[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH
Chương 20: Muốn đi chết ngày thứ 20 【Đoàn xiếc quái dị】(10)
Bạch Khanh Khanh đang đi ở hành lang thì dừng lại: "Hứa Chi, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"
Hứa Chi ngây ra, Ngụy Không Hoằng đang choàng tay qua vai anh ta lại nói: "Nữ thần có gì phân phó? Tôi cũng có thể san sẻ phiền lo với cô mà."
Ngụy Không Hoằng nói chuyện luôn cho người ta cảm giác cà lơ phất phơ, Bạch Khanh Khanh bực mình trợn mắt nhìn anh ta: "Làm sao, anh nghi ngờ tôi là phe Đỏ hay nghi ngờ Hứa Chi là phe Đỏ?"
Ngụy Không Hoằng nào dám trả lời câu hỏi chết người như vậy, dù sao vẫn còn lựa chọn thứ ba, anh ta giơ hai tay lùi về sau: "Hai người cứ nói chuyện, tôi về phòng trước nhé."
Không còn Ngụy Không Hoằng ồn ào, người ngày thường ít nói như Hứa Chi giờ hoàn toàn không biết nên nói gì, tay nắm chặt góc áo đợi Bạch Khanh Khanh lên tiếng.
"Hứa Chi, chuyện của Đường Lâm chúng tôi đều rất lấy làm tiếc." Bạch Khanh Khanh nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt Hứa Chi, "Thế anh có nhớ vì cái gì mà Đường Lâm phải trả giá bằng cả tính mạng không?"
"Vì chiến thắng." Bạch Khanh Khanh nghiêng người lại gần, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự vốn đã mong manh của Hứa Chi, "Nhưng hiện tại anh lại cam chịu buông xuôi, khiến sự hy sinh của cô ấy trở thành công dã tràng, anh nói xem liệu cô ấy có tha thứ cho anh không?"
"Nhưng, nhưng, tôi có thể làm gì được chứ?" Hứa Chi hoảng hốt tự hỏi, sau cái chết của Đường Lâm, anh ta không chút tự tin nào vào bản thân.
"Cố Yếm là phe Đỏ." Bạch Khanh Khanh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Chi, bình tĩnh giải thích: "Thân phận ban đầu của Cố Yếm là chú hề trong đoàn xiếc, anh xem những người chơi khác như chúng ta đều là người ngoài đến, phía sau đoàn xiếc là những thứ giao dịch kia, với thân phận con trai đoàn trưởng như Cố Yếm sao lại không biết, không liên quan đến được?"
Đầu óc Hứa Chi rối như tơ vò: "Nhưng cậu ấy đã cứu tôi."
"Người cứu anh là Hạo Nguyệt, anh ta chỉ nghe theo lệnh rồi phá lưới thôi." Bạch Khanh Khanh thở dài, "Những lời này tôi cũng chỉ nói với cậu, Hạo Nguyệt không tin Cố Yếm là phe Đỏ, còn bảo anh ta cùng giúp đỡ Osborn biểu diễn, tôi lo Hạo Nguyệt sẽ bị phục kích trong lúc biểu diễn, đến lúc đó chúng ta không thể cứu được."
Hứa Chi cảm thấy Bạch Khanh Khanh nói cũng có lý, chuyện giết người thế này anh ta chưa từng nghĩ sẽ để một cô gái như Bạch Khanh Khanh làm: "Để tôi đi tìm Cố Yếm."
Ngay lúc Hứa Chi định định rời đi, Bạch Khanh Khanh ngăn anh ta lại: "Anh điên rồi à? Anh quên sức mạnh kinh người kia của Cố Yếm rồi sao?"
Hứa Chi nghĩ đến đây thì không khỏi run rẩy: "Vậy phải làm thế nào?"
Bạch Khanh Khanh khẽ nhếch khóe môi: "Vừa nãy tôi cố ý hỏi Osborn về tiết mục ảo thuật tối nay, anh ta sẽ chuẩn bị ba bể nước phủ vải đen, hai cái đơn giản hơn được chuẩn bị cho người chơi, chỉ cần anh thay đổi bể nước của Cố Yếm và Osborn là được."
Điều này đối với Hứa Chi cũng không khó: "Nhưng nếu Cố Yếm là người của chúng ta....."
