Chương 41
Thình thịch, thình thịch ——
Giọng nói nhẹ bẫng như chiếc lá rụng đầu thu của Tạ Anh Lam lúc này lại giống như một trận sấm sét tai họa, đánh vỡ nát mảnh hồn vốn đã chia năm xẻ bảy của Đường Nghi Thanh.
Cậu đột nhiên nhớ đến lời đồn về việc Tạ Anh Lam chơi thuốc một cách vô căn cứ, nghi ngờ bản thân mình cũng đã nuốt phải thứ chất cấm đó một cách vô tri vô giác, nếu không thì tại sao nhịp tim của cậu lại đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực thế này.
Tứ chi và trí não của Đường Nghi Thanh như bị đổ một lớp xi măng dày đặc, biến thành một bức tượng điêu khắc không thể cử động, không thể cất lời. Kinh ngạc, thẹn thùng, phẫn nộ, những cung bậc cảm xúc luân phiên luân chuyển trong huyết quản của cậu, cuối cùng bị Tạ Anh Lam vạch trần lớp ngụy trang hoàn toàn che lấp mà không còn chốn dung thân.
Nước mắt của cậu vẫn cứ chảy, mí mắt mỏng manh và chóp mũi thanh tú khóc đến đỏ bừng một mảng. Dòng chất lỏng ẩm ướt nương theo vạt áo của Tạ Anh Lam chậm rãi chảy xuống dưới, mang theo sức nóng như đốm lửa lăn qua sống lưng cậu.
Tạ Anh Lam giữ chặt lấy hai cánh tay của Đường Nghi Thanh, muốn kéo cậu ra khỏi người mình.
Đường Nghi Thanh lại đột nhiên như bị ai đó nện cho một gậy, cậu bỗng chốc siết chặt đôi tay đang bấu víu trên cổ Tạ Anh Lam, dùng sức rúc vào trong lòng Tạ Anh Lam, giống như muốn tự giấu mình đi, cậu ngậm ngùi tiếng khóc lầm bầm: "Đừng mà..."
Tạ Anh Lam suýt chút nữa bị cậu siết đến mức nghẹt thở, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ tư thế mang tính ỷ lại này của cậu, hắn trở tay ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói: "Không giả vờ nữa?"
Đường Nghi Thanh nhục nhã nhắm nghiền mắt lại, vùi mặt vào trong hõm cổ Tạ Anh Lam để giả chết trốn tránh, giống như chỉ cần không lên tiếng là không cần phải đối mặt với tất cả những điều khiến người ta nhục nhã phát điên này.
Cơ thể khóc đến nóng hầm hập như một lò sưởi nhỏ dán chặt vào Tạ Anh Lam, hắn hít sâu một hơi, năm ngón tay đang bấu trên lưng Đường Nghi Thanh siết chặt lại, giọng điệu ngược lại vẫn xem như bình tĩnh: "Em định trốn đến bao giờ? Nói rõ ràng với tôi đi."
Đường Nghi Thanh vẫn giữ thái độ né tránh, từ chối, che giấu như cũ, mắt điếc tai ngơ, giống như muốn biến thành một con gấu túi Koala treo mình trên thân cây lớn Tạ Anh Lam có thể nương tựa này suốt cả đời cho đến khi sinh lão bệnh tử.
Tạ Anh Lam không muốn cứ thế lãng phí thời gian với cậu nữa, hắn ôm lấy eo cậu rồi chậm rãi đặt người nằm xuống giường, một câu "Đừng mà" của Đường Nghi Thanh còn chưa dứt, cậu đã bị kẹp giữa tấm nệm giường mềm mại và lồng ngực rộng lớn của Tạ Anh Lam, chạy trời không khỏi nắng.
Cậu muốn hét to cứu mạng, muốn lao xuống giường vắt chân lên cổ mà chạy, thế nhưng hiện thực là cơ thể cậu giống như một thỏi sô cô la được đun nóng, mềm nhũn chảy ra xung quanh thành một vũng si rô ngọt ngào mềm mại.
