Truyen3h.Co

[ĐM/Edit/On-going] Xuyên vào sách, tui thành cục cưng nhà toàn minh tinh

Chương 28: Chiêu Chiêu Chảy Máu Mũi

Chuchimnhoxink

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Khi ánh mắt Biên Quý đột nhiên tập trung vào người em, Chiêu Chiêu thậm chí có cảm giác nổi da gà trên đỉnh đầu.

Đại lão này có sở thích gì kỳ quái vậy? Sao lại thích chơi bím tóc của người khác chứ?

Sau khi được bố đặt xuống đất, Chiêu Chiêu liền bắt đầu "chạy bán sống bán chết". Khóe miệng Biên Quý chưa hề hạ xuống, như thể tìm thấy trò vui, y thong thả, ung dung đi theo phía sau em. Vừa đi vừa bình tĩnh gọi em: "Lộ Doãn Chiêu, em đừng chạy nữa."

Phòng khách lúc này đang diễn ra cảnh tượng "mèo vờn chuột". Chiêu Chiêu người nhỏ, chân ngắn, Biên Quý chỉ cần bước một bước dài, thì hai cái đùi của em phải quay mòng mòng vài lần, em chỉ có thể tăng nhanh tần suất đong đưa.

Hình ảnh như vậy trong mắt Biên Quý trông vô cùng buồn cười và đáng yêu, đôi chân của em trai y như gắn hai bánh xe điện, tốc độ quay được đẩy lên mức tối đa.

Biên Quý đột nhiên không đuổi nữa, quay về phía hướng Chiêu Chiêu đang chạy xa hô lớn: "Em đi tìm chỗ nào đó trốn cho kỹ đi, anh sẽ đứng tại chỗ đếm đến một trăm rồi đi tìm em."

Chiêu Chiêu dừng bước. Đại lão này muốn chơi trốn tìm sao? Cũng phải, dù sao bây giờ anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy thì chơi cùng anh ấy một lát vậy.

Khi chơi trốn tìm, người ta thường nghĩ ngay đến những nơi có chỗ che chắn rõ ràng như tủ quần áo, gầm giường, hoặc sau cánh cửa. Chiêu Chiêu dứt khoát không đi những nơi đó, mà chạy vào phòng anh Tư, tìm một cái thảm gần giống màu sàn nhà, rồi lại tùy tiện kéo vài món quần áo anh Tư thường mặc, ném hết xuống bên cạnh thảm.

Thật xin lỗi, anh Tư! Chút nữa em sẽ giúp anh dọn dẹp lại.

Phòng của anh Tư vốn dĩ không được gọn gàng cho lắm. Mặc dù sàn nhà đã được bảo mẫu lau dọn sạch sẽ, không có chút bụi nào, nhưng sách vở, văn phòng phẩm, máy tính linh tinh trên bàn đều bừa bộn nằm rải rác khắp nơi.

Chiêu Chiêu còn làm cho giường hơi bị lộn xộn một chút, như vậy khi nhìn vào "ổ" em dựng trên mặt đất sẽ không quá đáng nghi. Khi người khác bước vào phòng sẽ nghĩ rằng chủ nhân căn phòng này chưa kịp dọn dẹp quần áo.

Nhanh chóng làm xong những việc này, Chiêu Chiêu lại chui toàn bộ vào trong, trốn ở nơi hơi gần cửa ra vào. Mọi việc đã hoàn tất.

Chiêu Chiêu cảm thấy mình che giấu đặc biệt tốt, em yên tâm nằm rạp trên mặt đất chờ đợi, chờ đến mức hơi chán, em còn lôi ngón tay ra chơi.

Biên Quý đếm xong trong lòng, liền bắt đầu tìm kiếm ở tầng một. Y tạm thời không nghĩ đến các phòng trên tầng hai.

