Truyen3h.Co

[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH

Chương 26: Muốn đi chết ngày thứ 26【Đoàn xiếc quái dị】(16)

meudentruocngo

Cố Yếm không hiểu câu đó của Osborn có ý gì, đối phương trèo thang lên trên bể nước, quấn chặt dây xích rồi nhảy thẳng xuống phía dưới.

Bể nước ở đây hoàn toàn khác với bể nước biểu diễn đêm hôm trước, Cố Yếm còn thấy nắp bể nước tự động đóng lại, cậu thấy Osborn điên cuồng tìm chìa khóa, đã qua 30 giây, bọt khí bắt đầu thoát ra từ miệng anh ta.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, động tác tìm chìa khóa của Osborn càng lúc càng hoảng loạn, trên mặt dù vẫn là lớp hóa trang dày cộm, nhưng ngũ quan đã bắt đầu méo mó vì ngạt thở.

Bỗng Cố Yếm thấy lớp kính ngăn giữa bể nước đột nhiên biến mất, lũ cá ăn thịt người nhào đến bơi về phía Osborn, không ngừng cắn xé đối phương, máu tươi nhuộm đỏ cả bể nước.

Cố Yếm lập tức leo lên cầu thang mở nắp bể cứu Osborn ra ngoài, nhưng không ngờ đến sức mạnh kinh người của cậu cũng không thể khiến nắp bể nhúc nhích nửa phân.

Cố Yếm trơ mắt nhìn Osborn bất lực vùng vẫy trong bể nước, cho đến khi không còn động đậy nữa, cơ thể bị lũ cá ăn thịt xé xác nát bươm.

Không biết tại sao, trong lòng Cố Yếm lại không sợ hãi gì lắm, thậm chí cậu còn hơi ngưỡng mộ Osborn, người cuối cùng đã có được sự giải thoát.

"Cậu muốn cứu tôi à?"

Cố Yếm nghe thấy giọng nói này thì lập tức xoay người, Osborn vẫn tươi cười đứng trước mặt cậu, bể nước cũng khôi phục lại dáng vẻ như chưa từng có người bước vào.

Cố Yếm nhận ra, đoàn xiếc này còn quái dị hơn so với những gì cậu tưởng tượng.

Ánh mắt Osborn lộ vẻ phức tạp, nhìn Cố Yếm nói: "Tại sao lúc đó cậu không chạy đến cứu tôi như hiện tại?"

Đúng lúc này lại có một lời thuyết minh vang lên: "Bạn và Osborn cùng đến tuổi phải lên sân khấu biểu diễn, các bạn trở thành chú hề và ảo thuật gia được săn đón nhất đoàn xiếc, mỗi ngày các bạn đều chìm đắm trong tiếng vỗ tay và hoa tươi, nhưng dần dần, màn biểu diễn của Osborn ngày càng khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày đều phải vắt óc nghĩ ra những ảo thuật mới lạ, mà bạn lại chỉ có thể ở bên cạnh an ủi anh ta, cho đến một ngày, Osborn nói với bạn trưởng đoàn đã giúp anh ta nghĩ một ý tưởng ảo thuật mới. Bạn vô cùng vui mừng hơn nữa còn đồng ý tối đó sẽ đến xem biểu diễn, nhưng tối đó vì tin lời Nibeck bạn đã đứng nhìn Osborn dần chìm trong nước, tử vong."

Vậy nên ngay từ đầu Osborn đã chết rồi. Nghĩ đến đây Cố Yếm vơ lấy cái ghế bên cạnh ném về Osborn, cũng không nhìn mình quăng có trúng không đã quay người bỏ chạy.

Từ lời thuyết minh, có thể nhìn ra Osborn hận tất cả người trong đoàn xiếc, đặc biệt là người bạn trúc mã chú hề, mặc dù chú hề là vì vài chuyện ngoài ý muốn nên không thể cứu Osborn, nhưng một người đã chết như Osborn nào chỉ vì nghe được một câu xin lỗi thì sẽ lập tức tha thứ cho cậu.

Osborn bị đập trúng nhưng không có thương tích quá nặng, anh ta cứ như mèo bắt chuột đuổi theo sau lưng Cố Yếm.

