Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC

Chương 105

Jams0214

Edit & Beta: Đòe

Kraken bị giết chết

Do phong trào Hội Tự Do lan rộng, toàn bộ căn cứ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều tràn ngập một bầu không khí căng thẳng.

Mọi người im thin thít như ve sầu mùa đông, sợ chỉ cần nói sai một câu là lập tức bị điều tra, tra tấn. Trước đây, các phe đối lập cũng thích tố cáo lẫn nhau, không ít người vì thế mà bị thanh trừng.

Việc giám sát đối nội và đối ngoại càng thêm nghiêm ngặt. Một số thường dân không chịu nổi nữa, bắt đầu phản kháng bằng cách làm cờ xí hay biểu ngữ tuyên truyền chống đối, hoặc viết những khẩu hiệu ấy lên quần áo, đi lại trên phố. Dù ngôn ngữ của họ không nhất thiết giống nhau, nhưng họ lại có chung một cảm xúc quý giá, truyền tải những yêu cầu dù lớn nhỏ nhưng cùng một bản chất.

Họ vốn dĩ chưa từng nhìn thấy thế giới nào khác ngoài căn cứ, cũng không biết bên ngoài trông như thế nào.

Phần lớn họ ngay từ khi sinh ra đã bị phân loại, cả đời chỉ nhận giáo dục và sự chi phối từ căn cứ.

Họ từng chấp nhận số phận "kẻ yếu" vì giới tính của mình, hoặc vì "năng lực không đủ". Nhưng khi Hội Tự Do xuất hiện, mang đến cho họ vô vàn khả năng, giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra, dục vọng trong lòng người ta từ đó không thể nào dập tắt.

Song, tầng lớp quyền quý trong căn cứ tuyệt đối không cho phép sự thay đổi có thể phá vỡ cấu trúc ổn định ấy xảy ra. Họ muốn cướp đi nguồn lực lượng rẻ mạt duy nhất của thường dân, đồng thời tước đoạt quyền tự do không bị coi là công cụ sinh sản.

Ánh sáng vừa mới le lói trong cuộc sống đầy áp bức bỗng bị cướp đi một cách phũ phàng, đôi mắt vừa kịp nhìn thấy chút hy vọng lại bị móc mất thì làm sao có thể chấp nhận được điều đó?!

Họ thậm chí còn không rõ mình thực sự muốn gì, chỉ mơ hồ nhận ra: Họ không muốn cả đời bị chi phối làm công cụ sinh sản, lao động rẻ mạt, hay đồ chơi tiêu khiển vô nghĩa. Họ cũng không thể chịu đựng nổi việc ngay cả chút hy vọng thay đổi dễ dàng ấy cũng bị bàn tay sắt đập tan. Bất kỳ sự chống trả yếu ớt nào cũng lập tức bị giám sát và bắt giữ.

Nhưng những cuộc chống trả ấy phần lớn còn chưa kịp lên men đã bị bóp chết từ trong nôi.

Những kẻ cầm đầu bị quét sạch rất nhanh, mọi dấu vết phản kháng đều bị tiêu hủy. Tất cả lại trở về yên ắng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có số lượng nhân viên giám sát tăng lên do lực lượng theo dõi không đủ, cùng với lính gác tại các trạm kiểm soát để ngăn thường dân bỏ trốn, ngày càng đông hơn.

Một bộ phận dân chúng vì muốn giành lấy chút lợi ích nhỏ nhoi hão huyền, bắt đầu tố cáo, thậm chí chửi bới, đánh đập lẫn nhau, tự tay đẩy những kẻ bất mãn vào địa ngục.

Các trạm kiểm soát được củng cố tối đa để ngăn chặn trốn thoát, không cho phép liên kết ngầm, không được mặc quần áo có ký hiệu, không được dán bất kỳ biểu ngữ hay truyền đơn nào...

Xích sắt vốn đã siết chặt cổ nay lại càng thít chặt hơn, gần như khiến người ta nghẹt thở. Mọi người ai nấy đều vội vã, tầm thường vô vị, thần sắc càng thêm chết lặng, mệt mỏi sống qua ngày trong lo lắng sợ hãi.

