Truyen3h.Co

[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH

Chương 27.1: Muốn đi chết ngày thứ 27 【Đoàn xiếc quái dị】(17)

meudentruocngo

"Bạn rút được thẻ trắng, nhân vật chính diện, có thể tìm ra thành viên phe Đỏ đang lẩn trốn, giết đối phương để đạt được điểm."

"Xin lưu ý, giết người chơi cùng phe sẽ bị loại khỏi trò chơi, phe đối thủ sẽ nhận được 50 điểm."

Khi Nguyên Hạo Nguyệt tiến vào trò chơi, cốt truyện của anh được giới thiệu như sau: "Bạn vẫn luôn lưu giữ ký ức thời thơ bé, trong vùng trời muôn màu muôn vẻ đó, bạn có bố có mẹ, còn có một em trai vô cùng đáng yêu, nhưng một ngày nọ mọi thứ đã bị phá vỡ, bạn bị mẹ cưỡng ép mang đi. Cho đến khi trưởng thành, mẹ bạn sau khi vì bệnh tật mà gần đất xa trời, đã nói với bạn tất cả, còn đưa cho bạn một con búp bê sư tử, bảo bạn đến đoàn xiếc tìm Nibeck."

Cho nên ban đầu khi nhìn thấy Cố Yếm, Nguyên Hạo Nguyệt đã biết cậu chính là em trai của mình, mãi đến khi vào làng, chứng kiến những đứa trẻ không hề hay biết về tương lai bi thảm của mình, Nguyên Hạo Nguyệt mới hiểu ra rằng thân phận của mình không chỉ là hỗ trợ đoàn xiếc, mà còn phải cứu vớt đứa em trai đã rơi xuống vực thẳm này.

Vì vậy Nguyên Hạo Nguyệt luôn rất quan tâm đến Cố Yếm, càng không thể làm hại đến người em trai duy nhất của mình, may thay anh đã biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào.

Anh xuất hiện trước mặt Nibeck, đối phương vừa nhìn tín vật đã nhận ra ngay, biết anh là con trai của ong ta, nhưng lúc đó không hề có cảm giác xúc động của việc bố con đoàn tụ, Nibeck thậm chí còn nói: "Nếu không phải năm đó do mẹ con đưa con đi, hiện tại có lẽ con đã là một nhà thuần thú xuất sắc rồi."

Nguyên Hạo Nguyệt nhìn búp bê sư tử trong tay Nibeck, lại nhớ đến Đường Lâm bị sư tử cắn chết, lòng không khỏi rét lạnh.

Cố Yếm không ngờ Nguyên Hạo Nguyệt lại là anh trai của chú hề, nhưng sau khi biết chuyện lại không có lời thuyết minh mới nào vang lên, chứng tỏ ký ức đó đã biến mất khỏi tâm trí chú hề từ lâu, không để lại dấu vết.

Cố Yếm cũng hiểu tại sao Nguyên Hạo Nguyệt luôn vô thức gần gũi với cậu, hóa ra chỉ là diễn một vở kịch.

Cố Yếm không buồn, thực ra điều này đã lý giải mọi chuyện trước đó, cậu không thể giết Nguyên Hạo Nguyệt vì anh mang gương mặt của người cậu yêu, mà Nguyên Hạo Nguyệt cũng không thể ra tay với Cố Yếm vì cái thân phận anh trai này, hai người chỉ là dùng một cách thức kỳ là để tiến hành trò chơi mà thôi.

Nguyên Hạo Nguyệt nhìn thấy vệt máu trên quần áo Cố Yếm, sắc mặt hơi biến đổi, thô bạo xoay vai kiểm tra, phát hiện trên lưng áo anh có một vết rách: "Vết thương phía sau cậu là thế nào vậy?"

Nguyên Hạo Nguyệt thật sự không nghĩ ra trừ anh thì phe Trắng còn ai có thể khiến Cố Yếm bị thương.

Vết thương sau lưng Cố Yếm thật ra đã tự lành, nếu muộn thêm tí nữa có lẽ máu sẽ tự động chảy về luôn, trước khi chuyện đó xảy ra thì cậu cần tìm quần áo mới để thay, cậu lạnh lùng hất tay Nguyên Hạo Nguyệt, nói: "Đây là máu của người khác."

"Vậy thì tốt." Nguyên Hạo Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm, giờ phút này anh như đã thực sự dung hòa vào vai diễn, nghe là máu người khác, ngược lại còn có chút vui mừng, dường như trong mắt anh đứa em trai Cố Yếm mới là quan trọng nhất.

