Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 9

Spidermeooo

Hai người ngồi hàng ghế sau của xe điện, Chu Phàm giới thiệu ngắn gọn vài vấn đề trong nghĩa trang rồi nói: "Xin lỗi, nếu tiện thì cho tôi hỏi cậu mua phần mộ này cho ai vậy?"

Tống Dao mím mím môi: "Ông nội tôi, tối hôm kia ông vừa đột ngột qua đời."

Chu Phàm im lặng một lúc lâu: "Còn người lớn tuổi khác trong nhà thì sao?"

Tống Dao: "Bà nội tôi mất lâu rồi, hiện đang chôn cất ở nơi khác."

Chu Phàm nhìn khuôn mặt bần thần của Tống Dao, biết rằng lời an ủi lúc này quá thừa thãi, nên hắn nói: "Mộ chia làm hai loại là mộ đơn và mộ đôi, có thể cân nhắc việc di dời để hai ông bà được chôn cất cùng nhau."

Tống Dao trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói: "Được, vậy chọn mộ đôi đi. Tôi vừa từ nhà hỏa táng qua, bên đó bảo tôi chọn mộ càng sớm càng tốt, để hỏa táng xong có thể đưa tới nghĩa trang chôn cất, nhưng tôi vẫn chưa rõ các thủ tục ở nghĩa trang lắm."

Chu Phàm súc tích nhắc lại một lượt cho anh nghe, rồi bổ sung thêm: "Nghĩa trang sẽ dựng sẵn linh đường, trước khi nhập quan cần quyết định có tổ chức lễ truy điệu vĩnh biệt linh cữu hay không, nếu cần nhân viên sẽ sắp xếp."

Tống Dao lặng lẽ ghi nhớ những điều Chu Phàm nói, điểm nào chưa hiểu sẽ hỏi lại hắn, câu trả lời của Chu Phàm vẫn ngắn gọn rõ ràng, giọng điệu nhẹ nhàng, hắn cũng nhắc nhở vài chi tiết nhỏ Tống Dao chưa nghĩ tới, làm vơi đi đáng kể cảm xúc nặng nề trong lòng anh lúc này.

Trong lúc hai người trò chuyện, xe điện tham quan từ từ dừng lại. Phía trước là con đường rải sỏi ngoằn ngoèo, xe điện chỉ có thể lái tới đây, còn lại phải đi bộ lên.

Càng đi sâu vào con đường sỏi, khung cảnh bên trong nghĩa trang càng hiện ra rõ hơn.

Con đường sỏi được lát thành từng bậc thang dẫn lên, mỗi bậc đều có bia mộ hai bên. Có một số bia mộ để trống, một số khác đã khắc chữ kèm hình ảnh đen trắng, hương trầm được đốt trong các lư hương, từng luồng khói nghi ngút bay lơ lửng trong không trung. Các bia mộ được cây cối bao quanh, những dải ruy băng đỏ treo trên cây khẽ đung đưa theo gió.

Tống Dao như lạc vào khung cảnh trước mắt, trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc. Anh đột nhiên khó có thể tưởng tượng, người thân yêu của anh trong những tháng năm dài đằng đẵng sau này, sẽ mãi mãi nằm lại trong không gian chật hẹp tối tăm dưới lòng đất, xa rời nhân thế, đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của những người thân quen.

Chu Phàm quay người lại, nhìn thấy vành mắt Tống Dao đỏ hoe, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tống Dao dùng ngón tay quệt qua khóe mắt, bước lên hỏi Chu Phàm: "Bên nào là mộ đơn? Bên nào là mộ đôi?"

Chu Phàm chỉ cho anh xem, giải thích vài câu.

Trong dải đất mộ, vài bia mộ nổi bật hẳn lên vì diện tích gấp đôi những phần mộ khác. Nhìn qua vô cùng uy nghi tráng lệ, cây cối được trồng ở vị trí quy định, bên cạnh là ngôi vọng lâu cao ba mét.

Khi Tống Dao hỏi tới, Chu Phàm đáp: "Đó là khu CBD* dưới lòng đất, trị giá hơn triệu tệ."

(*)CBD: Khu trung tâm thương mại/tài chính sầm uất

Chu Phàm: "Đó là lý do có người nói sống không đủ tiền mua nhà vệ sinh, chết cũng không đủ tiền mua đất chôn cất."

