Chương 7
Chu Phàm đưa Tống Dao đến cổng khu chung cư, nói: "Nghỉ ngơi sớm nhé."
Tống Dao mỉm cười: "Vâng."
Nhìn chiếc xe Ford màu xám đậm chầm chậm hòa vào đêm tối cho đến khi không còn thấy nữa, Tống Dao ngáp một cái rồi quay người về nhà.
Thân thể anh thấy mệt mỏi, nhưng đầu óc lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trong đầu Tống Dao đột nhiên như sáng lên máy chiếu, liên tục lướt qua rất nhiều hình ảnh. Mỗi lần gặp mặt Phương Lăng Nhã đều ăn diện tinh tế, chiếc váy liền thân tươi tắn đáng yêu của Chu Ninh Hinh, chiếc áo khoác màu đen sờn cả gấu của Chu Phàm, một Chu Phàm lái xe taxi giữa đêm khuya, một khung ảnh điện tử đặt ở hộc đựng đồ ghế phụ, cùng vẻ mặt chân thành khẩn thiết của hắn.
Mỗi một cảnh tượng tái hiện, Tống Dao đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Bởi vì anh phát hiện, khi chưa tìm hiểu rõ về Chu Phàm, anh đã dễ dàng đánh giá hắn là người thế nào. Tình yêu thương Chu Phàm dành cho Chu Ninh Hinh rõ ràng không cần hoài nghi, vậy mà sau buổi họp phụ huynh anh lại tự cho mình là đúng, lên lớp dạy đời một trận, thế nhưng Chu Phàm lại luôn miệng khen anh là một người thầy tốt.
Tống Dao che mặt, xấu hổ thở hắt ra một hơi.
Chuyện này anh chẳng còn mặt mũi kể nào cho bạn bè nghe nữa.
Theo giờ giấc bình thường mọi khi thì tầm này Chu Phàm đã phải về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng nghĩ đến căn nhà trống không chẳng có ai, hắn lại chẳng muốn quay về chút nào.
Chu Phàm gọi điện thoại rủ Vu Sâm ra ngoài uống rượu. Vu Sâm là cú đêm, tầm giờ này đối với cậu ta vẫn còn sớm chán.
Cả hai hẹn nhau ở quán đồ nướng quen thuộc, gọi một bàn đầy rượu.
Ngồi đối diện nhau, Chu Phàm im lặng cầm chai rượu, ngửa cổ uống ừng ực.
Vu Sâm nhìn hắn rồi nói: "Chị d... Phương Lăng Nhã có tìm anh không?"
Chu Phàm lắc đầu: "Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cô ấy."
Vu Sâm nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Hinh Hinh vẫn ổn chứ anh?"
Chu Phàm: "Từ hôm đó đến giờ cứ buồn rầu suốt, không chịu nói chuyện với tôi mấy. Hôm nay tôi hứa đưa nó đi gặp Phương Lăng Nhã thì mới chịu cười."
Vu Sâm: "..."
Cậu ta vươn tay vỗ vỗ vai Chu Phàm.
Vu Sâm: "Phương Lăng Nhã chắc cũng muốn đón Hinh Hinh đi đúng không? Anh định tìm cô ấy bàn chuyện quyền nuôi con à?"
Chu Phàm uống một ngụm rượu: "Ừ."
Vu Sâm: "Có rắc rối không? Có đến mức phải đưa nhau ra tòa không anh? Để em đi nhờ người hỏi thăm giúp."
Chu Phàm đè vai Vu Sâm lại: "Không cần vội. Tôi đã nhờ luật sư tư vấn rồi, cứ gặp mặt bàn bạc rồi tính tiếp."
Vu Sâm vẫn lộ vẻ lo lắng gật đầu, nhưng giọng điệu của Chu Phàm khiến cậu ta bớt lo hơn phần nào. Cậu ta nhận ra Chu Phàm không muốn bàn thêm về chuyện này nữa nên rất biết ý chạm chai rượu vào chai của hắn, cả hai chỉ lẳng lặng vục đầu uống rượu.
Tấm bạt nhựa đơn sơ bên đường đung đưa trong gió đêm đầu hạ, thỉnh thoảng từ bàn bên cạnh lại truyền đến tiếng hò reo mời rượu, càng làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của cả thành phố.