Đường Nghi Thanh nhắm tịt mắt lại, hàng lông mi đen nhánh như lông vũ bị nước mắt làm ướt sũng kết thành từng lọn nhỏ đang run rẩy nhẹ nhàng, bờ môi cũng mím chặt, một bộ dạng bướng bỉnh chống cự đến cùng chết cũng không đầu hàng. Thế nhưng hai gò má ửng hồng đáng yêu đã phản bội cậu, nói cho Tạ Anh Lam biết một cách rõ ràng rằng, hiện tại cậu đang xấu hổ biết bao, đang căng thẳng biết bao.
Tạ Anh Lam rất muốn nhìn thử đôi mắt của cậu, bên trong đó nhất định là ngập tràn nước mắt, nhưng hắn chỉ thưởng thức dáng vẻ túng quẫn của Đường Nghi Thanh một lát rồi mới mở lời: "Đã cảm thấy nước có vấn đề, vậy tại sao còn uống? Em không sợ tôi làm gì em sao, hay là em đang mong đợi tôi làm gì đó với em?"
Đường Nghi Thanh nhắm mắt càng chặt hơn, giữa chân mày đều nhăn lại thành những nếp gấp nhỏ, có thể nhìn thấy có mấy giọt nước mắt bị ép ra khỏi khe mắt.
Tạ Anh Lam dùng mu bàn tay lau đi khuôn mặt hồng phấn ướt sũng của cậu, cậu liền run bắn lên một cái như sợ hãi.
"Còn không trả lời, tôi sẽ mặc định là muốn làm gì em cũng được đấy."
Trái tim Đường Nghi Thanh đập thình thịch, cơ miệng cứng đờ, cậu mím nhẹ bờ môi dưới vào trong một chút, trông giống như đang chu mỏ đòi người ta hôn vậy.
Tạ Anh Lam đợi gần mười giây, ra tay vén bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm nhăn nhúm của cậu lên.
Vùng eo của Đường Nghi Thanh chợt lạnh ngắt, bị ép đến mức không còn cách nào, rốt cuộc cậu cũng chịu mở mắt ra. Hai bàn tay cậu đáng thương nắm lấy cổ tay đang muốn luồn vào trong của Tạ Anh Lam, đôi mắt đong đầy nước được nước mắt gột rửa trở nên trong vắt sáng ngời, cậu mở mắt ra, giọt nước mắt căng đầy liền trượt xuống từ khóe mắt.
Thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt nặng nề của Tạ Anh Lam, dòng máu nóng liền xông thẳng lên hai gò má của cậu, cậu cảm thấy đêm nay mình rất có khả năng sẽ chết vì một trận sốt cao không mang tính bệnh lý.
Đến cả trong cổ họng cậu cũng như bị nước chặn lại: "Đừng mà..."
Đây đã là tiếng "Đừng mà" thứ bao nhiêu rồi? Tạ Anh Lam đếm không xuể, hắn vặn hỏi cậu: "Vậy em muốn cái gì?"
Đường Nghi Thanh lại bắt đầu giả câm vờ điếc quay mặt sang hướng khác, nào ngờ Tạ Anh Lam đã không để cậu trốn tránh nữa, đốt ngón tay thon dài của hắn dứt khoát bóp lấy hai má cậu, ép cậu phải bày ra tư thế nói chuyện nghiêm túc, giọng điệu gần như là ép cung, kết hợp với sắc mặt lạnh lùng, có vẻ vô cùng nghiêm khắc và không nể tình: "Nói đi, em muốn cái gì?"
Đường Nghi Thanh khó coi muốn chết, giống như một đứa trẻ hư bị phụ huynh quở trách, biểu cảm vô cùng vô cùng tủi thân, nhưng bên trong đó vẫn còn xen lẫn một tia bướng bỉnh chết cũng không hối cải. Khuôn mặt cậu bị bóp đến mức hơi phồng lên, cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại không nghe lời mà càng tích càng nhiều.
Cậu nghĩ đến việc tất cả mọi chuyện đêm nay đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Tạ Anh Lam, một cảm giác nhục nhã to lớn không ngừng lấp đầy, bành trướng trong lồng ngực, cậu sắp nổ tung rồi!
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì sau khi chơi đùa cậu như vậy rồi còn dùng lời lẽ chính trực để dạy dỗ cậu, chẳng lẽ không phải Tạ Anh Lam là người dụ dỗ cậu, lừa gạt cậu trước hay sao?
