Chương 9
"Nghi Thanh đến rồi à."
Triệu Triều Đông đã bước sang tuổi bốn mươi lăm nhưng khí chất thư sinh trên người ông ta vẫn rất mạnh. Không giống như phần lớn những người đàn ông cứ đến tuổi là phát tướng, vóc dáng ông ta khá mảnh khảnh, thanh lịch nhã nhặn trông không giống một thương nhân, mà trái lại trông giống như một giáo sư của trường đại học danh tiếng nào đó đang chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học.
Nhưng trên thực tế, ông ta lại là kẻ tinh ranh hơn bất kỳ ai. Một gã trai có gia cảnh bình thường mà có thể tự mình làm nên một vùng trời tại nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Hải Vân, lại còn có thể kết nghĩa anh em với những nhân vật đứng đầu trong đủ mọi tầng lớp xã hội, thì đã định sẵn bản lĩnh của ông ta phi phàm đến mức nào.
Thái độ của Đường Nghi Thanh đối với ông ta rất đỗi bình thường, cậu gọi một tiếng "dượng" không mặn không nhạt.
Đường Bảo Nghi đang ôm Triệu Thừa Thuỵ trong lòng trước tiên là liếc nhìn con trai một cái, sau đó mới nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía chồng mình: "Anh họp xong rồi à?"
Triệu Triều Đông vừa đáp lời vừa đi về phía sofa, bước chân hơi khựng lại một chút rồi ngồi xuống ở phía bên cạnh Đường Bảo Nghi.
Có thể nhìn thấy rất rõ ràng bờ môi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi của Đường Nghi Thanh. Triệu Triều Đông cúi đầu mỉm cười trêu chọc Triệu Thừa Thuỵ.
Đường Nghi Thanh nhìn dáng vẻ vui vẻ hòa thuận của ba người bọn họ, ngoài sự lúng túng vì bản thân khó lòng hòa nhập ra, thì trong lòng cậu còn trào dâng lên một chút châm biếm nực cười.
Đường Bảo Nghi quen biết Triệu Triều Đông vào năm Đường Nghi Thanh lên mười tuổi. Khi đó bà đã ngoài ba mươi rồi, danh tiếng rất tệ, mặc dù vẫn đang lăn lộn trong chốn danh lợi nhưng chung quy cũng không còn được săn đón như những gương mặt mới nữa.
Thế nhưng bà lại là một người đàn bà rất lợi hại, từ sớm đã trả hết nợ nần lại còn nắm trong tay một khoản tiền tiết kiệm không hề nhỏ, bà không cần dựa dẫm vào đàn ông mà vẫn có thể sống một cuộc đời vô cùng tiêu dao tự tại.
Triệu Triều Đông đến Cảng Thành để bàn chuyện làm ăn, tại một buổi tiệc đã mời Đường Bảo Nghi nhảy một điệu. Đường Bảo Nghi lăn lộn nhiều năm ở Cảng Thành nên mạng lưới quan hệ và tài nguyên vô cùng phong phú, nhờ có bà đứng ra làm cầu nối mà Triệu Triều Đông đã thành công thương thảo được một thương vụ hợp tác có mức lợi nhuận hàng năm vô cùng đáng kể.
Kể từ đó về sau, lại có thêm vài lần hợp tác như vậy nữa.
Triệu Triều Đông văn nhã, Đường Bảo Nghi minh diễm, đôi bên đều là nam thanh nữ tú đang tuổi thanh xuân, củi khô lửa bốc sao có thể không cọ ra tia lửa cho được. Sau dăm ba lần thử dò xét lẫn nhau, giữa những mối ràng buộc về lợi ích đã nảy sinh ra một chút chân tình.
Chắc là đã từng có chân tình đấy nhỉ, cho dù nó quá ngắn ngủi và nông cạn.
Đường Bảo Nghi đưa Triệu Triều Đông về nhà, đây là một loại ám thị vô cùng đặc biệt.
Trước đây bà chưa bao giờ dẫn những người đàn ông bên ngoài về trước mặt Đường Nghi Thanh cả, chính vì vậy khi Đường Nghi Thanh nghe thấy tiếng động ở cửa lớn liền hưng phấn ôm bức tranh chạy từ trên cầu thang xuống để đón Đường Bảo Nghi, cậu hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào cho việc nhìn thấy Triệu Triều Đông đột ngột xuất hiện ở bên cạnh mẹ mình.
Gương mặt đang tươi cười hớn hở của cậu lập tức bị phủ lên sự rụt rè sợ sệt, cậu đứng đờ ra tại chỗ.
