Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 10

Spidermeooo

Bài "Yesterday Once More" vang lên lặp lại trong khoang xe, Tống Dao nắm chặt vô lăng, chăm chú nhìn con đường phía trước, lái xe qua cầu vượt.

"Those were such happy times and not so long ago, how I wondered where they'd gone."

Anh rẽ trái xuống cầu, lại lái thêm một đoạn đường dài, mặt dây chuyền pha lê trên trần xe đung đưa qua lại.

"All my best memories come back clearly to me."

"It's yesterday once more."

Khép cửa lại, ánh sáng trong phòng khách mờ mờ ảo ảo. Tống Dao mở to mắt, ngã gục xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đèn trần, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, để lại những vệt dài.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Tống Dao vang lên. Anh ngồi dậy lấy điện thoại, lập tức nghe máy khi thấy tên mẹ hiển thị trên màn hình.

"Vâng, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, ngày giờ cũng đã ấn định, phía cô chú con sẽ liên lạc... Không sao đâu mẹ, giờ con qua ngay đây, con vừa tới nội thành, buổi tối hai người muốn ăn gì? Để con mua mang qua."

Cúp điện thoại, Tống Dao vào nhà vệ sinh rửa mặt, hít một hơi thật sâu trước gương, cầm lấy chìa khóa rồi bước ra khỏi nhà.

Bầu trời Thâm Quyến hôm đó đặc biệt sáng chói, mặt trời chói chang đến mức lóa mắt.

Họ hàng trong nhà từ khắp các thành phố đổ về, khuôn mặt đau thương chia buồn với gia đình Tống Dao. Một vài người bạn của Tống Dao cũng đến, cha của Tống Dao tuy chưa khỏe nhưng vẫn kiên quyết xuất viện.

Bảy giờ sáng tại nhà hỏa táng, Tống Dao nhìn ông nội lần cuối cùng.

Ông cụ nằm yên bình trong quan tài, mặt mũi và quần áo được sắp xếp gọn gàng, dù da ông đã tái nhợt.

Gia đình Tống Dao tiến lên thắp nến bên cạnh linh cữu.

Vài nhân viên bước tới khiêng thi hài đi hỏa táng, Tống Dao cùng cha mẹ đi sát phía sau xe tang. Khuôn mặt cha Tống giàn giụa nước mắt, khàn giọng gọi "Ba, ba ơi...", mẹ anh cũng khóc nức nở. Tống Dao dìu cha đi dọc hành lang tối mờ, như thể quãng đường này sẽ không bao giờ kết thúc, chính anh cũng không thể kìm được nước mắt.

Trong hành lang còn truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của những người thân khác, ngay khúc ngoặt phía trước, một chiếc xe tang khác được đẩy ra, người quá cố được phủ một tấm vải trắng, theo sau là những người thân đang khóc.

Tống Dao lướt qua họ.

Đời người dường như đã định sẵn phải để bạn có được một điều gì đó rồi lại mất nó. Trong suốt hành trình ấy, con người không có quyền lựa chọn. Ngay cả khi từ khoảnh khắc có được, bạn đã biết trước một ngày nào đó sẽ phải đánh mất, biết rõ nỗi đau như dao khoét tim sau này, nhưng vẫn không thể thay đổi. Nỗi đau ấy giống như căn bệnh cũ hằn sâu trong tim, mãi mãi không thể nguôi ngoai.

Đứng trước cổng nhà tang lễ, giữa dòng người đông đúc, Tống Dao ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử cách đó không xa. Trên màn hình, tên những người đã khuất cùng thời gian thân nhân có thể đến nhận tro cốt được liệt kê ngay ngắn, giống hệt bảng thông báo giờ tàu trong phòng chờ nhà ga.

Một đời người khép lại, cũng tựa như một chuyến tàu đã đến bến.

Khi mang hũ tro cốt đến nghĩa trang Nam Sơn để an táng thì đã gần trưa. Giữa đoàn người đưa tang, Tống Dao nhìn thấy Chu Phàm trong bộ đồng phục trắng, vành mũ đen.

Chu Phàm lặng lẽ nhìn anh.

Vì sức khỏe của cha Tống Dao không tốt, nên anh là người ôm hũ tro cốt bước lên khu mộ để hạ táng. Cả đoạn đường dài phải đi từng bước một, khi quay về phải đi theo lối khác, kiêng kỵ quay đầu đi lại con đường cũ.

Mặt trời đứng bóng, nắng như thiêu đốt, đến từng sợi tóc cũng nóng rẫy. Tống Dao nâng hũ tro cốt đi ở đầu đoàn, còn Chu Phàm lưng thẳng tắp, cầm một chiếc ô đen sải bước bên cạnh để che nắng cho anh, lặng lẽ làm tròn bổn phận hộ linh.

Khóe mắt Tống Dao lặng lẽ dõi theo bóng người đổ trên mặt đất, chỉ cách một cánh tay là vóc dáng rộng lớn, vững chãi của Chu Phàm.

