Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

24. Mê đắm chốn Tương Tây (24)

dangtrang22


Nhiều thêm một người

"Cái gì? Cô nói đạo cụ giỏ tre này bao nhiêu điểm một cái?!"

Hứa Thần kinh hãi kêu lên, Hầu Phi Hổ cùng những người khác cũng giật mình đến mức bật dậy, vây chặt lấy Miêu Phương Phỉ. Vừa mới thám hiểm xong khu vực quanh trại Miêu trại Anh Trúc trở về, đã nghe được một tin chấn động như bom nổ thế này.

"3000 điểm một cái!"

Miêu Phương Phỉ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, ý cười trong mắt vẫn không giảm: "Mấy người cứ đến xem thử đi."

Người nóng tính nhất là Triệu Hoành Đồ, lập tức không chờ nổi mà xách lên một cái giỏ tre. Chỉ một giây sau, tiếng nhắc nhở từ nhà trọ vang lên trong đầu khiến cậu ta ngẩn người.

【Bạn nhận được đạo cụ then chốt.】

"Ha ha, mắt nhìn của đội trưởng Miêu quả nhiên là siêu đỉnh."

Gã mập cười hớn hở, giơ ngón cái khen ngợi. Nghe vậy, Miêu Phương Phỉ chỉ cười lắc đầu: "Không phải mắt tôi sắc bén, mà là nhờ hướng dẫn viên Bính... cậu ấy không gộp bán thêm mấy món đồ linh tinh để che mắt."

Trước khi chạm vào, du khách vốn không thể nào biết chắc được thứ này có phải đạo cụ then chốt hay không. Hơn nữa, đa số hướng dẫn viên đều sẽ buộc mấy đạo cụ then chốt bán kèm với đủ loại đồ bỏ đi khác ——

Tuy nhà trọ có quy định, hướng dẫn viên tăng giá tối đa không được vượt quá ba lần giá gốc, nhưng người thì có cách của người, chuột thì có mẹo của chuột. Nhiều hướng dẫn viên lợi dụng kẽ hở "điểm mua sắm có thể giao dịch với du khách", tùy tiện nhặt mấy thứ như đá hay cỏ dại bán cho du khách. Chỉ khi du khách mua đủ một số lượng rác nhất định, họ mới cho mua đạo cụ.

Ý đồ ban đầu của nhà trọ là trộn lẫn đạo cụ quan trọng với các loại đạo cụ khác để đánh giá mắt nhìn của du khách, nhưng lại bị hướng dẫn viên lợi dụng đến mức này. Có những hướng dẫn viên vì muốn vơ vét mà thật sự không từ thủ đoạn nào.

Miêu Phương Phỉ từng gặp loại hướng dẫn viên nuôi heo bất chấp thủ đoạn, so với họ thì hướng dẫn viên Bính... thậm chí có chút đáng yêu.

"Ý, ý của cô là, hướng dẫn viên Bính trực tiếp bán giỏ tre cho chúng ta sao?"

Úc Hòa An lắp bắp, cũng không thể tin được.

"Đúng vậy, anh nhìn kỹ lại cái giỏ tre này xem."

Hầu Phi Hổ đưa một chiếc giỏ tre cho Úc Hòa An, cảm thán lặp lại: "Đây chính là đạo cụ cấp bình thường."

Khi hắn nói chuyện, Lâm Hi vừa ôm một chiếc giỏ tre vào lòng, nheo mắt cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, ngay sau đó hắn kinh ngạc trợn to mắt:

"Giỏ anh trúc tinh xảo, cấp bình thường?"

"Cấp bình thường?!"

Mọi người ở đây lúc này mới chú ý tới điểm này, tiếng kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác.

"Cấp bình thường thì sao?"

Úc Hòa Huệ bên cạnh Úc Hòa An nhận lấy cái giỏ tre, lật qua lật lại xem, nhỏ giọng tò mò: "Chỉ là một cái giỏ tre bình thường thôi mà."

"Hừ, do em ít tham gia hành trình."

Úc Hòa An vỗ vai Úc Hòa Tuệ bằng bàn tay thô ráp của mình, cười nói: "Nhà trọ sẽ không cho chúng ta chiếm hời quá nhiều đâu."

"Ừ, trước đây mua đồ ở điểm mua sắm toàn hàng 'rách nát' thôi."