Đường Bảo Nghi không hài lòng với sự chậm chạp của cậu, khẽ quở trách: "Còn không mau chào người ta đi?"
Đường Nghi Thanh là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết lễ phép, hai tay cậu giấu ra sau lưng, ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy gọi chú.
Triệu Triều Đông dịu dàng xua xua tay: "Đứa trẻ còn nhỏ mà, em đừng làm nó sợ."
Ông ta bước lên phía trước, đi tới trước mặt Đường Nghi Thanh rồi nửa quỳ xuống: "Mẹ cháu nói cháu tên là Nghi Thanh, trên tay cháu đang cầm cái gì thế, có thể cho chú xem một chút được không?"
Đường Nghi Thanh sau khi hết kinh ngạc liền suy nghĩ một lát rồi đưa bức tranh trên tay ra. Đó là một bức tranh vẽ mô phỏng lại.
Triệu Triều Đông nhận lấy liếc nhìn một cái, quay đầu cười nói với Đường Bảo Nghi: "Em không nói với anh là Nghi Thanh là một họa sĩ nhí đấy nhé."
Đường Bảo Nghi đối với biểu hiện của Đường Nghi Thanh còn tính là hài lòng, lúc này mới lộ ra nụ cười, chào mời Triệu Triều Đông vào phòng khách uống cà phê.
Triệu Triều Đông trả lại bức tranh cho Đường Nghi Thanh, sau khi đứng dậy còn giơ tay ra xoa xoa đỉnh đầu cậu một cách đầy từ ái, khen ngợi: "Đứa trẻ ngoan."
Đường Nghi Thanh nhìn mẹ và chú vừa nói vừa cười rời đi, cậu liền chạy tót về phòng.
Cậu có một giác quan vô cùng nhạy bén và mềm mại, mặc dù Triệu Triều Đông biểu hiện ra ngoài rất mực hiền từ, nhưng cậu lại vô cớ cảm thấy có chút sợ hãi đôi mắt đã mọc ra những nếp nhăn nhỏ li ti đang nhìn cậu kia, cũng như bàn tay to lớn như chiếc quạt ba tiêu đang đặt trên đầu cậu vậy.
Suốt một năm sau đó, số lần Đường Bảo Nghi dẫn Triệu Triều Đông về nhà ngày càng trở nên nhiều hơn.
Mỗi lần gặp mặt Triệu Triều Đông đều sẽ mang quà cho Đường Nghi Thanh, cộng thêm thái độ của ông ta rất thân thiện nên Đường Nghi Thanh cũng dần dần bớt sợ ông ta hơn, nhưng cũng rất khó để có thể thân cận với ông ta.
Triệu Triều Đông cũng không hề tức giận vì việc Đường Nghi Thanh trước sau như một vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận ông ta, bởi vì ông ta và Đường Bảo Nghi sắp kết hôn rồi, sau này dù có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ là người một nhà.
Triệu Triều Đông từng kết hôn một lần, vợ cũ sau khi ly hôn đã dẫn theo con gái di cư sang Canada, hai ba năm mới gặp mặt một lần.
Còn việc ông ta kết hợp với Đường Bảo Nghi thì cũng không có gì là bất ngờ cả.
Khi một người đàn bà xinh đẹp đến một mức độ nhất định, có mị lực đến một mức độ nhất định, thì đàn ông sẽ không thèm bận tâm đến việc bà ấy từng có bao nhiêu lịch sử tình trường hỗn loạn đâu. Càng huống chi Đường Bảo Nghi lại có thủ đoạn có năng lực, là một đối tác vô cùng hoàn hảo. Triệu Triều Đông dựa vào bà để mở rộng thị trường Cảng Thành, kiểu gì thì cũng không bao giờ bị lỗ.
"Nghi Thanh sau này cứ đi cùng chú đến thành phố Hải Vân sống nhé."
Có thể rời khỏi Cảng Thành đối với Đường Nghi Thanh mà nói thì chính là một chuyện vui lớn bằng trời. Chiếc nhãn mác liên quan đến Cảng Thành mà người khác hằng mơ ước thì Đường Nghi Thanh lại tháo gỡ nó ra nhanh hơn bất kỳ ai.
Cậu chán ghét cái thành phố phồn hoa được mệnh danh là một trong ba trung tâm lớn của toàn cầu này, chán ghét cái cảm giác ưu việt về thân phận và ngôn ngữ ở nơi đây, chán ghét những người bản địa bài ngoại ở đây, và chán ghét cả những lời đàm tiếu dị nghị luôn vây quanh hai mẹ con cậu từ trước đến nay.
