Chương 13
Vu Sâm biết Chu Phàm chuyển nhà đã được một thời gian. Lúc chuyển nhà cậu ta cũng đến giúp, nhưng không lên tận nhà. Hôm đó tan làm, cậu nhắc lại chuyện này, hẹn tan ca sẽ qua nhà Chu Phàm ngồi chơi và thăm Chu Ninh Hinh.
Vu Sâm đi cùng xe với Chu Phàm, trên đường mua vài hộp đồ ăn sẵn và món xào để ăn tối.
Trong phòng, Chu Ninh Hinh nghe tiếng chìa khóa mở cửa liền bước ra phòng khách. Vu Sâm cười hì hì vẫy tay với cô bé: "Hinh Hinh, lâu rồi không gặp."
Chu Ninh Hinh lanh lợi chào hỏi: "Anh Tiểu Sâm!" (theo xưng hô của tác giả)
Vu Sâm lấy đồ chơi từ sau lưng ra, là một chú chó con điện tử: "Sắp đến 1/6 rồi, anh tặng trước cho Hinh Hinh một món quà này."
Chu Ninh Hinh lễ phép nói cảm ơn, sau đó mới nôn nóng cầm lấy. Chú chó con mô phỏng làm rất giống thật, trong hộp còn có một bộ điều khiển từ xa, có thể ra lệnh cho chú chó làm một số động tác, chạy đi chạy lại trên sàn hoặc phát ra tiếng sủa. Hai tay Chu Ninh Hinh bấm điều khiển chơi mê mẩn.
Chu Phàm để Chu Ninh Hinh chơi ngoài phòng khách, còn hắn vào bếp bày đồ ăn đã mua ra bàn.
Vu Sâm liếc nhìn Chu Ninh Hinh một cái, nói với Chu Phàm: "Em thấy Hinh Hinh rất thích động vật nhỏ, sao anh không cho con bé nuôi một con mèo hay một con chó để chơi cùng?"
Chu Phàm lắc đầu: "Thú cưng cũng như con nhỏ, đều cần có thời gian bầu bạn. Tôi bận quá, dù có nuôi cũng chỉ nhốt nó trong nhà, Hinh Hinh còn chưa biết chăm sóc động vật thế nào, phần lớn chỉ là vì tò mò. Đợi con bé lớn thêm chút, hiểu được việc nuôi thú cưng phải gánh vác trách nhiệm gì rồi tính sau."
"Cũng đúng." Vu Sâm nói, "Đúng là chuyện gì anh cũng nghĩ thấu đáo cả."
Chu Phàm gọi Chu Ninh Hinh đến rửa tay ăn cơm.
Vu Sâm: "Có bia không?"
Chu Phàm: "Trong tủ lạnh, tự lấy."
Vu Sâm lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh, tò mò hỏi: " Mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ này là gì thế? Chu Phàm, anh mua cho Hinh Hinh ăn à?"
Đúng lúc đó, Chu Ninh Hinh đã rửa tay xong, đi dép lẹp xẹp chạy tới: "Không phải ba mua đâu, là thầy Tống làm cho con ăn, bánh mousse vị các loại trái cây ạ."
"Hinh Hinh cho anh Tiểu Sâm một cái nè." Chu Ninh Hinh tự lấy một cái, rồi đưa cho Vu Sâm một cái.
Vu Sâm một tay cầm chiếc bánh, nhìn Chu Phàm: "Thầy Tống?"
Chu Phàm mặt không đổi sắc: "Giáo viên chủ nhiệm của Ninh Hinh, sống ở ngay tầng trên nhà tôi."
Chu Ninh Hinh để chiếc bánh sang một bên, định ăn sau bữa cơm. Cô bé ngồi trên ghế đung đưa chân, gật đầu phụ họa lời Chu Phàm.
Vu Sâm: "Em nghe nói phụ huynh hay tặng quà cho giáo viên, chứ hiếm khi nghe tình huống ngược lại."
