[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
42. Mê đắm chốn Tương Tây (42)
Bỏ trốn đi!
Cha tôi đâu?
Vương Bành Phái rời đò, cả người ngây ngốc, cha.. không phải, không phải cha, Úc Hòa Tuệ đi đâu rổi??
Gã tận mắt nhìn thấy tàn hồn sắp tan biến, vào giây phút cuối cùng còn dùng cả hồ lô tử kim. Úc Hòa Tuệ khao khát sống đến thế, sao có thể không đồng ý được?
Trừ khi có kẻ nào đó hớt tay trên của ông mập đây!
Vương Bành Phái vừa gắng suy nghĩ, vừa đỡ lấy Úc Hòa An đang sắp khóc đến ngất đi, lại còn liều mạng muốn lao xuống vực Tang Hồn. Chắc chắn là có người cùng lúc dùng đạo cụ thu linh hồn, cướp mất tàn hồn của Úc Hòa Tuệ rồi! Mẹ nó chứ, Vương Bành Phái ông đây lại bị úp sọt giữa đường, để người khác nhanh tay đoạt mất trước!
Vương Bành Phái nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt không đổi, ánh mắt nhỏ nheo lóe lên đầy nghi hoặc, lướt qua đám người Miêu Phương Phỉ rồi dừng lại ở Bính Cửu.
Biểu cảm của Miêu Phương Phỉ và những người khác đều không có gì bất thường, hoặc đang an ủi Úc Hòa An, hoặc vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết. Ở chung mấy nay, Vương Bành Phái coi như đã hiểu rõ từng người trong đoàn, chẳng ai che giấu kỹ đến thế, cũng chẳng có tâm cơ kiểu đó, trừ phi là gã nhìn người sai, ngày nào cũng săn chim mà cuối cùng lại bị chim mổ mù mắt.
So ra thì khả năng Bính Cửu ra tay là lớn nhất.
Vương Bành Phái vốn không nghĩ đến sợi dây thừng kia, dù sao sau lưng Bính Cửu còn có người kia chống đỡ. Nếu Bính Cửu thật sự vẫn thuộc hạ của người đó, biết trước việc Úc Hòa Tuệ sẽ xuất hiện, rồi chuẩn bị sẵn vài món đạo cụ thu linh hồn cũng chẳng có gì lạ.
Trước đó gã đúng là đã quá sơ suấ, bởi Bính Cửu bị đội trưởng An đích thân giết chết, linh hồn còn bị nghiền nát thành tro. Ngay từ đầu, Vương Bành Phái không tin Bính Cửu còn sống. Dù tên này có xuất hiện, gã cũng chỉ nghĩ đó là con rối do người kia sai khiến, cải trang để đánh lạc hướng mà thôi.
Giờ xem ra, mọi chuyện không phải vậy. Bính Cửu lại có thể biết trước Úc Hòa Tuệ sẽ xuất hiện trong chuyến du lịch này và chuẩn bị sẵn đạo cụ thu phục linh hồn, đủ thấy địa vị của cậu ta cao đến mức nào. Trong số thuộc hạ của người kia, e rằng chỉ có Bính Cửu mới được đãi ngộ như thế.
Vậy thì, đây hẳn là Bính Cửu thật rồi.
Vương Bành Phái hận đến mức chỉ muốn tự tát cho tỉnh, gã nghiêm mặt lại, đôi mắt nhỏ lóe lên tia sắc lạnh.
Nếu đúng là vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua — phải nghĩ cách đưa cả Bính Cửu lẫn Úc Hòa Tuệ về mới được.
"Qua sông rồi. Chúng ta thật sự qua được rồi."
Hứa Thần lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về hướng thôn Thiết Bích. Sương mù dày đặc trên sông Tang Hồn đã tan, lũ quái cá điên loạn cũng biến mất không dấu vết. Từ xa xa, có thể nghe thấy tiếng trống chiêng náo nhiệt, nhưng âm điệu lại bị kéo dài, méo mó, nghe vừa rợn người vừa chói tai — như khúc nhạc cõi âm, âm thanh vang lên khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
"Là thật rồi, bên này là thật."
Lâm Hi gần như bật khóc vì vui mừng. Khi tất cả mọi người đều đã sang được bờ này, đám quỷ anh bò ra khỏi giỏ tre, ngồi trên mặt đất cười khanh khách. Lúc này chúng không còn xám xịt, xấu xí nữa, mà trắng trẻo đáng yêu, trông chẳng khác gì những đứa trẻ sơ sinh thật sự.
Tiếng hát vui mừng rộn rã không biết vang lên từ đâu, dường như có đến hàng chục, hàng trăm người cùng cất giọng ca. Giai điệu ấy hân hoan, trong trẻo, chan chứa tình cảm, nhưng chỉ có nhạc mà không có lời.
Lời ca xuất hiện trong tâm trí của từng du khách.
"Đừng chê chén rượu này cạn, rót thêm một chén rượu ngày ba"
Miêu Phương Phỉ khẽ ngân nga, cô vốn xuất thân từ Miêu tộc, nên giọng hát tựa chim sơn ca, êm dịu du dương.
"Rót đầy tình, rót trọn ý, ca chẳng làm say người, mà tình khiến người say."
Lời ca chỉ có bốn câu, dễ nhớ dễ hát, thuận theo giai điệu là có thể cất lên ngay. Khi cô hát, đám quỷ anh vỗ tay cười khanh khách, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết. Năm quỷ anh, Miêu Phương Phỉ hát hát năm lần, đến lần cuối cùng khi tiếng ca vừa dứt, trong tay cô bỗng xuất hiện một chén rượu, bên trong đong đầy rượu thơm say nồng.
【Bạn đã nhận được Rượu ngày ba.】
Quả nhiên là như vậy.
Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ trao đổi ánh mắt, mọi người không còn do dự nữa, cùng hòa theo giai điệu mà cất tiếng hát bài ca rượu ngày ba.
"Anh Úc, hát đi anh."