Lúc sắp về, Chu Phàm đi thanh toán tiền rượu. Hai người bước đến ngã tư, Vu Sâm nhìn chằm chằm gáy Chu Phàm, không kìm được bèn nói: "Anh Chu, em xin lỗi."
Kể từ khi biết Chu Phàm ly hôn, trong lòng Vu Sâm luôn trỗi dậy cảm giác áy náy. Dù lý trí biết rõ sự việc không phải như vậy, nhưng cậu ta vẫn khó tránh khỏi việc nghĩ rằng gia đình Chu Phàm tan vỡ cũng có một phần trách nhiệm của mình.
Đầu ngón tay Chu Phàm kẹp điếu thuốc, nghiêm túc nói: "Cậu không có lỗi gì với tôi cả, Vu Sâm, tôi mới là người phải cảm ơn cậu."
Chu Phàm một tay đút túi quần: "Về nhà ngủ đi."
Vu Sâm nhẹ nhõm mỉm cười, ợ lên một hơi rượu.
Trưa thứ Bảy, trong phòng riêng ở nhà hàng.
Chu Phàm hẹn gặp Phương Lăng Nhã. Khi hắn dắt Chu Ninh Hinh bước vào phòng, hắn không ngờ rằng bên trong ngoài Phương Lăng Nhã ra còn có người thứ hai.
Chu Ninh Hinh vừa nhìn thấy người liền cười cong cả mắt, lao tới gọi lớn: "Mẹ! Chú Dương!"
Phương Lăng Nhã trìu mến ôm Chu Ninh Hinh vào lòng, liên tục hôn lên má bé, Chu Ninh Hinh khúc khích cười. Người đàn ông mặc áo sơ mi bên cạnh Phương Lăng Nhã đứng dậy, đưa tay phải về phía Chu Phàm: "Dương Minh Hiên."
Ánh mắt Chu Phàm lướt qua anh ta, chẳng buồn để ý mà tự mình ngồi xuống.
Dương Minh Hiên cũng không bận tâm, thu tay về.
Ban người ngồi vào vị trí, Phương Lăng Nhã quen việc gọi món, đều là những món Chu Ninh Hinh thích ăn. Khi các món ăn trên bàn được dọn ra đầy đủ, cuộc trò chuyện này rốt cuộc cũng kéo rèm mở màn.
Phương Lăng Nhã liên tục gắp thức ăn cho Chu Ninh Hinh, chăm sóc cô bé tỉ mỉ từng chút một, lại còn luôn dùng giọng điệu dịu dàng thì thầm trò chuyện làm Chu Ninh Hinh quấn quýt tựa vào người cô.
"Đúng rồi Hinh Hinh à." Phương Lăng Nhã nói, "Chú Dương đã mua vé xem phim, muốn đưa Hinh Hinh đi xem phim đấy."
Dương Minh Hiên rất đúng lúc rút ra ba tấm vé, mỉm cười thân thiện nói: "Là phim hoạt hình Disney mà Hinh Hinh thích nhất nè, ngày mai mẹ và chú đưa Hinh Hinh đi xem có được không?"
Chu Ninh Hinh nghe vậy thì xiêu lòng, vội vàng gật đầu.
Phương Lăng Nhã ngồi đối diện Chu Phàm, thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ, thong thả mở lời: "Chu Phàm, bên tôi và Minh Hiên đã thu xếp xong cả rồi. Như tôi đã nói với anh trước đó, tôi muốn đón Hinh Hinh về ở cùng chúng tôi, một người đàn ông như anh nuôi con cũng không tiện."
Chu Ninh Hinh ngạc nhiên mở to mắt.
Chu Phàm chỉ thản nhiên nói: "Tôi cũng đã nói với em rồi, Hinh Hinh sẽ ở lại bên cạnh tôi."
"Anh!" Phương Lăng Nhã tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Chu Phàm, tôi cứ tưởng mấy ngày nay anh đã nghĩ thông suốt rồi chứ, không ngờ anh vẫn cái tính này! Hàng ngày anh đi làm chẳng thấy bóng dáng đâu, anh nói xem ai sẽ chăm sóc Hinh Hinh? Anh nhất định phải làm ầm lên tòa để tranh giành quyền nuôi con với tôi đúng không?"
