[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 94: Huấn luyện di chuyển đội hình
Chạy đến đoạn cuối, rất nhiều người đều đang cố nhịn cười. Bạch Hiển cũng nhịn đến mức khó chịu, đồng thời vô cùng hối hận về quyết định của mình.
Thành Hồng vẫn hò hét bên cạnh: "Hay lắm! Tiếp tục! Đổi bài khác! Tiếp tục nào!"
Tất cả mọi người bi phẫn muốn chết.
Bạch Hiển nhịn cười đến đau bụng, vội vàng nói chuyện với Mạnh Chương để chuyển sự chú ý, "Thật ra ý định ban đầu của tôi không phải như thế này."
Ban đầu cậu chỉ nghĩ hát một bài ca hào hùng, vui tươi một chút để khích lệ tinh thần mọi người.
Mọi người quả thực đã lấy lại tinh thần và tăng tốc, chỉ là mục đích lại biến thành để mau chóng dừng lại việc gào thét. Dù sao đi nữa, mục đích cuối cùng vẫn đạt được.
Giọng nói mang ý cười của Mạnh Chương truyền đến, "Tôi nên nói gì đây, quả không hổ là cậu!"
Bạch Hiển ngửa mặt cười lớn vài tiếng, dẫn đội hoàn thành quãng đường cuối cùng, rời khỏi đường chạy và tập hợp lại.
Tất cả mọi người đều thở hổn hển, mồ hôi như tắm. Mà đây mới chỉ là buổi sáng sớm mát mẻ thôi đấy!
Ngược lại tâm trạng của Thành Hồng lại rất tốt, "Không tệ, không tệ, hôm nay tốc độ nhanh hơn nhiều, đội hình cũng rất chỉnh tề, xem ra sau này có thể dùng phương pháp này."
Nội tâm của tất cả mọi người đều điên cuồng từ chối.
Thành Hồng cười cười, "Được rồi, không dây dưa nữa. Toàn thể có, quay phải! Mục tiêu nhà ăn, chạy bước đều!"
Ngày thứ hai huấn luyện quân sự, tất cả mọi người đầy tinh thần, lại một lần nữa trở thành đội ngũ đầu tiên xếp hàng lấy cơm.
Bạch Hiển đặt khay thức ăn của mình lên bàn, đắc ý nghĩ: Theo đà này, việc bình chọn lớp xuất sắc nhất chắc chắn là của họ, không cần phải tranh giành, hừ!
Đường Ninh ở cách đó không xa nhìn thấy dáng vẻ cáo nhỏ đang vểnh đuôi kia, cũng không khỏi nhếch môi cười, rồi sau đó lại thấy các phó đội trưởng của họ chạy đến quấn lấy Bạch Hiển hỏi bài, nụ cười trên mặt anh lập tức cứng lại.
Chậc, giá như chỉ có mình mình nhìn thấy thôi! [kkkkkkkkkkk]
!
Đường Ninh bị ý nghĩ của chính mình làm giật mình, hơi chột dạ cúi đầu ăn cơm. Chết tiệt? Sao lại thế được, Tiểu Hiển đâu phải của mình, chắc chắn là mình nghĩ sai rồi!
Bạch Hiển hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của ai đó, vì sự chú ý của cậu lại bị bài kiểm tra thu hút. Vài phó đội trưởng đều chọn ngồi cùng bàn với cậu để hỏi bài.
Đũa còn chưa kịp cầm lên, Thành Hồng đã bước vào, "Này này này! Làm gì thế, đã nói hôm nay phải nghe theo chỉ lệnh rồi mà, đứng lên!"
Thế là tất cả mọi người lớp A đều đứng thẳng nghiêm chỉnh nhìn anh ta.
Thành Hồng rất nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Bắt đầu từ giờ phút này, ăn cơm cũng cần nghe theo mệnh lệnh, rõ chưa?"
"Rõ!"
"Rất tốt, ngồi xuống ăn cơm!"
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, cầm đũa ăn cơm.