Trò chuyện một lúc, điện thoại của Chu Phàm vang lên, hắn nghe xong liền nói: "Thầy phong thủy đến rồi, tôi đi đón cô ấy."

Tống Dao: "Cùng đi nhé."

Hai người bước xuống cầu thang dài, phía cuối đường có một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh lục bảo, đi giày cao gót màu đen đang đứng, tóc búi cao, tay phải cầm túi xách nhỏ bằng da.

Chu Phàm gật đầu chào: "Chị Hồng."

Người phụ nữ mỉm cười, nói với Tống Dao: "Tôn Hưng Hồng, cứ gọi chị Hồng là được."

Tống Dao cũng hơi gật đầu: "Chào chị Hồng, em là Tống Dao."

Tôn Hưng Hồng trông tuổi tác không quá lớn, tầm hơn ba mươi, vóc dáng cân đối, phong thái quyến rũ, nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn, có thể nhìn ra cô không còn trẻ nữa, nếu không Chu Phàm cũng sẽ không gọi cô như vậy.

Tôn Hưng Hồng nhìn Chu Phàm nói: "Vốn dĩ hôm qua chị định về Hồng Khám rồi, vừa hay cậu em nhỏ tới tìm chị nên mới ở lại thêm vài ngày, coi như chú em may mắn đấy."

(*)Hồng Khám: khu vực thuộc Cửu Long, Hồng Kông.

Chu Phàm nói: "Gửi lời cảm ơn đến nhóc Phi giúp em nhé."

"Không nhắc cậu ấy nữa, nói chuyện chính trước đã." Tôn Hưng Hồng quay sang Tống Dao, "Tiểu Tống, có thể nói cho chị biết tình hình của cậu trước không?"

Ba người đi dọc theo con đường lên trên, Tống Dao kể lại chuyện của mình cho Tôn Hưng Hồng nghe. Tôn Hưng Hồng lại hỏi thêm vài câu về ông nội của Tống Dao, anh đều trả lời từng câu một.

Tôn Hưng Hồng: "Cụ nhà đi đột ngột lắm sao?"

Nét mặt Tống Dao thẫn thờ, phản ứng có phần chậm chạp hơn bình thường: "Dạ... Buổi tối lên cơn đau tim, người nhà không có ở đó, chỉ một lúc sau đã không tỉnh được nữa."

"May mà ông ấy không phải chịu giày vò vì bệnh tật. Nghề phong thủy, kham dư rất coi trọng số mệnh. Dù là trồng sinh cơ, mượn khố của Quan Âm, bói Lục Nhâm hay Mai Hoa Dịch Số thì suy cho cùng cũng đều nhằm thay đổi vận mệnh. Nhưng có thay đổi được hay không vẫn còn tùy vào đức hạnh và tạo hóa của mỗi người, mệnh số đã đến thì con người không cản nổi đâu." Tôn Hưng Hồng lưng hướng về phía Tống Dao, nhìn xuống dải bia đá dưới bậc thang, dùng tiếng Quảng Đông nói: "Từ xưa đã có câu, vừa chào đời khóc ba tiếng, giàu sang phú quý đã an bài."

Tống Dao: "..."

Anh nghe ra lời khuyên giải trong câu nói của Tôn Hưng Hồng, nhất thời rơi vào trầm tư.

Tôn Hưng Hồng không nói thêm gì nữa, lấy la bàn gỗ từ trong túi da, đi dọc theo con đường quan sát bốn phía, cúi đầu rảo bước qua lại, sau đó nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trước một phần mộ đôi, ra hiệu cho Tống Dao tiến lại gần.

Tôn Hưng Hồng: "Diện tích nghĩa trang có hạn, thế phong thủy cũng có hạn. Nơi này có minh đường rộng thoáng, tràn đầy sinh khí, lại tựa vào thế núi, chỉ là không quá gần nước. Sơn quản nhân đinh, thuỷ quản tài*, chị nghĩ Tiểu Tống không phải người coi trọng chuyện đại phú đại quý, nên nơi này chính là lựa chọn thích hợp nhất. Còn về những vấn đề cụ thể liên quan đến việc di dời mộ phần, sau này chị sẽ nói kỹ hơn với cậu."