Chán ghét tất cả của tất cả.
Cậu ôm lòng cảm kích đối với Triệu Triều Đông, người đã dẫn cậu và mẹ rời xa tòa Cảng Thành này. Chính vì vậy khi Triệu Triều Đông đòi hỏi cậu một nụ hôn má, cậu đã do dự một hồi lâu rồi không tình nguyện mà khẽ hôn chóc một cái lên má Triệu Triều Đông.
"Đứa trẻ ngoan."
Triệu Triều Đông cười đến mức híp cả mắt lại.
Đôi mắt giống như một con cáo già kia lại đang cười rồi, chỉ có điều là đang hướng về phía Triệu Thừa Thuỵ, ngập tràn tình phụ tử, không hề pha trộn thêm bất kỳ thứ tình cảm nào khác.
Đường Nghi Thanh đã trưởng thành thầm chửi rủa không thành tiếng ở trong lòng: Đã thích chơi cái trò chơi nuôi từ bé như vậy thì đi mà làm viện trưởng viện mồ côi đi cho rồi, còn bày đặt giả vờ cha từ con hiếu cái nỗi gì chứ?
Cái đồ khọm già, đồ súc sinh già, lão già bất tử.
Có lẽ là vì trong lòng cậu chửi rủa quá mức khó nghe nên không tránh khỏi có sự chán ghét phản chiếu ra ngoài khuôn mặt, Triệu Triều Đông như có cảm ứng liền vượt qua Đường Bảo Nghi và Triệu Thừa Thuỵ đang chắn ở chính giữa để nhìn về phía cậu.
Đường Nghi Thanh thẳng thừng quay ngoắt mặt đi chỗ khác, nhíu chặt lông mày phớt lờ ánh mắt của ông ta.
Một Đường Bảo Nghi vốn giỏi việc quan sát sắc mặt người khác tất nhiên sẽ không bỏ lỡ sự thay đổi nhỏ nhặt này, nụ cười trên mặt bà nhạt đi một chút, nhưng ngữ khí không đổi: "Nếu người đã đến đông đủ cả rồi, bảo bọn họ lên món đi."
Triệu Thừa Thuỵ đón sinh nhật sáu tuổi, sau khi ăn xong bữa cơm gia đình giản dị này, buổi chiều Đường Bảo Nghi còn phải dẫn nó đến địa điểm tổ chức sinh nhật đã được đặt trước để cùng các phu nhân và những đứa trẻ quen biết chúc mừng sinh nhật cho nó.
Triệu Triều Đông từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia vào mấy cái dịp như thế này, Đường Nghi Thanh có thể tới đây một chuyến để diễn màn anh hiền em thảo đã là nể mặt Đường Bảo Nghi lắm rồi, càng không có chuyện sẽ đi theo để góp vui.
Cậu gửi tặng chiếc mô hình máy bay cho Triệu Thừa Thuỵ ngay trên bàn ăn, đúng như dự đoán là không thể nhận lại được sắc mặt tốt nào từ vị tiểu thiếu gia này.
Triệu Thừa Thuỵ hừ một tiếng: "Em có cái máy bay này từ lâu rồi, em không thèm món đồ nát này của anh đâu."
Đường Nghi Thanh cũng lười thèm nuông chiều nó: "Không cần thì vứt đi."
Triệu Thừa Thuỵ liền thẳng tay quẳng chiếc mô hình xuống dưới đất. Hành động này đã rước về một câu quát mắng nghiêm khắc của Triệu Triều Đông: "Nhặt lên, xin lỗi anh mau."
Triệu Thừa Thuỵ vốn nhận được sự nuông chiều hết mực của Đường Bảo Nghi nhưng lại răm rắp nghe lời Triệu Triều Đông, nó trừng to mắt giật lấy hộp quà từ tay dì bảo mẫu bên cạnh, mũi hếch lên trời thở phò phò như trâu, bĩu môi không thèm nói năng gì.
Triệu Triều Đông làm người bố nghiêm khắc đến nghiện luôn rồi, ông ta đặt đôi đũa xuống, gọi thẳng tên của Triệu Thừa Thuỵ.
Đường Nghi Thanh rất vui lòng đứng xem bọn họ diễn trò, một tay cậu chống cằm, cười híp mắt nói với Triệu Thừa Thuỵ: "Thôi bỏ đi, em là em trai, anh sẽ không chấp nhặt với em đâu."
Đường Bảo Nghi đứng ở giữa hoà giải, nói vài câu khách sáo, chuyện này thế là liền lật trang qua đi.
