[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
25. Mê đắm chốn Tương Tây (25)
Kích thích mới mau đến đi
Nhận ra trong đoàn có người dư ra, Vệ Tuân liếc nhìn danh sách du khách — trên đó cũng ghi chín người.
Cậu tin trí nhớ của mình không tệ đến nỗi quên mất việc ban đầu chỉ có tám người, nhưng khi xem danh sách chín người này, Vệ Tuân lại không cảm thấy có gì bất thường.
Khi Miêu Phương Phỉ đến mua giỏ tre, lúc mặc cả Vệ Tuân cũng đồng thời quan sát cô. Kết quả là Miêu Phương Phỉ không có vấn đề gì, cô thậm chí chẳng hề phát giác trong đội ngũ đã nhiều thêm một "người", vẫn chỉ mua tám cái giỏ.
Nhưng cô đã để ý đến cái giỏ thứ chín mà Vệ Tuân cố ý bày ra, khi rời đi thì sắc mặt hơi căng thẳng.
"Người dư ra kia là người, hay là quỷ? Hoặc... là một dân bản địa nào đó?"
Vệ Tuân tự lẩm bẩm, rồi bất giác nhớ đến lúc mình ở Nghĩa trang Tiểu Long giết chết Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay, nhận được dao găm oán máu Bình Bình. Trong ghi chú của dao có ám chỉ bên trong có thể đã sinh ra oán linh, nhưng khi đó Vệ Tuân lại chẳng cảm nhận được chút oán niệm nào.
Có lẽ chính từ thời điểm ấy, trong đoàn mới nhiều thêm một "người".
Xem ra, kẻ dư ra này rất có thể là một nhiệm vụ của điểm tham quan thứ hai, hoặc là một tồn tại đặc biệt nhằm khảo nghiệm du khách.
"Oán hồn sao?"
Vệ Tuân khẽ cười, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú: "Mình còn chưa từng gặp oán hồn thật sự... quả thực rất muốn thấy thử."
Chỉ là loại chuyện này hướng dẫn viên chắc chắn không thể nhúng tay nhắc nhở, dù có hơi tiếc nuối, nhưng Vệ Tuân cũng chỉ có thể chờ xem kịch hay.
"Nhiều điểm như này, làm gì hợp lý đây?"
Chú ý của Vệ Tuân nhanh chóng bị dời đi. Cậu vui vẻ nhìn danh sách sản phẩm của nhà trọ, xoa tay hầm hè muốn mua sắm lớn, ánh mắt lưu luyến không rời ba hạng mục 【Trải nghiệm sinh đẻ tự nhiên】, 【Trải nghiệm sinh mổ】, 【Trải nghiệm khó sinh】.
Tuy giá cả đắt đỏ, nhưng cảm giác chân thực, thời gian trải nghiệm cũng y như thật. Tính ra thì còn "hời" hơn nhiều so với trải nghiệm đau bụng kinh mười phút. Chỉ tiếc, dường như để cho con người cảm nhận được nỗi cực nhọc của thai phụ, cho dù là sinh thường cũng phải tốn sáu đến tám tiếng, mà Vệ Tuân lại thuộc dạng "sinh con lần đầu", thời gian còn lâu hơn. Trong hành trình này cậu tuyệt đối không thể bỏ ra chừng ấy thời gian được.
"Tiếc ghê."
Vệ Tuân tặc lưỡi, nhưng cũng chẳng coi đó là tiếc nuối thật sự. Bởi từ đầu đến giờ, chuyến du lịch này mang đến cho cậu kích thích về tinh thần còn vượt xa cả sự truy cầu nỗi đau thể xác.
'Khắc khắc, ắc ắc——'
'E a——'
Tiếng cười trong trẻo non nớt của em bé sơ sinh vang vọng trong căn phòng, vừa tinh khiết lại vừa rùng rợn. Ngay sau đó chỉ nghe "xèo" hai tiếng điện giật, bóng đèn trần sáng choang chợt lóe lên vài cái, rồi mờ hẳn đi. Bên ngoài vốn đã âm u, trong phòng bỗng chốc tối hẳn, như phủ lên một lớp sương mỏng xám xịt bất thường.
Tiếng cười khúc khích của em bé sơ sinh khi có khi không, cuối cùng vang lên ngay dưới gầm giường của Vệ Tuân. Cái giường vốn mềm mại ấm áp bỗng lạnh lẽo ẩm ướt, như bị ngâm trong dòng suối lạnh ngắt, khiến Vệ Tuân rùng mình một cái, chẳng còn tâm trí mà xem bảng mua sắm nữa.
"Haizz mấy đứa nhóc này đúng là phiền phức."
Vệ Tuân lẩm bẩm đầy oán giận: "Được rồi, ra đây đi, anh đây nghe tiếng cười của cục cưng từ lâu rồi."
Ngay từ khi mặc cả với Miêu Phương Phỉ, Vệ Tuân đã thoáng nghe thấy tiếng cười trẻ con mơ hồ. Lúc đầu cậu còn tưởng là ảo giác do giá trị SAN giảm xuống, nhưng đến giờ tiếng cười ấy vẫn còn, ngày càng rõ, càng lớn, càng chói tai.
Chậc, không phải ảo giác sao?
Vệ Tuân ngồi dậy, nhưng ngay khi cậu vừa nhấc người lên, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền đến từ cổ chân. Như thể một khối băng vô hình đang siết chặt lấy.
Vệ Tuân ngồi bật dậy, cổ chân trần lập tức lạnh buốt, như thể có một cục băng dán chặt lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khối thịt xanh xám, đang ngọ nguậy, ôm chặt lấy mắt cá chân mình.
'Khì khì, hè hè ——'
Khối thịt xanh xám kia ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt dị dạng, vặn vẹo, còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Như một mặt phẳng bị chọc thủng năm lỗ. Nó không có lông mày, không có mí mắt, không có mũi cũng chẳng có môi. Làn da toàn thân mỏng tang, gần như có thể nhìn thấy rõ thứ ẩn bên trong.
Trên cái bụng phình to của quỷ anh* còn dính nguyên dây rốn, sợi dây xám tro ấy dài đến kinh hãi, kéo thẳng ra phía sau lưng Vệ Tuân. Cậu vừa muốn ngoảnh đầu nhìn lại thì cổ liền siết chặt, cảm giác nghẹt thở ập đến ——
*Quỷ anh (鬼婴): chỉ hồn ma của thai nhi bị bỏ rơi, bị sảy thai hoặc chết yểu, chưa siêu thoát.
Dây rốn của quỷ anh, chẳng biết từ khi nào đã quấn lấy cổ cậu.
"Chơi với tụi con đi..."
"Đến chơi đi mà..."
"Hì hì, hè hè hè..."
Dây rốn quấn trên cổ càng lúc càng chặt, gần như khiến người ta không thở nổi, vậy mà Vệ Tuân lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Hắn thậm chí còn đưa tay xoa xoa đầu quỷ anh.
Không có thứ dịch nhầy tanh nhớt nào, cũng không có giòi bọ, chẳng có thối rữa mốc meo.
Giống như một bào thai ngâm quá lâu trong dung dịch trong formalin*, da nó trơn nhẵn, mềm nhũn, còn hơi giòn, mất tính đàn hồi. Vệ Tuân chỉ hơi ấn mạnh một chút, lớp da mỏng tang kia liền rách toạc.
