Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1- chương 95: Chiến thắng áp đảo

Kat_5110

Mọi người đều vỗ tay bày tỏ sự kính phục, huấn luyện viên gật đầu, đặt lá cờ nhỏ xuống đất bên cạnh, "Một vòng đã kết thúc. Về động tác của tôi, tôi muốn nhấn mạnh một điều: Tuyệt đối không được nhảy xuống từ giữa không trung như tôi. Hãy từng bước chân vững chắc trên mặt đất, và chỉ thực hiện động tác tiếp theo khi cơ thể đã đứng vững."

"Khi ở hồ bơi hào nước, các cậu có thể dùng tư thế nào cũng được, nhớ đảm bảo an toàn cho bản thân. Nước không sâu, chỉ khoảng hai mét thôi. Nếu ở độ sâu này mà cũng tự làm mình chết đuối được, thì tôi thực sự phải bái phục," huấn luyện viên nói với giọng hơi khinh miệt.

Mọi người đều nín cười.

Huấn luyện viên lại vẫy tay, "Đi, dẫn các cậu đi thử lại một lần cho quen. Bức tường cao rất có thể các cậu sẽ không vượt qua được, phải chú ý phương pháp. Lực bật phải đủ, tay nhất định phải nắm chặt..."

Các thành viên lớp A hăng hái đi theo anh ta để thử các chướng ngại vật khác nhau. Kết quả là, sau một vòng, chỉ có 70% tổng số người có thể vượt qua tất cả các chướng ngại vật một cách suôn sẻ. Số người còn lại, một là do lực bật không đủ, rất dễ bị ngã khi vượt qua một vài bức tường cao và xà cao thấp; hai là do không giữ được thăng bằng vào phút cuối, rất dễ bị rơi khỏi chướng ngại vật.

Điều khó hiểu nhất là có người lại có thể đứng thẳng trong hào nước. Lần đầu tiên huấn luyện viên nhìn thấy có người dường như đứng yên được bên trong, anh ta sững sờ, "Cậu đang làm gì vậy? Tắm bồn à? Đánh tay cho tôi, bơi lên!"

Mọi người cười ồ lên, Bạch Hiển cũng cười lắc đầu, nhóm người này, thực sự là không thể tả.

Huấn luyện viên trực tiếp triệu tập họ lại, "Được rồi, thử cũng đã thử rồi, bắt đầu lên người thôi. Mỗi người có hai cơ hội, xếp theo số thứ tự, năm người một nhóm."

Trên sân tập có hai bộ thiết bị huấn luyện, va chạm giữa các lớp là điều khó tránh khỏi. Khi các lớp thử sức thì họ xen kẽ nhau, nhưng khi chính thức kiểm tra, sự mâu thuẫn ngay lập tức bộc lộ.

Khi nhóm đầu tiên chuẩn bị vào sân, huấn luyện viên của một lớp khác cũng dẫn người đến.

Sau đó, khi thấy màn thể hiện của nhóm đầu tiên, có lẽ là do huấn luyện viên của họ đã ngầm đồng ý, Bạch Hiển nghe thấy ai đó hét lên, "Tại sao lại để họ lên trước? Chúng tôi cũng không chậm hơn mà..."

Huấn luyện viên lớp A nghe thấy, chờ nhóm đầu tiên xuống sân, anh ta quay lại nhìn họ. Đó là lớp B của Tử Vi Tinh. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Byron tinh mắt nhìn thấy Bạch Hiển, cảm nhận được sự kỳ vọng của nhiều người phía sau, hắn ta ngẩng cằm nói, "Báo cáo!"

"Nói!"

"Mọi việc phải dựa vào thực lực. Tôi xin đề nghị được giao lưu (thi đấu) với người của Lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền. Ai thắng sẽ được dùng sân tập."

Huấn luyện viên của họ đồng ý. Huấn luyện viên lớp A quay lại nhìn các thành viên lớp A, "Còn các bạn thì sao? Nói rõ nhé, loại giao lưu vừa phải này chúng tôi sẽ không can thiệp. Đồng ý rồi thì đó là chuyện giữa hai lớp các bạn."

Bạch Hiển biết rõ, Byron nhắm thẳng vào mình, nhưng cậu là đội trưởng của cả lớp, không thể hành động tùy hứng, muốn làm gì thì làm.

Chỉ là cậu không ngờ rằng các thành viên lớp A lại lần lượt xúm lại, "Đồng ý đi đội trưởng! Lớp A chúng ta cũng không phải dạng vừa, không phải hệ Chiến Đấu thì sao, sẽ không kém cạnh bọn họ đâu!"

Bạch Hiển quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn họ.

Tưởng Trung khoác vai cậu cười nói, "Đừng nhìn tụi này như vậy, dù sao hai ngày nay chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ không ít từ đội trưởng. Bây giờ người ta đã bắt nạt đến tận đầu rồi, không có lý do gì phải nhịn nữa. Mọi người nói có đúng không?!"

"Đúng! Chuẩn rồi..."

Bạch Hiển nhìn họ nhao nhao phụ họa, mỉm cười, gật đầu, rồi lớn tiếng nói, "Được! Thi thì thi, nói rõ luật trước đã! Đừng có thua rồi không chịu nhận!"

