Chương 21
Tiếng nhạc cổ điển du dương, uyển chuyển không ngừng lơ lửng trong hương rượu hòa lẫn với đủ loại mùi hương phức tạp. Chủ nhân của hầm rượu, Tạ Ký Minh ung dung cất bước từ chiếc cầu thang xoắn ốc trải thảm họa tiết màu đỏ rượu Thổ Nhĩ Kỳ, mỉm cười bước vào trong những tiếng ca tụng, nịnh hót của đám đông.
Dàn nhạc trên đài biểu diễn đã đổi khúc, là bản "Brandenburg Concerto No. 2" của Bach, giai điệu nhẹ nhàng đẩy bữa tiệc tối lên cao trào. Ngón tay của Đường Nghi Thanh để xuôi bên hông đùi khẽ gõ gõ theo nhịp điệu. Đường Bảo Nghi tìm thấy cậu đang đứng lẻ loi một mình, liền tiến lên phía trước để cùng đi kính rượu Tạ Ký Minh.
"Ngài Tạ, đa tạ sự chiêu đãi của ông." Chiếc ly của Triệu Triều Đông hơi thấp hơn ly của Tạ Ký Minh một chút để cụng ly, "Nghi Thanh, chào ngài Tạ đi con."
Với tư cách là người nắm quyền không cần bàn cãi của thành phố Hải Vân, Tạ Ký Minh trăm công nghìn việc vốn không dễ dàng xuất hiện ở các buổi tiệc. Lần gần đây nhất Đường Nghi Thanh nhìn thấy ông là trong một buổi tiệc rượu từ hai năm trước, nhưng khi đó Tạ Ký Minh đến cũng vội mà đi cũng nhanh, ngay cả Triệu Triều Đông cũng không có cơ hội tiến lên bắt chuyện.
Lần này là bữa tiệc tối riêng tư do nhà họ Tạ đứng ra tổ chức, thiên về khuynh hướng kết bốn phương nhiều hơn, cho nên mới đến lượt những kẻ hậu bối như Đường Nghi Thanh đến kính rượu trước mặt ông.
Tuy nhiên, khi được nhìn thấy Tạ Ký Minh ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ sự kính trọng theo bản năng đối với người cầm quyền ra, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Đường Nghi Thanh chính là đây là phiên bản trung niên của Tạ Anh Lam. Đặc biệt là đôi mắt kia, vì tuổi tác đã cao nên hốc mắt hơi lõm vào trong, càng khiến nó trông thâm sâu khó lường.
Cậu nhận ra mình nhìn chằm chằm vào bậc trưởng bối là rất bất lịch sự, bèn kéo mớ suy nghĩ đang bay cao bay xa của mình trở về: "Cháu chào chú Tạ ạ."
Tạ Ký Minh gật đầu, tuy ánh mắt ông chỉ dừng lại trên khuôn mặt cậu chưa đầy hai giây ngắn ngủi, nhưng Đường Nghi Thanh vẫn cảm nhận được một luồng áp lực như có như không. Trong lòng cậu khẽ thắt lại, Tạ Ký Minh có biết chuyện giữa cậu và Tạ Anh Lam ở học viện không nhỉ?
Cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí đã tính toán xem nếu Tạ Ký Minh hỏi đến thì mình nên trả lời thế nào cho khéo léo nhất. Thế nhưng cậu đã lo bò trắng răng, bởi vì Tạ Ký Minh đã bắt đầu trò chuyện với Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông về một số chuyện trong giới làm ăn.
"Chú họ."
Đường Nghi Thanh nhìn theo tiếng gọi, là Tạ Cảnh Hạo. Cậu ta đã nhuộm tóc trở lại màu cũ, mặc một bộ âu phục giản dị màu trắng kem, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt họa tiết hoa nhí cổ bẻ liền mảnh, trên cổ quấn một dải lụa đính cườm thủ công, một tay đút vào túi quần. Kiểu ăn mặc lòe loẹt, hoa hòe loè loẹt như thế này đặt trên người cậu ta lại không hề tạo cảm giác đột ngột, ngược lại còn tôn lên khuôn mặt càng thêm sáng sủa, lộng lẫy.
Vị tiểu thiếu gia vốn luôn vô pháp vô thiên ngày thường khi đứng trước mặt Tạ Ký Minh cũng phải cung kính, quy củ, cậu ta đứng yên rồi hỏi: "Anh họ đi đâu rồi ạ?"