Chu Phàm không muốn nói nhiều: "Cậu ấy là người rất tử tế, được giáo dục rất tốt."
Vu Sâm ăn một miếng bánh, kinh ngạc thốt lên ngon quá, "Thầy giáo Tống này đúng là khéo tay."
Chu Ninh Hinh nghe vậy liền xen vào: "Thầy Tống biết làm nhiều thứ lắm, đếm bằng hai tay cũng không hết!"
...
Một tiếng sau, trên bàn cơm chỉ còn hai người đàn ông vừa uống bia vừa trò chuyện.
Vu Sâm ném đậu phộng vào miệng, chợt nhớ ra chuyện gì, nói: "À, em đã bàn với lão Trương rồi, từ giờ mỗi tuần anh thay em trực thêm một ca ngày, em thay anh trực một ca đêm. Với lại vợ em vừa đổi việc, chỗ làm mới gần trường tiểu học của Hinh Hinh lắm, khi anh trực ca đêm có thể để vợ em đón Hinh Hinh về nhà em, tối tan ca anh sang đón, đỡ phải lái xe qua chỗ bác gái."
Chu Phàm chạm ly của mình vào ly của Vu Sâm, uống một ngụm nói: "Tôi hiểu ý cậu, nhưng tạm thời không cần."
Vu Sâm chậc một tiếng: "Anh còn khách sáo với em?"
"Không phải." Chu Phàm cười, "Mấy hôm trước thầy Tống, giáo viên chủ nhiệm của Hinh Hinh nói có thể trông con bé giúp tôi, dù sao cậu ấy cũng ở ngay tầng trên, tôi nhận lời rồi."
Vu Sâm hỏi: "Anh ấy biết tình hình nhà anh à?"
Chu Phàm: "Cũng gần như vậy."
Vu Sâm hiểu rằng việc Chu Phàm tin tưởng một ai đó đều có lý do riêng, bèn nói: "Thầy Tống đúng là người nhiệt tình."
Khóe miệng Chu Phàm hơi cong lên coi như đồng ý, hắn bóc một hạt đậu phộng, không nói thêm gì nữa.
Chu Phàm nhớ lại lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho con gái. Thời điểm đó vì chuyện trong nhà nên hắn rất mệt mỏi, vẻ mặt khi nói chuyện có lẽ khá nghiêm nghị. Đúng lúc thành tích của Ninh Hinh sụt giảm, Tống Dao lo lắng hắn về nhà sẽ trách phạt cô bé, bèn khéo léo nhắc nhở mấy câu.
Lúc ấy, Chu Phàm đã biết con gái mình có một thầy giáo chủ nhiệm rất tốt.
Vu Sâm ngẫm nghĩ, cảm thấy thật sự có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc sống mới của Chu Phàm dần đi vào quỹ đạo, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua cũng đã gặp được chuyển biến. Là người bạn nhiều năm, Vu Sâm thấy vui thay cho Chu Phàm.
Nếu có cơ hội, Vu Sâm cũng muốn gặp thầy Tống đó một lần, để nói lời cảm ơn anh.
Như hai người đã thỏa thuận, hôm Chu Phàm trực ca đêm, hắn sẽ đưa Chu Ninh Hinh sang nhà Tống Dao. Dù Chu Ninh Hinh thời gian qua đã khá thân với Tống Dao, nhưng ngủ lại nhà anh một đêm đối với cô bé vẫn là một trải nghiệm lạ lẫm.
Vừa mới lạ vừa rụt rè.
Vì thế Chu Ninh Hinh hiếm hoi lộ rõ vẻ lưu luyến khi Chu Phàm rời đi, bé níu vạt áo hắn nói: "Ba, tạm biệt."
Tống Dao thấy vậy bèn hỏi Chu Phàm: "Mấy giờ anh tan ca?"
Chu Phàm: "11 giờ."
Tống Dao nhìn điện thoại rồi cúi xuống nói với Chu Ninh Hinh: "Còn năm tiếng nữa là ba con về rồi. Hinh Hinh làm bài tập trước, rồi cùng thầy dạy vẹt nói chuyện, xem tivi một chút nữa, ba con tan ca về đón con liền."
