[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC
Chương 104
Edit & Beta: Đòe
Diệt trừ con Chimera ấy
Sự xuất hiện của Tây Ân khiến cả hai cuối cùng cũng nhớ ra phải "thu liễm" một chút. Dương Diệp lại bắt đầu đi viện nghiên cứu diễu võ dương oai, tiếp tục cuộc sống mặt cười mặt nhăn với đám quyền quý.
Kraken thì rời khỏi căn cứ, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén dùng năng lực lẻn vào viện nghiên cứu gặp trộm Dương Diệp. Với khả năng giả trang và thao túng tinh thần của hắn, ra vào viện nghiên cứu dễ như trở bàn tay.
Cao tầng viện nghiên cứu có lẽ bị "rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng". Vụ viện nghiên cứu thứ ba suýt bị một dị năng giả hệ tinh thần san bằng đã để lại vết xe đổ quá lớn, khiến họ không dám dễ dàng khai phá tinh thần lực của dị năng giả tinh thần hệ nữa.
Vì thế, những người như Diallo chỉ bị nhốt dưới tầng hầm, làm vài thí nghiệm lặt vặt là cùng.
Viện nghiên cứu từng thử phát triển tinh thần dị năng, nhưng sau vài lần thất bại thảm hại, họ nhận ra: loại năng lực này quá nguy hiểm với người thường không có tinh thần lực. Nếu để nó tiến hóa không ngừng, dị năng giả hệ tinh thần không chỉ thao túng được động vật, mà còn thao túng cả con người – điều mà không một kẻ cầm quyền nào chịu nổi, nhất là trong xã hội độc tài cực kỳ coi trọng "ổn định" như hiện tại.
Mọi mối nguy đều phải bóp chết từ trong trứng dù phải trả giá thế nào đi nữa, mà "cái giá" ấy đương nhiên không bao giờ là người cầm quyền.
Cách làm này cực kỳ an toàn với việc duy trì quyền lực, nhưng lại bóp nghẹt sự phát triển học thuật và văn minh đến mức thảm hại.
Chế độ phát triển chỉ lấy quyền lực làm kim chỉ nam giống như một sợi xích sắt nặng nề, khóa chặt con đường tiến lên của trí tuệ và văn minh loài người, bịt kín bản năng sáng tạo vốn có, chỉ để lại một khe hở nhỏ hẹp cho vài kẻ được chính trị cho phép trèo lên.
Thế nên dù viện nghiên cứu không thiếu tài liệu và "mẫu sống", nhưng buồn cười thay ngay cả khi đang tiến hành những thí nghiệm mất nhân tính trên cơ thể người, mọi thứ vẫn chưa được khai thác triệt để.
Tài liệu về dị năng giả hệ tinh thần như Diallo bị giấu kín, các khu vực cố tình dùng ngôn ngữ khác nhau để không thông với nhau. Kết quả là dù nghiên cứu tinh thần hệ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, vẫn giậm chân tại chỗ vì bọn cầm quyền "ném chuột sợ vỡ đồ", đến cả tinh thần cái chắn cũng chưa mò ra được.
Cao tầng viện nghiên cứu đương nhiên tò mò lẫn ghen tị với việc Dương Diệp không bị ảnh hưởng. Y đành "tốt bụng" mách cho họ tinh thần cái chắn là do y từng chịu công kích tinh thần nên mới sinh ra.
Thế là sau một loạt thí nghiệm đau đớn vô ích, họ đành bó tay. Còn vài người như Diallo biết rõ chân tướng thì cực kỳ cảm kích Dương Diệp, họ đâu muốn giúp đám người trong căn cứ xây dựng lá chắn chống lại chính mình.
Tinh thần lực của họ tuy không mạnh bằng Kraken, dù sao Kraken không phải người có dị năng, mà là kẻ sở hữu tinh thần lực của hải quái Kraken thật sự, lại còn được chính tinh thần lực ấy tái tạo.
