[ĐM/EDIT] Tôi Là Bạn Trai Của Em Đấy - A Lập
Chương 11 - Điều phải đến tránh không khỏi
Editor: Yang Hy
Đợi đến khi vết thương ngoài da của một lớn một nhỏ đều lành hẳn, căn nhà thuê cũng gần như đã được sửa xong. Vì không phải là sửa chữa toàn bộ nên công trình không quá lớn, thời gian thi công cũng không dài. Nghiêm Diệc Khoan mỗi tuần đều đến kiểm tra một lần để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch. Sau khi Trương Trực đi công tác về, hai người lại cùng nhau đến kiểm tra.
Nhóc con chạy nhảy khắp nơi, cầm điện thoại gọi video cho bố mẹ già. Căn nhà đang trong quá trình sửa chữa, nhiều chỗ được che bằng vải hoặc trải tấm gỗ mỏng để tránh bị bẩn hay trầy xước. Trương Trực đi đến đâu cũng giới thiệu từng "điểm tham quan" cho hai ông bà.
Bố già không ngừng cảm thán rằng căn nhà thật rộng, còn mẹ già thì cứ ba câu lại có hai câu hỏi tiền thuê nhà có đắt không. Một lớn một nhỏ không tiết lộ, bởi vì nhà ở gần nơi làm việc thường rất đắt đỏ. Nếu muốn không gian rộng mà giá cả hợp lý thì phải chọn ở ngoài trung tâm thành phố. Hai người họ cộng lại mỗi ngày phải mất khoảng hai tiếng để đi làm và về nhà.
Sau khi phần sửa chữa thô được hoàn thành, những món đồ nội thất mềm mà Trương Trực đặt mua trực tuyến cũng lần lượt được giao đến nhà mới. Nghiêm Diệc Khoan bảo bố mẹ đóng gói hành lý và gửi đến đây trước.
Ngày nghỉ biến thành ngày lao động, hai người bận rộn không ngừng. Một người thì vùi đầu mở các gói hàng, người kia phụ trách sắp xếp, bài trí. Bọn họ thường bận rộn đến mức gọi đồ ăn ngoài nhưng lại quên mất không ăn.
"Nhóc con, tới ăn mì trước đi, sắp nhão ra rồi."
Trương Trực treo xong rèm cửa phòng ngủ liền nhảy hai bước đến bên Nghiêm Diệc Khoan. Cậu ngồi xuống sàn gỗ trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, hơi nghiêng đầu tựa lên vai Nghiêm Diệc Khoan, ánh mắt đảo qua khắp căn nhà giờ đây đã không còn lạnh lẽo, trống trải.
Cô gái Mẫu đơn tỏa ánh vàng dưới nắng mặt trời trông thật hư ảo.
"Em thấy như mình đang nằm mơ vậy."
"Sao thế?"
"Nó thật sự biến thành những gì mà chúng ta tưởng tượng rồi."
Trương Trực đi làm xa, lúc đầu không dám nói với mẹ mình về việc sống cùng với thầy. Một lần khi cậu gọi điện cho mẹ, Nghiêm Diệc Khoan ngồi gần đó hỏi cậu tối nay ăn gì, mẹ nghe thấy liền hỏi thăm, cậu mới nói thầy đã cho mình ở lại. Mẹ chỉ dặn cậu đừng làm phiền thầy, rồi không nói gì thêm nữa. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức không tưởng.
"Đến lúc đó đón bố mẹ anh qua đây, sau khi chính thức dọn vào sẽ mời người thân bạn bè ăn một bữa, em muốn mời ai?"
Nghiêm Diệc Khoan mặc dù đã phát triển ở nơi xa vài năm, nhưng các mối quan hệ chủ yếu là với đồng nghiệp, mời ăn cơm họ lại phải mang quà cáp, rất tốn kém. Hắn chưa thể quyết định ngay được.
"Chị Nhạc Nhạc! Trước đây chị ấy đã nói muốn cùng chúng ta ăn một bữa mà, nhưng bọn mình bận quá nên chưa thể đi ăn được."