Miêu Phương Phỉ cười gật: "Loại tệ nhất thì không dùng được ngay, mua về chỉ để tham khảo, ít giúp cho nhiệm vụ tiếp theo lắm."

"Nhưng cái giỏ tre này lại là 'cấp bình thường' luôn... có thể tiết kiệm cho chúng ta khá nhiều thời gian."

Trước đây dù có chịu chi thêm điểm để mua sắm, cũng chỉ mua được đồ cấp rách nát — đó gần như đã thành kiến thức chung của du khách. Họ mua đạo cụ phần nhiều là để lấy lòng hướng dẫn viên, hoặc căn cứ vào đạo cụ đoán trước nhiệm vụ tiếp theo mà chuẩn bị trước. Còn đạo cụ thực sự có tác dụng đến mức nào thì còn phải xem thực tế.

Cho nên hiện tại, Miêu Phương Phỉ mới vui mừng như vậy khi có được 【Giỏ anh trúc tinh xảo】.

Đạo cụ này dùng được, như vậy trong những nhiệm vụ sắp tới mọi người sẽ tự tin hơn, không phải lãng phí thời gian đoán già đoán non, có thể tập trung dò xét xung quanh kỹ lưỡng hơn!

"Đệt, hướng dẫn viên chết tiệt."

Triệu Hoành Đồ bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, gương mặt đầy vẻ hung hãn. Điều cậu ta nghĩ tới, những du khách khác cũng đang nghĩ.

Trước đó bọn họ vẫn cho rằng, ở điểm mua sắm chỉ mua được đạo cụ cấp rách nát là lẽ thường.

Nhưng giờ nhìn cái giỏ tre trong tay, rõ ràng chuyện đó không hợp lý! Chính bọn hướng dẫn viên tham lam, khốn nạn kia đã lấy của họ nhiều điểm như vậy, mà chỉ bán cho họ toàn đồ bỏ đi!

"Đám hướng dẫn viên khốn kiếp, chết tiệt—"

Hốc mắt Triệu Hoành Đồ đỏ lên, cúi gằm mặt, tâm trạng hiển nhiên không ổn. Hầu Phi Hổ vỗ vai an ủi cậu nhóc, rồi giải thích với mọi người: "Hoành Đồ có một người bạn trong chuyến du lịch trước, đã dồn hết điểm để mua đạo cụ ở điểm mua sắm, kết quả..."

Đạo cụ vốn không phải vạn năng, đạo cụ cấp rách nát thì lại càng chẳng giúp được gì. Cuối cùng vừa mất điểm, vừa mất mạng.

"Lúc đó chỉ còn thiếu nửa phút nữa thôi, là Uông Tư Bá có thể thoát ra khỏi đoàn xiếc thú rồi, chỉ thiếu nửa phút thôi."

Nhiệm vụ của họ là đóng vai hề trong đoàn xiếc quái vật, trong vòng ba mươi phút không được để quái vật phát hiện. Khi đó điểm mua sắm bán một bộ trang phục hề.

Nhưng bộ đồ hề cấp rách nát thì quá mỏng, dễ rách. Uông Tư Bá cầm cự được hai mươi chín phút, đến phút cuối cùng thì quần áo bị vướng vào sợi kẽm, xé toạc ngay giữa, hoàn toàn lộ ra trước lũ quái vật.

Trao hy vọng trước, rồi cuối cùng lại là tuyệt vọng. Không ai kịp cứu UôngTư Bá, cảnh bạn mình bị quái vật xé xác nuốt sống, chính là cơn ác mộng không bao giờ quên đối với Triệu Hoành Đồ.

"Được rồi Hoành Đồ, mọi chuyện đã qua rồi."

Vương Bành Phái an ủi, định đưa cho Triệu Hoành Đồ một điếu thuốc, nhưng lại sực nhớ ra không biết Hoành Đồ đã đủ tuổi trưởng thành chưa. Thế là điếu thuốc xoay một vòng, rồi lại bị gã ngậm vào miệng mình, lẩm bẩm: "Đời này bạc lắm. Thằng hướng dẫn viên chó má!"

"Con mẹ nó, trừ hướng dẫn viên Bính ra thì tất cả hướng dẫn viên khác đều là chó!"