Với đôi chân ngắn ngủn của Chiêu Chiêu, Biên Quý trực giác rằng em không đủ sức để leo cầu thang. Nhóc con hẳn là sẽ trốn trong phòng anh trai hoặc chị gái mình.

Biên Quý tìm kiếm rất nhẹ nhàng, ngay cả khi vào phòng cũng im lặng tuyệt đối, dù sao đây là nhà người khác, y không thể tùy tiện làm lộn xộn phòng. Thế nên y căn bản không mở tủ quần áo, chỉ là đến nơi sẽ gõ gõ cánh cửa, dùng lời nói dụ dỗ em ra.

"Lộ Doãn Chiêu, em có ở đây không?"

"Anh biết em ở bên trong, ra đây đi."

Thính giác Biên Quý rất tốt, nếu y nói xong mà trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng động nào, y sẽ trực tiếp đi đến phòng tiếp theo. Y cũng không tin Chiêu Chiêu có thể nhịn thở được.

Biên Quý đang cố gắng hiểu cách nghĩ của Chiêu Chiêu. Y thấy một số tủ quần áo có ngăn rất cao, nếu Chiêu Chiêu không kê ghế thì chắc chắn không vào được. Lại có một số giường là giường sát đất, gầm giường không thể trốn người.

Như vậy, phạm vi tìm kiếm lại được thu hẹp, cho đến khi y đi đến phòng Lộ Trừng, nhìn thấy căn phòng này rõ ràng bừa bộn đến mức không giống như phong cách của ngôi nhà này, trong đầu y hơi nghi ngờ một chút. Căn phòng này thực sự chưa được dọn dẹp, hay là...

Nhìn thấy một đống quần áo bừa bộn trên mặt đất, Biên Quý cũng không tiện đặt chân đi qua. Thôi, qua phòng tiếp theo vậy, nếu giẫm bẩn quần áo của người ta thì không hay.

Đúng lúc Biên Quý xoay người chuẩn bị đi, khóe mắt y thoáng thấy một vệt sáng lấp lánh. Dưới tấm thảm màu cà phê đó lộ ra một mảnh lụa trắng to bằng bàn tay trẻ con.

Biên Quý: "......"

Hóa ra trốn ở chỗ này. Bé con này muốn tự làm mình ngạt thở sao?

"Lộ Doãn Chiêu, ra đây."

Dưới tấm thảm, Chiêu Chiêu che tai lại, "......" Nghe không thấy, không nghe thấy, em không nghe thấy gì hết.

"Lộ Doãn Chiêu, anh không tiện đi qua, em tự ra đi." Biên Quý dứt khoát khoanh tay, cứ thế nhìn chằm chằm vào chỗ Chiêu Chiêu đang trốn.

Chiêu Chiêu cắn cắn ngón tay cái, thầm nghĩ: Không đúng à... Hay là anh ấy đang lừa mình?

Chiêu Chiêu giữ vững tâm lý, tiếp tục án binh bất động. Biên Quý cười thầm nhìn em lộ ra "dấu vết", rồi lại rụt vào một chút, như đang điều chỉnh vị trí, kết quả là sau khi điều chỉnh xong, "dấu vết" lại lộ ra lớn hơn. Viền váy trắng gần như không thể che giấu được.

Biên Quý biết nhóc con này đang bịt tai trộm chuông, vì thế y không thúc giục nữa. Nếu em muốn chơi như vậy, y sẽ phối hợp một chút.

"Cứ tưởng ở trong phòng này đâu, xem ra chắc là không còn nữa rồi..." Biên Quý cố ý lẩm bẩm, cuối cùng còn thở dài một hơi.

Biên Quý nhấc chân rời đi, tạo ra tiếng động trên sàn nhà. Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa cho đến khi biến mất, em rón rén vén "khăn voan" lên nhìn một chút.

Trong phòng không có ai. Em vỗ vỗ ngực nhỏ, hết hồn. Vừa định chui ra hít thở, bóng người rõ ràng đã đi ra lại đột nhiên quay lại bất ngờ.