Cố Yếm muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm vài chuyện: "Mấy đứa trẻ trong phòng đó là thế nào vậy?"

Trước mặt Cố Yếm, Nguyên Hạo Nguyệt buông bỏ lớp nguỵ trang, anh trầm mặt nói: "Nibeck dùng giá cao mua trẻ con ở xóm nghèo, chỉ cần biết đi thì sẽ đưa đến đoàn xiếc để huấn luyện, đến khi lớn thì có ra mắt biểu diễn."

"Vậy vết thương trên mặt đám nhóc thì sao?" Cố Yếm hỏi.

Nguyên Hạo Nguyệt lộ ra vẻ buồn bã: "Vết thương trên mặt là thứ mà mỗi đứa trẻ phải trải qua, Nibeck chặt đứt đường chạy trốn của bọn trẻ."
 
Nói đến đây thì Cố Yếm cũng đã hiểu, vì sao người trong đoàn xiếc đến chết cũng phải hóa trang, bởi vì trên mặt họ đều là những vết sẹo không thể phai mờ, họ phủ lên những lớp sơn dày cộp, dùng nụ cười để giấu đi gương mặt đầy nỗi đau, trên sân khấu họ luôn rạng rỡ hào quang, luôn mang đến tiếng cười cho khán giả, nhưng nào ai biết tận sâu bên trong lại là dòng nước mắt khô kiệt.

Nguyên Hạo Nguyệt ẩn ý liếc về một hướng: "Tôi hẹn những đồng đội khác gặp mặt ở đây, cậu đi đi."

Sau khi nói rõ thân phận, thái độ của Nguyên Hạo Nguyệt với Cố Yếm càng thêm mềm mỏng, chính Cố Yếm cũng không có ý định tiếp tục hợp tác cùng phe Trắng, cũng như việc cậu không nói với Nguyên Hạo Nguyệt về việc người trong đoàn xiếc là ma, cậu tin đối phương cũng có nhiều bí mật chưa nói rõ với cậu. Chuyện ưu tiên bây giờ là tra rõ mọi chuyện, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Yếm vừa rời đi, Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng liền từ phía bên kia đi ra, Bạch Khanh Khanh vẫn còn lớp hoá trang chú hề, sau khi cô ta được Ngụy Không Hoằng cứu ra từ phòng hoá trang cũng đã thử tẩy trang, nhưng vô ích.

Bạch Khanh Khanh nghiêm túc hỏi Nguyên Hạo Nguyệt: "Những gì anh nói với Cố Yếm là sự thật?"
  
Nguyên Hạo Nguyệt gật đầu, Nguỵ Không Hoằng lại hỏi: "Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Không thể giết Cố Yếm, cũng không nhốt được cậu ta, lỡ cậu ta xong nhiệm vụ trước thì chúng ta thua à?"

Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Nhiệm vụ của Cố Yếm chắc hẳn không khác mấy với chúng ta, trước đó khi đi chung với nhau, tôi phát hiện cậu ấy rất để tâm đến Nibeck, tôi nghi ngờ mục tiêu nhiệm vụ của cậu ấy chính là Nibeck."

Nói xong hơi ngừng một chút, anh nói với Nguỵ Không Hoằng: "Không phải tôi không thể giết Cố Yếm, mà là để cậu ấy sống sẽ có lợi cho nhiệm vụ chúng ta."
 
Nguỵ Không Hoằng gãi đầu: "Là sao?"

Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Lúc đó tôi không yên tâm, lén lút theo nhân viên xem họ xử lý thi thể Osborn như thế nào, nhưng tôi phát hiện ở sân sau cắm rất nhiều bảng gỗ, tên bên trên chỉ tính Osborn thôi đã hơn 20 cái, thời gian bên trên rải rác từ mười năm trước đến bây giờ."

Nguỵ Không Hoằng ngạc nhiên: "Không lẽ chúng ta đang ở không gian tuần hoàn vô hạn?"

Nguyên Hạo Nguyệt phủ nhận khả năng này: "Dòng chảy thời gian ở thôn làng vẫn bình thường, thế nên tôi đoán những Osborn đó, tên thì giống nhau, nhưng là những cá thể riêng biệt."
 
Bạch Khanh Khanh: "Là mỗi đứa trẻ học được ảo thuật, bọn họ đều sẽ được đặt tên Osborn, cho đến khi Osborn đảm nhiệm biểu diễn chết đi, người tiếp theo sẽ kế nhiệm."