Trong đôi mắt ngậm nước của Đường Nghi Thanh bùng lên ngọn lửa giận, lúc này trong trái tim yếu ớt của cậu, ngoại trừ sự thẹn thùng và oán giận ra thì không còn chừa lại chỗ trống cho bất kỳ thứ gì khác nữa. Điều này khiến cậu hoàn toàn đánh mất đi lý trí nên có.
Cậu nhanh chóng giơ tay lên, muốn tát Tạ Anh Lam tự cho mình là đúng một cái thật mạnh.
Lòng bàn tay còn chưa chạm đến gương mặt của Tạ Anh Lam thì cổ tay đã bị tóm chặt lấy trước một bước.
Sau khoảng hai ba giây im lặng, Tạ Anh Lam thong thả nói: "Cái thói quen thích đánh người này của em tốt nhất là nên sửa đi."
Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại nắm lấy lòng bàn tay của Đường Nghi Thanh áp vào má mình mơn trớn hai cái, đây gần như là thái độ dung túng nuông chiều. Đường Nghi Thanh ngơ ngác sững sờ, giống như không biết bản thân mình vừa làm cái gì. Cậu luôn như vậy, cho dù có làm ra chuyện xấu tày đình thì cũng bày ra một dáng vẻ vô tội.
Lòng bàn tay cậu chạm vào làn da nhẵn mịn của Tạ Anh Lam giống như bị điện giật, lập tức rụt về ngay tức khắc, hối hận và sợ hãi như một con quái vật nuốt chửng lấy cậu.
Đường Nghi Thanh nhìn thấy Tạ Anh Lam với sắc mặt lạnh nhạt giơ bàn tay còn lại lên, theo bản năng cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Thế nhưng thứ rơi xuống không phải là cái tát mang lại đau đớn cho cậu, mà là động tác nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.
Có đôi khi, sự dịu dàng còn tàn nhẫn hơn cả sự quở trách gấp trăm ngàn lần.
Đường Nghi Thanh không thể chịu đựng thêm được nữa liền ôm lấy mặt mà khóc rống lên dưới thân Tạ Anh Lam, khóc một trận chân thật, nước mắt giống như phát điên mà thi nhau tuôn ra ngoài.
Rốt cuộc cậu cũng lảm nhảm nói năng lộn xộn mở lời: "Cái ly nước anh cứ khăng khăng bắt em uống, làm sao em biết được bên trong có cái gì chứ? Rõ ràng là nửa đêm anh chạy đến chỗ em, đối với em, đối với em vừa sờ vừa ôm, anh không xin lỗi em thì thôi đi, anh lại còn hung dữ với em, trên đời làm gì có chuyện như thế chứ?"
Trong thế giới của Đường Nghi Thanh, dường như vĩnh viễn luôn là người khác có lỗi với cậu. Bộ quy tắc hành vi này cụ thể hóa vào lúc này thể hiện ở chỗ, cậu hoàn toàn bóc tách bản thân mình ra khỏi vụ mưu đồ chung này một cách sạch sành sanh, cậu là người bị ép buộc, là người bất đắc dĩ, bên có lỗi chỉ có một mình Tạ Anh Lam.
Đây rõ ràng là đang đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như Đường Nghi Thanh không bị sự tham lam hư vinh thúc đẩy mà ở lại qua đêm, chẳng lẽ Tạ Anh Lam có thể dùng dây thừng trói cậu lại để cưỡng ép cậu sao?
Tạ Anh Lam lại túm lấy hai bàn tay đang che mặt của cậu kéo xuống dưới, nhìn cậu, thuận theo lời nói của cậu mà tiếp tục hỏi: "Vậy em cảm thấy chuyện này nên là như thế nào?"
Đường Nghi Thanh sử dụng câu nói vàng vạn năng: "Em không biết..."
Cậu khóc đến mức cả khuôn mặt đều ướt sũng, lau thế nào cũng không khô, nhưng nhận ra Tạ Anh Lam không có ý định tính toán chuyện cái tát không thành công kia của cậu, hình như cậu cũng không muốn khóc đến thế nữa.
Nước mắt của Đường Nghi Thanh, mặc dù không phải là bản nguyện của cậu, nhưng có lẽ cũng là một phương thức để tranh thủ sự thương xót từ Tạ Anh Lam chăng.
