Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC

Chương 107

Jams0214

Edit & Beta: Đòe

Hình phạt của thần tàn nhẫn đến cùng cực (Cuối cùng cũng đến đoạn giả chết)

Dương Diệp nhanh chóng nhìn thấy ngay Tây Ân nằm ở phía bên kia. Cậu chắc hẳn đã nhận không ít bài học, lúc này không còn chút ý thức nào, chỉ dựa người ngồi dưới đất.

Khuôn mặt cậu không còn chút máu, khóe miệng dính vết máu tươi. Nhìn tình trạng thì rõ ràng đã bị thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào tủ tường, hoàn toàn mất đi tri giác.

Ngoài xúc tua của Kraken ra, cũng chẳng có thứ gì khác có thể làm được điều đó.

Dương Diệp không nói hai lời, lập tức túm lấy cổ áo cậu, trực tiếp kéo lê trên mặt sàn đến trước cái xúc tua bị chém đứt nằm lăn lóc kia, rồi hung hăng ném xuống đất.

Trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều mảnh vỡ từ tường ngoài phòng tối. Lần này hiển nhiên cũng có không ít mảnh đâm vào người Tây Ân. Hơn nữa cậu vốn đã bị nội thương nhẹ, có lẽ mấy cái xương sườn cũng gãy, khiến cậu ta vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu lớn, rồi từ từ tỉnh lại.

"Cậu đã làm gì?!" Dương Diệp siết chặt cổ áo cậu, nhấc lên một cái rồi lại đập mạnh xuống đất.

Tây Ân phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn mơ hồ, đôi mắt thất thần chậm rãi đối diện với hai mắt Dương Diệp gần như bốc lửa.

"Trả lời tôi!" Dương Diệp giận dữ gầm lên.

"Khụ khụ!" Ánh mắt Tây Ân dừng lại trên cảnh hỗn độn xung quanh, dần dần hiểu ra tình hình. "Dương Diệp... khụ khụ... hắn... hắn là quái vật, không xứng ở bên anh..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Dương Diệp đã túm chặt cổ áo, lạnh lùng cắt lời: "Em ấy không phải quái vật!"

"Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt cậu quản?!" Dương Diệp chất vấn. "Cậu rốt cuộc đã làm gì em ấy?!"

Tây Ân vốn cả người đã đau đớn, còn bị siết đến không nói nên lời, chỉ có thể run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía màn hình điều khiển phòng tối đã bị phá hủy.

Dương Diệp đang giận điên người, căn bản không nhớ ra còn có thứ đó. Lúc này y không do dự buông tay, mở giao diện vừa rồi ra xem xét thông tin.

Sắc mặt y càng lúc càng khó coi. Đến khi nhìn thấy dấu hiệu sinh mệnh của Kraken từng biến mất một lần, y lập tức hiểu ra vì sao Kraken vừa nãy lại như vậy!

Bởi vì Kraken thuộc về phía con người thật sự đã bị giết chết một lần!

Còn sống sót hiển nhiên là phần tiến hóa lần nữa về phía sinh vật biển!

Cho nên vừa rồi ánh mắt của hắn mới như thế, mới có thái độ tuyệt tình đến vậy, bởi hắn đã không còn là Kraken con người từng ôm ấp tình cảm với mình nữa!

Dương Diệp thở dốc, y nhìn hình ảnh được lưu lại trên giao diện: Kraken bất lực giãy giụa trong nước rồi chìm xuống, ngay cả đồng tử cũng tan ra, xúc tua hoàn toàn rũ mềm...

Tim Dương Diệp như bị búa tạ giáng mạnh một cú. Y đau lòng đến tột cùng, bắt đầu hối hận mọi thứ vừa rồi: tại sao lại thả Kraken đi, tại sao lại dùng thái độ ấy đối xử với hắn, tại sao lại từ chối liên kết tinh thần của hắn!

Y chỉ nghĩ Kraken bị Tây Ân làm khó một chút mà thôi, dù sao Tây Ân với hắn chẳng đáng sợ chút nào. Ai ngờ được rằng ngay trong căn phòng thí nghiệm quen thuộc này, chỉ vì đi tìm mình mà hắn đã vứt bỏ mạng sống!

Sau đó, hắn quả nhiên "sống" lại, nhưng đôi mắt ấy đã không còn thuộc về con người nữa. Phần thuộc về hải quái Kraken vẫn còn sống, hắn đã mất đi phần con người.

Vì thế, hắn không chút do dự dùng chính chiếc vòng cổ mình tặng để đập vỡ tường ngoài phòng tối, bị hệ thống phòng ngự cắt đứt xúc tua đang nằm trên mặt đất này, trên người cũng chảy máu xanh lam.

Rõ ràng trước khi chìm xuống hắn đã có thể dùng chiếc vòng ấy để đập phá phòng tối, nhưng hắn không làm thế. Hắn thà chết cũng không muốn phá hủy món quà mình tặng, thế mà lại vừa vứt bỏ chính mình.

Và sau khi rời khỏi nơi này, việc đầu tiên hắn làm vẫn là đi tìm mình...

Mắt Dương Diệp hơi cay, tim như bị dao cắt, đồng thời tức giận vô cùng!

Y hận chính mình vừa rồi quá lạnh lùng bình tĩnh, không những không quan tâm hắn mà còn từ chối hắn, thậm chí đuổi hắn đi.

Nhưng y càng hận hơn, tất nhiên là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả!

Lúc này Tây Ân đã cố gắng ngồi dậy, giải thích: "Dương Diệp, hắn đã... khụ khụ... hoàn toàn biến thành quái vật rồi, anh xem những thứ này là nên hiểu rồi chứ?"

