Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 98: Trêu chọc, bị thương

Kat_5110

Đường Ninh bên dưới nhận ra động tác của cậu, liền đi đến dưới lầu chờ.

Bạch Hiển ngẩn người, vẫy tay ra hiệu bảo anh mau tránh ra.

Thế nhưng Đường Ninh chỉ nhích đi hai bước, vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi.

Bạch Hiển bất lực buộc lại dây thừng. Thôi được, cậu cẩn thận một chút là được.

Hồi tưởng lại tư thế của huấn luyện viên, Bạch Hiển thận trọng thăm dò ở mép cửa sổ. Đồng đội và huấn luyện viên bên dưới đều lo lắng nhìn cậu.

Thân Hải không ngừng lẩm bẩm, "Biết thế mình nên ở lại trên đó giúp kéo dây, cậu ấy cũng đâu có nói là sẽ xuống kiểu này..."

Sắc mặt huấn luyện viên thì vô cùng tệ: Cái thằng nhóc thối này, chưa được huấn luyện gì mà dám tự mình thử, không biết nên nói cậu ta dũng cảm vô bờ bến hay là liều lĩnh tự đại nữa.

Bất kể họ nghĩ gì, Bạch Hiển cuối cùng cũng điều chỉnh xong tư thế, lật người, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Với tư thế nửa thân trên đi trước, cậu đã thành công giữ được thăng bằng giữa không trung, chỉ là hai chân vẫn không kịp bám lấy tường một cách tốt nhất.

Chỉ nhìn thấy mũi chân chạm nhẹ vào tường, tốc độ rơi nhanh đến giật mình.

Bạch Hiển, người phát hiện ra điều bất thường giữa không trung, đã kịp thời gia tăng lực tay. Cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay do ma sát tăng đột ngột. Cơ thể Bạch Hiển loạng choạng, chuyển thành tư thế quay lưng xuống. Đây vốn là một tư thế rất dễ dàng và an toàn, nhưng cơn đau ở lòng bàn tay khiến cậu vô thức buông lỏng tay một lúc.

Tốc độ rơi của cả người không giảm mà còn tăng lên, tim mọi người như muốn nhảy ra ngoài. Bạch Hiển lập tức tỉnh táo lại, quấn chặt tay chân quanh sợi dây, sau đó trượt xuống với tốc độ hơi chậm lại, rơi thẳng vào vòng tay Đường Ninh.

Cơ thể nặng trịch, cảm giác dựa dẫm vững chắc từ phía sau khiến Bạch Hiển mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt Đường Ninh toàn là sợ hãi và giận dữ. Bạch Hiển cười cười đầy chột dạ, nhảy ra khỏi vòng tay anh, "Hì hì, không phải là không sao rồi sao?"

Đường Ninh bị nụ cười đó làm cho tiêu tan cơn giận, cuối cùng chỉ bất lực xoa đầu cậu như một lời trách phạt, "Đã đổi tư thế còn dám buông tay, không sợ rơi thẳng xuống à!"

Bạch Hiển cố gắng thoát ra, nghe vậy thì không phục nói, "Em không mang găng tay, lúc đổi tư thế đột nhiên bị mài vào tay, đau lắm đó nha!"

Đường Ninh buông cậu ra, nắm lấy tay cậu xem xét. Lòng bàn tay đỏ ửng, còn có vài vết rạn nứt nhỏ. Huấn luyện viên bên cạnh cũng bước đến, nhìn qua liền nói, "Lát nữa đến phòng y tế bôi thuốc, đừng để dính nước."

Bạch Hiển không từ chối, chỉ cười cười rút tay lại, đối diện với ánh mắt không đồng tình của Đường Ninh, cậu nháy mắt (wink) một cái, ý nói mình có cách.

Đường Ninh hơi ngượng ngùng dời ánh mắt, rồi đưa cậu về đội hình.

Cả lớp A nhìn Bạch Hiển với vẻ mặt như nhìn thấy quái vật. Bạch Hiển cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc quay đầu lại, "Tôi chỉ là thử một tư thế mới thôi, không cần phải sùng bái tôi đến mức đó chứ?"

Khóe miệng nhiều người đồng loạt co giật. Tưởng Trung tiến đến gần, nói nhỏ, "Bọn tôi rõ ràng không phải vì chuyện đó được không?"

Bạch Hiển thắc mắc, "Vậy là vì sao?"

Tưởng Trung há miệng, cuối cùng chỉ nói, "À... không có gì, huấn luyện viên sắp huấn thị rồi."

Bạch Hiển trăm mối không hiểu, còn Tưởng Trung thì sắp nhịn đến nội thương. Trời ơi, tên này dám trêu chọc Đường Ninh?! Và Đường Ninh không hề đánh cậu ta một trận!