Đường Nghi Thanh nghe cậu ta hỏi vậy, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn quanh hai bên, đáng tiếc là nơi này quá rộng lớn, chỉ có thể tìm kiếm trong một phạm vi nhất định. Tạ Cảnh Hạo nhìn thấy động tác của cậu, liền hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, cứ như đang châm biếm sự nịnh nọt của cậu vậy.
"Anh Lam có lẽ đang ở phòng nghỉ." Tạ Ký Minh trả lời.
Tạ Cảnh Hạo mỉm cười nói: "Vậy cháu đi tìm thử xem." Rồi lại nhìn về phía Đường Nghi
Thanh, "Cậu có muốn đi cùng không?"
Đường Nghi Thanh biết cậu ta không có ý tốt, đang định từ chối thì Đường Bảo Nghi đã tự ý nhận lời thay cậu. Bất đắc dĩ, cậu đành phải bước đi theo Tạ Cảnh Hạo.
Tạ Cảnh Hạo đời nào mà lại dẫn cậu đi tìm Tạ Anh Lam. Quả nhiên, vừa mới thoát khỏi tầm mắt của các bậc trưởng bối, cậu ta liền buông lời chế giễu: "Đồ đào mỏ."
Ba chữ này chẳng khác nào tát thẳng một bạt tay vào mặt Đường Nghi Thanh, sắc mặt cậu lập tức hết xanh lại đỏ, cậu khựng chân lại, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hạo.
"Tôi nói có gì sai sao?" Sự khinh bỉ của Tạ Cảnh Hạo dưới ánh đèn rực rỡ đổ dồn một cách lộ liễu lên người Đường Nghi Thanh, "Cậu đào được bao nhiêu lợi lộc từ trong tay anh Phương Tuyền, trong lòng cậu tự biết rõ nhất. Bây giờ vậy mà còn dám sáp lại gần anh họ tôi, ai mà không biết cậu đang tính toán chuyện ranh ma gì."
Sự thật thì mất lòng và chói tai. Nhưng Đường Nghi Thanh đâu phải là con cừu non chịu ngồi im cho người ta xâu xé làm thịt, sau vài giây tâm trí rối bời, cậu trả lời lại một cách mỉa mai: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng cho dù tôi có muốn sáp lại gần Anh Lam, thì cũng phải là anh ấy cho tôi cơ hội, không phải sao?"
"Cậu đúng là mặt dày thật đấy." Tạ Cảnh Hạo sa sầm mặt, "Cũng đúng thôi, loại người như cậu căn bản làm sao biết lễ nghĩa liêm sỉ là cái gì, cho cậu chút lợi lộc là cậu nương theo dây leo mà trèo lên ngay. Tùy cậu thôi, có điều nhà họ Tạ sẽ không bị mấy cái mánh khóe vặt vãnh của cậu che mắt đâu, nếu cậu dám làm gì anh họ, chú họ tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."
Lời nói lần này không chỉ còn mỗi sự khinh miệt mà còn thêm phần nghiêm túc, nhưng đối với Đường Nghi Thanh đang trong cơn thịnh nộ thì nó càng giống như lời uy hiếp hơn. Cậu tức đến mức các đầu ngón tay đều run rẩy, u ám nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Tạ Cảnh Hạo.
Tạ Cảnh Hạo đứng ở đây nói những lời này với cậu, chẳng phải cũng là nhờ cái danh của nhà họ Tạ sao? Cậu ta có tư cách gì mà đứng trên đỉnh cao đạo đức để phê phán hành vi của người khác, những việc cậu ta làm chẳng lẽ có thể coi là cao thượng sao?
Nghe nói cái tên què kia đã không chống đỡ nổi những lời ngon tiếng ngọt và những viên đạn bọc đường của Tạ Cảnh Hạo, hiện tại hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Đúng thế, một vị tiểu thiếu gia sinh ra đã được ngàn vạn ngôi sao vây quanh vậy mà lại dành một tình cảm sâu sắc cho một kẻ nửa tàn phế, đây là một sự cám dỗ khó lòng kháng cự biết bao.
Nếu có một ngày, kẻ ở vị thế thấp kém, hèn mọn biết được tất cả những sự yêu thích này chẳng qua chỉ là một trò chơi giải trí giết thời gian của kẻ bề trên ác độc, thì chắc chắn sẽ đau lòng biết bao nhỉ?
Đường Nghi Thanh hơi ngửa cằm lộ ra một nụ cười đầy mong đợi. Tạ Cảnh Hạo, hãy trân trọng những lúc cậu còn cười được đi, rồi sẽ có ngày cậu phải khóc thôi.
"Ai lại chọc giận em nữa rồi?"