Vương Bành Phái vừa ngân nga vừa nói, thấy Úc Hòa An vẫn còn chìm trong nỗi đau buồn tột cùng, bèn nhỏ giọng an ủi: "Tuệ Tuệ đưa anh sang đây, cũng là muốn thấy anh tiếp tục bước đi mà."
"Tuệ Tuệ... đúng rồi, Tuệ Tuệ..."
Úc Hòa An dường như đau đến mất cả thần trí, ôm chặt cái máy ảnh Polaroid trong ngực — thứ duy nhất Úc Hòa Tuệ để lại cho hắn.
"Tôi hát... tôi sẽ hát."
Giọng Úc Hòa An khàn khàn, nỗi bi thương trong tiếng hát khiến buổi tiệc rượu ngày ba ấy phủ thêm một tầng u uất. Lẽ ra đây phải là buổi tiệc vui, tràn ngập lời chúc phúc của cha mẹ và người thân, mừng cho sự ra đời của những đứa trẻ. Nhưng những quỷ anh đó đã chết từ lâu, vĩnh viễn không thể lớn lên. Buổi tiệc rượu ngày ba này tuy là một sự bù đắp, nhưng lại vừa đẹp vừa xót xa. Điều duy nhất đáng mừng là cuối cùng những quỷ anh ấy đã có thể thoát khỏi lời nguyền của thôn Thiết Bích, được đầu thai chuyển thế.
Thấy Úc Hòa An đau buồn như vậy, Vương Bành Phái cũng cảm thấy áy náy. Gã do dự một lát, rồi vẫn quyết định không nói cho Úc Hòa An biết chuyện tàn hồn Úc Hòa Tuệ vẫn còn. Dù sao thì bây giờ khả năng cao là đang nằm trong tay Bính Cửu, mà tàn hồn ấy lại yếu ớt, bản thân gã cũng không nắm chắc có thể giành lại nguyên vẹn không tổn hại. Nếu kết cục xấu, Úc Hòa An chỉ ôm hy vọng hão huyền, cú sốc nhận lại e rằng sẽ càng nặng nề hơn.
Nhìn Úc Hòa An cúi đầu thật sâu, tiếng hát lệch nhịp, Vương Bành Phái càng cảm thấy hắn rất đau lòng. Gã khẽ thở dài trong lòng, vỗ vai hắn, rồi nhỏ giọng gợi ý: "Anh Úc đừng quá buồn. Trong hành trình có biết bao đạo cụ thần kỳ, biết đâu còn có ngày gặp lại."
Cả người Úc Hòa An run lên dữ dội, tránh khỏi tay gã, giọng run rẩy nói: "Không... sẽ không gặp lại nữa... không bao giờ gặp lại được nữa."
Haizz, anh Úc đang đau lòng lắm.
Vương Bành Phái nâng chén rượu ngày ba, khóe mắt liếc nhìn Bình Cửu. Gã thấy cậu thản nhiên trêu đùa quỷ anh, ánh mắt kín đáo đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Chỉ cần bên trong có chứa sinh linh hoặc linh hồn sống, thì đạo cụ loại thu phục tuyệt đối không thể cất vào không gian trữ vật được, nhất định là Bính Cửu đang mang theo bên người.
Vậy thì, tên này giấu đạo cụ thu phục Úc Hòa Tuệ ở đâu?
Vương Bành Phái đang định quan sát kỹ hơn, thì tầm nhìn bỗng bị chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Úc Hòa An. Cả người hắn bao trùm bởi nỗi buồn thảm, đang nâng chén rượu trò chuyện với Miêu Phương Phỉ. Khi nghe cô kể rằng lúc còn sống Úc Hòa Tuệ từng nhờ cô bảo vệ Úc Hòa An, người đàn ông trung niên ấy nghẹn ngào đến nói chẳng nên lời.
Vừa thấy Úc Hòa An di chuyển đến vị trí kỳ lạ như vậy, Vương Bành Phái còn định nghi ngờ, nhưng trong lòng lại chợt mềm nhũn. Gã vốn không chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt, nhất là khi Úc Hòa Tuệ sắp nằm trong tay mình lại bị cướp mất chỉ vì sự chủ quan của bản thân. Cảm giác tội lỗi trong lòng càng trào dâng dữ dội.
Yên tâm đi, anh Úc.
Vương Bành Phái thầm hạ quyết tâm.
Gã nhất định phải đưa cả Úc Hòa Tuệ lẫn Bính Cửu trở về.
Bị Úc Hòa An chắn tầm nhìn, giờ mà cố đổi vị trí để quan sát Bính Cửu thì quá lộ liễu. Vương Bành Phái đành nén lại, chờ thời cơ khác.
"Đội trưởng Miêu, đội trưởng Miêu, thật sự là... tôi thật sự không biết phải làm sao cho phải, ôi..."
Sau khi che khuất tầm mắt Vương Bành Phái, tim Úc Hòa An đập thình thịch, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp. May mà Miêu Phương Phỉ và mọi người đều cho rằng Úc Hòa An vì quá đau buồn nên mới nói năng lộn xộn, ai nấy đều dịu giọng an ủi. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng và quan tâm của đồng đội, Úc Hòa An cúi đầu, môi bị cắn đến rớm máu. Trong mắt người khác, hắn trông như đang đau khổ tột cùng, nhưng thật ra chỉ bằng cách đó hắn mới miễn cưỡng kìm nén được niềm kích động trong lòng.
Tuệ Tuệ còn sống!
Trên đời lại có người mạnh như hướng dẫn viên Bính.
Khi tận mắt thấy Úc Hòa Tuệ hóa thành hồ ly rồi biến mất, Úc Hòa An suýt phát điên, chỉ hận không thể lao ngay xuống nước theo em trai. Sau đó, trong lòng bỗng vang lên giọng nói của Úc Hòa Tuệ, Úc Hòa An còn tưởng mình đau buồn đến mức sinh ra ảo giác.
Nhưng không phải ảo giác, là thật!
