Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Lễ Phục Sinh

Chương 49

CaleeHuang

Đường Nghi Thanh, người đêm đó không rời đi được, rốt cuộc vẫn ngủ chung một giường với Tạ Anh Lam. Tuy nhiên, mãi đến tận khuya Tạ Anh Lam mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Thật ra lúc Tạ Anh Lam bước vào phòng cậu đã biết rồi, nhưng vì vẫn còn giận Tạ Anh Lam nên cậu liền giả vờ ngủ không thèm nhúc nhích.

Ngày hôm sau Đường Nghi Thanh có tiết nên dậy sớm, cậu cố tình không ăn bữa sáng mà Tạ Anh Lam đã chuẩn bị, chỉ vội vàng rửa mặt rồi ra ngoài.

Cả ngày hôm đó cậu cứ bồn chồn. Buổi sáng cậu gọi hai cuộc điện thoại cho Tề Ánh trước nhưng đều không có ai nghemáy. Buổi chiều cậu nhắn tin cho Tạ Anh Lam: "Cả hai chúng ta cùng bình tĩnh lại đi, hai ngày này em không qua chỗ anh đâu."

Cậu tưởng Tạ Anh Lam sẽ đến trường học đón cậu để làm hòa, hoặc cùng lắm thì cũng phải nói vài lời ngon ngọt để dỗ dành cậu, thế nhưng đợi vài phút, thứ nhận lại được chỉ là một chữ "Ừ" từ Tạ Anh Lam.

Đường Nghi Thanh tức thì nhìn cả thế giới cũng thấy không vừa mắt, làm việc gì cũng mang theo một luồng hằn học. Thấy bộ dạng hung hăng người sống chớ đến gần của cậu, bạn học ngày thường thích nói cười đùa giỡn với cậu cũng không ai dám trêu vào.

Cứ như vậy, Đường Nghi Thanh thật sự ở lại căn hộ nhỏ của mình suốt hai ngày. Đây là khoảng thời gian họ xa nhau lâu nhất kể từ khi hẹn hò đến nay, buổi tối không có người ngủ cùng, cậu còn hơi mất ngủ. Nhưng vì Đường Nghi Thanh là người chủ động đề xuất "ở riêng", cho nên cậu hạ quyết tâm nếu Tạ Anh Lam không chuẩn bị một màn tạ lỗi thật linh đình rồi rước cậu về Đàn Viên, cậu quyết không chịu bỏ qua.

Tâm trạng Đường Nghi Thanh hễ xấu đi là cậu lại điên cuồng quẹt thẻ của Tạ Anh Lam. Chiều ngày thứ ba, cậu càn quét khắp các quầy hàng hiệu lớn trong trung tâm thương mại, dạo từ tầng trên xuống tầng dưới, đồ đạc sắm sửa từ đầu đến chân, nhìn trúng cái gì là không một chút đắn đo quẹt thẻ thanh toán, còn thuê hẳn hai nhân viên quản gia tay xách nách mang đống đồ lớn nhỏ hộ mình. Người còn chưa bước tới cửa quầy thì các nhân viên bán hàng đã đứng xếp hàng đón chào như đón rước Thần Tài nhỏ, có thể nói là danh tiếng vang dội chỉ sau một trận.

Mặc dù vậy, Đường Nghi Thanh cũng chẳng thấy vui vẻ hơn chút nào. Tin nhắn trừ tiền chắc chắn đều đã gửi đến máy Tạ Anh Lam rồi, vậy mà Tạ Anh Lam đến một câu hỏi thăm cũng không có. Cậu sẽ không bao giờ tìm được đối tượng hẹn hò nào hào phóng như thế nữa đâu. Chia tay chỉ là lời nói lúc tức giận, lúc cãi nhau thì ai mà giữ được lý trí chứ, Tạ Anh Lam có cần phải giận đến mức này không?

Trong lòng Đường Nghi Thanh ngổn ngang trăm mối, cậu xị mặt bảo quản gia mình đi mua sắm mệt rồi, bèn đi đến phòng hội viên nghỉ ngơi một lát.

Cậu không quên chuyện phải đưa tiền cho Tề Ánh, nằm bò trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà rồi gọi điện cho đối phương, đổ chuông mười mấy giây, vậy mà lại bắt máy.

Đường Nghi Thanh vắt chéo chân uể oải nói: "Anh rốt cuộc cũng chịu nghe điện..."

Thế nhưng đầu dây bên kia truyền đến lại là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tạ Cảnh Hạo: "ĐƯỜNG - NGHI -THANH -"

Đường Nghi Thanh bị dọa cho rùng mình một cái, cả người ngồi bật dậy, vô thức nhìn lại tên người liên hệ, không sai mà, là Tề Ánh mà.

