[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH
Chương 27.2: Muốn đi chết ngày thứ 27 【Đoàn xiếc quái dị】(Hết)
Mi mắt nóng rát, Cố Yếm bị tia nắng chói chang bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, cậu giơ tay che lại, khi ngồi dậy thì nhận ra đã là ban ngày, cậu kiểm tra thì vẫn còn nguyên ba trái tim đỏ, quả nhiên đèn chùm là thứ kết nối cả hai không gian lại với nhau.
"Cố Yếm." Osborn đứng giữa hành lang nhìn cậu, có lẽ vì cả hai đã xé rách da mặt, dưới lớp trang điểm dày cộp toát lên vẻ thù địch lạnh lùng, "Đừng cản trở chúng tôi."
Cố Yếm hỏi: "Các người nhận ra mình đã chết khi nào?" Cậu hỏi như vậy là vì Nibeck chỉ vừa bắt đầu suy yếu từ vài ngày trước.
"Vào cái ngày mà những kẻ xa lạ kia đến, cậu có biết không? Tôi và mọi người không nhìn thấy được gương mặt họ, cậu biết lúc đó chúng tôi sợ hãi đến thế nào không? Chúng tôi nghĩ rằng bọn họ là quái vật kỳ dị nào đó, nào ngờ lại phát hiện chính chúng tôi mới là thứ tồn tại đáng sợ nhất, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Nibeck!" Osborn đã không còn vẻ lịch lãm quý phái mà anh ta luôn thể hiện trong các màn ảo thuật, thay vào đó là những cảm xúc mất kiểm soát, giờ Cố Yếm cũng sẽ không lấy làm lạ nếu anh ta có làm ra chuyện điên khùng gì đó.
"Tôi phải khiến Nibeck nếm mùi đau khổ."
Cố Yếm yên lặng hồi lâu, rồi bỗng nói: "Sik."
Osborn sững sờ, không hiểu Cố Yếm muốn làm trò gì.
Cố Yếm nói: "Đây là tên mới của cậu, cậu không cần phải gồng gánh cái tên Osborn nữa, hiện tại cậu chỉ là bạn của tôi thôi."
Osborn không nói gì, anh ta đột nhiên ngẩng đầu cười phá lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra: "Cố Yếm, cậu nghĩ trò lố bịch này có tác dụng với tôi không?"
Cố Yếm xác nhận vẻ mặt Osborn không chút biến động, ánh mắt cậu trở lại vẻ thờ ơ, cậu siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu lên răng rắc: "Tôi cũng nghĩ vậy, chắc là do tôi xem TV nhiều quá, quả nhiên tôi không hợp vai chính diện chút nào, nếu có Nguyên Hạo Nguyệt ở đây có lẽ còn dùng được."
Osborn cảm nhận được bất ổn, khí thế quanh người Cố Yếm dần trở nên nguy hiểm, anh ta nhìn Cố Yếm ngày càng tiến đến gần, bất ngờ quay người bỏ chạy.
"Đúng là phản diện thì nên có giác ngộ của phản diện." Cố Yếm mở bản đồ, tìm đường tắt bắt lấy Osborn, cậu giẫm lên ngực anh ta, hoạt động cổ tay rồi nói: "Nếu cậu đã không chịu thành thật nói cho tôi, vậy thì tôi đành đánh đến khi cậu nói thì thôi."
Dưới trận đòn của Cố Yếm, Osborn thú nhận tất cả. Khi bọn họ nhận ra bản thân đã chết thì lập tức tìm cách trả thù Nibeck, nhưng bọn họ không thể tiếp xúc được với Nibeck ở không gian thực. Tình cờ, có một lần Nibeck say xỉn nhìn thấy Diane, mơ mơ màng màng đi vào thế giới quỷ dị, cũng từ ngày đó nhân khí trên người Nibeck bắt đầu suy giảm, bọn họ hiểu ra, một khi nhân khí trên người Nibeck cạn kiệt, thì cái chết cũng bắt đầu.
Sau khi moi được từ miệng Osborn rằng linh hồn Nibeck đã bị Diane và Marcy đưa đến sân thượng, Cố Yếm vừa chuẩn bị đi thì cổ chân bị Osborn nắm chặt.