*Formalin là dung dịch chứa formaldehyde (HCHO) hòa tan trong nước, thường có nồng độ khoảng 37–40%. Thường dùng để bảo quản mẫu sinh học (mẫu vật, xác ướp, mô trong phòng thí nghiệm).
"Xin lỗi nhé bé cưng."
Cậu nói lời xin lỗi chẳng chút thành ý, nhưng lại khá hài lòng —— so với những ảo giác xác chết trước đó, mấy con quỷ anh này còn dễ chịu hơn nhiều.
"Gọi hết mấy đứa bạn của bé ra đây đi, đã chơi thì phải chơi cho thật náo nhiệt, đông người mới vui."
Dưới gầm giường có biết bao tiếng cười khúc khích của trẻ con, Vệ Tuân sao tin rằng chỉ có một con quỷ anh quấn chân cậu. Tuy chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ, nhưng hồi trước Vệ Tuân cũng được coi là "vua trẻ con" trong khu nhà, giỏi nhất khoản chơi cùng bọn nhóc.
Nghe cậu thẳng thắn nhận lời chơi đùa, dây rốn quấn chặt cổ Vệ Tuân cũng nới lỏng ra đôi chút. Đôi mắt đen ngòm của quỷ anh nhìn chằm chằm cậu, trong đó ngoài ác ý oán hận còn thoáng lên chút mờ mịt khó hiểu.
Vệ Tuân chẳng thèm để ý, nhân lúc ấy liền đứng dậy khỏi giường, ngồi xổm xuống mép giường, rồi bất ngờ hất tung tấm ga buông thõng.
"Ô bất ngờ chưa."
Dưới gầm giường chen chúc chật ních như một ổ chuột con to tướng, lũ quỷ anh: ?
"Anh đây đã muốn có đứa em trai để chơi cùng từ lâu rồi."
Nghĩ đến quãng thời gian ít ỏi ở tuổi thơ từng được ở bên anh trai, Vệ Tuân có chút hoài niệm, mỉm cười rạng rỡ nói: "Anh đây biết mấy đứa muốn kiếm ba mẹ, nhưng tiếc ghê, mấy đứa không có được người ba nào tốt như anh đâu, nhưng làm em của anh thì có thể."
"Anh trai đây sẽ chơi cùng với các bé con."
"Chơi ném bóng được không? Anh trai của anh năm đó hay chơi trò này với anh."
Vệ Tuân lôi từng con quỷ anh ra khỏi gầm giường, giống như bắt mèo con, sắp xếp chúng lớn nhỏ lẫn lộn ở mép giường. Cậu xuống giường xoay một vòng, không tìm được vật gì tiện tay, liền dứt khoát mở danh sách mua sắm của nhà trọ, chọn mua một quả cầu.
【Tên: Bóng nhau thai Tử Hà Xa.】
【Phẩm chất: Độc đáo.】
【Giá: 1000.】
【Tác dụng: Quỷ anh thích nhất loại bóng này, có thể khiến chúng cảm giác như được trở về trong tử cung.】
【Ghi chú: Đây là nhau thai của một thai phụ từng sinh quỷ anh. Hãy cẩn thận, oán linh thai phụ còn quấn quanh trên đó, nếu bạn không sử dụng quả bóng này cho tốt, cô ta sẽ nổi giận đấy.】
Đối với Vệ Tuân đang ngồi trên núi vàng mà nói, 1000 điểm là chuyện nhỏ. Cậu nhanh chóng bấm xác nhận, ngay sau đó trong tay liền xuất hiện một quả bóng đỏ tím, to hơn bóng bàn chút ít.
Thoạt nhìn mềm nhẹ, nhưng thực chất lại nặng trĩu như sắt, toát ra hàn khí rùng rợn. Nhìn kỹ hơn, có thể mơ hồ thấy trên bóng như ẩn hiện một gương mặt quỷ trắng bệch đầy bi thương.
Ngay khoảnh khắc Vệ Tuân lấy quả bóng ra, tất cả quỷ anh đều quay phắt đầu nhìn lại. Bị nhiều đôi mắt đen ngòm như hố sâu chăm chú dõi theo, vậy mà Vệ Tuân chẳng hề sợ hãi.
Cậu tung quả bóng trong tay, thấy ánh mắt của lũ quỷ anh cũng lắc lư theo quỹ đạo lên xuống.
"Trò này dễ lắm, anh đây ném bóng đi, rồi mấy đứa nhặt về."
Vệ Tuân hứng thú bừng bừng, vung tay cầm bóng vẽ một vòng tròn trên không, ánh mắt lũ quỷ anh cũng xoay một vòng theo. Cậu bật cười, rồi ném quả bóng ra ngoài.
"Đi thôi!"
_________
"Cậu nói nhìn thấy ngôi mộ, có lẽ mộ thai thịt."
Du khách nghe xong lời miêu tả của Triệu Hoành Đồ, Miêu Phương Phỉ khẽ chau mày, đưa tay xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói:
"Hình như tôi từng nghe qua chuyện này. Ở vùng núi lớn Tương Tây, có những thôn làng vô cùng khép kín, vẫn giữ gìn nhiều tục lệ cổ xưa."
Trong mắt họ, chỉ khi trẻ ra đời mới thật sự có linh hồn. Còn bào thai trước khi sinh chỉ là một khối 'thai thịt', một cục thịt thiện ác chưa định. Nếu chưa thành hình thì không sao, nhưng nếu người mẹ mang thai lớn tháng mà bị sẩy, thai đã có hình dạng thì xử lý không khéo rất dễ bị cổ trùng trong núi hoặc dã quỷ chui vào quấy phá."
"Vì vậy, họ chọn cách ăn luôn thai thịt này."
Trong lúc nói, Miêu Phương Phỉ âm thầm quan sát sắc mặt của đồng đội bên cạnh. Hướng dẫn viên Bính vốn chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, lúc phát hiện cậu bày ra chín cái giỏ tre, Miêu Phương Phỉ đã mơ hồ cảm thấy có gì không ổn. Nhưng ngay khi ấy, bắp chân cô bỗng lạnh buốt, như có luồng gió rét lướt qua, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Đến giờ cô mới bình tĩnh lại, đếm kỹ số người trong đoàn, trong lòng liền lạnh toát.
Rõ ràng đoàn chỉ có tám người, từ bao giờ lại biến thành chín? Đáng sợ hơn cả là Miêu Phương Phỉ hoàn toàn không hề thấy có gì bất thường!
Nhân lúc đang bàn luận, Miêu Phương Phỉ quan sát mọi người. Vẻ mặt cô vẫn bình thản, không ai biết trong lòng cô lúc này sóng cuộn dậy trào đến mức nào. Nhưng đồng thời, Miêu Phương Phỉ lại cảm thấy tinh thần mơ hồ, giống như đã ba ngày ba đêm chưa từng chợp mắt, thân thể rã rời, suy nghĩ vốn dĩ rõ ràng nay rối loạn thành một mớ bòng bong.
Không ổn ——
Một tia cảnh giác thoáng hiện trong lòng, song cô chẳng còn sức nhắc nhở đồng đội, trước mắt bỗng tối sầm.
