Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 99: Bữa ăn khuya nhãn hiệu Wolf

Kat_5110

Vị bác sĩ đã tổng hợp một bản kết quả, "Trật khớp vai trái, khuỷu tay bị bầm dập mô mềm, mắt cá chân trái bị gãy xương thông thường và tổn thương mô mềm, còn lại là những vết thương nhỏ, ví dụ như trầy xát da ở thắt lưng, đầu gối, và hai tay. Nhớ bôi thuốc khi về, bây giờ tiến hành nắn xương trước, tôi sẽ gọi thêm một người nữa đến."

Bạch Hiển cũng nghe thấy, cậu nhìn Đường Ninh, hai người im lặng nhìn nhau.

Đường Ninh đau lòng cúi xuống, véo má cậu, "Mặt tái mét rồi kìa, em nói xem, em là thể chất tai ương à?"

Dường như mỗi lần Bạch Hiển đi chơi đều xảy ra chuyện gì đó. Bạch Hiển bày ra vẻ mặt đờ đẫn, dù sao kiếp trước cậu đã quen rồi, đồng thời trong đầu điên cuồng gọi Mạnh Chương, "Không phải đã nói là sau này tôi sẽ không còn xui xẻo nữa sao? Đây lại là tình huống gì?"

Mạnh Chương bất lực, "Lúc nãy tôi đã nhắc cậu rồi, nhưng cậu mệt quá nên căn bản không nghe thấy lời tôi." Mạnh Chương lại nhìn vẻ quan tâm của Đường Ninh, thầm nghĩ, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng chắc chắn anh ta sẽ kiên trì xem kịch. Mạnh Chương khẽ cười, quyết định mặc kệ Bạch Hiển đang điên cuồng than vãn.

Bạch Hiển không có ai để tranh cãi nữa, đành chuyển tầm nhìn sang Đường Ninh, thật ra không phải là cậu không muốn nói chuyện với Đường Ninh, mà là bầu không khí giữa hai người thật sự hơi... không thoải mái.

Đường Ninh nhìn Bạch Hiển đảo mắt lia lịa nhưng không chịu nhìn thẳng mình, trong lòng thầm cười, nhưng vẫn không rời tầm nhìn. Không biết từ lúc nào, anh ngày càng thích trêu chọc tên nhóc này, nhìn đối phương rõ ràng mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn cứng miệng phản bác thật sự rất thú vị. Từ việc trêu một chút là bỏ chạy, đến nay đã có thể giả vờ như không có chuyện gì mà cố gắng phản đòn, Đường Ninh bày tỏ cảm giác thành tựu dâng trào.

Nhìn bàn tay trái hơi sung huyết của Bạch Hiển, Đường Ninh nhớ đến lần bị sàm sỡ trước đó, thật sự vừa bất lực vừa buồn cười. Anh còn tưởng rằng Bạch Hiển mấy ngày đó không đỏ mặt là vì đã quen rồi, không ngờ nhịn mấy ngày chỉ vì một "đại nghiệp" nào đó. Giờ đây dường như vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy đó, Đường Ninh cuối cùng thu hồi tầm nhìn, cúi đầu nhìn bụng mình.

Bạch Hiển thì thầm thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, tại sao ánh mắt của Đường Ninh đột nhiên trở nên đầy tính xâm lược như vậy, khiến cậu thực sự không dám mở lời.

May mắn thay, không lâu sau, hai vị bác sĩ bước vào, còn dẫn theo một y tá.

"Cùng lúc đi, một người lo tay, một người lo chân," vị bác sĩ khám cho cậu ban nãy nói.

Hai bác sĩ vây quanh cậu, Bạch Hiển đột nhiên có một dự cảm không lành, liền quay phắt đầu nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh vốn còn muốn trêu chọc cậu, nhưng nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cậu thì mềm lòng, bước tới ôm lấy đầu cậu, "Sẽ nhanh thôi, một lát là xong, nắn xương xong có thể dùng khoang y tế để đẩy nhanh quá trình hồi phục..."

Đường Ninh còn chưa nói xong, hai chỗ bị thương của Bạch Hiển đã bị hai bác sĩ nắm lấy. Cơn đau dữ dội khiến cậu không thể phát ra tiếng.

Chỉ nghe thấy hai tiếng "rắc", sau đó bác sĩ lại nắn bóp ở chỗ bị thương để xác định vị trí. Lúc này Bạch Hiển mới đau đớn kêu lên: "Mẹ nó!" Giọng cậu bị nghẹn lại trong vòng tay Đường Ninh, nghe rất khó khăn nhưng vẫn có thể nhận ra sự run rẩy rõ ràng.

Bác sĩ vỗ vai cậu, "Xong rồi, kết thúc rồi, bây giờ vào khoang y tế nằm nửa tiếng, vai và mắt cá chân phải ngâm trong dung dịch thuốc, y tá sẽ dẫn hai người qua đó."