Nguỵ Không Hoằng vỗ đầu: "Thiết lập của trò chơi đúng là đỉnh nóc...... vậy những người chúng ta thấy được ban ngày có lẽ đều là người đã chết."

"Nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến việc không thể giết Cố Yếm?" Bạch Khanh Khanh hỏi.

Nguyên Hạo Nguyệt: "Hai người còn nhớ khi Diane lúc ban ngày nhờ chúng ta đưa thư, cô ta đối xử khác biệt với Cố Yếm không? Chỉ khi Cố Yếm ở bên cạnh chúng ta mới tìm được cơ hội trao đổi với họ vào ban ngày, hoàn thành được nhiệm vụ."
 
Đêm khuya.

Cửa sổ đang đóng chặt bỗng nhiên hé mở, một luồng gió mát lạnh tràn vào, người nằm trên giường hoàn toàn không hay biết, một bóng đen bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại rồi tiến về phía giường, khi thấy trên giường chỉ có một người, người đang ẩn mình trong bóng tối nhíu mày, quay người định rời đi.

"Đến cũng đến rồi, định cứ vậy mà đi à?"

Giọng nói cất chứa dịu dàng, căn phòng bỗng chốc bừng sáng. Diane bật đèn bàn, vừa thấy mặt người nọ thì lập tức sững sờ, cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ lụa tím xuyên thấu gợi cảm, nhưng chẳng bao lâu, cô ta lại nở nụ cười ám muội: "Đây không phải Cố Yếm sao? Đến đây muộn thế này, là muốn tìm tôi à?"

Cố Yếm im lặng một lúc rồi nói: "Tôi đến gặp Nibeck ."

Ánh mắt Diane lóe lên: "Cậu tìm trưởng đoàn mà tìm đến tận trên giường tôi?"

Diane sở hữu vóc dáng quyến rũ, nõn nà khiến đàn ông say đắm, khi cô ta xuống giường bước đến trước mặt Cố Yếm thì bất ngờ nghiêng người, kết quả lại bị Cố Yếm tránh được, cô ta cũng không để tâm, mặc cho dây áo trượt xuống cánh tay: "Đã mấy ngày rồi Nibeck không đến tìm tôi."

Ánh mắt đầy tính xâm lược của Diane khiến Cố Yếm ghê tởm, tối nay cậu lẻn vào vì nhớ đến ngày đầu tiên vào game, Osborn của ban ngày đã nói Nibeck ngủ ở phòng Diane, Diane trong miệng đối phương khi đó hẳn cũng là ban ngày, vậy còn buổi tối là chuyện gì nữa?

Vấn đề duy nhất của cậu bây giờ là điều gì đã tạo nên sự khác thường trên người Nibeck?

Thế nên Cố Yếm đặc biệt lẻn vào phòng Diane là để xác nhận chuyện này, hiện giờ đã có được đáp án từ Diane buổi tối, vừa muốn đi lại bị Diane ôm chặt lấy eo, Cố Yếm lạnh lùng: "Buông tay!"

Diane áp bộ ngực đầy đặn của mình vào lưng Cố Yếm, "Cố Yếm, tôi biết cậu không phải loại người xấu xa, cậu có thể giúp tôi được không? Tôi thực sự không còn đường nào để đi nữa rồi."

Cố Yếm không hiểu cô ta nói gì, kéo tay cô ta định đi, Diane tuyệt vọng nói: "Tại sao cậu có thể đối xử nhân từ với người ngoài, nhưng lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy? Cậu có biết tôi phải trả cái giá thế nào để được sống hay không? Dù vậy Nibeck cũng không có ý định buông tha cho tôi, tối mai là tiết mục của tôi, nếu còn không tìm được người cùng biểu diễn, vậy thì chỉ có thể dùng mạng của tôi để đắp vào thôi."

Cô ta mềm giọng: "Cố Yếm, cậu là con trai của trưởng đoàn, từ khi sinh ra cậu đã không giống với đám người thấp hèn như chúng tôi, chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ thuộc về cậu.

Cố Yếm không hiểu tại người trong đoàn xiếc nhất thiết phải kéo theo người khác biểu diễn, cậu thắc mắc: "Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Tại sao không ai biểu diễn cùng cô thì cô sẽ chết?"

Diane nhìn chằm chằm Cố Yếm, xác nhận cậu thật sự không biết thì bật cười, tiếng cười thê lương lạnh lẽo: "Cậu không biết? Cậu vậy mà không biết cái đoàn xiếc chó má này tồn tại có ý nghĩa gì? Còn bố của cậu là tên ác quỷ như thế nào sao?"