"Ăn, ăn luôn á?"
Triệu Hoành Đồ không chịu nổi, lộ vẻ kinh hoàng xen lẫn ghê tởm, khó tin thốt lên: "Đó là trẻ con mà, sao bọn họ nuốt nổi chứ?!"
"Họ cho rằng 'thai thịt' rất bổ dưỡng."
Miêu Phương Phỉ thản nhiên nói:"Thai nhi chưa có linh hồn thì không tính là người. Thứ thai thịt này trong mắt họ chính là vật bổ dưỡng, chứa sinh khí thuần khiết nhất của một sinh linh mới, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, một khi trong thôn làng có thai thịt, bọn họ thậm chí sẽ tổ chức nghi lễ, mở yến tiệc chia phần. Trưởng thôn, thầy cúng sẽ được phần lớn nhất, ba mẹ thai nhi được chia một miếng nhỏ, còn những người khác nhiều lắm cũng chỉ được húp chén canh."
"Đội trưởng Miêu, sao cô biết rõ vậy?"
Úc Hòa An rùng mình, lắp bắp: "Ch-chuyện này... thật sự tồn tại ngoài đời thực ư?"
"Là bà ngoại tôi kể cho tôi nghe, Bà nói trước đây trong trại của dì cố tôi từng có chuyện như vậy."
Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Đó là chuyện từ rất lâu trước đây rồi... giờ chắc hẳn không còn nữa."
"Hoành Đồ, cậu xem cái mộ hoang kia có phải cách bờ suối khoảng 133 mét không, được đắp bằng một loại đất đen, trước mộ không có đồ cúng tế, trên mộ đều đè phiến đá đỏ không?"
"Khoảng cách thì tôi không đo chính xác, nhưng đúng là cách bờ suối phải cả trăm mét."
Triệu Hoành Đồ gật đầu, lời Miêu Phương Phỉ nói quá chi tiết, ánh mắt nhìn nàng cũng lộ chút nghi ngờ, âm thầm dịch ra sau, cùng Hầu Phi Hổ tạo thành thế thủ-công hỗ trợ.*
*Một người phòng thủ, một người tấn công, yểm trợ lẫn nhau.
"Đó chính là mộ thai thịt."
Miêu Phương Phỉ chẳng để ý bầu không khí thấp thoáng căng thẳng trong phòng, giọng nói nhanh:
"Đây đều là chuyện bà ngoại tôi kể lại. Từ rất, rất lâu trước kia, khi còn thời vua thổ ty, trong núi sâu có một thôn, một đêm nọ người trong thôn bỗng chết sạch, chẳng ai biết nguyên nhân. Về sau truyền thuyết mới dần lan ra."
*Vua Thổ Ty (土司) là thủ lĩnh cai trị dân tộc thiểu số (Tương tự như già làng ở Việt Nam). Thổ ty có quyền như "vua con" trong lãnh địa của mình: Được thu thuế, quản dân, giữ quân đội. Chỉ cần cống nạp, thần phục và nghe lệnh điều động khi triều đình cần.
"Nói rằng thôn ấy tìm được một khối thai thịt thượng hạng, chuẩn bị mở tiệc lớn, còn mời cả người trong các thôn làng lân cận đến dự. Núi rừng Tương Tây hiểm trở, lúc đó lại đúng vào mùa hè, một con đường núi sụt lở, khách từ các thôn phải vòng đường khác, chậm mất một ngày mới đến nơi."
"Thế nhưng khi đến cổng, lại chẳng thấy ai ra đón. Người đến tham dự cảm thấy kỳ quái, cẩn thận đi vào xem thử, vậy mà đi suốt đoạn đường vào trong thôn cũng chẳng gặp một bóng người. Lúc này trong lòng họ đã thấy sợ, chần chừ bước đi, nhưng rồi phát hiện ra mình đã đi đến quảng trường lớn nhất ở trung tâm thôn — nơi vốn phải đốt lửa tổ chức tiệc."
Giọng Miêu Phương Phỉ lạnh lẽo, vừa nói dứt câu, dường như có cơn gió âm u không biết từ đâu thổi tới, khiến những người khác nổi cả da gà.
"Bên cạnh đốm lửa trại toàn là xác chết, chồng chất thành đống. Người trong thôn, kẻ tới dự tiệc, tất cả đều chết sạch. Chỉ có một hai đứa trẻ sơ sinh còn sống.. các người có biết, vì sao họ chết không?"
"Họ đều uống canh 'thai thịt'." Miêu Phương Phỉ cười lạnh.
"Nhưng đó không phải thai thịt, mà là một đứa bé đã ra đời, chỉ là sinh non chưa đủ tháng. Trưởng thôn khi ấy mắc bệnh nặng, nghe đồn ăn thai thịt có thể kéo dài tuổi thọ, thế là tàn nhẫn giết chết chính đứa con vừa mới sinh của con gái mình, giả làm thai thịt. Đã làm chuyện tàn độc như vậy, ông ta còn chột dạ, bèn mở tiệc lớn, mời các thôn làng xung quanh tới, mưu toan mượn dương khí trấn áp oán khí của đứa trẻ.. đáng tiếc thay."
Ánh mắt Miêu Phương Phỉ trở nên trống rỗng, giọng nói như lẩm bẩm: "Tất cả đều chết. Ai từng ăn thai thịt, ai từng uống canh, toàn bộ đều chết cả."
"Nếu từ đó về sau còn có thôn làng nào ăn thai thịt, họ đều sẽ lập mộ thai thịt ở ven suối."
Sắc mặt Miêu Phương Phỉ thản nhiên, trong đó mang vài phần chán ghét: "Trong mộ chôn nhau thai người mẹ khi sinh, trộn với phân súc vật đắp thành gò, trên đè phiến đá đỏ. Như vậy, dù thai thịt có sinh linh, cũng sẽ bị giam trong mộ thai thịt, cuối cùng chỉ có thể theo dòng nước về âm ty đầu thai, không còn cơ hội báo thù hại người."
Ánh mắt lạnh lẽo dửng dưng của Miêu Phương Phỉ quét qua mọi người. Đến lúc này, các du khách đều nhận ra có điều bất thường, lần lượt đứng dậy cảnh giác, rút vũ khí, đồng loạt hướng về phía cô.
Miêu Phương Phỉ lại chẳng hề tức giận, tựa như nhìn xuyên qua họ để ngắm một thứ khác. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, hiện lên nụ cười vừa quyến rũ vừa âm u, ngập tràn quỷ khí.
Ngay sau đó, cô bỗng khép mắt, ngất lịm đi.
__________
Đầu đau như muốn nứt.
Bụng quặn thắt không chịu nổi.
Miêu Phương Phỉ vừa tỉnh lại đã suýt bị cơn đau làm choáng váng thêm lần nữa, đầu óc mơ hồ, không biết mình đang ở đâu.
Trong phòng bật đèn, bóng đèn cũ kỹ tỏa ánh sáng vàng, hắt lên bốn vách một màu u ám, chẳng rõ là ban ngày hay ban đêm.
Đây là đâu?
Miêu Phương Phỉ gọi thầm Ban Ban, nắm chặt dao găm bên hông, cố định thần, cắn răng chịu đau, ký ức nhanh chóng quay về.