Những người từng chứng kiến Đường Ninh lạnh lùng từ chối những người theo đuổi đều tỏ ra không thể hiểu nổi, như thể thế giới đã thay đổi. [ngoại lệ phải khác ngoài lề chớ :vvv]

Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn Đường Ninh đang đứng sau lưng huấn luyện viên. Đúng vậy, rõ ràng huấn luyện viên mới là người đứng phía trước, nhưng Bạch Hiển chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay Đường Ninh phía sau.

Không chỉ vậy, Bạch Hiển còn rất tinh nghịch làm một mặt quỷ với anh. Đường Ninh nhìn cậu bất lực và cưng chiều, ra hiệu bảo cậu nghiêm túc lại.

Chỉ đến khi huấn luyện viên bắt đầu nói chuyện, Bạch Hiển mới thu lại vẻ mặt vui tươi và trở nên nghiêm túc.

Thế nhưng cậu không biết rằng, những hành động này sẽ lại lan truyền những câu chuyện gì trong đám đông.

"Vừa rồi đội trưởng và đội phó đã làm rất tốt. Tôi tin các bạn cũng đã thấy phương pháp leo lên của họ. Đương nhiên vẫn còn những cách khác, vì vậy tiếp theo, mọi người đều phải thử một lần. Bắt đầu!"

Tòa nhà trống không chỉ có một. Dãy nhà trống bên cạnh cũng có các lớp khác đang huấn luyện. Trong đó có một lớp, trực tiếp dùng phương pháp hai người đỡ nhau "nhảy" lên tầng mười một, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như không thua kém phương pháp dùng thang dây của họ vừa nãy.

Bạch Hiển xem rất chăm chú. Lớp đó có vẻ kỷ luật rất nghiêm ngặt, không chỉ là kiểu nghiêm ngặt do huấn luyện viên quản lý, mà dường như trong học sinh còn có một loại cảm giác... quản lý theo cấp bậc.

Lãng Tùng nhìn theo ánh mắt cậu một cái, rồi kéo cậu vào đám đông, "Đó là lớp A Tử Vi Tinh. Cấp bậc của họ rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không giống một lớp học. Đừng bận tâm đến họ nữa, qua đây dạy chúng tôi cách leo lên đi..."

Bạch Hiển ngoan ngoãn bị cậu ta kéo đi.

Đường Ninh là tổng huấn luyện viên, anh không thể chỉ ở lại lớp này quan sát. Nhìn thấy Bạch Hiển đi ngang qua mình mà như không thấy, anh cảm thấy buồn bực một chút, rồi rời khỏi chỗ đó.

Vừa nãy thứ thu hút sự chú ý của Tiểu Hiển là lớp nào nhỉ, qua đó xem một chút.

Buổi huấn luyện chiều đương nhiên không thể kết thúc như vậy. Sau bài tập này, mọi người xếp hàng đứng nghiêm, chờ huấn luyện viên của họ lên tiếng.

Huấn luyện viên nhìn ánh mắt mong chờ của họ, cười xấu xa một tiếng, "Các bạn nghĩ những bao cát, tảng đá này được bày ra để làm cảnh à?

Rồi, ngay khi mọi người mở to mắt và thầm nghĩ không ổn, anh ta đã dập tắt sự may mắn của họ, "Tất cả mọi người! Mười cân bao cát ở hai chân, chạy cự ly mười cây số!"

Tất cả mọi người đều sững sờ, huấn luyện viên nheo mắt nguy hiểm nhìn họ.

Bạch Hiển vội vàng hoàn hồn, nhắc nhở những người bên cạnh.

Tất cả mọi người đều đau buồn hô to: "Rõ—!"

Thật tuyệt vời phải không? Các lớp khác cũng phải có bài tập này.

Bạch Hiển cố gắng tìm niềm vui trong nỗi khổ, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Họ tập luyện của họ, cũng không thể thay đổi được sự thật đau buồn rằng họ sắp phải chạy mười cây số mang vác nặng.

Bạch Hiển thở dài một hơi, buộc bao cát và chạy lên đường chạy. Lần này huấn luyện viên không yêu cầu họ chạy theo đội, chỉ nói chạy mười cây số. Bạch Hiển đang suy nghĩ lát nữa làm sao để tìm kẽ hở nghỉ ngơi giữa chừng.

Kết quả, chưa chạy được vài phút, đột nhiên có vài người từ bên cạnh lao ra, một trong số đó xông thẳng về phía Bạch Hiển.

Bạch Hiển hoàn hồn, nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy huấn luyện viên phía sau gấp gáp hô lớn, "Bạch Hiển! Dừng lại!"

Quyền kiểm soát cơ thể quay trở lại trong đầu cậu, nhưng đôi chân đau nhức khiến cậu không thể thực hiện hành động né tránh kịp thời, chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực nặng nề va chạm.