Còn chưa đợi cậu hoàn hồn, Tạ Cảnh Hạo đã xối xả mắng chửi cậu thậm tệ, từ ngữ khí xốc nổi của cậu ta thì có thể đoán được hiện tại cậu ta đang ở trong trạng thái sứt đầu mẻ trán, nổi điên ra sao.

Đường Nghi Thanh hoàn toàn không nghi ngờ gì vào việc nếu lúc này cậu xuất hiện trước mặt Tạ Cảnh Hạo, cậu ta nhất định sẽ cầm một con dao băm cậu ra làm trăm mảnh.

"Tao không xử chết mày thì tao không phải Tạ Cảnh Hạo."

Tút tút tút -- Cuộc gọi bị ngắt.

Đường Nghi Thanh không ngạc nhiên khi Tạ Cảnh Hạo biết được chính cậu là kẻ đứng sau phá đám, nhưng trước khi làm việc này, cậu vốn dĩ cậy sủng sinh kiêu, mang tâm lý Tạ Anh Lam sẽ bảo vệ mình. Có chỗ dựa vững chắc, cậu đương nhiên không biết sợ là gì.

Thế nhưng tình hình hiện tại là Tạ Anh Lam không những không tán thành cách làm của cậu, hai người thậm chí còn đang trong giai đoạn ở riêng. Đường Nghi Thanh trong một khoảnh khắc liền tỉnh táo lại, đầu không còn choáng váng chân cũng hết mỏi, vội vội vàng vàng bảo quản gia chuyển các hộp quà xuống bãi đỗ xe ngầm rồi nhét vào cốp xe, sau đótrực tiếp lái xe hướng về phía Đàn Viên.

Giữa đường đi qua một cửa hàng trái cây chuỗi lớn, cậu còn biết điều nghĩ không thể đi tay không đến thăm hỏi, bèn mua một ít hoa quả đúng mùa.

Đường Nghi Thanh xám xịt đứng trước cửa chính, hít một hơi thật sâu rồi nhập mật mã, sau khi thấp thỏm đổi giày xong mới mang tính dò xét hướng về phía căn nhà trống trải gọi một tiếng: "Anh Lam?"

Tạ Anh Lam vẫn chưa về nhà, điều này tạo cơ hội cho Đường Nghi Thanh thể hiện. Cậu đi đến căn bếp bán mở rửa sạch hoa quả, bưng đĩa trái cây ngồi trên sofa phòng khách lo âu chờ đợi.

Gần bảy giờ, rốt cuộc cũng ngóng trông được người về nhà. Vừa vòng qua vách ngăn huyền quan là nhìn thấy Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam trông có vẻ không ngạc nhiên mấy.

Đường Nghi Thanh ban đầu định sẽ diễn một màn thật ân cần, chẳng hạn như đon đả lao lên phía trước tìm giày cho Tạ Anh Lam, hoặc vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mềm mỏng nói một câu "Anh về rồi".

Thế nhưng khi cậu đứng dậy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thẹn thùng khó xử, cậu đứng thẫn thờ tại chỗ không dám động đậy. Họ đã ba ngày không gặp nhau, Tạ Anh Lam đã hết giận chưa?

Tạ Anh Lam cũng đứng lặng người ở chỗ bức tường ngăn một lát, sau đó thấp giọng nói: "Về sao cũng không báo tôi một tiếng, để tôi đi đón em."

Một câu nói bình thường không thể bình thường hơn lại khiến mắt Đường Nghi Thanh nóng lên. Cậu hít hít chiếc mũi cay sè, bảy phần thật ba phần giả nhào vào lòng Tạ Anh Lam, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, lẩm bẩm: "Em tưởng anh không thèm thèm quan tâm em nữa..."

Tạ Anh Lam vòng tay ôm lấy cậu càng thêm dùng lực, lực đạo như muốn khảm cậu vào sâu trong lồng ngực mình.

Sự làm hòa sau cuộc tranh cãi kịch liệt luôn làm say đắm lòng người. Đường Nghi Thanh khẽ ngẩng mặt chủ động cầu hôn, đầu tiên là dính người hôn hôn cằm Tạ Anh Lam, rồi cọ xát bờ môi của nhau, sau đó hé mở khuôn miệng nhỏ để hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, nụ hôn nồng nàn phát ra tiếng chụt chụt nhỏ. Tạ Anh Lam rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, hắn từ từ ép cậu vào tường, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Lúc tách ra, đôi môi hai người đều đỏ ửng, ướt át. Tạ Anh Lam liếm đi vệt nước trong suốt nơi khóe môi Đường Nghi Thanh, lòng bàn tay lúc có lúc không bóp nhẹ sau gáy cậu, hơi thở dốc hỏi: "Còn muốn hôn nữa không?"