Cô sang phòng Bính Cửu mua đạo cụ, mặc cả, phát hiện Bính Cửu bày ra chín cái giỏ tre, đang thấy kỳ quái thì...
...dường như có một trận gió lạnh lướt qua mắt cá chân. Khi quay lại bàn bạc thì cô đã ngất xỉu—
Sắc mặt Miêu Phương Phỉ lập tức khó coi, cô xoay người kéo ống quần lên. Trên mắt cá chân trái, làn da trắng nõn của cô in rõ một dấu tay xanh tím, to bằng bàn tay của một đứa bé.
Giống như từng có một đứa bé bấu chặt lấy cổ chân cô vậy!
"Chị Miêu, chị tỉnh lại rồi."
Cửa phòng bất ngờ vang lên giọng nam, Miêu Phương Phỉ ngẩng đầu, thấy Thạch Đào cầm hai túi bánh mì và một hộp sữa bước vào, nếp nhăn trên trán hắn vốn cau lại đã dịu đi khi nhìn thấy cô tỉnh lại.
"Trời sắp tối rồi."
Thấy Miêu Phương Phỉ khó nhọc muốn đứng dậy, Thạch Đào vội bước tới đỡ cô.
"Chị bị nhập."
Miêu Phương Phỉ thấp giọng nói, giọng khàn khàn. Chân trái cô lạnh buốt, vô lực, đầu lẫn bụng đều đau, toàn bộ dựa vào ý chí phi thường mới đứng vững.
Trong lúc cô hồi phục, Thạch Đào tóm tắt nhanh những thông tin về thai thịt mà cô vừa kể, chỉ nêu những điểm quan trọng cho cô nghe.
"Quê chị toàn là người Thục Miêu, chứ chẳng có họ hàng nào ở núi cả."
Miêu Phương Phỉ cười khẩy, ra hiệu cho Thạch Đào lấy hộp thuốc ibuprofen* từ túi bên hông túi du lịch, cô uống một viên, nhắm mắt hít thở vài cái, sắc mặt tái nhợt mới bớt đi phần nào.
*Ibuprofen là một loại thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm.
"Bây giờ mấy giờ rồi, những người khác đâu?"
Dựa vào Thạch Đào đỡ, Miêu Phương Phỉ bước ra ngoài, nét mặt nghiêm túc: "Tôi đã biết nhiệm vụ lần này liên quan tới chuyện gì rồi."
"Đội trưởng Miêu, cuối cùng cô cũng tỉnh."
Khi đến nhà ăn nơi buổi họp sáng diễn ra, tất cả du khách đã đợi sẵn. Thấy Thạch Đào dìu Miêu Phương Phỉ, Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ bước tới.
"Có sao không?"
Ánh mắt Triệu Hoành Đồ quét qua gương mặt tái nhợt của Miêu Phương Phỉ, nhíu mày, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Vương Bành Phái đưa ly giữ nhiệt vào tay cô, nhắc nhở: "Đội trưởng Miêu, uống thêm chút nước ấm đi, hiện giờ âm khí trên người chị nặng quá."
"Cảm ơn."
Miêu Phương Phỉ khàn khàn đáp lời, cầm ly nước ấm ngồi xuống bàn, uống vài ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Hôm nay khi tôi về, chắc là bị nhập rồi."
Miêu Phương Phỉ vừa dứt lời, những du khách khác cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ đều là du khách kỳ cựu, nhìn thái độ lúc đó của cô là đoán được chuyện không bình thường.
Trong các chuyến du lịch có yếu tố linh dị, bị quỷ nhập là chuyện thường gặp. Đặc biệt khi trong nhóm có phụ nữ, trẻ con, người già, họ dễ trở thành mục tiêu nhất.
Một số du khách kỳ cựu tổng kết kinh nghiệm, chia các nhiệm vụ linh dị ra ba loại theo mức độ từ dễ đến khó. Loại đơn giản giống như điểm tham quan đầu tiên của họ, hướng dẫn viên phát tài liệu, giao nhiệm vụ, ngoài những nguy hiểm gặp trong nhiệm vụ ra, gần như không có bất ngờ nào khác.
Còn việc bị quỷ nhập thì rắc rối hơn nhiều.
"Quỷ anh, mộ hoang, giỏ tre."
"Miêu Phương Phỉ cho mọi người xem vết bầm xanh tím trên cổ chân mình: "Có thể là nhiệm vụ giúp quỷ anh hồi sinh, hoặc hoàn thành tâm nguyện."
Miêu Phương Phỉ bị "chọn" nhập vào người, tất cả những gì cô kể về truyền thuyết "thai thịt" và câu chuyện về thôn làng đó đều liên quan đến nhiệm vụ này.
"Nhiệm vụ ở điểm tham quan thứ hai đã có quỷ nhập sao?"
Hứa Thần cười khổ: "Không hổ danh là Mê đắm chốn Tương Tây khó nhằn."
"Bị quỷ nhập không phải dễ dâu, trước đây tôi tham gia hành trình ở Trường Bạch Sơn, có một điểm tham quan tên là 'Miếu Hoàng Đại Tiên' đúng là nơi âm khí nặng."
Vương Bành Phái chửi một câu: "Đệt!!"
"Đó cũng là nhiệm vụ bị quỷ nhập, một con quỷ nam nhập vào người anh em tôi, khóc lóc thảm thiết, nói hắn và người yêu kết duyên ở miếu Hoàng Đại Tiên, nhưng gia đình không đồng ý. Vợ hắn bị người nhà ép về rồi tự sát, hắn đến tìm vợ thì nghe tin vợ tự sát nên cũng tự sát theo. Bây giờ chỉ mong có thể cùng vợ làm minh hôn để gặp lại nhau..."
"Lúc đó ai cũng tưởng nhiệm vụ là minh hôn, nhưng mấy người đoán xem chuyện gì xảy ra?"
"Con quỷ nam này thật ra là một con chồn tinh. Năm đó, con chồn này hiếp một cô gái sinh vào ngày rằm, ép cô mang thai, định ăn cả mẹ con để tăng công lực. May là gia đình cô gái đã mời được hòa thượng từ chùa Bạch Mã, người này đã cứu được cô gái về. Chỉ tiếc cô gái chịu không nổi nhục nhã, treo cổ tự sát, còn con chồn tinh thì vẫn tham lam, định đào xác ăn, bị sư thầy phát hiện và đánh chết."
"Đáng chết, hồn phách con súc sinh kia chưa tan, vẫn muốn làm chuyện xấu! Mẹ kiếp, nếu chúng tôi nghe theo nó, đưa hồn cô gái kia đến, nó sẽ tăng công lực nhờ ăn hồn, rồi giết hết chúng tôi."
"Khốn kiếp, năm đó suýt chút nữa là lật thuyền trong mương. Nhiệm vụ thực sự không phải là minh hôn, mà là đánh giết chồn tinh."
"Đây chính là chỗ khó của loại nhiệm vụ bị quỷ nhập."
Hầu Phi Hổ lạnh lùng nói: "Những gì ma quỷ nói đều có lợi cho chúng, không thể tin hoàn toàn, đôi khi nhiệm vụ còn trái ngược."
"Con quỷ nhập vào người đội trưởng Miệu nói rằng đứa trẻ sơ sinh bị ăn thịt nên chết thảm, hóa thành quỷ anh để trả thù dân làng, nhưng manh mối xác thực chỉ có một."