Ăn xong cơm, hai vợ chồng bước vào bên trong phòng. Đường Nghi Thanh cùng Triệu Thừa Thuỵ ở lại phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, đứa nhỏ ném những khối gỗ lắp ráp bên này một miếng, bên kia một miếng, trong đó có một miếng đập trúng vào bắp chân của Đường Nghi Thanh, nó liền đắc ý nhe răng ra cười.
Đường Nghi Thanh mới không thèm chịu ấm ức này, cậu cúi người nhặt khối gỗ lên rồi ném trả ngược trở lại, còn cảm thấy chưa bõ tức nên dứt khoát trượt người xuống tấm thảm lông rồi lao vào đánh trận với nó luôn.
Triệu Thừa Thuỵ căn bản làm sao đánh lại nổi cậu, nó tức đến mức oa oa khóc lớn, lao sầm lên để đánh nhau với Đường Nghi Thanh.
Tính khí trẻ con của Đường Nghi Thanh cũng nổi lên rồi, cậu dùng một tay tóm chặt lấy hai cổ tay của nó, lật ngược người vị tiểu thiếu gia đang giãy giụa không ngừng nghỉ kia đè xuống dưới đất,đánh mạnh vào mông nó mấy phát.
Triệu Thừa Thuỵ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này, nó liền cất tiếng khóc lớn lên, sấm chớp thì to mà mưa thì nhỏ, đến một giọt nước mắt cũng chẳng thấy đâu, vậy mà lại câu được Đường Bảo Nghi chạy ra ngoài rồi.
Đường Nghi Thanh buông lỏng tay ra. Triệu Thừa Thuỵ lập tức nhào thẳng vào lòng Đường Bảo Nghi để mách lẻo, nó gào khan lên: "Anh đánh con, anh đánh con!"
Ai bảo cái tay mày ngứa ngáy, đánh mày đấy!
Đường Nghi Thanh vừa mới định đem đầu đuôi gốc rễ câu chuyện nói ra một lượt, thì sắc mặt Đường Bảo Nghi đã sa sầm xuống trước: "Hôm nay là sinh nhật của Thừa Thuỵ, sao con cứ phải làm khó nó thế hả?"
Toàn bộ sự uất ức và ngọn lửa giận của Đường Nghi Thanh nghẹn ứ lại nơi cổ họng không lên được mà cũng chẳng xuống xong, cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn Đường Bảo Nghi đang cúi người xuống dịu dàng dỗ dành Triệu Thừa Thuỵ: "Đánh trúng vào đâu rồi con, có đau không, để mẹ xem nào..."
Ai mà có thể ngờ được một người đàn bà phong lưu từng khiến cho các phu nhân tiểu thư ở Cảng Thành phải kiêng dè đề phòng như vậy, nay lại có thể nói ra những lời lẽ gia đình đời thường đến mức dung tục này cơ chứ? Nhiêu đó cũng đủ để thấy từng tiếng gọi mẹ của Triệu Thừa Thuỵ đã gọi trúng vào tận sâu thẳm tâm can của bà như thế nào.
Triệu Thừa Thuỵ vừa ơ hờ khóc vừa từ trong lòng mẹ hé ra một ánh mắt đầy vẻ hống hách đắc ý nhìn về phía Đường Nghi Thanh. Cái thằng nhãi ranh này.
Cơn giận của Đường Nghi Thanh trong chớp mắt liền tiêu tan sạch. Đáng ra phải biết từ sớm là Đường Bảo Nghi sẽ đứng về phía Triệu Thừa Thuỵ rồi chứ, việc gì phải ôm hy vọng hão huyền về một sự đối xử công bằng, thậm chí là được thiên vị yêu thương làm gì nữa?
Đường Bảo Nghi dỗ dành một lát, cũng tự cảm thấy bản thân dường như đã thiên vị quá mức chịu đựng rồi, thế nhưng còn chưa đợi bà kịp cứu vãn, Đường Nghi Thanh đã rất biết điều dùng tay chống xuống đất đứng dậy nói: "Mẹ, vậy con xin phép đi về trước ạ."
Đường Bảo Nghi với lớp trang điểm tinh tế há miệng thở dốc: "Ừm, đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng thưa mẹ."
Triệu Triều Đông đã thay một bộ vest công sở bước ra ngoài: "Nghi Thanh sắp về rồi à, để dượng tiễn con."
Đường Nghi Thanh không cho ông ta sắc mặt tốt: "Không cần đâu ạ, con tự lái xe đến đây."
"Vậy thì cùng nhau đi xuống lầu."