"Cậu cho rằng chúng tôi chỉ biểu diễn là xong thôi à? Ngay từ nhỏ mỗi ngày đọng lại trong đầu tôi chỉ có hoàn thành màn biểu diễn một cách hoàn hảo nhất. Chúng tôi như thế thì sao có thể gặp sự cố trong khi biểu diễn được chứ, đoàn xiếc thú chính là đấu trường phục vụ cho quý tộc, còn chúng tôi chính là nô lệ bị vứt lên sân khấu, dùng máu tươi và cái chết cung cấp niềm vui cho bọn họ!"

Cố Yếm nghe xong thì ớn lạnh khắp người, lúc này cậu cũng đã hiểu tại sao mỗi năm Nibeck đều phải đến thôn làng mua những đứa trẻ nhà nghèo rồi đưa đến đoàn xiếc huấn luyện, ông ta cấu kết với đám quý tộc có sở thích đặc biệt, để thành viên trong đoàn thực hiện những màn biểu diễn chết chóc, đối với bọn họ, thành viên đoàn xiếc cũng chỉ là món đồ mua vui, hỏng rồi, vậy thì vứt.
 
Cố Yếm thầm nói với bản thân, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng đối mặt với ánh mắt đầy hận ý của Diane, cậu lại buột miệng thốt lên: "Cô muốn trốn không?"

Diane chạm tay vào má mình, phẩm màu trên má thực ra là loại sơn rẻ tiền, bên dưới lớp sơn là một vết sẹo xấu xí: "Cuộc đời tôi đã hủy hoại cả rồi, từ nhỏ đến lớn thứ tôi học được chỉ có cách làm hài lòng người khác, ai lại thích một người vừa xấu vừa vô dụng được chứ? Tôi chỉ muốn được sống thôi."

Đây chính là sự tàn nhẫn của Nibeck, ông ta giam cầm những đứa trẻ trong cái xiềng xích đoàn xiếc này, dùng bạo lực để lại những vết tích không thể phai mờ, thậm chí sau khi họ trưởng thành cũng không dám nghĩ đến chuyện trốn thoát, chỉ có nguyện vọng sâu sắc và tầm thường nhất —— sống.

Cố Yếm siết chặt nắm tay: "Tôi sẽ giúp cô."

Diane không ngờ Cố Yếm lại đồng ý, ánh mắt cô ta nháy mắt sáng rỡ, khiến Cố Yếm không thể chỉ xem đây là một trò chơi được. Mỗi một người ở đây, cậu đều có chung một sự đồng cảm với những buồn thương, đau đớn của họ.

Những thành viên đoàn xiếc vào ban ngày đã mất đi những ước muốn nhỏ nhoi nhất của mình, và họ sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đã ngăn cản họ thực hiện những điều đó.

Cố Yếm hỏi Diane: "Cô có ký ức vào ban ngày không?"

Diane không hiểu ý Cố Yếm, cậu bèn đổi một cách nói khác: "Cô có nhớ mình làm gì vào ban ngày không?"

"Tôi dành cả ngày để chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn buổi tối, Nibeck khá bao dung với tôi, nên thường thì tôi sẽ ở bên cạnh ông ta." Diane nói.

Vậy ra Diane vẫn bình thường, lẽ nào sau khi chết các thành viên đoàn xiếc mới đi vào một không gian khác? Cố Yếm không thể tiếp tục chờ đợi, cậu bước ra khỏi phòng Diane, chạy vọt đến phòng Nibeck.

Nibeck nằm ngủ say sưa trên giường, Cố Yếm lại gần thì phát hiện, cơ thể ông ta trừ phần đầu thì gần như đã thành trong suốt, cậu biết đây là dấu hiệu của cái chết.

Cố Yếm kiểm tra hơi thở của Nibeck, đã không còn hơi thở hay nhịp tim, nhưng nhiệm vụ của cậu vẫn chưa thất bại, cậu biết mình không thể chờ đến sáng, phải nhanh chóng ngăn bọn họ kéo Nibeck vào chiều không giác khác.

Nhưng phải làm sao cậu mới vào được chiều không gian của họ? Cố Yếm nhìn Nibeck trông như đã chết. Chẳng lẽ là cái chết sao? Điều này với người khác thì không khó, nhưng đối với Cố Yếm, sự bất tử của cậu lại là thứ khó khăn nhất khi muốn bước vào không gian kia.