Cố Yếm không đá văng tay anh ta, mà chỉ bình tĩnh hỏi: "Osborn, nếu Nibeck cũng thành ma như cậu, các người thật sự có thể phản kháng lại ông ta sao?"
Osborn bị nói đến ngẩn người, Cố Yếm nói: "Chết cũng là một loại giải thoát, các người đã được giải thoát rồi, là chính các người cứ khăng khăng không muốn rời đi."
Không hiểu sao, Osborn nghe ra một sự mệt mỏi nặng nề trong giọng nói của Cố Yếm, anh ta buông tay, để Cố Yếm tiếp tục bước về phía trước.
"Cố Yếm!" Osborn hét sau lưng Cố Yếm, "Tổn thương của Diane và Marcy còn sâu hơn tôi, muốn khuyên ngăn e rằng không phải chỉ nói mồm là khuyên được đâu."
Cố Yếm không dừng lại, chỉ nói ba chữ: "Tôi hiểu rồi, Sik."
Osborn vùi đầu vào hai cánh tay, lẩm bẩm: "Đã nói rồi trò này không có tác dụng với tôi mà."
Cơ thể anh ta bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngụy Không Hoằng liếc nhìn thanh nhiệm vụ: "Thôi xong! Thanh nhiệm vụ của Osborn biến thành màu xám rồi!"
Hai người đã thành công tiến vào không gian khác, Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Là Cố Yếm, chúng ta phải ngăn cậu ấy lại."
"Ngăn thế nào?" Ngụy Không Hoằng hỏi.
"Súng của cậu còn không?" Nguyên Hạo Nguyệt hỏi ngược lại.
Ngụy Không Hoằng vô thức liếc nhìn bên dưới, đến khi chạm phải ánh mắt nguy hiểm của Nguyên Hạo Nguyệt mới bừng tỉnh, sờ vào eo: "Có, nhưng chỉ còn một viên đạn."
"Chúng ta chia nhau ra tìm, khi cấp thiết có thể dùng súng giết cậu ấy." Nguyên Hạo Nguyệt nói xong thì đi về một hướng khác, Nguỵ Không Hoằng gọi lớn: "Anh chắc chắn muốn tôi làm vậy hả?"
Nguyên Hạo Nguyệt tiếp tục bước đi: "Chắc chắn."
Cố Yếm lên đến tầng cao nhất, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, Diane và Marcy đang lơ lửng giữa không trung, Marcy một tay túm lấy gáy Nibeck, còn ông ta cúi đầu bất động, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
"Diane! Marcy!" Cố Yếm không dám xông đến chỗ bọn họ, chỉ chậm rãi bước đến, "Hai người định làm gì Nibeck?"
Diane cười khẩy: "Cậu cảm thấy chúng tôi định làm gì?"
Gió mạnh từ tầng thượng khiến thân hình Nibeck chao đảo, Cố Yếm biết nếu Nibeck chết trong không gian khác, thì ngoài đời thực cũng sẽ tử vong, nhiệm vụ của cậu là ngăn Nibeck bị đám người Diane giết chết.
"Người hại các người thành thế này không chỉ có Nibeck, những tên quý tộc kia mới là kẻ chân chính gây ra chuyện này, dù các người có giết chết ông ta, rồi sẽ có Nibeck kế tiếp xuất hiện, những đứa trẻ đi ra từ thôn làng kia, cũng sẽ chịu số phận hệt như các người."
"Những kẻ như Nibeck có chết đi cũng sẽ không mấy đau khổ, phải để ông ta sống, trơ mắt nhìn những thứ mình muốn biến mất trước mặt mình, mới là hình phạt thích đáng nhất."
Diane không phải người máu lạnh vô tình, lúc còn sống cô ta đã từng gặp những đứa trẻ mà Cố Yếm nhắc đến, cô ta cũng từng nghĩ nếu có người có thể kéo chúng ra khỏi vực thẳm này thì tốt biết bao, nhưng chẳng ai làm được.
"Tôi không thể tin được những gì cậu nói, cậu biết không? Trưởng đoàn đã từng nói cậu sẽ là người kế nhiệm ông ta, cậu nói những lời đó chỉ để cứu cái mạng chó của Nibeck thôi, cậu và chúng tôi vốn dĩ đã không chung đường, Marcy!"
Marcy nghe vậy định buông Nibeck ném xuống dưới.
"Đợi đã! Cô muốn thế nào mới chịu tin lời tôi nói?" Cố Yếm nói.