Úc Hòa An ngây ngốc nghe thấy giọng Úc Hòa Tuệ, tuy mệt mỏi nhưng vẫn đầy vui mừng. Hắn chỉ nói vỏn vẹn vài câu: Bính Cửu đã cứu tàn hồn, để báo đáp em trai sẽ tạm đi cùng Bính Cửu một thời gian, bảo hắn đừng lo, bản thân bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng, sau này sẽ chủ động liên lạc lại. Nếu không phải còn chút lý trí, Úc Hòa An đã nhào tới ôm chầm lấy Bính Cửu rồi.
Lúc này, cho dù Bính Cửu có bảo hắn đi chết, Úc Hòa An cũng cam lòng!
Không phải là Úc Hòa An chưa từng nghĩ đến khả năng đây có thể là trò lừa của hướng dẫn viên Bính. Dù sao thì hắn cũng chưa thật sự gặp lại em trai, chỉ nghe thấy giọng nói. Nhưng Úc Hòa An tự nhủ rằng bản thân chẳng có gì đáng để bị lừa. Chuyện hướng dẫn viên Bính thu nhận tàn hồn Úc Hòa Tuệ, nếu không phải chính người trong cuộc nói ra thì chẳng ai biết. Nếu thật có ý đồ xấu, cũng chẳng cần để Úc Hòa Tuệ nói chuyện với hắn.
Dù thế nào đi nữa, Úc Hòa An vẫn như người vừa nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hận không thể dâng cả mạng mình cho Bính Cửu.
Chính câu nói của Bính Cửu khiến hắn bình tĩnh lại: "Úc Hòa An, chuyện tôi ra tay cứu Úc Hòa Tuệ, không thể để người khác biết."
Giọng Bính Cửu mang theo ẩn ý: "Anh hiểu mà."
Tôi hiểu.
Úc Hòa An lập tức hiểu ra. Em trai vốn đã trong tình trạng đặc biệt, trước đây hắn không dám nghĩ nhiều, giờ nghĩ kỹ lại, lòng hắn chỉ còn đầy lo lắng cho Úc Hòa Tuệ và Bính Cửu. Dù sao Bính Cửu cũng là hướng dẫn viên, hành động có hạn chế, nếu chuyện này bị bại lộ, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cả hai.
Đúng, tuyệt đối không thể để chuyện này bị phát hiện. Tuệ Tuệ rất vất vả mới có hy vọng sống lại, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Chính vì thế, khi Vương Bành Phái vỗ vai hắn, nói bóng nói gió câu"Đạo cụ thần kỳ nhiều.. có thể gặp lại..", Úc Hòa An liền run bắn cả người, sắc mặt tái mét.
Chẳng lẽ Vương Bành Phái biết được gì rồi sao?!
Không, không được, tuyệt đối không thể để chuyện đó lộ ra!
"Không... không thể gặp lại, sẽ không gặp lại nữa đâu."
Úc Hòa An vội vàng nói như vậy, nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, khiến mỗi lần hắn nhìn sang Vương Bành Phái đều cảm thấy người kia cứ liếc nhìn Bính Cửu, khiến tim hắn đập loạn, sợ đến mức đứng chắn giữa hai người, như thể đang đề phòng kẻ trộm.
Sợ hãi đến mức Úc Hòa An không kịp suy nghĩ, theo phản xạ liền đứng chắn giữa Vương Bành Phái và Bính Cửu, dáng vẻ như thể đang đề phòng ai đó cướp đồ.
Xin lỗi nhé, anh Vương.
Úc Hòa An âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng. Suốt chặng đường này, Vương Bành Phái đã giúp hắn rất nhiều, đối xử thật lòng. Giờ lại phải đề phòng như vậy, Úc Hòa An cũng thấy áy náy. Nhưng Úc Hòa Tuệ quan trọng hơn tất cả. Hắn đã khổ sở lắm mới giữ được tàn hồn của em trai, dù có phải quỳ lạy cầu xin, hắn cũng không muốn để tan biến lần nữa. Chỉ cần có thể giữ được Tuệ Tuệ, hắn sẵn sàng dâng cả mạng mình cho Bính Cửu, tuyệt đối không muốn sinh thêm biến cố nào nữa.
Úc Hòa An diễn cũng tự nhiên vô cùng.
Vệ Tuân thầm đánh giá trong lòng. Dù cậu không rõ Úc Hòa An đã tự hiểu gì, nhưng nhìn hắn chủ động chắn tầm mắt của Vương Bành Phái, cậu khá hài lòng. Quả nhiên người vốn thật thà nhút nhát, một khi lanh trí lên thì lại càng không khiến ai nghi ngờ.
Như Vương Bành Phái và Miêu Phương Phỉ chẳng nhận ra hành động lạ của Úc Hòa An.
Câu "anh hiểu mà" mà Vệ Tuân nói với Úc Hòa An, thực ra chỉ là kiểu lời nói mập mờ, nói nửa chừng, phần còn lại để người nghe tự tưởng tượng. Mà con người, bao giờ cũng tin tưởng vào điều do chính mình tưởng tượng ra.
Vệ Tuân đút tay vào túi, bên cạnh thẻ tên trong tay trái của cậu, lại có thêm một tấm thẻ nhỏ bằng móng tay, hình đầu cáo trắng, giống như móc chìa khóa.
【Bạn nhận được tàn hồn cáo tiên (sắp tiêu tán)】
【Tàn hồn cáo tiên đã nhận bạn làm chủ. Là chủ nhân, bạn có thể xem toàn bộ thông tin của nó.】
【Cáo Tiên Thiên Môn】
【Biệt danh: Chưa xác định.】
【Chủ nhân: Vệ Tuân.】
【Trạng thái: Sắp tiêu tán (Đếm ngược tử vong 1 phút) [Tạm dừng]】
【Thực lực: Cấp thiên 5 sao (Cấp cao 1 sao)】
【Độ trung thành: 85】
【Kỹ năng nắm giữ như sau:
Giáng Thần: Từng là Cáo Tiên được con người cúng bái, có thể giáng xuống thân thể người khác, khiến người đó phát sinh biến hóa về hình thể và tạm thời sở hữu một phần sức mạnh của Cáo Tiên (hiện tại hiệu quả giảm một nửa).