Nghiêm Diệc Khoan ghi lại một cái tên.
"Cậu bạn đeo kính cũng làm việc ở đây, có mời cậu ấy không anh?"
Cậu bạn đeo kính có thể coi là người góp phần nhỏ vào mối quan hệ của họ.
"Được. Nói với cậu ấy là không cần phải mang quà đâu, cậu ấy mới đi làm thôi."
"Thầy có bạn bè ở đây không?"
Nghiêm Diệc Khoan suy nghĩ một lúc rồi hỏi một vài người bạn ở nơi khác. "Có người định tới chơi, đến lúc đó có thể mời họ."
Trương Trực ăn mì mà dầu cay dính đầy miệng, cậu vểnh cái môi nhỏ sưng húp lên hỏi Nghiêm Diệc Khoan: "Bạn anh có biết chuyện của chúng ta không?"
Cả hai ở bên nhau lâu rồi, nhưng vì luôn là yêu xa nên không có nhiều cơ hội để giới thiệu nhau với bạn bè. Thay vì đi gặp cái bóng đèn, họ thà ở cùng nhau trong thế giới riêng ở tầng hai của quán game.
"Bọn họ đều biết cả. Lần này bạn anh đến, em có thể làm quen với họ luôn." Nghiêm Diệc Khoan bỗng nhiên ngượng ngùng khuấy mì trong bát, "Em có thể phải chuẩn bị tâm lý một chút..."
"Bọn họ không ủng hộ chúng ta sao?" Trương Trực bỏ đũa xuống, bát mì trộn trong tay bỗng nhiên không còn thơm nữa.
"Không phải." Nghiêm Diệc Khoan cúi đầu xuống, "Bởi vì anh chưa từng giới thiệu cho mọi người biết nhau nên bọn họ rất tò mò về em."
Điện thoại của Nghiêm Diệc Khoan không ngừng nhảy lên tin nhắn, Trương Trực thử dòm qua.
"Đến lúc đó tôi có thể chụp ảnh cậu ấy không?"
"Cậu gửi một tấm hình qua cho bọn tôi xem đi, đến lúc đó chụp ảnh chung tôi cũng muốn gửi vào trong nhóm nữa."
"Đến lúc đó xưng hô thế nào? Em dâu? Hay là em rể?"
Nghiêm Diệc Khoan sờ lên đôi tai nóng bừng của mình, đặt đũa xuống rồi trả lời tin nhắn: "Gọi tên thật của em ấy đi, Trương Trực, tôi chưa nói với người nhà về chuyện của mình với em ấy."
Trương Trực vỗ đùi, "Đúng ha! Em cũng phải nhắc nhở chị Nhạc Nhạc và đeo kính không thể nói lung tung nữa!"
Một bữa ăn chung sẽ mang đến nhiều suy nghĩ đây.
Bố mẹ già rất coi trọng nghi thức, trước khi chính thức chuyển vào, họ đã chọn một ngày tốt để một lớn một nhỏ dọn dẹp nhà cửa. Cửa sổ và cửa ra vào phải mở để đón khí lành, còn phải chuẩn bị bánh ngọt và trái cây đặt trên bàn trà. Cả hai làm theo, từ sân bay đón bố mẹ già về nhà mới, dù là phong tục hay ngôi nhà mới, cả hai đều khen lấy khen để. Hai ông bà đã vất vả cả đời sống ở một chỗ, giờ đây chuyển đến nơi khác, cảm giác thật sự rất mới mẻ. Mẹ già sờ cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, rồi lại vuốt tay dọc theo bức tường hành lang, giống như đang tham quan nhà của người khác. Bố già cầm điện thoại chụp nghiêng chụp ngả, trên tấm hình có lọt vào bóng lưng nho nhỏ của mẹ già, ông vui vẻ phóng to bức ảnh ra để xem.