Cố Yếm không chết, nhưng cậu biết nếu mình rơi vào tay Osborn thì khẳng định sẽ sống không bằng chết.

Khuôn mặt Osborn méo mó, giọng điệu cũng trở nên điên cuồng: "Tại sao phải giết tôi? Cho tôi một chút thời gian nữa thôi, tôi nhất định sẽ đem tới màn biểu diễn đặc sắc nhất, tại sao các người lại bỏ rơi tôi? Các người đều không muốn nhìn thấy tôi, thậm chí trưởng đoàn cảm thấy tôi so với rác rưởi còn không bằng, tiện tay là vứt bỏ. Cậu là người bạn thân nhất của tôi, đến cậu không muốn quay đầu nhìn tôi một cái sao?"

"Cố Yếm quay đầu, nhìn tôi một cái thôi!"

Mặc dù Cố Yếm ít chơi trò chơi, nhưng đối với mấy cái flag của trò chơi thì vẫn hiểu, lúc này mà quay đầu thì tới công chuyện, thế nên cậu một mực chạy thẳng.

"Cố Yếm, ở đây!"

Cố Yếm ngẩng đầu nhìn Diane đứng trước cửa một căn phòng ra sức vẫy tay với cậu.

"Nhanh đến đây!"

Thông thường mà nói, khi bạn gặp phải nguy hiểm phải trốn chạy, bỗng xuất hiện một người vươn tay cứu giúp, 99 người sẽ không do dự tin tưởng người đó, nhưng Cố Yếm là người thuộc thiểu số còn lại, cậu không thèm nhìn Diane, lao theo hướng ngước lại.

Diane thấy thế thì sững sờ, khóe miệng trễ xuống.

Lúc sinh thời, Cố Yếm đã học được cách không được tin tưởng bất kỳ người nào, không bao giờ mong đợi ai đó có thể đến cứu rỗi cậu, người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi bùn lầy đã sớm không còn nữa rồi.

Trong tay cậu tuy có bản đồ, nhưng nhất thời không biết nên đi đâu, chỉ đành chạy theo bản năng, hành lang trông như dài vô tận, Cố Yếm đột nhiên thấy Diane bước ra từ một căn phòng, u ám nhìn cậu.

Cố Yếm dừng lại, phía sau cậu là Osborn, trước mặt lại là Diane, không có lời thuyết minh mới, Cố Yếm thật sự không biết chú hề đã làm gì Diane.

Nhưng Diane lại chủ động hỏi: "Sao cậu lại tránh tôi?"

Cố Yếm lạnh lùng nhìn cô ta: "Bức tranh Marcy đưa cô, người bên trên là tôi phải không?"

Gương mặt Diane thoáng hiện vẻ kỳ lạ, điều này chứng minh suy đoán Cố Yếm không hề sai, cô ta nói: "Nếu không phải năm đó chúng tôi tin cậu, không thì sao lại bị trưởng đoàn phát hiện ý định chạy trốn."

Nồi này Cố Yếm xin phép không đội: "Năm đó tôi không hề tố cáo chuyện của cô và Marcy."

Diane không vì lời nói của Cố Yếm mà lay động, ngược lại còn chế giễu: "Bây giờ nói thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Cố Yếm im lặng, Diane nói đúng, hiện tại có truy cứu cũng vô dụng, kết hợp một màn quỷ dị này và lời thuyết minh lúc trước, Cố Yếm hiểu được mất đi bạn bè có nghĩa là gì.

Những người bạn thuở bé của chú hề đã chết, trước mắt chỉ là những oan hồn vì vương vấn chấp niệm, không thể đầu thai.

Cố Yếm hỏi: "Diane, cô chết như thế nào?"

Diane đáp: "Lúc đó bằng cách chuyền tay nhau những bức tranh, tôi và Marcy đã hẹn cùng trốn khỏi đoàn xiếc, nhưng lại bị trưởng đoàn phát hiện, chúng tôi bị bắt, tôi bất lực nhìn Marcy bị trưởng đoàn vứt vào lồng sư tử, nhìn anh ấy bị cắn đến chết."

Cố Yếm nhìn khóe mắt Diane rơi xuống những giọt lệ đẫm máu.

"Mà tôi vì chứng kiến nó mà không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, khi thực hiện màn biểu diễn đi trên dây thép, vì mất sức mà không đứng vững, từ sợi dây ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ."