Bạch Hiển vừa gắp thức ăn vừa lấy bài kiểm tra nhét trong thắt lưng ra. Lát nữa phải nộp thẳng cho Thành Hồng, lỡ như bị ướt trong lúc huấn luyện thì phiền phức lắm.
Lớp trưởng cầm bài kiểm tra của cậu ấy nhìn một cái, rồi kinh ngạc, "Cậu! Cậu lại viết đầy đủ hết rồi sao?!"
Tưởng Trung và hai phó đội trưởng khác cũng xúm lại nhìn, sự ngưỡng mộ như sông cuồn cuộn đổ về, "Chết tiệt! Học bá! Dạy em!"
Bạch Hiển lắc đầu, nói nhỏ, "Đừng trách tôi không nói trước, mấy cái này đều là tôi lật tài liệu mà ra, chưa chắc đã đúng, có mấy chỗ bản thân tôi còn không biết mình viết cái gì, các cậu đừng chép thẳng."
Bốn người điên cuồng gật đầu, bắt đầu "tham khảo" bài kiểm tra của cậu, vừa ăn cơm vừa cầm bút làm bài tập.
Nhìn quanh, cả nhà ăn mọi người đều ở trạng thái này. Vài hướng dẫn viên nhìn nhau bất lực. Biết làm sao được, dù sao lớp học buổi tối cũng có bài tập mà!
Rồi trong vòng nửa giờ quy định, rất nhiều người đã hoàn thành hai nhiệm vụ làm bài kiểm tra và ăn cơm. Bạch Hiển trực tiếp bảo bốn phó đội trưởng bắt đầu thu bài, "Ai làm xong thì nộp trước, ai chưa xong lát nữa nộp lại chỗ tôi. Nhớ ghi tên, phải nộp hết trước buổi trưa!"
Riêng bài của Bạch Hiển thì trực tiếp giao cho Thành Hồng. Cậu không định cho người khác xem nữa, lỡ có người chép mà bị giáo quan phát hiện thì chết chắc.
Bốn phó đội trưởng gánh vác trách nhiệm hướng dẫn đồng đội.
Thấy thời gian gần hết, Thành Hồng mới thổi còi: "Nhanh lên, nhanh lên! Hết giờ rồi, dọn dẹp đồ đạc tập hợp!"
Lần đại tập hợp đầu tiên của hai học viện cuối cùng đã diễn ra. Họ đến sân huấn luyện rộng lớn, các loại bãi cát, thiết bị máy móc phủ kín mặt sân. Một bộ thiết bị huấn luyện được đặt gọn gàng ở các chướng ngại vật.
Cảm giác phấn khích ngay lập tức dâng trào khắp cơ thể, tất cả mọi người đều không khỏi liếc nhìn về phía đó.
Đường Ninh dẫn một đội người xuất hiện trước mặt họ, ai nấy khí thế hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn họ như một đàn cừu non chờ bị làm thịt. Tất cả mọi người đều âm thầm đứng thẳng người hơn.
Thành Hồng quay đầu nhìn, rồi rút lui khi các chiến sĩ đến trước các lớp, "Tốt! Bây giờ vị giáo quan này sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các cậu, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm tính điểm cho các cậu. Cố gắng lên nhé, tôi mong chờ biểu hiện của các cậu."
Bạch Hiển dám chắc, giọng nói cố ý nâng cao của gã này tuyệt đối xen lẫn chút ý cười hóng chuyện.
Gương mặt vị giáo quan cực kì nghiêm nghị, bộ quân phục rằn ri bó sát gọn gàng, nhìn lướt qua từng người họ, rồi nhíu mày: "Quần áo các cậu bị làm sao thế? Thắt lưng thắt chặt vào! Tay áo ống quần không được lật ra ngoài! Gấp vào trong! Tay áo dùng khuy cài thắt chặt! Ống quần nhét vào ủng quân sự và buộc lại!"