"Những người ăn thai thịt đều đã chết."
"Còn về việc kẻ gây ra chuyện này là quỷ anh, mẹ của quỷ anh, hay một người chính nghĩa nào khác, hiện tại không thể xác định."
"Đúng vậy."
Miêu Phương Phỉ mệt mỏi xoa trán, xé bánh mì nhai rồi uống với nước ấm, gắng gượng lấy lại tinh thần: "Có hai hướng có thể xảy ra."
"Thứ nhất, phá hủy phong ấn mộ của quỷ anh, giải thoát quỷ anh, hóa giải oán khí, đưa chúng đi luân hồi."
"Thứ hai, quỷ anh là ác quỷ, người trong thôn bị sát hại là người tốt, diệt quỷ anh."
"Trước mắt, khả năng thứ nhất có vẻ hợp lý hơn."
Hứa Thần trầm tư: "Nhớ nhiệm vụ lần này không, phải trải nghiệm cuộc đời của người đuổi thi Bình Bình? Cô ta là người phụ nữ duy nhất làm nghề đuổi thi, mọi người nghĩ sao..."
Hứa Thần dừng một chút, bỗng thấy da đầu tê dại, dường như có ánh nhìn lạnh lùng đang dõi theo. Nhưng khi hắn chú ý, ánh nhìn đó đã biến mất.
Nhớ kỹ chuyện này, Hứa Thần tiếp tục nói: "Mọi người nghĩ xem, thai thịt bị ăn có liên quan gì đến Bình Bình không?"
"Có khả năng, nhưng tôi thấy nhiệm vụ lần này có vẻ là kiểu lựa chọn."
Vương Bàng Phái xen vào: "Lúc đội trưởng Miêu bất tỉnh, bọn tôi cũng phát hiện một khu mộ, là 'mộ trẻ con' ở hạ nguồn."
Mộ thai thịt nằm ở thượng nguồn, mộ trẻ con ở hạ nguồn, rõ ràng nhiệm vụ lần này liên quan đến việc lựa chọn.
"Nếu theo đúng câu chuyện quỷ kể, đứa bé bị ăn không phải sẩy thai, mà sinh ra vẫn còn sống, theo lý ra không nên ở mộ thai thịt, mà phải ở mộ trẻ con."
Úc Hòa An lắp bắp tham gia vào cuộc thảo luận, vì không quen bị mọi người nhìn chằm chằm nên hắn ta xoa xoa tay, gượng cười.
"Nhưng đã bị coi như thai thịt mà ăn thì... chọn, chọn hướng mộ thai thịt cũng có thể đúng."
"Đúng, đều có lý, nhưng vẫn phải chờ xem hướng dẫn viên Bính nói sao đã."
Miêu Phương Phỉ trầm ngâm: "Sắp đến tám giờ rồi... sắp đến giờ điểm danh."
Đúng tám giờ tối, tất cả du khách đứng trước nhà sàn, chờ hướng dẫn viên Bính điểm danh. Dù nhiệm vụ dự kiến bắt đầu từ ngày mai, nhưng để chắc chắn, họ vẫn mang theo giỏ tre.
Quả nhiên.
Khi hướng dẫn viên Bính xuất hiện, tiếng hát âm u mơ hồ không rõ từ đâu vọng lại, bao quanh từng du khách.
'Giỏ tre, lắc lư
Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn
Lần đầu tiên nếm quả dại trong núi sâu
Lần đầu tiên rửa tay bên bờ suối trong veo
....
Những năm tháng tuổi thơ khó quên chiếc giỏ tre của mẹ, bao niềm vui bao yêu thương
Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu tình cảm, nụ cười mẹ ngoảnh lại đến giờ vẫn ngọt ngào trong tim con'
Rõ ràng là tiếng hát trẻ con hạnh phúc, nhưng giữa núi sâu âm u lại vô hình hiện lên cảm giác lạnh lẽo rùng rợn.
Hầu Phi Hổ nặng nề lẩm bẩm: "Tôi có điềm báo xấu", Triệu Hoành Đồ cảnh giác nắm chặt cung, Hứa Thần lúc mở mắt lúc nhắm mắt, khó chịu xoa xoa mắt. Lâm Hi cau mặt, bịt tai, nhưng tiếng hát vẫn vang vọng trong đầu từng du khách.
Dưới tiếng hát âm u quỷ dị ấy, Vệ Tuân vẫn điềm tĩnh điểm danh xong, rồi vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả du khách: "Mọi người chắc hẳn đã nghỉ ngơi xong, không tệ, trông tinh thần rất tốt."
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hạng mục kèm theo của nhà trọ, chắc chắn mọi người đều đã nghe nói, Miêu trại Anh Trúc có ba tuyệt sắc: thiên nhiên đẹp, Miêu trại đẹp, nhưng đẹp nhất là đom đóm ven suối Tiểu Long. Đây là phần thưởng đặc biệt của hành trình, tiếp theo chúng ta sẽ đi xe địa hình vòng quanh suối Tiểu Long, để ngắm những tinh linh nhỏ sống bên bờ suối."
Vệ Tuân mỉm cười, nụ cười dưới ánh đèn vàng mờ trở nên hơi rùng rợn: "Truyền thuyết nói rằng linh hồn thuần khiết của những đứa trẻ chết yểu sẽ biến thành đom đóm lấp lánh, vô cùng xinh đẹp."
"Tôi tin chắc lát nữa mọi người sẽ thấy rất nhiều đom đóm."
Ngay sau câu nói đó, bản nhạc bao quanh mọi người bỗng chốc ngừng lại, trong không gian đột nhiên yên lặng, bất ngờ vang lên vô số tiếng cười của trẻ con.
'Khì khì khì, hé hé'
'Khì khì khì khì——'
Như thể ở nơi mà du khách không nhìn thấy, vô số quỷ anh đã bao vây họ, khiến ai nấy dựng cả lông gáy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
"Đi thôi."
Vệ Tuân liếc mắt, dường như hờ hững quét qua các du khách, liền thấy một quỷ anh trông như cục thịt xanh xám đang nằm vắt vẻo trên vai một người, đôi tay gầy guộc như quái vật ôm lấy một quả bóng tím đỏ, cười toe toét với cậu. Trong quả bóng nhau thai ấy, gương mặt quỷ trắng bệch cũng nở nụ cười, thậm chí toát lên sự dịu dàng như mẹ hiền.
Quỷ anh chơi rất vui vẻ, linh hồn người mẹ trong bóng nhau thai cũng vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ, làm tâm tình Vệ Tuân tốt theo.
Quả là tiện cả ba bên.
Vệ Tuân cũng mỉm cười với họ, nhưng khi chạm phải ánh mắt hoang mang sợ hãi của du khách, cậu liền quay đi.
"À đúng rồi, rất xin lỗi, tài xế của chúng ta gặp chút sự cố, không thể đồng hành trong chặng đường này."
Vệ Tuân ngay lập tức đẩy vấn đề cho các du khách:
"Ai sẽ lái xe?"
Câu hỏi của Bính Cửu vừa dứt, cả đoàn du lịch bỗng im lặng. Việc thi bằng lái và lái xe thì hầu hết người hiện đại đều có, đặc biệt với những du khách thường tham gia hành trình như họ, kỹ năng lái xe chắc chắn đều có.