Cáo Tiên Bái Nguyệt: Có khả năng hấp thu tinh hoa ánh trăng để hồi phục cho chủ nhân. Trong đêm trăng, sức chiến đấu của bản thân tăng gấp đôi (trạng thái hiện tại không thể sử dụng)
Bản Năng Cáo Tộc: Có thể mê hoặc mọi sinh vật có cấp dưới màu cam, khiến chúng chìm đắm không thể tự thoát (trạng thái hiện tại không thể sử dụng).
Cáo Tiên Chiếu Cố: Có thể triệu hồi tinh phách Cáo tộc tham gia chiến đấu. Tối đa có thể triệu hồi Cáo tộc cấp đặc biệt, không giới hạn số lượng (trạng thái hiện tại không thể sử dụng).
Cửu Vĩ Hồ: Sở hữu hình thái Cửu Vĩ Hồ. Chỉ khi mất đi chiếc đuôi cuối cùng mới tử vong. Khi cáo tiên ký sinh trên người khác, đối phương sẽ bị khóa máu (trạng thái hiện tại không thể sử dụng).
......
【Ghi chú: Cáo tiên là loài quái vật xảo quyệt và gian trá nhất, đừng để bộ lông xinh đẹp của chúng đánh lừa. Năng lượng khổng lồ cần thiết để chữa trị tàn hồn sẽ vắt kiệt sức lực của bạn. Vì nghĩ cho bạn, kiến nghị bán tàn hồn cáo tiên cho nhà trọ.】
【Giá thu mua: 100.000 điểm.】
Vệ Tuân đếm đi đếm lại hai lần, xác nhận mình không bỏ sót số 0 nào, không khỏi hít mạnh một hơi.
Nhà trọ hiếm khi hào phóng đến vậy, 100.000 điểm đúng là số điểm khổng lồ.
Nếu là Cáo Tiên trong trạng thái bình thường, Vệ Tuân thấy mức giá đó quả thực xứng đáng. Nhưng hiện tại, Cáo Tiên Thiên Môn trong trạng thái sắp tiêu tán, hàng loạt kỹ năng ngoài Giáng Thần đều không thể dùng. Chỉ cần nhìn việc Úc Hòa Tuệ chỉ kịp nói với Úc Hòa An vài câu rồi buộc phải chìm vào giấc ngủ cũng đủ hiểu, hắn thực sự suy yếu đến cực điểm. Muốn chữa trị cho hắn, chắc chắn phải tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ.
Loài cáo này không phải ai cũng nuôi được, mà anh trai hắn cũng chẳng phải người có thể kiếm được nhiều điểm đến thế. Nếu đổi lại là người khác có được Cáo Tiên, e rằng cuối cùng cũng sẽ chọn bán đi. Bán lại cho nhà trọ cũng là lựa chọn không tệ — 100.000 điểm, với cái nhà trọ keo kiệt đó mà nói, quả là một cái giá trên trời.
Nhưng ngay từ đầu, điều Vệ Tuân nhắm đến cũng không phải là tàn hồn Cáo Tiên, mà là thông tin có thể lấy được từ Úc Hòa Tuệ, những tin tức liên quan đến đội của An Tuyết Phong.
Nếu không đoán sai, mười năm trước Úc Hòa Tuệ mất tích ở thành phố, còn người đội trưởng cảnh sát mà Úc Hòa An nói đã cùng hắn kiên trì tìm kiếm em trai rồi cũng mất tích, rất có khả năng chính là An Tuyết Phong. Từ lúc lên đò, Vệ Tuân vẫn luôn âm thầm quan sát Vương Bành Phái và đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường.
Úc Hòa Tuệ rất có thể từng quen biết An Tuyết Phong, thậm chí còn có khả năng từng là thành viên trong đội của anh ta.
Đã vậy thì, Vệ Tuân sao có thể dễ dàng buông tay với Úc Hòa Tuệ? Chưa kể, việc dùng dây thừng leo núi của An Tuyết Phong để thu phục Úc Hòa Tuệ chẳng khác nào vụ mua bán không vốn, mà Vệ Tuân lại xuất thân nghèo khó, không có lý do để không chớp lấy cơ hội như thế.
Ngoài ra, cậu còn phải đề phòng Vương Bành Phái.
Điểm tham quan thứ ba sắp đến, nếu Vương Bành Phái vì Bính Cửu mà đến, thì chắc chắn gã sẽ ra tay vào phút cuối.
Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào và Lâm Hi đều không đáng tin cho lắm. Sau khi rời khỏi Miêu trại Anh Trúc, giòi cũng không thể tiếp tục dùng để theo dõi. Vệ Tuân cần có một "nội gián" để báo lại mọi động tĩnh của Vương Bành Phái.
Úc Hòa An là lựa chọn không tồi. Khi nắm giữ Úc Hòa Tuệ trong tay, cậu tin chắc Úc Hòa An sẽ không dám lơ là.
"Hí hí, ô oa ——"
Một con quỷ anh ôm chặt lấy tay Vệ Tuân, lưu luyến không chịu buông. Rõ ràng trông đứa nào cũng giống nhau, nhưng Vệ Tuân lại nhận ra ngay đây chính là con vẫn luôn bám theo cậu từ đầu.
"Sao vậy bé cưng?"
Vệ Tuân nhẹ nhàng bế quỷ anh lên. Nó nhẹ hẫng như một đám mây, ngồi trong khuỷu tay cậu, vui vẻ cười khanh khách, giơ bàn tay nhỏ xíu định chạm vào mặt cậu.
"Eo oa, a a!"
"Không được, bé còn nhỏ xíu."