Úc Hòa An bổ sung, đôi tay to lớn ôm chặt cái giỏ tre, đến mức run lên vì xúc động: "Đạo cụ tốt thế này, cái giỏ tốt thế này, mà chỉ có 3000 thôi, 3000 điểm là mua được rồi. Đội trưởng Miêu, cô sẽ không mặc cả với hướng dẫn viên Bính ấy chứ?"

"Đúng vậy đội trưởng Miêu, giá giỏ tre bèo dữ vậy?"

Úc Hòa An vừa nói vậy, mọi người lại dồn sự chú ý vào điểm. Hầu Phi Hổ cũng lo lắng, hạ giọng nói: "Bọn hướng dẫn viên đều thích điểm. Hướng dẫn viên Bính vừa mạnh, lại còn chăm sóc chúng ta, cho thêm điểm cũng đáng mà."

"Phải đấy đội trưởng Miêu, mọi người đều hiểu tấm lòng của cô, nhưng thật sự cũng muốn cho hướng dẫn viên Bính nhiều điểm hơn... Chẳng lẽ cô thật sự trả giá với cậu ấy rồi sao?"

Nhìn những ánh mắt lo lắng xen lẫn bất mãn của mọi người, Miêu Phương Phỉ chỉ biết thở dài trong lòng. Đúng thế, chính cô cũng nghĩ vậy. Huống hồ đây lại là một đạo cụ cấp bình thường, dù có tăng gấp đôi cũng không quá đáng.

Chỉ là...

"Không còn cách nào khác, tôi buộc phải mặc cả thôi."

Miêu Phương Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu: "Các người có biết hướng dẫn viên Bính ra giá bao nhiêu không?"

"Bao.. bao, bao nhiêu cơ?"

Úc Hòa An lắp bắp: "Tôi, tôi vẫn còn một ít điểm, đội trưởng Miêu nghe tôi nói, không phải tình huống nào cũng cần tiết kiệm điểm đâu."

"Chẳng lẽ là 10 000 điểm?"

Thạch Đào đoán, lưu luyến vuốt ve cái giỏ tre rồi cẩn thận đặt xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Đội trưởng Miêu, tôi biết chị là vì muốn tốt cho mọi người, hy vọng ai cũng có đạo cụ. Nhưng trước đây khi đối phó đám xác chết, chẳng phải mọi người không có đạo cụ vẫn qua được sao? Có hướng dẫn viên Bính ở đây, tôi tin chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, cơ hội sống sót vẫn rất lớn."

"Đúng vậy đúng vậy."

"Đội trưởng Miêu, đúng là như thế."

"Hay là chị nói thêm với hướng dẫn viên Bính đi, lúc này thật sự không phải lúc để mặc cả đâu."

"Ai nói tôi mặc cả giá thấp chứ."

Thấy mọi người như vậy, Miêu Phương Phỉ cũng chỉ biết thở dài. Cô hiểu giá mà Bính Cửu đưa ra khủng khiếp đến mức nào, ngay lúc vừa nghe xong, bản thân cô cũng phải sững sờ mất một lúc, đến khi mặc cả cũng chẳng phát huy được gì.

Cô cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng: "Hướng dẫn viên Bính ra giá 1000 điểm."

Lời này vừa thốt ra, cả phòng im lặng một lúc lâu. "Rầm!", Vương Bành Phái suýt chút nữa làm rơi chiếc giỏ tre trên tay xuống đất, trợn mắt há mồm:

"Nhiêu, nhiêu chứ?"

"1000 điểm."

Miêu Phương Phỉ kiên nhẫn lặp lại, cười khổ: "Các người nói xem, cái giá này, tôi có thể không mặc cả sao?"

"Chẳng lẽ còn thật sự mua 1000 điểm một cái từ hướng dẫn viên Bính?"

"Hự! Thế thì tuyệt đối không được rồi!"

Mọi người đều bị dọa giật mình, Úc Hòa An vội vàng xua tay: "Không được, vậy thì không được."

"Hướng dẫn viên Bính đang thử cô đó!"

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Miêu Phương Phỉ thở phào nhẹ nhõm: "Cho nên tôi liền tăng chiết khấu lên 50."

"Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ."

Hứa Thần lắc đầu, ở bên cạnh hiến kế: "Đạo cụ này cho người khác cũng phải bán 5000 điểm là thường, đội trưởng Miêu nếu muốn làm hướng dẫn viên Bính vui thì nên trực tiếp tăng chiết khấu lên 100."

