Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 12

Spidermeooo

Ba người ăn bốn món nóng, một món nguội, thêm một nồi canh hầm, bày kín cả bàn, không thể coi là không phong phú.

Chu Phàm nhận ra Tống Dao đang nghĩ cho Chu Ninh Hinh, các món trên bàn hầu như không bỏ ớt, đa số là khẩu vị trẻ nhỏ có thể ăn được.

Tống Dao nói với Chu Phàm: "Không biết anh có thích ăn cay không, tôi để riêng cho anh một đĩa tương ớt, tôi tự làm đấy, vị cũng khá ngon."

Chu Phàm nếm thử, nói: "Rất ngon."

Lúc hai người nói chuyện, Chu Ninh Hinh vẫn cầm bát ăn không ngừng, nhưng dáng ăn khá lịch sự, miệng rất ngọt, vừa ăn vừa khen tay nghề của Tống Dao, tiện thể khen lại món bánh pudding xoài chiều nay Tống Dao làm thêm một lần nữa.

Tống Dao nhìn dáng vẻ của con bé, thực sự có hơi buồn cười.

Tiếng nói chuyện không dứt trong suốt bữa cơm, phần lớn thời gian là Chu Ninh Hinh và Tống Dao trò chuyện. Chu Ninh Hinh giống như cuốn sách 'Mười vạn câu hỏi vì sao' biết đi, mỗi câu hỏi Tống Dao đều kiên nhẫn trả lời bé. Làm giáo viên mấy năm nay, đối mặt với những câu hỏi kỳ lạ của bọn trẻ, anh dần có thể ứng phó trôi chảy. Còn Chu Phàm không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Hầu hết trẻ con đều không thể ngồi yên trên bàn ăn, Chu Ninh Hinh ăn xong liền nhanh chóng chạy ra ban công xem vẹt, hy vọng có thể nghe nó nói chuyện, để lại Tống Dao và Chu Phàm ngồi đối diện nhau.

Tống Dao: "Hôm nay nghe Ninh Hinh nói hai người chuyển đến đây được một tuần rồi, tôi ở ngay tầng trên vậy mà chẳng chạm mặt lần nào."

Chu Phàm: "Tôi đưa con bé đi học khá sớm, lúc về lại muộn, chắc là vừa vặn lướt qua nhau."

Nghe vậy, Tống Dao nhìn Chu Phàm, do dự chốc lát rồi lên tiếng: "Sao không thấy mẹ của Ninh Hinh? Dạo này, hình như tôi cũng không thấy cô ấy đến đón Ninh Hinh tan học."

"..." Chu Phàm trầm mặc chốc lát, đoạn nói: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi và mẹ con bé đã ly hôn, con bé hiện sống với tôi."

Tống Dao lập tức hiểu ra, trong lòng anh kỳ thực cũng đã đoán được hòm hòm.

"Nhưng anh vừa phải đi làm vừa một mình chăm sóc con gái, chẳng phải sẽ rất mệt sao?" Tống Dao bất giác nhíu mày.

Chu Phàm: "Tạm thời không có vấn đề gì lớn, chỉ là nơi ở cũ cách trường học hơi xa nên mới chuyển tới đây, con bé cũng bắt đầu quen với việc tự đi học và tan học rồi."

Tống Dao đắn đo nói: "Nghĩa trang cách khá xa thành phố, anh đi lại chắc chắn không tiện. Nếu sau này có việc, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, tôi giúp anh trông nom Ninh Hinh, dù sao tôi cũng là giáo viên của con bé."

Chu Phàm gật đầu, hắn nhìn Tống Dao nói: "Tống Dao, cảm ơn cậu."

Tống Dao nhướng mày cười: "Bạn bè với nhau, nói cảm ơn một lần là đủ rồi."

Bữa tối kết thúc, Chu Phàm nói để hắn rửa bát, Tống Dao cũng không khách sáo, dặn dò vài câu rồi quay đầu đi tìm Chu Ninh Hinh, cùng con bé làm bài tập ở phòng khách.

Trước khi đi, Tống Dao lại lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh mousse trái cây, Chu Ninh Hinh cầm lấy bằng hai tay, Tống Dao nhắc Chu Phàm để ngày mai hãy cho con bé ăn.

Chu Ninh Hinh ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn thầy Tống."

Chu Phàm không nói thêm lời cảm ơn nào nữa, ánh mắt trầm lặng bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.

Dù tối hôm đó Tống Dao nói Chu Phàm cần giúp đỡ có thể gọi cho anh, nhưng với tính cách của Chu Phàm, chắc chắn hắn sẽ không thực sự làm phiền Tống Dao quá nhiều lần. Ngoại trừ việc hỏi han tình hình học tập của Chu Ninh Hinh, không có thêm tình huống nào giống như hôm đó nữa.

Tống Dao không phải không lường trước được điều này, chỉ là đối phương không đề cập đến nên anh cũng không thể nhiều chuyện. Đôi khi Chu Phàm nhắc đến tình hình ở trường của Chu Ninh Hinh, anh sẽ kể lại tường tận không sót chi tiết nào.