"Câm mồm!" Dương Diệp quay người bóp cổ cậu. Tây Ân vốn gầy yếu, dù khoảng thời gian này nghỉ ngơi đầy đủ nên cao lên một chút, nhưng trước mặt Dương Diệp vẫn chỉ là mảnh mai, dễ dàng bị siết chặt, nhấc bổng giữa không trung. "Nếu không phải cậu làm chuyện thừa thãi này thì sao em ấy có thể biến thành thế này?!"

"Hít..." Tây Ân chỉ có thể dùng giọng đứt quãng nói: "Hắn vốn... sắp... Anh không biết... hắn lừa anh... Không thể... tha thứ..."

"Lừa?" Dương Diệp cười nhạo nhìn cậu. Cậu có tư cách gì để định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ? Tay y hơi nới lỏng một chút, coi như cho cậu cơ hội nói lời trăng trối.

"Hô... Hắn là Alpha, dùng đánh dấu để khống chế anh..." Tây Ân mặt đỏ bừng, vẫn cố chấp nói hết: "Hắn... dịch thể có... tính gây nghiện... Hắn đang dụ dỗ, khống chế anh!"

Dù trước đây không biết, nhưng Dương Diệp chẳng chút bất ngờ khi dịch thể của Kraken có tính gây nghiện nhất định. Khi làm tình quả thực y cảm nhận được, nhưng điều đó chẳng thể cấu thành khống chế, càng không thể là vũ khí Kraken dùng để dụ dỗ mình.

Nếu hắn muốn dụ dỗ, Dương Diệp muốn còn không được.

Y nhớ rõ Kraken ngây thơ cố chấp đến nhường nào, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn này để giữ mình lại. Hơn nữa mối quan hệ giữa bọn họ, từ đầu đến cuối luôn là mình coi trọng hơn. Ý nghĩ tự cho là chân tướng của Tây Ân quả thực buồn cười vô cùng!

Cậu sống ở nơi quen thói chà đạp Omega, vốn không thể hiểu mối quan hệ thân mật mà mình và Kraken đã đánh dấu thành đôi với tư cách Omega và Alpha, càng không thể hiểu sự kết hợp giữa họ được xây dựng trên tình yêu.

Cậu chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, điều đó rất hợp lý, cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng đó tuyệt đối không phải lý do để Dương Diệp tha thứ cho cậu!

"Tôi không quan tâm dịch thể của em ấy có gây nghiện hay không, em ấy cũng chưa từng lừa gạt tôi." Tay Dương Diệp lại siết chặt hơn. Gương mặt vốn đã lộ vài phần hung hãn giờ trông lạnh lùng mà tà mị. "Là cậu, lừa gạt em ấy, cũng lừa gạt tôi!"

Tay y càng siết càng chặt, Tây Ân đã hoàn toàn không thở nổi, bản năng đè tay y lại, nhưng giãy giụa không quá kịch liệt. Thậm chí đến khi sắp ngạt thở, đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng Dương Diệp, còn nở một nụ cười méo mó.

Đó tuyệt đối không phải trào phúng, mà là một thứ khoái lạc bệnh hoạn cực độ thỏa mãn.

Đồng tử Dương Diệp đột ngột co rút, bất ngờ buông tay.

Tây Ân lập tức ngã vật xuống đất, liều mạng ho khan, lại nôn ra không ít máu tươi.

Nụ cười điên cuồng ấy khiến Dương Diệp hiểu rõ suy nghĩ của Tây Ân: cậu đang vui sướng vì được chết trên tay mình.

Nhưng nếu muốn trả thù, sao có thể chọn cách trừng phạt khiến đối phương vui vẻ chứ?

Đối với một kẻ không còn sức phản kháng mà phát tiết bạo lực chẳng có ý nghĩa gì. Dương Diệp từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên đã có tính toán.

Tây Ân sùng bái y, luôn nghe lời y răm rắp, ngay cả chết trong tay y cũng cam tâm tình nguyện. Vậy hình phạt khiến y đau khổ nhất đương nhiên không gì hơn...

"Tây Ân." Dương Diệp nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười dữ tợn. "Cậu làm tôi quá thất vọng. Cậu không xứng ở lại bên cạnh tôi nữa."

Những lời này quả nhiên đâm trúng chỗ yếu của Tây Ân. Cậu đột ngột ngẩng đầu, khó tin nhìn Dương Diệp, vẻ hoảng sợ kinh hoàng hoàn toàn khác với khoái lạc vừa rồi.

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cũng sẽ không gặp lại cậu." Dương Diệp lạnh lùng nói. "Tôi muốn cậu, cút khỏi thế giới của tôi."

"Dương Diệp, khụ khụ!" Tây Ân trợn trừng mắt, vội vàng đưa tay nắm lấy quần y, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn: "Anh có thể... anh hoàn toàn có thể lấy mạng tôi! Khụ khụ... Mạng tôi vốn là do anh ban. Nếu anh không vui, đang giận, cứ giết tôi đi!"

"Giết cậu?" Dương Diệp cúi nhìn cậu, cười đến tà mị. "Có ích gì chứ? Cậu đã phản bội tôi."

"Còn tôi..." Giọng y chậm rãi như xẻo thịt. "Không cần kẻ bội tín."

"Nếu tôi là thần của cậu, thì thần của cậu sẽ không bao giờ cùng tồn tại với cậu nữa."

Sắc mặt Tây Ân trắng bệch, cuối cùng không thể giữ nổi chút thể diện nào. Nỗi sợ bị thần vứt bỏ lan tràn khắp người cậu. Nước mắt tràn mi, cậu gần như khóc thảm thiết ôm lấy chân Dương Diệp: "Đừng! Đừng bỏ rơi tôi, Dương Diệp!"

