Chương 3
Diệp Miên đã sớm nhận thấy Diệp Chẩn chuồn đi, nhưng vì có nhiều người ở đó nên anh lười quản. Đợi đến lúc mọi người ăn xong thanh toán đi ra mới thấy Diệp Chẩn đang ngồi xổm một góc ngắt cỏ dại.
"Diệp Chẩn, em làm cái gì đấy?" Diệp Miên không nhịn được thở dài, thằng nhóc này bao giờ mới lớn được đây: "Cơm ngon không ăn lại chạy ra đây nhổ cỏ. Tối đói thì không ai lo cho em đâu."
Mấy lời như mắng con nít này làm mọi người có mặt đều bật cười. Diệp Chẩn ghét nhất là bị anh trai coi như trẻ con lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này, cậu cũng cần thể diện chứ.
Cú điện thoại lúc nãy đã làm tiêu hao hết chút đồ ăn ít ỏi vừa nạp vào, Diệp Chẩn chỉ có thể gồng mình giả vờ không quan tâm, hai tay đút túi quần: "Không cần anh quản, em không đói."
_
Từ trên trấn quay về dãy nhà trọ, hai anh em lâu ngày không gặp nên Diệp Chẩn bị anh trai gọi đi nói chuyện riêng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Giới Lâm làm anh cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cái thị trấn này khá lạc hậu, muốn dùng nước nóng phải tự đun. Nhà vệ sinh thì nuôi lợn, cũng không có chỗ tắm rửa tử tế, chỉ có một cánh cửa bên cạnh hành lang dẫn ra ngoài, có một cái "ban công" lộ thiên chừng một mét vuông để tắm. Phía sau là núi, phía trước đối diện thẳng ra quốc lộ, ban ngày chắc chắn là không tắm được vì thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, chỉ có thể đợi trời tối hẳn.
Đường Giới Lâm đã ngồi xe khách nửa ngày trời mới vào được núi, sau khi tắm xong mới thấy thoải mái hơn đôi chút.
Anh đun thêm một ấm nước nóng nữa rồi lên lầu. Lúc đi qua cửa phòng vợ chồng Diệp Miên anh vô thức dừng lại một chút, ngó nghiêng phía trong thấy Diệp Chẩn vẫn còn ở đó thì mới thở phào về lại phòng.
Thực ra chính anh cũng không hiểu nổi tại sao Diệp Chẩn lại ghét mình tới vậy, rõ ràng hai người mới gặp nhau lần đầu.
Nghĩ đến việc đây là lần đầu gặp mặt, Đường Giới Lâm cảm thấy hơi tổn thương. Anh vốn không phải kiểu người giỏi lấy lòng mà con người còn là sinh vật yêu cái đẹp, bản thân anh lại không có một gương mặt dễ nhìn nên không để lại ấn tượng đầu tốt đẹp cho người khác cũng phải.
Điện thoại trong túi rung lên, Đường Giới Lâm lấy ra xem, dù không lưu tên nhưng dãy số này anh đã thuộc nằm lòng, là của A Nhiễm.
Trước khi bấm xem tin nhắn, Đường Giới Lâm tự châm cho mình một điếu thuốc. Anh rít sâu một hơi rồi mới xem nội dung.
Vẫn là mấy lời cầu xin quay lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy A Nhiễm hạ mình đến thế, hết lần này đến lần khác chủ động tìm anh.
Nếu là trước đây chắc chắn anh đã tức tốc chạy ngay về thành phố rồi. Nhưng giờ anh chỉ thấy hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của đối phương, lại ngạc nhiên hơn với sự thay đổi của chính bản thân mình. Hoá ra khi đã hết yêu thì những lời hạ mình van xin cũng trở nên vô nghĩa.
Nghĩ lại nửa năm trước, chính anh cũng không hiểu nổi khi ấy lấy đâu ra sức lực mà cố chấp đến vậy, dù bị đối xử mập mờ, dù biết rõ người ta đang dây dưa với kẻ khác, anh vẫn cam tâm tình nguyện làm lốp dự phòng cho người ta.
Tàn thuốc sắp rơi xuống, Đường Giới Lâm định tìm thứ gì làm gạt tàn thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
_
Diệp Miên vẫn cứ nhắc mãi mấy vấn đề cũ rích, Diệp Chẩn nghe đến đau cả tai rồi. Nếu không phải vì đêm đã muộn sợ làm phiền chị dâu nghỉ ngơi thì anh trai cậu chắc còn nói tiếp được nữa.
Khi Diệp Miên bảo Diệp Chẩn rời đi, cậu sợ anh trai đổi ý nên co giò bỏ chạy. Có điều vừa bước từ phòng máy lạnh bước ra đã bị khí trời oi bức tức công, lại lủi thủi quay về phòng anh trai gõ cửa: "Tắm ở đâu đấy ạ?"