Nhưng dưới sự dẫn dắt của Diallo cũng dần tiến bộ. Diallo giờ đã có thể độc lập thao túng một người trong khoảng thời gian nhất định.
Nhưng kẻ khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là Tây Ân.
Nhờ nguồn thực nghiệm thể dồi dào, cậu đã hoàn thành không ít thí nghiệm chuyển đổi giới tính thứ hai: Alpha bị biến thành Omega, ném vào trung tâm gây giống; Omega bị biến thành Beta hoặc Alpha.
Vì giới tính thứ hai vốn là cải tạo gen người sẵn có, nên việc đảo ngược cũng không quá khó.
Cùng lúc, nghiên cứu phát hiện: chính việc cải tạo giới tính thứ hai đã rút ngắn rất rất nhiều tuổi thọ trung bình của nhân loại trong căn cứ. Nhiều năm qua, tuổi thọ trung bình giảm dần theo thời gian, dẫn đến biện pháp gây giống càng cực đoan, áp lực sinh sản lên Omega càng lúc càng nặng.
Viện nghiên cứu công bố nguyên nhân là do môi trường sinh tồn khắc nghiệt, nhưng thực tế tử vong do môi trường chỉ là một phần của tảng băng nổi. Thủ phạm chính là cải tạo gen giới tính thứ hai khiến cơ thể tự bài xích, rút ngắn thọ mệnh.
Tây Ân từng thử xóa bỏ dấu vết biên tập gen này, nhưng cực kỳ khó đảo ngược. Quả nhiên, chỉ với chút tài liệu hiện có thì vẫn chưa đủ để chạm tới thành tựu của Noah Sainz.
Đáng tiếc là trong lô Omega đầu tiên bị cậu nghịch chuyển thành Beta hoặc Alpha, phần lớn đã mất lý trí hoặc khả năng hành vi bình thường, không còn giá trị lợi dụng.
Vì vậy những lô sau, cậu cố ý chọn những Omega còn giữ được lý trí hoặc có dị năng làm đối tượng thí nghiệm.
Chu kỳ thí nghiệm cũng được rút ngắn. Đến cuối cùng, chỉ cần tiêm thuốc, chờ ba ngày là hoàn thành chuyển đổi giới tính, thành Alpha hay Beta đều có thể kiểm soát được.
Và những đối tượng thí nghiệm sau này đa phần không làm cậu thất vọng. Họ đều từng chịu đựng giống cậu, thậm chí còn thê thảm hơn. Không ngoại lệ, tất cả đều hận gần như mọi Alpha, vì Alpha xuất hiện trước mặt họ chỉ để lộ bộ mặt thú vật bẩn thỉu.
Hầu hết đều cực kỳ bài xích việc mình biến thành Alpha. Dù biết những kẻ từng tra tấn mình đã bị biến thành Omega ném vào trung tâm gây giống, họ cũng chẳng còn hứng thú đi "trả đũa" những thứ ghê tởm ấy nữa.
Sau những tháng ngày bị hành hạ tình dục kéo dài như vô tận, họ rất khó mà còn hứng thú với bất cứ thứ gì liên quan, đồng thời mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn ở các mức độ khác nhau.
Biết được những Alpha ấy sẽ thay mình làm Omega trong trung tâm gây giống, kiểu "gậy ông đập lưng ông" ấy đã là kết cục đẹp nhất rồi.
Đa số chọn trở thành Beta là giới tính không liên quan gì đến tất cả chuyện này, đồng thời kiên định tin rằng chỉ có Beta mới là chìa khóa đưa nhân loại trở lại bình đẳng giới tính.
Tây Ân cũng vậy. Lần trước phá đám chuyện tốt của Dương Diệp và con Chimera đáng ghét ấy khiến cậu không kiềm chế nổi dục vọng, thậm chí lần đầu tiên cương cứng hoàn toàn, nhưng pheromone Alpha đầy uy hiếp của Chimera lại khiến cậu không thể nào đến gần nổi.