Vệ Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nghiêm túc nói: "Khi nào bé mạnh như mẹ bé, mới có thể chạm vào mặt anh, hiểu chưa?"
"Oa oa?"
Quỷ anh nghe không hiểu, nó nghiêng đầu, nắm lấy tay Vệ Tuân lắc lắc, phát ra những âm thanh ê a dồn dập, trông có vẻ gấp gáp như đang cố nói gì đó với cậu.
"Hử?"
Ánh mắt Vệ Tuân quét qua xung quanh, thấy Miêu Phương Phỉ và những người khác đều đã hát xong bài hát rượu ngày ba, trên tay ai nấy đều có một chén rượu. Bốn quỷ anh khác thì mỗi đứa tìm được một người, nép trong lòng họ — bốn người ấy chính là Miêu Phương Phỉ, Lâm Hi, Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ.
Có lẽ là dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại điểm tham quan thứ hai, cùng độ thiện cảm của quỷ anh mà quyết định. Lúc này, họ đều nhìn về phía Bính Cửu, quỷ anh cuối cùng đang nằm trong tay cậu.
"Hướng dẫn viên Bính, có lẽ quỷ anh muốn chúng ta cùng nhau hát bài ca rượu ngày ba lần cuối."
Miêu Phương Phỉ lấy hết can đảm nói. Cô vốn chẳng dám mong được nghe Bính Cửu cất tiếng hát, thực ra đang nhắc khéo rằng để họ bế quỷ anh kia mới đúng nghi thức.
Nhưng Miêu Phương Phỉ không ngờ tới, Bính Cửu nghe xong lại có vẻ hứng thú.
"Muốn nghe anh hát, hử?"
"Ô ô, oa oa."
Quỷ anh vung đôi tay nhỏ, vui mừng khôn xiết, nụ cười hệt như một thiên thần nhỏ. Cảnh ấy khiến lòng Miêu Phương Phỉ và mọi người đều mềm lòng, nhưng chẳng ai ngờ Bính Cửu lại là người lạnh lùng vô tình——
"Không hát."
Vệ Tuân từ chối, nhét quỷ anh vào lòng Úc Hòa An. Thấy nó tủi thân kêu "a a" mấy tiếng, còn phồng ra bong bóng nước bọt, Vệ Tuân nửa chán ghét nửa dỗ dành, đưa tay xoa lên đầu tròn của quỷ anh, giọng điệu thì dịu nhưng thái độ lại kiên quyết.
"Ngoan nào."
Chỉ cần cậu không mở miệng, sẽ không ai biết cậu tông điếc.
Quỷ anh quả thật rất ngoan, thấy Vệ Tuân kiên quyết như thế, nó uất ức co người lại trong lòng Úc Hòa An, chẳng dám động đậy. Có lẽ đến giờ, Miêu Phương Phỉ và những người khác lại nghe thấy khúc nhạc vui tươi vang lên. Không ai chần chừ, họ hòa theo tiếng nhạc cất giọng hát, nam nữ xen lẫn, hòa âm lại mà thành khúc ca dịu dàng ngoài mong đợi.
"Đừng chê chén rượu này cạn, rót thêm một chén rượu ngày ba"
"Một chúc bé con thân thể cường tráng, không bệnh không đau chẳng khóc nhè"
"Hai chúc bé con gan lớn, chẳng sợ bóng đêm ngủ thật ngon"
"Ba chúc ăn uống no đủ, cơm ngon nước ngọt chẳng khi nào thiếu"
"Bốn chúc..."
....
"Rót đầy tình, rót trọn ý, ca chẳng làm say người, mà tình khiến người say."
Giữa tiếng hát chúc phúc chan chứa, thân ảnh quỷ anh càng lúc càng nhạt dần. Nó nép trong lòng người, khép mắt lại như đang say ngủ, nét mặt ngoan ngoãn yên tĩnh. Tiếng ca càng lúc càng nhỏ, giống như thân thể quỷ anh càng lúc càng nhẹ. Miêu Phương Phỉ vẫn giữ tư thế ôm nó trong lòng, nhưng quỷ anh thì đã tan biến không còn.
Giữa tiếng hát, đám quỷ anh đi về cõi vãng sanh. Dường như có những đốm sáng li ti rơi vào chén rượu ngày ba, khiến thứ rượu trong vắt ấy ánh lên quầng sáng mờ.
【Sau khi uống rượu ngày ba, bạn sẽ được biết trước một mối nguy hiểm tử vong ở điểm tham quan tiếp theo.】
Thạch Đào bỗng siết chặt chén rượu, mắt sáng rực. Không chỉ hắn, những du khách khác cũng đồng loạt nhận được thông báo, ai nấy đều mừng rỡ. Còn người được quỷ anh "ưu ái" là Miêu Phương Phỉ, chén rượu của cô có thể giúp biết trước ba mối nguy hiểm tử vong.
Điều đó khiến Miêu Phương Phỉ và mọi người dù vui mừng, nhưng trong lòng lại càng trĩu nặng. Có được đạo cụ như thế trước điểm tham quan thứ ba tuyệt không phải điềm lành, chứng tỏ sẽ vô cùng nguy hiểm.
【Đã hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai!】
【Nhiệm vụ bùa đào, mức độ hoàn thành 85%】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát——】
【Bạn nhận được 1000 điểm.】
【Bạn nhận được một bùa đào.】
【Tên: Bùa đào.】
【Phẩm chất: Độc đáo.】
【Tác dụng: Ẩn giấu hơi thở trong nửa giờ.】
【Ghi chú: Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần nhét bùa đào vào bất kỳ chai nước nào, bạn sẽ hoàn toàn che giấu được hơi thở của mình.】
【Nhiệm vụ tắm ngày ba, mức độ hoàn thành 95%】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát——】
【Bạn nhận được 1500 điểm.】
【Bạn nhận được một chiếc bàn tính do Bình Bình chuẩn bị.】
【Tên: Bàn tính do Bình Bình chuẩn bị.】
【Phẩm chất: Độc đáo.】
【Tác dụng: Khi mang theo bàn tính, nếu gặp phải kẻ địch, chúng sẽ ưu tiên tấn công đồng đội của bạn.】
【Ghi chú: Bàn tính khiến quái vật cho rằng bạn thông minh hơn. Mà người thông minh thì khó đối phó, nên chúng sẽ chọn kẻ yếu mà ra tay.】
【Nhiệm vụ tiệc rượu ngày ba, mức độ hoàn thành 90%】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát ——】
【Bạn nhận được 2500 điểm.】
【Bạn nhận được một chén rượu ngày ba đặc biệt.】
Không chỉ Miêu Phương Phỉ và những người khác, ngay cả Vệ Tuân cũng bất ngờ nhận được một chén rượu ngày ba. Cậu cầm chiếc chén nhỏ tinh xảo, ngửi thấy mùi rượu nhẹ thoang thoảng.
