Truyen3h.Co

[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH

Chương 17: Muốn đi chết ngày thứ 17【Đoàn xiếc quái dị】(7)

meudentruocngo

Giường của Cố Yếm không lớn, hai tên đàn ông lớn xác cùng nằm thì không khả thi lắm, thế nên Nguyên Hạo Nguyệt lấy thêm vài tấm chăn từ tủ quần áo trải trên đất rồi nằm xuống, vừa nghiêng đầu liền thấy Cố Yếm đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn anh.

Nguyên Hạo Nguyệt luôn cảm thấy ánh mắt Cố Yếm nhìn mình khác với những người khác, nhưng anh không nói rõ được là khác ở đâu, "Ngủ ngon."

Khóe môi Cố Yếm trời sinh đã hướng xuống, nhưng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nét mặt lạnh lùng của cậu cũng trở nên hiền hòa hơn, giọng nói như nghẹn lại: "Ngủ ngon."

Đèn vừa tắt, rèm cửa che khuất đi ánh trăng bên ngoài, căn phòng hoàn toàn lâm vào màn đêm tối mịt xòe tay không thấy nổi năm ngón, Cố Yếm mở mắt, thầm nghĩ trong trò chơi có cần ngủ không nhỉ? Nhưng cậu không hề buồn ngủ, cảm giác ở riêng với Nguyên Hạo Nguyệt trong cùng một căn phòng hệt như khi bị biển cả nhấn chìm, không thể hít thở, không thể thoát ra.

"Trò chơi này thật sự rất chân thực, vẫn phải ngủ thôi." Nguyên Hạo Nguyệt nói, đợi vài giây vẫn chưa thấy Cố Yếm trả lời, anh hạ giọng hỏi: "Cậu ngủ rồi à?"

Cố Yếm không ngủ, trước mắt rõ ràng chỉ có bóng tối, nhưng từng nét mặt của Nguyên Hạo Nguyệt vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu, hai tay nắm chặt chăn, nội tâm thì không ngừng đấu đá.

Đừng trả lời anh ta, đừng nói chuyện với anh ta —— đừng tiếp tục dây dưa nữa.

Thế nhưng một Cố Yếm khác tự tách ra đáp lại: "Tôi không ngủ được."

Cố Yếm nghe thấy Nguyên Hạo Nguyệt khẽ cười, như thể có ai đó cầm một sợi lông vũ không ngừng trêu chọc nơi lồng ngực, đối phương nói: "Tôi cũng thế, đừng nói chúng ta sẽ thế này tới sáng nhé?"

Cố Yếm: "Tôi không biết."

Nguyên Hạo Nguyệt như được mở công tắc, tiếp tục thì thầm: "Khi tôi nghe thấy cậu trở thành nghệ sĩ cũng khá là ngạc nhiên đấy, dù sao thì nhìn cậu không giống những người mà tôi từng gặp."

Cố Yếm im lặng, cậu đương nhiên khác biệt, thậm chí còn không tính là con người: "Vì tham gia trò chơi này tôi mới ký hợp đồng."

Nguyên Hạo Nguyệt bất ngờ: "Vì trò chơi này, đáng không?"

Cố Yếm: "Không đáng." Thậm chí đã hơi hối hận.

"Nếu đã quyết định rồi thì đừng hối hận." Nguyên Hạo Nguyệt bổ sung: "Thật ra cậu hối hận cũng đã không kịp nữa rồi."

Phải, hối hận cũng đã muộn rồi, Cố Yếm nghiêng đầu, cậu không nhìn thấy Nguyên Hạo Nguyệt, nhưng người đó đang ở một nơi cách cậu rất rất gần, cùng hít thở chung một không gian.

Nỗi hối hận của cậu thật ra đã tan biến ngay khi gặp được Nguyên Hạo Nguyệt, trước khi chết được nhìn thấy khuôn mặt của người ấy đối với cậu đã là một loại ân huệ.

