Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 3

Spidermeooo

Chu Phàm suốt một tuần liền đều ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát trong phòng ngủ. Cùng xuất hiện với mùi nước hoa, còn có đống mỹ phẩm âm thầm tăng lên trên đầu giường của Phương Lăng Nhã, cùng chiếc bình hoa bằng thủy tinh đột nhiên xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào không hay, bên trong còn cắm một bó hoa bách hợp được tỉa tót tỉ mỉ.

Hương hoa bách hợp thanh nhã ngào ngạt tràn ngập khắp căn hộ hai phòng ngủ không mấy rộng rãi. Mùi hoa không nồng, nhưng lại khiến Chu Phàm cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Trước khi đi làm, Chu Phàm đi qua phòng tắm, nhìn Phương Lăng Nhã đang đứng trước gương kẻ lông mày, lên tiếng hỏi một câu: "Sao lại mua hoa rồi?"

Phương Lăng Nhã thản nhiên đáp: "Thấy đẹp thì mua thôi."

Chu Phàm không đáp lời, ánh mắt hắn dừng lại trên con gái đang ngồi ăn sáng ở bàn. Chu Ninh Hinh ăn đến mức dính đầy mứt hoa quả quanh miệng. Chu Phàm đứng lại rất lâu, hắn tiến tới rút một tờ giấy lau miệng cho Chu Ninh Hinh, không nói thêm lời nào bước ra cửa đi làm.

Hôm nay lúc làm việc, Chu Phàm phát hiện Vu Sâm có chút bất thường, đặc biệt là khi chạm phải ánh mắt của Chu Phàm, Vu Sâm cứ liên tục lảng tránh.

Đến tận giờ nghỉ trưa, xung quanh không có mấy ai, Chu Phàm ngồi cạnh Vu Sâm thay quần áo, một tay cởi cúc áo đồng phục, cất tiếng nói: "Có gì thì nói đi."

Vu Sâm ngẩn ra, vẻ mặt giằng xé muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng.

Chu Phàm hỏi: "Muốn vay tiền à?"

Vu Sâm lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại thở dài một tiếng: "Không phải chuyện tiền nong... Haizz..."

Chu Phàm thay xong quần áo cũng không hỏi thêm nữa, phủi phủi ống quần, đôi chân dài chuẩn bị bước ra ngoài.

"Ấy, Chu Phàm!" Vu Sâm gọi giật Chu Phàm lại, nhưng lại tiếp tục ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại thôi.

Chu Phàm: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Vu Sâm nắm chặt tay, đắn đo rất lâu rồi nghiến răng nói: "Thôi bỏ đi, em... tí nữa em nhắn tin cho anh."

Chu Phàm nhìn chằm chằm nét mặt của Vu Sâm, gật đầu rồi bước đi.

Giờ nghỉ trưa, Chu Phàm ngồi trong xe của mình, xé bao bì bánh mì cắn một miếng, đây chính là bữa trưa của hắn. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là tin nhắn từ Vu Sâm gửi tới.

[Vu Sâm]: Anh Chu, hôm kia em dẫn đứa nhỏ nhà em đi công viên giải trí thì gặp chị dâu... còn có cả Hinh Hinh nữa. Chuyện này em không biết có nên xía vào không, anh về hỏi kỹ chị dâu xem sao nhé, đừng trách em nhiều chuyện.

[Vu Sâm]: [Hình ảnh]

Chu Phàm mặt không cảm xúc bấm mở bức ảnh. Trong ảnh là Phương Lăng Nhã và Chu Ninh Hinh ở công viên giải trí, Chu Ninh Hinh một tay nắm tay Phương Lăng Nhã, tay kia nắm tay một người đàn ông lạ mặt. Gương mặt người đàn ông khá mờ, nhưng Chu Ninh Hinh quả thực cười rất vui vẻ.

Trông giống hệt một gia đình ba người hạnh phúc.

Chu Phàm nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu, màn hình điện thoại sắp tắt, hắn lại bấm sáng lên, liên tục lặp đi lặp lại động tác.

Hắn ngồi đơ ra trên ghế lái, vắt óc suy nghĩ, hình như hắn chưa từng đưa Hinh Hinh đi công viên giải trí bao giờ, Hinh Hinh dường như cũng chưa bao giờ cười ngây thơ như vậy với hắn.

Chu Phàm ném cái bánh mì mới cắn một miếng sang một bên, mở kính xe rồi châm điếu thuốc.

Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, Chu Phàm vẫn ngồi im như pho tượng. Hắn đưa tay định móc thêm điếu nữa, nhưng bao thuốc đã trống rỗng. Chu Phàm lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá đã cạn sạch, cứ như thể nhìn tiếp thì nó sẽ tự dưng mọc ra một điếu.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Chu Phàm cuối cùng cũng cử động, hắn dùng điện thoại nhắn tin cho Phương Lăng Nhã.

[Chu Phàm]: Hôm nay để anh đón Hinh Hinh tan học.

Một lúc sau.

Phương Lăng Nhã: Tan làm anh không chạy xe à?

[Chu Phàm]: Hôm nay không đi.

Gửi tin nhắn xong, Chu Phàm tắt điện thoại, ngả người ra ghế lái, lấy tay che mặt hít một hơi thật sâu.