Cố Yếm lặng đi một khoảng, cậu nói một câu xin lỗi, cậu không kế thừa ký ức của chú hề, nhưng từ bức thư cậu ta giấu ở gối đầu, có thể cảm nhận được trong lòng cậu ta thật sự quan tâm đến bọn họ, thế nên mới ngăn cản khi bọn họ dự định trốn thoát khỏi đoàn xiếc, nhưng cuối cùng lại lựa chọn tác thành cho bọn họ.

Diane chỉ nghe thấy lời xin lỗi của Cố Yếm, cô ta hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy có lỗi sao?"

Khi cô ta thốt ra câu này giọng điệu rất kỳ quái, Cố Yếm cảm thấy lòng mình lạnh toát, bỗng nhiên sau lưng bị thứ gì đó đâm vào, máu tươi từ vết thương nhanh chóng túa ra.

Cố Yếm nghĩ người đâm cậu là Osborn, nhưng vừa quay đầu người phía sau lại là Marcy, cậu đẩy anh ta ra, con dao cũng bị rút mạnh.

Cố Yếm lùi lại vài bước, dựa vào tường, nhìn ba người trước mặt, Diane lột bỏ vẻ mặt dịu dàng giả tạo, trong mắt chỉ còn oán hận sâu đậm: "Lời xin lỗi của cậu chúng tôi không bao giờ chấp nhận, dòng máu chảy trong người cậu là thứ máu ghê tởm của ác quỷ, tôi muốn các người phải nếm trải sự đau khổ mà các người ép chúng tôi phải chịu!"

Cố Yếm cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu biết thể chất mình đặc biệt, bị thương nghiêm trọng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu vung mạnh con dao trong tay mình về phía tim Diane.

Marcy thấy thế vội vàng ôm lấy Diane, Cố Yếm thừa cơ bỏ chạy, nhưng ngay sau đó cậu liền nghe thấy phía sau mình có ba giọng nói khác nhau, không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, như đang gieo xuống một lời nguyền chết chóc.

"Cậu không thoát được đâu."

"Cậu không thoát được đâu."

"Cậu không thoát được đâu."

"Câm miệng dùm! Mấy người là cái máy đọc lại hả?" Cố Yếm thấy mình cũng dũng cảm thật, bị ba con quỷ rượt chạy thục mạng mà vẫn chê phiền được, có lẽ cảm giác vô địch đã tiếp cho cậu thêm dũng khí.

Ánh sáng trong hành lang bắt đầu mờ dần, bỗng một cánh cửa mang những hoa văn đặc biệt hiện ra trước mắt Cố Yếm, không còn đường thoát, cậu đẩy cửa chạy vào trong.

Khiến Cố Yếm cảm thấy kỳ lạ là ba người kia lại không đuổi vào trong, cậu đứng yên mấy giây mới dám chắc chắn bản thân đã tạm thời an toàn. Căn phòng này, nói chính xác thì như một sân khấu kiểu nhỏ, bên trong có đầy đủ các đạo cụ dùng để biểu diễn.

Tầm mắt Cố Yếm dần mơ hồ, để tránh sau khi ngất bị ai đó tập kích, cậu trốn sau lưng một con búp bê to lớn, xong xuôi tất cả cậu mới nhắm mắt, để mặc bản thân dần chìm vào biển ý thức sâu thẳm.
 
Không biết đã qua bao lâu, Cố Yếm bị một loạt tiếng động hỗn loạn đánh thức, cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng, không gian vốn trống trải giờ đã chật kín hơn mười đứa trẻ, trông khoảng bảy tám tuổi, tay cầm đủ loại đạo cụ biểu diễn. Cố Yếm thấy trên người bọn trẻ đều có vết roi, trên mặt còn in hằn những vết sẹo đủ hình thù khác nhau.

Vài người đàn ông vung roi chỉ huy bọn trẻ, bắt ép chúng phải biểu diễn.

Cố Yếm cũng không phải trai trẻ đầy nhiệt huyết gì, nhưng cảnh tượng vô nhân đạo trước mắt khiến cậu bộc phát sát ý mãnh liệt, cậu muốn giết sạch tất cả những kẻ đã làm tổn thương bọn trẻ!