Hai người dần mê man lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt cùng lúc tỉnh dậy, anh mỉm cười nhìn Cố Yếm vẫn đang ngơ ngác: "Chào buổi sáng."

Cố Yếm lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lại lạnh lùng như thường ngày, dùng giọng nói trầm thấp đáp lại.

Hai người chia nhau tắm rửa, đợi Cố Yếm thay sang bộ quần áo Nibeck đưa, trông cậu như một người hoàn toàn khác.

Sau khi Nguyên Hạo Nguyệt quan sát kỹ lưỡng liền cho một cái đánh giá: "Nhìn cậu như một quý tộc chân chính."

Witt là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị, ông ta gõ cửa phòng rồi dẫn Cố Yếm ra ngoài, khi thấy Nguyên Hạo Nguyệt đi theo sau cũng không nói nhiều, như không thấy sự tồn tại của đối phương, điều này cũng chứng minh bất kể nhiệm vụ gì cũng không giới hạn số người hành động. Khi di chuyển bằng xe ngựa, ông ta đưa cho Cố Yếm một chiếc hòm da, khá nặng, khi mở ra Nguyên Hạo Nguyệt cũng ghé sát nhìn, và đập vào mắt họ là số tiền mặt khổng lồ.

Cố Yếm không nghe thấy lời thuyết minh mới, nghĩa là chú hề cũng không biết chuyện này, cậu khẽ cau mày hỏi: "Vậy nghĩa là sao?"

"Trưởng đoàn phát tiền cho người dân, mỗi năm đều đến đúng thời điểm này, năm nay trưởng đoàn vướng bận công việc khác nên mới nhờ cậu đến đây." Witt cầm một xấp tiền: "Mỗi hộ có bao nhiêu đứa con, thì sẽ cho bấy nhiêu xấp."

Vậy nên Nibeck còn làm từ thiện nữa à? Cố Yếm không dám tin, nếu thật sự là người tốt, thế nhiệm vụ của anh là giúp ông ta làm gì?

Dọc đường vì vừa mưa xong nên xe ngựa khá xóc nảy, đến khi tới nơi, Cố Yếm vừa bước xuống xe đã giẫm ngay phải lớp bùn mềm, bùn vàng bám đầy xung quanh giày.

Thôn làng trông có vẻ có hơn hai mươi hộ gia đình, khói bốc lên từ vài ngôi nhà đổ nát, bên đường có năm sáu đứa trẻ đang rượt đuổi nô đùa, một người phụ nữ đứng trước cửa nhà trò chuyện với vài người phụ nữ khác, thi thoảng có đàn ông đi ngang qua, họ còn đưa mắt nhìn theo rồi thì thầm to nhỏ.

"Một ngôi làng rất suy tàn." Nguyên Hạo Nguyệt đưa ra kết luận sau khi quan sát.

Ba người họ đứng ở cổng làng, quần áo trên người quá nổi bật, chẳng mấy chốc đã có người nhìn thấy bọn họ, có người tinh mắt nhận ra Witt liền vội vàng đi thông báo cho trưởng làng.

Trưởng làng là một ông lão, Cố Yếm để ý thấy dù quần áo ông lão đã sờn cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, ông ta lịch sự chào Witt: "Ngài Witt, không ngờ ngài đến sớm như vậy, sao lại không thấy ông Nibeck?"

Witt: "Ngài ấy bận rộn, nhưng giao dịch với các người thì vĩnh viễn có hiệu lực."

Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt liếc nhìn nhau, đều bắt được hai chữ "giao dịch".

"Vậy mời theo tôi." Trưởng thôn khom người đưa bọn họ vào trong, ông ta dẫn bọn họ đến một hộ dân trong làng.

Hộ gia đình đó rất nghèo, khi người phụ nữ và người đàn ông thấy Cố Yếm lấy tiền ra hai mắt đều phát sáng, gần như là cướp lấy từ tay Cố Yếm, kích động đến tay cũng run rẩy.

"Cảm ơn......."

Cố Yếm không thấy chút cảm kích nào trong mắt hai người, chỉ có sự tham lam ngập tràn trên khuôn mặt, hoàn toàn không có cảm giác của việc làm từ thiện.