"Xin anh! Đừng làm vậy!" Cậu vội vàng giải thích mọi thứ. "Tôi chỉ muốn dọn sạch mọi chướng ngại vật vì anh! Tôi chỉ lo lắng con quái vật lừa anh ấy sớm muộn cũng sẽ làm hại anh! Tôi chưa từng nghĩ đến việc phản bội anh!"

"Tôi sai rồi, tôi làm sai rồi!" Tây Ân không ngừng xin lỗi, ngay cả giọng nói luôn mềm mại trước mặt y cũng trở nên the thé chói tai. "Tôi chắc chắn sẽ không tái phạm! Xin anh tha thứ cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tìm hắn gây phiền phức nữa! Chắc chắn không làm bất cứ chuyện gì anh không thích! Xin anh, Dương Diệp, xin anh đừng đối xử với tôi như vậy!"

Đôi mắt xanh biếc của cậu lấp lánh nước mắt, ngũ quan xinh đẹp đau đớn thảm thiết, ngay cả những nốt tàn nhang nhỏ trên sống mũi cũng trông vô cùng yếu ớt. Nước mắt giàn giụa, khẩn cầu vị thần duy nhất của mình đừng vứt bỏ cậu.

Nhưng Dương Diệp bẻ từng ngón tay của cậu ra, khẽ cười: "Tây Ân, cậu từng thấy thần nào lật lọng chưa?"

"Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối."

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Dương Diệp cuối cùng nhấc chân đá văng cậu ra, lạnh lùng thốt ra lời từ biệt: "Vĩnh biệt, Tây Ân."

Cùng với bóng dáng y hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tây Ân thê thảm phủ phục trên mặt đất, gào khóc thảm thiết.

Chúa phán: "Ngươi đã làm gì? Máu của em ngươi đang kêu thấu đến Ta từ dưới đất. Và giờ đây, ngươi đã mở miệng, nhận lấy máu em ngươi từ tay ngươi. Nay ngươi sẽ chịu lời nguyền từ đất này. Ngươi cày cấy, mà đất sẽ không sinh hoa lợi cho ngươi; ngươi sẽ lưu lạc phiêu bạt trên mặt đất."

Cain ghen ghét sâu sắc với Abel được Chúa yêu thương, nên tàn nhẫn giết chết em mình.

Vì thế, Chúa đày hắn đi.

Cho đến, vĩnh viễn vĩnh viễn...

Dương Diệp thu lại xúc tua bị chặt đứt của Kraken. Dù đã xử lý Tây Ân nhưng y vẫn không cảm thấy chút nhẹ nhõm nào, trong lòng tràn đầy áy náy và lo lắng cho Kraken.

Y từng cố gắng tìm kiếm Kraken, nhưng chắc chắn không có tin tức.

Hơn nữa thời gian để lại cho y cũng chẳng còn bao nhiêu, y nhanh chóng phải ra trận.

Y không quay lại viện nghiên cứu nữa. Qua Diallo biết được, Tây Ân bị thương rất nặng, vẫn đang điều trị. Nhưng trong cơn hôn mê vẫn không ngừng khóc lóc gọi tên y, cầu xin y tha thứ cho mình, quả là một tín đồ cuồng nhiệt.

Diallo không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn ta thậm chí không biết đến sự tồn tại của Kraken, thử dò hỏi khuyên nhủ vài câu, thấy Dương Diệp không phản ứng, rõ ràng đã quyết tâm nên cũng không nói thêm nữa.

Dương Diệp tâm phiền ý loạn bước lên mạch chính cốt truyện. Đầu óc y ngập tràn bóng hình của Kraken, căn bản không có tâm tư đối đầu với Long Húc Dương.

Y sử dụng tối đa quyền hạn nhảy bước, cho đến khi tiếp cận căn cứ của Long Húc Dương và đồng bọn mới không thể bỏ qua nữa.

Trải qua khoảng thời gian không ngắn này, thế lực của Long Húc Dương đã phát triển khá quy củ.

Trong xã hội nhân loại bị căn cứ độc tài cực quyền khống chế, tự do chẳng đáng nói đến. Phần lớn mọi người giống như Dương Dục, như những con cừu im lặng ngoan ngoãn, sớm bị thuần hóa thành nô lệ, mơ mơ màng màng sống qua ngày, chết lặng chịu đựng áp bức và bất công, ở trong vực sâu mà không tự biết.

Nhưng đương nhiên cũng không thiếu những người như Chu An không chịu nổi cái gọi là "trật tự" và "sắp xếp" của căn cứ. Phần lớn bọn họ đã trực tiếp chịu đòn sắt của quyền lực, nếm trải nỗi đau và sự bất lực bị quyền lực chi phối.

Loại người này tuy không chiếm đa số, nhưng tuyệt đối không ít. Trong đó cũng có không ít Omega để trốn tránh số phận bị đưa vào trung tâm nhân giống, rời khỏi căn cứ nhân loại, hình thành những làng nhỏ ở vùng hoang dã.

Dương Diệp phái những dị năng giả có khả năng ẩn nấp hành tung và dò la tin tức đi trước, rất nhanh họ ngỡ ngàng phát hiện ra số người theo Long Húc Dương nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Dương Diệp chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào, trong lòng thầm trợn trắng mắt. Một khi nhìn thấu kiểu thống trị cực quyền không chút nhân quyền thế này, không nghĩ cách trốn đi mới là đồ ngu ấy chứ?

Hơn nữa, gần đây trong căn cứ vì chuyện Hội Tự do mà bắt bớ không ít người, đủ loại tội danh đếm mãi không hết. Một khi bị quy là "phản bội", sẽ phải đối mặt với bắt giữ, giam cầm và xét xử. Thậm chí để uy hiếp dân thường, còn quy định tội liên đới người nhà, cùng tội bao che Omega giấu giếm không báo, đều coi là hành vi phản bội nhân loại.

