Truyen3h.Co

[ĐM/Edit/On-going] Xuyên vào sách, tui thành cục cưng nhà toàn minh tinh

Chương 27: Chiêu Chiêu Mặc Váy Bồng

Chuchimnhoxink


Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lộ Văn Ương chơi với Chiêu Chiêu thêm một lát, đặt em ngồi trên cổ, rồi thong thả đi lại trong phòng khách.

Doãn Tụng đi theo phía sau, sợ con không cẩn thận bị ngã.

"Ông xã, anh nhất định phải giữ vững nhé, nếu bảo bối mà ngã, em sẽ liều mạng với anh!" Nàng không tán thành cách chơi này lắm, luôn lo lắng đề phòng.

Chiêu Chiêu lại không hề sợ độ cao. Ngồi trên cổ ba, tầm nhìn của em rộng rãi hơn hẳn, cảm giác không khí bên trên cũng khác, rốt cuộc em đã không còn phải nhìn thế giới bằng góc nhìn của một chú lùn nữa.

"Chiêu Chiêu, con phải nắm chặt tóc của ba, tuyệt đối đừng buông tay, ngồi vững vào." Doãn Tụng lo lắng nhắc nhở.

"Ừm ừm!" Hai cánh tay nhỏ bụ bẫm như củ sen của Chiêu Chiêu ôm chặt lấy đầu Lộ Văn Ương, trông vô cùng ngộ nghĩnh.

Lộ Văn Ương than vãn tội nghiệp: "Bà xã, em cũng quá đáng đi. Tới tuổi này, tóc anh đã không còn dày như trước..."

Doãn Tụng vô tình nói: "So với sự an toàn của Chiêu Chiêu, việc anh hói hay không hói cũng chẳng đáng bận tâm."

Lộ Văn Ương thở dài: "Biết rồi, bà xã. Thà rằng tóc anh rụng hết, anh cũng sẽ không để Chiêu Chiêu ngã."

Bàn tay to của người đàn ông mạnh mẽ và chắc chắn. Khi Chiêu Chiêu ngồi trên cổ, anh còn dùng bàn tay lớn nâng mông nhỏ của bé, đảm bảo trọng tâm của em sẽ không bị ngả ra sau.

Lộ Văn Ương trước đây cũng từng đùa Lộ Trừng như vậy.

Không có lý do gì Lộ Trừng chơi được khi còn nhỏ, mà giờ lại không cho Chiêu Chiêu chơi.

Người cha này của em vẫn tương đối công bằng.

.

Đúng lúc này, Lộ Kỳ ôm một chiếc thùng lớn từ bên ngoài bước vào.

"Tiểu Kỳ, con mang cái gì về vậy?" Doãn Tụng hỏi.

"À, đây là quần áo trẻ em con mua cho Chiêu Chiêu."

Lộ Kỳ trước đây từng là đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng thời trang. Nhãn hàng này không chỉ sản xuất quần áo người lớn mà 5 năm gần đây còn làm cả thời trang trẻ em. Lộ Kỳ quen biết trưởng phòng thương vụ của mảng thời trang trẻ em, đó là một học trưởng đại học của cô. Biết nhà cô có một cậu em trai hai tuổi, người đó ngỏ ý muốn gửi tặng miễn phí quần áo đến.

Lộ Kỳ đương nhiên không nhận không, vẫn chuyển tiền cho đối phương. Vì cô biết học trưởng căn bản không có quyền hạn lớn để quyết định, số quần áo đó chỉ có thể là do học trưởng tự bỏ tiền túi tặng cô.

Lộ Kỳ không thích mắc nợ ân tình của người khác.

Dù sao cô cũng định mua quần áo cho Chiêu Chiêu, nên dứt khoát bảo học trưởng chọn một số mẫu thời trang, đẹp và hợp xu hướng gửi qua.

Cô không nói chuyện học trưởng, chỉ nói với Doãn Tụng và mọi người là mình tự mua.

Trong thùng này chắc có hơn mười bộ, cô còn chưa kịp mở ra xem.

Vừa lúc hôm nay có thời gian, có thể giúp Chiêu Chiêu thay đổi phong cách một chút.

"Chiêu Chiêu, đây là quần áo mới chị con mua cho con đấy, con nên nói gì?" Lộ Văn Ương bóp nhẹ mông nhỏ của Chiêu Chiêu.

"Cảm ơn Nhị tỷ tỷ~"

"Đúng rồi, bảo bối ngoan lắm."

Chiêu Chiêu không quá quan trọng chuyện ăn mặc.

Thậm chí em còn thấy người nhà mua quá nhiều quần áo cho trẻ con tuổi này, hơi lãng phí.

Em sắp ba tuổi, sẽ còn lớn lên nữa, đến lúc đó những bộ quần áo này sẽ không mặc vừa, thật đáng tiếc nha.

