[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH
Chương 19: Muốn đi chết ngày thứ 19【Đoàn xiếc quái dị】(9)
Tới lui một hồi, khi về đến đoàn xiếc thì đã xế chiều, Nguyên Hạo Nguyệt gõ cửa từng phòng, chỉ có Hứa Chi lựa chọn nghỉ ngơi trong phòng, Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng không vì lời anh mà ở yên chờ đợi.
Mà cũng phải thôi, ngoài đời Hứa Chi cũng chỉ là một người bình thường, sau chuyện của Đường Lâm, anh ta đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến thắng, Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng là người của công chúng, tham gia trò chơi bản chất cũng là vì độ nổi tiếng, đương nhiên không thể ngồi ngốc ở đó.
Hứa Chi mời họ vào, đối mặt với siêu sao mà ngày thường không gặp nổi, anh ta thật sự không biết phải nói gì, chỉ buông câu khô khốc: "Hai người về rồi."
Nguyên Hạo Nguyệt không để bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài quá lâu, anh chủ động nói: "Tôi và Cố Yếm có được một vài manh mối quan trọng, chúng ta đợi mọi người về rồi cùng nhau thảo luận."
Hứa Chi cảm nhận được sự gần gũi của Nguyên Hạo Nguyệt, vẻ mặt u ám bấy lâu cũng dịu đi đôi chút, anh ta gật đầu: "Được."
Cố Yếm chỉ hờ hững nhìn hai người, rồi lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Nguyên Hạo Nguyệt nhanh chóng nhận ra hành động của Cố Yếm, "Cố Yếm, đang nhìn gì thế?"
"Không có gì." Cố Yếm bình tĩnh đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm.
Ngoài cửa sổ đầy những cây xanh cao lớn, nhìn xuống một tí, có một đôi nam nữ đang ôm nhau, quần áo trên người rất bình thường, nhưng trên mặt lại vẽ lớp hóa trang kỳ quặc.
Cố Yếm không ngờ mình lại chứng kiến được cuộc hẹn hò của Marcy và Diane, vì khoảng cách quá xa và cả lớp hóa trang, Cố Yếm không thể thông qua biểu cảm để đoán được hai người đang nói gì, nếu là Nguyên Hạo Nguyệt có lẽ đã có thể dùng cách đọc khẩu hình.
Nhưng Cố Yếm sẽ không cho Nguyên Hạo Nguyệt cơ hội đó, cậu cứ trơ mắt nhìn Marcy và Diane nói chuyện cho đến khi hai người lưu luyến chia tay, cậu chợt nhớ đến lá thư trên vỏ gối.
Phải gửi nó đi sao? Cố Yếm nhớ lại vẻ mặt của Nguyên Hạo Nguyệt khi anh nói muốn thay đổi mọi thứ, con hạc giấy vẫn nằm trong túi cậu, dường như đang phát ra ánh sáng mơ hồ.
Cố Yếm ngờ vực lấy nó ra, phát hiện con hạc giấy thật sự phát sáng, còn hiện một dòng chữ.
Đạo cụ dùng một lần: Hạc Giấy Hai Đầu
Công dụng: Dùng đạo cụ này có thể cướp được một trái tim của người chơi phe Trắng.
Ghi chú: Bạn đã thành công chiếm được lòng tin của đối thủ, có thể chuyển hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía kẻ thù.
Có dùng không?
Có/Không
Cố Yếm vẫn chưa lựa chọn, một ổ bánh mì thơm phức được đặt trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu liền thấy nụ cười của Nguyên Hạo Nguyệt, hóa ra trong lúc cậu đang xem xét lời thuyết minh, Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng đã trở về, còn mang theo ít bánh mì.
"Tôi nhớ cậu thích ăn bánh dứa, lại đây chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Nguyên Hạo Nguyệt không thấy con hạc giấy đã biến thành đạo cụ, anh nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thời tiết đẹp hơn nhiều rồi, ngày nóng oi bức mà được ngồi dưới bóng cây hưởng mát thì còn gì bằng."