"Mấy cái giỏ tre này mà để ở chỗ hướng dẫn viên khác, ít nhất cũng phải 10.000 - 10.500 điểm một cái, dù tăng chiết khấu lên 100 vẫn chưa đủ."

"Cậu tưởng tôi không nghĩ đến chắc? Nhưng hướng dẫn viên Bính của chúng ta đâu phải loại hướng dẫn viên nuôi heo ấy."

Miêu Phương Phỉ tức tối liếc Hứa Thần một cái, bực bội nói: "Cậu ấy là... nói sao nhỉ, đâu thể dùng tư duy người thường mà đoán được. Chỉ có tăng chiết khấu lên 50 đã không vừa ý, cứ nhất quyết đòi ép xuống 20, bảo tôi sao mà đồng ý cho được."

Tuy rằng trong điểm tham quan trước, Bính Cửu không phát điên, nhưng dẫu sao cũng là loại hướng dẫn viên đồ tể, từ những biến dị trên cơ thể cậu ta là có thể nhìn ra.

Hướng dẫn viên mà không phát cơn điên lên người du khách thì bọn họ đã phải thắp hương tạ trời, điên một chút cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, loại hướng dẫn viên đồ tể vốn chẳng mấy khi để tâm đến điểm, trong chuyện bán đạo cụ có rộng lượng một chút cũng dễ hiểu.

So với gọi là mặc cả, thì đúng hơn là đang "thử thách" Miêu Phương Phỉ.

Như nhớ ra điều gì, ánh mắt Miêu Phương Phỉ chợt trở nên nghiêm túc, im lặng quan sát mọi người.

"Anh Cửu rất thích thử lòng người khác."

Lâm Hí có chút ghen tị lẩm bẩm, như thể ghen vì người được thử không phải mình. Nhưng Miêu Phương Phỉ cùng những người khác nghe xong thì đều gật đầu tán đồng.

"Hướng dẫn viên Bính thật là, suốt ngày thử thách tôi làm gì, tôi đã nói là muốn tăng chiết khấu lên 50 để mua, rõ ràng là thành ý rồi mà."

Miêu Phương Phỉ vừa oán trách vừa cảm thán, nhưng cô không biết rằng lời này rơi vào tai những du khách đang xem phát sóng trực tiếp thì chẳng khác nào khoe khoang cả.

"Tôi đã đấu tranh với hướng dẫn viên Bính mười phút, cuối cùng cũng khiến cậu ấy đồng ý bán với giá tăng chiết khấu lên 30."

Miêu Phương Phỉ cũng không quá hài lòng với kết quả này, nhưng không còn cách nào khác, buồn bầu nói: "Tôi nào dám mặc cả với hướng dẫn viên Bính mãi chứ. Áp lực từ hướng dẫn viên Bính... Haiz."

"Đúng vậy."

Nghe Miêu Phương Phỉ nói mình đã cố gắng chống đỡ áp lực từ sự thử thách của Bính Cửu suốt mười phút, mọi người liền không trách cô nữa, thậm chí ánh mắt nhìn cô còn mang theo chút khâm phục.

Có thể đứng vững dưới uy áp của hướng dẫn viên Bính mười phút, quả không hổ là đội trưởng Miêu!

"Hướng dẫn viên Bính tốt thật."

Úc Hòa An im lặng thật lâu, lúc mở miệng lại thì xúc động đến gần như nghẹn ngào.

"3000 điểm... chỉ dùng 3000 điểm là đã mua được rồi."

Thạch Đào thì vẻ mặt phức tạp, cứ ôm chiếc giỏ tre trong tay mà vuốt ve qua lại.

"Hướng dẫn viên Bính, haiz, quá hào phóng."

Vương Bành Phái hít một hơi thuốc thật mạnh, vẻ mặt lại khác với những du khách khác, thoáng hiện chút lo lắng:

"Chỉ là... trông không giống tính cách của hướng dẫn viên Bính lắm. Haizz, không hiểu sao, trong lòng tôi cứ thấy bất an... Tiểu Lâm, cậu thấy sao?"

"Anh Cửu vẫn là anh Cửu."

Lâm Hi nhỏ giọng đáp, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định: "Tôi sẽ luôn đi theo anh Cửu."

"Ừ, bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì."