Dưới áp lực nặng nề như vậy, sự bất mãn tự nhiên ngày càng gay gắt. Những người dùng đủ mọi cách trốn đi chắc chắn còn nhiều hơn trước và tất nhiên đều chảy về dưới cánh chim của Long Húc Dương.

Long Húc Dương đặt căn cứ gần khu vực Viện nghiên cứu 3 bị bỏ hoang, lấy đó làm trung tâm mở rộng ra ngoài thành khu sinh hoạt.

Viện nghiên cứu thứ 3 dù đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng nhờ có Triệu Tư Tiến tồn tại trước đây, xung quanh không còn bất kỳ sinh vật tiến hóa nguy hiểm nào. Sau khi dọn sạch dấu vết của Triệu Tư Tiến, nơi đây ngược lại trở thành khu vực an toàn nhất.

Là di tích của nhân loại, Viện nghiên cứu 3 còn rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật. Trong số những người gia nhập cũng không thiếu nhân tài biết chơi với mấy thứ này, rất nhanh đã xây dựng lại di chỉ thành ra hình ra dáng, đồng thời cải tạo rất nhiều phòng thí nghiệm thành khu sinh hoạt.

Long Húc Dương vốn đã rất có uy tín trong căn cứ, anh ta làm việc chính trực, phần lớn mọi người đều có ấn tượng tốt với anh, trong đó còn có cả những đồng đội từng kề vai sát cánh ngày xưa đi theo anh đầu tiên.

Một đội ngũ quang minh chính đại như vậy đương nhiên có sức hút rất lớn. Là nam chính chính trực, Long Húc Dương đặt ra quy tắc vô cùng đơn giản, cơ bản nhất là không được làm tổn thương lẫn nhau, không được phân biệt đối xử với người khác.

Vì thế, khi cấp dưới của Dương Diệp với vẻ mặt cổ quái bẩm báo tình hình "quân phản nghịch" đang sống hòa thuận vui vẻ, cả đám chỉ huy trên cuộc họp đều im lặng. Chẳng bao lâu sau đã có người chửi bới thậm tệ, có kẻ thì quái gở châm chọc mỉa mai.

Trong lòng họ không phải không biết tình hình căn cứ, chính vì biết rõ nên ở những biểu thái chính trị thế này mới đặc biệt tích cực, sợ bị quy là phản bội.

Dương Diệp thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, rõ ràng đều là đồng loại nhân loại, rõ ràng đám Long Húc Dương không lâu trước đó còn là cư dân gốc của căn cứ. Ai cũng biết Long Húc Dương bị lừa giết thế nào, vậy mà giờ đây lại có thể dùng đủ loại suy đoán ác ý để bôi nhọ chửi rủa.

Cái gọi là mông quyết định đầu, cũng chỉ đến thế mà thôi?

Dương Diệp chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện vặt vãnh này, đối với chế độ cực quyền lạc hậu của căn cứ cùng màn kịch cũng khinh thường khịt mũi, nhưng ai bảo giờ y đang đứng về phía này chứ?

Tình hình Kraken vẫn chưa rõ, tâm trạng y hiện tại rất tệ, muốn trách thì trách Long Húc Dương tự mình xui xẻo đi.

Qua tình báo từ thăm dò, y gần như lập tức tìm ra sơ hở trong đó.

Bọn họ đều từng đến Viện nghiên cứu 3, nên y biết rõ: thông tin thí nghiệm của Viện nghiên cứu 3 vẫn đang đồng bộ. Qua hiểu biết về viện nghiên cứu căn cứ trong khoảng thời gian này, y có thể đại khái xác định phần lớn mọi người đều không biết chuyện Viện nghiên cứu 3 bị mở ra, thậm chí khi họ báo cáo công việc, mấy vị cao tầng kia cũng hoàn toàn không hay biết.

Dù không rõ thông tin đồng bộ cuối cùng sẽ được ai tiếp nhận, nhưng đối phương đến nay vẫn giữ im lặng, rõ ràng không định ra tay.

Vậy nên người nắm quyền xem thông tin Viện nghiên cứu 3 hẳn có thể đọc phần lớn thông tin thí nghiệm tùy thích. Những người quen thuộc viện nghiên cứu như Kraken, lại có khả năng thử phá giải hệ thống nội bộ cũ kỹ, chắc chắn không phải không có.

Bọn họ hẳn đã thấy rất nhiều ghi chép thí nghiệm, bao gồm cả "Kế hoạch cải tạo giới tính thứ hai của nhân loại". Nếu công bố những thứ này, cả khu định cư sẽ không thể bình tĩnh hòa thuận như vậy được. Long Húc Dương cũng biết rõ những điều đó nên chọn giấu đi những tai họa ngầm này.

Vậy thì, nếu sản phẩm của trung tâm hỗ trợ Hội Tự do hữu dụng với căn cứ, tại sao lại không có tác dụng với khu định cư này?

Nguyên nhân khiến cao tầng căn cứ sợ hãi nhất với Hội Tự do chính là loại thuốc có thể chuyển hóa Omega thành giới tính khác. Với người dùng mà nói đây là quyền lợi tái sinh trọng đại, nhưng lại khiến giới tính Omega vốn ở vị trí yếu thế thấp trong chuỗi thức ăn hoàn toàn giảm bớt thậm chí biến mất, đồng nghĩa với tỷ lệ sinh sản sụt giảm nghiêm trọng.

Điều này khơi dậy nỗi sợ hãi bản năng nhất của nhân loại. Không, phải nói là của đám sinh vật giống đực trong căn cứ này: không thể sinh sản duy trì nòi giống.