Cậu lấy hết can đảm đối diện với Tạ Anh Lam, khuôn mặt đỏ bừng lên, rụt rè lại dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tạ Anh Lam lặng lẽ nhìn cậu một lát, lên tiếng: "Em vẫn chưa nói cho tôi biết, em muốn cái gì?"
Nhịp tim của Đường Nghi Thanh lúc nhanh lúc chậm, khuôn mặt cũng trở nên lúc đỏ lúc trắng. Cậu mơ hồ cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Tạ Anh Lam, giống như bất kể cậu có đưa ra yêu cầu sư tử ngoạm thế nào đi chăng nữa, Tạ Anh Lam cũng sẽ không chút do dự mà ban tặng cho cậu.
Đường Nghi Thanh hiểu rất rõ bản thân mình muốn cái gì, từ rất lâu rất lâu về trước trong lòng cậu đã có một mục tiêu không thể lay chuyển, mà những thứ cậu dùng hết sức lực để tranh đoạt này, Tạ Anh Lam chỉ cần tùy tiện để lộ ra chút xíu từ kẽ ngón tay là đã đủ cho cậu ăn đến no nê rồi.
Đây thật sự là một cơ hội ngàn năm có một, hơn nữa giả sử sau này còn có cơ hội như vậy, Tạ Anh Lam cũng chưa chắc sẽ hào phóng đưa ra lời hứa hẹn nữa.
Tâm trạng Đường Nghi Thanh xoắn xuýt, lồng ngực phập phồng liên hồi, đang đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình, cậu có muốn tiếp nhận Tạ Anh Lam hay không. Mà kết luận cuối cùng cậu đưa ra là: Không có sự lựa chọn nào tốt hơn Tạ Anh Lam.
Phú quý cầu trong hiểm nguy, Đường Nghi Thanh liều mạng vậy!
Cậu hơi hé miệng hít sâu một hơi, hai bên má vì thế mà phồng lên, tiếp đó chu đôi môi mọng nước lên, ngẩng đầu chặn lấy bờ môi của Tạ Anh Lam giống như một sự hiến tế đầy gượng gạo.
Tạ Anh Lam chỉ cảm thấy một mảng mềm mại áp lên, cúi mắt nhìn một cái, bởi vì khoảng cách quá gần, đôi mắt còn đang trợn tròn xoe của Đường Nghi Thanh có hơi lé một chút, giống như đang làm biểu cảm tinh nghịch đáng yêu với hắn.
Đường Nghi Thanh mở mắt phồng má, chu mỏ thổi một hơi vào trong khe môi đang mím chặt của Tạ Anh Lam, sau khi luồng không khí ngậm trong miệng chầm chậm được đẩy ra ngoài, hai bên má mới từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Khuôn mặt còn chưa dứt nét ngây thơ của cậu đỏ lên, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng ghê gớm nào đó mà đặt nghiêng đầu ra phía sau, bởi vì thẹn thùng đến nỗi quên mất cả cách vận hành nhịp thở, chằm chằm nhìn vào Tạ Anh Lam.
Cái dáng vẻ ra oai bên ngoài nhưng nhút nhát bên trong kia, cứ như lời nói đùa thời thơ ấu rằng hai người chỉ cần hôn một cái là sẽ có em bé, nhất định bắt ông bố tương lai là Tạ Anh Lam phải chịu trách nhiệm với cậu cho bằng được.
Tạ Anh Lam chạm chạm vào bờ môi của mình, bật ra một tiếng cười bằng âm mũi: "Em đang làm hô hấp nhân tạo cho tôi đấy à?"
Trong cơ thể Đường Nghi Thanh như có một chiếc ấm đun nước đang sôi sùng sục, đỉnh đầu nóng đến mức bốc khói, hận không thể đào một cái lỗ rồi chui tọt vào trong đó làm nhà, không bao giờ thèm ra ngoài nữa. Nhưng hôn cũng đã hôn rồi, cậu đã đưa ra sự hy sinh lớn đến mức này, cho dù có bị trêu chọc thì cũng tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng đúng không.