Một bàn tay đặt lên vai Đường Nghi Thanh. Cậu tránh đi theo phản xạ có điều kiện, quay người lại thì nhìn thấy Trịnh Phương Tuyền.
Tiễn thằng này đi xong thằng kia lại tới, rốt cuộc là dây dưa đủ chưa? Cậu cố nén ngọn lửa giận trong lòng xuống, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, giọng nói cứng ngắc: "Tạ Cảnh Hạo chọc giận em đấy, anh có định ra mặt giúp em không?"
Người đẹp hờn giận luôn có một nét cuốn hút rất riêng, Trịnh Phương Tuyền thưởng thức một hồi rồi mỉm cười nói: "Em lại không phải không biết tính tình của cậu ta, ít qua lại là được rồi."
Đường Nghi Thanh rất muốn vả một phát vào mặt Trịnh Phương Tuyền. Sự yêu thích của những kẻ này dành cho cậu vĩnh viễn luôn rẻ rúng như vậy, họ không tiếc dùng những thứ hoa tươi, tiền bạc, hàng xa xỉ mà vốn dĩ họ cũng chẳng thiếu để lấy lòng cậu, nhưng một khi chạm đến lợi ích quan trọng hơn, cậu đều phải đứng dạt sang một bên.
Triệu Triều Đông mưu sâu kế hiểm như vậy, Quảng Văn Vịnh rụt rè sợ sệt như vậy, và Trịnh Phương Tuyền phong lưu thành tính cũng thế. Chẳng có lấy một ai đáng tin cậy.
Cậu cười giễu một tiếng, bước đi về phía dải hành lang màu trắng mát mẻ dẫn ra khu vườn nhỏ ngoài trời.
Các quan khách đều đang ở trong hội trường chính trong nhà để nếm rượu hoặc khiêu vũ điệu Waltz ở vũ trường, khu vườn tối tăm tràn ngập những bông hoa nở rộ theo mùa không một ai thèm đoái hoài tới, yên bình mà lại vắng lặng, là một nơi tuyệt vời để trốn đi tìm sự thanh tịnh.
Tiếng người ồn ào náo nhiệt dần lùi xa, loáng thoáng có thể nghe thấy giai điệu uyển chuyển của khúc nhạc cổ điển, Đường Nghi Thanh hít một hơi thật sâu, dừng lại trước bụi hoa nguyệt quế được ánh trăng vuốt ve.
Đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng cố ý tiến lại gần, cậu mới chợt nhận ra Trịnh Phương Tuyền đã âm thầm bám theo từ lúc nào.
Trong lòng Đường Nghi Thanh phiền đến chết đi được, căn bản không muốn nói chuyện chút nào, cậu đến đầu cũng chẳng buồn quay lại mà nói: "Anh đừng đi theo qua đây..."
Cổ tay cậu bị chộp lấy. Đường Nghi Thanh giật mình, gượng ép bản thân tỏ ra bình tĩnh mà quay người lại nhìn vào bóng tối.
Hội trường đã cách cậu rất xa, cánh cửa mở toang giống như một cái hang vàng hoa lệ đang tỏa ra những luồng ánh sáng sâu thẳm, dòng người qua lại với những trang phục tươi sáng giờ chỉ còn lại những hình dáng mông lung. Xung quanh chỉ có hoa cỏ làm bạn với ánh trăng, cậu muộn màng nhận ra mình đã tự đặt bản thân vào nơi nguy hiểm, thầm nghĩ không biết quanh đây có người phục vụ nào không.
Đường Nghi Thanh bị vây quanh bởi nơi muôn hoa khoe sắc, thế nhưng đối với Trịnh Phương Tuyền mà nói, trăm hoa đua nở cũng không bằng một ngón tay của Đường Nghi Thanh dưới ánh trăng.
Anh ta nhìn ra sự căng thẳng của Đường Nghi Thanh, tự hồi tưởng lại buổi gặp gỡ của hai người, "Đêm đó cũng là một buổi tiệc như thế này, em đứng trên sân khấu kéo đàn vĩ cầm, đẹp đến mức không thứ gì có thể sánh bằng..."
Quá bất thường rồi. Đường Nghi Thanh cố gượng để giọng nói của mình nghe qua vẫn giống như ngày thường: "Chúng ta quay lại thôi."
Trịnh Phương Tuyền bỏ ngoài tai, "Anh thường tự bảo lòng mình, em còn nhỏ, đừng làm em hoảng sợ. Dẫn em đi chơi, cho em tiền tiêu, nhìn thấy em cười anh cảm thấy rất xứng đáng."