Có lẽ vì đời trước không được sống sung sướng như vậy, quan niệm của em vẫn là quần áo chỉ cần đủ mặc là được.

Lộ Kỳ mở thùng trước mặt Chiêu Chiêu. Bên trong, từng bộ quần áo được gấp gọn, đóng gói cẩn thận trong túi kín, chồng lên nhau từng tầng.

Mở bộ đầu tiên, là một chiếc áo thun dài tay in hoa màu xanh lục và quần jean; bộ thứ hai là một chiếc áo khoác nhỏ phong cách công nhân cùng áo ngắn tay màu đen mặc trong; tiếp theo là quần yếm nhỏ màu vàng tươi; quần thường ngày phối màu; áo len dệt kim lông mềm màu xanh lam; áo hoodie xám có mũ; áo len lông đỏ...

Hầu như đủ cả xuân, hạ, thu, đông. Một số quần áo còn có thể phối hợp chéo với nhau, tạo ra nhiều kiểu dáng và phong cách hơn.

"Cũng không tệ lắm!" Lộ Kỳ thầm cảm thán.

Không ngờ mắt thẩm mỹ của học trưởng cũng khá tốt. Chiêu Chiêu mặc vào chắc chắn rất đẹp.

Chỉ là khi lật đến món cuối cùng...

"Ủa? Cái này là?"

Lộ Kỳ có chút nghi hoặc khi hai tay nhấc lên chiếc váy bồng lộng lẫy (tiên nữ váy bồng) màu phấn trắng.

Chợt cô nghĩ thông, chắc là học trưởng gửi nhầm.

Lộ Kỳ và Doãn Tụng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong ánh mắt đối phương.

"Chiêu ~ Chiêu ~" Lộ Kỳ kéo dài âm điệu, nhìn về phía em nhóc vừa được Lộ Văn Ương bế xuống khỏi cổ.

Lưng Chiêu Chiêu bỗng lạnh, có một loại dự cảm chẳng lành, theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Lộ Kỳ ôm váy bồng lao thẳng về phía em.

"......" Làm gì? Tỷ đừng qua đây!

Chiêu Chiêu quay đầu bỏ chạy. Lộ Kỳ cố ý trêu em, giả vờ đuổi theo, chạy chậm ở phía sau.

Thế là, trong phòng khách diễn ra màn kịch "Em trốn, chị rượt, em có chạy đằng trời".

Cuối cùng, Chiêu Chiêu trốn sau chân Doãn Tụng, thò nửa cái đầu nhỏ ra lén nhìn.

Lộ Kỳ ngồi xổm xuống, rung rung chiếc váy nhỏ trước mặt em, "Dù sao cũng đã gửi về rồi, Chiêu Chiêu có muốn thử một chút không?"

Chiêu Chiêu im lặng.

Em quá hiểu tâm tư của người phụ nữ này.

Đây là đang xem em như búp bê để đùa.

Em vốn định lắc đầu từ chối. Em biết nếu em từ chối, Lộ Kỳ sẽ không ép buộc em. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của đối phương, Chiêu Chiêu bị thôi thúc mà gật đầu.

Có lẽ vì em bây giờ đã không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Tắm cũng bị nhìn hết, đi vệ sinh cũng bị nhìn hết, giờ chỉ là mặc một bộ đồ nữ mà thôi.

Lại còn là phiên bản trẻ em, đột nhiên em cảm thấy hình như cũng không có gì.

Tỷ tỷ có thể có ý đồ xấu gì đâu? Tỷ tỷ chỉ là muốn cùng em chơi thôi.

Chiêu Chiêu tự nhủ (giặt sạch cái não) trong lòng. Không đầy vài giây, em đã tự thuyết phục được chính mình.

Em bước ra khỏi sau chân mẹ, bất đắc dĩ buông tay, "Vậy được rồi, chỉ thử một lần thôi nha!"

Lộ Kỳ kích động ôm Chiêu Chiêu hôn lấy hôn để.

"Yêu em yêu em! Bảo bối nhỏ của tỷ tỷ!"

Nếu lúc này Lộ Trừng có mặt, chắc chắn sẽ nói với Chiêu Chiêu một câu: "Em cứ chiều chị ấy đi!"

Lộ Văn Ương đứng một bên xem mà cười ha hả. Đời này anh chỉ có một cô con gái.

Khi Lộ Kỳ còn nhỏ, Lộ Văn Ương thực sự cưng chiều cô bé như công chúa nhỏ, hầu như thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.

Giờ đây Lộ Kỳ đã lớn, Lộ Văn Ương đôi khi vẫn rất nhớ vẻ ngoài bé bỏng của con gái.

Không biết Chiêu Chiêu hôm nay mặc váy nhỏ, liệu có vài phần giống Lộ Kỳ lúc nhỏ không?