Đường Nghi Thanh đến cả nói chuyện cũng không biết nói thế nào nữa, lắp ba lắp bắp nói: "Em là.. hôn anh..."
"Vậy tại sao em lại muốn hôn tôi?"
Đường Nghi Thanh ngày thường mồm năm miệng mười vừa đứng trước mặt Tạ Anh Lam là lại quay về giai đoạn bập bẹ học nói, cậu xấu hổ không dám mở miệng, thế nhưng ánh mắt của Tạ Anh Lam lại ép chặt lấy cậu, giống như nếu cậu không nói cho rõ ràng thì tất cả mọi chuyện sẽ không được tính nữa vậy.
Đường Nghi Thanh bất chấp tất cả mà nhắm chặt mí mắt ướt át lại, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Muốn anh..."
Âm đuôi của cậu bị phong tỏa trong một nụ hôn đầy mạnh mẽ. Không phải là kiểu chuồn chuồn đạp nước mang tính thăm dò, cũng không phải là kiểu nếm thử cho biết của trò chơi đồ hàng, nụ hôn mang theo sự nóng bỏng như lửa, sự cướp đoạt không thể ngó lơ, đầu lưỡi cạy mở bờ môi đang mím chặt của Đường Nghi Thanh, giống như một con rắn linh hoạt chui vào trong, tùy ý liếm láp, mút mát, càn quét.
Mặc dù đôi bên đều không có kinh nghiệm, nhưng đây là một nụ hôn thật sự, mang theo dục vọng của người đàn ông.
Đường Nghi Thanh đờ đẫn cả người, ngơ ngác há miệng bị động tiếp nhận sự thân mật quá mức nồng nhiệt này đối với cậu. Cậu muốn đẩy kẻ xâm nhập ra ngoài, nhưng vũ khí mềm mại lại bị ngậm chặt lấy, thế mà lại phát ra một số âm thanh không thể đem ra cho người ta thấy được.
"Ưm..."
Tạ Anh Lam được như ý nguyện ngậm lấy hạt châu môi ngọt ngào nhỏ nhắn kia tỉ mỉ thưởng thức, mút đến mức như muốn rỉ máu. Đường Nghi Thanh nín đến đỏ mặt, mặc dù không biết phải làm sao cho phải, nhưng lại rất ngoan ngoãn để mặc cho hắn hôn. Đương nhiên, cũng có khả năng là đại não đã đình trệ đến mức căn bản không biết nên đáp lại như thế nào.
Một nụ hôn kết thúc, Đường Nghi Thanh người bị đoạt đi nụ hôn đầu thật sự có biểu cảm vô cùng mờ mịt, bờ môi bị hôn đến mức sưng đỏ lên quên cả khép lại, bên trong đó một mẩu màu đỏ thẫm như nước cũng bị giày vò tương tự đang ngốc nghếch thò ra.
Đừng nhìn Đường Nghi Thanh ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt biến bản thân mình thành một cao thủ đùa giỡn phong nguyệt, thật ra do trải nghiệm trưởng thành không mấy tốt đẹp của chính mình dẫn đến sự bài xích, nên kiến thức về phương diện này của cậu thiếu thốn đến đáng thương vô cùng, chẳng khá khẩm hơn học sinh trung học chỉ mới được học qua tiết học sinh lý là bao.
Lúc này, người ngày thường không coi ai ra gì lại đang nằm dưới thân người đàn ông với vẻ ngây thơ và động lòng người giống như bị hôn đến ngốc luôn rồi, trông có vẻ khiến người ta muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.
Tạ Anh Lam hơi thở dốc lại hôn cậu một cái: "Em có lời gì muốn nói không?"
Đường Nghi Thanh nửa ngày trời mới chậm rãi chớp chớp mắt. Trước tiên cậu mím mím bờ môi căng mọng, rồi lại nuốt ực ngụm nước bọt thuộc về cậu, lại không thuộc về cậu trong khoang miệng xuống, dính dính nhếch nhếch hỏi một câu hỏi rất ngốc nghếch, "Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì nha?"
-------------------
Lời của tác giả:
Hôm nay chúng ta cùng chung vui ở nơi này, khúc trước quên rồi, khúc sau cũng quên rồi, nhưng chúc mừng cặp đôi trẻ đã hôn nhau thành công kiss~kiss~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co