[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH
Chương 18: Muốn đi chết ngày thứ 18【Đoàn xiếc quái dị】(8)
Ký ức sâu thẳm nhất trong lòng Cố Yếm bỗng bị đánh thức chỉ vì câu nói của Nguyên Hạo Nguyệt, từng là một người không được ai kỳ vọng, đến khi chị gái bị ép phải chịu khổ, cậu lại trở thành người được mong mỏi nhất, không chút do dự bị đẩy ra trở thành kẻ chết thay.
Nguyên Hạo Nguyệt phát hiện sắc mặt Cố Yếm tái nhợt, môi mím chặt, anh sốt ruột xoay người đối phương lại: "Cố Yếm! Cậu sao vậy?"
Đồng tử Cố Yếm giãn ra, ý thức dần mơ hồ, cả người như bị cơn ác mộng năm xưa nuốt chửng, đến sức lực vùng vẫy cũng không còn.
"Cố Yếm!" Nguyên Hạo Nguyệt gọi mấy lần nhưng vô ích, anh rảo mắt nhìn xung quanh, vừa thấy một giếng nước gần đó lập tức ôm lấy Cố Yếm sải bước đến.
Đau quá....... Cứ để cho tôi chết đi.
Chết rồi sẽ không cảm nhận được gì nữa.
Văng vẳng bên tai là vô số tiếng gọi của chính mình giữa biển sâu đen kịt, trong những tiếng gọi chết chóc ấy, Cố Yếm nghe thấy một tiếng gọi khác, đôi mi dài khẽ run lên.
"Rào ——"
Một luồng lạnh buốt kéo Cố Yếm thoát khỏi những suy tư miên man, khuôn mặt cậu đờ đẫn, tóc và mặt dính đầy nước, từng giọt lặng lẽ lăn dọc theo cằm rồi rơi xuống quần áo.
"Phù, cuối cùng cũng ổn rồi." Nguyên Hạo Nguyệt buông xô nước trong tay xuống, cúi người quan sát Cố Yếm, anh thở phào mỉm cười: "Vừa nãy cậu không còn thở nữa."
Cố Yếm chớp mắt, một giọt nước từ lông mi rơi xuống, trông hệt như đang khóc, Nguyên Hạo Nguyệt nhìn, rồi trái tim bỗng hẫng một nhịp khó hiểu.
Cố Yếm rũ mắt, thấp giọng nói cảm ơn, sau đó đứng dậy hỏi trường làng: "Có khăn khô không."
Trưởng làng bối rối: "Có, ở nhà tôi."
Cố Yếm nói: "Vậy đến nhà ông."
Witt nhíu mày: "Cố Yếm, chúng ta vẫn chưa xong việc."
Nhìn qua trông Cố Yếm rất chật vật, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thờ ơ, hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, "Ông đang ra lệnh cho tôi?"
Cố Yếm nói như vậy, là vì đã nhận được thuyết minh mới.
"Lớp hóa trang chú hề của bọn trẻ đã khơi lại ký ức thời thơ ấu của bạn, khi bạn chơi đùa cùng đám người Osborn, bạn là chú hề được yêu thích nhất, bởi vì bạn là đứa con duy nhất của Nibeck, bạn sở hữu mũ chú hề mà không ai có được."
Cơ mặt Witt khẽ giật, như đang kìm nén điều gì đó, cuối cùng ông ta chỉ cúi đầu: "Đương nhiên là không."
"Chuyện ở đây do tôi định đoạt." Cố Yếm ra hiệu cho trưởng làng dẫn đường, "Bây giờ đến nhà ông."
Nhà của trưởng làng rộng hơn nhiều so với những hộ dân khác, khi đám người Cố Yếm bước vào thì thấy một người phụ nữ trẻ, bụng bầu khá to đang ngồi đan áo len, thấy có người đến cô ấy liền ngừng tay, đỡ eo đứng dậy: "Ông chủ...."
"Có khách đến, cô nhanh đi lấy bình rượu tôi đặt trong tủ bát, cái đó là ngon nhất." Trưởng làng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cố Yếm, bất giác rùng mình, bổ sung: "Lấy thêm một cái khăn khô nữa!"
Nguyên Hạo Nguyệt ngồi xuống, nhìn quanh rồi hỏi: "Người nhà trưởng làng không ở đây sao?"
Trưởng làng thở dài, "Mấy năm trước con tôi bị gọi đi đánh giặc giờ vẫn chưa về, hiện tại chỉ còn tôi và hầu gái thôi?"