Bị màn trêu chọc của Lộ Kỳ lôi cuốn, đến anh cũng bắt đầu mong đợi.

.

Một lát sau, Chiêu Chiêu được Doãn Tụng đưa vào phòng thay đồ.

Lộ Kỳ và Lộ Văn Ương tán gẫu bên ngoài.

"Ba, có phải ba cũng rất muốn xem không?"

"Cái con bé này... Nói bậy (Hồ nháo)!" Lộ Văn Ương vẫn chối, "Chẳng qua là Chiêu Chiêu còn quá nhỏ, dễ bị con lừa. Chứ nếu em ấy có bằng tốt nghiệp mẫu giáo thì sao?"

"Ôi ba! Chỉ có tuổi này của bảo bối là vui nhất, lớn thêm chút nữa là không thể chơi được nữa rồi!" Lộ Kỳ không nhịn được nói ra tâm sự của mình.

Nói xong, cô thấy không ổn, vội vàng che miệng lại.

Lộ Văn Ương bất đắc dĩ nhìn con gái mình một cái, "Chiêu Chiêu vẫn còn quá hiền. Nếu thằng bé biết tỷ tỷ nó làm vậy là để đùa vui, chắc chắn sẽ giận đến không thèm nói chuyện với con."

Chiêu Chiêu đương nhiên biết Lộ Kỳ làm vậy là vì muốn vui. Nhưng vì sự hòa thuận của gia đình này, em đã chấp nhận tất cả!

Lại một lát sau, cửa được mở ra.

Doãn Tụng bước ra trước, đi được vài bước mới phát hiện củ cải nhỏphía sau không theo kịp.

Nàng quay đầu lại vẫy tay vào trong, "Ra đây nào, Chiêu Chiêu, mau ra đây!"

"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, mau cho tỷ tỷ xem nào!" Lộ Kỳ đứng dậy, chủ động bước lên vài bước.

Chỉ thấy bé cưng ngượng ngùng xoắn xuýt dùng tay nắm chặt gấu váy, từ khung cửa ló ra thân hình nhỏ bé.

Chiêu Chiêu từng bước một đi ra, cúi đầu nhìn làn váy xòe, hai mắt tối sầm.

Trong lòng em thầm niệm: Mình là em bé, mình là em bé, đây chỉ là một trò cosplay đơn giản, không có gì hết.

Bộ váy này là váy liền, kiểu tay dài. Cổ tay áo còn có viền lá sen, thêu những hạt ngọc trai trắng nhỏ lấp lánh, phân bố trên váy như những vì sao.

Váy cũng chia thành nhiều tầng, lớp ngoài cùng là một tầng vải voan mỏng, có một lớp kim tuyến nhỏ lấp lánh, dưới ánh đèn lấp lánh lung linh (blingbling).

"Bảo bối thật xinh đẹp! Xinh quá đi thôi!"

Mặt Chiêu Chiêu đỏ như quả táo, má phồng lên.

Chỉ cần tỷ tỷ vui là được...

Vốn tưởng rằng ba em ít nhất sẽ giữ thái độ trung lập, nhưng kết quả lại nghe Lộ Văn Ương nói thêm: "Nếu trên đầu có thêm bím tóc nhỏ nữa, thì y như con bé nhà mình hồi nhỏ rồi, ha ha ha!"

Thế là, năm phút sau.

Đầu quả táo, mặc váy bồng, Chiêu Chiêu lần thứ hai tỏa sáng (lóe sáng lên sân khấu).

Chiêu Chiêu: "......"

Ba người lớn xung quanh khen ngợi không ngớt. Chốc lát thì "Bảo bối dễ thương quá", chốc lát thì "Nhóc con ta đẹp nhất", lời khen khiến Chiêu Chiêu dần dần quen với trang phục này.

Không sao cả, dù sao cũng không ra khỏi cửa, ở nhà tự vui một chút cũng chẳng sao.

Đang nghĩ vậy, chuông cửa vang lên.

Leng keng – leng keng –

"Để mẹ ra xem, chắc là Văn Tố tới. Cô ấy vừa nhắn tin cho mẹ, nói là làm một ít bánh gạo nhà làm mang qua."

Đồng tử Chiêu Chiêu mở to.

Em đột nhiên nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không biết nên trốn ở chỗ nào.

Ngay khi bước chân em vừa nhích hai ba bước, tính chạy đến sau ghế sofa, cửa lớn đã được mở ra.

Và bóng dáng "tỏa sáng" của em cũng đối diện với cánh cửa.

Văn Tố đứng ở cửa: "Doãn Tụng, đứa trẻ này là...?"

"Ha ha ha, là Chiêu Chiêu đó! Không nhận ra sao? Tiểu Kỳ mặc đồ cho em ấy."