Nhưng lái xe trên đường bình thường và lái xe trong hành trình loại linh dị thì hoàn toàn khác. Không ai có thể chắc chắn, không biết lúc lái xe sẽ gặp gì, rất có khả năng vừa lái vừa bị dắt lên con đường tử thần, dẫn đến việc hại chết cả đoàn.
Chưa kể, hướng dẫn viên cũng phải ngồi trên xe, mà vị trí quan trọng như tài xế tất nhiên sẽ giao cho người họ tin tưởng nhất. Thế nhưng, trước đây từng xảy ra chuyện: một du khách căm ghét hướng dẫn viên, giấu hận trong lòng, ngoài mặt thì lễ phép lấy lòng để được chỉ định làm tài xế, nhưng khi nắm vô lăng thì ra tay, chở hướng dẫn viên lao xuống khe băng, chết đuối trong dòng nước lạnh thấu xương.
Vì vậy, dù có tin tưởng đến đâu, hướng dẫn viên cũng sẽ tìm mọi cách để khống chế tài xế. Nhất là những hướng dẫn viên đồ tể, vốn đa nghi điên cuồng, thủ đoạn khống chế du khách lại càng tàn nhẫn.
Đây chẳng phải là một công việc dễ chịu gì.
Thông thường, chuyện như thế này sẽ không ai tình nguyện, nhưng——
"Tôi lái cho."
"Tôi lái được."
"Tôi có kinh nghiệm."
"Để tôi."
Bốn người gần như đồng thời đứng dậy, đồng thanh nói.
Âm thanh vừa dứt, vài người nhìn nhau, sửng sốt không thôi.
Chẳng mấy chốc, không gian rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ.
Ai cũng biết, khi Bính Cửu hỏi "Ai sẽ lái xe?", không phải là để họ tự quyết xem ai sẽ lái, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Bính Cửu.
Mặc dù làm tài xế không phải việc dễ chịu gì, nhưng nếu hướng dẫn viên là Bính Cửu——
Bính Cửu lại khác hẳn.
Miêu Phương Phỉ nghĩ vậy, và cả Hứa Thần, Hầu Phi Hổ, Lâm Hi khi đứng lên cũng nghĩ như thế.
Nhưng họ không ngờ, việc mà trước đây ai cũng tránh né, lần này lại có nhiều người đứng lên như vậy!
Bốn người ấy liếc nhau, ánh mắt có phần vi diệu, pha chút khó nói, và bối rối.
"Tôi từng bị quỷ nhập." Miêu Phương Phỉ mở lời trước, vốn là đội trưởng, thấy mọi người giằng co cũng không hay: "Trước khi tiến hành nhiệm vụ thật sự, khả năng quỷ ra tay hại người không cao, dù sao quỷ còn chưa hoàn thành mong muốn của mình."
"Thậm chí quỷ rất có thể sẽ tạo ra một số ảo giác thuận lợi, thân thiện để giúp chúng ta. Nếu tôi lái xe, khả năng chọn đúng tuyến đường an toàn sẽ cao, thậm chí còn có thể gặp may mắn bất ngờ."
Hơn nữa đường núi Tương Tây hiểm trở, Miêu Phương Phỉ sinh ra và lớn lên ở vùng núi, quen thuộc với địa hình, lái xe cũng rất vững.
Đây chính là điều Miêu Phương Phỉ nghĩ, nhưng khi đối diện ánh mắt của các đồng đội, cô vốn tự tin bỗng cảm thấy chút xấu hổ khó nói, như thể những ý nghĩ thầm kín nhất trong lòng bị lộ ra, khiến cô không khỏi chệch hướng suy nghĩ.
Người có thể được chọn làm tài xế... chắc chắn là người mà hướng dẫn viên Bính Cửu tin tưởng nhất...
Gương mặt rám nắng của Miêu Phương Phỉ hơi ửng hồng, có chút ngại ngùng, may mà trong bóng tối mờ không lộ ra nhiều.
Bính Cửu từng nói tin tưởng cô ở sạn đạo Hung Cốt, cảm giác ấy thật tuyệt. Cô muốn tiếp tục được Bính Cửu tin tưởng, trở thành đội trưởng tốt hơn.
Vả lại, là đội trưởng, khi gặp khó khăn mà chủ động đứng ra, vốn là điều hiển nhiên.
Nghĩ tới đây, Miêu Phương Phỉ lại tự tin hơn.
"Dù nói vậy, vẫn là quá mạo hiểm."
Hầu Phi Hổ nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình: "Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu con quỷ bám vào đội trưởng Miêu mà là loại không còn lý trí, hung dữ tàn bạo, mọi người sẽ rơi vào hiểm cảnh."
Hắn vốn luôn là người điềm tĩnh và đáng tin cậy, mọi việc đều có thói quen suy nghĩ trước một bước: "Mê đắm chốn Tương Tây có độ khó không tầm thường, nhiệm vụ ở điểm tham quan thứ hai còn chưa được xác định, lúc này không nên mạo hiểm."
Mặc dù thực sự là như vậy, Hầu Phi Hổ vẫn cảm thấy bầu không khí sao đó hơi... lạ lùng. Trong ánh mắt vốn kiên định của Hầu Phi Hổ thoáng hiện một chút bối rối nhẹ, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói:
"Trước đây tôi có năm năm kinh nghiệm lái xe trong quân đội, lại còn có danh hiệu điềm báo xấu, tôi làm tài xế sẽ an toàn nhất."
"Với lại..."
Hầu Phi Hổ ngừng một chút, nói khéo: "Tình trạng của tôi khá tốt."
Miêu Phương Phỉ đang đau bụng lại thêm nhức đầu, cảm giác như bị trúng tim đen, đành bất lực lùi lại.
Sao giờ cảm giác như mọi người đang tranh nhau để được chọn vậy nhỉ?
Hứa Thần vốn là chuyên gia công sở, dở khóc dở cười, nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn, cảm thấy họ đang "nội chiến" cạnh tranh nhau.
Tuy vậy, nếu có cơ hội xây dựng quan hệ tốt với Bính Cửu, sau này muốn vào đoàn của Bính Cửu dẫn, đây tuyệt đối là lợi mà không hại. Cơ hội thể hiện bản thân trước mặt Bính Cửu như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
"Hiện tại trên người ai cũng đều có tử khí."
Hứa Thần đẩy kính lên: "Tuy không quá nặng, nhưng điều này cũng chứng tỏ trên đường sắp tới chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."
Thấy lời nói của mình thu hút sự chú ý của mọi người, Hứa Thần tiếp tục:
"Anh Hầu thể chất tốt nhất, nói cũng có lý, hành trình nguy hiểm không thể có tuyến đường hoàn toàn an toàn, tất cả đều là sinh tồn trong hiểm cảnh. Danh hiệu của anh Hầu tuy rất hữu dụng, nhưng lúc đó rất có khả năng xảy ra tình huống này.. mọi con đường đều khiến anh có điềm gỡ thì sao."
Hầu Phi Hổ nghiêm trọng gật đầu, thừa nhận lời Hứa Thần, tình huống hắn nói hoàn toàn có thể xảy ra.