Vì thế, cậu chuyển chính mình thành Beta ít bị ảnh hưởng bởi pheromone hơn.
Mà dã tâm của cậu còn xa mới dừng lại ở đây. Cậu muốn để lọ thuốc này lan ra toàn căn cứ, không chỉ giới hạn ở các đối tượng thí nghiệm.
Điều này chắc chắn sẽ lung lay nền móng của căn cứ được xây dựng trên sự phân hóa giới tính và giai cấp, đương nhiên không thể được kẻ cầm quyền chấp nhận, chỉ có thể âm thầm liên hợp hành động.
Nhưng tất cả được giấu dưới cánh chim của Dương Diệp, thì lại không phải không thể thực hiện.
Khi nghe Tây Ân kể lại kế hoạch và sự trợ giúp cậu cần, Dương Diệp cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán.
Ban đầu y kéo Tây Ân ra khỏi vũng bùn ấy vốn không phải vì muốn giúp cậu, mà chỉ cần một tay chân tốt dùng, lại thấy việc đảo ngược vận mệnh một con chuột nhỏ ở đáy chuỗi thức ăn thú vị mà thôi.
Không ngờ lại vô tình kích hoạt một tuyến cốt truyện ẩn nào đó rồi?
Việc Tây Ân đang làm không phải chuyện nhỏ. Ống nghiệm bé tí nhìn chỉ có chút chất lỏng trong suốt, nhưng nếu được sản xuất hàng loạt và lưu hành dân gian, nó sẽ là giọt nước đầu tiên làm tràn ly, từng giọt từng giọt cuối cùng hóa thành lũ lụt, cuốn phăng cái xã hội kiến bóc lột cấp bậc nghiêm ngặt này.
"Thế nên, Tây Ân, cậu làm tất cả những điều này... rốt cuộc muốn thấy kết quả thế nào?" Dương Diệp ngồi ngả ngớn trên ghế trước mặt cậu, lười biếng hỏi.
"Tôi chỉ..." Muốn báo thù, muốn lật đổ tất cả.
Cậu là nhà khoa học, không phải chính trị gia. Ngay cả chính cậu cũng không biết mình muốn kết quả ra sao, chỉ biết dưới vẻ ngoài bình tĩnh là ngọn lửa phẫn nộ, oán hận, đau đớn cháy mãi không tắt.
Dù giờ đã có không gian và thời gian riêng để nghỉ ngơi, những ký ức kinh hoàng ấy vẫn thường hóa thành ác mộng giữa đêm khuya xâm chiếm đầu óc cậu. Cậu không thể quên nỗi đau, cậu buộc phải làm gì đó.
Mà những Omega làm thí nghiệm chắc cũng giống cậu. Cậu không có năng lực hay lý tưởng cao cả để cứu vớt họ, chỉ muốn lợi dụng họ làm chút gì đó, còn họ vừa hay cũng là đồng loại có thể hiểu nhau, lợi ích nhất trí.
Lúc này, đối diện câu hỏi của Dương Diệp, cậu không nói nên lời. Cậu không dám đưa ra một câu trả lời thuần túy cảm tính, yếu ớt trước mặt trước mặt y, sợ sẽ khiến Dương Diệp thất vọng.
"Như vậy không được đâu." Dương Diệp xoay xoay ống nghiệm trong tay, "Kế hoạch lỏng lẻo thế này, rất nhanh sẽ tự thiêu thân đấy."
Tây Ân áy náy cúi đầu. Với cậu, lời Dương Diệp nói là tuyệt đối. Nếu Dương Diệp không đồng ý, cậu sẽ không chút do dự từ bỏ.
"Nhưng tôi luôn nói với cậu mà," Dương Diệp cong môi cười, "Muốn làm gì thì làm đi. Nếu kế hoạch còn thô, vậy hoàn thiện nó không phải tốt hơn sao?"
