Chương 5
Chiều hôm đó lại là Chu Phàm đón Chu Ninh Hinh tan học, Chu Ninh Hinh ngơ ngác ngẩng mặt lên hỏi sao mẹ không đến đón cô bé.
Chu Phàm: "Mẹ có việc."
Chu Ninh Hinh trừng mắt nhìn Chu Phàm: "Ba ơi, có phải ba lại cãi nhau với mẹ nữa không, mẹ giận nên mới không đến đón con đúng không?"
Chu Phàm: "..."
"Không có." Chu Phàm hồi lâu sau mới đáp.
Xe chạy trên đường, Chu Ninh Hinh ngồi ở ghế sau, ấn nút làm cho cửa kính xe mở ra đóng vào, hạ xuống nâng lên, chơi rất vui vẻ. Chu Phàm nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, đột nhiên hỏi: "Hinh Hinh, sau này con có muốn chỉ sống cùng ba không?"
Chu Ninh Hinh lại hỏi ngược lại: "Có phải đang chơi trò chơi xem yêu ba hơn hay yêu mẹ hơn không ạ?"
Nghe câu trả lời khiến Chu Phàm im lặng nhất thời, Chu Ninh Hinh vẫn tự mình nói tiếp: "Rốt cuộc phải chọn một người sao ạ? Mọi người ở bên nhau không tốt sao? Con muốn ba, mẹ, bà ngoại, ông ngoại, bà nội đều ở bên Hinh Hinh, còn có chú Dương, thầy Tống, Tiểu Điệp và Phương Phương nữa. Hinh Hinh thích tất cả mọi người ở cùng nhau, nếu chỉ được chọn một người thì cô đơn lắm, mà người không được chọn cũng tội nghiệp lắm ạ."
Trong một khoảnh khắc, Chu Phàm có giác muốn bật khóc.
Vì hắn phát hiện hắn đang làm một việc quá tàn nhẫn đối với con gái mình. Đã từng có lúc Chu Phàm nghĩ, hay là để con gái đi theo Phương Lăng Nhã sẽ tốt hơn, nhưng hắn lại không đành lòng buông tay.
Lúc hai người về đến nhà, trong nhà tối tăm, Phương Lăng Nhã vẫn chưa về.
Chu Ninh Hinh tự giác vào phòng làm bài tập, còn Chu Phàm ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Chu Ninh Hinh ló đầu ra khỏi phòng, nói vọng ra phòng khách: "Ba ơi, con đói rồi, khi nào ba mới nấu cơm tối vậy ba?"
Chu Phàm đứng dậy: "Giờ ba làm cho con ngay."
Chu Phàm luống cuống đứng trong bếp, mở tủ lạnh đắn đo hồi lâu, cuối cùng lấy trứng gà nấu một bát mì. Nấu xong múc ra bát, trứng gà nát vụn không thành hình, nước dùng nhìn hết sức nhạt nhẽo.
Chu Ninh Hinh hăm hở cầm đũa lên gắp một miếng, rồi không ăn thêm miếng thứ hai nào nữa. Cô bé lại húp một ngụm nước dùng, bĩu môi nhỏ giọng lại còn rất khéo léo nói: "Ba ơi, con ăn no rồi."
Chu Phàm tìm trong nhà một miếng bánh ngọt đưa cho con: "Đi đi con."
Chu Ninh Hinh cầm bánh ngọt đi mất, Chu Phàm ngồi bên bàn ăn, chậm rãi ăn hết bát mì rồi đem bát đi rửa.
Hơn sáu giờ Phương Lăng Nhã mới về tới nhà, Chu Ninh Hinh thực hiện một màn nghi thức chào đón mẹ. Sau đó, Phương Lăng Nhã tự nhiên bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, Chu Phàm và Chu Ninh Hinh lúc này lại như có một sự ngầm hiểu nào đó giữa hai cha con, cả hai đều không nhắc đến bát mì kia.
Vừa ăn xong cơm tối, Chu Ninh Hinh đặt bát xuống, chạy ra trước tivi xem phim hoạt hình. Chu Phàm đi tới tắt tiếng tivi, nói với con: "Hinh Hinh, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con."
Phương Lăng Nhã ngồi xuống cạnh Chu Ninh Hinh, nắm lấy một bàn tay của cô bé, gục đầu xuống.
Chu Phàm: "Ba và mẹ con ly hôn rồi, ngay hôm nay."
Chu Ninh Hinh có lẽ vẫn chưa thể hiểu được chuyện này có nghĩa là gì, cô bé chỉ ngơ ngác nhìn Chu Phàm.