Khi hai người lớn tuổi đến căn phòng tràn ngập ánh sáng trên tầng hai, phản ứng của họ giống như Trương Trực lần đầu xem nhà, họ áp sát vào kính nhìn xuống cảnh vật phía dưới.
"Có căn phòng này rồi thì đâu cần phải ra ngoài nhảy quảng trường nữa!"
"Chúng ta có thể trồng ớt hay cà chua ở đây này."
Bố mẹ già bắt đầu bàn với nhau về việc đi chợ gần đó mua một số chậu cây.
Nghe thấy hai ông bà bàn về kế hoạch cho cuộc sống mới, Nghiêm Diệc Khoan và Trương Trực cuối cùng cũng yên tâm. Trước đây, họ lo lắng rằng nếu không còn công việc quản lý quán game, bố mẹ già sẽ cảm thấy chán nản, không có gì để làm. Họ đã chuẩn bị sẵn thông tin về các lớp học dành cho người cao tuổi ở gần đó, lần này đổi vai trò, con cái đưa bố mẹ đi học.
Vào đêm đầu tiên chính thức chuyển vào nhà, theo phong tục thì không được tắt đèn khi đi ngủ. Hai phòng ở tầng một và một phòng ở tầng hai đều sáng đèn. Sau khi bố mẹ già về phòng, Trương Trực lén lút lên tầng hai và gõ cửa phòng Nghiêm Diệc Khoan.
"Thầy ơi, mình đi ngắm sao thôi!"
Trong phòng ánh sáng có hai chiếc ghế gỗ, nằm trên đó có thể ngửa đầu lên nhìn những vì sao trên bầu trời. Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, ô nhiễm ánh sáng không nghiêm trọng lắm nên có thể thấy khá nhiều sao. Trương Trực ghé sát hai chiếc ghế lại gần nhau, tay lần theo ánh sáng nắm lấy tay Nghiêm Diệc Khoan.
"Hì hì, giống như lén lút yêu đương quá."
Nghiêm Diệc Khoan để mặc cho Trương Trực nói nhảm, vì chính hắn là người đã thúc đẩy Trương Trực phải trưởng thành.
Bố mẹ già cũng đã chọn xong ngày tổ chức tiệc, vừa hay đúng vào hôm cuối tuần.
Bữa ăn vẫn do hai ông bà nấu, mặc dù Trương Trực đã luyện một chút tay nghề nấu ăn trong thời gian gần đây, nhưng vì nhà mới sử dụng bếp lửa nên cậu không dám vào bếp. Bố mẹ già luôn chiều chuộng cậu, chỉ để cậu phụ trách việc gọi món. Trương Trực đã chọn những món mình muốn ăn và gọi hết.
Khách đầu tiên đến là Nhạc Nhạc, cô mang theo tám đôi dép bông trong nhà. Bốn đôi dành cho chủ nhà cực kỳ tươi vui, đế dép màu đỏ tươi và bốn chữ "Từng bước thăng tiến" được thêu trên đó, còn có hình quả quýt nhỏ, trông rất dễ thương. Bốn đôi còn lại là dành cho khách, màu xanh đậm đơn giản và lịch sự.
Bạn của Nghiêm Diệc Khoan mang đến ba chai rượu, một chai rượu đỏ, một chai rượu trắng, và một chai rượu thuốc. Nghiêm Diệc Khoan vừa nhận rượu thì nhìn thấy bạn mình cứ ngó Trương Trực mãi. Cậu ngại ngùng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, gọi người đó là "anh Hứa."
Anh Hứa lập tức khoác vai Trương Trực, hỏi nhỏ: "Cậu thường gọi Nghiêm Diệc Khoan như thế nào?"
Trương Trực rụt cổ lại, trả lời: "'Thầy' ạ."
Anh Hứa nhìn Nghiêm Diệc Khoan đầy ý xấu. Hắn đẩy tay bạn mình ra, kéo Trương Trực lại gần. Cảm giác căng thẳng của Trương Trực ngay lập tức biến mất. Đúng vậy, nếu như tất cả bạn bè của Nghiêm Diệc Khoan đều lạnh lùng và xa cách, chắc chắn là tám đời hắn cũng không có bạn bè.