Đường Ninh lúc này mới nâng đầu Bạch Hiển lên, nhìn thấy thì lòng đau nhói. Mắt Bạch Hiển đỏ hoe vì đau, nước mắt điên cuồng quay cuồng trong hốc mắt, môi bị chính mình cắn rách hai chỗ, cả người vẫn còn run nhẹ, rõ ràng là đau thấu xương.

Anh xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao không sao, đưa em đi khoang y tế." Anh cúi người bế thẳng Bạch Hiển lên.

Bạch Hiển không còn tinh lực để nhìn người như lần trước nữa, vùi đầu vào lòng anh, tay vẫn nắm chặt quần áo đối phương, hơi thở có chút không ổn định.

Đến phòng khoang y tế, mấy hàng khoang y tế được đặt san sát nhau, cũng có khá nhiều đang được sử dụng.

Y tá mở một khoang cho họ, bên trong dung dịch thuốc màu xanh lá cây đang không ngừng chảy, chứa đựng năng lượng cực lớn,"Đặt cậu ấy xuống đi, xắn quần lên, tốt nhất là cởi áo ngoài, không cởi cũng được, nhưng phải để lộ chỗ bị thương."

Đường Ninh đặt Bạch Hiển vào, hai người loay hoay một hồi, Đường Ninh vẫn không cởi được áo ngoài của Bạch Hiển, đành từ bỏ ý định này, chỉ cởi một bên tay áo.

Bạch Hiển cuối cùng cũng có thể an tâm nằm xuống, dung dịch thuốc lạnh lẽo vuốt ve chỗ bị thương, ngay lập tức xoa dịu cảm giác đau đớn không ngừng gào thét. Trong dung dịch thuốc có lẽ có thành phần an thần, cách qua nắp khoang y tế, Bạch Hiển lờ mờ thấy Đường Ninh đang canh giữ bên cạnh, cậu thuận theo nhu cầu của cơ thể, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đường Ninh kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh, nhìn người bên trong đang nằm yên tĩnh, không khỏi thở dài. Chỉ rời đi một lát là xảy ra chuyện, lẽ ra anh nên khóa người này lại bên mình.

Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua trong sự ngủ say của Bạch Hiển và ánh mắt chăm chú không rời của Đường Ninh. Khi cô y tá đến nhắc rằng đã hết giờ, cô thấy một cảnh tượng ấm áp như vậy. Sau một hồi lưỡng lự, cô vẫn phải phá vỡ bầu không khí, "Hết giờ rồi, ngâm lâu quá cũng không tốt."

Đường Ninh chợt bừng tỉnh, "À, được, tôi bế cậu ấy ra."

Có lẽ là thực sự quá mệt mỏi, Đường Ninh kéo quần áo cho Bạch Hiển, chạy đến phòng sấy khô nhanh, rồi lại bế cậu về ký túc xá, nhét vào chăn, Bạch Hiển vẫn không hề tỉnh giấc. Đường Ninh cũng không quấy rầy cậu, nhìn khuôn mặt đang ngủ của đối phương, véo nhẹ má cậu, nói khẽ: "Nhóc vô tâm, ngủ say như chết."

Bạch Hiển đáp lại bằng cách rúc sâu vào chăn, khiến Đường Ninh cảm thấy bực bội.

Thôi được rồi, đi nhanh thôi, nhìn tiếp thì tên nhóc con cũng sẽ không đáp lại gì đâu.

——

Vì ngủ quá sớm, Bạch Hiển tỉnh giấc lúc ba giờ sáng. Mơ màng mở mắt, ký túc xá tối đen, còn nghe thấy tiếng người bên cạnh đang ngáy.

Nghe bản tam tấu tiếng ngáy một lúc, Bạch Hiển càng tỉnh táo hơn. Nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, cậu thăm dò cử động vai, ừ, không sao. Lại cử động chân, ừm, hơi cứng, nhưng cũng ổn rồi.

Bụng truyền đến cơn đói dữ dội, Bạch Hiển mím môi, quyết định tự ru mình ngủ lại.

Nhưng sau khi áp dụng đủ các phương pháp tự thôi miên, đếm cừu mà không có kết quả, Bạch Hiển ôm bụng ngồi trên giường một lát, sau đó mở máy quang não, nhấp vào liên lạc của Đường Ninh, rồi lại dừng động tác.

Bạch Hiển bực bội tắt đi, tại sao lại nghĩ đến Đường Ninh chứ, nửa đêm như thế này chắc đối phương cũng đang ngủ.

Tuy nhiên, điều không ngờ là Đường Ninh lại gửi tin nhắn cho cậu. Máy quang não rung lên, Bạch Hiển nghi ngờ cúi đầu nhìn.

Đường Ninh: Tỉnh rồi à? Đói không? Đến chỗ căng tin này, anh nấu riêng cho em!

Bạch Hiển cảm thấy phức tạp, do dự hồi lâu mới gõ chữ trả lời: Sao... anh vẫn còn thức vậy?

Đường Ninh: Chậc, đưa em về xong anh cũng ngủ rồi, giờ không ngủ được nữa. Nhanh lên, mặc đồ ấm vào, ra ăn cơm!

