Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 4

Spidermeooo

Cơm tối xong xuôi, Chu Ninh Hinh xem xong phim hoạt hình rồi về phòng làm bài tập, Chu Phàm bước về phía phòng ngủ của hắn và Phương Lăng Nhã.

Phương Lăng Nhã lại đang chăm chút mấy cành hoa bách hợp, cô bảo là mới mua, giờ đây cả phòng ngủ đều ngập tràn hương bách hợp khiến Chu Phàm cảm thấy ngột ngạt.

Chu Phàm ngồi ở mép giường sau lưng Phương Lăng Nhã, hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Anh có chuyện muốn hỏi em."

Phương Lăng Nhã không quay đầu lại: "Chuyện gì?"

Chu Phàm đặt điện thoại trước mặt Phương Lăng Nhã, trên màn hình là tấm ảnh lúc chiều.

Phương Lăng Nhã vừa cúi đầu, cả người liền ngây ra tại chỗ.

Chu Phàm: "Em có gì muốn nói không?"

"..." Vẻ mặt Phương Lăng Nhã thoáng chốc trở nên vô cùng hoảng loạn, trong sự cuống quýt lại mang theo sự tủi thân và oán trách sâu sắc.

"Em... Anh... Anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà, cũng không quan tâm đến em. Một mình em cả ngày lo lắng đủ thứ chuyện của Hinh Hinh, lúc em mệt mỏi, anh ấy sẽ ở bên em, nghe em tâm sự..."

Chu Phàm nghiến chặt răng, không kìm được nâng cao giọng: "Sau khi kết hôn em nói em muốn ở nhà chăm con, không muốn đi làm. Chi tiêu trong nhà, tiền thuốc men của nhà em, tiền cho mẹ anh đều chỉ có mình anh gánh vác, một ngày anh làm việc 16 tiếng đồng hồ, em nói anh phải quan tâm em thế nào!"

Sắc mặt Phương Lăng Nhã tái nhợt, cô ta hét lên bằng giọng sắc lẹm: "Là tôi ép anh chắc?!! Chính anh là người muốn kết hôn với tôi!"

Phương Lăng Nhã cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi tí tách, cô nghẹn ngào nói: "Chu Phàm, kết hôn mười năm, anh chưa bao giờ biết tôi thích cái gì! Cũng chẳng biết Hinh Hinh rốt cuộc thích cái gì! Anh chưa từng mua cho tôi lấy một bông hoa! Anh không nhớ kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, món quà duy nhất anh tặng tôi chỉ là một chiếc áo len rách! Tôi ghét cái áo len đó, tôi ghét kiểu dáng của nó, tôi ghét cả màu sắc đó nữa!"

Chu Phàm: "... Em chưa từng nói với anh."

Phương Lăng Nhã khóc lớn: "Là vì anh chưa từng hỏi tôi! Anh đã từng dành chút quan tâm nào cho tôi chưa?! Nhưng anh ấy thì khác... Anh ấy biết tôi thích màu gì, biết tôi thích đọc sách gì, anh ấy cũng biết Hinh Hinh thích cái gì, anh ấy còn mua đồ chơi cho Hinh Hinh..."

Chu Phàm trong chốc lát nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, giáng một cú đấm mạnh xuống tủ đầu giường, gầm lên: "Hinh Hinh là con gái tôi!"

Phương Lăng Nhã bị hắn làm cho sợ hãi, nhất thời run rẩy không dám nói lời nào.

Bị tiếng động lớn làm cho giật mình, Chu Ninh Hinh đột nhiên đẩy cửa phòng lao vào. Cô bé xông tới ôm chặt lấy Phương Lăng Nhã vào lòng, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lại rơi xuống hai hàng nước mắt, gào lên với Chu Phàm: "Không được đánh mẹ! Ba, con ghét ba!"

Vừa nói, Chu Ninh Hinh vừa vung nắm đấm đánh vào người Chu Phàm.

Chu Phàm bị nắm đấm hầu như chẳng có chút sức lực nào đánh cho ngã quỵ xuống đất, hốc mắt hắn đỏ ngầu, trong cổ họng thở hắt ra từng cơn dữ dội.

Chu Phàm không dám nhìn thêm cảnh tượng này một lần nào nữa, hắn cúi đầu ra khỏi phòng, rốt cuộc lên tiếng: "Ly hôn đi."

Trong văn phòng khối 4, vài giáo viên đang buông lời trò chuyện.

Tống Dao ngồi soạn bài ở bàn làm việc, lặng lẽ lắng nghe mấy giáo viên thảo luận về học sinh trong lớp, chỉ là chủ đề này nói qua nói lại dần từ chuyện học tập chuyển sang phương diện giáo dục gia đình.

Cô Lý nói: "Trong nhóm phụ huynh lớp tôi hầu như toàn là mẹ của học sinh, chẳng thấy bóng dáng ba đâu cả, vẫn là các bà mẹ để tâm đến con cái. Lúc họp phụ huynh thì có gặp vài người ba, nhưng hỏi đến lại hoàn toàn không nắm được tình hình của con nhà mình, vừa thấy điểm số đã bắt đầu chỉ trích."

Cô Mã đáp: "Cho nên bây giờ bảng điểm mới không phát riêng, cũng không xếp thứ hạng nữa đấy thôi."