Ánh mắt Văn Tố sáng lên, lập tức nhìn về phía con trai mình bên cạnh.

Biên Quý như có thần giao cách cảm, từ chối cực nhanh: "Không thể nào, mẹ cứ quên ý nghĩ đó đi."

Văn Tố: "......"

Biên Quý đi vào, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Chiêu Chiêu.

"Đây là tiểu muội muội nào vậy? Anh hình như không quen, xin hỏi tên em là gì?"

Chiêu Chiêu: "......"

Đại lão thật xấu! Sao hôm nay lại trêu chọc như thế!

Em quyết định lơ đại lão mười phút.

Em chạy đến trước mặt Lộ Văn Ương, đòi bố ôm một cái.

Lộ Văn Ương làm sao từ chối yêu cầu của bảo bối. Một tay ông liền bế bổng Chiêu Chiêu mặc váy bồng lên.

Chiêu Chiêu lén lút xoay đầu lại. Nhân lúc người lớn nói chuyện không chú ý đến em, em cố ý thè cái lưỡi nhỏ ra trêu Biên Quý.

He he, cho ngươi dám trêu ta! Trước mặt người lớn, chắc là phải kiềm chế một chút đi?

Ai ngờ Biên Quý lại chẳng ngại ngùng gì, ngẩng đầu nói với Lộ Văn Ương: "Chú, thả em ấy xuống, cháu muốn chơi cùng em ấy."

Chiêu Chiêu: "!!!" Mắc mưu rồi sao~

Khóe miệng Biên Quý cong lên. Thấy Lộ Văn Ương chậm rãi ngồi xổm xuống, định đặt em xuống đất, y giơ tay nhẹ nhàng nhéo bím tóc nhỏ.

Đầu quả táo của Chiêu Chiêu lắc lư. Bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy bàn tay tinh nghịch của Biên Quý, "A Quý ca ca hư!"

"A Quý! Không được ăn hiếp em !" Văn Tố tưởng hai đứa trẻ đang gây gổ, liền gọi to một tiếng.

Biên Quý chỉ vừa sờ bím tóc nhỏ đã rụt tay lại.

Không mang theo máy ảnh, hơi tiếc một chút.

Cậu em trai này của y, trang điểm như vậy thật sự rất đáng yêu.

Thấy nhóc con có vẻ giận, Biên Quý dỗ dành: "Lộ Doãn Chiêu, em thật sự rất xinh."

Đôi mắt đen láy của Chiêu Chiêu đột nhiên mở lớn.

Đại ca, anh đang làm gì vậy?

"A Quý ca ca cũng đẹp." Chiêu Chiêu nghĩ thầm, đây chắc chỉ là lời khen qua lại giữa trẻ con, là em nghĩ nhiều rồi.

"Ngày mai em mặc bộ này đến nhà anh chơi đi." Biên Quý nói thẳng.

Chiêu Chiêu suýt chút nữa sặc. Đại lão này rốt cuộc là nói đùa hay nghiêm túc vậy?

Thích bộ quần áo này đến vậy sao, hay là tui tặng anh?

"Em chỉ mặc lần này thôi!" Chiêu Chiêu cảm thấy em vẫn nên nói rõ.

Đừng để Biên Quý thật sự nghĩ em thích mặc đồ nữ.

"À, vậy cũng được." Biên Quý vốn dĩ chỉ cố ý trêu em thôi.

Bộ dạng hôm nay của Chiêu Chiêu làm y hứng thú. Vốn dĩ y và mẹ chỉ định đưa bánh gạo xong sẽ về, nhưng giờ y có chút không muốn đi nữa.

"Mẹ, con muốn ở lại đây chơi." Biên Quý chủ động đề nghị.

Chưa kịp đợi Văn Tố đồng ý, Doãn Tụng đã nói ngay: "Được chứ! A Quý, con muốn đến lúc nào thì đến, đừng khách sáo. Chiêu Chiêu cũng rất thích chơi cùng con."

Văn Tố ngượng ngùng nói: "Vậy lại đến làm phiền các cậu rồi."

Doãn Tụng cười nói: "Văn Tố, cậu với tớ còn nói gì làm phiền hay không làm phiền. Cậu thường xuyên mang đồ ăn đến cho gia đình tớ, tớ còn chưa kịp đáp lễ đây."

"Thôi được, được rồi." Văn Tố nói với con trai, "Đi chơi đi, nhưng không được bắt nạt em như vừa rồi, nghe thấy không?"

Biên Quý gật đầu một cái. Xoay người lại, ánh mắt y đã đi tìm chùm bím tóc nhỏ kia.

=====

Lời tác giả: "Không được ăn hiếp em trai."

Biên Quý: Thật xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta sẽ còn dám (lần sau còn dám). *Chơi vui jpg.* [Kính mắt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co