Chu Phàm: "Ly hôn có nghĩa là sau này ba và mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa, ngày mai mẹ sẽ chuyển đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba mẹ bỏ rơi con, cũng không phải sau này con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa, chỉ là ba mẹ sẽ không ở chung một nhà như bây giờ nữa thôi."
Chu Ninh Hinh rốt cuộc nghe hiểu, trong đôi mắt to tròn đen láy của bé rơm rớm nước mắt, nhưng cô bé không khóc, chỉ nhìn ba mẹ mình rồi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao ạ?"
Phương Lăng Nhã hồi lâu mới nói: "Ba mẹ ở bên nhau không hạnh phúc nên mới chia tay, nhưng ba mẹ vẫn rất yêu Hinh Hinh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi."
Nhận được câu trả lời, Chu Ninh Hinh cuối cùng cũng lã chã rơi nước mắt. Cô bé trừng đôi mắt đỏ ngầu khóc gào lên: "Con không muốn ba mẹ chia tay! Cứ như trước đây không được sao?"
Chu Ninh Hinh đột nhiên quay sang Chu Phàm: "Ba ơi, ba xin lỗi mẹ đi có được không? Ba xin lỗi là mẹ sẽ không đi nữa đâu!"
Tuy nhiên Chu Phàm lại nói: "Xin lỗi không giải quyết được mọi chuyện."
Chu Ninh Hinh còn quá nhỏ nên rõ ràng không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói ngắn gọn của Chu Phàm, cũng không thể nhìn thấu sự vỡ vụn đằng sau gia đình này. Bé chỉ muốn mọi thứ trở lại như ban đầu, bé cho rằng mọi chuyện chỉ xuất phát từ cãi nhau, và lời xin lỗi của Chu Phàm chính là cục tẩy hiệu quả nhất.
Đêm đó, Chu Ninh Hinh tự nhốt mình trong phòng khóc suốt một đêm. Cô bé rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận chuyện ba mẹ ly hôn, và cũng từ chối chấp nhận điều đó.
Đối với một đứa trẻ, việc tận mắt chứng kiến gia đình tan vỡ hiển nhiên là điều tàn nhẫn nhất. Có lẽ Chu Phàm và Phương Lăng Nhã quả thực có thể tiếp tục diễn vai vợ chồng ân ái để tạo cho Chu Ninh Hinh một tuổi thơ hoàn hảo, nhưng người ngoài thực sự không có quyền đánh giá lựa chọn nào mới là phù hợp hơn.
Mỗi người mỗi khác, có đứa trẻ bị hối thúc trưởng thành, có đứa trẻ lại ở trong nhà kính chậm rãi hấp thụ chất dinh dưỡng, chính vì vậy mới gặp gỡ đủ mọi loại người trên thế giới này. Không thể nói phương pháp nuôi dạy nào là đúng đắn nhất, ít nhất khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, bậc làm cha làm mẹ có thể thành thật nói một câu không hổ thẹn với lòng.
Ngày Phương Lăng Nhã chuyển đi trời đổ mưa, Chu Phàm và Chu Ninh Hinh nhìn cô cùng một người đàn ông xa lạ cất hành lý vào một chiếc xe BMW. Người đàn ông tay cầm ô, khi nhìn thấy Chu Ninh Hinh dường như muốn tiến lên nói vài câu, nhưng đã bị Phương Lăng Nhã ngăn lại.
Chu Ninh Hinh nhìn chằm chằm theo hướng Phương Lăng Nhã rời đi, liên tục vẫy bàn tay nhỏ nhắn, cho đến khi Phương Lăng Nhã đã ngồi vào trong xe không còn nhìn thấy nữa, Chu Ninh Hinh vẫn duy trì động tác. Chu Phàm ngồi xổm xuống định ôm con gái vào lòng, nhưng Chu Ninh Hinh lại gạt tay hắn ra, quay đầu chạy vào phòng mình khóa chặt cửa lại.
Suốt một tuần liền, Chu Phàm thấy Chu Ninh Hinh cả ngày đều ủ rũ u sầu, đôi lúc còn lén lút lau nước mắt sau lưng hắn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến một từ mẹ. Buổi tối khi ngủ bé ôm chặt con gấu trúc bông, còn Chu Phàm thì túc trực bên giường canh cho con ngủ.
Nếu Chu Phàm phải làm ca đêm, hắn sẽ đón Chu Ninh Hinh sang nhà mẹ hắn, nhờ mẹ chăm sóc Ninh Hinh một đêm, ngày hôm sau lại vội vàng qua đón Ninh Hinh đi học.