Miêu Phương Phỉ cũng cảm thấy Bính Cửu không giống với lời đồn, nhưng vốn dĩ những chuyện truyền miệng chẳng thể tin hoàn toàn. Trong lòng cô chưa từng nảy sinh ý định nghi ngờ Bính Cửu.

"Cũng gần đến giờ cơm tối rồi, mọi người cùng trao đổi một chút đi."

Miêu Phương Phỉ đưa mắt quét qua các thành viên trong đoàn, sắc mặt nghiêm túc.

Trong lúc cô đi tìm Bính Cửu mua đồ, những du khách khác cũng không ngồi yên, mà chia thành hai nhóm. Một nhóm do Vương Bành Phái dẫn đầu, một nhóm do Triệu Hoành Đồ dẫn đầu, lần lượt đi thám thính khu vực xung quanh Miêu trại Anh Trúc.

Ai nấy đều là du khách dày dạn, chẳng hề giống tân binh mù mờ, ánh mắt sắc bén, đều tìm ra được những manh mối quan trọng.

Nghe cô nói vậy, mọi người cũng nghiêm mặt lại. Được Vương Bành Phái nhường lời, Triệu Hoành Đồ lên tiếng trước, vẻ mặt thiếu niên thoáng căng thẳng:

"Bọn tôi bắt đầu từ chỗ guồng nước hỏng, rồi men theo con suối Tiểu Long đi ngược lên thượng nguồn, sau đó..."

"Bọn tôi phát hiện một khu mộ hoang trong đám cỏ cao bên bờ suối."

__________

"Hôm nay là ngày phát tài."

Sau khi Miêu Phương Phỉ rời đi, Vệ Tuân bán được tám cái giỏ tre, vui sướng ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại mà đếm điểm. Một cái giỏ tre bán được 3000 điểm, tám cái đã bán hết. Thế là Vệ Tuân bỏ túi thẳng 24 000 điểm.

Giàu lên trong chớp mắt!

【Thông tin hướng dẫn viên】

【Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ trong hành trình này)】

【Cấp bậc: bạc 5 sao (cấp bậc của Bính Cửu) 6+】

【Đếm ngược thời gian tử vong: 16:38:26.】

【Điểm: 24 300.】

【Giá trị SAN: 53.】

"Cô Miêu Phương Phỉ này quả thật tinh ý."

Vệ Tuân nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hừ lạnh một tiếng: "Còn muốn thử mình à?"

Cô không biết hướng dẫn viên bán vật phẩm cho du khách, tối đa chỉ có thể gấp ba giá nhập hàng sao? Thế mà cô ta mở miệng đưa ra giá gấp năm lần, lừa ai chứ?

Cái gọi là giá nhập hàng, là giá Vệ Tuân lấy hàng từ Ô Lão Lục. Theo lý thuyết, một chiếc giỏ tre Vệ Tuân tối đa có thể bán gấp ba lần 1555, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn.

"Đến lúc rồi."

Nói thì nói thế, nhưng Vệ Tuân vẫn làm biếng nằm nguyên trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng cố tình bắt chước tính cách Bính Cửu. Trên con đường mạo hiểm truy cầu kích thích, cậu không cần tự trói thêm cho mình một tầng xiềng xích nữa.

Nếu thật sự Miêu Phương Phỉ có đủ năng lực, thì cho cô thêm quyền lực cũng chẳng sao. Bởi vì lúc này, trong mắt Vệ Tuân đã có chuyện thú vị hơn nhiều.

"Để xem thử... rốt cuộc ai mới là con quỷ trà trộn vào đây."

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích, ngón tay khẽ gõ nhịp trên chiếc gối mềm.

Ngay từ đầu chuyến du lịch đã nói rõ: đây là một đoàn nhỏ, chỉ có tám du khách.

Thế nhưng——

Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ, Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Vương Bành Phái, Lâm Hi, Hứa Thần, Úc Hòa An, Úc Hòa Tuệ.

Tổng cộng là chín người.

Không biết từ khi nào, Vệ Tuân đã phát hiện trong đoàn âm thầm xuất hiện thêm một kẻ.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người có sự hiểu lầm lớn về nhau.

Miêu Phương Phỉ: "Hướng dẫn viên Bính chắc chắn đang thử mình!"

Vệ Tuân: "Miêu Phương Phỉ chắc chắn đang thử mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co