Chu Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu, lại nói một câu tạm biệt ba.
Tống Dao nhắc nhở hắn: "Lái xe cẩn thận."
Chu Phàm nhìn hai người, gật đầu.
...
Thời gian trôi qua, Chu Ninh Hinh cũng không còn buồn bã vì phải xa Chu Phàm nữa. Sau khi làm xong bài tập, Tống Dao dẫn cô bé ra ban công chơi, Chu Ninh Hinh đối diện với lồng chim, cố gắng nói chuẩn từng chữ: "Hoan ~ nghênh~"
Con vẹt: "Ục ục ục ục."
Chu Ninh Hinh: "Hoan ~ nghênh ~"
Vẹt: "Ục ục cạc cạc."
Chu Ninh Hinh: "Hoan ~ nghênh ~ hoan ~ nghênh ~!"
Vẹt: "Ú ú ú cạc cạc!"
Cứ thế đến chục lần, Chu Ninh Hinh không khỏi nản lòng nhìn Tống Dao: "Thầy Tống ơi, sao nó không học được vậy ạ?"
Tống Dao cười xoa đầu bé: "Nó không thể học nhanh như vậy đâu, đừng vội, từ từ thôi. Thầy giúp Hinh Hinh ghi âm một đoạn, mỗi sáng bật lên cho nó nghe, được không?"
Chu Ninh Hinh rất tán thành cách này, liền ghi âm mấy câu "Hoan nghênh" vào điện thoại của Tống Dao, ngoài ra còn ghi thêm những câu khác.
Đồng hồ điểm 9 rưỡi, Chu Ninh Hinh đã bắt đầu ríu mắt. Tống Dao chăm sóc cô bé rửa mặt đánh răng, dẫn vào phòng ngủ dành cho khách đã dọn dẹp sạch sẽ, hứa rằng khi ngủ dậy nhất định sẽ nhìn thấy ba.
Tống Dao ngồi trên ghế thấp bên cạnh giường, trông Chu Ninh Hinh ngủ.
Chu Ninh Hinh nhắm mắt lại không nói gì, một lúc lâu sau bỗng nhiên mở mắt ra, cô bé nghiêng đầu nhìn Tống Dao bên cạnh, hỏi: "Thầy Tống ơi, hoạt động của trường nhân dịp Tết Thiếu nhi, ba con đã đồng ý với thầy là ba sẽ đến đúng không ạ?"
Tống Dao sững người, nói: "Đúng vậy."
Chu Ninh Hinh: "Con mong hôm đó mẹ cũng có thể đến."
Tống Dao: "Hinh Hinh nhớ mẹ à?"
Chu Ninh Hinh khẽ gật đầu: "Đôi khi có nhớ, nhưng không giống như trước nữa. Cuối tuần ba thỉnh thoảng đưa con qua chỗ mẹ, ở bên mẹ con rất vui, nhưng ở đó còn có chú Dương và em trai nhỏ hơn con nữa. Đôi khi con thấy... mẹ không còn là mẹ của riêng con nữa."
"Mỗi lần ba đến đón con, con mới cảm thấy mình sắp được về nhà." Đôi mắt trong veo của Chu Ninh Hinh chớp chớp trong căn phòng tối đen: "Cho nên có nhớ mẹ, cũng giống như muốn đi công viên giải trí, muốn vào tiệm đồ chơi, là kiểu nhớ đó."
Tống Dao im lặng hồi lâu trước những lời nói ngây thơ mà chân thật của Chu Ninh Hinh. Anh chỉnh lại chăn cho cô bé, nói: "Thầy hiểu ý con rồi."
Không thể nói rõ Phương Lăng Nhã yêu con gái nhiều hơn hay yêu bản thân mình nhiều hơn, nhưng cô đã đưa ra lựa chọn, cũng đã đánh mất cơ hội quay đầu ngay từ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co