Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 8

Spidermeooo

Thái độ từ chối rõ ràng của Chu Ninh Hinh khiến cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, Phương Lăng Nhã cũng không lường trước được phản ứng của Chu Ninh Hinh.

Trước khi đi, Chu Ninh Hinh nhỏ giọng nói với Phương Lăng Nhã: "Mẹ ơi, con không muốn có ba mới đâu."

Cô bé nắm tay Chu Phàm rời đi, không hề ôm theo bộ đồ chơi hay tấm vé xem phim.

Trên đường về, ngồi trong xe, Chu Phàm hỏi: "Con ăn no chưa?"

Chu Ninh Hinh gật gật đầu.

Một lúc sau, Chu Ninh Hinh ghé đầu nhìn sang Chu Phàm hỏi: "Ba ơi, có phải vì mẹ muốn chú Dương làm ba mới của con nên ba mới cãi nhau với mẹ không ạ?"

Đèn đỏ, Chu Phàm nhấn phanh.

Chu Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Ninh Hinh, đáp: "Đúng vậy."

Chu Ninh Hinh: "Thế là mẹ làm sai chuyện rồi ạ?"

Chu Phàm nhìn vào mắt con: "Rất nhiều chuyện không thể đơn giản dùng đúng sai để đánh giá, con không cần vội vàng phán xét, chờ khi con từ từ trưởng thành, con hãy suy nghĩ kỹ lại sau. Nhưng có một điều, cho dù giữa ba và mẹ xảy ra chuyện gì, tình yêu mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi."

Đèn xanh, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Chu Ninh Hinh đăm chiêu nhìn ra cửa kính xe, gật đầu nửa hiểu nửa không. Tuy hiện tại bé vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của Chu Phàm, nhưng bé đã có một vài cảm nhận mơ hồ. Chu Ninh Hinh nghĩ, đây nhất định là một chuyện rất phức tạp, nhưng không sao cả, chỉ cần đợi lớn lên là có thể hiểu ra rồi, mà điều bé nghe hiểu được lúc này chính là, ba và mẹ đều rất yêu bé.

*

Với tư cách là một người thầy tận tụy và trách nhiệm, Tống Dao xưa nay vốn rất sẵn lòng trao đổi với phụ huynh học sinh, dù đối phương đưa ra câu hỏi gì anh đều có thể kiên nhẫn trả lời. Phụ huynh liên lạc với anh tương đối thường xuyên trong thời gian gần đây chính là ba của Chu Ninh Hinh, Chu Phàm.

Có điều khi đối mặt với Chu Phàm, lời ăn tiếng nói của Tống Dao lúc nào cũng hơi ấp úng ngập ngừng, hoặc là kín đáo thăm dò điều gì đó. Tống Dao không phải không nhận ra thái độ của mình đôi lúc khiến Chu Phàm cảm thấy khó hiểu. Nhưng sau khi đã biết được nguyên nhân, Tống Dao chỉ biết đỡ trán thở dài.

Tất cả đều bắt nguồn từ một lần tình cờ gặp mặt ở trung tâm thương mại vào cuối tuần nọ, Tống Dao từ đằng xa nhìn thấy Phương Lăng Nhã cử chỉ thân mật khoác tay một người đàn ông, hai người trông hệt như một cặp tình nhân, mà người đàn ông đó không phải Chu Phàm.

Chỉ duy nhất một khoảnh khắc, có lẽ đã nói lên không ít vấn đề.

Thế nhưng đây rốt cuộc vẫn là chuyện gia đình người khác, Tống Dao cũng không có sở thích bao đồng nhiều chuyện, huống hồ một cuộc điện thoại sau đó đã khiến anh tự lo cho bản thân còn chưa xong.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Tống Dao phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ, anh lập tức gọi lại. Mẹ Tống với giọng điệu nặng trĩu thông báo cho anh hai tin. Ông nội của Tống Dao đột ngột lên cơn đau tim qua đời, mà cha của Tống Dao lại đúng vào lúc này tái phát bệnh cũ, cũng đã nhập viện, cần Tống Dao về nhà để lo liệu hậu sự.