Tây Ân ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn y. Dương Diệp dùng ống nghiệm chọc chọc lên trán cậu: "Cái này trước hết sẽ lưu thông ở chợ đen đúng không? Cậu nghĩ cái gì sẽ là trở ngại lớn nhất khi bị điều tra?"
Tây Ân không cần nghĩ ngợi: "Hệ thống giám sát."
"Vậy phá hủy chúng."
"Nhưng mà, số lượng......"
"Tây Ân." Dương Diệp chẳng buồn để ý nói, "Cậu thông minh thế, chắc cũng hiểu mấy thứ này thực tế sản xuất được chứ?"
Tây Ân khẽ ngẩn ra, đầu óc cậu xoay rất nhanh, lập tức hiểu ý Dương Diệp. Nếu chỉ phá một hai cái thì chắc chắn sẽ bị thay thế ngay, nhưng nếu phá hủy trên quy mô lớn thì sao?
Năng lực sản xuất thực tế của căn cứ vốn không cao, sản xuất chắc chắn không theo kịp tốc độ phá hoại. Nếu phá được cả dây chuyền sản xuất hệ thống giám sát, hiệu quả sẽ càng làm ít hưởng nhiều.
Nhưng muốn phá hoại quy mô lớn như vậy, nhất định phải có đủ người tham gia. Cậu cần...
"Người." Tây Ân đáp, "Cần càng nhiều người tham gia."
"Đúng thế." Dương Diệp cong môi cười nhạt, "Vậy cậu định thu hút họ bằng cách nào? Nghĩ kỹ đi, những người đó khao khát nhất là gì, mà cậu lại có thể cho họ cái gì?"
"Nếu cậu muốn sống đủ lâu để nhìn thấy thành quả của mình, dù kết quả có ra sao," Dương Diệp chậm rãi nói, "Thì phải biết giữ mạng, chứ không phải lỗ mãng lao đầu đi chết."
Đôi mắt Tây Ân nóng rực. Người này như ngọn đèn dẫn đường, lại một lần nữa xua tan sương mù cho cậu, chỉ rõ con đường phía trước.
Nhiệt huyết trong cậu bùng lên, hiệu suất tự nhiên cũng tăng vọt.
Cậu đưa những Omega từng làm thí nghiệm trở lại khu vực rìa ngoài cùng của căn cứ – nơi giám sát lỏng lẻo, hỗn loạn. Đồng thời, thuốc thay đổi giới tính cũng bắt đầu chảy vào chợ đen ở đó.
Số lượng Alpha và Omega vốn đã ít hơn Beta rất nhiều. Nếu thuốc chỉ nhắm vào Omega thì sóng gió tạo ra sẽ có hạn.
Cần một khẩu hiệu phù hợp nhu cầu đại chúng hơn. Thế là một tổ chức ngầm mang tên "Tự do giới tính" ra đời đúng lúc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khuấy động đám đông đã chết lặng. Tây Ân cải tiến thuốc tăng cường dị năng, giảm liều lượng và hiệu quả, tung ra chợ đen với giá rẻ.
Trong một xã hội kiểm soát gắt gao và phân cấp nghiêm ngặt, con người càng bị đè nén điều gì thì càng thèm khát điều đó đến phát điên.
Ở đây, họ bị phân loại theo giới tính từ khi sinh ra, bị giáo dục và quản lý khác nhau. Người thuộc giới tính yếu thế sẽ căm hận sự bất công ấy, khao khát thoát khỏi số phận khổ ải đã định sẵn.
Họ sinh ra đã bị phân chia giai cấp, cả đời chỉ là trâu ngựa lao dịch, đồ chơi tiêu khiển ti tiện. Khi có cơ hội vượt giai cấp, họ không thể không lao vào.
Tây Ân không màng tiền bạc, nên tổ chức ngầm này "hào phóng" công khai công thức thuốc cho bất kỳ ai có khả năng sản xuất hàng loạt.
Kết quả, thuốc rẻ đến mức gần như ai cũng mua được, lan truyền cực nhanh.