Nibeck ngồi trên chiếc sofa sang trọng quan sát hết thảy mọi chuyện, rượu vang đỏ và thịt nướng thơm ngon được bày biện trên bàn, một người phụ nữ vóc dáng đẫy đà ngồi trên đùi ông ta, điều khiến cậu ngạc nhiên là thân hình và gương mặt cô ta giống hệt Diane.

Cánh cửa bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Yếm, cậu lén thò đầu nhìn xem là ai, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.

Người bước vào là Nguyên Hạo Nguyệt, khác với vẻ mặt giận dữ chất vấn khi chứng kiến cái chết của Osborn, Nguyên Hạo Nguyệt vẫn giữ được bình tĩnh trước cảnh tượng tàn khốc trước mặt, anh khẽ cong khoé môi, thong thả đi đến chỗ Nibeck, chào hỏi đối phương: "Bố."

Cố Yếm không dám tin vào tai mình, Nibeck nghe thấy Nguyên Hạo Nguyệt gọi thế cũng chỉ gật đầu, ông ta nói với Nguyên Hạo Nguyệt: "Con có nói thân phận của mình cho Cố Yếm chưa?"

Nguyên Hạo Nguyệt đáp: "Vẫn chưa, con sợ nói ra em ấy sẽ không chấp nhận được, suy cho cùng việc này cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, em ấy vốn dĩ không nhớ mình còn có một người anh trai."

Nibeck đặt tay lên eo Diane, như vô tình mà vuốt ve vài cái: "Cố Yếm từ nhỏ đã ương bướng, con nghĩ vậy cũng đúng, hôm đó con chủ động cùng nó đến thôn làng, chuyện ở đó con cũng rõ rồi nhỉ?"

Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Con đã rõ, thưa bố."

"Vậy thì tốt, xoa đầu giúp tôi." Nibeck nói với Diane ngồi bên cạnh, nhắm mắt lại. "Dạo này không hiểu sao cực kỳ mệt mỏi, có vài việc đành nhờ con xử lý, chỉ đáng tiếc Cố Yếm không đỡ đần được, suốt ngày chỉ muốn làm thằng hề, con về rất đúng lúc, mẹ con cuối cùng cũng làm được một việc khiến người ta khen ngợi rồi."

Nguyên Hạo Nguyệt mỉm cười, không đáp.

Nibek liếc nhìn đám trẻ đang biểu diễn, vẻ hiền hòa trên khuôn mặt bầu bĩnh của ông ta biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ đáng sợ, ông ta đập mạnh vào tay vịn nói: "Lâu vậy rồi, đến một màn biểu diễn cũng không làm cho ra hồn được hả?"

Nibeck vừa tức giận, người phụ trách canh giữ lập tức vung roi đánh vào người bọn trẻ, căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng khóc than ngập trời của đám trẻ con.

Cố Yếm nghe đến tâm can rối bời, nhưng Nguyên Hạo Nguyệt lại vô cùng bình thản: "Bố, nếu không còn chuyện gì nữa, con đi trước đây."

Nibeck xua tay, ra hiệu anh có thể rời đi.

Nguyên Hạo Nguyệt vừa ra khỏi phòng được vài bước thì cảm thấy có tiếng bước chân rất khẽ ở phía sau, anh đưa tay túm lấy vai người kia, đẩy đối phương vào tường, nhìn kỹ lại, ra là Cố Yếm.

Nguyên Hạo Nguyệt buông tay hỏi: "Cố Yếm, sao cậu lại ở đây?"

Cố Yếm biết nếu đấu với nhau thì cậu không phải đối thủ của Nguyên Hạo Nguyệt, cậu chỉ dựa vào sức mạnh phi thường của mình, hiện tại trên người cũng không có vũ khí, nhưng cậu lại có một trực giác kỳ lạ rằng, Nguyên Hạo Nguyệt sẽ không làm hại đến cậu: "Tôi mới là người nên hỏi anh tại sao lại ở đây, tại sao anh gọi Nibeck là "bố", anh rốt cuộc là ai?"

"Ngạc nhiên lắm sao?" Nguyên Hạo Nguyệt bước lên trước, hai người cách nhau rất gần, anh khẽ thì thầm bên tai: "Em trai."

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co