Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC

Chương 106

Jams0214

Edit & Beta: Đòe

Điểm băng tan của mối quan hệ

Dù trong lòng đang dao động dữ dội, nhưng vào khoảnh khắc cơ thể cận kề cái chết, hắn vẫn không thể buông bỏ người ấy.

Hắn không thể chết ở đây, cũng không được phép chết ở đây. Dù đây có thật sự là mệnh lệnh của Dương Diệp, hắn vẫn muốn...

Ý thức của Kraken chìm vào bóng tối yên lặng. Ý thức ấy giống như một nắm tro bụi, chỉ cần gió thoảng qua là tan biến.

Có lẽ chỉ trong chớp mắt, có lẽ vài giây, cũng có thể là vài phút.

Bỗng nhiên ý thức hắn trở lại. Khoảnh khắc đôi mắt một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, hắn chợt nhận ra: cảm giác ngạt thở đã hoàn toàn biến mất!

Cảm giác quen thuộc xung quanh cho hắn biết mình vẫn đang ở dưới đáy nước, nhưng giờ đây hắn không còn cảm nhận được sự ngạt thở khiến lồng ngực như thiêu đốt nữa!

Hắn mở miệng định ho khan theo bản năng, nhưng trong nước không có bọt khí trào ra, cũng chẳng có chút khó chịu nào vì sặc nước. Hắn có thể... hô hấp dưới nước?

Đau đớn ở phổi cũng bắt đầu giảm dần. Kraken dùng tinh thần lực quét qua cơ thể mình một lượt, hắn nhanh chóng phát hiện: việc có thể sinh tồn dưới nước không phải vô cớ, mà vì trong cơ thể hắn đã mọc mang, nối liền với khí quản, cho phép hắn tự do lựa chọn hít thở không khí hay nước khi hô hấp.

Rõ ràng là sống sót sau tai nạn, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy vui mừng bao nhiêu. Bởi điều này có nghĩa là hắn lại tiến gần thêm một bước đến việc biến thành quái vật.

Những thay đổi ấy diễn ra vô cùng tự nhiên, âm thầm thay đổi mọi thứ thuộc về hắn mà hắn không hay biết.

Giống như xúc tua của hắn từ hai cái ban đầu dần dài ra đến bây giờ đã bảy cái, càng lúc càng dài, càng thô chắc...

Kraken ngẩng mắt nhìn ra ngoài phòng tối số 3. Con chuột tóc đỏ kia đang nghẹn họng trân trối nhìn hắn, trên khuôn mặt khó tin không chỉ có kinh ngạc mà còn lộ rõ sự sợ hãi...

Cậu ta đang sợ cái gì?

Sợ mình chết đi sống lại? Hay là...

Kraken cúi đầu nhìn tay chân mình. Ngoài xúc tua mọc sau lưng, hắn chưa thấy thêm dị vật nào khác.

Không biết có phải vì vừa đi một vòng qua ranh giới cái chết, hay do ảnh hưởng của dị biến cơ thể, cảm xúc của hắn dường như đã nhạt đi rất nhiều. Khi nhìn kẻ đầu sỏ định giết mình trước mặt, hắn căn bản không cảm thấy hận thù.

Hắn chỉ nhớ rõ: mình cần đi gặp người ấy, vì vậy phải rời khỏi nơi này trước đã.

Hắn đánh giá lớp tường trong suốt, rất nhanh đã có chủ ý.

Hắn tháo sợi dây chuyền đeo trước ngực – một chiếc vòng cổ gắn đá quý màu xanh lam, chế tác thô sơ, viên đá tròn được mài giũa lộng lẫy bắt mắt. Hắn nhớ tên viên đá quý này là... larimar.

Một loại ngọc bích biển, hắn cũng không rõ độ cứng của nó có đủ hay không.