"Hầu gái?" Nguyên Hạo Nguyệt định tiếp tục hỏi, đúng lúc thấy người phụ nữ mang thai mang rượu và khăn lông đến, anh vội vàng đứng dậy lấy khay từ tay cô ấy, "Để tôi, cực cho cô rồi."
Người phụ nữ bắt gặp ánh mắt đầy thiện ý của Nguyên Hạo Nguyệt, suýt nữa đã cầm không vững, may mà Nguyên Hạo Nguyệt kịp thời giữ lấy khay.
Nguyên Hạo Nguyệt nhận ra điều đó, ánh mắt nhìn người phụ nữ mang theo vài phần dò xét.
"Khăn." Cố Yếm đột nhiên lên tiếng.
Trưởng làng lập tức bất mãn mắng nhiếc người phụ nữ: "Còn phải làm phiền khách giúp cô làm việc nữa à?"
Người phụ nữ bừng tỉnh, cúi đầu kéo khay lùi về sau, Nguyên Hạo Nguyệt cũng theo đó buông tay, người phụ nữ đặt ly và rượu xuống bàn, sau đó dùng hai tay cung kính đưa khăn lông đến trước mặt Cố Yếm, khác với Nguyên Hạo Nguyệt, cô ấy cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Yếm.
"Mời, mời dùng khăn."
Cố Yếm không nhận khăn ngay mà quan sát gương mặt người phụ nữ, cậu im lặng, bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề.
Bàn tay cầm khăn của người phụ nữ bắt đầu run lên.
Nguyên Hạo Nguyệt chợt nói: "Cố Yếm, không lau khô sẽ cảm đấy."
Nghe Nguyên Hạo Nguyệt nói thế Cố Yếm mới vươn tay nhận khăn, người phụ nữ vừa thở phào thì bỗng nghe thấy Cố Yếm nhẹ giọng: "Cảm ơn."
Người phụ nữ sững sờ, những quý tộc cô ấy từng gặp chưa bao giờ nói cảm ơn, cô ấy lấy hết dũng khí ngẩng đầu, Cố Yếm lau mặt, từ đầu đến cuối không hề nhìn cô ấy, cô ấy bất giác dõi theo ánh mắt đối phương, cuối cùng dừng tại Nguyên Hạo Nguyệt đang nở nụ cười.
Đây không phải là chuyện cô ấy có thể bận tâm. Một nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong lòng người phụ nữ, cô ấy lặng lẽ lui xuống.
Ngay khi cô ấy vừa lui ra, Witt vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng: "Hầu nữ này của ông sắp sinh rồi nhỉ?"
Lời này của Witt cũng đã tiết lộ người đang mang thai kia chính là hầu nữ, trưởng làng rất vui mừng, gật đầu nói: "Đúng thế, hy vọng là một cặp song sinh."
"Năm ngoái khi gặp cô ta, cô ta vẫn còn là thiếu nữ." Witt nốc cạn ly rượu, giọng điệu khi nói chuyện với trưởng làng cũng buông thả hơn nhiều: "Xem ra ông đã cố gắng không ít."
Trưởng làng vui vẻ cười mấy tiếng, nháy mắt: "Nếu tôi trẻ lại mười mấy tuổi thì tôi đã tự mình làm rồi, đáng tiếc thật, đến lúc đó còn phải chia cho người ta phân nửa số tiền."
"Có đã là không tệ rồi." Witt nói.
Cuộc trò chuyện giữa Witt và trưởng làng khiến Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt nhớ đến những đứa trẻ trong làng bị đưa đến đoàn xiếc, và cả việc đưa tiền hằng năm, cho thấy người trong làng vẫn luôn dùng đám trẻ để đổi tiền mưu sinh.
Đối với người lớn trong làng, Nibeck và Witt không phải là quỷ dữ bắt cóc trẻ con, mà là thiên thần giáng thế.
Nguyên Hạo Nguyệt siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Witt và trưởng làng, cứ như ngay giây sau sẽ lao về phía hai người.
Sắc mặt Cố Yếm không thay đổi, thong thả lau mặt rồi đến lau tóc, cậu đang đợi giây phút Nguyên Hạo Nguyệt ra tay, thầm nghĩ đấm chết cả trưởng làng và Witt luôn một thể thì càng tốt.
Nhưng cuối cùng Nguyên Hạo Nguyệt cũng kiềm chế được cảm xúc, nụ cười dịu dàng nhanh chóng trở lại trên môi, Cố Yếm thấy vậy cũng rõ mọi chuyện không như mong đợi, bèn đứng dậy: "Witt, mọi chuyện còn lại để tôi lo liệu, ông cứ trò chuyện với trưởng làng đi."