Khu định cư của Long Húc Dương nhìn bên ngoài hòa thuận vui vẻ, nhưng trong mắt Dương Diệp cũng chỉ là cảnh trong gương của căn cứ mà thôi, chẳng qua trông đẹp đẽ hơn một chút, giống như "xã hội không tưởng" lúc ban đầu.

Một xã hội độc tài cường quyền chỉ có thể nuôi dưỡng ra những thần dân giống hệt nó. Loại khắc ấn ăn sâu vào tận linh hồn này dù thế nào cũng khó mà thay đổi được.

"Thùng thùng!" Dương Diệp dùng sức đập mạnh vài cái lên mặt bàn, khiến đám chỉ huy kia im bặt trở lại.

Dương Diệp biết rất rõ, mấy vị cao tầng kia tuy bề ngoài coi trọng y cực kỳ, nhưng thực tế lại rất ghét bỏ "tài trí" mà y thể hiện, nên mới có đám chỉ huy này tồn tại. Họ mới là những kẻ trực tiếp tuân lệnh cao tầng trong kế hoạch lần này. Còn y nhiều nhất chỉ là một con tốt đánh đấm, một kẻ tứ chi phát triển đầu óc đơn giản là kiểu công cụ mà lãnh đạo thích nhất.

"Tôi có một ý như này." Dương Diệp mặc kệ ánh mắt khinh miệt không che giấu nổi của mấy tên chỉ huy kia, tự nói: "Nếu giờ chúng ta nhất trí đối ngoại, các vị đang ngồi đây cũng không cần giả vờ hồ đồ nữa."

"Mọi người đều biết, trong Hội Tự do đang lén lút lưu hành một loại thuốc có thể chuyển hóa Omega thành giới tính khác."

Dương Diệp nói khiến vẻ mặt bọn họ trở nên cổ quái. Trong căn cứ không cho phép thảo luận những chuyện này, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu rõ.

Điều này giống như chuyện "hoàng đế mặc quần áo mới", cứ ngỡ chỉ cần bịt miệng mọi người không nói thật, thì tất cả có thể giả tạo cảnh thái bình. Còn Dương Diệp lúc này thẳng thắn vạch rõ tình hình, giống như đứa trẻ duy nhất nói thật trong câu chuyện cổ, vô cùng nổi bật.

Dương Diệp chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, tiếp tục: "Hãy để những thứ thuốc đó cũng chảy vào khu định cư của Long Húc Dương."

"Mấy thứ này vốn là âm mưu của chúng, làm vậy có ý nghĩa gì?" Một tên chỉ huy khinh thường phản bác.

"Đúng vậy, nhưng đó là thủ đoạn chúng dùng để quấy rối căn cứ." Dương Diệp cong môi cười khẽ: "Ông nghĩ chúng sẽ cho phép những loại thuốc đó lưu hành trên địa bàn của mình sao?"

Tên chỉ huy kia nghe vậy im bặt. Quả thật, để thứ như vậy lưu hành dưới sự thống trị của mình chẳng khác nào tự sát.

Dù chúng chế tạo ra đạo cụ tà ác như vậy, cũng chỉ dùng để đối phó kẻ địch, còn với người của mình thì chẳng hay biết gì. Tất cả những kẻ muốn duy trì sự thống trị ổn định đều làm vậy, phải không?

"Dù vậy, hành động này cũng chỉ mang lại hiệu quả thấp." Một tên chỉ huy khác nói: "Muốn dùng cái này để phá vỡ sự ổn định của chúng, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Muốn phát tán thuốc quy mô lớn trong nội bộ chúng cũng không phải chuyện có thể làm ngay được."

"Đúng vậy, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là đánh sập quân phản nghịch, chứ không phải kéo dài chiến tuyến."

Mấy tên chỉ huy lần lượt bày tỏ ý kiến, có kẻ cho rằng không ngại thử một lần, có thể dùng để lung lay nội bộ chúng, nhưng phần nhiều lại nóng lòng muốn thành quả trước mắt, chủ trương chiến đấu mạnh mẽ, dùng nắm đấm sắt trực tiếp dạy dỗ đám "phản đồ" này.

Dương Diệp không bày tỏ thêm gì nữa. Cuối cùng họ vẫn quyết định theo kế hoạch ban đầu đã bàn kỹ: đánh bất ngờ mạnh mẽ.

Còn về đề nghị của Dương Diệp thì cũng có thể thử, giao cho gián điệp đã cố ý cài vào khu định cư từ căn cứ mang lén thuốc vào.

Những kế hoạch tác chiến đó, Dương Diệp hoàn toàn không quan tâm.

Mấy đoạn cốt truyện đã được định sẵn này trôi qua rất nhanh. Trong khoảnh khắc y thất thần, cũng đã bị đẩy lên chiến trường.

Khu định cư của Long Húc Dương đương nhiên cũng có gián điệp, phát hiện hành tung quân đội căn cứ. Để tránh thương vong, Long Húc Dương từng chân thành thử tiến hành đối thoại đàm phán với họ.

Bị từ chối không còn nghi ngờ gì, thế là hai bên người ngựa oanh liệt mở trận.

Quân đội căn cứ vốn rất khinh thường khu định cư của Long Húc Dương. Cái gọi là kiêu binh tất bại, từ khoảnh khắc chúng khinh địch, có lẽ đã định sẵn thất bại lần này.

Cấp dưới quan trọng của Long Húc Dương phần lớn là thành viên đội điều tra, rất quen thuộc với dã ngoại, cũng nắm rõ địa hình nơi đây. Họ biết thực lực mình không địch lại, nên làm đủ thế công sân nhà, khiến quân đội căn cứ không thể dễ dàng công phá.

Những mưu kế chết người ấy mỗi lần đều chọc đám chỉ huy giận đến nghiến răng dậm chân. Dương Diệp căn bản không quan tâm, trước sau như một đóng vai một kẻ lỗ mãng không có đầu óc.