Thời gian lên men, chỉ vài tháng sau, mọi thứ đã từ rìa ngoài căn cứ phóng xạ vào trung tâm.
Càng ngày càng nhiều người tiếp cận được, hoặc để tránh khổ sở vì giới tính, hoặc để nhảy giai cấp. Họ tự nguyện dấn thân vào mọi thứ mà tổ chức ngầm này mang lại.
Cùng với tổ chức lớn mạnh, họ cũng có tên chính thức: Hội Tự Do.
Cao tầng chỉ phát hiện ra khi trung tâm gây giống đột nhiên báo động: số Omega đưa vào mỗi ngày giảm mạnh từ vài chục xuống còn vài người, cũng đã là mấy tháng sau.
Thiếu hụt Omega lập tức khiến người cầm quyền chú ý. Tỷ lệ sinh sản chính là vấn đề sống còn của căn cứ và chính quyền.
Họ mở điều tra, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra mọi chuyện bắt đầu từ vùng rìa, hệ thống giám sát liên tục bị phá hoại và thay thế khiến rất nhiều manh mối không thể truy nguyên.
Nhưng một tổ chức đã lớn đến mức này đương nhiên không thể giấu kín mãi. Hành động quân sự nhắm vào tổ chức ngầm lập tức được phát động.
Hội Tự Do bị tuyên truyền thành tà giáo, bị mô tả ác độc vô cùng. Nhưng khi đàn áp thật sự, họ mới phát hiện tổ chức này khổng lồ mà rời rạc, không thể tìm ra kẻ cầm đầu thực sự.
Hội Tự Do đề xướng tự do giới tính, tự do giai cấp, tự quyết định vận mệnh. Người tham gia đều vì lợi ích thiết thân, đủ thành phần tam giáo cửu lưu, thậm chí có cả dị năng giả thân phận không thấp chỉ vì thuốc tăng cường dị năng liên tục. Không thể nào bắt sạch một mẻ.
Dù cố gắng thu hồi thuốc, đàn áp bằng mọi cách, Hội Tự Do vẫn như virus lan tràn chóng mặt ở tầng đáy.
Cao tầng nhanh chóng ngồi không yên. Họ không thể khoanh tay nhìn Omega là gánh nặng kéo dài loài người ngày càng khan hiếm, cũng không thể để lực lượng tầng dưới không ngừng lớn mạnh.
Bất kỳ lực lượng nào không thuộc về quyền lực đều là tai họa ngầm vũ trang trong xã hội cực quyền, tuyệt đối không được phép tồn tại độc lập.
Hành vi của Hội Tự Do từ thuốc men đến phá hoại giám sát quy mô lớn rõ ràng là có kế hoạch, và đủ loại manh mối mờ ảo đều chỉ về viện nghiên cứu.
Thế là một đợt khủng bố trắng thanh trừng nội bộ đúng lúc bùng nổ. Tố cáo, điều tra liên miên khiến cả căn cứ từ trên xuống dưới ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Dương Diệp vốn diễu võ dương oai đương nhiên cũng không thoát. Nhưng y chẳng chút bất ngờ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn.
Từ khi Long Húc Dương rời đi, y đã bắt đầu lặng lẽ chiêu mộ những kẻ bất mãn với căn cứ ở vùng hoang dã, từng bước xây dựng thế lực riêng.
Vụ suýt san bằng viện nghiên cứu năm xưa đương nhiên bị lôi ra điều tra. Vụ nổ do Long Húc Dương gây ra không bị bỏ sót, y mất tích ngay sau vụ nổ nhưng camera bên ngoài vẫn ghi lại cảnh y rời căn cứ.
Căn cứ vốn đã biết đến nhóm người ấy, nhưng chỉ coi là đám ô hợp, không gây ra được hậu hoạ. Hơn nữa họ ẩn náu ngoài hoang dã, khó can thiệp, nên cũng không phí sức truy bắt.