Bộ quân phục huấn luyện của họ có mũ, áo sơ mi rằn ri dài tay, quần rằn ri dài, ủng quân sự màu đen. Phụ kiện đi kèm có thắt lưng, khuy cài tay áo. Kéo căng tất cả các phụ kiện này lên người, cả người sẽ trông vô cùng tinh thần.
Và sau đó, rất nhiều người đã được trải nghiệm cảm giác bị "buộc" phải ưỡn ngực là như thế nào, từng người nín thở, bị giáo quan dùng thắt lưng siết chặt.
Bạch Hiển nghe thấy tiếng hít thở của họ, vừa nhịn cười vừa thầm mừng vì tỉ lệ cơ thể mình ổn, không cần phải chịu đựng sự hành hạ này.
Mãi đến khi diện mạo của cả đội ngũ đã hoàn toàn đổi mới, giáo quan mới bắt đầu giới thiệu, "Buổi huấn luyện sáng nay là tư thế đứng, đi đều, nằm sấp và bò trườn, cùng một bộ huấn luyện di chuyển chiến trường, yêu cầu các cậu phải vượt qua hàng chục chướng ngại vật bằng thiết bị, lấy thời gian làm thành tích, kiểm tra sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể của các cậu."
Vừa nghe lời đối phương nói, tất cả mọi người đều thót tim, còn tưởng hôm nay lại là huấn luyện thông thường cả ngày. Nghe đến vế sau, ai nấy đều có vẻ hơi phấn khích.
Giáo quan nhìn dáng vẻ hăm hở muốn thử sức của họ, cười lạnh một tiếng, "Nghĩ gì thế? Lên sân tập đi!"
Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đã trải nghiệm thế nào là ngây thơ.
Hết lần này đến lần khác nằm sấp xuống. Tốc độ phải nhanh, tư thế phải chuẩn, không được có bất kỳ sự do dự nào. Nếu có người không theo kịp, thì làm lại từ đầu!
Huấn luyện trên mặt đất bằng kết thúc, họ được chuyển thẳng lên bãi bùn lầy. Bùn bắn tung tóe dính khắp người, bùn bắn lên mặt thậm chí bắn vào mắt, đau rát, nhưng cũng không được có bất kỳ động tác nào khác.
Khớp tay khắp nơi là những vết trầy xước, vết thương ngâm trong nước truyền đến từng đợt đau nhức. Không dừng lại, không do dự, đây mới là huấn luyện quân sự thực sự!
Chưa đầy hai mươi phút, tất cả mọi người đều thở hổn hển nằm rạp trên mặt đất, liên tục lặp lại động tác đứng dậy, nằm sấp. Động tác ngã xuống tiêu hao thể lực vô cùng lớn.
Giáo quan bày tỏ sự cực kỳ không hài lòng với thể lực của họ, "Mới đến đâu mà đã thế này, còn chưa mang tải trọng đấy. Chúng tôi mang tải trọng toàn từ năm mươi cân trở lên."
Bạch Hiển thầm lắc đầu. Quả nhiên, quân nhân ở bất cứ nơi nào cũng đều vô cùng phi thường.
Giáo quan thấy họ thực sự không thể đứng dậy nổi, mới đại phát từ bi nói, "Nghỉ mười phút."
Tất cả mọi người đều trực tiếp lật người, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn.
Bạch Hiển nằm trên mặt đất, tầm nhìn bị đảo ngược, trơ mắt nhìn Đường Ninh càng lúc càng đi đến gần, rồi ngồi xổm bên cạnh cậu, cười nói, "Sao rồi? Chịu đựng nổi không?"
Bạch Hiển trợn mắt, "Anh yên tâm đi, cánh tay này của em chưa yếu ớt đến thế đâu."
Đường Ninh hoàn toàn không để ý đến sự chán ghét của cậu, xoa đầu cậu một cái rồi bỏ đi.