Chiều nay, tiết cuối của lớp Chu Ninh Hinh là tiết Ngữ văn của Tống Dao. Tống Dao đi sau lưng học sinh bước ra khỏi cổng trường, trùng hợp làm sao, anh lại bắt gặp Chu Ninh Hinh đang đứng ngó nghiêng ở cổng.

Tống Dao mỉm cười đi tới: "Ninh Hinh, hôm nay mẹ lại có việc nên đến muộn à con?"

Đôi mắt Chu Ninh Hinh cong lên, quen thuộc nắm lấy tay Tống Dao: "Thầy Tống đợi mẹ cùng con nhé?"

Tống Dao xoa xoa cái đầu nhỏ của bé.

Đúng lúc này, một chiếc Ford màu xám đậm dừng lại ở đối diện trường. Người đàn ông ăn mặc giản dị từ trên xe bước xuống, áo khoác đen thường ngày, quần jeans dáng đứng, thân hình vô cùng thẳng tắp chỉnh tề, tư thế đi đứng giống như một quân nhân.

Chu Ninh Hinh nhìn người đi tới, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu: "Ba?"

Tống Dao kinh ngạc ra mặt, rõ ràng không ngờ tới anh không gặp được mẹ Ninh Hinh, mà lại gặp được ba Ninh Hinh, vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này.

Người đàn ông trông vẻ mặt nghiêm nghị, đường nét góc cạnh lạnh lùng, khi đôi đồng tử màu đen đăm đăm nhìn Tống Dao khiến anh vô cớ bồn chồn trong lòng.

Tống Dao gật đầu chào, nói: "Ba Ninh Hinh đấy ạ? Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Ninh Hinh, tôi tên Tống Dao."

Nghe thấy danh tính của Tống Dao, sắc mặt Chu Phàm rõ ràng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, ngoài ra còn có thêm vài phần gò bó. Hắn đưa tay ra gật đầu nói: "Chào thầy Tống, tôi là ba Hinh Hinh, Chu Phàm. Hinh Hinh ngày thường làm phiền thầy nhọc lòng chăm sóc, cảm ơn thầy."

Tống Dao khách khí mỉm cười: "Có gì đâu anh, đó là việc thầy giáo nên làm thôi. Ninh Hinh ở trường ngoan lắm, chị nhà rất biết cách dạy con."

Khựng lại một chút, Tống Dao lại nói: "Nếu anh đã tới rồi thì tôi không làm phiền hai ba con nữa, mau về nhà thôi kẻo muộn lại tắc đường. Có chuyện gì anh cứ liên lạc với tôi nhé, chúng ta có nhóm phụ huynh, mẹ Ninh Hinh biết đấy."

Chu Phàm nhất thời im lặng, sau đó lại gật đầu nói: "Cảm ơn thầy Tống đã quan tâm, thầy cũng về sớm nhé, chào thầy."

Chu Ninh Hinh vẫy vẫy tay với Tống Dao nói tạm biệt.

Tống Dao không quay người đi ngay mà đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ quan sát bóng lưng của hai ba con.

Tống Dao nhìn thấy Chu Ninh Hinh chậm rãi đi bên cạnh Chu Phàm, tự đi đường của mình, mãi đến khi qua đường Chu Phàm mới nắm lấy tay Chu Ninh Hinh. Vừa sang tới bên kia đường, Chu Ninh Hinh đã nhanh chóng rút tay ra, bước những bước nhỏ đi phía trước. Khi hai người đi tới bên xe, Chu Phàm kéo cửa ghế phụ ra cho Chu Ninh Hinh, nhưng Chu Ninh Hinh lại chui qua khoảng trống dưới cánh tay hắn, tự mình chạy tót lên ghế sau. Chu Phàm cũng không ngăn cản cô bé, tự mình đi sang bên kia lên xe.

Lúc Chu Phàm lên xe ngoảnh đầu lại, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của Tống Dao. Chu Phàm gật đầu với anh rồi khom lưng ngồi vào trong xe. Rất nhanh, chiếc Ford màu xám đậm đã hòa vào dòng xe qua lại nườm nượp.

Tống Dao bước đi trên đường, trong lòng anh thầm nghĩ, hóa ra không phải giáo dục kiểu mẹ đơn thân, mà là giáo dục kiểu làm cha thoát ẩn thoắt hiện.

Lúc về đến nhà đã gần 5 giờ, Chu Phàm vừa mở cửa, Chu Ninh Hinh đeo cặp sách lao vào lòng Phương Lăng Nhã như một chú chim nhỏ, rúc đầu khúc khích cười không ngừng: "Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Phương Lăng Nhã mỉm cười dịu dàng, ôm Chu Ninh Hinh vào lòng dỗ dành.

Chu Phàm đứng ở khu vực cửa ra vào, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Phương Lăng Nhã hôn lên má Chu Ninh Hinh, cô xoa mái tóc đen mềm mại của Chu Ninh Hinh, móng tay sơn màu đỏ hồng ánh lên lớp quang xà cừ óng ánh.

Chu Phàm biết, e rằng cảnh tượng vừa hòa hợp lại vừa mâu thuẫn này có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co