"Lộ Doãn Chiêu, bắt được em rồi."

Á á á! Tức chết mất!

Chiêu Chiêu lại chui vào, dưới chân nhanh như gió. À không, nói đúng ra là dưới đầu gối...

Biên Quý còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy tấm thảm như một cái máy hút bụi lao đi loạn xạ một cách kỳ quái trên sàn nhà. Cứ thế lạng qua trước mặt y rồi vọt ra ngoài.

Ra khỏi phòng, chiếc thảm nhỏ càng thêm tự do, không bị kiềm chế. Các bà mẹ đang trò chuyện trong phòng khách đều mắt tròn mắt dẹt.

"Doãn Tụng, vừa nãy có cái gì lướt qua phải không, có phải mắt tớ có vấn đề không?"

"Không phải vấn đề của cậu, tớ cũng thấy."

Biên Quý bất đắc dĩ chạy ra nói: "Là Chiêu Chiêu."

"Thằng bé này đang làm gì vậy?"

"Có lẽ..." Biên Quý do dự một chút, "Bản tính hoạt bát trời sinh chăng." Anh không muốn đoán rằng em bùng nổ vì bị y tìm thấy quá dễ dàng.

Tấm thảm di động dừng lại ở cửa cầu thang, nhóc con lại bắt đầu chơi trò "Kim thiền thoát xác" (ve sầu lột xác). Sau khi chui ra khỏi thảm, em tung tăng trốn ra phía sau cầu thang, thò nửa cái đầu nhỏ ra, nhìn về phía phòng khách.

Vì màn lăn lộn vừa rồi, bím tóc trên đầu em đã bị lệch, tóc cũng có phần rối. "A Quý ca ca! Không chạm được vào em, là không tính thắng nha!"

Mọi người bị lời nói này chọc cười. "Doãn Tụng, vẫn là con nhà cậu hoạt bát đáng yêu, Chiêu Chiêu thật là một cục cưng thú vị!" Văn Tố cười nói.

"Chiêu Chiêu đôi khi nói chuyện rất hài hước." Doãn Tụng ánh mắt hiền từ nói.

"Dì Văn, Chiêu Chiêu chính là hạt dẻ cười của nhà cháu, cháu thấy Chiêu Chiêu nên chơi với bạn bè nhiều hơn, mới có thể phóng thích hết bản tính của mình, dì có thể cho Tiểu Quý thường xuyên qua chơi nha!" Lộ Kỳ nói với Văn Tố.

"Được, dì sẽ làm vậy. Dì thấy thằng bé nhà mình gần đây tính cách cũng có chút thay đổi, không còn vẻ lạnh nhạt với mọi người như trước nữa, đây đều là công lao của Chiêu Chiêu!"

"Cậu nói rất đúng, tớ thấy Tiểu Quý nhà cậu rất tốt, có lẽ trước đây ở nước ngoài anh bé khá cô độc, không có bạn bè cùng chơi, biết đâu bộ dạng hiện tại mới là tính cách chân thật nhất của anh bé."

"Cậu nói rất đúng, nhìn hai đứa nó chơi với nhau, tớ mừng không tả được." Nhìn bé Chiêu Chiêu mặc váy bồng cách đó không xa, Văn Tố cảm thán: "Ôi chao! Nếu Chiêu Chiêu là một bé gái, tôi đã muốn cho con trai tôi đính hôn từ bé với con bé rồi, ha ha ha!"

Doãn Tụng biết Văn Tố chỉ là nói đùa, cũng không quá để ý lời này, "Cậu nghĩ xa thật đấy, tớ còn không dám tưởng tượng Chiêu Chiêu thoáng cái thành một chàng trai lớn sẽ ra sao."