Cho đến một đêm khuya nọ, Tống Dao đi làm về muộn lại vô tình chạm mặt Chu Phàm vừa tan làm ở thang máy tầng hầm gửi xe.

Tống Dao vừa hô lớn "Xin đợi một chút..." vừa lao tới ấn nút lên tầng. Cánh cửa thang máy đang khép dần bỗng mở ra, Tống Dao bước một bước vào trong, không ngờ lại đối mắt với Chu Phàm trong thang máy.

Cửa thang máy từ từ khép lại, Chu Phàm giơ tay ấn nút số mười sáu.

Tống Dao ngạc nhiên: "Chu Phàm? Anh vừa về nhà à?"

Chu Phàm gật đầu: "Hôm nay tôi làm ca tối, vừa tan tầm."

Tống Dao: "Thế còn Ninh Hinh?"

Chu Phàm: "Lúc tôi làm ca tối sẽ gửi Ninh Hinh sang nhà mẹ tôi ngủ một đêm, sáng mai tôi lại qua đón con bé."

Tống Dao chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu anh làm ca tối quả thực chỉ còn cách này. Nhưng từ lúc hai người chuyển đến đây, rõ ràng đã có sẵn một giải pháp tốt nhất bày ra ngay trước mắt rồi mà."

Chu Phàm: "?"

Tống Dao nhìn màn hình điện tử nhảy số liên tục trong thang máy, mỉm cười nói: "Lúc anh làm ca tối, tôi có thể giúp anh trông Ninh Hinh. Nhà tôi vẫn còn một phòng trống, lúc anh tan làm về nhà có thể qua chỗ tôi thăm con bé, hoặc đón con bé về."

"Anh thấy sao?" Tống Dao hỏi.

Ý nghĩ đầu tiên của Chu Phàm là uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng như thế phiền cậu quá, nhà mẹ tôi cũng không xa lắm."

"Nếu không xa thật thì chắc chắn anh sẽ không quyết định chuyển nhà, đúng không?" Tống Dao nói, "Buổi tối anh tan làm trễ, sáng sớm lại phải lái xe đi đón Ninh Hinh, tôi nghĩ giấc ngủ của anh chắc chắn không đủ đâu, dù anh có không bận tâm, nhưng Ninh Hinh ngày nào cũng phải dậy sớm thế này cũng mệt."

Con số trên thang máy dừng lại ở số 9, cửa thang máy mở ra, Chu Phàm thoáng lộ vẻ do dự, hồi lâu sau vẫn từ chối thêm lần nữa, đoạn bước ra khỏi thang máy.

"Ông Chu à." Tống Dao vươn tay giữ nút mở cửa thang máy, giọng trêu chọc truyền đến sau lưng Chu Phàm, "Thực sự không cho tôi cơ hội sao? Phòng khách nhà tôi rất thoải mái, tay nghề nấu nướng của tôi cũng rất tốt, lại có cả vẹt để chơi cùng, dùng thử miễn phí, không vừa ý có thể bao đổi trả."

Chu Phàm quay đầu lại, rõ ràng đã bị Tống Dao chọc cười.

Tống Dao vẫn cong đôi mắt cười: "Cố gắng suy nghĩ thêm chút đi ông Chu, hành động hơn lời nói mà."

Lời đã đến nước này, đối diện với nụ cười của Tống Dao, trong lòng Chu Phàm khẽ rung động, không thể thốt ra lời từ chối nào nữa.

Chu Phàm: "Lần tới làm ca tối tôi sẽ gọi điện cho cậu."

Tống Dao giơ tay làm động tác OK, rồi vẫy tay chào Chu Phàm, khép lại cửa thang máy.

Chu Phàm ngắm nhìn cánh cửa thang máy đóng kín, hắn không hề nhận ra trên mặt mình từ lúc nào đã vương nụ cười.

Trước khi đi ngủ, Tống Dao nhắm mắt nằm trên giường, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện ngày mai phải dọn dẹp lại phòng khách, thay ga giường vỏ gối mới, bên bệ cửa sổ đặt thêm hai chậu cây xanh.

Chu Phàm có vẻ là người có thể khơi gợi lòng trắc ẩn của Tống Dao. Người quen biết cần giúp đỡ việc gì, Chu Phàm đại khái sẽ không nói hai lời mà dốc sức lo liệu thỏa đáng, ngược lại, đối với sự chật vật của bản thân thì lại dùng dăm ba câu qua loa lướt qua.

Đến khi Tống Dao biết được hoàn cảnh thật sự ẩn sau những lời kể qua loa đại khái của hắn, anh không kìm được nảy sinh ý định muốn làm gì đó cho Chu Phàm.

Anh không phải kiểu người tốt bụng bao đồng, làm những điều này phần lớn là vì lòng biết ơn đối với Chu Phàm, bản thân anh cũng rất muốn kết giao bạn bè với hắn. Huống chi nghĩ đến Chu Ninh Hinh đột ngột rơi vào hoàn cảnh gia đình đơn thân, Tống Dao với tư cách là giáo viên của con bé không khỏi muốn quan tâm nhiều hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co