Nhớ đến chiếc đèn chùm trong sảnh, Cố Yếm liền rời khỏi phòng. Cậu vừa đi, chiếc tủ trong phòng Nibeck bật mở, Bạch Khanh Khanh chui ra từ bên trong, cô ta phụ trách giám sát Nibeck, không ngờ lại thấy một màn này.

Cố Yếm bước vào đại sảnh, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên cao, thuận tay chộp lấy một chiếc bình hoa rồi ném mạnh vào nó, chiếc đèn chùm lắc lư dữ dội rồi lao thẳng xuống nơi cậu đứng, Cố Yếm mở to mắt, không hề có ý tránh né, khoảnh khắc đèn chùm đập trúng, cậu nhanh chóng mất đi ý thức.

Bạch Khanh Khanh lén theo sau Cố Yếm, thấy cậu tự sát thì sợ hãi hét lên, cô ta lùi vài bước rồi ngồi bệt xuống đất, không dám lại gần phía đèn chùm. Phải mất một lúc cô ta mới bình tĩnh trở lại, nhận ra hệ thống không hề nhắc nhở tin tức Cố Yếm tử vong.

Tiếng động lớn trong đêm khiến Nguyên Hạo Nguyệt và Ngụy Không Hoằng vội vã chạy đến đại sảnh, Nguyên Hạo Nguyệt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Khanh Khanh lập tức đưa tay ra nắm chặt cánh tay Nguyên Hạo Nguyệt không chịu buông, cô ta run rẩy chỉ vào đèn chùm: "Tôi thấy Cố Yếm đập vỡ đèn chùm, sau đó bị đèn chùm đè trúng!"

Ngụy Không Hoằng nghe thế thì sải bước tới, Nguyên Hạo Nguyệt kéo Bạch Khanh Khanh đi theo, cảnh tượng đổ máu mà Bạch Khanh Khanh dự đoán đã không xảy ra, Cố Yếm nằm bất động bên cạnh đèn chùm, mà chiếc đèn chùm vốn đã vỡ tan tành trên mặt đất giờ đang treo lơ lửng trên trần nhà.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây trời?" Bạch Khanh Khanh tận mắt chứng kiến đèn chùm đập vào Cố Yếm, cô ta thật sự không hiểu hiện tại là thế nào.

Ngụy Không Hoằng kiểm tra hô hấp của Cố Yếm: "Cậu ta nghỉ thở rồi."

Bạch Khanh Khanh nói: "Tôi nhìn qua khe tủ thấy Cố Yếm kiểm tra hô hấp Nibeck, sau đó tôi theo cậu ta chạy đến đây."

Nguyên Hạo Nguyệt trầm ngâm: "Cậu ấy không tự sát, chỉ e là cậu ấy tìm được cửa vào rồi."

Đêm đó Nguyên Hạo Nguyệt và Ngụy Không Hoằng không ngủ, bọn họ lẻn vào phòng giam bọn trẻ, đánh ngất người phụ trách canh giữ, định thả chúng ra, nhưng bất ngờ là vẻ mặt những đứa trẻ được giải cứu lại đầy vẻ hoang mang. Bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, đến nước này thì ngoài đoàn xiếc chúng cũng không biết phải đi đâu, một số đứa trẻ cực đoan thậm chí còn nhận định hai người họ mới thật sự là kẻ xấu, không ngừng vung nắm đấm nhỏ vào hai người.

"NPC đã chết sẽ biến thành ma ở không gian khác, tôi nghi là Cố Yếm đã dùng cách này để vào, cậu ấy chắc chắn là vì nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải ngăn lại." Nguyên Hạo Nguyệt nói đến đây, ngẩng đầu nhìn đèn chùm.

Hành động của anh khiến Ngụy Không Hoằng nảy ra một dự cảm xấu, anh ta chỉ vào Cố Yếm nằm như người chết bên cạnh: "Đừng nói anh cũng muốn thử nha, đèn chùm này nặng đến hơn trăm cân, nó mà đè trúng là ám ảnh hết đời đấy!"

Nguyên Hạo Nguyệt bình tĩnh liếc nhìn anh ta: "Thua trận, mất fan hay bị đèn chùm đè chết? Chọn một."

NgụyKhông Hoằng lập tức nói: "Để tôi trước cho."

Bạch Khanh Khanh: "........" Tên đàn ông này còn biết cái gì là giới hạn không vậy?

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co