Một giáo viên khác lại nói: "Học sinh bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, phụ huynh chỉ biết đánh mắng chứ không biết giáo dục, tất cả đều trông chờ vào giáo viên. Làm cha làm mẹ mà chẳng bao giờ chịu tìm hiểu nhu cầu nội tâm của con trẻ, chỉ biết bắt chúng phải đạt được thành tích tốt. Tôi cũng không phải không hiểu, một số phụ huynh công việc bận rộn, nhưng anh chị cũng không thể sinh ra một đứa trẻ rồi lại bỏ mặc nó như thế."

Cô Lý nói: "Bây giờ còn có một tình trạng phổ biến nữa, đó là phụ huynh bình thường mặc kệ con cái muốn làm gì thì làm, đến khi đứa trẻ làm không tốt chỗ nào mới đùng một cái nhảy ra, tự cho mình hiểu rõ tình hình, bắt đầu lên lớp dạy đời. Loại phụ huynh này tôi thật sự không tài nào giao tiếp nổi."

Cô Mã lắc đầu thở dài: "Làm giáo viên cũng không dễ dàng gì, bên nhà chồng tôi biết tôi là giáo viên, sau này tất cả vấn đề giáo dục của đám trẻ coi như phủi tay mặc kệ hết, bất kể đứa cháu nào cũng muốn nhét cho tôi kèm cặp."

Cô Lý vừa viết trên giáo án vừa cảm thán: "Giáo dục gia đình đúng là rất quan trọng. Thầy Tống, thầy thấy có đúng không?"

"Dạ?" Tống Dao nhớ lại tình hình lớp mình, cũng vô cùng đồng tình nói: "Đúng vậy ạ. Phụ huynh công việc bận rộn không có sức lực quản lý con cái, tương ứng với chuyện này, phụ huynh cũng chẳng thể yêu cầu một đứa trẻ phải làm được trọn vẹn hoàn hảo."

Các giáo viên khác lần lượt gật đầu.

Tống Dao bất giác nghĩ tới gia đình của Chu Ninh Hinh, anh không muốn bàn luận quá nhiều, dù sao mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng xét về vấn đề giáo dục, có mất mới có được, một khi phụ huynh đã lựa chọn công việc bận rộn thì tất nhiên phải đối mặt với sự thiếu sót trong việc giáo dục con cái, hoặc là sự xa cách về mặt tình cảm.

Từ khi bước vào mùa hè, Thâm Quyến hiếm hoi mới có một ngày thời tiết mát mẻ dễ chịu, không u ám cũng chẳng oi bức.

Buổi trưa sau khi rời khỏi nghĩa trang Nam Sơn, Chu Phàm lái xe tới cửa Cục Dân chính trong nội thành, im lặng chờ đợi. Hắn tựa một cánh tay lên cửa kính xe, nhìn thấy Phương Lăng Nhã thong thả bước tới liền bước xuống xe, đứng chờ ở cổng Cục Dân chính, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

Chu Phàm và Phương Lăng Nhã không ai nói với ai câu nào, giữ khoảng cách nửa cánh tay, chậm rãi bước vào trong Cục Dân chính.

Có một đôi vợ chồng vừa đăng ký xong đang ôm nhau bước ra khỏi cửa, Chu Phàm liền nghiêng người nhường đường. Cặp vợ chồng vừa đi vừa nói cười vui vẻ, xuyên qua khoảng trống giữa Chu Phàm và Phương Lăng Nhã, người đàn ông cúi đầu hôn lên má người phụ nữ.

Phương Lăng Nhã hơi nghiêng đầu nhìn, nét mặt thẫn thờ.

Sau khi làm xong thủ tục ly hôn bước ra từ Cục Dân chính, Chu Phàm bước ra xe: "Để tôi đưa em về."

Phương Lăng Nhã nhìn hắn rồi lại dời mắt đi: "...Không cần đâu, tôi chưa về ngay, có người đến đón tôi rồi."

Chu Phàm: "..."

Phương Lăng Nhã khựng lại rồi nói tiếp: "Sau khi chúng ta tách ra, công việc anh bận rộn, tôi muốn đón Hinh Hinh về bên tôi chăm sóc."

Chu Phàm nghe vậy hướng mắt nhìn cô, nói thẳng: "Hinh Hinh là con gái tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con."

Phương Lăng Nhã lập tức tỏ vẻ sốt sắng: "Anh có ý gì? Hinh Hinh cũng là con gái tôi! Anh về hỏi Hinh Hinh xem, con muốn đi theo tôi hay đi theo anh?"

Chu Phàm nhíu mày, không muốn tranh luận với Phương Lăng Nhã giữa đường giữa xá: "Để sau hẳn nói, hai ba câu không rõ ràng được đâu."

Phương Lăng Nhã cũng hiểu tranh chấp ở đây sẽ không có kết quả, cô vuốt vuốt mái tóc rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, Hinh Hinh tạm thời ở nhà, lúc khác tôi sẽ tới đón con."

Chu Phàm không nói gì.

Phương Lăng Nhã lại có chút ngập ngừng, hỏi: "Anh định nói với Hinh Hinh thế nào? Khi nào thì nói?"

Ánh mắt Chu Phàm nhìn về phía dòng xe cộ, hắn đáp: "Tối nay, không có gì phải giấu giếm cả."

Phương Lăng Nhã: "...Ừ."

Chu Phàm không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn đi vòng sang ghế lái: "Đi đây, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co