Nghĩ đến những điều này, Doãn Tụng bỗng dưng thấy có chút buồn bã và luyến tiếc trong lòng. Thời gian mà trôi nhanh thì chỉ là chớp mắt, nhớ ngày xưa các anh cả, anh hai, anh ba, anh tư nhà nàng không phải cũng từng là những củ cải nhỏ sao? Giờ đây, ai nấy đều cao hơn cả nàng.

Hai bà mẹ không nói những lời này trước mặt bọn trẻ, vì vậy Biên Quý và Chiêu Chiêu cũng không nghe thấy những câu đùa đó.

Chiêu Chiêu là một đứa trẻ cực kỳ dễ dỗ, vừa rồi còn hờn dỗi, lúc này thấy Biên Quý đi tới, em lại cười ha hả chạy đến ôm lấy y.

Lúc này em đã hoàn toàn quên mất những khoảnh khắc xấu hổ khi mặc váy, kéo tay Biên Quý và nói: "Chúng ta đi dọn dẹp chỗ bị làm bừa bộn một chút đi."

Biên Quý giúp Chiêu Chiêu nhặt tấm thảm vừa bị kéo đi, bất đắc dĩ gật đầu. Rõ ràng là bé con này làm bừa bộn phòng, giờ lại muốn kéo y đi làm cửu vạn sao?

Hai người bạn nhỏ đi vào phòng Lộ Trừng, dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn trên mặt đất, rồi trải lại ga giường.

Chiêu Chiêu dọn dẹp xong thì hăng hái lên, tiện thể tính toán giúp anh Tư dọn dẹp luôn đồ đạc trên bàn. Em không với tới mặt bàn, nên vẫn dùng cách trèo lên ghế.

Nhưng mà, chiếc ghế xoay trong phòng Lộ Trừng có bánh xe quá nhạy, nhóc con vừa dùng sức đẩy lên, bánh xe bên dưới liền nhanh chóng trượt về phía sau, em không giữ được, cả cơ thể nhỏ bé đều ngã nhào về phía trước.

Thấy sắp va vào góc bàn, Biên Quý nhanh tay lẹ mắt lao tới ôm chặt lấy nhóc con. Chiêu Chiêu cứ thế ngã vào lòng Biên Quý.

Mũi em vừa vặn đụng trúng cằm Biên Quý. Đau đến mức khóe mắt em ứa ra nước mắt sinh lý.

Cằm Biên Quý cũng tê rần, nhưng trong lòng y còn thấy kinh hãi hơn. Y chỉ vừa xoay người một cái, nhóc con đã suýt gặp nguy hiểm.

Biên Quý trong lòng giận dữ vô cớ, giọng nói cũng lạnh hẳn đi. "Chỗ nào em không với tới, có thể để anh làm mà, sao em không gọi anh?"

Chiêu Chiêu không nghĩ nhiều như vậy, em cứ nghĩ vẫn có thể leo lên một cách thuận lợi như lần trước. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn u ám của Đại lão, Chiêu Chiêu nhanh như cắt quỳ gối xin lỗi.

Giọng sữa non mềm: "Em xin lỗi, anh ơi, em sai rồi, sau này việc gì em làm không được em sẽ nhờ anh." Em muốn an ủi Đại lão một chút, để anh đừng giận.

Bỗng nhiên, em cảm thấy có một dòng ướt át chảy ra từ mũi. Theo thói quen em giơ tay sờ một cái. "......" Cái đó màu đỏ tươi rói nở rộ như hoa loa kèn.

Ôi chao, chảy lên cả chiếc váy trắng nhỏ. Trớ trêu thay, nhóc con không hề hoảng hốt, còn ngẩng đầu cười ngây ngô: "A Quý ca ca, bây giờ tâm trạng anh có tốt hơn chút nào không?"

Biên Quý tối sầm mặt mày, thiếu chút nữa ngừng tim. Sau đó, là một trận hỗn loạn.

Biên Quý chạy ra ngoài gọi người lớn, Lộ Văn Ương và Doãn Tụng vội vàng cầm hộp thuốc chạy đến. Một người ôm nhóc con vào lòng, một người dùng bông cầm máu cho em.