Xúc tua của Kraken hút lấy viên đá ấy. Những xúc tua thô tráng hữu lực như roi da, trong nước hung hăng quất mạnh vào vách tường bên ngoài, hết lần này đến lần khác, sức lực lớn đến mức cả phòng tối đều hơi rung chuyển.

Động tác của hắn không hề do dự, mang theo khí thế tiến quân phá địch mà đập mạnh vào vách tường.

Dù độ cứng của larimar không cao, nhưng dưới lực lượng khổng lồ, nó vẫn tạo ra từng điểm vỡ vụn dạng mạng nhện trên lớp tường trong suốt. Bề mặt tường cũng xuất hiện đủ loại mã loạn do hệ thống bị phá hủy.

Tây Ân lập tức nhận ra hắn định làm gì, vội vàng điều chỉnh hệ thống phòng ngự trên giao diện. Nhưng hệ thống đã hỏng chỉ kịp phát ra một đợt tấn công đứt quãng, cắt đứt nửa cái xúc tua của Kraken, đồng thời làm cánh tay hắn bị thương. Nhưng thứ chảy ra từ vết thương không phải máu đỏ tươi, mà là máu xanh lam thuộc về bạch tuộc...

Cảnh tượng này khiến Kraken chống trả càng thêm mạnh mẽ! Lực xúc tua cực lớn, vách tường bị phá hủy không chịu nổi áp lực nước, cộng thêm xúc tua ép sát, đột ngột vỡ tan thành một mảng lớn.

Cuối cùng, kèm theo một đòn nặng nề cuối cùng từ xúc tua, "Ầm!" một tiếng vang thật lớn, lớp tường trong suốt hoàn toàn nổ tung. Dòng nước chảy xiết lập tức ào ạt tràn ra ngoài!

Tây Ân không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy, không kịp tránh đã bị dòng nước cuốn ngã xuống đất.

Còn Kraken đã sớm dự liệu, dùng xúc tua bám chặt đỉnh phòng tối và phần lưng làm điểm tựa, để mặc nước chảy hết cũng vững vàng bất động.

Hắn đứng thẳng trước mặt Tây Ân, từ trên cao nhìn xuống. Con chuột tóc đỏ kia ngã dưới chân hắn, mặt trắng bệch, ánh mắt vừa oán độc vừa sợ hãi.

Hắn vốn không biết rằng giờ đây trong mắt Tây Ân, hắn trông như thế nào.

Những xúc tua nửa trong suốt của hắn giương nanh múa vuốt, cả người ướt sũng đáng lẽ phải trông rất chật vật, nhưng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cùng mái tóc bạc nhỏ nước lại như phù dung xuất thủy, rực rỡ lấp lánh. Điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt khác màu xanh xám kia.

Tây Ân nhớ rõ rằng đồng tử hắn đã giãn ra, biểu hiện đặc trưng sinh lý của cái chết. Có lẽ phần con người quả thật đã chết, vì lúc này đồng tử trong đôi mắt ấy không còn là hình tròn của loài người, mà là hình chữ nhật ngang là đôi đồng tử thuộc về bạch tuộc!

Đôi đồng tử hoàn toàn phi nhân loại ấy khiến vẻ ngoài xinh đẹp của hắn trông sởn gai ốc, tựa như một con quái vật mỹ lệ mà quỷ dị.

"Mày sẽ không thực hiện được đâu!" Tây Ân cảm nhận bản năng sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí lớn tiếng nói. "Dịch thể của mày có tác dụng gây tê và nghiện, từ đầu đến cuối mày chỉ lợi dụng những thứ đó để lừa gạt, dụ hoặc anh ấy!"

Nhưng khác với Tây Ân đang chăm chú nhìn mình, sự chú ý của Kraken lại không đặt nhiều lên cậu. Hắn chỉ nhớ mình dường như có việc cần làm, hắn muốn đi gặp người ấy.

Hắn không quan tâm đến cái xúc tua bị chặt đứt nửa, bước ra khỏi phòng tối số 3 gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, từng bước tiến về phía trước.