Cả người bay về phía bên trái, lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi "Rầm" một tiếng tiếp đất, lăn vài vòng.

Bạch Hiển nằm ngơ ngác trên mặt đất, dường như toàn thân không có cảm giác gì. Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng hỏi han lo lắng của huấn luyện viên và các bạn học, "Bạch Hiển! Cậu không sao chứ? Trời ơi, tay cậu!"

"Bạch Hiển! Trên người còn bị thương ở đâu nữa không?"

Bạch Hiển chớp mắt, ngơ ngác một lúc lâu, cơn đau dữ dội truyền đến từ khuỷu tay trái và vai trái khiến cậu lập tức mặt mày nhăn nhó, cả người tỉnh táo lại ngay lập tức, "À... tay trái của tôi, hình như bị gãy rồi..."

Huấn luyện viên bóp nhẹ những chỗ khác trên người cậu, xác nhận không có vết thương nào khác, mới cố gắng đỡ vai phải cậu dậy. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cơn đau ở chân trái khiến Bạch Hiển lập tức mềm nhũn người.

Cơn đau dữ dội khiến Bạch Hiển hít vào một hơi lạnh, cơ thể đổ ra sau ngồi xuống đất. Huấn luyện viên tháo giày ở chân trái cậu ra kiểm tra, mắt cá chân đã sưng tấy rất cao, trước đó không đau hoàn toàn là do tác dụng của adrenaline.

Bây giờ thì không cử động được nữa rồi. Huấn luyện viên dò xét chạm vào, sưng tấy rất nhanh, chắc chắn là xương có vấn đề. Anh ta nhìn quanh, đang định gọi người thì Đường Ninh từ phía sau đi tới.

Trời ơi, Đường Ninh thấy đám người kia xông tới, tim anh như ngừng đập, rồi tận mắt thấy Bạch Hiển bị tông bay và ngã xuống nền xi măng cứng. Trong đầu anh ngay lập tức hiện ra hàng chục khả năng chấn thương. Không cần suy nghĩ, anh chạy thẳng về phía thiếu niên.

"Sao thế? Sao thế? Không cử động được à?"

Bạch Hiển ngước lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Ninh, cố nén đau lắc đầu, "Vâng, mắt cá chân chắc cũng bị gãy rồi, không đi được."

Tư thế vai trái của cậu rõ ràng là không đúng. Đường Ninh cúi người xuống từ bên phải Bạch Hiển, một tay ôm bổng cậu lên, "Các cậu cứ tiếp tục, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Sức lực của Đường Ninh rất lớn, Bạch Hiển đã biết điều này qua các lần thám hiểm trước đó. Lúc bình thường anh dùng một tay kéo cậu qua cũng không khó khăn gì. Bây giờ anh dùng hai tay ôm cậu, ôm rất vững vàng, cảm giác an toàn không thể tả xiết.

Bạch Hiển ôm lấy vai mình, ngẩng đầu lên là thấy chiếc cằm góc cạnh của Đường Ninh, cùng với yết hầu rất rõ ràng. Khi anh nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, Bạch Hiển vô thức sờ lên cổ mình.

Sau đó cậu cảm thấy lồng ngực bên cạnh rung lên, vang lên vài tiếng cười. Bạch Hiển lập tức rụt tay lại, mặt đỏ như lửa đốt.

Đường Ninh thật sự sắp cười chết rồi. Tên nhóc này được anh ôm thì rất ngoan, chỉ là cứ nhìn chằm chằm anh không ngớt. Anh cúi đầu nói nhỏ, "Đẹp trai đến thế sao? Em cũng có mà."

Giọng nói trầm thấp vang bên tai khiến Bạch Hiển... Bạch Hiển chọn cách vùi đầu như đà điểu, quay đầu chôn vào lòng đối phương, cố gắng bịt tai trộm chuông.

Điều này lại khiến Đường Ninh cười rộ lên.

Cho đến khi họ vào phòng y tế, Đường Ninh đặt Bạch Hiển lên giường bệnh, Bạch Hiển vẫn còn đỏ bừng từ cổ trở lên.

Bác sĩ đã nhận được tin báo từ trước thấy vậy, tưởng cậu đang cố gắng chịu đựng cơn đau, liền nhanh chóng bắt đầu các bước kiểm tra.

Kiểm tra khó tránh khỏi việc phải cử động, cơn đau ập đến khiến Bạch Hiển hoàn toàn không còn tâm trí nào khác, mặt cậu nhanh chóng trắng bệch. Khi kiểm tra xong, cậu thở phào nhẹ nhõm và vô lực nằm xuống giường.

-----------------

Lời tác giả:

Hahaha ha ha ha ha sự thật chứng minh làm trò (nghịch ngợm) phải có chừng mực nha!

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 98------------

Đã sửa: 11/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co