【Tên: Chén rượu ngày ba do quỷ anh tặng.】
【Phẩm chất: trong cảnh tượng (chỉ có thể sử dụng trong hành trình này, không thể mang ra ngoài)】
【Công dụng: Có thể giúp bạn tránh khỏi một lần nguy hiểm chắc chắn dẫn đến cái chết.】
【Ghi chú: Quỷ anh rất thích bạn, tuy Bình Bình muốn bạn ở lại bầu bạn cùng con của cô ta, nhưng quỷ anh lại mong bạn sống tiếp.】
"Bình Bình à, cô đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn mà tốt đẹp."
Vệ Tuân cảm thán, "Bình Bình muốn bạn ở lại bầu bạn cùng con của cô ta" nói thẳng ra là muốn cậu chết. Nhưng Vệ Tuân không hề tức giận, ngược lại còn thấy vui mừng.
Xem ra không chỉ cậu xem Bình Bình là đối thủ xứng tầm, mà ngay cả cô ta cũng coi trọng cậu.
"Bình Bình, tôi lại càng thích cô hơn rồi."
Lời thổ lộ của Vệ Tuân vừa khéo bị Lâm Hi nghe thấy. Nụ cười trên mặt Lâm Hi cứng đờ lại, trong lòng lập tức dấy lên vô số nghi ngờ về khuôn mặt của mình.
Chẳng lẽ khẩu vị của Bính Cửu thật sự đã thay đổi sao?
Lòng Lâm Hi chùng xuống, nghĩ đến Miêu Phương Phỉ, rồi lại nghĩ đến Bình Bình, tâm trạng không yên. Hắn vốn cho rằng mình mạnh hơn là có thể lại được Bính Cửu yêu thích, nhưng hiện tại xem ra.. hắn có phải nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không?
"Hướng dẫn viên Bính, chúng ta nên đi đến nhiệm vụ tiếp theo chứ?"
Bên này Lâm Hi vừa kinh ngạc vừa trầm mặc, bên kia Vương Bành Phái mỉm cười lên tiếng. Hiện tại đã là 8 giờ tối ngày thứ tư, chuyến du lịch sáu ngày năm đêm này cũng sắp đến hồi kết, chỉ còn lại nhiệm vụ ở điểm tham quan cuối cùng. Điều đó khiến các du khách vừa mới thả lỏng vì hoàn thành tiệc rượu ngày ba, lại một lần nữa căng thẳng.
Khí thế của Vương Bành Phái đã khác hẳn.
Vệ Tuân nhìn qua vị trí đứng, phát hiện Vương Bành Phái đang ở ngay sau Úc Hòa An, khoảng cách giữa hai người chưa đến mười mét. Nếu không có Úc Hòa An chặn ở đó, có lẽ gã đã tiến lại gần hơn nữa. Chưa kể, thái độ của Vương Bành Phái cũng thay đổi rõ rệt, nếu là trước kia, gã sẽ không bao giờ là người chủ động lên tiếng hỏi như vậy.
Vương Bành Phái đang định làm gì?
"Đúng vậy."
Vệ Tuân nhìn sang Vương Bành Phái, trong ánh mắt ẩn chứa ý khích lệ.
Cứ đến đi, du khách cấp cao chắc chắn biết cách nhièu trò thú vị hơn, mau nhắm vào cậu đi.
Vệ Tuân thật lòng hy vọng Vương Bành Phái có thể mang đến nhiều kích thích hơn, đừng khiến cậu thất vọng.
"Bây giờ chúng ta đã đến điểm tham quan thứ ba rồi."
Lời của Bính Cửu khiến Miêu Phương Phỉ và những người khác giật mình, vội cảnh giác quan sát xung quanh. Họ phát hiện tiếng nhạc vốn đã biến mất cùng với quỷ anh lại vang lên lần nữa, ngày càng lớn dần, như đang tiến dần đến gần họ, vang vọng khắp bốn phía.
"Không đúng, giai điệu thay đổi rồi!"
Lâm Hi rất nhạy cảm với âm nhạc, hoảng hốt lên tiếng. Miêu Phương Phỉ cũng nhận ra sự khác thường. Tiếng nhạc này lấy tiếng sáo trúc du dương làm chủ, xen lẫn tiếng kèn và trống rộn ràng, như thể đang đón dâu."
"Nguyệt Lão buộc sợi tơ hồng, định duyên từ năm trăm năm trước."
"Ta phụng lệnh Trạng nguyên khoa thi này, thổi kèn rước dâu về nhà."
Đúng là đang đón dâu.
Nhưng giữa tiếng nhạc vui vẻ náo nhiệt ấy lại lẩn khuất âm thanh khóc than ai oán. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nhạc, khiến niềm vui bị nhuốm màu u ám chẳng lành. Tiếng khóc đứt quãng, nghe kỹ thì phát ra từ phía sau họ.
Tim Triệu Hoành Đồ chợt thắt lại, cậu ta lập tức quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy dòng sông đen sì của sông Tang Hồn chẳng biết biến mất từ lúc nào, giờ cậu ta lại đang đứng giữa thôn!