Diane khẽ cong môi: "Trừ phi cậu nhảy từ đây xuống."
Lúc này Cố Yếm đã đứng phía rìa, cậu liếc nhìn xuống dưới, độ cao này mà ngã xuống thì chết là cái chắc, nếu là người chơi khác, dù biết đây chỉ là một trò chơi, cũng không ai có dũng khí để nhảy lầu.
Nhưng Cố Yếm thì khác, cậu đã thử cách tử tự đơn giản nhất là nhảy lầu này từ lâu: "Được, nhớ phải giữ lời đấy."
Cố Yếm kiễng chân, nghiêng người về phía trước, đúng lúc này bỗng có người kéo tay cậu lại, vừa xoay người thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Nguyên Hạo Nguyệt.
"Cậu làm gì vậy?!" Ánh mắt Nguyên Hạo Nguyệt đầy sự lo lắng và quan tâm, anh xác nhận Cố Yếm không sao, ngẩng đầu nhìn Diane, "Cố Yếm vô tội, cậu ấy và các người lớn lên cùng nhau, trước giờ cũng chưa từng nhận được sự yêu thương của Nibeck. Chuyện xấu mà Nibeck đã làm, thì phải để chính ông ta phải chịu."
Marcy vẫn luôn giữ im lặng, chợt nói với Diane: "Anh ta nói đúng, người chúng ta phải đối phó là Nibeck."
Cố Yếm vẫn đang bị Nguyên Hạo Nguyệt ôm chặt trong lòng, dường như vì cậu lại một lần nữa kề cận cái chết, đối phương không ngừng sợ hãi lo âu, Cố Yếm nhẹ giọng hỏi: "Nếu anh muốn ngăn tôi hoàn thành nhiệm vụ, sao lại không trực tiếp giết tôi?"
"Cậu là em trai tôi, dù có khác phe, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay với cậu." Nguyên Hạo Nguyệt vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tiếng súng.
Cố Yếm nghiêng đầu nhìn, Ngụy Không Hoằng cách đó không xa bắn một phát súng, từ họng súng bốc lên một làn khói xanh, mà người bị bắn chính là Nibeck.
Cố Yếm ngẩng đầu nhìn Nguyên Hạo Nguyệt ngay bên cạnh, vẻ mặt vô cảm, giọng nói cậu như bay trong gió: "Nguyên Hạo Nguyệt, diễn xuất của anh tốt thật."
Bao nhiêu lo lắng của Nguyên Hạo Nguyệt cũng theo câu nói của Cố Yếm mà bay mất, ánh mắt anh trở về sự bình tĩnh, chỉ là cánh tay bên eo lại càng siết chặt, như muốn giam Cố Yếm trong lồng ngực.
"Cố Yếm, cậu thua rồi." Nhiệm vụ của Cố Yếm là ngăn chặn cái chết của Nibeck, mà Diane và Marcy lại muốn Nibeck chết, giờ đây nhiệm vụ đã hoàn thành, không hiểu sao Nguyên Hạo Nguyệt lại không có chút vui mừng nào, có lẽ là do ánh mắt Cố Yếm trước mặt anh đây, cũng chỉ có sự lạnh lùng bất cận.
"Xem ra sau khi trò chơi kết thúc, tôi phải đi xem hết phim điện ảnh và truyền hình của anh." Nếu không Cố Yếm sẽ vĩnh viễn không biết mỗi câu mà người trước mặt này nói ra, câu nào thật câu nào là giả.
Nguyên Hạo Nguyệt nghe thế không khỏi thấy lạ, Cố Yếm không phải fan anh sao? Chỉ là lời này không hợp hỏi ở đây, anh thấp giọng nói: "Phe phái khác nhau, xin lỗi nhé, đợi trò chơi kết thúc tôi mời cậu ăn bữa cơm."
"Được." Cố Yếm choàng tay ôm lấy Nguyên Hạo Nguyệt, anh chỉ nghĩ đây là cái ôm bình thường nên cũng không bận tâm.
Cố Yếm cầm con hạc giấy hai đầu mà Nguyên Hạo Nguyệt tặng.
Đạo cụ dùng một lần: Hạc Giấy Hai Đầu.
Công dụng: Dùng đạo cụ này có thể cướp một trái tim của người chơi phe Trắng.
