được rồi..."
Bạch Quỳnh thấy cơ thể cậu có vẻ không sao, cũng mặc kệ cậu, cầm lấy hộp còn lại cúi đầu ăn.
Bạch Hiển ngoan ngoãn uống hai ngụm canh, là canh sườn rong biển. Miếng thịt lớn, chắc nịch nhét vào miệng nhai. Bạch Hiển quay đầu hỏi cậu mình bây giờ là mấy giờ.
Biết được đã là sáng ngày thứ hai! Động tác nhai của Bạch Hiển dừng lại, mắt mở to không dám tin. Vậy là cậu đã hôn mê hơn mười tiếng đồng hồ rồi sao?
Vẻ mặt ngạc nhiên của chú thỏ nhỏ khiến hai người bên cạnh bật cười, "Em nghĩ gì vậy, em ngủ lâu nhất đấy, trừ Đường Ninh, về cơ bản họ đều tỉnh rồi."
Bạch Hiển lặng lẽ cúi đầu, tăng tốc độ ăn. Húp hết ngụm cuối cùng, Bạch Hiển gắng gượng đứng dậy, "Đường Ninh đâu rồi, em đi xem anh ấy."
Trác Tiên Khởi đi giải quyết chuyện của lính đánh thuê. Bạch Quỳnh dẫn cậu đến trước một cái lều.
Việt Trạch và mấy người khác đang ngồi bên cạnh canh một đống lửa, thấy cậu thì mắt sáng lên, "Tiểu Hiển! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Bạch Hiển cố tỏ ra bình tĩnh cười cười, "Anh Đường đâu rồi?"
Việt Trạch cười đáp: "Vẫn còn đang ngủ. Vết thương trên lưng cậu ấy đã được xử lý xong, ngủ thêm một lát cũng không sao."
Bạch Hiển gật đầu, ngồi xuống bên cạnh họ, tự trách mình nói: "Cũng phải, đây là nhờ anh Đường cứu em. Em bận điều khiển ngự thú, suýt chút nữa bị trùng tộc chém làm đôi, phản ứng của em vẫn quá chậm."
Mấy người bên cạnh đều lắc đầu, "Em đã rất giỏi rồi Tiểu Hiển, đổi lại là bất cứ ai, bọn chị cũng sẽ cứu. Cậu ấy chắc chắn sẽ không trách em đâu." Lăng Vị dựa sát vào an ủi cậu.
Bạch Hiển cúi đầu, thầm nghĩ, nếu cậu kịp thời nhận ra nguy hiểm, Đường Ninh chắc chắn sẽ không bị thương.
Chu Ngạn cũng muốn đến an ủi, kết quả chiếc lều phía sau mở ra, Đường Ninh chui ra từ bên trong. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, "Cậu cứ thế mà dậy rồi?!"
Chu Ngạn không thể tin được nhìn anh, sau đó lập tức đứng dậy cố gắng ấn anh quay lại.
Đường Ninh dở khóc dở cười, "Tôi không sao rồi, vết thương thực ra cũng không lớn, tôi nằm mỏi rồi, dậy đi dạo một chút."
Tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt không đồng tình, Bạch Hiển cũng vậy, còn mang theo chút trách móc.
Đường Ninh biết mình đuối lý, cẩn thận ngồi xuống, "Haizz, thật sự không sao. Nếu các cậu thực sự lo lắng, thì nên lo lắng cho cái bụng của anh này, nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta hình như đã không ăn gì cả ngày rồi đúng không?"
Bạch Hiển đứng dậy, "Em đi chỗ cậu lấy đồ ăn!"
Mấy người còn chưa kịp kéo cậu lại, đã thấy cậu vụt chạy đi mất. Chu Ngạn dựa vào trêu chọc: "Cậu nhóc tự trách lắm, nói là vì thực lực của em ấy quá yếu nên cậu mới bị thương."
Đường Ninh lập tức hiện lên ánh mắt không đồng tình. Chu Ngạn trực tiếp chặn lời anh, "Bọn tôi đều biết, nhưng cậu nhóc không biết. Lát nữa cậu tự nói với nhóc ấy đi."
Đường Ninh im lặng, quyết định đợi về rồi nói chuyện với Bạch Hiển sau.
"Tôi thấy vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ là Tiểu Hiển có tìm được đường không?" Bạch Quỳnh, người cũng không kịp ngăn cản, yếu ớt nói. Mấy người bên cạnh lộ ra vẻ mặt cùng kiểu bối rối.
Bạch Hiển sau khi ra khỏi khu vực này mới nhớ ra, cậu hoàn toàn không biết sự phân bố doanh trại bây giờ như thế nào, làm sao mà tìm được cậu Trác đây?
Đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc, cậu thấy Lão Cổ đi ngang qua, Bạch Hiển phấn khích nhảy tới, "Chú Cổ! Dẫn cháu đi tìm đồ ăn đi ạ!"
Lão Cổ đang đi thì bị một "gấu con" nhảy lên ôm lấy, nghe cậu nói thì bật cười, "Hay cho nhóc, tìm chú đòi ăn à?"
Bạch Hiển lộ ra vẻ mặt tủi thân, "Không được sao ạ?"
Lão Cổ cười lớn, "Được được được, đương nhiên là được rồi. Ấy da, tự lấy đi, lấy cho mấy nhóc kia một ít nữa nhé, chắc chúng nó cũng sắp tỉnh rồi."
Bạch Hiển đi theo ông lấy đồ ăn, cảm ơn mấy người rồi mới quay lại lều của Đường Ninh, "Đây, mọi người ăn chưa? Ăn rồi ăn thêm một chút cũng không sao."
Chu Ngạn không khách khí nhận lấy một hộp, Lăng Vị cũng lấy một hộp đồ hộp, Bạch Hiển đưa cho Đường Ninh một hộp, hai hộp còn lại đưa cho Việt Trạch và Vương Kha.
Mấy người không nói gì, nhưng bầu không khí lại vô cùng bình yên.
Lâu sau, Bạch Quỳnh mới thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh lại nuốt vào.
Việt Trạch bên cạnh vô cảm liếc nhìn một cái, cũng thở dài một hơi. Thực lực của họ vẫn quá yếu, nếu không có quân đội kịp thời đến nơi, lần này họ có thể đã bị tiêu diệt toàn bộ ở đây.
Đường Ninh ăn xong đồ hộp, cầm trên tay xoay hai vòng, rồi nói khẽ: "Là tôi quá lơ là rồi, không nên cùng đoàn lính đánh thuê tiến vào vòng trong."
Đúng vậy, họ không biết từ lúc nào đã sớm tiến vào vòng trong. Chỉ là thực lực của đoàn lính đánh thuê quá mạnh, khiến họ lơi lỏng cảnh giác lẽ ra phải giữ.
Bạch Hiển vốn muốn vỗ vai anh, nhưng hình ảnh vết thương kia đột nhiên hiện lên trong đầu, tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi rất ngượng ngùng buông xuống.
Tất cả mọi người đều cười, Đường Ninh cũng cười nói, "Nghe nói em út cảm thấy rất tự trách vì anh cả bị thương phải không?"
Cái danh xưng đã lâu không xuất hiện này khiến Bạch Hiển lập tức đỏ mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể đánh anh, "Không có! Tuyệt đối không có!" Cậu trả lời rất cứng rắn.
Đường Ninh nhướng mày, "Ồ? Thật sao? Nhưng vừa nãy nghe lão nhị nói em suýt khóc cơ mà?"
Ánh mắt Bạch Hiển lóe lên sự nghi hoặc và kinh ngạc, quay đầu nhìn Bạch Quỳnh, khí thế vô cùng nguy hiểm.
Bạch Quỳnh không chút do dự bán đứng chiến hữu, "Đừng nhìn anh, không phải anh, là thằng nhóc Chu Ngạn này!"
Bạch Hiển lại quay đầu nhìn Chu Ngạn. Trải qua thời gian dài, mối quan hệ giữa mấy người họ đã càng ngày càng tốt, cũng không còn câu nệ như trước.
Chu Ngạn ngay lập tức bày tỏ sự sợ hãi, "Không, tôi sai rồi, người nói là tôi, là tôi. Lão đại hiểu lầm rồi."
Khí thế của Bạch Hiển duy trì được một phút, cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Cậu ngồi xuống lại, úp mặt vào đầu gối, bĩu môi nói: "Hừ, nếu em có thể triệu hồi Thanh Long ra sớm hơn thì tốt rồi."
Đường Ninh xoa đầu cậu một cái, "Không cần lo lắng như vậy, bây giờ không phải mọi chuyện đều ổn rồi sao? Hơn nữa, thế sự vô thường, điều chúng ta có thể làm chỉ là nâng cao thực lực của bản thân."
Bạch Hiển gật đầu đồng ý, nhưng tinh thần vẫn không tốt.
Lăng Vị thấy vậy, nói ra vấn đề mọi người đều rất hứng thú, "Vậy hai con đó rốt cuộc là gì vậy? Trông có vẻ rất mạnh. Hôm qua chị chỉ nghe thấy một chút âm thanh, hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng."
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 83------------
Đã sửa: 8/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co