Khi nhận ra người nằm dưới đất này đang chắn đường và rất ồn ào, hắn chẳng buồn nói một câu hoặc có thể nói là khinh thường nói chuyện với cậu, trực tiếp vung một xúc tua đột ngột ném cậu sang bên.

Sức mạnh của Kraken vốn luôn khủng bố, mà sức lực của những xúc tua ấy chỉ có hơn chứ không kém. Như một trọng roi nhanh như chớp, hung hăng quất "vật cản" sang một bên.

Tây Ân trở tay không kịp, căn bản không thể chống cự, bị quất mạnh vào tủ bên cạnh, phát ra tiếng vang lớn, chưa kịp cảm nhận đau đớn cơ thể đã mất đi ý thức.

Lúc này Kraken chẳng mảy may để tâm đến người khác. Hắn chỉ muốn hoàn thành mục đích chuyến đi này đó là chấp niệm duy nhất của hắn.

Nhưng sau khi bước về phía trước vài bước, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, dừng chân, quay đầu lại. Một xúc tua duỗi ra phía sau, cuốn lấy viên larimar đã bị lực quá mạnh làm vỡ tan tành trên mặt đất.

Những mảnh xanh lam rơi vãi trong ngoài phòng tối số 3. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có kiên nhẫn như vậy, nhất nhất cuốn từng mảnh nhỏ vào xúc tua, cuối cùng lại đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của mình.

Đôi đồng tử hình chữ nhật của Kraken chăm chú nhìn viên đá quý vỡ nát trong tay. Những ký ức liên quan hiện lên trong đầu. Trước đây hắn dường như cảm thấy thứ này rất quan trọng, tại sao hắn lại có cảm giác ấy nhỉ?

Giờ đã không nhớ nổi nữa, nhưng đã vậy thì... cứ giữ lại đi.

Kraken không quên mình cần làm gì. Dựa vào ký ức cũ, hắn nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bản thân trong khu vực này cũng không tính xa lạ, sau đó biến thành dáng vẻ người khác.

Hắn dò hỏi hướng đi của Dương Diệp, rồi rời khỏi viện nghiên cứu, tiến về phía quân khu.

Hắn chưa từng đến quân khu, cũng không biết tình hình bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp dùng tướng mạo nghiên cứu viên để xin vào, đồng thời đưa ra yêu cầu gặp Dương Diệp.

Vì thân phận hắn trộm đúng là từ khu thí nghiệm của Dương Diệp, khi bị nghi ngờ hắn còn trực tiếp nêu tên con chuột tóc đỏ kia, nên rất nhanh đã được dẫn đến nơi Dương Diệp đang ở.

Hắn bị giữ lại trong phòng khách không một bóng người, lặng lẽ chờ Dương Diệp xong việc đến gặp.

Thời gian chờ đợi trôi qua trong im lặng, hắn lại cảm nhận được một sự kéo dài khôn kể, không khỏi bắt đầu hồi tưởng trong đầu: Mình đến đây vì lý do gì?

Vì Long Húc Dương đã trở nên rất mạnh, thực lực Dương Diệp không bằng mà vẫn muốn đối đầu trực diện với anh ta, nên mình đến để nói cho y biết, hơn nữa ngăn cản y, tốt nhất có thể khiến y cùng mình rời khỏi nơi này?

Nhưng... tại sao chứ?

Vì sao mình lại muốn làm vậy? Cuộc tranh đấu của họ rõ ràng chẳng liên quan gì đến mình. Bất kể thắng thua, tại sao mình lại bỏ dở việc của bản thân, cố ý chạy đến đây gặp người này, hơn nữa còn định ngăn cản y?

Mà việc mang y theo lại càng không hợp logic. Một con người của căn cứ, nếu đã biết mục đích của mình, chỉ là quả bom hẹn giờ phiền phức, cùng hành động với mình cũng nhiều bất tiện.