Ghi chú: Bạn đã thành công chiếm được lòng tin của đối thủ, có thể chuyển hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía kẻ thù.
Có dùng không?
Có.
Ngụy Không Hoằng nghĩ rằng mình đã thắng chắc, thấy Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt ôm nhau cũng lười để ý đến họ. Đột nhiên, một lưỡi dao sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay trống rỗng của Cố Yếm, anh ta theo bản năng giơ súng lên, nhưng bên trong không hề có đạn, anh ta vứt súng chạy đến: "Cẩn thận!"
Nguyên Hạo Nguyệt không ngờ đến Cố Yếm còn có hậu chiêu, lưỡi dao đâm xuyên qua lưng, khiến trước ngực cảm thấy đau nhói.
"Phe Đỏ dùng đạo cụ cướp một trái tim đỏ của phe Trắng, phe Trắng không thể di chuyển trong mười giây."
Cố Yếm hất tay Nguyên Hạo Nguyệt ra, khóe môi khẽ cong lên: "Ngụy Không Hoằng nhất định chưa nói với anh khi đó tôi giết anh ta thế nào đúng không?"
Nguyên Hạo Nguyệt im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
"Bởi vì tài thiện xạ của Ngụy Không Hoằng — hỏng bét." Cố Yếm nói xong, đẩy mạnh Nguyên Hạo Nguyệt, khiến anh phải lùi về sau mấy bước.
Cố Yếm quay sang Diane: "Nhớ thỏa thuận của chúng ta đấy."
Cố Yếm nhảy xuống không chút do dự, khi đó thời gian đứng yên của Nguyên Hạo Nguyệt cũng được hết, anh vô thức lao theo, Ngụy Không Hoằng kịp thời ngăn anh lại: "Anh bị điên à! Muốn đi chết theo cậu ta hả?"
Nguyên Hạo Nguyệt bình tĩnh lại, giậm chân xuống đất, anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngụy Không Hoằng: "Cậu bắn kiểu gì vậy hả?"
Cánh tay của Nibeck chỉ bị thương nhẹ do viên đạn sượt qua. Ngụy Không Hoằng quay đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tố cáo của Nguyên Hạo Nguyệt.
Diane không ngờ Cố Yếm lại sẵn sàng chết vì Nibeck, là sao vậy?
Đôi khi, cuộc sống càng đau khổ thì lại càng khao khát hạnh phúc, Diane và Marcy lại càng như vậy, nếu không bị Nibeck phát hiện, có lẽ bọn họ thật sự đã có được hạnh phúc, lòng Diane đau nhói, lại chợt nhận ra Marcy đang khẽ nắm chặt lấy tay cô ta.
"Marcy......."
"Nibeck không phải hung thủ duy nhất." Marcy nói.
Diane lẩm bẩm: "Thế giới đó thật khiến người ta ghê tởm......" Còn những kẻ ghê tởm đó không được phép làm ô uế chốn thiên đường của bọn họ.
Cô ta và Marcy nhìn nhau, rồi nói với Nguyên Hạo Nguyệt: "Tôi biết anh là người tốt, các anh có thể cứu những đứa trẻ đó được không? Chúng tôi không muốn những đứa trẻ khác phải chịu số phận như chúng tôi."
Đến lúc này, Nguyên Hạo Nguyệt cũng biết nhiệm vụ đã không thể hoàn thành, nhưng thay đổi đoàn xiếc là chuyện mà anh muốn làm, anh gật đầu: "Tôi đồng ý với cô, tôi nhất định sẽ thay đổi nơi này, biến nơi này thật sự trở thành nơi khiến người ta vui vẻ."
Ngụy Không Hoằng cũng phụ họa: "Nếu vẫn không được, thì tôi san bằng nơi này, cho nổ tất luôn."
"Cảm ơn các anh." Câu này vừa dứt, Nguyên Hạo Nguyệt mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì đã về thế giới thực, sau khi mấy người họ tụ hợp lại, sắc mặt Bạch Khanh Khanh hết sức khó coi nói: "Phe Đỏ thắng rồi."
Từ thanh nhiệm vụ cho thấy, nhiệm vụ của Diane và Marcy đã hoàn thành, Nguyên Hạo Nguyệt nói với hai người: "Dù có thua thì chúng ta vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm."