Long Húc Dương không hổ là nam chính, văn võ song toàn, bên cạnh cũng không thiếu nhân tài hữu dụng.

Hơn nữa, mối uy hiếp thực sự căn bản không chỉ mỗi mình anh ta.

Dương Diệp cười lạnh trong lòng: Giờ mới thế này thôi? Át chủ bài thực sự bên Long Húc Dương còn chưa lên sân khấu đâu. Nếu Vân Anh Ái ra tay, chỉ sợ chớp mắt đã cướp đi hàng trăm mạng người rồi?

Quân đội căn cứ dù đông người hơn bên Long Húc Dương, nhưng cũng chỉ là vài nghìn kẻ hèn ra trận, còn chưa đủ cho Vân Anh Ái chơi đùa.

Dương Diệp chán việc chấp hành nhiệm vụ dẫn đội chiến đấu chết đi được, cuối cùng ở một khu vực rất trống trải gặp được Long Húc Dương.

Đây không phải ngẫu nhiên, mà đối phương cũng có ý bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ là Long Húc Dương quả thật có đạo đức tốt, nhìn thấy Dương Diệp vẫn chưa trực tiếp tấn công, mà biểu cảm phức tạp chào hỏi trước: "Lâu rồi không gặp."

"Đúng là vậy thật, đội trưởng Long." Dương Diệp tuân thủ truyền thống vai ác tốt đẹp, cười nhạo: "Ai mà nghĩ được đội trưởng Long từng ánh sáng ngời ngời, được vạn người kính ngưỡng, giờ lại trở thành thủ lĩnh quân phản nghịch ai cũng muốn giết, thật là thế sự khó lường mà!"

Bề ngoài Long Húc Dương không thay đổi quá lớn, vẫn anh tuấn đẹp trai như cũ, nhưng khí chất đã bớt đi vài phần ngây ngô ngày trước, trở nên thành thục ổn trọng hơn.

Đoạn thời gian này, anh ta rõ ràng đã trải qua không ít rèn luyện và tiến bộ, cả thể xác lẫn tinh thần.

Long Húc Dương không thèm đôi co với y: "Nếu có thể, tôi cũng không muốn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện."

"Cậu là cái thá gì?" Dương Diệp khinh miệt nói: "Một đám phản đảng phản bội nhân loại, chẳng lẽ còn muốn đàm phán điều kiện với bọn tôi?"

"Dương Diệp, cậu không thể thắng tôi." Long Húc Dương nói, "Đây là sân nhà của tôi, đàm phán sẽ có lợi hơn cho cả hai bên chúng ta."

"Phải không đấy?" Dương Diệp cười trả lời, "Long Húc Dương, tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu đã tẩy não người của mình bằng cách nào vậy?"

"Chắc cậu đã biết rồi chứ?" Dương Diệp cố ý nâng cao giọng, "Chuyện của Hội Tự do."

Gần đây số người đầu nhập vào Long Húc Dương chẳng ít chút nào, những người đó đương nhiên cũng mang theo tình báo từ căn cứ, Long Húc Dương không thể nào chẳng biết gì.

"Cậu đã kể hết cho bọn họ nghe chưa?" Dương Diệp ác ý nói, "Bao gồm cả những ghi chép thí nghiệm ở Viện nghiên cứu 3, cùng với "Kế hoạch cải tạo giới tính thứ hai của nhân loại", cậu cũng đã thấy hết rồi đúng không?"

Người xung quanh Long Húc Dương lộ vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không hiểu y đang nói gì, chỉ riêng Long Húc Dương là càng thêm trầm ngâm.

"Cậu biết rõ hết mọi chuyện, vậy mà chẳng nói gì cả, cậu không thấy quá cáo già sao?" Dương Diệp cười càng rạng rỡ hơn, "Chỉ mình cậu biết sự thật, còn mọi người đều bị cậu giấu trong bóng tối. Bọn họ chẳng biết gì, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu!"

"Thật sự quá bất công, cậu chẳng phải đang lừa gạt bọn họ, chi phối bọn họ sao?" Dương Diệp cố ý lớn tiếng chất vấn, "Nếu không thì tại sao phải có nhiều lời nói dối và giấu giếm đến vậy?"

May mà thuộc hạ của Long Húc Dương mỗi người đều có chính kiến tốt và tin tưởng anh ta tuyệt đối. Dù đối mặt với chỉ trích như vậy, họ vẫn giữ vững hàng ngũ thống nhất với Long Húc Dương, ít nhất là lúc này.

Sắc mặt Long Húc Dương vô cùng khó coi. Mỗi lần anh ta nghĩ mình sẽ không còn bị người này làm lung lay nữa, thì y lại một lần nữa khiến anh ta sinh ra nghi ngờ với chính bản thân mình.

Anh ta chưa từng không nghĩ như vậy, cũng không thể nghĩ như vậy. Anh ta chỉ muốn mọi người có thể sống bình yên mà thôi!

Chỉ là muốn... bảo vệ...

"Cẩn thận!" Một giọng nữ đột ngột vang lên hô to, Vân Anh Ái quả nhiên đang ẩn mình giữa đám người bọn họ.

Long Húc Dương lúc này mới hoàn hồn, khó khăn lắm mới tránh được đòn tập kích bất ngờ của Dương Diệp.

Dương Diệp nói xong những gì cần nói, nhưng không còn kiên nhẫn dây dưa với anh ta nữa, trực tiếp dùng dị năng dẫn dụ đối phương.

Giảng võ đức là chuyện mà các chính phái nam chính mới cần suy nghĩ, còn đánh lén bỉ ổi mới là danh xưng của vai ác. Y muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng nể gì cả.