Chu Phàm nói: "Hàng ngày tôi đều đưa đón Hinh Hinh đi học, buổi tối nấu cơm cho Hinh Hinh ăn, hôm nào trực ca đêm tôi sẽ gửi Hinh Hinh sang chỗ mẹ tôi. Cho dù có ra tòa, em cũng không giành được quyền nuôi con với tôi đâu. Em không có công việc ổn định, không có nguồn thu nhập, trong cuộc hôn nhân này em là bên có lỗi. Nếu em tái hôn, có lẽ sẽ sinh thêm đứa nữa, điều này đối với Hinh Hinh chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại."
"Em không thể cho Hinh Hinh một môi trường trưởng thành lành mạnh, tòa án sẽ không phán quyết quyền nuôi con cho em." Chu Phàm chốt lại một câu cuối cùng.
Nghe những lời này, Phương Lăng Nhã liền hiểu ra Chu Phàm chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nhất thời bị hắn chặn họng không nói nên lời.
Dương Minh Hiên xoa nhẹ bàn tay Phương Lăng Nhã để an ủi, thong dong nói với Chu Phàm: "Anh Chu này, anh không cần thiết phải nói như vậy. Anh thừa biết Lăng Nhã yêu Hinh Hinh đến mức nào, huống hồ tôi cũng có thể cho Hinh Hinh một cuộc sống tốt hơn. Anh muốn thăm Hinh Hinh lúc nào cũng được. Thế này đi, chúng tôi không cần anh phải trả tiền chu cấp cho Hinh Hinh, anh cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền thì anh mới đồng ý từ bỏ quyền nuôi con?"
Nghe vậy, Chu Phàm nhếch môi cười khẩy, nửa ánh mắt cũng chẳng buồn đoái hoài tới Dương Minh Hiên.
Dương Minh Hiên cảm thấy mình đã nói năng nhẹ nhàng từ tốn lại bị đối phương phớt lờ nên cũng có chút tức giận.
Phương Lăng Nhã thấy Chu Phàm mặt lạnh như tiền, biết nói nhiều với hắn cũng chỉ tốn nước bọt, bèn quay người lấy một bộ đồ chơi từ trên chiếc ghế đằng sau ra, nét mặt đong đầy nụ cười dỗ dành Chu Ninh Hinh: "Hinh Hinh, đây là món đồ chú Dương mua cho con này, xem có thích không nhé?"
Chu Ninh Hinh hơi rụt rè liếc nhìn Chu Phàm một cái, bàn tay nhỏ nhắn định thò ra nhận lấy món đồ chơi.
Phương Lăng Nhã trực tiếp nhét đồ chơi vào tay Chu Ninh Hinh, giọng nói ngày càng dịu dàng hơn: "Hinh Hinh có muốn sau này về ở cùng mẹ không? Hàng ngày mẹ có thể nấu nhiều món ngon cho Hinh Hinh, mua đủ loại đồ chơi, váy đẹp cho Hinh Hinh. Cuối tuần chú Dương và mẹ sẽ đưa Hinh Hinh đi công viên giải trí, chú Dương chính là ba mới của Hinh Hinh, có được không con?"
Từ đầu đến cuối Chu Phàm chỉ lạnh lùng quan sát, không nói một lời.
Thế nhưng Chu Ninh Hinh lại sững người, ánh mắt ngơ ngác.
Chăm sóc ngần ấy năm trời, vậy mà sự hiểu biết của Phương Lăng Nhã dành cho Chu Ninh Hinh rốt cuộc vẫn thiếu sót một chút. Mười năm qua, tình cảm giữa Chu Ninh Hinh và Chu Phàm quả thực không sâu đậm, đối với chuyện ba mẹ ly hôn, Chu Ninh Hinh vẫn luôn thầm oán trách Chu Phàm. Thế nhưng bé chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi Chu Phàm, để một người khác tới thay thế vị trí làm ba. Trong lòng bé, chú Dương dĩ nhiên rất tốt, nhưng điều đó hoàn toàn khác với ba. Ba, mẹ và bé mới là một gia đình trọn vẹn.
Hai tiếng ba mới của Phương Lăng Nhã khiến Chu Ninh Hinh lờ mờ nhận ra rằng, có lẽ người muốn phá tan gia đình này là một người khác.
Chu Ninh Hinh hoảng hốt rụt người về phía Chu Phàm, túm chặt lấy áo hắn nói: "Ba ơi... con muốn về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co