Anh ta dừng lại một chút: "Nhưng đã ba năm rồi, anh nghĩ em cũng nên hiểu ý của anh mà có chút biểu hiện chứ nhỉ."
Đường Nghi Thanh sốt sắng nói: "Thật sự phải quay lại rồi, dượng của em chắc chắn đang tìm em..."
Cậu theo thói quen lôi Triệu Triều Đông ra để áp chế Trịnh Phương Tuyền, nhưng lần này chiêu thức đã mất linh.
Trịnh Phương Tuyền ép sát về phía cậu, cậu bèn từng bước lùi lại, cho đến khi Trịnh Phương Tuyền dùng lực nửa ôm lấy cậu.
Đường Nghi Thanh suýt chút nữa đã hét toáng lên, hai tay cậu chống vào lồng ngực người đàn ông, nín thở. Trên người Trịnh Phương Tuyền nồng nặc mùi rượu, nhưng cậu biết tửu lượng của đối phương rất tốt, chẳng qua là đang mượn rượu để làm càn.
"Chẳng lẽ em không biết tấm lòng của anh sao, hay là do anh quá nuông chiều em, hoặc là chưa đáp ứng đủ yêu cầu của em, khiến em dám không kiêng nể gì mà chơi trò mập mờ với anh?"
Đường Nghi Thanh quyết định nếu Trịnh Phương Tuyền dám làm càn, cậu có phải xé rách mặt đắc tội chết người này đi chăng nữa thì cũng phải chạy thoát. Cơ thể cậu căng cứng cố gắng kéo giãn khoảng cách với Trịnh Phương Tuyền, nuốt nước bọt một cái rồi rặn ra nụ cười nói: "Anh Phương Tuyền, đừng đùa nữa, anh buông em ra trước đã, chúng ta lại nói chuyện tử tế."
"Anh đang nói chuyện tử tế với em đây." Đôi mắt đào hoa tự mang vẻ đa tình của Trịnh Phương Tuyền nheo lại, "Nhưngcó bao giờ em coi anh ra gì không? Em không muốn chấp nhận anh, có phải vì mục tiêu tiếp theo của em là Tạ Anh Lam không?"
Anh ta đột nhiên nhắc đến một cái tên khác, Đường Nghi Thanh ngẩn người ra một lúc, theo thói quen định cãi lại.
Trịnh Phương Tuyền thì sớm đã nhìn thấu chiêu của cậu, lên tiếng trước: "Em không cần phải biện minh, họ Tạ đương nhiên là có quyền có thế hơn họ Trịnh rồi, em muốn chọn Tạ Anh Lam cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước hết, chẳng phảiem nên báo đáp lại cho anh cái gì đó sao?"
Đường Nghi Thanh cố sức nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em suốt thời gian qua..."
Trịnh Phương Tuyền cười nhạo sự giả vờ ngây thơ của cậu, một bàn tay anh ta đặt lên phần eo dưới của cậu khẽ xoa nắn, nhìn vào đôi con ngươi đang run rẩy của cậu mà nói giọng cợt nhả: "Đừng giả ngu nữa Đường Nghi Thanh, em biết anh muốn cái gì mà. Lên giường với anh khó cho em đến vậy sao, em vẫn chưa từng lên giường với đàn ông đúng không."
"Trịnh Phương Tuyền!" Đường Nghi Thanh không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận trừng mắt nhìn anh ta, phản kháng kịch liệt, "Nếu anh còn dám nói những lời sảng bậy này, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu!"
Những năm qua Trịnh Phương Tuyền đã đỡ cho cậu bao nhiêu mũi tên hòn đạn? Anh ta chưa ăn được vào miệng thì những kẻ khác cũng đừng hòng tòm tem được chút thịt vụn nào, đổi lại là sự lật mặt không nhận người và đứng núi này trông núi nọ của Đường Nghi Thanh, làm sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này?
"Em không khách sáo với anh?" Trịnh Phương Tuyền buồn cười nói, "Được thôi, đã như vậy thì anh cũng chẳng việc gì phải giảng lý lẽ với em nữa. Đường Nghi Thanh, nói trắng ra em là kỹ nữ mà lập đền thờ trinh tiết, lúc em thản nhiên nhận tiền của anh, chưa từng nghĩ đến việc có ngày phải trả giá sao? Ở bên anh có gì không tốt, anh cưng chiều em như vậy còn chưa đủ sao..."