Rốt cuộc mình vì sao lại muốn dính líu đến y, lại vì sao muốn làm những việc không hợp logic đến vậy?

Hơn nữa bẫy rập vụng về rõ ràng vừa rồi, tại sao mình lại không chút nghi ngờ mà vội vã nhảy vào?

Kraken cảm thấy, mình dường như có chút không hiểu nổi chính bản thân nữa.

Dương Diệp nghe nói bên viện nghiên cứu có người tìm mình, còn tưởng lại có mệnh lệnh mới, hoặc Tây Ân lại cải tiến vũ khí gì đó.

Y chẳng quan tâm mấy chuyện ấy, chậm trễ khá lâu. Hoàn thành mọi sắp xếp xong xuôi, lúc ấy mới không nhanh không chậm bước vào phòng nghỉ.

Nhìn thấy gương mặt nghiên cứu viên này cũng không tính quen thuộc, y hơi ngẩn ra: "Có chuyện gì sao?"

Người này hình như không giống trong ấn tượng của y lắm. Y không rõ là khác ở đâu, nhưng cảm giác quái dị ấy rất mạnh, khiến y căn bản không nghĩ đến việc đây là Kraken đang biến thành dáng vẻ người khác.

Vì vậy, khi Kraken để lộ ra thân phận, hiện nguyên hình trước mặt y, quả thật y kinh ngạc tột độ.

"Kraken?" Dương Diệp nhíu mày gọi, y không thể nào nhận không ra hắn, dù hắn có hóa thành dáng vẻ người khác, cảm giác quen thuộc ấy vẫn không thay đổi. Nhưng giờ đây... Kraken trước mặt rõ ràng vẫn mang khuôn mặt được trời ưu ái ấy, lại trở nên xa lạ lạnh lùng.

Dương Diệp nhanh chóng phát hiện một điểm vô cùng bất thường. Y bước tới gần Kraken, trực tiếp nâng khuôn mặt hắn lên, ngạc nhiên hỏi: "Đôi mắt của em bị sao vậy?!"

Dù có thể giả dạng, nhưng khi Kraken hoàn toàn lộ ra hình dạng ban đầu, đôi đồng tử hình chữ nhật ấy trông quái dị mà độc đáo, đặc trưng phi nhân loại lộ rõ không thể che giấu!

Đó rõ ràng là... đôi mắt của bạch tuộc?

Kraken nhìn thẳng vào y theo bàn tay ấy, ngay cả chính hắn cũng thầm kinh hãi vì sự dịu ngoan của mình trong tay người này.

Y giống hệt trong ký ức của hắn: trong loài người, vẻ ngoài của y không tính là quá đẹp đẽ, ánh mắt rất sâu, làn da cũng chẳng trắng nõn, biểu cảm nhíu mày trông khí thế sắc bén, anh khí xen lẫn hung ác.

Nhưng khuôn mặt ấy vốn chẳng dễ khiến người ta thích, thậm chí có thể gây sợ hãi, lại cho hắn cảm thấy quen thuộc và an tâm, hoàn toàn không bài xích hành động của y.

"Đôi mắt của tôi?"

Thấy Kraken vẫn chưa nhận ra chính mình, Dương Diệp trực tiếp vớt lấy vật phản chiếu xung quanh đưa hắn xem.

Bấy giờ Kraken mới phát hiện đồng tử của mình đã không còn hình tròn của loài người nữa. Hắn cũng chẳng thấy bất ngờ, dù sao hắn cũng đã mọc ra nhiều xúc tua như vậy, đồng tử biến thành thế này dường như cũng là lẽ thường tình.

Hắn thậm chí còn thoáng cảm thấy mình vốn dĩ nên như vậy. Giờ đây hắn như được giải thoát khỏi một ràng buộc nào đó, nhẹ nhàng mà thoải mái. Nếu có thể thả lỏng cả xúc tua ra nữa thì càng tốt.