Byron cười khẩy một tiếng, "Cũng không cần nhiều, ba cặp 1 chọi 1. Lớp nào có người chiến thắng nhanh hơn, lớp đó dùng sân."

Bạch Hiển cũng không phải là người không có tính khí, nhìn Byron: "Được, đã thi thì hai đội trưởng chúng ta cũng thi luôn, tiện thể để mọi người biết tôi không dễ bị bắt nạt."

Ý muốn dùng đối phương làm bàn đạp hoàn toàn không hề che giấu. Điều này đương nhiên chọc giận Byron, "Được! Chúng ta thi ở cặp thứ ba!"

Bạch Hiển đưa tay ra, ra hiệu cho hắn ta có thể cử người, còn mình thì quay lại thảo luận với các thành viên trong lớp, "Thế nào, hai người, ai ra?"

Tưởng Trung xung phong ngay lập tức, "Tôi đây, tôi đây! Vừa nãy động tác của tôi là suôn sẻ nhất, thời gian ngắn nhất!"

Như vậy là đã chốt một người, "Được, cậu cặp đầu tiên, dằn mặt họ một chút. Cặp thứ hai ai đây?"

Bạch Hiển hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu của chính mình ở cặp thứ ba. Chỉ thấy mãi không có ai tự đề cử, Bạch Hiển "chậc" một tiếng, "Đừng áp lực lớn như vậy, tôi đã nói rồi, tôi chắc chắn sẽ thắng, cặp thứ hai không quan trọng, nhưng nếu có thể thắng đẹp thì càng tốt!"

Nói vậy, Thân Hải nhảy ra, "Đến đây, đến đây đội trưởng, tôi sẽ ra. Không dám nói gì khác, nhưng hết sức là tuyệt đối!"

Bạch Hiển vỗ vai cả hai người, ba người đứng ra, đối mặt với ba người của Byron, nhướng mày, "Đi thôi."

Tưởng Trung đối đầu với một người trông có vẻ gầy yếu, nhưng không ai dám coi thường đối phương. Đã được cử ra thì chứng tỏ thực lực của đối phương.

Hai người phi như bay khi huấn luyện viên thổi còi, nhìn qua thì tốc độ của cả hai gần như tương đương.

Tuy nhiên, ở cách xuống thang dây, cả hai đều chọn cách xuống đến nửa chừng rồi nhảy xuống từ giữa không trung. Sau đó, từ cọc thấp cho đến hào giao thông, tốc độ của hai người luôn giữ ở mức cân bằng.

Biến cố xảy ra trước bức tường cao. Khi chân trái của Tưởng Trung đạp lên tấm chắn, có lẽ là do góc độ chưa được điều chỉnh tốt, tốc độ leo lên rõ ràng chậm hơn đối thủ.

Vì vậy, khi vượt qua bức tường cao, Tưởng Trung nhảy thẳng xuống từ phía bên kia. Bạch Hiển tinh mắt phát hiện Tưởng Trung bị loạng choạng một chút, thầm nhíu mày.

Nhưng tốc độ của Tưởng Trung không hề chậm lại, cậu ta nhanh chóng chạy qua đường hầm xoay vòng và cầu thăng bằng, thành công giành chiến thắng với khoảng cách nửa giây.

Trở về đội, Bạch Hiển ngoài mặt cùng các bạn vỗ tay chúc mừng, nhưng khi tiếp cận Tưởng Trung, cậu đã đi đến bên trái, luồn tay qua nách Tưởng Trung, giúp cậu ta chia sẻ trọng lượng. Hai người nhìn nhau, Bạch Hiển nói nhỏ, "Bị trẹo à?"

Tưởng Trung biết ơn nhìn cậu, "Ừ, bị trẹo một cái, không sao."

Bạch Hiển nghĩ một chút, việc điều trị của Lam Giáng hẳn có thể giúp cậu ta, "Trưa nay ăn cơm cậu đến tìm tôi."

Tưởng Trung không hỏi lý do là gì, chỉ gật đầu, sau đó quay sang nói với Thân Hải, "Cố lên anh em! Tôi đã giành được chiến thắng mở màn này cho các cậu rồi."

Thân Hải cười sảng khoái, "Đi đây!"

Thân Hải đối đầu với một kẻ đi theo bên cạnh Byron. Đó là Nam, người của gia tộc Eugene, một gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Asak. Hai người đã khiêu khích nhau ngay từ lúc đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị.

Lãng Tùng đi đến bên cạnh Bạch Hiển, nói nhỏ, "Người đó là Nam của gia tộc Eugene, một gia tộc phụ thuộc của gia tộc Asak. Tên hắn chỉ có một chữ, vì hình như hắn là con ngoài giá thú của Gia Chủ hiện tại."

Bạch Hiển gật đầu. Thế gia mà, con ngoài giá thú không phải là chuyện hiếm, "Sao? Hắn ta rất lợi hại à?"

Giọng Lãng Tùng mang theo ý khinh thường, "Hắn ta cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn theo đúng nghĩa đen. Tôi từng tận mắt thấy hắn cùng mấy người khác làm hỏng mắt người khác!"