Điều buồn cười nhất là tất cả những chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến Dương Diệp – kẻ đầu sỏ gây tội. Giữa cơn bão tố dữ dội, y vẫn không nhanh không chậm, duy trì nhịp độ của riêng mình.

Trong khoảng thời gian này, y vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ thế lực và mối liên hệ giữa vài nhân vật nắm quyền trong căn cứ.

Dù các đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, nhưng người da trắng Vincent hiện tại chính là kẻ nắm thực quyền danh chính ngôn thuận của căn cứ, kiểm soát phần lớn quyền hành chính và quân sự, gần như mọi quyết sách quan trọng đều do hắn định đoạt và sắp xếp.

Còn người da đen Đề Cách được giao ghế vì chính sách bình đẳng chủng tộc cố ý, muốn giữ quyền chỉ có thể làm tay sai cho Vincent, thay lão ta làm những việc lão ta không muốn, đắc tội với người khác, ví như việc xử lý Long Húc Dương trước đây.

Người da trắng A Bố Đức khác với khuynh hướng kỳ thị chủng tộc nặng nề bề ngoài trông như thích la hét om sòm, thực tế lại là kẻ nhát gan chỉ biết hưởng thụ phú quý trong nhà. Lão hay chua ngoa chỉ trích, nhưng đến lúc cần hành động thật thì lại im bặt, chỉ là con chó chân mềm chỉ biết sủa.

Còn người da vàng Trương Đống thì càng trầm mặc, ít tham gia họp hành hơn nữa. Dương Diệp chỉ vài lần hiếm hoi nhìn thấy hắn ta, hắn ta đều không nói lời nào, đồng thời bỏ quyền hoặc phục tùng hầu hết các quyết sách, không công trạng cũng chẳng tội lỗi, tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là "trung dung chi đạo" (1) trong văn hóa Đông Á.

(1) Là con đường cân bằng, hài hòa, không thiên lệch, không thái quá, không bất cập, lấy sự trung hòa làm nguyên tắc sống và hành động, hướng đến sự hoàn thiện đạo đức theo tinh thần Nho giáo của Khổng Tử, giúp con người sống an nhiên và thấu hiểu lẽ đời.

Dương Diệp thì phụ thuộc vào Vincent là người đầu tiên đưa cành ô liu cho y. Sự thiển cận trong ánh mắt khiến đối phương cảm thấy y rất dễ khống chế. Hơn nữa Tây Ân và Diallo cũng giữ thái độ khiêm nhường, có lẽ còn thêm chút bonus cốt truyện, nên đến nay Vincent vẫn chưa hề nghi ngờ y.

Sau khi nhắm mũi dùi vào Long Húc Dương kẻ đang tự do bên ngoài căn cứ, mọi thứ càng trở nên hợp lý hơn. Long Húc Dương ở ngoài căn cứ chiêu mộ binh mã, dùng cách liên kết ngầm để lung lay sự ổn định của căn cứ, đồng thời tiện bề mở rộng lực lượng cho mình.

Dù chưa bắt được nội ứng của anh ta là ai, nhưng chiến dịch bao vây tiêu diệt anh ta rõ ràng đã trở nên cấp bách. Dương Diệp rất nhanh đã nhận được mệnh lệnh.

Khi được Vincent ủy nhiệm, y tỏ ra hăm hở xoa tay, khí thế ngút trời, vô cùng phấn khích.

Thực tế thì y cũng thật sự cảm thấy vui mừng nhảy nhót. Đã đến nút thắt cốt truyện này, nghĩa là y sắp tiến vào hai tình tiết then chốt cuối cùng cũng là chính yếu của vai phụ "Dương Diệp".

Trong trận bao vây tiêu diệt lần này, y sẽ không địch nổi Long Húc Dương đã một lần nữa trở nên mạnh mẽ, lưỡng bại câu thương, bị đánh rơi xuống vách núi sâu vào dòng sông chảy xiết, rồi mất tích, được coi là đã chết.