Cố Yếm cắn một miếng bánh mì, ậm ừ một tiếng xem như đáp lại, cậu thu đạo cụ, cùng Nguyên Hạo Nguyệt đến trước bàn tròn ngồi xuống.
Bàn tròn có tám cái ghế, Bạch Khanh Khanh lên tiếng: "Tôi và Ngụy Không Hoằng đồng thời hành động, phát hiện không thấy ai trong đoàn xiếc vào ban ngày cả."
Điều này làm Nguyên Hạo Nguyệt nhớ lại chuyện xảy ra ở sảnh tầng một, khi đó ồn ào đến thế cũng không có ai ra xem, anh hỏi: "Đèn chùm rơi xuống khi đó bây giờ thế nào?"
Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng liếc nhìn nhau, Ngụy Không Hoằng nói: "Đây cũng là một manh mối mà chúng tôi phát hiện được, cái đèn đó hình như được khôi phục lại rồi?"
Hứa Chi không hành động cùng bọn họ, không rõ chuyện đèn chùm là thế, chỉ yên lặng lắng nghe.
Nguyên Hạo Nguyệt: "Khôi phục là sao?"
"Là khôi phục về hình dáng ban đầu." Ngụy Không Hoằng khoa tay múa chân: "Không phải thay một cái mới, mà giống như phó bản khởi động lại vậy."
Lời này vừa dứt, không ai nói gì nữa.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm trọng, Hứa Chi khó hiểu: "Chúng ta vốn chơi trò chơi mà, thế thì có gì lạ?"
Cố Yếm cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc sữa Nguyên Hạo Nguyệt đặt trước mặt cậu, trong khi ai ai cũng uống cà phê, cậu khẽ thốt lên: "Người chơi vẫn còn trong phó bản."
Hứa Chi sững sờ, sau đó mới phản ứng kịp, phó bản vẫn chưa hoàn thành, thứ đã bị hủy hoại sao có thể khôi phục lại.
Càng nghĩ càng thấy sợ.
Nhưng chỉ vậy vẫn chưa thể nói lên điều gì, Nguyên Hạo Nguyệt nhắc nhở mọi người: "Trừ khi không còn cách nào khác, cố gắng đừng làm hại NPC."
Mọi người đều hiểu, nếu chẳng may NPC cũng có thể reset, giết họ càng dễ kích hoạt chuyện gì đó đáng sợ.
Nguyên Hạo Nguyệt hỏi họ có tiếp xúc với các NPC không, Bạch Khanh Khanh nói: "Không tìm thấy Marcy và Diane, còn Osborn đang bố trí bể nước ở hậu trường, xem chừng đang chuẩn bị cho buổi diễn tối nay."
"Anh ta...." Bạch Khanh Khanh ngập ngừng, "Anh ta yêu cầu tôi và Nguy Không Hoằng một chuyện."
Dùng từ yêu cầu để miêu tả, cho thấy đây là nhiệm vụ bắt buộc, giống như việc Diane yêu cầu bọn họ đưa thư và lấy bánh mì.
Nguyên Hạo Nguyệt: "Yêu cầu gì."
"Anh ta mong chúng tôi có thể giúp anh ta nghĩ ra ý tưởng mới cho tiết mục ảo thuật." Ánh mắt Bạch Khanh Khanh lặng lẽ liếc qua Cố Yếm.
"Có hạn chế thời gian không?" Nguyên Hạo Nguyệt hỏi.
Bạch Khanh Khanh lắc đầu: "Không có."
"Vậy hẳn là không dùng cho tối nay, tạm gác lại một bên. Mọi người, chiều nay tôi và Cố Yếm đã hỗ trợ đoàn trưởng, có được manh mối quan trọng." Nguyên Hạo Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc.
"Không phải người mà!" Ngụy Không Hoằng đấm thẳng lên bàn, nếu không phải bận tâm việc trò chơi sẽ được phát sóng, anh ta sẽ dùng từ súc vật để chỉ đám người đó.