Đến cuối cùng là cậu bạn đeo kính, một người thấp bé nhỏ con mang theo một giỏ trái cây lớn, toàn là những loại hoa quả tươi ngon trong mùa.
Khi Trương Trực đang rửa trái cây trong bếp, đeo kính đi theo vào, lẩm bẩm nói: "Hai người tốt thật đấy, mấy năm rồi vẫn luôn ở bên nhau."
"Cậu thì sao?"
"Hầy, có quen một người, vừa chia tay rồi, người nhà của anh ấy không đồng ý."
Trương Trực không nói gì, khi bưng trái cây đến phòng khách, cậu kéo Nghiêm Diệc Khoan lại nói thầm: "Anh Hứa độc thân hả anh?"
"Ừ, sao vậy?"
"Anh ấy có chấp nhận yêu đương cùng giới không? Người nhà của ảnh có chấp nhận được không anh?"
Nghiêm Diệc Khoan nghiêng đầu nhìn về phía nhóc con đột nhiên hỏi linh tinh.
Cậu bạn đeo kính đúng lúc đến đưa ô mai, Nghiêm Diệc Khoan hiểu ra ngay, hắn gọi mấy người tới: "Chúng ta lên lầu đi, cảnh ở trên đẹp lắm."
Bố mẹ già ngồi dưới lầu xem tivi, thuận tiện trò chuyện với họ hàng qua điện thoại, ríu rít khen nào là nhà đẹp, khu dân cư tốt, không có thời gian hòa vào đám thanh niên trẻ tuổi.
Họ hàng hỏi một câu: "Diệc Khoan hiện tại có người yêu chưa? Điều kiện tốt như thế, nên tìm nửa kia đi. Tôi biết một cô bé vừa hay ở khu bên đó này."
Mẹ già khựng lại, sợ không khí bị đông cứng, bà vội cười nói: "Không vội, công việc bây giờ bận rộn lắm, làm sao có thời gian tìm người yêu."
Đám thanh niên thì đã lên lầu, vào căn phòng kính đầy nắng. Kéo cửa kính lên, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn, đặc biệt là bạn của Nghiêm Diệc Khoan.
"Ôi trời, Lão Nghiêm à, cậu nhóc nhà cậu ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh! Nào nào, Trương Trực, lại đây chụp một tấm selfie với anh, anh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa!"
Trương Trực rất nghe lời, cậu không chỉ chụp một tấm, mà mọi tư thế và góc độ đều theo yêu cầu, trông chẳng khác gì người mẫu trong triển lãm. Khi chụp xong ảnh, Trương Trực gọi cậu bạn đeo kính đến nói chuyện.
Nhạc Nhạc cầm vài quả dâu tây ăn, quay sang hỏi Nghiêm Diệc Khoan: "Tôi sẽ mời hai cậu đến tham gia đám cưới, thiệp mời viết một hay hai thiệp?"
Nghiêm Diệc Khoan suy nghĩ một lúc, sau đó mặt đỏ lên mới trả lời: "Một thiệp."
Thiệp mời của Nhạc Nhạc được Nghiêm Diệc Khoan nhận lúc tan làm. Trên tấm thiệp đỏ dày dặn, đầu tiên là mấy con chữ vàng thật to viết tên đầy đủ "Nghiêm Diệc Khoan", phía sau là hai chữ "Anh Anh" ngay ngắn, cuối cùng là "Kính gửi."
Trương Trực cầm thiệp lên xem rồi hỏi: "Đây là lỗi in phải không? Sao lại lặp 'Anh' hai lần thế này?"
Nghiêm Diệc Khoan gõ nhẹ vào trán cậu: "Chẳng lẽ em muốn chị Nhạc Nhạc viết là 'Anh Chị' à?"