Tống Dao sau khi nghe điện thoại xong, đầu óc có một khoảng trống rỗng ngắn ngủi.

Anh nhớ rất rõ, tháng trước anh còn gặp ông nội, ăn cơm do chính tay ông nấu, rõ ràng một tháng trước còn quây quần ngồi lại trò chuyện với nhau, sao đột ngột nói mất là mất ngay được.

Tống Dao xin nhà trường nghỉ phép, lập tức lái xe lao thẳng tới bệnh viện thành phố. Trên giường bệnh, cha của Tống Dao tiều tụy xơ xác, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ, mẹ Tống ở bên cạnh túc trực chăm sóc.

Mẹ Tống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tống Dao, khẽ nói: "Đừng lo lắng, ba con không sao cả, bác sĩ bảo hai ngày nữa tình hình tốt lên là có thể xuất viện. Con là cháu đích tôn, chuyện bên ông nội phải nhờ con lo liệu rồi."

Tống Dao gật đầu, nhìn về phía cha mình, tiến lại gần vài bước cúi người ôm lấy ông: "Ba, hậu sự của ông con sẽ lo liệu, ba giữ gìn sức khỏe nhé."

Cha Tống vỗ vỗ lưng Tống Dao, im lặng đáp lời.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Dao lặng lẽ ngồi trên hàng ghế ở hành lang ngoài cửa suốt năm phút, một tay day day sống mũi, một lát sau lại đứng dậy, lái xe hướng về phía nhà hỏa táng.

Người già đã qua đời, nên sớm để ông mồ yên mả đẹp. Người của nhà hỏa táng đã giải thích rõ ràng cho Tống Dao những việc cần làm và những đồ vật cần chuẩn bị, tất cả mọi thứ trước khi hỏa táng đều do phía nhà hỏa táng chịu trách nhiệm. Tống Dao ngoài việc chuẩn bị những công việc cho đám tang ra, điều quan trọng nhất là chọn mua phần mộ, như vậy ngay trong ngày sau khi hỏa táng có thể đưa tới nghĩa trang an táng, chỉ là quy trình đưa tro cốt tới nghĩa trang sẽ không còn do phía hỏa táng đảm nhận nữa.

Tống Dao không nắm rõ tình hình về các nghĩa trang, trao đổi với nhân viên nhà hỏa táng một lúc, cuối cùng chốt hạ Nghĩa trang Nam Sơn ở ngoại thành Thâm Quyến, nơi đó diện tích lớn nhất, môi trường cũng thanh tĩnh nhất.

Chẳng nghỉ ngơi một phút, Tống Dao bật bản đồ định vị, lái xe suốt một tiếng đồng hồ tới Nghĩa trang Nam Sơn.

Tống Dao đỗ xe xong, nhìn điện thoại đã gần chiều.

Ánh nắng màu cam đỏ chiếu lên nắp ca-pô xe anh, Tống Dao bước xuống xe, nhìn con đường dẫn sâu vào trong nghĩa trang, hai bên đường trồng những cây cổ thụ che rợp cả bầu trời, bóng cây ngoằn ngoèo trải dài suốt con đường.

Anh thu hồi tầm mắt, bước vào đại sảnh ở lối vào, lễ tân thấy có người đến liền bước ra đón tiếp.

Lễ tân cầm một cuốn sổ nhỏ, mời Tống Dao ngồi xuống, vừa cẩn thận hỏi anh một vài câu hỏi, vừa giới thiệu tình hình cho anh. Sau khi giảng giải một loạt quy trình, trọng tâm xoay quanh các mức giá phần mộ khác nhau.