Bạch Hiển gửi một biểu tượng cảm xúc "chạy bộ", nhẹ nhàng mặc quần áo, cẩn thận đóng cửa ký túc xá, quen thuộc đi đến căng tin.

Ngay bên ngoài căng tin, Đường Ninh tìm một chiếc ghế dài ngồi, bên cạnh đặt một chiếc bình giữ nhiệt. Thấy cậu đến, Đường Ninh cười vẫy tay: "Lại đây."

Đèn tuần tra của căng tin quét ngang trên đầu, vừa vặn không chiếu tới vị trí này. Bạch Hiển khom lưng như làm điều lén lút chạy đến ngồi bên cạnh anh.

Đường Ninh bật cười vì hành động của cậu, sau đó hỏi, "Không sao nữa rồi chứ?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Không đau nữa, người không đau, nhưng bụng đau, đói quá!"

Gần 15 tiếng không ăn, không đói mới là lạ.

Đường Ninh vội vàng múc cho cậu một bát cháo từ bình giữ nhiệt, "Được được được, ăn nhanh đi. Biết ngay là em sẽ đói mà, anh tỉnh dậy là bắt đầu nấu cháo rồi. Thấy em đánh chữ do dự mãi không gửi tin nhắn, vừa kịp nấu xong."

Bạch Hiển không khách khí nhận lấy, "Ừm, anh ăn chưa?"

"Chưa, anh cũng ăn một chút," Đường Ninh tự múc cho mình một bát, khẽ trả lời.

Bạch Hiển có tật "lưỡi mèo" (sợ nóng). Đến khi Đường Ninh uống xong, cậu vẫn còn từng thìa từng thìa múc lên thổi chậm rãi, thổi hai hơi, thè lưỡi thăm dò, xác nhận không nóng mới ngậm vào miệng, sau đó nuốt xuống với vẻ mặt mãn nguyện.

Đường Ninh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi: "Ngon không?"

Bạch Hiển liên tục gật đầu, "Ngon, hương vị vừa phải, tay nghề của anh thực sự rất tốt đó."

Trong mắt Đường Ninh ánh lên ý cười, "Ngày mai, à không, hôm nay bắt đầu sẽ không phải là anh huấn luyện các em nữa. Muốn ăn gì thì có thể tìm anh."

Bạch Hiển cười nói: "Sao? Giáo quan Đường chuẩn bị nấu riêng cho em à?"

Đường Ninh không phản đối: "Bây giờ không phải đang nấu riêng đấy sao?"

Anh quá đỗi thẳng thắn, Bạch Hiển nhất thời không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu uống cháo.

Đường Ninh khẽ bật cười, "Nhớ nhắn tin cho anh, tin anh đi, Robot gọi món nhãn hiệu Wolf luôn sẵn sàng phục vụ."

Bạch Hiển cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng lại không hiểu tại sao, chỉ có thể giả vờ rất kiêu căng, "Được! Yên tâm đi, ngày nào em cũng sẽ chờ bữa ăn khuya của anh."

Trong ánh đèn lờ mờ, không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng Đường Ninh biết tai Bạch Hiển chắc chắn lại đỏ rồi, vì vậy anh cong môi hỏi, "Chỉ cần bữa khuya thôi sao? Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối không cần à? Anh thấy tay nghề nấu món chính của mình cũng ổn mà."

Bạch Hiển chịu không nổi nữa, quay đầu lườm anh, "Anh đủ rồi đó! Ba bữa của em đương nhiên phải ăn với bạn học chứ, còn bữa khuya tối thì phải xem em có dậy nổi không~" Nói đến đoạn sau, cả người cậu lại cảm thấy buồn bã.

Đường Ninh cười khẽ, tiện tay nhận lấy bát của cậu, "Còn muốn nữa không?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần, giọng nói trầm ấm của Đường Ninh dường như ở ngay bên tai. Bạch Hiển không khỏi nhớ lại cảm giác khi được anh ôm hôm qua, ngẩng đầu nhìn anh. Hai người đối mặt nhau, khoảng cách không quá mười centimet, hơi thở dường như quấn quýt.

Đường Ninh nhướng mày, ánh mắt mang theo sự khó hiểu.

Tuy nhiên, Bạch Hiển như bị điều gì đó làm giật mình, lập tức rụt lại, sau đó đứng dậy như muốn trốn thoát, "Em ăn xong rồi, về trước đây."

Đường Ninh đứng yên tại chỗ, nhìn con thỏ đang chạy trốn, cong khóe miệng không nói gì.

Bạch Hiển chạy thẳng về ký túc xá, nhẹ nhàng mở cửa, đổ ập xuống giường. Độ nóng trên mặt vẫn chưa giảm bớt. Cậu hơi bối rối ôm ngực, cảm giác này thực sự bình thường sao?

Thức ăn ấm nóng xoa dịu cảm giác đói khát, theo đó là thói quen cơ thể, một cơn buồn ngủ sâu sắc ập đến. Bạch Hiển không kịp giãy giụa, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại, chìm vào giấc ngủ.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mở bếp riêng gì đó......hề hề hề 😏

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 99------------

Đã sửa: 13/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co