Sau đó rơi xuống một hang đá, trải qua giãy giụa cầu sinh trong đau đớn, bị sinh vật tiến hóa xấu xí cắn nuốt và ký sinh, biến thành hình thái nửa người nửa thú. Lý trí con người cũng bị ảnh hưởng, trở nên điên điên khùng khùng, nhưng lại có thể sử dụng dị năng cùng năng lực của sinh vật tiến hóa.

Khác với Chimera do phòng thí nghiệm tạo ra, độ ổn định kém hơn, lý trí thường bị thú tính kéo xé, trở nên càng bạo ngược, thích giết chóc và thất thường. So với thực nghiệm thể gần hoàn mỹ như Kraken thì chẳng có gì đáng so sánh.

Nhưng sau khi biến thành quái vật như vậy, thực lực cũng mạnh mẽ đến mức phi nhân loại. Trở về căn cứ, bị coi là vũ khí đối kháng Long Húc Dương, một lần nữa nhận phân công.

Hận thù với Long Húc Dương đã nuốt chửng mọi cảm xúc của y. Vì thế ở hồi cuối, khi Long Húc Dương đánh vào căn cứ, hắn không chút do dự nghênh chiến, mở màn trận chiến cuối cùng giữa nhóm nhân vật chính và tiểu Boss là hắn.

Ban đầu thậm chí còn đánh cho Long Húc Dương trở tay không kịp, liên tiếp bại lui. Nhưng dưới sự can thiệp đầy tình yêu của nữ chính Vân Anh Ái, hắn dần rơi vào thế yếu, tức đến hộc máu, định tự bạo để đồng quy vu tận với Long Húc Dương, cuối cùng bị Vân Anh Ái ngăn cản, nổ tan xác mà chết.

Khen ngợi nhân vật chính trước khi đánh Boss luôn là kịch bản quen thuộc, còn Boss trước khi chết tự bạo cũng gần như là thiết lập cơ bản của không ít Boss.

Đến đây, cốt truyện của y mới coi như hoàn toàn kết thúc.

Y đã nán lại quá lâu trong thế giới đáng ghê tởm này, giờ sắp bước vào giai đoạn hai của countdown cuối cùng, sao có thể không hân hoan nhảy nhót chứ?

Vincent giao cho y một phần binh lực, đồng thời để lại không ít đóng giữ căn cứ để trấn áp khả năng phản kháng.

Dương Diệp nhận mệnh lệnh cùng quyền chỉ huy quân, kiểm kê xong xuôi thì chuẩn bị xuất phát.

Diallo thì dễ nói chuyện, nhưng Tây Ân lại lo lắng vạn phần, lưu luyến không rời. Cậu nhiều lần xác nhận Dương Diệp sẽ mang theo trang bị, mất ăn mất ngủ tối ưu hóa không ít vũ khí và thiết bị, chỉ để Dương Diệp dùng thuận tay hơn.

Dương Diệp thì chẳng chút khẩn trương nào. Điều duy nhất y bận tâm chính là Kraken.

Gần đây Kraken không đến viện nghiên cứu tìm y, không biết là vì kiểm soát ra vào căn cứ nghiêm ngặt hơn, hay vì hắn có việc bận bịu.

Tóm lại, Dương Diệp không gặp được hắn, cũng không thể dặn dò hắn về hành trình sắp tới của mình.

Tuy nhiên, với Kraken thì đây cũng không phải chuyện xấu. Nếu hắn vừa hay không có mặt trong trận này, thì sẽ không phá hỏng cốt truyện "tử vong" của y. Đợi hắn trở về, y cũng vừa hay trở lại vị trí cũ, chẳng có gì đáng để hắn lo lắng.

Vì gần đây y phải chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị trước khi xuất phát, nên hầu như đều ở bộ tư lệnh quân sự, không đến viện nghiên cứu.

Vậy nên khi Kraken lâu rồi mới lại lẻn vào viện nghiên cứu, bước vào khu vực cũ của Dương Diệp, hắn cũng không thấy y ngay.

Nghiên cứu viên khác đang ngồi trong phòng thí nghiệm mà trước đây Dương Diệp hay ở, giờ hắn đã giả trang thành một nghiên cứu viên khác, tiện miệng hỏi: "Đội trưởng Dương không có đây sao?"