Ngụy Không Hoằng quay đầu là bờ về phe Trắng, không ngờ ăn ngay cú thua, lòng vô cùng ảo não, kết quả lại nghe Nguyên Hạo Nguyên nói thật sự muốn giúp NPC, anh ta rầu rĩ: "Chúng ta sắp thoát khỏi trò chơi rồi, giờ làm gì cũng không kịp giúp bọn họ đâu."
Nguyên Hạo Nguyệt nhướn mày: "Không phải khẩu đại bác của cậu vẫn còn ở cửa đoàn xiếc sao?"
Ngụy Không Hoằng đơ ra vài giây, rồi xoa tay phấn khích: "Đi nào! Để tôi cho mấy người mở mang tầm mắt uy lực khẩu đại bác của bố!"
"Đùng!"
Đạn pháo rơi trúng một tòa nhà không người trong đoàn xiếc, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc thu hút người dân xung quanh, kỵ sĩ bao vây đoàn xiếc chặt chẽ, những đứa trẻ bị thương được đưa ra ngoài.
Nguỵ Không Hoằng nằm trên một cành cây thô to: "Vẫn là anh có cách, thế này thì mấy giao dịch của đoàn xiếc sẽ bị phanh phui ra thôi."
Bạch Khanh Khanh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng lượng fan, lệ nóng trào dâng nói: "Thấy những đứa trẻ này được giải cứu, tôi cảm thấy thắng lợi cũng không còn quan trọng nữa, trẻ con mới là hy vọng của mai sau!"
"Ối mẹ ơi!" Nguỵ Không Hoằng bị mấy lời hoa lá màu mè của Bạch Khanh Khanh làm cho suýt ngã khỏi cây, anh ta chống eo than thở, trực tiếp phá hỏng bầu không khí Bạch Khanh Khanh vừa tạo ra.
Nguyên Hạo Nguyệt mỉm cười, nhưng dường như anh chợt nhớ đến gì đó, Bạch Khanh Khanh không thèm tính toán với Nguỵ Không Hoằng, chú ý thấy sắc mặt của Nguyên Hạo Nguyệt: "Hạo Nguyệt, sao vậy?"
Nguyên Hạo Nguyệt hỏi: "Hai người có nghe thông báo tử vong của Cố Yếm không?"
Bạch Khanh Khanh lắc đầu, Ngụy Không Hoằng gãi gãi đầu: "Nghĩ lại thì, tôi quả thực không nghe thấy hệ thống thông báo tử vong của cậu ta, cũng không thể nào có chuyện nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống mà vẫn sống được, đúng không?"
Ba người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết là do mình bỏ lỡ, hay vì lý do gì khác.
Cố Yếm tỉnh lại trên sân thượng, nhưng là ở thế giới thực, cậu biết tiếng động lớn kia là do đám người phe Trắng gây ra, khi thấy đám trẻ được cứu, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu."
Cố Yếm đang chờ dịch chuyển thì có người thì thầm vào tai, còn chưa kịp xác nhận giọng nói đó là thật hay ảo giác, cậu đã bị dịch chuyển đi mất.
Chú hề lại đeo chiếc mũi đỏ mà mình trân quý, giang tay cười rạng rỡ: "Làm sao đoàn xiếc lại thiếu chú hề được cơ chứ?"
Nói xong thì nghiêng người, rơi xuống từ tầng thượng —— trở về với những người bạn của cậu ấy.
"Miệng cười cười, mắt cười cười, khán giả nhìn thấy, cũng sẽ cười ~"
Cố Yếm quay lại giao diện kết toán trò chơi.
"Chúc mừng bạn đạt được thắng lợi, lượng vàng nhân đôi, số vàng hiện tại của bạn là 12."
"Bạn đang xếp hạng nhất."
Có muốn thoát khỏi trò chơi không?
Có. Không.
Cố Yếm không vội nhấn thoát, cậu nhớ khoang trò chơi của Nguyên Hạo Nguyệt ngay bên cạnh mình, nên quyết định đợi đến khi Nguyên Hạo Nguyệt đi rồi mới đi ra.
Người tính không bằng trời tính, Nguyên Hạo Nguyệt thoát ra khỏi giao diện kết toán trò chơi thì đứng bên cạnh khoang trò chơi của Cố Yếm đợi cậu bước ra.
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co