Lúc này, Witt lạnh lùng hỏi: "Hai người có mấy đứa con?"

Câu hỏi này khiến cặp vợ chồng phần nào lấy lại được chút lý trí, người phụ nữ rối rắm nhìn chồng mình, người đàn ông lại vội vã lên tiếng: "Ba."

Witt gật đầu ra hiệu với Cố Yếm, Cố Yếm lấy ba xấp tiền từ trong chiếc hòm, chợt người phụ nữ lắc đầu nói: "Không, hai đứa! Chỉ hai đứa thôi."

"Cái đồ ngu xuẩn! Chúng ta còn sẽ có...." Người đàn ông kéo người phụ nữ sang một bên nhỏ giọng nói chuyện, Cố Yếm không nghe được nội dung.

Nguyên Hạo Nguyệt bỗng nghiêng người về phía Cố Yếm: "Con thì sau này sẽ có."

Cố Yếm không hiểu bèn nhìn anh, chỉ thấy anh nói: "Lời của người đàn ông kia."

Lúc này Cố Yếm mới hiểu câu nói của Nguyên Hạo Nguyệt, phản ứng đầu tiên không phải truy cứu ý nghĩa câu nói kia, mà là tò mò: "Sao anh biết được người đàn ông kia nói gì?"

Nguyên Hạo Nguyệt đặt ngón tay lên môi: "Trước kia đóng phim tôi từng nhận một vai diễn câm điếc, cố ý học một số khẩu hình đơn giản."

Cố Yếm nghe Nguyên Hạo Nguyên nói, ánh mắt lại dừng lại trên môi đối phương vài giây rồi quay đi như không có chuyện gì.

Người đàn ông và phụ nữ không nói chuyện quá lâu, sau khi trở lại người phụ nữ không nói gì nữa, mặc cho người đàn ông lấy tiền về.

Cố Yếm thấy thế liền nảy ra vài suy đoán.

Rời khỏi hộ gia đình đó, Nguyên Hạo Nguyệt thì thầm vào tai Cố Yếm: "Chờ một chút, tôi muốn xác minh một vài chuyện."

Ngay sau đó Cố Yếm thấy Nguyên Hạo Nguyệt đi đến chỗ bọn trẻ đang chơi đùa trên đường, cúi người chào hỏi: "Chào mấy đứa."

Bọn trẻ vốn đang quay lưng về phía Nguyên Hạo Nguyệt, nghe thấy âm thành thì đồng loạt quay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt bọn trẻ, ngay cả Nguyên Hạo Nguyệt cũng không khỏi rùng mình.

Trên mặt mỗi đứa trẻ đều được bôi một lớp thuốc màu thành khuôn mặt chú hề, bé trai đi đầu còn có chiếc mũi đỏ cực kỳ đặc trưng, bọn chúng vừa tò mò lại vừa nghi ngờ nhìn người xa lạ Nguyên Hạo Nguyệt, không có đứa nào chủ động nói chuyện.

Nguyên Hạo Nguyệt cố giữ vẻ mặt mình trông thật tự nhiên, nhẹ nhàng hỏi: "Hình vẽ trên mặt các em đặc biệt quá, là ai giúp các em vẽ thế?"

Đám nhóc cho rằng Nguyên Hạo Nguyệt đang ngưỡng mộ lớp hóa trang trên mặt mình, tự hào trả lời: "Bố mẹ ạ!"

Witt đã có hơi phật lòng vì sự chậm trễ của Nguyên Hạo Nguyệt, may thay Nguyên Hạo Nguyệt đã quay lại kịp lúc, thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của anh, Cố Yếm chủ động hỏi: "Anh phát hiện gì rồi?"

Nguyên Hạo Nguyệt không trả lời ngay, mà nhân lúc Witt đi trước họ mới khẽ thì thầm hai chữ, Cố Yếm vừa nghe liền thấy sống lưng lạnh buốt.

"Buôn người."

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co