Thấy phản ứng của Kraken bình thản, Dương Diệp kinh hãi: "Em cảm thấy chuyện này chẳng có gì sao?"

Mới không lâu trước đây, Kraken còn bất an ghé sát vào người y kể hết những thay đổi sinh lý của mình. Lúc ấy hắn vẫn hoàn toàn chưa có ý định vứt bỏ vẻ ngoài và bản ngã con người, nhưng giờ đây...

"Kraken, rốt cuộc em bị sao vậy?"

"Tôi vừa từ viện nghiên cứu đến đây." Kraken bình tĩnh kể lại. "Tôi đến tìm anh vì muốn nói rằng thực lực của Long Húc Dương rất mạnh, anh không thể thắng anh ta."

"Tôi biết." Dương Diệp trả lời. "Nhưng có những việc tôi nhất định phải làm."

Nếu là Kraken ngày thường, giờ này chắc chắn sẽ cố ngăn cản Dương Diệp. Nhưng giờ hắn lại hỏi ngược: "Sao mà anh biết được?"

"..." Dương Diệp hơi nghẹn lời, qua loa đáp: "Đoán thôi."

"Không phải." Kraken lặng lẽ nhìn y. Đôi đồng tử hình chữ nhật dị biệt trông bình tĩnh đến lạnh lùng. "Anh thực sự biết."

Đối mặt với Kraken như thế, Dương Diệp cảm nhận một áp lực xa lạ. Y nhíu mày: "Kraken, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kraken không rõ y đang hỏi gì, nhưng vẫn ngẫm nghĩ lại một chút rồi trả lời: "Vừa nãy tôi đến viện nghiên cứu tìm anh, bị nhốt vào phòng tối. Cậu ta nói đó là mệnh lệnh của anh, muốn giam cầm tôi, tiêu hủy tôi."

Giọng hắn tự nhiên, như đã hoàn toàn quên mất cơn tức giận trước đó: "Anh đang hỏi chuyện này sao?"

"Em nói gì?!" Dương Diệp giận dữ quát lên. "Tôi chưa từng ra mệnh lệnh như vậy! Ai dám tự tiện làm thế?"

Nhưng rất nhanh y đã đoán ra đáp án: "Là Tây Ân phải không?!"

Kraken ngầm thừa nhận: "Anh thật sự chưa từng ra mệnh lệnh như vậy sao?"

"Tôi không có." Dương Diệp cảm thấy áy náy và lúng túng. "Vậy em thoát ra bằng cách nào?"

"Cậu ta bơm nước vào bên trong." Kraken lấy từ trong túi ra một mảnh vụn xanh lam. "Tôi dùng cái này đập vỡ phòng tối."

Dương Diệp nhìn đống mảnh vụn ấy, nhất thời câm nín.

Y không ngờ Kraken lại xem nhẹ mọi chuyện đến vậy. Y tự nhận mình rất hiểu Kraken tuy hắn không dễ biểu lộ, nhưng vẫn luôn vô cùng trân trọng món quà y tặng. Thế mà giờ hắn lại đập vỡ nó?

Dương Diệp không hề bất mãn với hành vi của hắn. Đồ vật là chết, người mới là sống. Nếu món quà y tặng có thể cứu hoặc giúp được Kraken, thì giá trị của nó đã đủ rồi.

Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Kraken chắc chắn không thể phá hủy viên đá quý ấy, càng không thể bình tĩnh sau khi làm hỏng nó như vậy.

Chắc hẳn hắn sẽ đau lòng, sẽ mất mát, sẽ che giấu, thậm chí lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay không nhắc tới, chứ không phải dùng giọng điệu nhẹ bâng như vừa uống một ngụm nước để kể lại.

Hắn rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, như thể đã mất đi rất nhiều cảm xúc từng thuộc về con người.

Dương Diệp nhìn đôi mắt hắn, rõ ràng hắn đã tiến gần thêm một bước đến hình thái hải quái cuối cùng kia.