Y ra tay trước chính là tín hiệu khai chiến cho cả hai bên, rất nhanh họ đã lao vào chém giết.

Về số lượng, Dương Diệp chiếm ưu thế tuyệt đối. Khí thế giao chiến của họ không hề nhỏ, ngọn lửa của hai dị năng giả hỏa hệ gần như chiếu sáng nửa bầu trời rừng rậm, thiêu rụi vô số cây cối xung quanh. Viện quân của Dương Diệp cũng nghe tin kéo đến.

Thực lực của Long Húc Dương quả nhiên lại mạnh mẽ hơn không ít, Dương Diệp có thể cảm nhận rõ được sự chênh lệch chỉ số chiến đấu giữa nam chính này và mình.

Dù rõ ràng là bên đông người áp đảo, nhưng y lại không địch nổi, bị ép liên tiếp bại lui.

Đây vẫn là trong tình huống Vân Anh Ái chưa ra tay. Vân Anh Ái ẩn mình trong đám đông, dùng áo choàng che kín mặt mũi, cũng không dùng dị năng hệ nước của mình để nghiền ép giết chóc một cách thô bạo.

Có lẽ là do Long Húc Dương từng dặn dò cô, quyết định này hoàn toàn phù hợp với nhân thiết chính trực chính nghĩa của nam chính.

Dương Diệp biết mình chắc chắn thua. Trong nguyên tác, "Dương Diệp" vì ghen ghét điên cuồng với Long Húc Dương mà mất trí, một lòng chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Dù rơi vào thế yếu cũng chỉ càng thêm điên cuồng.

Còn Dương Diệp hiện tại, để nhanh chóng thuận theo cốt truyện, dùng "cái chết" để thoát thân, chỉ cần đến là đón. Rõ ràng đã bị ngọn lửa của Long Húc Dương thiêu cháy bỏng, nhưng vẫn không hề có ý dừng tay hay rút lui.

Họ đặt mình giữa biển lửa của Long Húc Dương, ngăn cách sự can thiệp từ người xung quanh, một chọi một quyết đấu.

Với một dị năng giả cường đại như Long Húc Dương, sức sát thương hoàn toàn không phải người thường có thể chịu nổi, nói một địch ngàn cũng chẳng ngoa tí nào.

"Thu tay lại đi, Dương Diệp!" Long Húc Dương đè Dương Diệp ngã xuống đất, vẫn tốt bụng khuyên nhủ, "Cậu không phải đối thủ của tôi! Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết. Chẳng phải cậu luôn quý trọng mạng sống của mình nhất sao?"

"Ha ha..." Dương Diệp bị lửa thiêu cháy nửa bên mặt, để lại trên má phải một vết thương rỉ máu, kết hợp với đôi mắt đỏ ngầu và hành vi điên cuồng, trông y vô cùng dữ tợn. Y khẽ cười, kéo lấy cổ áo Long Húc Dương, túm anh ta lại gần mình.

Họ sát gần đến mức gần như chóp mũi chạm nhau, như thể đang có quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng nội dung lời nói lại lạnh lẽo và tàn nhẫn.

"Long Húc Dương." Dương Diệp dùng giọng chỉ hai người họ nghe được mà nói, "Cậu tự cao tự đại lập thế lực riêng, nhưng thực tế những gì cậu làm có khác gì căn cứ đâu?"

Ánh mắt Long Húc Dương khẽ đờ đẫn.

"Dù xuất phát từ mục đích gì, cậu vẫn giấu mọi người sự thật. Cậu nghĩ rằng như vậy là tốt cho họ sao?" Dương Diệp châm chọc, "Căn cứ mà cậu thoát khỏi chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ trung tâm gây giống đã được thành lập ngay từ ban đầu à?"

"Tôi không phải vì lợi ích cá nhân mà giấu giếm, cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ!" Giọng Long Húc Dương ra vẻ kiên định, như đang trả lời y, cũng như tự nói với chính mình, "Tôi chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tổn hại nhân tính như vậy!"

"À..." Dương Diệp vô tình cười khẩy, "Điều này chỉ nằm trong một suy nghĩ của cậu mà thôi. Lúc căn cứ mới thành lập cũng từng tự xưng là bình minh của nhân loại, Noah Sainz cũng từng được vạn người kính ngưỡng."

"Nhìn những người xung quanh cậu đi." Dương Diệp dùng ánh mắt ra hiệu về phía đám người theo anh ta, "Họ sùng bái cậu, kính yêu cậu đến vậy, hoàn toàn xoay quanh cậu mà vận hành. Hiện tại mọi thứ trông rất tốt đẹp."

"Cậu đúng là anh hùng của họ, nhưng cậu định dẫn dắt họ bao lâu nữa? 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay cả đời, hoặc giống Noah Sainz, vĩnh sinh bất tử?"

Long Húc Dương còn chưa biết về thí nghiệm nghịch sinh trưởng của Noah Sainz. Anh ta không phải chưa từng suy nghĩ về những điều Dương Diệp nói, chỉ là chúng chưa phải việc cấp bách, nên giờ anh ta hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

"Cậu xem." Dương Diệp nhận ra sự dao động của anh ta, cười khoái chí, "Đây chẳng qua chỉ là lặp lại vòng tuần hoàn cũ, giẫm lên vết xe đổ mà thôi, lại một vòng luân hồi mới!"

"Long Húc Dương, mọi thứ cậu làm đều chẳng có ý nghĩa gì." Dương Diệp mang theo khuôn mặt đầy vết thương và máu, nụ cười trông vô cùng tà ác. Y siết chặt cổ áo Long Húc Dương, trong lòng bàn tay bùng lên một đoàn lửa xanh lè. Long Húc Dương đau đớn, hung hăng đẩy tay y ra.