Đường Nghi Thanh được hôn đến mức vô cùng thoải mái, bèn đỏ mặt xấu hổ gật gật đầu, để cho đầu lưỡi của Tạ Anh Lam một lần nữa tiến vào khoang miệng mềm nóng của mình tỉ mỉ khám phá.

Một nụ hôn như muốn hôn đến tận cùng trời cuối đất. Khi hoàn toàn kết thúc, hai chân Đường Nghi Thanh mềm nhũn, vẫn là Tạ Anh Lam bế cậu ra sofa. Vừa ngồi xuống lại tiếp tục dính lấy nhau không rời, may mà trong lòng Đường Nghi Thanh rốt cuộc vẫn nhớ tới chính sự, e lệ ngại ngùng nói: "Em có rửa ít hoa quả, đút cho anh ăn được không?"

Ngày thường việc nhà đều do Tạ Anh Lam và dì giúp việc làm, Đường Nghi Thanh đã quen quần áo tới giơ tay cơm tới há mồm hiếm khi làm được việc lớn như rửa hoa quả, ánh mắt long lanh ngập tràn ý tứ cầu khen ngợi. Thế nên Tạ Anh Lam để cậu thể hiện, bế cậu từ trên đùi mình xuống ngồi hẳn hoi.

Đường Nghi Thanh nghiêng người chọn quả dâu tây đỏ nhất, căng mọng nhất trong đĩa - vừa rồi cậu ăn vụng cũng không nỡ động vào, đặc biệt dành riêng cho Tạ Anh Lam đó.

Đường Nghi Thanh rúc lại vào lòng Tạ Anh Lam, đưa quả dâu tây đến bên miệng hắn, phát ra một tiếng "A --".

Phải nói là Đường Nghi Thanh thật sự rất có bản lĩnh giẫm trúng bãi mìn, hoa quả gì không chọn, lại phải chọn trúng quả dâu tây mà Tạ Anh Lam bị dị ứng. Đến cả Tạ Anh Lam cũng không nhịn được rũ mắt cười một tiếng.

"Anh cười cái gì chứ?" Đường Nghi Thanh còn đang nghĩ ăn xong rồi sẽ xin người ta giúp đỡ, thúc giục nói, "Mau ăn đi mà."

Tạ Anh Lam nghĩ ngợi một lát, cắn một nửa. Đường Nghi Thanh bèn ăn nốt nửa quả còn lại, chua chua ngọt ngọt, thật không hổ là vua dâu tây mà cậu nhắm trúng.

Cậu còn muốn đút tiếp, Tạ Anh Lam ngăn lại: "Đủ rồi."

Đường Nghi Thanh bèn tự mình ăn thêm vài quả, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cười ngọt ngào: "Anh Lam..."

Tạ Anh Lam đứng dậy đi về phía phòng sách, Đường Nghi Thanh gấp gáp rướn dài cổ nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Đợi tôi vài phút." Tạ Anh Lam không ngoảnh đầu lại nói.

Đường Nghi Thanh vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng sách, cái gì cũng không nghe thấy, cậu bĩu môi, người trượt xuống thảm, một miếng lại một miếng dâu tây ăn đến vui vẻ.

Tạ Anh Lam quay lại rất nhanh, còn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngồi xuống sofa một lần nữa.

Đường Nghi Thanh ngay lập tức buông chiếc nĩa bạc ra, sán lại gần ôm lấy đùi hắn, gọi một tiếng: "Ông xã."

Tạ Anh Lam trong lòng sáng như gương, xoa xoa đầu cậu: "Nói đi, lần này lại có chuyện gì nữa đây?"

Đường Nghi Thanh giống như một bé cún con làm nũng, dùng má ra sức cọ cọ ống quần chủ nhân, hừ hừ nói: "Còn không phải là cái tên Tạ Cảnh Hạo đó sao, nó nói..."

Nghĩ đến là thấy tức, Đường Nghi Thanh bực bội ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Tạ Anh Lam: "Nó nói nó muốn xử chết em!"

Tạ Anh Lam lấy ngón trỏ vuốt ve gò má trắng nõn của Đường Nghi Thanh, như bừng tỉnh hiểu ra, đầu tiên là "Ồ" một tiếng, tiếp đó cười nhạt nói: "Xem ra dâu tây em đút không thể tùy tiện ăn được rồi."