Trong lòng Dương Diệp dâng lên nỗi bồn chồn vô lực, lại chẳng biết phải ngăn cản mọi chuyện này thế nào. Y còn cảm thấy vô cùng áy náy vì những tổn thương vô cớ mà Kraken phải chịu.

"Không sao." Dương Diệp hơi thất thần nói. "Đồ vật hỏng thì có thể làm lại."

Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến Kraken cảm thấy vô cùng bất mãn. Rõ ràng hắn cũng chẳng để tâm mấy đến đống mảnh vụn xanh lam trong tay, nhưng thái độ chẳng hề quan tâm của Dương Diệp lại làm hắn khó chịu cực kỳ.

"Làm lại?" Ánh mắt hắn lạnh thêm vài phần, tựa như một loài động vật máu lạnh. "Trên đời này vốn chẳng có hai chiếc lá giống hệt nhau."

"..." Dương Diệp cảm thấy Kraken bây giờ rất quái gở, cũng rất khó đối phó. "Nếu đồ tôi tặng em có thể phát huy tác dụng, hỏng thì hỏng. Em không sao là tốt rồi, tôi có thể tặng em cái khác."

Kraken lạnh lùng nói: "Hóa ra đó chỉ là thứ tùy tiện như vậy sao?"

Dương Diệp quả thực không biết trả lời thế nào. Kraken nói tiếp: "Tôi đã trả lời câu hỏi của anh, giờ đến lượt anh trả lời tôi."

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại biết tình hình thực lực gần đây của Long Húc Dương?" Kraken không buông tha mà hỏi. "Và tại sao dù biết rõ vẫn muốn đối đầu với anh ta?"

"Tôi chỉ là dựa vào lời em nói..." Dương Diệp căn bản không thể trả lời, đang nghĩ cách qua loa thì Kraken đã chủ động nắm lấy tay y định tiến hành liên kết tinh thần.

Những cái gọi là cốt truyện ấy đương nhiên không thể để Kraken biết!

"Bốp!" Dương Diệp như bị giật điện mà hất tay hắn ra. Lần này động tác hơi mạnh, ngay cả chính y cũng giật mình.

Bị trắng trợn từ chối liên kết tinh thần, biểu cảm Kraken càng thêm lạnh băng u ám: "Anh đang nói dối."

Cảm giác này rất kỳ quái. Rõ ràng chính Kraken cũng biết mình không cần thiết phải dính líu quá nhiều đến người trước mặt, nhưng cố tình hắn không nhịn được. Hắn tò mò muốn biết mọi thứ của y, bị từ chối lại khiến cả người dâng lên cảm giác khó chịu cực kỳ, xa lạ mà đột ngột.

"Tôi..." Dương Diệp nói, "Kraken, tôi đã nói rồi, trao đổi đáp án như vậy cần phải công bằng."

"Anh đang giấu diếm cái gì?" Kraken tiến gần hơn, đôi đồng tử hình chữ nhật dị đồng nhìn thẳng vào mắt y, kết hợp với áp chế tinh thần lực, uy áp cực mạnh. "Nếu anh muốn chứng minh những chuyện kia không phải mệnh lệnh của anh, thì hãy chấp nhận liên kết tinh thần."

Dương Diệp ngỡ ngàng vì hắn lại dùng tinh thần lực uy hiếp mình, nhưng y im lặng một lúc, vẫn kiên trì: "Chưa đến lúc."

Y chưa từng, chưa từng từ chối liên kết tinh thần của hắn!

Hô hấp Kraken đột nhiên trở nên dồn dập. Lục phủ ngũ tạng hắn như bị lửa thiêu đốt, khiến hắn nếm trải một mùi vị xa lạ: chua chát, đau lòng, oán giận, tổn thương, tức giận... Đây là cảm xúc của con người sao?