Đường Nghi Thanh mím mím môi, không trả lời, nhưng Triệu Triều Đông đã hạ quyết tâm muốn đi cùng cậu một đoạn đường, cho dù Đường Bảo Nghi có bảo Triệu Thừa Thuỵ gọi ông ta lại thì cũng không thể làm lay chuyển được ý định của ông ta.
Triệu Triều Đông nhào nhào khuôn mặt của con trai một cái rồi bước ra ngoài, Đường Nghi Thanh đang nhấn điên cuồng nút đi xuống của thang máy, nhưng vẫn không thể rời đi trước khi Triệu Triều Đông đuổi theo đến nơi.
Nếu đã không trốn thoát được, Đường Nghi Thanh cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
Bên trong buồng thang máy, Triệu Triều Đông bắt chuyện với cậu, hỏi han về tình hình học tập và cuộc sống của cậu. Đường Nghi Thanh cúi đầu bấm điện thoại, có lệ đáp trả lại dăm ba câu.
Triệu Triều Đông là một cao thủ ngụy quân tử, mãi cho đến tận khi bước ra khỏi thang máy ông ta mới túm chặt lấy cổ tay của Đường Nghi Thanh, mỉm cười hỏi: "Sao lại vô lễ với dượng như thế hả con?"
Đường Nghi Thanh như thể bị kích ứng liền gầm nhẹ lên một tiếng: "Đừng chạm vào tôi!"
Cậu dùng sức giật phắt bàn tay của Triệu Triều Đông ra, nhanh chóng sải bước về phía trước vài bước để kéo giãn khoảng cách với đối phương.
Triệu Triều Đông xoay xoay cổ tay của mình, liếc mắt nhìn Đường Nghi Thanh đang có phản ứng vô cùng dữ dội, vẫn cứ hoang dã như vậy, đụng vào một cái là sẽ bị cào cho bị thương ngay.
Đường Nghi Thanh dùng biểu cảm hung dữ để khoác lên cho bản thân một lớp áo giáp mềm mại, thế nhưng con ngươi đang run rẩy liên hồi từ sớm đã bán đứng sự sợ hãi và căm ghét tột cùng của cậu dành cho Triệu Triều Đông rồi. Đó là thứ uy áp khó lòng gột sạch được mà kẻ bề trên lớn tuổi kia đã đè nặng lên người cậu suốt bao năm qua.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gượng nói: "Dượng, xin dượng tự trọng."
Bàn tay của Đường Nghi Thanh đặt trên túi áo khoác, bên trong đó có để một chiếc dao rọc giấy dạng đẩy kéo. Mỗi lần đi gặp Triệu Triều Đông cậu nhất định đều sẽ mang theo nó.
Năm mười sáu tuổi, cậu từng vì tự bảo vệ bản thân mà dùng một món hung khí sắc bén tương tự đâm thẳng vào cẳng tay của Triệu Triều Đông.
Triệu Triều Đông chú ý tới động tác của cậu, liền nói đầy ẩn ý thâm sâu: "Người ngoài trước sau gì cũng vẫn là người ngoài mà thôi, thiếu tiền tiêu vặt thì cứ nói với dượng, đi lại quá gần gũi với cái cậu bên Trịnh gia kia chẳng có ích gì cho con đâu."
Trịnh Phương Tuyền tuy cũng chẳng ra làm sao, nhưng cái lão già trâu già muốn gặm cỏ non như ông thì có thể là cái thứ tốt lành gì được chứ? Anh ta ít nhất còn trẻ trung, đẹp trai lại nhiều tiền, cái lão già chỉ có mớ tuổi tác vô dụng như ông lấy cái thá gì ra để so sánh với anh ta hả?
Đường Nghi Thanh khẳng định bản thân mình không hề có chứng cuồng người già.
Cậu lùi lại phía sau thêm hai bước, nói bằng giọng điệu quái gở kỳ cục: "Cảm ơn khoản tiền thanh toán của dượng, nhưng việc tôi kết bạn với ai thì không phiền dượng phải bận tâm lo lắng đâu."
Cậu không thèm đoái hoài tới Triệu Triều Đông đầy giả tạo, tìm được vị trí đỗ xe liền chui tọt vào trong ghế lái. Không gian nhỏ nhắn được đóng kín kiên cố này mang lại cho cậu cảm giác vô cùng an toàn.
Triệu Triều Đông không đuổi theo nữa, Đường Nghi Thanh mạnh mẽ trút ra một hơi dài rồi tựa người vào tấm đệm mềm mại, cậu nhìn thấy gương mặt tái nhợt của chính mình ở trong chiếc gương chiếu hậu bên trong xe.
-------------—
Lời của tác giả:
Toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co