Đường Nghi Thanh vờ như không hiểu lời bóng gió của Tạ Anh Lam, sợ bị đá văng ra ngoài, hai cánh tay ôm thật chặt lấy bắp chân thon dài của hắn, trán tựa vào xương bánh chè của hắn, dính dính hớp hớp nói: "Ông xã ơi, em biết sai rồi."

Tạ Anh Lam cười cười liếc nhìn cậu: "Thật không?"

Được rồi, cứ coi như cậu có chút xíu sai đi, nhưng sơ tâm của cậu luôn là chơi xỏ Tạ Cảnh Hạo, cậu đâu có ngờ Tề Ánh lại rơi xuống nước rồi bị nhiều người vây quanh xem trò cười như thế chứ.

Nhưng chuyện đúng sai tính sau, hiện tại cậu chỉ là sợ bị Tạ Cảnh Hạo tìm đến gây phiền phức nên mới phải đến nương tựa vào Tạ Anh Lam, đương nhiên phải thuận theo lời Tạ Anh Lam nói. Cậu ngẩng mặt nhìn Tạ Anh Lam gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to, mang theo một nỗi hoang mang như trẻ nhỏ, giống như chỉ cần nhìn Tạ Anh Lam là có thể lây lan nỗi sợ hãi của mình sang cho hắn.

Tạ Anh Lam đương nhiên nhìn rõ sự bất nhất giữa lời nói và suy nghĩ của cậu, nhưng thế thì đã sao chứ?

Động tác xoa đầu Đường Nghi Thanh của hắn chuyển thành nhẹ nhàng túm lấy mái tóc đen mượt kia, theo động tác của hắn, Đường Nghi Thanh buộc phải ngẩng cao toàn bộ khuôn mặt lên. Đây thật sự là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khiến người ta không nỡ buông lời trách phạt.

Thật ra so với đoạn danh ngôn "món đồ hạng hai" nổi tiếng kia, có lẽ một đoạn văn khác trong nguyên tác mới là thứ nên được người đời biết đến rộng rãi hơn.

"Tôi nghĩ anh đối xử với tôi không công bằng. Việc anh trách móc tôi vì tôi ngu xuẩn, nông cạn và tầm thường là không công bằng. Tôi lớn lên như thế đấy, tất cả những người tôi quen biết đều như thế cả. Điều này giống như việc chỉ trích một người cảm thấy nhàm chán trong một buổi hòa nhạc giao hưởng là không hiểu âm nhạc vậy. Anh trách móc tôi vì những phẩm chất mà tôi không có, điều đó có công bằng không? Tôi chưa bao giờ cố gắng giả vờ thành một bộ dạng không phải là chính mình để lừa dối anh..."

Đường Nghi Thanh chính là lớn lên như thế đấy.

Nhan sắc của cậu chính là bảo bối để cậu tấn công thế giới bên ngoài, sự phù phiếm, sự nông cạn của cậu chưa chắc đã là bẩm sinh, nhưng cũng tạo nên một cái tôi chân thật ở hậu thiên. Đương nhiên, cậu thật sự có giả vờ giả vịt trước mặt Tạ Anh Lam, nhưng Tạ Anh Lam, người sớm đã nhìn thấu "bộ dạng thật sự" của cậu, có bao giờ bị lừa dối đâu chứ?

Cho nên, Đường Nghi Thanh xứng đáng được tha thứ.

Thật sự biết sai hay giả vờ biết sai đối với Tạ Anh Lam, người từ tận đáy lòng luôn thiên vị cậu, chẳng có chút ảnh hưởng nào. Nhưng Tạ Anh Lam vẫn muốn cho kẻ bằng mặt không bằng lòng như Đường Nghi Thanh một chút trừng phạt nho nhỏ.

Hắn thu chặt năm ngón tay, đem lại cho da đầu Đường Nghi Thanh cảm giác đau đớn do bị kéo căng, Đường Nghi Thanh vì có việc muốn cầu xin nên đến trốn cũng không dám trốn, chỉ như mong tha tội mà ra sức rúc vào giữa hai chân Tạ Anh Lam.

Hơi thở của Tạ Anh Lam có chút dồn dập, không rõ là do chứng khó thở đường hô hấp do dị ứng dâu tây gây ra hay là do dáng vẻ cố tình tỏ ra yếu đuối không nơi nương tựa của Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh thấy Tạ Anh Lam mãi không nói lời nào, bèn lấy lòng nói: "Ông xã, anh giúp em đi mà, nếu không Tạ Cảnh Hạo nhất định sẽ không tha cho em đâu."

Tạ Anh Lam một tay giữ tóc cậu, một tay mơn trớn gò má cậu: "Bây giờ biết sợ rồi?"