Bạch Hiển giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt không biểu lộ, chỉ gọi Thân Hải lại ngay trước khi tiếng còi thổi, "Vững vàng một chút!"

Thân Hải quay đầu lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nở một nụ cười ngạo nghễ.

Trận đấu bùng nổ. Quả nhiên, đúng như mọi người dự đoán, Nam Eugene không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính mình. Một số động tác giữa không trung hắn ta thực hiện y hệt huấn luyện viên, mỗi lần tiếp đất đều không cuộn người để giảm chấn động. Bạch Hiển thấy xót cho đầu gối của hắn ta, sau đó căng thẳng theo dõi động tác của Thân Hải.

Thân Hải và Nam giữ tốc độ ngang nhau trong nửa đầu, biến cố của họ xuất hiện ở hào giao thông. Hai người gần như bơi song song bằng kiểu bơi tự do. Nhưng khi cả hai sắp vươn tay lên bục, Nam bất ngờ vung tay đánh vào sau gáy Thân Hải. Thân Hải theo bản năng dừng lại ôm đầu, vì thế bị tụt lại một bước. Sau đó, cả hai dùng thang thẳng leo lên bức tường cao. Thật không ngờ, khi Nam leo lên đến đỉnh cao nhất, hắn ta lại dừng lại một chút, rồi mới đạp chân về phía sau lật người qua.

Mọi người đều nín thở, bởi vì cú đạp đó vừa vặn trúng người Thân Hải bên dưới. Thân Hải suýt chút nữa ngã lộn ra sau cùng cái thang. Mọi người xì xào chửi rủa, "ĐM, ý gì đây, chơi bẩn vậy sao?"

Mặc dù Thân Hải kịp thời ổn định cơ thể, dốc sức chạy trong các chướng ngại vật tiếp theo, nhưng khoảng cách đã không thể rút ngắn được nữa.

Mặt mày Thân Hải đen sạm, ôm đầu trở về đội. Bạch Hiển lo lắng hỏi, "Không sao chứ, hình như lực hơi mạnh?"

Thân Hải xoa xoa vai, "Hơi đau, nhưng không sao. Chỉ tiếc là không giành được ván này."

Bạch Hiển vỗ vai cậu ta, "Không sao, tôi sẽ không thua đâu."

Thân Hải cười lên, "Yên tâm, chúng tôi đều tin tưởng cậu."

Bạch Hiển mỉm cười bước ra khỏi đội, đến vạch xuất phát, cúi người chuẩn bị, hoàn toàn không để ý đến Byron bên cạnh.

Trong đầu Bạch Hiển hồi tưởng lại cảnh ông nội từng dẫn cậu đi học các chiêu thức thân thủ. Đối với cậu, những chướng ngại vật này thực sự không thể làm khó được cậu. Bạch Hiển nhếch mép cười mang chút vẻ trào phúng.

"Bíp!"

Bạch Hiển phóng ra xa vài mét ngay lập tức, đặt nền móng cho chiến thắng sau đó. Cậu vượt qua thang dây, chui rào thấp, rào cao, tường nối, xà cao thấp, thang ngang... Bạch Hiển hoàn hảo tái hiện lại động tác của huấn luyện viên trước đó.

Mỗi lần tiếp đất và dùng lực đều vô cùng suôn sẻ, không hề có chút ngưng trệ nào.

Khi vượt qua dây thừng và rơi xuống hào giao thông, Bạch Hiển đã vượt Byron hai thân người. Dù kỹ năng bơi lội không quá tốt, cậu vẫn thành công giữ vững vị trí ở chướng ngại vật này. Sau đó, cậu chạy nước rút, cúi người thuận tay vớt chiếc thang lên, đập mạnh vào bức tường cao, rồi dùng lực cánh tay, gần như cả người bay lên.

Nhiều người không kìm được phải kinh ngạc kêu lên.

Bạch Hiển thực hiện cú lộn người trên không tiếp đất, chạy qua đường hầm và cầu thăng bằng, rồi một cách áp đảo vươn tay nhặt lá cờ trên mặt đất. Chỉ đến lúc này, Bạch Hiển mới đưa tay lên, hất mái tóc ướt sũng ra sau.

Vẻ ngoài rực rỡ của thiếu niên lộ ra hoàn toàn, kết hợp với nụ cười ngông nghênh, phóng khoáng, đã thu hút hoàn hảo ánh mắt của mọi người.

Bạch Hiển thở hổn hển. May mắn thay, những ngày này cậu không ngừng luyện tập các chiêu thức cơ thể, vẫn có chút tác dụng.

Byron bên cạnh lộ vẻ không thể chấp nhận được. Hắn ta đã chạy rất nhanh rồi! Tại sao tên này có thể nhanh hơn cả hắn ta?

Bạch Hiển bình thản liếc nhìn hắn ta một cái, cầm lá cờ trở về đội, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cả lớp. Vài nam sinh trực tiếp nhấc bổng cậu lên và tung lên không, "Wow! Đội trưởng đỉnh quá!"

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 95------------

Đã sửa: 11/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co