Thế là Dương Diệp thề thốt đưa ra "lời khai một chiều" của mình, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Long Húc Dương.
Y diễn sâu nỗi oán hận ghen tị với "đồng đội ưu tú ngày xưa", nhưng đồng thời cũng rất có lý: nếu viện nghiên cứu thứ ba chưa bị hủy, Long Húc Dương hoàn toàn có thể khống chế nơi đó, chế tạo ra mấy thứ này, thẩm thấu vào căn cứ gây rối.
Giả thuyết tuy mang nặng cảm xúc chủ quan, nhưng độ tin cậy lại cao. Hơn nữa Dương Diệp từ trước đến nay luôn tỏ ra nịnh bợ như con chó chỉ biết vẫy đuôi xin xương, chẳng ai thật sự để mắt "tài trí" của y. Còn Omega Tây Ân của y thì càng bị coi là thứ chỉ để phát tiết, không nằm trong diện nghi ngờ.
Tình hình rơi vào bế tắc xấu hổ. Họ không tra ra nguồn gốc thực sự, đến giai đoạn này đã là vô số người tự phát giao dịch chuyển lưu thông. Những Omega từng được Tây Ân cải tạo cũng đều kín tiếng, ẩn mình trong đó.
Trong thời gian ngắn họ không đưa ra được kết luận, nhưng lại cấp thiết cần một "tội nhân". Đồng thời, bầu không khí khủng bố trắng khiến ngày càng nhiều người chọn trốn liều chết chạy trốn, càng làm đội ngũ của Long Húc Dương thêm lớn mạnh.
Thế là Long Húc Dương nghiễm nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kẻ tội đồ muôn đời.
Dương Diệp là dị năng giả được trọng dụng nhất hiện tại, kiêm kẻ thù không đội trời chung của Long Húc Dương đương nhiên được giao trọng trách này.
Dù đi đường vòng che giấu thế nào, cốt truyện vẫn từng bước được kích hoạt.
Nghe được những điều này, Tây Ân vừa cảm động vì Dương Diệp lại một lần nữa che chắn hết thảy cho mình, vừa vì chính mình cũng phải ra trận mà hạ quyết tâm: nhất định phải làm gì đó cho Dương Diệp.
Cậu phải dọn sạch mọi chướng ngại cho y.
Vì thế, cậu nhờ Diallo giúp lập lá chắn tinh thần. Có lá chắn và đã trở thành Beta, cậu sẽ không còn sợ con Chimera ấy nữa.
Thực ra qua thời gian quan sát và thu thập tư liệu về Chimera, cậu đã phát hiện: đêm điên đảo viện nghiên cứu ấy, cũng chính là đêm cậu được Dương Diệp cứu - "nhà nghiên cứu" từng phản bội viện, kẻ ở cùng một phụ nữ khác với Dương Diệp chính là con Chimera giỏi biến hình giả trang này!
Chính hắn cùng người phụ nữ kia đưa Long Húc Dương đi. Vậy bọn chúng chắc chắn là một phe. Mà giờ Dương Diệp phải đi chinh phạt Long Húc Dương, dù trước đây thân mật đến đâu, cũng không tránh khỏi binh đao gặp nhau.
Con Chimera xảo quyệt kia từ đầu đã lừa Dương Diệp, chắc chắn sẽ không chút lưu tình phản bội y. Alpha từ trước đến nay đều là loại sinh vật như vậy, Omega trong mắt chúng chỉ là đồ chơi tiêu khiển.
Cậu tuyệt đối không để Dương Diệp phải chịu phản bội và khổ chiến như thế. Cậu muốn y bình an trở về.
Nửa đêm, Tây Ân vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm, cẩn thận chuẩn bị.
Vẻ mặt cậu chuyên chú, nghiêm túc. Mọi việc làm vì Dương Diệp đều là chuyện quan trọng nhất đời cậu.
Lần tới, khi con Chimera kia lại đến, cậu nhất định sẽ bắt được hắn, sau đó... tiêu diệt hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co