Nghiên cứu viên kia không ngẩng đầu lên, trả lời: "Anh ta đang ở phòng tối số 3, gần đây bên trong nhốt một vật thí nghiệm hơi nguy hiểm, cậu tốt nhất nên đợi anh ta ra ngoài."

Nguy hiểm?

Dù Kraken không quá lo cho Dương Diệp, nhưng hắn vẫn đi tới phòng tối số 3. Phòng tối này kích thước chỉ vừa đủ chứa ba bốn người, độ trong suốt hoàn toàn không được điều chỉnh thì căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong.

Dương Diệp cũng không ở bên ngoài, nghĩa là y thực sự đã vào trong phòng tối ấy?

Kraken thử giảm độ trong suốt xuống, nhưng hệ thống lại không phản hồi gì. Kraken nhíu mày, cuối cùng hắn vẫn lo bên trong xảy ra chuyện gì nên lập tức đi vào.

Hôm nay hắn nóng nảy hơn ngày thường. Hắn đã nghe nói chuyện Dương Diệp sắp xuất chinh đánh Long Húc Dương, nhưng Long Húc Dương giờ đã khác xưa rất nhiều. Hắn không hy vọng Dương Diệp trực tiếp đối đầu với Long Húc Dương đã mạnh lên.

Đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi tại sao Dương Diệp lại "nguyện trung thành" với căn cứ này, thậm chí giờ còn không màng an nguy của bản thân mà xuất chinh.

Hắn nhất định phải nói rõ mọi chuyện với Dương Diệp. Hắn không muốn Dương Diệp làm những việc này. Dù y nhất quyết muốn làm, thì cũng phải trong tình huống nắm đủ tình báo, chuẩn bị đầy đủ.

Hắn không muốn... để mất Dương Diệp...

Hắn không thể phủ nhận, chỉ nghĩ đến khả năng ấy thôi, hắn đã cảm thấy sợ hãi và lo âu không biết tỏ cùng ai.

Hắn nóng lòng muốn nói chuyện với Dương Diệp đến mức bỏ qua mọi điểm đáng ngờ, tùy tiện mở cửa phòng tối số 3.

Bên trong một màu đen kịt, hắn nhỏ giọng gọi: "Dương Diệp?"

Giọng hắn vang vọng trong bóng tối. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau đột ngột đóng sầm lại. Hắn lập tức nhận ra tình huống không ổn. Dùng tinh thần lực dò xét một chút, hắn phát hiện phòng tối số 3 này căn bản không có người, cũng chẳng có sinh vật nào!

Cửa đã khóa chặt. Trong bóng tối hắn thử mở, quả nhiên không được.

Lúc này, độ trong suốt của phòng tối bị giảm xuống, ánh sáng từ từ len vào trong bóng đêm. Bóng người đứng ngoài phòng tối cũng dần rõ ràng hơn.

Người này mặc áo blouse nghiên cứu viên, tóc đỏ, mắt xanh, trên sống mũi có vài đốm tàn nhang nhỏ chính là con chuột nhỏ tóc đỏ kia.

Cùng lúc, Kraken cũng thấy rõ: Phòng tối này thực tế không lớn như nhìn từ bên ngoài, chỉ vừa đủ chứa hai ba người, vừa khéo nhốt hắn bên trong.

Hắn không hề hoảng loạn, bởi hắn chưa bao giờ xem con chuột nhỏ tóc đỏ này ra gì, thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên cậu.

Xuyên qua lớp tường trong suốt, hắn nhìn Tây Ân, biết người ngoài hoàn toàn nghe được, khinh miệt nói: "Mày định làm gì?"

Nhưng Kraken lại chẳng hề bất ngờ đối với chuyện này. Con chuột nhỏ mơ tưởng Dương Diệp vốn dĩ nên có bộ dạng như thế này, sự thù địch của cậu ta dành cho hắn chưa bao giờ che giấu.