Bạch Khanh Khanh nói: "Nếu tôi đoán sai, thì cũng là giúp phe chúng ta loại trừ một đối thủ mạnh, chỉ cần không đích thân giết người, hệ thống cũng chỉ phán định Cố Yếm tử vong ngoài ý muốn rồi cộng cho phe Đỏ 10 điểm."
"Anh còn do dự cái gì, cậu đã vì sự do dự của mình mà mất đi Đường Lâm, bây giờ còn muốn vì vậy mà đánh mất cả thắng lợi à?" Lời của Bạch Khanh Khanh như ngọn lửa, thổi bùng trái tim tưởng chừng đã chết lặng của anh ta.
Hứa Chi lạnh lùng gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm, nhưng nếu suy đoán của cô sai, tôi sẽ đích thân đi xin lỗi Cố Yếm, bồi thường trái tim cho cậu ấy."
Đạt được mục đích, Bạch Khanh Khanh mỉm cười: "Được, cực khổ cho anh."
Lần đầu tiên Hứa Chi phát hiện ẩn sau nụ cười xinh đẹp của Bạch Khanh Khanh lại nhiều tâm tư khiến người ta lạnh người đến vậy.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ diễn, khán giả đã bắt đầu lấp đầy khán phòng, khi Ngụy Không Hoằng đến phát hiện đông đúc thế thì ngạc nhiên: "Ể, đoàn xiếc này không phải mới xảy ra chuyện sao, sao nhiều người đến xem thế này, tôi còn thấy vài gương mặt quen thuộc hôm qua nữa chứ."
"Bối cảnh trò chơi thôi." Bạch Khanh Khanh qua loa nói, vì hôm qua hai bọn họ không nhận nhiệm vụ của NPC nên không thể vào hậu trường, cô ta chỉ có thể mong rằng Hứa Chi hữu dụng một chút.
Bể nước được phủ một tấm vải đen, nhân viên đang chuẩn bị đẩy nó lên sân khấu, Hứa Chi vô cùng nhiệt tình đi tới: "Tôi giúp mọi người."
Sau khi ba bể nước được đặt đúng vị trí, tấm vải đen cũng được lấy ra, Nguyên Hạo Nguyệt đang thảo luận với Osborn về kỹ xảo thoát hiểm, Cố Yếm không mấy quan tâm, đi đến trước ba bể nước, vẻ mặt vô cảm không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Hứa Chi khẩn trương bước tới: "Cố Yếm, cậu đừng căng thẳng, ảo thuật chỉ là giả thôi, mấy cái khóa cũng chỉ là đạo cụ thôi."
Cố Yếm liếc nhìn Hứa Chi, lạnh lùng hỏi: "Nguyên Hạo Nguyệt là cái nào?"
Hứa Chi không hiểu sao Cố Yếm lại đột nhiên hỏi về Nguyên Hạo Nguyệt, anh ta chỉ vào bể nước ngoài cùng bên trái: "Cái này."
Cố Yếm bước đến gần, dưới đáy bồn có vô số chìa khóa được khắc số, có lẽ một trong đó có thể mở được khóa, cậu gõ vào lớp kính, ngẩng đầu nhìn lên, nói với một nhân viên hay đi ngang qua: "Tìm giúp tôi một cái thang, cảm ơn."
Nhân viên nhanh chóng tìm được thang, Hứa Chi nhìn Cố Yếm dùng thang trèo lên trên bể nước, sợ Cố Yếm nhìn ra việc anh ta đổi bể nước, lắp bắp nói: "Cố Yếm, cậu làm gì vậy?"
Hứa Chi muốn nói chuyện để đánh lạc hướng Cố Yếm, nhưng Cố Yếm không để ý đến anh ta, nhưng lại mời được Nguyên Hạo Nguyệt nghe thấy âm thanh nên chạy đến.
"Cố Yếm." Nguyên Hạo Nguyệt ngẩng đầu gọi cậu: "Sao cậu lại trèo lên bể nước thế?"
Cố Yếm khựng lại, thò đầu nói một câu: "Tôi kiểm tra thôi."
"Nhưng đây là bể nước của tôi." Nguyên Hạo Nguyệt mỉm cười.
Nét mặt Cố Yếm thoáng có chút kỳ lạ, cậu bước xuống cầu thang, lạnh lùng nói: "Tôi tưởng đây là bể nước của tôi."