Suốt quãng đường dài, Tống Dao và Chu Phàm không nói với nhau một lời. Mãi đến khi tới những bậc thềm lát đá, Chu Phàm mới dừng chân, không bước theo nữa, chỉ khẽ nhắc:

"Cẩn thận dưới chân."

"Ừm."

Cuối cùng cũng đến trước phần mộ. Tống Dao trao hũ tro cốt cho người phụ trách bên cạnh, tận mắt nhìn tro cốt của ông được đặt trong huyệt mộ. Cùng được chôn theo còn có một chiếc ấm tử sa chạm khắc mà ông nội anh yêu quý nhất lúc sinh thời. Chiếc ấm đã được vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần, lặng lẽ bầu bạn với ông suốt hai mươi ba năm qua.

Khoảnh khắc huyệt mộ khép lại, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua, dọi lên tấm bia đá còn chưa khắc chữ. Tống Dao hướng về phía bia mộ quỳ hai gối xuống, thắp ba nén hương, trịnh trọng dập đầu ba cái.

Sau khi đám tang kết thúc, Tống Dao cần phải đốt những băng đeo tay vải đen ở khu đất mộ nhỏ phía sau nghĩa trang. Nhưng cha Tống Dao đã cố gượng suốt một buổi sáng, cơ thể đau đớn không chịu nổi, trên đầu bắt đầu vã mồ hôi. Mẹ Tống khuyên ông quay về bệnh viện trước, Tống Dao nhờ cô chú đưa bố mẹ về bệnh viện giúp, còn bản thân ở lại lo liệu nốt việc hậu sự.

Ngọn lửa hung dữ há to miệng, nuốt chửng mọi thứ được đưa vào, không chừa lại chút gì, Tống Dao lặng lẽ dõi theo.

"Thầy Tống."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tống Dao quay đầu lại, khẽ gật đầu: "Anh Chu."

Chu Phàm đưa cho anh một chai nước khoáng: "Uống nước không?"

Đến lúc Chu Phàm lên tiếng, Tống Dao mới nhận ra cổ họng mình đã khô khốc như bốc khói, môi cũng nứt nẻ. Anh cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, ngửa đầu tu ừng ực hết nửa chai.

Vì uống quá vội, nước tràn ra khỏi miệng chai chảy xuống khóe môi. Anh vội đưa tay lau đi, thấy Chu Phàm vẫn đang nhìn mình, anh hơi ngượng ngùng mỉm cười.

Chu Phàm: "Sao lại có một mình thế?"

Tống Dao giải thích: "Ba tôi không được khỏe, người nhà đưa ông về bệnh viện trước rồi, một lát nữa tôi cũng qua đó."

Chu Phàm im lặng một chút rồi nói: "Để tôi đưa cậu xuống."

Tống Dao theo hắn đến chiếc xe điện màu đen quen thuộc, chỉ là lần này trên xe không có tài xế. Chu Phàm bước lên ghế lái, lấy chìa khóa từ túi quần tra vào ổ, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Dao lên xe.

Tống Dao ngồi xuống bên cạnh Chu Phàm, có chút ngạc nhiên: "Anh lái à?"

Chu Phàm: "Trực thay ca."

Tống Dao không hỏi thêm nữa, tầm mắt rơi vào bàn tay đang cầm vô lăng của Chu Phàm. Đó là một bàn tay to lớn có nước da hơi ngăm, hơi thô ráp, các đốt ngón tay rộng và khỏe, ngón áp út không đeo nhẫn.

Chu Phàm đột nhiên lên tiếng: "Thầy Tống, không biết cậu có để ý ở cổng nghĩa trang có dựng một tấm bia đá rất lớn không? Trên đó có khắc một câu."

Tống Dao: "Viết gì vậy?"

"Sinh giả phấn nhiên, tử giả an tức (*)." Chu Phàm nói.

(*): Người sống kiên cường bước tiếp, người đi yên giấc ngàn thu.

Tống Dao hướng ánh mắt sang góc nghiêng của Chu Phàm, anh nhận ra Chu Phàm đang an ủi mình. Sự thiện ý đến từ người đàn ông kiệm lời khiến trong lòng anh dâng lên một chút ấm áp, khóe môi bất giác cong thành nụ cười.

Tống Dao: "Tôi không để ý, nhưng giờ thì tôi biết rồi."

Xe điện dừng lại gần bãi đỗ xe, Tống Dao bước xuống, ngoái nhìn Chu Phàm.

Chu Phàm nói: "Thầy Tống, đi đường cẩn thận. Có việc gì cứ tìm tôi."

Trong đôi mắt đen của Tống Dao phản chiếu bóng dáng Chu Phàm trong bộ đồng phục trắng, anh nói: "Gọi tôi là Tống Dao đi, nghe 'thầy Tống' khách sáo quá."

Chu Phàm nhìn anh, khẽ gật đầu.

Tống Dao mỉm cười: "Chu Phàm, tôi nợ anh một bữa cơm, hôm nay có việc, lần sau nhất định phải để tôi bù lại đấy."

Nghe vậy, trong mắt Chu Phàm cũng hiện lên ý cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co