[ĐM/EDIT] Tôi Là Bạn Trai Của Em Đấy - A Lập
Chương 12 - Nhóc con, không cho phép trốn
Editor: Yang Hy
Chưa bao giờ trong đời, Nghiêm Diệc Khoan lại không muốn về nhà mà nhìn thấy đèn còn sáng như lúc này, và hắn đoán Trương Trực theo sau mình cũng có cùng cảm giác ấy.
Phòng khách trong căn nhà mới rộng hơn nhiều so với tầng hai của tiệm game ngày xưa, nhưng điều đó lại khiến hai người lớn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bốn chỗ trông càng thêm lạc lõng.
Bố già quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở, Nghiêm Diệc Khoan đứng thẳng tắp, không còn dáng vẻ lom khom như thường ngày. Ông nhìn con trai mình thật lâu, rồi ánh mắt rơi xuống bóng dáng nấp sau lưng Nghiêm Diệc Khoan, chính là Trương Trực.
Mẹ già liếc nhìn đồng hồ treo tường, giục: "Vào nhanh đi, mau tắm rồi ngủ, sáng mai còn phải đi làm."
Nghiêm Diệc Khoan đưa Trương Trực đến trước cửa phòng ngủ. Đợi cậu cầm quần áo sạch bước vào phòng tắm, hắn mới chậm rãi đi tới ghế và ngồi xuống ghế sô pha.
"Con cũng lên lầu đi, muộn rồi."
Chiếc sô pha rộng rãi, Nghiêm Diệc Khoan chừa ra một khoảng trống ngồi ở cạnh bố mẹ. Hắn nghe rõ lời bố nói, nhưng lại không thấy họ có ý định về phòng nghỉ ngơi. Do dự một lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tay đầy nếp nhăn của bố mẹ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu bố mẹ muốn nói chuyện, có thể nói với con. Đừng làm nhóc con sợ."
"Bố mẹ dọa thằng bé làm gì. Chuyện này đâu phải mới ngày một ngày hai." Mẹ hắn nói với vẻ rất bình thản, còn bình thản hơn cả Nghiêm Diệc Khoan đang lúng túng móc những sợi vải trên sô pha.
Bố mẹ đã sống cùng Trương Trực mấy năm, chắc chắn sẽ có lúc phát hiện ra. Có lẽ là từ ngày chuyển vào ngôi nhà mới, khi hai người nắm tay nhau ngủ quên trên ghế nằm ở phòng kính; hoặc có lẽ là từ những lần trước đó, khi họ gọi điện cho nhau, thổ lộ nỗi nhớ nhung.
Nghiêm Diệc Khoan vốn chưa từng có ý định giấu giếm mọi chuyện với bố mẹ, chỉ là hắn chưa tìm được cách vừa thỏa đáng, vừa có thể đúng thời điểm phù hợp để nói rõ. Trương Trực luôn ngưỡng mộ hắn, nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một người vụng về mà thôi.
"Con còn nhớ tiệm ăn sáng mà hồi nhỏ bố mẹ hay dẫn con đi không?" Bố già hỏi. Lúc này, dường như ánh mắt của mọi người đều tránh nhìn thẳng vào nhau. Bố nhìn vào túi đậu phộng mà Trương Trực mua về. "Con mỗi lần đến đó đều bảo muỗng đũa không sạch, nhưng vẫn ăn rất vui vẻ. Sau đó có lần con bị đau bụng, phải mượn nhà vệ sinh của nhân viên quán. Khi trở lại, con kể rằng con thấy người trong bếp rửa chén chỉ xả nước qua loa, không rửa kỹ. Kể từ đó, con không bao giờ muốn tới đó ăn nữa." Bố già nói chậm rãi, nhẹ nhàng, như sợ chỉ cần một lời không đúng sẽ khiến ngôi nhà mới này sụp đổ. "Bố không học nhiều, cũng không có văn hóa gì, ví dụ bố đưa ra không được hay, nhưng chuyện là như vậy đó."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, bố mẹ vô thức liếc nhìn về phía đó, nhưng rất nhanh lại dời ánh mắt đi.
Mẹ lên tiếng: "Chuyện khác để mai nói, con mau nghỉ ngơi sớm đi."
Bố mẹ giục đã ba lần, đến khi Trương Trực giấu đầu trong khăn tắm bước ra và đi vào phòng, Nghiêm Diệc Khoan mới lặng lẽ quay lên lầu.
Tối hôm đó yên tĩnh đến lạ. Trong phòng kính, không có hành tinh nhỏ nào lao vào Trái Đất, cũng chẳng có tin nhắn nào từ Trương Trực gửi đến. Dù có thể giấu để không bị phát hiện, nhưng Trương Trực đã chọn không làm vậy. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Diệc Khoan không nỡ, gửi cho cậu nhóc một dòng ngắn gọn: "Ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Trương Trực xuất hiện trên bàn ăn, làn da ngăm ngăm cũng không giấu được đôi mắt thâm quầng của cậu. Nghiêm Diệc Khoan theo thói quen ngồi xuống bên cạnh, dùng đầu gối chạm nhẹ vào cậu.