Mệnh lệnh Witt nhận được là đưa Cố Yếm đến xem, thuận tiện sau này tiếp quản công việc, thấy cậu thích nghi nhanh như vậy thì hài lòng gật đầu: "Vậy vất vả cho cậu rồi."
"Không vất vả." Cố Yếm nói rồi bước ra ngoài.
Nguyên Hạo Nguyệt đi theo Cố Yếm dâng tiền, Cố Yếm thấy anh không nói gì, như vô tình hỏi: "Anh để tâm đến cô hầu nữ kia?"
Nguyên Hạo Nguyệt đang mải suy nghĩ, không nghe rõ Cố Yếm nói gì nên chỉ gật đầu qua loa.
Cho đến khi đưa xong hết tiền, Cố Yếm vẫn không chủ động bắt chuyện với Nguyên Hạo Nguyệt.
Nhìn thấy trong hòm da vẫn còn một xấp tiền, Nguyên Hạo Nguyệt hỏi: "Tiền này dùng được không?"
Cố Yếm không muốn nói chuyện với anh, nhưng thấy ánh mắt mong chờ tha thiết câu trả lời của đối phương, cậu chỉ đành nói: "Được."
Nghe vậy, Nguyên Hạo Nguyệt rút ra một tờ tiền, nhanh chóng gấp một cặp hạc giấy hình trái tim, đây là lần đầu tiên Cố Yếm thấy thứ như vậy, trông cứ như hai con hạc đang hôn nhau.
Ngón tay Nguyên Hạo Nguyệt thon dài, thoăn thoắt gấp từng con hạc giấy, cảnh đẹp ý vui khiến người xem không dời nổi mắt.
Sau khi gấp được hơn mười con, Nguyên Hạo Nguyệt phát cho bọn trẻ trên đường, có mấy đứa nhóc vốn đang ở nhà, thấy có quà bèn chạy ra xin.
Nguyên Hạo Nguyệt kiên nhẫn đặt từng con vào bàn tay bé nhỏ của đám trẻ, có đứa trẻ hỏi anh đó là gì, anh xoa đầu bé nói: "Đây là ước nguyện, cũng là hy vọng, em nhớ phải tặng nó cho bố mẹ mà em yêu nhất nhé."
Bọn trẻ ngây thơ gật đầu, Nguyên Hạo Nguyệt tặng xong lại liền trở về bên cạnh Cố Yếm, cậu nói: "Đây chỉ là một trò chơi."
Mọi thứ chỉ là một trò chơi được sắp đặt sẵn, dù Nguyên Hạo Nguyệt có cố gắng để bọn trẻ tặng hạc giấy, mong rằng điều đó sẽ cảm hóa được bố mẹ chúng, thì tất cả đều là vô ích.
Cố Yếm biết rất rõ, nên cậu mới có thể thờ ơ với tất cả.
"Tôi biết." Nguyên Hạo Nguyệt nói, "Cuối cùng tôi cũng biết hỗ trợ rốt cuộc là ý gì rồi."
Cố Yếm nhìn anh, chỉ thấy Nguyên Hạo Nguyệt chìa tay ra, "Đoàn xiếc này chính là sai lầm, còn chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của họ."
"Cùng nhau chứ?" Nét rạng ngời tràn đầy trên khuôn mặt Nguyên Hạo Nguyệt.
Cố Yếm nắm lấy tay anh, cậu cảm nhận được năng lượng chính nghĩa dâng trào từ Nguyên Hạo Nguyệt, cậu cố thử cười một cái, cũng không biết có thành công không.
"Được."
Nhận được sự đồng thuận của Cố Yếm, Nguyên Hạo Nguyệt càng thêm vui mừng, anh cầm lấy con hạc giấy cuối cùng đặt vào tay Cố Yếm, sau đó kéo tay đối phương đi về phía nhà trưởng làng: "Chúng ta phải nhanh chóng trở về cùng mọi người bàn bạc bước tiếp theo."
Nguyên Hạo Nguyệt đi trước, không thấy được Cố Yếm phía sau, đối phương cúi đầu nhìn hạc giấy trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh.
Nói đúng hơn thì, cậu không có tim, bởi vì trước đó rất lâu nó đã bị người ta khoét rỗng rồi, giờ đây chỉ là cái xác mục nát một lòng muốn chôn vùi giữa thế gian.
Nhờ Nguyên Hạo Nguyệt, Cố Yếm cũng biết tiếp theo mình nên làm gì.
Làm những việc mà một phe Đỏ như cậu phải làm.
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co