Hành động thành thạo này khiến tất cả những người đang chú ý đến phía này đều thầm suy nghĩ. Bạch Hiển cũng bất lực thở dài. Từ hôm nay, Đường Ninh dường như không còn ý định né tránh như hôm qua nữa. Tại sao? Chẳng lẽ là đại nhân Chấp Hành Quan đã nói gì đó?
Tuy nhiên, thái độ của các thế gia vẫn lạnh nhạt thấy rõ, ngay cả khi Đường Ninh biểu hiện rất thân thiết với cậu.
Ngược lại, bên lớp B hình như có chuyện gì đó... Bạch Hiển nheo mắt nhìn sang lớp B bên cạnh. Không khí của họ đã trở nên kỳ quái, mờ ám từ lúc chạy bộ buổi sáng, giống như... khả năng lãnh đạo của Tiêu Thành Quân bắt đầu suy giảm.
Suy đoán này đã được khẳng định rõ ràng trong buổi huấn luyện tiếp theo.
Tất cả mọi người đứng trên sân tập nhìn đường chạy 500 mét được bố trí thành một đường chướng ngại vật, trong lòng đều có dự cảm không lành, nhao nhao nuốt nước bọt.
Bạch Hiển đầy nghi hoặc nhìn: Đường chạy chướng ngại vật 500 mét quen thuộc này, lại có thể lưu truyền đến tận bây giờ sao?
Giáo quan mặc kệ những suy nghĩ nhỏ nhặt của họ, lạnh lùng nói, "Tiếp theo là huấn luyện di chuyển chiến trường, rèn luyện thể chất và khả năng phản ứng của các cậu, còn gọi là đường chạy chướng ngại vật 500 mét. Các chướng ngại vật gồm: thang dây 5 mét, lưới châm thấp, hàng rào cao, ba bức tường lùn liên tiếp, xà cao thấp, xà thang, tường cao dây thừng, hào nước 50 mét bơi, tường cao thang thẳng, đường hầm xoay và cầu thăng bằng lệch hướng. Tôi sẽ làm mẫu cho các cậu xem một lần."
Lại còn có cả bơi lội!
Bạch Hiển giật mình. Sau đó, giáo quan trực tiếp lao ra. Chỉ thấy anh ta nhanh chóng leo lên thang dây, rồi lật người trực tiếp buông tay nhảy xuống đất, lăn hai vòng để giảm chấn động. Tiếp theo, anh ta thuận lợi nhún chân, bò trườn vào lưới châm thấp. Trên lưới còn có gai ngược, giáo quan thuần thục ép sát cơ thể vượt qua chướng ngại vật.
Đến hàng rào cao và ba bức tường lùn liên tiếp, dựa vào lực bật nhảy mạnh mẽ, anh ta trực tiếp đạp lên tấm chắn để làm điểm tựa, sau đó móc tay vào đỉnh, dùng lực kéo cơ thể, nhảy vọt qua.
Xà cao thấp và xà thang thậm chí không cần dùng tay. Chân vừa đạp lên thanh đầu tiên là không hề dừng lại, nhanh chóng đổi chân, lập tức "bay qua" hai chướng ngại vật này. Tiếp theo, anh ta leo lên tường cao dây thừng, rồi cũng tương tự, buông tay nhảy vọt, rơi thẳng xuống hào nước, nhanh chóng khuấy động cánh tay, bơi tự do vượt qua chướng ngại vật hào nước.
Sau đó, anh ta nhanh chóng nhặt chiếc thang thẳng dưới đất. Ngay khoảnh khắc thang tiếp xúc với tường cao, anh ta dùng lực cánh tay, cả người vọt lên không trung, rồi nhún một cái, trực tiếp nhảy lộn từ phía bên kia tường cao xuống.
Đường hầm xoay và cầu thăng bằng lệch hướng được đặt cùng nhau, đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cực cao của người vượt chướng ngại vật. Giáo quan vẫn nhanh chóng vượt qua, rồi nhặt lá cờ đặt ở đích, quay nửa vòng chạy đến trước mặt họ.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 94------------
Đã sửa: 10/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co