Trương Trực cầm bát cháo lên uống, viền miệng dính một vòng cháo trắng mịn, cậu nhếch khóe môi, liếc Nghiêm Diệc Khoan một cái rồi cúi đầu tiếp tục húp cháo.
Mẹ già gắp cho Trương Trực một cái bánh bao chiên. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Trương Trực há miệng cắn một miếng lớn, để lại dấu răng rõ ràng trên chiếc bánh bao. Nhưng ngay sau đó, cậu khựng lại, thu nhỏ miệng lại chỉ bằng đồng xu, cẩn thận nhấm nháp từng chút một trong phạm vi miếng cắn trước đó.
Bữa sáng gần xong, mẹ già để bát xuống rồi nói với Nghiêm Diệc Khoan: "Cô của con nói có quen một cô gái rất ổn, con bé đang làm việc ở đây, nếu có thời gian, con đi gặp một lần đi."
Trương Trực nghe thấy vậy, động tác ăn chậm lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, chậm rãi cắn thêm một miếng bánh bao. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua Nghiêm Diệc Khoan, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống, tập trung vào bát cháo trước mặt.
Trương Trực nuốt miếng bánh bao chiên cuối cùng mà quên nhai, nó bị nghẹn lại trong cổ họng không trôi xuống được, cậu vội vã chạy vào bếp uống nước.
"Không cần đâu, con sẽ gọi điện cho cô." Nghiêm Diệc Khoan cũng đặt bát đũa xuống, quay đầu nhìn tình hình của nhóc con trong bếp.
Vừa chạm mắt với Nghiêm Diệc Khoan, Trương Trực lập tức quay người đưa lưng về phía hắn, còn tìm chỗ trốn ở góc phòng để tránh ánh mắt.
"Con muốn nói gì với cô?" Mẹ già cảnh giác hỏi.
Nghiêm Diệc Khoan quay lại, nhìn vào đôi mắt đang nheo của mẹ một lúc mới nói: "Không cần giới thiệu đối tượng cho con. Con không nói gì thêm đâu." Hắn không muốn để bố mẹ mình phải chịu đựng những lời dị nghị.
Mẹ hắn không nói gì nữa. Bố già nhìn đồng hồ, "Đã đến giờ đi làm rồi."
Những giờ làm việc nhàm chán thường ngày, giờ đây lại trở thành một sự giải thoát.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, Nghiêm Diệc Khoan nắm tay Trương Trực. Hai người bình thường không làm như vậy, vì vào giờ đi làm đi học dễ gặp phải hàng xóm. Trương Trực vung chiếc balo căng phồng trên người, tránh khỏi tay Nghiêm Diệc Khoan, vừa lúc có một học sinh bước ra từ hành lang cùng chờ thang máy. Trương Trực liếc mắt nhìn Nghiêm Diệc Khoan, môi mấp máy nói "Chú ý ảnh hưởng".
Nghiêm Diệc Khoan hỏi: "Thiệp mời đâu?"
Bữa tối hôm qua, Trương Trực đã vò nát tấm thiệp mời đó rồi. Nghiêm Diệc Khoan muốn cất nó đi thay nhóc con, nhưng cậu lại lo lắng né tránh bàn tay của hắn vì sợ thiệp mời bị cướp.
"Em giấu rồi."
Nghiêm Diệc Khoan khẽ gật đầu.
Họ sống trên tầng cao nhất, và tiện lợi nhất khi đi thang máy là chắc chắn sẽ lên được. Cùng với việc thang máy đi xuống từng tầng, số người vào ngày càng nhiều, Trương Trực chặn Nghiêm Diệc Khoan vào góc, gần như giấu luôn hắn đi. Hai người đối diện nhau, Nghiêm Diệc Khoan chẳng nhếch miệng, nhưng ánh mắt đầy sự ấm áp, yên lặng nhìn vào Trương Trực. Những dây thần kinh căng thẳng của Trương Trực từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng lỏng ra, cậu giơ tay ôm lấy eo Nghiêm Diệc Khoan, kéo hắn vào trong vòng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực mỏng manh đến mức có phần yếu ớt. Nghiêm Diệc Khoan chọt vào bên hông của Trương Trực, cậu ngẩng cằm lên cho Nghiêm Diệc Khoan một nụ hôn thật chắc chắn. Khi Trương Trực rút lui, Nghiêm Diệc Khoan nắm lấy cằm cậu, hai người lại tiếp tục hôn nhau. Hầu hết những người trong thang máy đều chưa tỉnh hẳn, không ai để ý đến những gì đang xảy ra trong góc.
"Anh thật sự không đồng ý với yêu cầu của bác gái sao?" Trương Trực đã hỏi khi hai người bước ra khỏi thang máy.
Nghiêm Diệc Khoan gõ nhẹ vào chóp mũi của Trương Trực, "Nhóc con, không cho phép trốn."
Trương Trực cúi đầu, giọng nói như chiếc khăn bị vắt xong đem phơi nắng hai ngày, nhăn nhúm lại khô quéo: "Em không có trốn mà..."
Nghiêm Diệc Khoan nhớ rõ ràng sáng nay nhóc con đã nói với hắn như vậy, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ cậu vào giờ tan ca, nói là đã tìm được chỗ ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co