Khả năng tinh thần của Kraken đương nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác ở một mức độ nhất định. Với hắn, điều này giống như thị giác hay thính giác, chỉ là một loại giác quan mà thôi và chỉ khác ở chỗ đa số nhân loại không sở hữu nó.

Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chán ghét và địch ý mà Tây Ân dành cho mình, hoàn toàn trái ngược với niềm vui sướng và tình yêu mà cậu ta tỏ ra trước mặt Dương Diệp. Đúng vậy, với tư cách tình địch, hắn hoàn toàn cảm nhận được Tây Ân đối với Dương Diệp... chính là tình yêu.

Ánh mắt chói lóa ấy của cậu, không lúc nào không đuổi theo Dương Diệp, nóng bỏng mà đầy khát khao.

Nhưng Dương Diệp lại chẳng hề hay biết. Kraken không muốn trong khoảng thời gian quý giá bên nhau đề cập đến thứ nhạc đệm không vui này, càng không muốn vạch trần bí mật tình cảm mà dường như cả hai bên vẫn chưa nhận ra. Vì thế, sau lần hòa giải ấy, hắn chưa từng nhắc lại với Dương Diệp nữa.

Giờ đây, tình yêu cuồng nhiệt và nồng nàn ấy cuối cùng đã hóa thành sự cố chấp điên rồ, điên đến mức con chuột nhỏ này cũng dám chọc giận một con quái vật mạnh hơn cậu ta không biết bao nhiêu lần.

"Mày không thể tiếp tục lừa gạt Dương Diệp nữa." Tây Ân lạnh lùng nói. "Một con Chimera thấp hèn, dựa vào cái gì mà dám mơ tưởng ở bên cạnh anh ấy?"

"Nhìn xem bộ dạng hiện tại của mày đi, rốt cuộc là ai đang lừa gạt anh ấy?" Kraken đáp. "Nếu mày nghĩ thứ này có thể nhốt tao thì cứ thử xem. Nhưng nếu còn muốn giữ mạng, tốt nhất nên rời đi trước khi tao ra ngoài."

"Nơi đây là viện nghiên cứu, mày chỉ là một con Chimera mà thôi." Tây Ân cười lạnh. "Sự tự tin này, có phải hơi quá mức không?"

"Đúng vậy, đây là viện nghiên cứu." Kraken không chịu yếu thế. "Cho nên mười năm trước tao có thể trốn thoát lần đầu, giờ đây cũng có thể trốn thoát lần thứ hai."

"Đó là vì mười năm trước mày chưa gặp tao." Tây Ân nhìn hắn, nở một nụ cười âm trầm. "Mày nghĩ tao giống những nghiên cứu viên ngu ngốc kia, hoàn toàn không biết gì về mày sao? Dương Diệp đã sớm kể hết mọi thông tin về mày cho tao. Đây vốn không phải ý của tao, mà là mệnh lệnh của Dương Diệp."

"Mày nói dối." Kraken thử dùng tinh thần lực tấn công cậu ta, nhưng không có tác dụng.  Hắn không tin lời Tây Ân.

"Mày có thể dùng tinh thần lực để kiểm chứng mà?" Tây Ân khiêu khích. "Nhưng sao lại không làm chứ?"

Cậu đột nhiên bật cười lớn: "Ha ha ha, vì đã bị tao che chắn rồi!"

Dù Tây Ân đã nhờ Diallo giúp mình dựng lên lá chắn tinh thần, nhưng tinh thần lực của Kraken quá mạnh, nên cậu ta vẫn tự nghiên cứu chế tạo thiết bị ngăn chặn tinh thần lực, lắp đặt thử nghiệm trong phòng tối số 3.

"Tao đã nói rồi, mọi thông tin về mày, Dương Diệp đều đã giao cho tao!" Cậu đắc ý liệt kê từng thứ một. "Tinh thần lực của mày, liên kết tinh thần, lá chắn tinh thần, khả năng biến hình của mày, hình dạng bạch tuộc xấu xí nguyên bản..."

Cậu kể vanh vách toàn bộ thông tin về Kraken. Sắc mặt hắn càng lúc càng nặng nề, cậu ta căn bản không nên biết nhiều đến vậy.