Tiếng hát xen lẫn tiếng khóc ấy vang lên từ căn nhà ngay bên cạnh. Một cảm giác nguy hiểm khủng khiếp dâng lên trong lòng, Triệu Hoành Đồ hoảng hốt nhận ra mình không thể điều khiển cơ thể, đang bước về phía căn nhà đó! Cậu ta cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, từng bước một tiến lại gần khung cửa sổ.
Lợi dụng khe hở của khung cửa sổ khép hờ, Triệu Hoành Đồ lén nhìn vào trong, thấy một bóng dáng thướt tha trong y phục đỏ đang ngồi bên mép giường, cất giọng hát đau thương.
"Mẹ ơi, con gái đi rồi—"
"Trồng cây đào nơi đất khách, cành vươn dài, lá nở hoa đón bình minh."
Là rời xa mẹ.
Nghe đến đây, lòng Miêu Phương Phỉ chợt giật mình. Trước khi hành trình bắt đầu, cô đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu liên quan đến vùng Tương Tây, ngoài tộc Miêu là trọng tâm nghiên cứu, cô còn tra cứu phong tục của các dân tộc khác cùng sinh sống ở Tương Tây như người Đồng, người Thổ Gia... Trong đó, có một tập tục khá phổ biến: trước khi con gái về nhà chồng, phải "khóc gả." Càng khóc thảm thiết, càng làm người nghe xúc động, thì càng chứng tỏ người con gái ấy hiếu thuận, có tình nghĩa.
Và bài ca người con gái trong nhà kia đang hát, chính là bài rời xa mẹ người Đồng!
"Đợi khi cây đào kết trái, con sẽ về thăm cha mẹ."
Giọng hát ấy vừa êm dịu vừa trong trẻo, dù mang theo nước mắt vẫn càng thêm đau thương, đẹp đến nao lòng. Nghe đến mức trong lòng Miêu Phương Phỉ cũng dâng lên nỗi thương cảm mãnh liệt, như thể chính cô đang đồng cảm với người con gái ấy — không muốn xuất giá, không muốn rời xa cha mẹ.
"Cạch, cạch."
Chỉ có điều đáng sợ là, cô gái trong nhà vừa hát vừa cắt thứ gì đó, tiếng kéo "cạch cạch" đơn điệu xen vào giữa khúc hát, khiến khung cảnh trở nên quỷ dị hơn dưới ánh đèn leo lắt. Miêu Phương Phỉ bấm mạnh vào hổ khẩu tay phải, cơn đau khiến cô tỉnh táo lại. Khi nhìn kỹ cô gái đang vừa khóc vừa hát dưới ánh nến, tay vẫn cắt thứ gì đó, trong lòng Miêu Phương Phỉ bỗng dấy lên giác bất an, không sao nói rõ được.
Rốt cuộc là ở đâu, cảm giác bất an nằm ở đâu?
Sau khi bình tĩnh lại, Miêu Phương Phỉ tranh thủ quan sát, ghi nhớ tất cả những gì có thể thấy trong căn phòng của cô gái. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở cô dâu. Dù cô dâu cúi đầu, nhưng từ dáng vẻ dịu dàng đoan trang, đến những ngón tay như ngọc, cũng có thể tưởng tượng được vẻ đẹp cô dâu. Làn da trắng như tuyết càng nổi bật dưới lớp áo đỏ, khiến cô dâu càng thêm mong manh, kiều diễm hơn cả hoa.
Không đúng!
Miêu Phương Phỉ chợt nhận ra, trang phục cưới truyền thống của người Đồng không phải màu đỏ!
Tích tắc, tích tắc.
Tiếng nước nhỏ giọt bị tiếng hát và kéo cắt lấn át, chỉ khi lắng nghe kỹ mới nhận ra.
"Oán khí này quá nặng rồi."
Vương Bành Phái nói: "Không hổ là lệ quỷ."
Ánh mắt gã dừng lại trên bàn tay của cô dâu. Cô gái không cắt quần áo, mà là những người giấy tinh xảo. Kéo cắt qua cổ từng người giấy, máu phun ra, nhuộm đỏ chiếc váy cưới.
Chẳng biết từ lúc nào, tiếng hát dừng lại. Ánh mắt Vương Bành Phái và cô gái trong phòng chạm nhau. Dù đôi mắt cô rưng rưng, nhưng không hề lộ vẻ đau buồn, chỉ thấy sâu thẳm trong đôi mắt đen ấy là điên cuồng và oán hận sâu đậm.
"Cạch."
Kéo rơi xuống, cổ Vương Bành Phái đau nhói, sờ tay ra toàn máu, như thể gã hóa thành người giấy bị cô dâu cắt đầu. Nhưng đầu gã không rơi, cô gái lại cắt thêm một nhát, đầu gã vẫn nguyên.
Ngay cả khi chỉ là giải phong ấn một tầng, với thực lực của Vương Bành Phái. đã không còn sợ lệ quỷ này.
"Yên tâm, đầu của tôi thì không cắt được đâu, tôi sẽ gửi cho cô một người đến."
Vương Bành Phái nghĩ thầm, không hề lên tiếng. Gã thọc tay dính máu vào túi quần, lau sạch lên một con rối vu độc.
Nếu lấy ra nhìn kỹ sẽ thấy, con rối này, khí chất lại có vài phần giống Bính Cửu!
【Tên: Con rối vu độc*】
【Phẩm chất: Siêu phàm.】
【Tác dụng: có thể cưỡng chế mục tiêu cùng trải nghiệm cảm giác với chủ nhân con rối vu độc, số lần sử dụng 1/3】
【Ghi chú: Có lẽ đây là thấu hiểu cảm giác** của người đó, hì hì.】
*Vu Độc (Voodoo): Voodoo là một tôn giáo dân gian bắt nguồn từ Tây Phi. Con rối Voodoo (Voodoo doll) được dùng như vật trung gian để kết nối người sống với linh hồn.