"Thực lực của tôi có thể không bằng đội trưởng Miêu, thể chất không tốt bằng anh Hầu, nhưng tôi có một lợi thế riêng," Hứa Thần tự tin nói. "Danh hiệu 'Cảm nhận oán niệm' cho phép tôi nhìn thấy rõ ràng những nơi có oán niệm quấy phá, hoặc nơi có quỷ ám. Tôi có thể phân biệt được con đường nào có nhiều oán niệm, con đường nào ít."
"Hứa Thần, mắt cậu..."
Hầu Phi Hổ lo lắng trầm ngâm, bởi ở điểm tham quan trước Hứa Thần dùng mắt quá mức, toàn thân kiệt sức.
Hứa Thần cười nói: "Tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi."
"Danh hiệu của cậu đúng là phù hợp hơn tôi."
Hầu Phi Hổ thừa nhận, nụ cười trên mặt Hứa Thần trở nên chân thành hơn, ánh mắt vô thức nhìn về phía Bính Cửu. Dù họ có cố gắng "chào hàng" bản thân thế nào, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hướng dẫn viên Bính.
Còn người mà Bính Cửu đang nhìn lúc này là——
Nụ cười trên mặt Hứa Thần chợt biến mất.
Bính Cửu đang nhìn Lâm Hi.
Lâm Hi, người luôn được Bính Cửu nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa mừng thầm vừa thấp thỏm.
Dù trước đây trong mỗi chuyến đi Bính Cửu đều để hắn lái xe, nhưng bây giờ Bính Cửu đã khác. Khi thấy Hầu Phi Hổ và những người khác đứng ra, Lâm Hi thực sự cảm thấy bất an.
Chỉ đến khi nhận ra Bính Cửu luôn nhìn mình, cảm giác lo lắng ấy mới phần nào dịu lại.
Quả nhiên, Bính Cửu vẫn ưu ái hắn. Hoàn toàn khác với trước kia, khi bị ép buộc phải gượng cười, vừa sợ hãi vừa uống thuốc khống chế, lái xe trong tâm trạng đầy miễn cưỡng. Lần này, trong lòng Lâm Hi lại dấy lên chút phấn khích và háo hức.
Cảm giác ấy gần như giống hệt lần đầu tiên hắn có cơ hội bước lên sân khấu.
Hắn không muốn chỉ là một bình hoa di động, mà muốn trở nên hữu dụng hơn, muốn giành được nhiều sự chú ý hơn từ Bính Cửu.
"Anh Cửu, lần này vẫn là em lái xe sao?"
Lâm Hi mỉm cười nhẹ nhàng, tiến lại gần Bính Cửu một bước. Lời này vừa thốt ra, đám người Hứa Thần lập tức hiểu rõ.
Thì ra Lâm Hi là tài xế ruột của Bính Cửu.
Hứa Thần đẩy kính, chủ động lùi bước bỏ cuộc. Hắn khôn khéo, với một hướng dẫn viên hay nghi ngờ, dùng người quen luôn hiệu quả hơn dùng người lạ. Hắn không dại mà tranh với Lâm Hi, khiến Bính Cửu không vui, nhưng vậy không đáng.
Hầu Phi Hổ và những người khác cũng không nói thêm gì, rõ ràng là mặc định Bính Cửu sẽ chọn Lâm Hi. Nhưng thực tế, nụ cười trên mặt Lâm Hi càng lúc càng gượng gạo.
Lâm Hi nhận ra rằng ánh mắt của Bính Cửu không di chuyển theo hắn. Khi Lâm Hi tiến về phía Bính Cửu, ánh mắt đối phương vẫn dừng lại ở vị trí mà hắn vừa đứng — Bính Cửu không nhìn Lâm Hi, mà là người đứng sau hắn.
"Vương Bành Phái, tôi nhớ anh có danh hiệu Tài xế mà."
Bính Cửu không để ý đến Lâm Hi đang tiến lại gần, mà nhìn về phía gã mập phía sau, ánh mắt tò mò: "Sao không xung phong?"
"Chẳng lẽ——"
Vệ Tuân kéo dài giọng, như đùa, nhưng trong đó lại lẫn chút nguy hiểm khó dò: "Anh không muốn lái à?"
"Ôi trời, hướng dẫn viên Bính, anh Cửu, nói gì vậy chứ. Tôi cũng muốn chứ, muốn đến phát điên đây này. Anh đâu biết tôi đã chờ cơ hội này bao lâu, muốn khoe một chút tay nghề với anh từ lâu rồi!"
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Vương Bành Phái nhăn nhó, chỉ tay lên trời rồi chỉ đất, khuôn mặt béo tròn đầy tiếc nuối: "Haizz, tiếc là tên mập tôi đâu không có cái phúc phận ấy. Chẳng là lúc trưa nấu nướng, cắt trúng tay mất rồi."
Gã mập mở bàn tay ra, ngón cái và ngón trỏ bên phải được quấn băng dày, lộ vết máu mờ mờ.
"Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, là hồi trưa đó mà."
Triệu Hoành Đồ bừng tỉnh chủ động nói: "Đồ ăn do Miêu trại Anh Trúc cung cấp đều bị mốc meo, tôi và anh Vương phải vào bếp sau lấy ít nguyên liệu tự nấu. Nhưng dao cùn và còn gỉ, anh Vương phải ra suối mài dao, về là tay bị thương luôn."
"Sao lại bất cẩn như vậy!"
Miêu Phương Phỉ vừa nghe xong cũng nhăn mặt, giận dữ: "Sao lại bị thương vì chuyện nhỏ như vậy!"
Những hành trình loại linh dị phải cẩn thận từng li từng tí. Máu, quần áo, thậm chí cả sợi tóc cũng có thể trở thành vật dẫn cho oán linh nguyền rủa, thậm chí là nhập hồn. Con dao phay ở Miêu trại đầy âm khí này chẳng biết từng chặt gì, vừa nghe Vương Bành Phái bị cắt, da đầu Miêu Phương Phỉ lập tức lạnh toát.
"Không sao không sao, lão Vương tôi vẫn là trai tân, máu với dương khí nặng, không sợ mấy cái này đâu."
Vương Bành Phái vừa nói vừa cười, vỗ ngực đảm bảo, rồi ngoảnh sang Vệ Tuân vừa cúi đầu vừa lúng túng than: "Hướng dẫn viên Bính, anh xem..."
"Dưỡng thương cho tốt đi."
Vệ Tuân hứng thú liếc nhìn gã, trên khuôn mặt béo tròn chân thành ấy chẳng tìm ra chút sơ hở nào.
Từ khi chuyến du lịch bắt đầu đến giờ, Vệ Tuân gần như đã nắm rõ tính cách của các du khách trong đoàn, chỉ trừ Vương Bành Phái là vẫn chưa thể đoán nổi.
Người này biết quá nhiều.
Vương Bành Phái có danh hiệu 'tài xế nhỏ', Vệ Tuân vốn định thử, nhưng ai ngờ Vương Bành Phái thế nhưng trùng hợp tay bị thương...... Thật sự là trùng hợp sao?
"Lâm Hi lái xe đi."
"Dạ!"
Lâm Hi lập tức đồng ý, mặt cười rạng rỡ. Không cần Vệ Tuân nhắc, hắn vui vẻ tự nuốt viên thuốc — trong những hành trình trước, Bính Cửu thường dùng cách này để điều khiển hắn, lần này Vệ Tuân đưa hẳn một lọ cho hắn tự uống.