Hắn tìm trong ký ức và phát hiện từng có một đoạn ngắn tương tự. Đây là... đau lòng?

Hắn không biết phải làm gì, vì mọi dây dưa này trong mắt hắn rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại không hiểu sao không thể dễ dàng rời đi.

Tại sao sự từ chối của người này lại khiến hắn đau đớn đến vậy? Y cũng chỉ là một con người trong căn cứ, vốn không quan trọng! Cũng không thể quan trọng mới đúng!

Hơn nữa đống mảnh vụn xanh lam trong tay cứ khiến hắn cảm thấy dường như có thứ gì khác cũng đã vỡ nát tương tự, vô cùng bực bội.

Giữa họ dường như đã lâu lắm rồi không xảy ra không khí căng thẳng như thế này. Dương Diệp biết Kraken hiện tại không bình thường, nhưng y bây giờ chẳng thể giải quyết.

Lúc này Kraken tựa như quay về trạng thái ban đầu khi mới quen y, không – thậm chí còn lạnh lùng hơn.

Hắn càng nghiêng về sinh vật tiến hóa từ đa túc sao á khoa (1) nơi biển sâu kia, càng thẳng thắn thuận theo bản năng sinh vật, dường như đã mất đi khả năng cảm nhận tình cảm con người.

(1) Mô tả một người tài hoa nhưng lận đận, "tài hoa hữu tật" trong khoa bảng và danh vọng theo quan điểm Tử Vi.

Dù Dương Diệp cảm thấy vô cùng mất mát vì sự xa cách của hắn, như thể một mảnh chân tình của mình đã bị ném cho chó ăn, mọi nỗ lực trước đây đều tan thành mây khói.

Nhưng đây cũng không hoàn toàn không có lợi. Ngay sắp tới y sẽ phải "chịu chết", nếu Kraken không còn để ý đến y như vậy, ngược lại có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của hắn lên cốt truyện chính trong khoảng thời gian này, tránh việc hắn cản trở hay làm chậm lại nút thắt quan trọng ấy, đồng thời cũng khiến y không phải lo lắng quá nhiều.

Y đoán rằng Kraken vốn dĩ định ngăn cản y, nhưng vì những thay đổi hiện tại, ý nghĩ ấy đã không còn mãnh liệt nữa.

Ở thời điểm này, nếu hắn quá mức chú ý, trầm mê vào y, dù là với cốt truyện hay với chính bản thân y, đều không phải chuyện tốt.

Nghĩ đến đây, trong lòng y đã có chủ ý. Cố nhẫn tâm, y ra vẻ lạnh lùng ra lệnh đuổi khách: "Chắc hẳn em còn có việc của mình phải làm chứ? Có nhiều thời gian rảnh để quản lý tôi thế sao?"

Kraken nhíu mày. Y nói không sai, hắn quả thật chẳng có lý do gì để ở lại đây.

"Nếu chỉ vì muốn báo cho tôi những tình báo này, thì mục đích của em đã đạt rồi."

Đúng là vậy. Kraken cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lý trí khiến hắn xoay người rời đi. Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa cho người khó hiểu này.

"Kraken." Dương Diệp lo lắng xen lẫn quyến luyến nhìn bóng lưng hắn, không nhịn được gọi với theo. "Giờ em đã có mấy cái xúc tu rồi?"

"... Bảy cái."

Dương Diệp thầm tính toán thời gian điểm biến thành hải quái của Kraken và tiến độ hiện tại.

Bạch tuộc bình thường có tám xúc tu. Nguyên hình hải quái Kraken dù không chỉ tám cái, nhưng phần lớn xúc tua đều là những nhánh nhỏ kéo dài từ tám cái chính ấy. Vật thí nghiệm mà nhân loại vô tình có được cũng vậy.

Có nghĩa là Kraken ít nhất còn thời gian cho một cái xúc tua nữa. Nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì cũng chẳng ít. Y nhất định phải tìm được hắn sau khi hoàn thành đoạn cốt truyện chính này, cố gắng hết sức giải quyết vấn đề trên người hắn.