"Tao còn biết nữa!" Tây Ân nói tiếp. "Mày đã bắt đầu bất ổn rồi đúng không? Mày sắp biến trở lại bộ dạng quái vật ấy! Giờ đã mọc ra mấy cái xúc tua rồi?"

Sắc mặt Kraken hoàn toàn thay đổi. Việc hắn mọc xúc tua chỉ có mình Dương Diệp từng thấy, Tây Ân không có lý do gì để biết.

Nhưng việc Chimera bạo tẩu rồi hoàn toàn thú hóa cũng chẳng phải chuyện mới lạ, huống chi tài liệu về hải quái Kraken vẫn còn trong viện nghiên cứu. Với tư cách nghiên cứu viên, Tây Ân có thể suy đoán ra những điều vừa nói cũng không quá kỳ quặc.

"Vậy nên, mày chỉ đến đây để nói mấy lời vô nghĩa ấy thôi sao?" Kraken hỏi.

"Vô nghĩa?" Tây Ân cong môi cười. "Xem ra mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại nhỉ."

"Là Dương Diệp ra lệnh cho tao xử lý mày. Anh ấy đã không cần mày nữa, cũng sẽ không muốn mày nữa!" Tây Ân vui sướng mà đầy ác ý nói. "Vì mày ngày càng bất ổn! Mày sắp mất kiểm soát rồi đúng không?!"

"Mày chỉ là một con quái vật! Mày sắp chẳng còn biết mình là ai nữa rồi đúng không?!"

Ý của Tây Ân vốn là chỉ việc hắn dần dần thú hóa, lý trí con người sắp bị hải quái Kraken gặm nhấm gần như không còn.

Nhưng những lời ấy lại vô tình trúng ngay điểm yếu nhất của Kraken!

Dạo gần đây, Kraken càng lúc càng gần với mục tiêu của mình. Hắn đã tìm được manh mối then chốt, ra ngoài một chuyến xa, thu hoạch được tình báo cần thiết bấy lâu.

Nhưng hắn lại càng ngày càng mơ hồ về thân phận và ký ức của chính mình. Những mảnh ký ức chưa từng tồn tại bỗng ào ạt tràn vào đầu hắn, xuất hiện trong giấc mơ. Ngay cả nhân cách của hắn dường như cũng đã âm thầm thay đổi một cách đáng sợ, như thể trong cơ thể hắn đang trú ngụ một người khác!

Đây không chỉ là dị hóa thân thể, mà ngay cả phần làm người của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn gần như không phân biệt nổi mình là ai. Hắn dường như đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác ở một nơi khác – không, là một thế giới khác!

Cảm giác tự do ấy càng lúc càng mãnh liệt, đồng thời khiến hắn rơi vào mê man sâu sắc. Tinh thần lực của hải quái Kraken và những mảnh ký ức xa lạ điên cuồng kéo xé hắn, khiến hắn thường xuyên rơi vào đau đớn và bồn chồn.

Kraken không tin mấy lời con chuột tóc đỏ này nói, nhưng cậu ta lại cố tình nói trúng!

Tình trạng của hắn ngày càng bất ổn, số xúc tua hắn có thể lộ ra cũng ngày càng nhiều. Hắn cảm nhận được mình sắp mất kiểm soát, gần như sắp trở thành một con quái vật thực thụ, hơn nữa... hắn thật sự sắp không còn biết mình là ai nữa...

"Câm mồm!" Bị chọc trúng chỗ đau, Kraken thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát lên. Cảm xúc dao động mạnh mẽ khiến hắn không khống chế nổi xúc tua, chúng từ dưới vạt áo chui ra, nhanh và tàn nhẫn đập mạnh vào lớp chắn trong suốt của phòng tối!

"Bốp!" Tiếng vang lớn khiến Tây Ân giật mình nhảy dựng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao vật thí nghiệm nguy hiểm trong phòng tối cũng chẳng phải chuyện hiếm.