(*)Sơn quản nhân đinh, thuỷ quản tài: núi có ảnh hưởng đến con người, nước ảnh hưởng đến tài vận.

Tống Dao: "Em biết rồi, cảm ơn chị Hồng."

Tống Dao không hề hoài nghi địa điểm Tôn Hưng Hồng chọn, còn về chi phí xem phong thủy chọn đất mộ, vì Tống Dao và Chu Phàm quen biết nhau nên Tôn Hưng Hồng giảm giá một nửa, sau đó để lại thông tin liên lạc cho Tống Dao.

Tôn Hưng Hồng còn có chút việc nên chào tạm biệt họ để rời đi trước.

Tiễn người đến bãi đỗ xe, Tôn Hưng Hồng kéo cửa xe, ngoái đầu nói với Chu Phàm: "Khi nào rảnh rỗi dắt Hinh Hinh sang Vượng Giác chơi? Nhóc Phi cứ trông chờ được cùng cậu và con bé đi ăn lẩu ở chợ đêm đấy."

Chu Phàm khựng lại một giây rồi nói: "Chị nói với cậu ấy, sau này sẽ có cơ hội."

Tôn Hưng Hồng lại cúi người lấy từ phía trước xe một mặt dây chuyền bằng ngọc đưa cho Tống Dao: "Tiểu Tống, đây là mặt dây chuyền bình an chị tặng cậu, chỉ lấy may thôi chứ không phải đồ đắt tiền gì. Sau này có chuyện gì cứ liên lạc với chị lúc nào cũng được."

Tống Dao cũng không ngại, sau khi nhận lấy liền chân thành nói: "Cảm ơn chị Hồng, lần sau nếu chị đến Thâm Quyến, nhất định phải để em mời chị một bữa."

Tôn Hưng Hồng không nói nhiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh.

Đất mộ đã chọn xong, Chu Phàm dẫn Tống Dao quay lại sảnh trước, bàn bạc thu xếp xong xuôi mọi chuyện liên quan, sau đó gọi điện cho bên hỏa táng chốt hạ ngày giờ chôn cất.

Nhân viên lễ tân ở đại sảnh đưa tờ bảng biểu bảo Tống Dao điền, anh cúi đầu viết từng chữ một.

Lễ tân hỏi: "Anh Tống, trên bia mộ cần một bức ảnh, anh và người nhà bàn bạc chọn lựa kỹ rồi gửi cho chúng tôi nhé."

Tống Dao nghe vậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, có phần ngốc nghếch hỏi: "Ảnh thời gian gần đây ạ?"

Lễ tân nói: "Cái này tùy ý, anh và người nhà thấy phù hợp là được. Tuy nhiên tốt nhất ảnh phải rõ nét, độ phân giải càng cao càng tốt, cố gắng tránh dùng ảnh quá lâu."

Tống Dao chậm rãi gật đầu, lễ tân lại chỉ cho anh ký tên vào tờ giấy. Chu Phàm ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Tống Dao, dáng vẻ viết chữ của anh giống như từng chữ viết ra đều vô cùng khó khăn.

Làm xong tất cả những việc này, Tống Dao ảm đạm không nói lời nào bước ra khỏi đại sảnh nghĩa trang, đôi mắt mất đi tiêu cự.

Dây thần kinh căng thẳng trong đầu anh hình như đã thả lỏng hơn đôi chút, cũng chính vì vậy, vô số cảm xúc bị cưỡng ép đè nén bấy lâu dần dần xâm chiếm, khiến anh hồn xiêu phách lạc. Lúc đi đường Tống Dao không chú ý đến điểm gờ phía trước, suýt chút nữa vấp ngã, may mà Chu Phàm kịp thời đỡ lấy tay anh.

Chu Phàm: "Cẩn thận."

Tống Dao đứng vững lại, gượng gạo mỉm cười: "Cảm ơn anh, anh Chu, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ thôi, thầy Tống khách sáo quá." Chu Phàm nhận ra nụ cười mỏi mệt của Tống Dao, bèn nói: "Về nghỉ ngơi sớm đi, sau này còn nhiều việc lắm, cần giúp gì cứ gọi điện cho tôi."

Tống Dao không nói gì, nhìn thẳng vào Chu Phàm, ánh mắt đong đầy sự biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co