"Kraken."

Kraken quay người lại: "Anh còn gì muốn nói, chẳng bằng nói hết một lần đi."

Dương Diệp không so đo thái độ của hắn, cố gắng bám víu: "Đừng quên những lời tôi từng nói với em."

"Còn gì nữa không?"

"Đừng quên thả lỏng tinh thần của em. Nếu em không muốn..."

Đôi mắt thuộc về loài sao khoa của Kraken lặng lẽ nhìn y: "Điều này quan trọng lắm sao?"

"Rất quan trọng!" Dương Diệp thấy bộ dạng chẳng hề để tâm của hắn, thật sự không nhịn nổi, bước tới túm chặt cổ áo hắn, nghiêm túc cảnh cáo: "Nếu em còn muốn hoàn thành việc mình mong muốn, còn muốn tồn tại, còn muốn gặp lại tôi, thì đừng vứt bỏ hình thái con người của em!"

Y còn nhấn mạnh: "Chỉ có động vật mới không khống chế được bản thân, không chống lại được cám dỗ bản năng!"

"Con người chẳng qua cũng chỉ là một loài động vật." Kraken nắm lấy cổ tay y, cứng rắn bẻ ra rồi hất sang một bên, khinh miệt nói: "Còn anh dựa vào cái gì mà tự cao tự đại?"

Nói xong, hắn không quay đầu lại mà rời đi.

Vừa này Krnken không khống chế sức lực, cổ tay Dương Diệp bị siết đến in cả dấu vết. Y hoạt động cổ tay, lại nhớ đến áp lực tinh thần hắn vừa dùng với mình, trong lòng thật sự ngổn ngang cảm xúc.

"Đệt!" Dương Diệp không nhịn được chống tay lên đầu mà chửi.

Cảm giác này giống hệt ông bố già có đứa con trai bước vào tuổi nổi loạn: tận tình khuyên bảo, nhưng thằng nghịch tử lại lạnh lùng, còn lúc nào cũng muốn chống đối bố.

Nhưng y cũng không quên những gì Kraken vừa nói.

Thật ra y đã sớm cảm thấy Tây Ân có gì đó không bình thường. Từ khi cậu nắm giữ ngày càng nhiều quyền lực, cậu cũng trở nên càng bất ổn.

Trước mặt y, cậu luôn tỏ ra như một con cừu ngoan ngoãn, nhưng những gì cậu làm trước mặt người khác thì Dương Diệp rõ ràng, chỉ là y chưa can thiệp thôi.

Cậu đã hoàn toàn biến từ cừu thành sói, chỉ có trước mặt "chủ nhân" là y vẫn giữ dáng vẻ cừu, còn với người khác thì chưa chắc.

Hơn nữa, dù Dương Diệp có chậm chạp đến đâu cũng cảm nhận được sự sùng bái bệnh hoạn và sự phục tùng của cậu dành cho mình, cùng với sự kiêng kỵ và thù địch dành cho Kraken.

Y không quản là vì cảm thấy Tây Ân không đe dọa đến Kraken và bản thân, nhưng giờ cậu lại công khai sau lưng y ra tay với Kraken. Điều này đã hoàn toàn vượt quá giới hạn, tuyệt đối không thể tha thứ!

Tâm trạng Dương Diệp vốn đã không tốt, khi trở về viện nghiên cứu, nhìn thấy phòng thí nghiệm bị phá đến tan hoang, mà trên mặt đất vẫn còn lưu lại một đoạn xúc tua nửa trong suốt, cơn giận vốn đã dâng cao lập tức bùng nổ đến đỉnh điểm!

Vẻ mặt y cũng nhuốm vẻ hung ác chưa từng có. Đó là xúc tua của Kraken, cậu ta dám, cậu dám làm thế sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co