"Đàn ông con trai lớn tướng như em thì chỗ nào chẳng tắm được, lại còn phải để anh hầu hạ à?" Diệp Miên cũng chẳng khách khí gì: "Tự nghĩ cách đi, đừng có đến làm phiền chị dâu nghỉ ngơi."
Trở mặt không nhận người thì anh trai cậu là số một. Diệp Chẩn không phục thì không phục thật đấy, nhưng cũng chẳng tìm được lý do gì để phản bác, đành quay lưng đi về phòng mình.
Xuyên qua khe hở cửa sổ có thể thấy bên trong đang bật đèn. Cậu đẩy cửa vào đã bị mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên khiến cậu phải lùi lại mấy bước. Với người không hút thuốc mà nói, chỉ một điếu trong không gian kín thôi cũng đủ xay xẩm mặt mày.
Thủ phạm lại còn đứng sừng sững ngay đó.
Đường Giới Lâm cầm điếu thuốc cháy dở trên tay có chút luống cuống, đang định nói chuyện thì Diệp Chẩn đã cướp lời trước.
"Mẹ nó ai cho anh hút thuốc ở đây hả? Anh có ý thức công cộng không đấy?"
Đường Giới Lâm vội vàng dập tắt đầu thuốc, lại xua xua làn khói trước mặt. Anh hiếm khi gặp người đàn ông nào không hút thuốc nên khi nãy châm lử a đãkhông để ý tới, liền vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi cậu."
Tâm trạng Diệp Chẩn vốn đã không tốt, cậu đẩy vai Đường Giới Lâm để đi vào phòng, lôi ra một bộ quần áo sạch rồi lại sưng sỉa mặt mày đi xuống lầu.
Thôn quê cứ hễ về đêm là tĩnh mịch lạ thường. Hành lang tối om khiến Diệp Chẩn có chút rợn người, cậu mò mẫm một hồi mới bật được đèn.
Cậu đi đến trước bếp lò, ngạc nhiên phát hiện có một ấm nước đang đặt trên đó. Bà cụ ở lầu dưới đã ngủ từ lâu, đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn không phải bà đun, nghĩ đi nghĩ lại chắc vẫn là anh trai mình. Lần đầu tiên cậu đến đây, anh trai độc miệng chứ cũng không bỏ mặc cậu.
Ngay lúc Diệp Chẩn đã pha xong nước tắm, đang phân vân không biết tắm ở đâu thì từ trên lầu có tiếng bước chân truyền xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn, là Đường Giới Lâm đang bưng cốc nước đi xuống.
Chẳng lẽ lại bắt cậu mở miệng hỏi Đường Giới Lâm?
Đường Giới Lâm nhìn cái ấm nước đã bị mở nắp, không khó để đoán ra ấm nước mình vừa đun xong đã bị Diệp Chẩn dùng mất rồi.
Nhìn bộ dạng của Diệp Chẩn có vẻ là cậu không biết chỗ tắm. Đường Giới Lâm chỉ chỉ vào cánh cửa ở góc cầu thang: "Đi ra lối này là tắm được."
Diệp Chẩn nhận lòng tốt của Đường Giới Lâm nhưng vẫn không cho người ta nổi một sắc mặt thân thiện, bưng chậu nước đi lên hành lang.
Nhìn Diệp Chẩn bước vào cánh cửa đó, Đường Giới Lâm bất lực thở dài, lấy thêm nước rồi đun lại lần nữa.
_
Đẩy cửa ra, Diệp Chẩn đứng hình.
Mẹ nó, đây là phòng tắm lộ thiên à?
Cậu tự hỏi không biết cái tên Đường Giới Lâm kia có đang chơi xỏ mình không, nhưng nhìn mặt sàn vẫn còn sũng nước thì chắc anh ta không nói đùa, có điều sao anh ta lại tìm được cái xó xỉnh này thế? Quả nhiên mấy tên đồng tính não bộ đều có vấn đề!
Dù không vui nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khá khẩm hơn, Diệp Chẩn đành cắn răng tắm tạm cho xong.
Trời vẫn nóng, Diệp Chẩn tắm xong chỉ muốn nhanh chóng về lại phòng. Vừa lên tầng hai đã thấy Đường Giới Lâm đang dựa vào hành lang hút thuốc.
Ánh mắt Diệp Chẩn sắc lạnh, nhìn Đường Giới Lâm với vẻ đầy dò xét.
Đường Giới Lâm không dám nhìn thẳng, vội dập thuốc, hai tay lúng túng đút vào túi quần: "Thông gió rồi, chắc là không còn mùi nữa đâu."
Diệp Chẩn vốn dĩ định bới lông tìm vết một chút, không ngờ đúng là chẳng còn mùi thuốc lá thật, bực mình thật chứ.
Hai người còn phải ở chung mấy tháng, không thể cứ mãi căng thẳng thế này được. Diệp Chẩn có tính thiếu gia nên Đường Giới Lâm nghĩ mình có thể chủ động nhường nhịn một chút.