"Biến đổi đã bắt đầu, cậu cũng không thể may mắn thoát khỏi." Dương Diệp kéo thân thể đầy thương tích của mình đứng dậy lần nữa. Rõ ràng đã ở thế yếu, biểu cảm lại nhẹ nhàng bình thản, như chẳng thèm quan tâm đến tính mạng mình, vui vẻ cười nói, "Cậu sẽ làm gì đây? Có thanh trừ hết mọi nhân tố bất ổn giống căn cứ không, hay đau khổ chấp nhận sự dị biến đảo lộn tất cả?"

Long Húc Dương đã hoàn toàn không trả lời được câu hỏi của y, chỉ lặng lẽ đối phó công kích.

Dương Diệp dựa vào địa thế hiểm yếu chống cự, thề chết không chịu nhận thua, cho đến khi bị ngọn lửa của Long Húc Dương thiêu cháy rơi xuống vách núi.

Với thương thế nặng như vậy, y chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Đồng đội xung quanh đều cảm thấy sung sướng trong lòng vì kẻ vong ân bội nghĩa, thất tín bội nghĩa như Dương Diệp đã bị Long Húc Dương tự tay tiêu diệt. Giết chết thủ lĩnh đối phương, sĩ khí tăng vọt, chiến cuộc cũng nhanh chóng bị đảo ngược.

Nhưng Long Húc Dương lại hoàn toàn khác họ. Dù anh ta đã đánh chết Dương Diệp, trong lòng chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào, ngược lại thấy hoang mang, vô cùng nặng nề.

Dù biết quân đội căn cứ mất đi Dương Diệp đã không còn đáng sợ, anh ta vẫn chẳng có chút vui mừng chiến thắng nào.

Anh ta không thể lừa gạt chính mình: đối đầu với Dương Diệp lại khiến anh ta cảm thấy dao động sâu sắc.

Dương Diệp dù đã chết, nhưng mỗi câu mỗi chữ y nói vẫn văng vẳng bên tai, như một lời tiên tri biết trước, một lời nguyền rủa ác độc đến cực điểm, quấn chặt lấy Long Húc Dương, không ngừng quất roi, chất vấn nội tâm anh ta.

Ngay cả khi rơi xuống vách núi, y vẫn không lộ ra chút sợ hãi hay hoảng loạn nào trước cái chết sắp đến. Y vẫn nhìn anh ta mà cười, nụ cười ấy tràn ngập ác ý, như một sự chế nhạo không lời.

Long Húc Dương cố gắng bình ổn hơi thở. Dù bề ngoài anh ta thắng trận chiến này, nhưng chỉ mình anh ta biết: trước mặt Dương Diệp, anh ta đã thua thảm hại...

Tin chiến tranh thất bại cùng cái chết của Dương Diệp rất nhanh được truyền về căn cứ. Quân đội được huấn luyện bài bản của căn cứ lại bị đám ô hợp phản loạn do Long Húc Dương dẫn dắt lấy ít thắng nhiều, không nghi ngờ đây là sự sỉ nhục lớn lao.

Dương Diệp là dị năng giả cường hãn nhất được căn cứ trọng dụng, thất bại và chết trong quyết đấu với Long Húc Dương, hung hăng tát vào mặt căn cứ, khiến tất cả cao tầng đều tức đến hộc máu.

Còn Tây Ân đang trong kỳ tĩnh dưỡng, sau khi nghe tin thì cảm xúc kích động, vết thương cũ tái phát, rơi vào nguy kịch.

Cậu ho ra máu tươi gần như rút cạn sức lực bản thân, giãy giụa muốn lao ra khỏi khu điều trị tìm Dương Diệp. Bị ngăn lại, cậu nằm sấp trên mặt đất, đau lòng đến không thở nổi.

Như lời Dương Diệp từng nói, cậu quả thật sẽ không bao giờ gặp lại Dương Diệp nữa, vì y đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, khỏi sinh mệnh của cậu.

Trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói lần cuối nhìn thấy Dương Diệp:

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cũng sẽ không gặp lại cậu."

"...... Thần của cậu sẽ không bao giờ cùng tồn tại với cậu nữa."

......

"Ha ha..." Tây Ân cười thảm một tiếng, rồi đã là bật khóc nức nở.

Dương Diệp, đây là hình phạt của thần mà anh dành cho tôi sao?

Anh quả đúng là... tàn nhẫn đến cùng cực...

Tác giả có lời muốn nói:

※ Trích dẫn từ: Sáng Thế Ký 4:10-12

Chương này rất dài, chủ yếu vì đoạn nào cũng không thích hợp cắt bớt, cuối cùng cũng viết đến "hình phạt của thần" mà Tây Ân phải chịu.

Tôi vẫn luôn nói: Mỗi nhân vật đều sẽ có kết cục xứng đáng, khà khà, tôi bình đẳng yêu thương từng người một trong bọn họ.

Chắc cũng không cần tôi nhắc lại nữa, những gì Dương Diệp nói không nhất định là đúng đâu? Ảnh chỉ là quá ngạo mạn, dùng góc nhìn của mình để khinh thường tất cả. Trước đây đã từng xem thường Long Húc Dương, nhưng Long Húc Dương niết bàn vẫn phát triển ngoài dự kiến của ảnh.

Nhưng không thể không nói, Dương Diệp thật sự vừa xấu xa vừa ngầu lòi! Dù là cách ảnh trừng phạt Tây Ân, hay cuối cùng điên cuồng làm lung lay Long Húc Dương, rồi bị "đánh chết", đúng chuẩn mùi vị vai ác. Dù thân hay tâm, tự cắt thịt mình mà tôi vẫn sảng khoái cực kỳ!!! Tưởng tượng đến kiểu vai ác tà mị này sắp bị bạo xào, càng sảng hơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co