Chu Phàm không biết kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, chỉ có thể dùng tay vỗ nhẹ lên người Chu Ninh Hinh qua lớp chăn dỗ cô bé ngủ. Mỗi đêm, trong căn phòng tĩnh lặng, khi Chu Phàm nghe thấy tiếng hít thở bình yên của con gái, hắn mới cảm nhận được một chút hạnh phúc.
Bảng điểm kiểm tra giữa kỳ đã có, Tống Dao cầm bảng điểm, nhíu mày nhìn.
So với trước đây, kỳ thi lần này có vài học sinh trong lớp Tống Dao bị sụt giảm thành tích, mà người giảm nhiều nhất là Chu Ninh Hinh, từ mức trung bình khá rơi thẳng xuống mức trung bình kém. Tống Dao nhớ lại mấy lần gần đây thấy Chu Ninh Hinh mất tập trung trong giờ học, anh cảm thấy việc này cần thiết phải trao đổi với phụ huynh của bé.
Buổi họp phụ huynh vào thứ Sáu rất thích hợp, chỉ là ngoài dự đoán của Tống Dao, buổi họp phụ huynh lần này lại là ba của Chu Ninh Hinh đến họp cho cô bé.
Tống Dao lại một lần nữa gặp Chu Phàm, hắn ngồi giữa các phụ huynh, lưng thẳng tắp, im lặng nhìn bảng điểm trên bàn, vẫn nghiêm nghị đúng như ấn tượng lần trước để lại cho Tống Dao.
Buổi họp phụ huynh kéo dài gần một tiếng. Chu Phàm bước một chân ra khỏi lớp, nhìn thấy Chu Ninh Hinh đang nói chuyện với bạn học ngoài hành lang, Tống Dao lúc này cũng cất tiếng gọi hắn từ phía sau.
"Ba Ninh Hinh."
Chu Phàm quay đầu lại, gật đầu nói: "Thầy Tống."
Tống Dao cười mỉm: "Chào anh, nếu anh có thời gian, tôi muốn trao đổi với anh một chút về tình hình học tập gần đây của Ninh Hinh."
Chu Phàm liếc nhìn Chu Ninh Hinh vẫn đang mải trò chuyện với bạn, đáp: "Tôi rảnh, thầy cứ nói."
Tống Dao tường thuật lại tình trạng gần đây của Chu Ninh Hinh, sau đó nói: "Tôi hy vọng hôm nay về nhà anh và mẹ bé có thể trao đổi với Ninh Hinh xem gần đây bé có gặp phải chuyện gì hay không."
Nghe xong, Chu Phàm rõ ràng trở nên im lặng hơn, thậm chí tờ bảng điểm trong tay hắn cũng bị siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Tống Dao thấy vậy trong lòng giật thót, suy nghĩ một chút liền vội vàng nói tiếp: "Ba Ninh Hinh à, thực ra nguyên nhân dẫn đến vấn đề điểm số của con trẻ có rất nhiều, không chỉ vì năng lực học tập của riêng đứa trẻ. Cho dù thỉnh thoảng ham chơi thì đó cũng là bản tính của trẻ con, huống chi Ninh Hinh xưa nay vốn là đứa bé rất ngoan ngoãn nghe lời. Tình hình cụ thể tôi nghĩ vẫn phải nhờ anh trò chuyện với bé mới biết được."
Chu Phàm: "Tôi biết rồi, cảm ơn thầy."
Tống Dao ngập ngừng một thoáng, lại bổ sung thêm: "Phương pháp tốt để giáo dục trẻ nhỏ là làm gương và chậm rãi giảng giải đạo lý cho con. Đôi khi phụ huynh sốt ruột tôi có thể hiểu được, nhưng đánh mắng con cái lại là phương pháp giáo dục mà giáo viên chúng tôi chưa bao giờ cổ vũ."
Chu Phàm hơi nhướng mày, nét mặt thoáng chốc ngơ ngác, sau đó trịnh trọng nói lại một lần nữa: "Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Tống. Thầy quả thực là một người thầy rất tốt, Ninh Hinh lúc nào cũng bảo rất thích thầy."
Tống Dao xua xua tay, mỉm cười: "Có gì đâu anh."
Chu Phàm rút điện thoại ra: "Thầy Tống, có tiện cho tôi xin WeChat không? Chuyện học hành của Ninh Hinh sau này có lẽ tôi còn phải làm phiền thầy nhiều."
Tống Dao kết bạn với hắn, trong lòng lại thắc mắc sao Chu Phàm không đi hỏi mẹ Ninh Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co