Tống Dao cố gắng lắng nghe nhân viên lễ tân nói chuyện, nhưng trong lồng ngực luôn có một cảm giác đè nén ngột ngạt.

Lúc này, chiếc xe điện tham quan màu đen trong nghĩa trang lái tới trước cửa, trên xe bước xuống hai người mặc đồng phục màu trắng, vừa nói chuyện vừa bước vào trong.

Tống Dao không để ý đến người mới tới, nhưng một trong hai người nam mặc đồng phục màu trắng lại phát hiện ra Tống Dao, hắn bước tới vài bước nói: "Thầy Tống?"

Tống Dao chợt quay đầu, không khỏi ngơ ngác, là Chu Phàm.

Nhân viên lễ tân cũng quen biết Chu Phàm, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Phàm, hỏi: "Bạn anh à?"

Chu Phàm gật đầu.

Người đàn ông mặc đồng phục còn lại thấy vậy liền vỗ vỗ vai Chu Phàm: "Tôi qua bên kia trước nhé."

Chu Phàm đáp lại một tiếng, rồi quay sang ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tống Dao.

Tống Dao ngơ ngác nhìn hắn: "Anh Chu? Sao anh lại ở đây?"

Chu Phàm: "Tôi là người cử hành tang lễ ở đây."

Chu Phàm lặng lẽ ngồi một bên, lắng nghe Tống Dao và nhân viên lễ tân tiếp tục cuộc trò chuyện.

Lễ tân lại bắt đầu như một chiếc máy ghi âm, tiếp tục giảng giải cho Tống Dao về sự khác biệt giữa các mức giá phần mộ trong nghĩa trang, vị trí địa lý của nghĩa trang, ưu nhược điểm của hướng phong thủy, cũng như các dịch vụ tương ứng với từng mức giá.

Chu Phàm liếc thấy vẻ mặt của Tống Dao, hơi nhíu mày.

Tống Dao đợi người đối diện giới thiệu gần xong mới mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn anh, nhưng tạm thời tôi khó quyết định ngay được, vừa hay Chu Phàm là bạn tôi, tôi nói chuyện với anh ấy trước đã."

Chu Phàm hiểu ý nói với lễ tân: "Làm phiền anh rồi."

Đợi lễ tân rời đi, Tống Dao quay lại cảm ơn Chu Phàm lần nữa.

Chu Phàm: "Thầy Tống khách khí quá. Cậu có yêu cầu gì về phần mộ không? Tôi có thể góp ý giúp cậu."

Tống Dao nở nụ cười gượng gạo có phần bất lực: "Tôi... tôi không hiểu rõ lắm, hiện tại cũng không rõ có yêu cầu gì. Có cần phải mời thầy phong thủy đến chọn không? Tôi không quen ai cả, có thể phiền anh giới thiệu cho tôi một người được không?"

Chu Phàm nhìn anh vài giây rồi nói: "Được, cậu đợi tôi ở đây một chút." Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi sảnh.

Tống Dao dõi theo bóng lưng Chu Phàm, khẽ thở hắt ra một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Chỉ một lúc sau Chu Phàm đã quay lại, hắn đứng khựng lại trước mặt Tống Dao, hơi khom lưng nói: "Tôi đã liên lạc với một thầy phong thủy rồi, một lát nữa sẽ tới. Đi thôi, tôi đưa cậu vào trong nghĩa trang xem qua một chút."

Tống Dao cứ vậy theo hắn ra ngoài. Chiếc xe điện tham quan màu đen ở cửa vẫn còn đỗ ở đó, Chu Phàm bước tới nói vài câu với tài xế, rồi quay lại nói với anh: "Vào nghĩa trang phải lên núi, hơi xa một chút, chúng ta đi xe nhé."

Tống Dao gật đầu, từng bước không rời đi ngay sau lưng Chu Phàm.

Chiều hè muộn, trên đỉnh đầu có một đôi chim sẻ lướt qua, để lại vài tiếng hót líu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co