Nếu tôi mà là kỹ nữ, thì anh chính là con chó đực đang động đực! Lời nhục mạ bằng ngôn từ khiến Đường Nghi Thanh trong cơn thịnh nộ tột độ bộc phát ra sức mạnh, dứt khoát đẩy mạnh Trịnh Phương Tuyền ra, gầm lên: "Tôi không có cầu xin anh tốt với tôi, đó là anh tự nguyện!"
Đã loạn đến mức này, Trịnh Phương Tuyền xem như hết hy vọng rồi. Đường Nghi Thanh chỉnh lại vạt áo trên hơi nhăn, quát: "Anh có bao nhiêu là tình nhân, chẳng lẽ mỗi lần theo đuổi không thành hoặc chia tay anh đều phải tính sổ với họ sao, như vậy quá kém sang rồi đấy. Trịnh Phương Tuyền, coi như tôi nhìn lầm người, tôi cứ ngỡ anh khác biệt với đám nhà nghèo thấp hèn khúm núm kia cơ đấy."
Cái miệng này của cậu thật ra rất biết cách chọc điên người khác, chỉ là ngày thường có muốn giả vờ hay không mà thôi, dứt lời quả nhiên nhìn thấy ngũ quan của Trịnh Phương Tuyền vì giận dữ mà trở nên dữ tợn.
Đường Nghi Thanh không muốn chuyện này làm rùm ben lên nữa, định đi vòng qua Trịnh Phương Tuyền để trở về hội trường, nhưng Trịnh Phương Tuyền lại đưa tay ra chặn cậu lại, thậm chí hoàn toàn mất đi phong độ mà một lần nữa chộp lấy tay cậu, muốn lôi kéo cậu vào chỗ tối tăm.
Cút đi, đừng chạm vào tôi, bẩn chết đi được! Trong lúc tình thế cấp bách, đầu óc Đường Nghi Thanh nóng lên, cậu giơ tay lên làm việc mà cậu đã muốn làm từ lâu rồi, vung tròn cánh tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Trịnh Phương Tuyền.
"Chát" một tiếng giòn giã vang dội bên tai, lực tay của Đường Nghi Thanh lớn đến mức từ lòng bàn tay lan ra đến nửa cánh tay đều tê rần, ngay sau đó là nhìn thấy khuôn mặt quanh năm treo nụ cười phong lưu của Trịnh Phương Tuyền hoàn toàn trầm xuống.
Đường Nghi Thanh chưa từng đỏ mặt tía tai với ai bao giờ, huống chi là động tay động chân. Trịnh Phương Tuyền dẫu sao cũng là nhân vật có máu mặt, sao có thể chịu ăn không cái tát này của cậu?
Hành vi bốc đồng mang lại không chỉ là sự hả dạ, mà còn có cả sự hoảng loạn. Nơi này cách hội trường chính xa như vậy, đến một bóng người cũng không có, Trịnh Phương Tuyền sẽ trả thù cậu khủng khiếp đến mức nào đây?
Nhận ra mình đã gây ra tai họa tày đình, Đường Nghi Thanh sợ hãi giấu bàn tay ra sau lưng, liên tục lùi lại hai bước rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Trịnh Phương Tuyền bị quét sạch uy phong lao lên đuổi bắt cậu. Tim cậu đập loạn xạ, sự phẫn nộ, kinh hãi cùng lúc ùa lên nghẹn ứ nơi cổ họng, chặn đứng toàn bộ âm thanh mà cậu định hét lên kêu cứu.
Cậu rẽ qua bụi hoa, trong vài giây trước khi Trịnh Phương Tuyền chuẩn bị chạm vào cổ áo sau của cậu, Đường Nghi Thanh đâm sầm đầu vào một lồng ngực rộng lớn.
Cậu bị ép phải dừng bước, hoảng hốt mất phương hướng ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi con ngươi điềm tĩnh sáng ngời của Tạ Anh Lam giống như một đại dương bao la có thể dung nạp vạn vật, bao bọc lấy cậu vào trong.
Là do đụng trúng đầu sao? Đường Nghi Thanh choáng váng hết cả người, cảm giác như trái tim vừa lỗi mất một nhịp. Cậu căng thẳng hít thở từng ngụm nhỏ, trong bầu không khí ấm áp ngập tràn hương hoa của đêm hè, cậu ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, dịu mát độc nhất vô nhị thuộc về Tạ Anh Lam, khiến lòng người an định và bình tâm đến lạ kỳ.
---------------—
Lời của tác giả:
Vế đối trên: Tay đấm vàng Đường Nghi Thanh
Vế đối dưới: Xuất quỷ nhập thần Tạ Anh Lam
Hoành phi: Một cặp trời sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co