Hứa Chi: "......" Vừa nãy cậu đâu nói như vậy.
Nguyên Hạo Nguyệt: "Bể nước của cậu ở ngoài cùng bên phải, Osborn ở giữa chúng ta."
Osborn thong thả bước tới, "Cố Yếm, cậu nên tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tôi, mọi thứ đã kiểm tra từ sớm rồi, tuyệt đối không sai sót."
"Sư tử của Marcy, trước giờ cũng chưa từng ăn thịt người." Cố Yếm không quan tâm đến nét mặt đã thay đổi của Osborn.
Đã đến giờ biểu diễn, màn sân khấu chậm rãi kéo lên, người dẫn chương trình cầm micro nói: "Kính thưa quý vị khán giả, tối nay chính là tiết mục thoát khỏi bể nước của Osborn, không giống như trước đây, anh ấy sẽ kết hợp cùng hai người bạn đồng thời trình diễn thoát khỏi bể nước!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp nói, Bạch Khanh Khanh nhìn Hứa Chi phía xa, thấy anh ta gật đầu, cô ta khẽ nhếch khóe môi.
"Cười gì vậy?" Câu nói đột ngột của Ngụy Không Hoằng khiến Bạch Khanh Khanh giật mình, cô ta nhìn đối phương, Ngụy Không Hoằng đang chuyên tâm xem biểu diễn như một NPC thực thụ, "Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, đừng phân tâm."
"Ừ." Bạch Khanh Khanh thấp giọng đáp lại, cũng không biết có phải vì trong lòng có mưu toan hay không, cô ta mất đi vẻ hung hăng thường ngày, chỉ có sự tội lỗi khác lạ.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, tay chân bọn họ đều bị xích lại, toàn thân trừ phần đầu bị nhấn chìm trong nước, chỉ đợi hiệu lệnh bắt đầu của người dẫn chương trình, Nguyên Hạo Nguyệt chuẩn bị hít một thật sâu, nhìn sang bên phải liền đối diện với ánh mắt Cố Yếm, thấy Cố Yếm hoàn toàn không làm thao tác chuẩn bị, trong lòng không khỏi sốt ruột, muốn nhắc nhở lại không thể lớn tiếng, chỉ đành chỉ vào miệng ra hiệu cậu nhớ phải hít thật sâu.
Người dẫn chương trình hét bắt đầu, Nguyên Hạo Nguyệt còn chưa kịp hít sâu đã bị nhân viên ấn đầu xuống nước, anh ngậm chặt miệng, thầm nghĩ nhanh chóng giải mã rồi đi xem tình hình Cố Yếm.
Dưới đáy bể là một chồng chìa khóa, được đánh số từ 1 đến 100, bên trong bể treo một tấm bảng, bên trên viết một đề toán đơn giản.
84 - 45 + 16 ÷......Đồng tử của Nguyên Hạo Nguyệt co rút, không thể thấy nổi con số cuối cùng, thời gian từng chút trôi đi, anh thử đập vào cửa kính cầu cứu nhân viên bên cạnh, nhưng không ai để ý đến anh, bất lực chỉ có thể thử con số có khả năng nhất để giải mã.
Nguyên Hạo Nguyệt nhặt một chiếc chìa khóa định thử vận may, lại ngạc nhiên phát hiện một vết nứt nhỏ trên miệng ổ khóa, anh dùng sức bóp mạnh.
"Rắc!" Ổ khóa vỡ làm đôi, Nguyên Hạo Nguyệt đã được giải phóng hai tay bỗng chốc cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng cong người tóm lấy ổ khóa dưới chân, lặp lại hành động khi nãy.
Nguyên Hạo Nguyệt bơi lên trên, nhân viên mở nắp bể giúp anh, anh ngẩng đầu hít vài hơi, bên tai tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay, Nguyên Hạo Nguyệt trở thành người đầu tiên thành công thoát khỏi bể nước.
Nguyên Hạo Nguyệt chẳng để ý gì đến chuyện này, anh nhìn về phía Cố Yếm, nhớ đến ổ khóa bị hỏng một cách khó hiểu, và cả hành động kiểm tra bể nước khi nãy của Cố Yếm.
Lẽ nào........
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co