Mặc dù "Bính Cửu thật" không có mặt trong hành trình, nên viên thuốc này thực chất không có tác dụng khống chế. Nhưng tâm lý tự giác tuân theo của Lâm Hi mới là điều Vệ Tuân muốn.
"Đi thôi."
Họ nán lại đây khoảng mười phút, mưa bên ngoài cũng tạnh. Gió núi mang theo hơi thở thanh mát của nước mưa, không còn mùi hôi thối của nghĩa trang Tiểu Long, trong trẻo đến mức như gột rửa tâm hồn, giống hệt một nhà trọ giữa núi rừng thật sự, một chuyến du lịch bình thường, không có những nhiệm vụ nguy hiểm.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, Ô Lão Lục lặng lẽ xuất hiện ở cửa, nửa khuôn mặt nhăn nhó ẩn trong bóng tối, ánh mắt đen sâu thẳm khiến sống lưng run lên.
"11 giờ, nhà trọ khóa cửa."
Ô Lão Lục giọng khàn khàn, khô cứng, nghe như hai mảnh vỏ cây cọ vào nhau, khiến người nghe không khỏi nhăn mày.
Vệ Tuân liếc nhìn ông ta, cảm giác người này có vẻ đã thay đổi chút gì đó so với trưa nay. Nhưng ánh mắt Ô Lão Lục vô cảm, dường như chỉ đơn giản đến để thông báo quy tắc: "Phải quay lại trước giờ đó."
Mọi người đều ghi nhớ lời của Ô Lão Lục vào lòng.
Bây giờ mới 8 giờ, đến 11 giờ họ còn ba tiếng, trong đó phải tính cả thời gian đi và về.
Một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội, cũ nhưng còn dùng được, đang đậu ở bên ngoài Miêu trại Anh Trúc. Hai hàng ghế cộng thêm ghế lái và ghế phụ vừa đủ ngồi cả đoàn. Vệ Tuân thoải mái ngồi ở ghế phụ, còn mọi người hơi chật chội một chút.
Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Vương Bành Phái và Hứa Thần ngồi ở hàng ghế trước, còn Hầu Phi Hổ, Triệu Hoành Đồ, Úc Hòa An và Úc Hòa Tuệ ngồi ở hàng ghế sau.
Cách sắp xếp này là chủ ý của Miêu Phương Phỉ. Trong đoàn vẫn còn một con quỷ chưa bị bắt, mà bản thân cô lại bị quỷ ám, tinh thần không được tỉnh táo. Về chuyện có quỷ trong đoàn, Miêu Phương Phỉ quyết định báo cho những du khách mà mình tin tưởng nhất. Hiện tại thời gian quá gấp rút, cô lại bị ngất xỉu nửa ngày, nhanh như vậy đã phải đi suối Tiểu Long, rất nhiều việc vẫn chưa thể làm.
Để không làm lộ bí mật, Miêu Phương Phỉ chỉ có thể sắp xếp như vậy, tối đa khả năng chiến đấu của từng hàng ghế để trước tiên vượt qua điểm tham quan nhỏ này.
Qua gương chiếu hậu, Vệ Tuân thấy Miêu Phương Phỉ đang nói chuyện với Thạch Đào, Vương Bành Phái thì tán gẫu với Hứa Thần. Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ thì tự nhiên dựa vào nhau, còn Úc Hòa An và Úc Hòa Tuệ thầm thì với nhau.
Mọi thứ đều trông rất bình thường, con quỷ anh mà cậu nhìn thấy trên vai ai đó lúc nãy đã biến mất.
Lâm Hi khởi động xe. Toàn thân hắn căng cứng, không hiểu vì sao, rõ ràng trước đây đã chở Bính Cửu nhiều lần, nhưng lần này lại đặc biệt hồi hộp. Tầm mắt thoáng thấy cằm trắng như sứ của Bính Cửu, Lâm Hi như bị bỏng, vội thu mắt về, tim đập thình thịch.
Lúc trước da của Bính Cửu trắng như vậy sao?
Lâm Hi không còn nhớ nữa, hình ảnh Bính Cửu trong đầu hắn giờ đã hoàn toàn hòa thành người bên cạnh. Bính Cửu dựa lưng lơ đãng vào cửa sổ, trông hơi mệt mỏi, những lọn tóc trắng xoăn rũ xuống má, ánh đèn xe chiếu lên cằm và cổ trắng như sứ, đường nét thanh thoát kéo dài tới khi bị cổ áo che mất.
Thanh lịch, bí ẩn, cao quý, đẹp đến nỗi không giống người thường.
Thính giác Lâm Hi rất nhạy, nghe được nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn của Bính Cửu, hắn vô thức lái xe ổn định hơn một chút.
Muốn Bính Cửu nghỉ ngơi tốt hơn.
Vệ Tuân mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu nghĩ về cảnh vừa thấy. Sắc mặt Miêu Phương Phỉ hơi tái, có vẻ là ảnh hưởng của đau bụng và đau đầu, nhưng Vệ Tuân nhận ra cô không hề biểu lộ cảm xúc, quan sát những người xung quanh.
Miêu Phương Phỉ chắc đã nhận ra điều bất thường. Trong đoàn tám người, lại có thêm một người thứ chín. Trong chiếc xe việt dã chật chội này, có một người là quỷ.
Miêu Phương Phỉ sẽ đưa ra phán đoán như thế nào?
Trước đây, có lẽ Vệ Tuân sẽ hứng thú suy luận, nhưng bây giờ cậu đã khác.
Việc giá trị SAN thấp đã ảnh hưởng đến Vệ Tuân. Cơn cuồng loạn và dục vọng hủy diệt khi chiến đấu với Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay chỉ bị Vệ Tuân đè nén trong lòng, chưa từng tiêu tan, và không ngừng bành trướng.
Cậu đang khao khát kích thích mới, bất cứ thứ gì cũng được. Cố ý khiêu khích Ô Lão Lục, lén lút thương lượng qua mặt nhà trọ, hay chủ động chơi đùa với quỷ anh, tất cả đều là cách tìm cảm giác mạnh.
Nhiều năm kinh nghiệm tìm kiếm mạo hiểm đã khiến Vệ Tuân hiểu rõ bản thân hơn bao giờ hết. Khi chẳng còn hứng thú với phân tích suy luận, cậu đã nhận ra vấn đề: cậu không từ chối nguy hiểm, nhưng không thích mất kiểm soát.
Khi nhắm mắt lại, không ai có thể thấy được đôi mắt Vệ Tuân lóe lên tia máu. Móng tay đen nhánh gõ nhẹ lên bàn tay tái nhợt, theo nhịp không đều.
Kích thích mới mau đến đi.
Đến đi, những cảm xúc bị dồn nén này... phải được giải phóng.
"Phía trước không có đường!"
Mười lăm phút sau, chiếc xe đang chạy ổn định bỗng nhiên bị Lâm Hi phanh gấp lại. Giọng nói hoảng loạn và căng thẳng của hắn truyền đến từ vị trí lái xe: "Chết tiệt! Phía trước là mộ!"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Mau đến một kích thích mới đi, tôi muốn...
Mộ: Đến đây nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co