"Cậu uống nước không? Trong ấm tôi vừa đun xong đấy."
Diệp Chẩn nào quan tâm Đường Giới Lâm đang nghĩ gì, chỉ nhất mực bài xích người đồng tính: "Anh bớt nịnh bợ tôi đi. Biết điều thì tự đi nói với anh tôi đổi phòng."
Tiếp xúc nửa ngày trời, Đường Giới Lâm nhận ra Diệp Chẩn rất bướng bỉnh, không thể dùng đạo lý với cậu được. Những gì cậu đã mặc định thì dù người khác có nói gì cậu cũng sẽ không thay đổi thái độ.
"Tôi đắc tội gì với cậu sao?"
Diệp Chẩn là người thẳng tính, không vòng vo tam quốc cũng không chơi xấu sau lưng, anh thích đi thẳng vào vấn đề.
Mà Đường Giới Lâm đã hỏi như vậy thì cậu cũng dám nói thẳng: "Mẹ nó anh là đồng tính thì còn giả vờ cái gì?"
Đường Giới Lâm sững người một lát rồi nhanh chóng hiểu ra, thì ra là vì xu hướng tính dục của mình à. Nghĩ lại thì một trai thẳng như Diệp Chẩn chắc thật sự không tiếp nhận nổi, bảo sao nói thế nào cũng không chịu ở chung phòng với mình.
Thấy Đường Giới Lâm không nói gì, Diệp Chẩn tưởng anh định phủ nhận, liền vội vàng mở miệng: "Anh đừng hòng chối, tôi tận mắt thấy anh ở trạm xăng ôm ấp cái thằng trắng bóc kia đấy."
Phản ứng của Đường Giới Lâm lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng loạn như cậu nghĩ khiến Diệp Chẩn càng tức hơn:
"Thế nào? Còn không dám thừa nhận à?"
Chẳng có gì mà không dám thừa nhận, sự thật vốn là vậy. Đường Giới Lâm nghĩ.
Diệp Chẩn tự nói tự thấy hăng máu: "Mấy người đồng tính các anh đúng là khẩu vị nặng, ngay cả tắm rửa cũng chọn cái chỗ biến thái như thế."
Đường Giới Lâm rất cạn lời. Chỗ đó rõ ràng là Diệp Miên chỉ cho anh, hơn nữa khẩu vị có nặng hay không thì cậu chẳng phải cũng vừa tắm ở đó sao?
"Hiện giờ không có phòng khác đâu, chắc anh trai cậu cũng nói với cậu rồi." Đường Giới Lâm dừng một chút: "Tôi cũng sẽ không làm gì cậu nên cậu không cần phải sợ tôi như thế."
Câu nói này chọc trúng chỗ yếu nhất của Diệp Chẩn: "Mẹ nó ai thèm sợ anh chứ? Loại như anh có thêm hai đứa nữa tôi cũng chẳng ngán, anh làm gì được tôi nào? Tự soi gương xem lại bản thân mình được mấy cân đi."
Xưa nay chưa từng có ai nói lời khó nghe đến vậy, dù Đường Giới Lâm tính tình tốt đến đâu thì lúc này cũng rất tự giận. Anh nghĩ thôi bỏ đi, không nhất thiết phải hơn thua với mấy đứa con nít mới lớn như này.
Đường Giới Lâm không nói thêm câu nào, cúi đầu ngồi xuống giường tự làm việc của mình. Cho đến tận lúc tắt đèn đi ngủ, cả hai cũng không ai mở miệng lấy một câu.
Trong phòng không có tivi, không có wifi, sóng điện thoại thì lúc có lúc không, ngay cả 4G cũng giật lag như điên. Diệp Chẩn phải giơ điện thoại lên xoay đủ mọi hướng cũng chỉ load được một chút.
Chẳng biết đêm nay bị làm sao, cứ lướt một cái là lại hiện ra mấy video dạy nấu ăn làm Diệp Chẩn xem mà bụng dạ cồn cào, đói đến mức phát điên.
Cậu hậm hực nghĩ thầm: Cái tài khoản này của mình coi như hỏng rồi, rõ ràng trước đây toàn hiện gái xinh cơ mà.
Ở đây không giống như trong thành phố, đừng nói là đặt đồ ăn về nhà, ngay cả tìm cái gì đó có sẵn để lót dạ cũng chẳng có. Diệp Chẩn đành tắt điện thoại, ép mình phải đi ngủ.
Ai ngờ càng đói thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường như đang lật bánh tráng, thế nào cũng không ngủ được. Cái cảm giác đói đến mức cồn cào xen lẫn buồn nôn khiến cậu không nhịn được mà ngồi bật dậy.
Cậu liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chỉ thấy cái lưng của Đường Giới Lâm, rồi lại nhìn quanh phòng một lượt. Cái nơi tồi tàn này nhìn thế nào cũng chẳng giống như có đồ gì ăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co