Sắc mặt Bạch Khanh Khanh và Hứa Chi đều rất khó coi, Bạch Khanh Khanh nghĩ may mà bản thân là nhân vật chính diện, nếu là phản diện sợ là fan đều chạy mất, nói đến nhân vật phản diện...... cô ta lại nhìn Cố Yếm, hiện tại vẫn chưa thấy đối phương có động thái khả nghi nào, nhưng Bạch Khanh Khanh nghĩ tới tác phong của người này ở ván trước, lòng phòng bị vẫn khó mà buông xuống.
Tại sao Hạo Nguyệt cứ mặc kệ kẻ khả nghi này, thậm chí còn để đối phương bên cạnh mình, Bạch Khanh Khanh đối với Nguyên Hạo Nguyệt không có cảm tình nào khác vượt ngoài tình bạn, nhưng với tư cách bạn bè cũng cảm thấy hai người thân thiết hơi quá mức rồi.
Chẳng lẽ...... Bạch Khanh Khanh chợt nảy ra một ý, Hạo Nguyệt không thể xác nhận được Cố Yếm có phải là thành viên của phe Đỏ hay không nên không thể ra tay, suy cho cùng việc giết đồng đội sẽ bị loại khỏi ván đấu, còn tặng cho đối thủ 50 điểm, loại hành vi ngu ngốc này mà làm thì chỉ có nước chờ chửi.
Bạch Khanh Khanh sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó, cũng sẽ không để Nguyên Hạo Nguyệt làm, nhưng mà —— cô ta đứng dậy rót cà phê cho Hứa Chi, nhìn gương mặt hoảng hốt của đối phương rồi khẽ mỉm cười, cô ta không làm, nhưng có thể để người khác làm.
Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là vạch trần những giao dịch dơ bẩn đằng sau đoàn xiếc, tối nay chúng tôi sẽ giúp Osborn biểu diễn, kết thúc buổi diễn sẽ tìm anh ta nói chuyện."
Mọi người bàn bạc xong xuôi thì chuẩn bị trở về phòng của mình, Nguyên Hạo Nguyệt đứng dậy, thấy Cố Yếm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không khỏi lên tiếng: "Sao thế?"
Cố Yếm đưa tay búng nhẹ cốc sữa, thân cốc phát ra thanh âm khe khẽ, "Tại sao chỉ đưa sữa cho mình tôi?"
"Uống cà phê tối sẽ không ngủ được, cậu muốn như đêm qua à?" Nguyên Hạo Nguyệt hỏi.
Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng vừa ra đến cửa, nghe được câu đó thì nét mặt cả hai như gặp phải quỷ, khóe môi Bạch Khanh Khanh co giật, đến nụ cười cũng không giữ nổi nữa, trực tiếp quay người bỏ đi.
"Chậc chậc chậc, làm phiền rồi." Ngụy Không Hoằng nói xong liền kéo Hứa Chi vẫn đang ngơ ngác đi.
"Hả? Khoan đã đây là phòng tôi mà!" Giọng Hứa Chi nhỏ dần.
Cố Yếm rất không nể mặt nói: "Nếu anh không ở đó thì tôi đã ngủ rồi."
Nguyên Hạo Nguyệt nhướn mày: "E là làm cậu thất vọng rồi, tôi từ Witt nghe được thân phận của cậu vẫn chưa thành niên, thế nên ở phó bản này đừng mong chạm đến bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe."
Cố Yếm: "......" Cậu nhất thời không biết nên hỏi Nguyên Hạo Nguyệt tìm Witt khi nào, hay nên bàn về vấn đề trẻ vị thành niên có được uống cà phê hay không.
Nhưng mãi đến khi Cố Yếm ngơ ngác uống hết cốc sữa, cậu mới chợt nhận ra —— ê khoan đã, đây chỉ là trò chơi thôi mà?
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co