Lộ Kỳ cũng lấy một chiếc khăn lông thấm nước lạnh từ nhà vệ sinh ra, đắp lên gốc mũi cho Chiêu Chiêu. Khăn lạnh đặt ở đó có thể giúp mạch máu co lại. Còn Lộ Văn Ương thì lấy khăn giấy ướt lau sạch chỗ váy áo bị dính máu, rồi lau luôn hai bàn tay nhỏ cho em.

Vừa rồi Chiêu Chiêu quẹt một cái, hình ảnh đó kích thích đặc biệt. Biên Quý không cảm thấy chảy máu mũi là chuyện gì lớn, nhưng khi nó xảy ra với Chiêu Chiêu, y bỗng dưng thấy một nỗi sợ hãi vô cớ. Chảy nhiều máu như vậy, Chiêu Chiêu hẳn là rất đau. Mà y còn nói nặng em...

Biên Quý nắm chặt tay, một cảm giác tự trách dâng lên.

"Mẹ ơi, vừa nãy là Quý ca ca đã cứu coan, nếu không thì con đã va vào bàn rồi, cái đầu nhỏ của con sẽ bay ra luôn đó." Nhóc con làm một biểu cảm khoa trương, tay nhỏ giơ lên, mô tả động tác bay ra cho mọi người xem.

"Dì Văn, dì đừng trách anh ấy, hôm nay đều là lỗi của con, con sẽ không bao giờ làm những việc nguy hiểm như thế nữa." Chiêu Chiêu sợ Văn Tố sẽ quở trách Biên Quý, vội vàng giải thích.

Em nghiêm túc suy ngẫm về chuyện xảy ra hôm nay. Trong khoảnh khắc đó, em đã thực sự xem mình là một đứa trẻ, nên có chút tự mãn.

Chiêu Chiêu hiểu rất rõ, trong căn nhà này, nếu em bị thương, người đau lòng nhất không phải em, mà là người nhà em. Người nhà yêu thương em như vậy, sau này em phải cẩn thận hơn, phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Vốn dĩ Văn Tố định nói vài câu, nhưng bị những lời này của Chiêu Chiêu cắt ngang, nàng mới biết sự việc hóa ra là như thế. Lúc nãy con trai nàng đột nhiên chạy ra nói Chiêu Chiêu chảy máu mũi, nàng còn tưởng con trai nàng chơi đùa mất chừng mực, không cẩn thận làm em bị thương mũi.

Dù sao, mạch máu trong khoang mũi của trẻ con rất mong manh, chỉ cần không chú ý một chút là dễ bị va chạm và chảy máu. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con: "Biết rồi. Bé tí mà đã lo nghĩ à? Chiêu Chiêu cứ lo nói tốt cho anh trai, vậy còn con thì sao? Có đau không, có khó chịu không?"

Bị Văn Tố nói vậy, Doãn Tụng cũng cảm thấy đau lòng. Thật ra đôi khi, Chiêu Chiêu không cần phải hiểu chuyện như thế. Nàng nuôi lớn mấy đứa con, sao có thể không rõ chuyện trẻ con dễ bị va chạm thế này sao?

Lộ Trừng hồi ba tuổi còn nhảy từ trên bàn xuống, suýt gãy chân cơ mà. Lúc đó Lộ Trừng gần như khóc to đến rung nhà. Bây giờ nhóc con này tự mình nhìn thấy mình chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không sợ chứ?

Đổi lại là những đứa trẻ khác, đã sớm nước mắt lưng tròng gọi cha gọi mẹ rồi. Còn Chiêu Chiêu nhà họ thì cảm xúc này... quá ổn định rồi.

=====

Lời tác giả:

Chiêu Chiêu: Anh ơi, vì em bị chảy máu mũi, anh đừng giận nữa nha.

Biên Quý: ...... (Càng giận hơn) [Vỡ tan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co