** thấu hiểu cảm giác: câu gốc là thành ngữ, nghĩa đen là "cảm nhận như chính bản thân mình trải qua", ám chỉ thấu hiểu sâu sắc cảm xúc hoặc nỗi đau của người khác, như thể chính mình đã từng trải qua vậy.
Tuy Vương Bành Phái có thể dễ dàng đối phó Bính Cửu, nhưng cậu vẫn là hướng dẫn viên, phải tuân thủ quy định của nhà trọ, nên phải tính toán kỹ lưỡng. Hơn nữa, sau lưng Bính Cửu còn có người kia, Vương Bành Phái đã mở một tầng phong ấn, nếu thân phận lộ ra, người kia sẽ ra lệnh cho Bính Cửu rời hành trình trước thời hạn, mọi thứ sẽ ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng nếu dùng con rối vu độc, khi bước vào nhiệm vụ, Vương Bành Phái cũng sẽ kéo Bính Cửu tham gia vào nhiệm vụ điểm tham quan thứ ba này. Một khi đã vào nhiệm vụ, muốn rời đi chỉ còn cách vượt qua thử thách. Khi đến cuối cùng, gã có thể dễ dàng dùng dây thừng leo núi cưỡng ép mang Bính Cửu về.
Trải qua thất bại trước đó khiến Vương Bành Phái tuyệt đối không dám lơ là.
【Có người đã sử dụng con rối vu độc với bạn, bạn bị kéo vào nhiệm vụ.】
"Vương Bành Phái, thật tốt đấy!"
Vệ Tuân vui mừng khen, vốn dĩ lúc này cậu đang đi quanh thôn Thiết Bích, làm một hướng dẫn viên cô độc không thể tận hưởng nhiệm vụ. Nhưng đột nhiên có một lực bất khả kháng kéo cậu thẳng đến trước một căn nhà. Vệ Tuân không từ chối, thoải mái mở cửa sổ và đối diện với Bình Bình đang ngồi trên giường cắt đầu.
"Răng rắc."
Không biết có phải ảo giác không, dường như Bình Bình cắt mạnh hơn, Vệ Tuân cảm thấy cổ lạnh buốt, đưa tay sờ thì toàn là máu.
"Quả nhiên, có thể tiến vào nhiệm vụ thật này!!"
Vệ Tuân vô cùng hài lòng cách làm của Vương Bành Phái!
"Khó khăn lắm mới vào được, ai muốn rời đi chứ."
Vệ Tuân thở dài, nhân lúc màn hình phát sóng trực tiếp của cậu vẫn bị che chắn, cậu tiện tay lấy ra một tấm thẻ vàng to bằng ngón tay cái, liếc qua chữ vàng trên thẻ.
【Bính Cửu lập tức rời khỏi hành trình, đây là mệnh lệnh của chủ nhân.】
"Bính Cửu thì liên quan gì đến Vệ Tuân tôi chứ."
Đây là thứ vừa xuất hiện trong tay Vệ Tuân khi cậu vừa bị con rối vu độc kéo đi, dường như có người đưa từ bên ngoài hành trình vào. Phía sau Bính Cửu có thế lực nào đó chống lưng, có lẽ có thân phận còn đặc biệt. Bởi đạo cụ có thể rời khỏi hành trình chắc chắn rất hiếm.
"Bán đi thôi."
Vệ Tuân dõng dạc: "Tôi là hướng dẫn viên tốt, sao có thể vừa vào trận lại bỏ chạy chứ?"
Giây trước vừa nói không liên quan đến Bính Cửu, giây sau cậu đã bán món đồ mà người khác đưa cho Bính Cửu. Tấm thẻ vàng biến mất khỏi tay Vệ Tuân, số điểm của cậu bỗng tăng thêm mấy con số. Chưa kịp đếm hết số tiền trời cho, tiếng "cạch cạch" của kéo vang lên, cổ Vệ Tuân lại lạnh buốt, lần này đầu cậu rơi xuống.
Góc nhìn khi đầu rơi thật sự rất đặc biệt, ngay khoảnh khắc đầu rơi, tầm nhìn của Vệ Tuân phủ một màu đỏ tươi, tựa như bị biển máu khổng lồ nuốt chửng.
Cùng lúc đó, tai tất cả các du khách đều nghe thấy cùng một âm thanh.
【Điểm tham quan cuối cùng: Khóc gả.】
【Quá khứ tái hiện: phát đảo ngược cuộc đời của Bình Bình, điểm tham quan cuối cùng!】
Lấy chồng, sinh con, qua đời — lẽ ra là trình tự này, nhưng Mê đắm chốn Tương Tây lại đảo ngược cuộc đời bi thảm của Bình Bình.
Và việc lấy chồng chính là khởi điểm bi kịch của Bình Bình.
"Anh A Thành, anh A Thành."
Cô gái nhẹ nhàng gọi, khiến Vệ Tuân tỉnh khỏi bóng tối. Cậu mở mắt, nhìn thấy trước mặt là một thiếu nữ mười tám tuổi, mặc trang phục dân tộc truyền thống. Cô xinh đẹp, chỉ là mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc xong. Thấy Vệ Tuân nhìn, cô khẽ nắm chặt hai tay, đôi mắt đầy lệ, như chứa đựng biết bao lưu luyến, nhưng ánh mắt kiên quyết hơn tất cả.
"Anh A Thành, chúng ta không thể ở bên nhau."
Cô gái nói lời dứt khoát, tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay, đặt vào tay Vệ Tuân, ngón tay run nhẹ: "Chiếc vòng bạc này, anh giữ lại, dành cho người anh sẽ yêu sau này."
Vệ Tuân nhanh trí hiểu ra đây là cảnh tái hiện quá khứ, và bản thân mình đóng vai gì.
Chậc! May mắn đến đúng thời điểm, cậu chính là người trong lòng Bình Bình!
Thấy cô gái định rút tay, Vệ Tuân lập tức nắm chặt tay cô, chân thành nói: "Bình Bình, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Bình Bình: ??
An Tuyết Phong: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co