Trương Trực còn trẻ, chưa từng nhận thiệp mời bao giờ nên chưa hiểu quy tắc hay ý nghĩa trong cách viết. Khi hiểu ra, cậu cầm thiệp, hăm hở mở tủ quần áo ra để chọn đồ. Nghiêm Diệc Khoan cười, nhắc nhở đám cưới còn tận một tháng nữa.
Dù mới đi làm chưa đến một năm, Trương Trực vẫn hào phóng rút mấy tờ tiền đỏ rực, cùng Nghiêm Diệc Khoan gộp vào tiền mừng.
Đến ngày cưới, hai người xuất phát từ nhà. Trương Trực mặc chiếc áo sơ mi trắng đã chuẩn bị sẵn, nhưng nút áo ở phần ngực đột nhiên bung ra, rơi xuống đất rồi lăn vào gầm tủ. Vì cái khe nhỏ, tay cậu không với tới được. Trương Trực vội chạy vào bếp, lấy đôi đũa để khều chiếc nút ra.
Cậu mang nút áo tới chỗ Nghiêm Diệc Khoan nhờ hắn khâu lại, nhưng Nghiêm Diệc Khoan chưa từng làm mấy việc tỉ mỉ như vậy, khâu vài đường đã bị kim đâm chảy máu tay. Trương Trực lại chạy đi lấy băng dán cá nhân. Đến khi nút áo được khâu xong, thời gian cũng trôi qua kha khá.
Hai người vội vã rời khỏi nhà. Nghiêm Diệc Khoan vừa mang giày da đi được vài bước, gót giày đã bung ra. Hắn chỉ có đúng một đôi giày da, mà mặc áo sơ mi, quần tây lại mang giày thể thao thì trông thật kỳ cục. Trương Trực đặt tấm thiệp mời trong tay xuống, lục lọi ngăn kéo đựng đồ linh tinh của tủ giày, tìm ra một tuýp keo dán. Cậu cúi xuống, cẩn thận giúp Nghiêm Diệc Khoan dán lại gót giày. Keo dán cần vài phút để khô, hai người đành phải đứng ngay cửa chờ, lòng nóng như lửa đốt.
Đến khi hai người cuối cùng cũng ra khỏi nhà, bố già từ trong bếp ló đầu ra: "Uống ít rượu thôi đấy."
"Vâng!"
Thang máy trong khu chung cư hơi cũ nên nó chạy rất chậm. Trương Trực đứng trong thang, cứ liên tục đổi chân vì sốt ruột. Sống ở tầng cao nhất, cậu lúc nào cũng phải chịu cảnh chờ thang máy dài cổ.
Nghiêm Diệc Khoan nắm lấy tay cậu, vừa để an ủi vừa tranh thủ ngắm nhìn cậu nhóc hôm nay ăn mặc bảnh bao, thần thái rạng rỡ đến lạ thường.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khựng lại.
"Nhóc con, thiệp mời đâu?"
Trương Trực ảo não kêu một tiếng, "Hình như em để nó trên tủ giày rồi!"
Thang máy không thể đổi hướng giữa chừng, hai người đành phải xuống tận tầng trệt rồi lại quay về tầng cao nhất.
Trong cái lạnh căm căm của mùa đông, cả hai toát mồ hôi vì vội vã. Họ lấy chìa khóa mở cửa bước vào, định cởi giày thì bất ngờ nhìn thấy bố mẹ già đang đứng cạnh tủ giày.
Tấm thiệp cưới đỏ rực bị bỏ quên nằm gọn trong tay bố, mặt bìa hướng lên, những chữ vàng chói lọi phản chiếu ánh sáng, như đang chiếu thẳng vào khuôn mặt khó diễn tả của ông.
Hai người ngoài cửa, vừa nóng vừa lo, giờ đây chuyển sang lạnh toát mồ hôi. Một người nắm chặt tay thành nắm đấm, người kia thì xoắn lấy gấu quần, không ai dám nói lời nào. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai còn cảm thấy mình đã trưởng thành nữa.
Bố già cụp mắt, đưa tấm thiệp lại cho hai người: "Đi đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co