"Ha ha, đã không nhịn nổi muốn lộ ra thú tính bẩn thỉu rồi sao? Đúng là một con Chimera thấp hèn xấu xí!" Cậu chế nhạo Kraken, tiếp tục dùng lời lẽ kích thích cảm xúc bất ổn của hắn. "Mày nghĩ chỉ có thế này thôi sao? Mệnh lệnh Dương Diệp giao cho tao chính là tiêu hủy mày, vật thí nghiệm đã sắp mất kiểm soát này. Tao sẽ ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của anh ấy."

Nói rồi, cậu thao tác giao diện phòng tối số 3. Lượng lớn nước lập tức được bơm vào bên trong.

Nước nhanh chóng ngập hơn nửa căn phòng hẹp, nhấn chìm hơn nửa cơ thể Kraken.

"Mày định làm tao chết đuối à?" Nếu là con người, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì.

"Mày chỉ là một con Chimera dùng bạch tuộc làm nguyên bản." Trên gương mặt tái nhợt của Tây Ân hiện lên nét đỏ ửng bệnh hoạn và nụ cười sung sướng. Cậu hứng khởi nói: "Đây chỉ là để mày lộ ra bộ mặt thật thôi. Một con quái vật vặn vẹo xấu xí sao có thể mãi giả vờ làm người được chứ?!"

Giọng cậu đầy sự căm hận: "Chính vì thế mà Dương Diệp mới bị một con quái vật giả dạng thành người như mày lừa gạt!"

Kraken không nói nữa, vì nước đã ngập qua cổ, khiến hắn không thể trả lời, cũng chẳng còn rảnh rỗi đối phó Tây Ân.

Phòng tối này vốn không cao lắm, chỉ khoảng hai mét. Với chiều cao gần một mét chín của Kraken, vốn đã chẳng còn không gian để hắn ngẩng đầu hít thở.

Phòng tối nhanh chóng bị đổ đầy nước, hoàn toàn nhấn chìm hắn. Dù sở hữu gene hải quái Kraken, nhưng một nửa kia của hắn vẫn thuộc về con người.

Lời hắn vừa nói chỉ là giả dối. Dù khả năng thích nghi với nước cực mạnh, thời gian nín thở cũng lâu hơn người thường rất nhiều, nhưng hắn vẫn cần thở, dù sao thì hắn vẫn là động vật có vú, không thể hô hấp dưới nước.

Nhưng bản năng sinh tồn của bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ không ngồi chờ chết.

Cảm giác ngạt thở nhanh chóng ép buộc hắn không thể duy trì ngụy trang nữa. Hắn lộ ra dáng vẻ nguyên bản: khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, đôi mắt dị biệt xanh xám, mái tóc bạc trắng, tất cả đều toát lên vẻ phi nhân loại.

Hắn giãy giụa trong nước theo bản năng, xúc tua phía sau cũng hoàn toàn duỗi ra. Những xúc tua ấy giờ dài và thô chắc hơn lúc Dương Diệp từng thấy, nửa trong suốt phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới nước, vặn vẹo ép sát vào thành phòng tối số 3.

Kraken chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở đây, chết trong tay con chuột tóc đỏ mà hắn chưa từng để vào mắt!

Nước từng đợt tràn vào cổ họng, nhấn chìm cả phổi. Cảm giác ngạt thở càng thêm dữ dội, hắn sắp mất đi ý thức.

Hắn không cam lòng, hắn thật sự phải chết ở đây sao?

Trước mắt hắn hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Ngón tay hắn không tự chủ được vươn ra về phía ấy.

Hắn còn chưa... chưa được gặp lại... Dương Diệp...

Cuối cùng, bàn tay hắn vô lực buông thõng, ngay cả xúc tua cũng ngừng cử động, trôi nổi trong nước.

Đôi mắt dị biệt xanh xám xinh đẹp mất đi ánh sáng linh hồn, đồng tử giãn ra, trái tim cũng ngừng đập.

Phòng tối số 3 truyền tín hiệu sinh mệnh thể đã ngừng hoạt động. Tây Ân khó tin nhìn tất cả, một lúc sau bật cười lớn.

Hắn đã chết.

Một con bạch tuộc, vậy mà lại bị chết đuối trong nước! Đúng là trò cười lớn nhất đời chưa từng nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co