Đường Nghi Thanh sợ thì có sợ, nhưng cái cậu sợ là Tạ Anh Lam sẽ đột nhiên tát cậu một cái - giống như cái tát dành cho Tạ Cảnh Hạo vậy. Cậu không nhịn được né tránh một chút, cắn môi nói: "Thế rốt cuộc anh có giúp không hả?"

Tạ Anh Lam im lặng một hồi, từ từ ấn mặt cậu vào giữa hai chân mình.

Vì rất dễ gây khó chịu nên lần nào Đường Nghi Thanh cũng nhõng nhẽo nói mình không làm được, Tạ Anh Lam cũng không mấy khi ép buộc cậu, nhưng lần này Tạ Anh Lam chính là cố tình muốn ép buộc Đường Nghi Thanh, muốn làm cho Đường Nghi Thanh không thoải mái. Việc này vừa không gây ra tổn thương thực chất nào, lại vừa đủ để Đường Nghi Thanh nếm trải mùi vị đau khổ.

Mặt Đường Nghi Thanh hơi đỏ lên, theo bản năng muốn từ chối.

Thế nhưng Tạ Anh Lam đã lên tiếng: "Một lần, tôi bảo đảm Cảnh Hạo không làm gì được em."

Đồng tử Đường Nghi Thanh khẽ chấn động, rụt rè liếc nhìn Tạ Anh Lam một cái. Giữa hai cái hại chọn cái nhẹ hơn, giữa việc bị Tạ Cảnh Hạo trả thù và việc dùng miệng cho Tạ Anh Lam, cậu chẳng cần tính toán nhiều đã chọn vế sau.

Đường Nghi Thanh đi vào nhà vệ sinh đánh răng trước, lúc quay lại Tạ Anh Lam đã vặn nhỏ đèn phòng khách xuống, cậu ngượng ngùng quỳ gối giữa hai chân Tạ Anh Lam.

Từ góc nhìn của Tạ Anh Lam, đó là đỉnh đầu đen nhánh của Đường Nghi Thanh và vùng da thịt trắng muốt dưới cổ áo rộng rinh. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, khẽ cắn môi, biểu cảm vừa xấu hổ vừa khó xử, cho dù cơ thể đã bị khám phá lặp đi lặp lại từ trong ra ngoài rồi, thế nhưng vẫn khó lòng che giấu được vẻ ngây thơ đáng yêu dưới vẻ ngoài đầy vẻ gợi tình kia. Giống như chưa từng làm tình với đàn ông bao giờ vậy.

Đường Nghi Thanh chuyển động một cách chậm chạp, lúng túng.

Tạ Anh Lam gạt bàn tay vụng về của cậu ra: "Dùng miệng."

"Em..." Đường Nghi Thanh mím môi, uất ức nói, "Em không biết."

Cậu chung quy vẫn ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng Tạ Anh Lam sẽ thương xót mình, nhưng thái độ lần này của Tạ Anh Lam rất cứng rắn, Đường Nghi Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo chỉ thị của hắn.

Quá trình dằng dặc có thể gọi là một sự sỉ nhục. Bản thân Đường Nghi Thanh cảm thấy như vậy, nhưng thật ra chuyện trên giường thuận tình vừa ý thì thế nào cũng không tính là vô đạo đức, những chuyện quá đáng hơn cũng không phải chưa từng làm qua. Đường Nghi Thanh không thể chỉ biết hưởng thụ mà không chịu bỏ ra chút công sức nào chứ.

Nửa đoạn sau cậu khóc lóc nửa thật nửa giả trông quá đáng thương, hàng lông mi đen nhánh bị nước mắt thấm đẫm dính chặt thành từng cụm trên mí mắt, trông như sắp ngất lịm đi, vậy mà Tạ Anh Lam sắt đá cũng không hề gọi dừng, ngược lại còn nói những lời kiểu như "làm tốt lắm", "vất vả cho em rồi" nghe vô cùng ngọt ngào nhưng lại khiến người ta xấu hổ uất nghẹn đến muốn chết đi sống lại.

Đến khi kết thúc, cậu được bế lên đùi Tạ Anh Lam, vẫn còn rơi nước mắt và ho khan không ngừng.

Tạ Anh Lam vuốt ve tấm lưng đang phập phồng từng đợt theo nhịp thở dốc của cậu, đáng lẽ ra phải là khoảnh khắc âu yếm dịu dàng, thế nhưng hắn lại đột nhiên bình thản hỏi một câu: "Em gọi Trịnh Phương Tuyền là anh trai từ bao giờ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co