Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

41. Mê đắm chốn Tương Tây (41)

dangtrang22


Bán mạng cho tôi

Những gợn sóng từng vòng lan ra từ thân cáo trắng, vô số quái cá ăn thịt ánh bạc lấp loáng quanh dáng con cáo xinh đẹp, thoạt nhìn tựa như những hạt trang sức điểm xuyến quanh thần linh. Chiếc đò vốn đã mục nát giờ được cáo trắng cõng trên lưng, dù mũi đò và đuôi đò càng lúc càng vỡ nát, nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Không con quái cá nào có thể chạm đến du khách trên đò, cũng chẳng có gì còn có thể làm tổn thương người mà cáo trắng xem là quan trọng nhất. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng ấy thơ mộng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

【Cáo tiên Thiên Môn!!!】

【Ôi vãi củ đậu, là Cáo tiên Thiên Môn?! Sao nó lại xuất hiện ở đây, tui đang mơ hả??】

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều chấn động, có người không hiểu Cáo tiên Thiên Môn là gì, lập tức có người trả lời:

【Chính là con hồ ly trong phòng phát sóng trực tiếp của Ất 49 ở Mê đắm chốn Tương Tây đó, con mà họ đã giết ấy!】

【Ái chà, con hồ ly đó lợi hại lắm, suýt chút nữa là cả đoàn du lịch của Ất 49 lật thuyền luôn. Nếu không phải họ đánh lén trước, rồi bất chấp thủ đoạn, hao phí hơn chục con rối, lại còn bỏ rơi bốn du khách để cưỡng ép vượt ải, thì chưa chắc ai thắng ai đâu.】

【Thôi đi, còn nói chưa chắc thắng thua, cái kiểu tháo chạy thảm hại của Ất 49 lúc đó mà còn dám kể ra, đúng là không biết xấu hổ.】

【Đúng rồi, lẽ ra nhiệm vụ đó phải là xua tan oán hồn, cáo tiên thoát kiếp thành tiên. Ất 49 rõ ràng là nhận nhiệm vụ của cáo tiên, vậy mà lại giấu đầu oán hồn đi, nhân lúc cáo tiên qua động Thiên Môn thì đánh lén. Kết quả là tham thì thâm, suýt nữa bị phản sát, bản thân trọng thương, bốn du khách trong đoàn cũng chết theo!】

【Rõ ràng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách bình thường, hắn cứ nhất định phải tham!】

【Hướng dẫn viên đều tham hết á, có ai không tham à?? Do Ất 49 thua thôi, nếu gã thắng thì chả phải du khách hưởng lợi à? Sao chả ai nhắc chuyện này thế?】

【Cười chết mất, được lợi gì chứ, người ta đều chết cả rồi, nói cái này còn có ích gì?】

【Con này thật sự là Cáo Tiên Thiên Môn hả? Nó chẳng phải đã chết rồi sao, sao lại có thể xuất hiện ở hành trình khác?】

【Chắc chỉ là trông giống thôi. Vừa nãy Úc Hòa An đã nói nó là em trai hắn mà?】

【Chắc là danh hiệu đặc biệt nào đó của du khách đã chết, để lại tàn hồn bảo vệ anh trai, kiểu kiểu vậy.】

【Con hồ ly này to thật đấy, đến cả sông Mất Hồn mà cũng có thể bơi qua, lúc còn sống chắc chắn là du khách cực mạnh!】

【Du khách mạnh thì có ích gì, chẳng phải cũng chết đó sao?】

Dòng bình luận này vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp bỗng chốc rơi vào im lặng. Không còn bị dòng bình luận che khuất, hình ảnh con cáo trắng xinh đẹp chở chiếc đò đỏ sẫm, nhẹ nhàng bơi qua dòng sông đen như mực, tựa như một bức tranh hoàn hảo, khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người, mãi không thể quên.

"Qua được nhiệm vụ ở điểm tham quan thứ hai."

Thạch Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Nhìn qua anh em Úc Hòa An và Úc Hòa Tuệ, hắn dường như thấy được bản thân và Thạch Đào. Nếu một ngày nào đó hắn gặp phải hành trình nguy hiểm có khả năng chết, hắn cũng nhất định sẽ chuẩn bị sẵn cho Thạch Đào trước.

Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Tuy hắn không cho rằng con cáo này chính là Cáo Tiên Thiên Môn đã chết ở hành trình kia, nhưng chỉ với một chút tàn hồn mà vẫn có thể cõng đò vượt qua khe Tang Hồn, Thạch Tiêu cho rằng khi còn sống, người này hẳn là một du khách cực kỳ mạnh, có lẽ còn đạt đến cấp truyền thuyết.

"Đáng tiếc."

Dù là du khách mạnh đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ chết.

"Úc Hòa Tuệ."

Bách Hiểu Sinh tắt phần bình luận, chăm chú nhìn con cáo trắng trong màn hình phát sóng trực tiếp. Gã khẽ vung tay, một cuộn da dê cũ kỹ hiện ra trong tay. Bách Hiểu Sinh lật giở vài trang, dường như tìm thấy gì đó. Gã trầm ngâm một lát, rồi cầm bút lông vũ màu tím viết lên một tờ giấy, gấp lại, rồi tờ giấy biến mất giữa kẽ ngón tay.

_________

"Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ.."

"Anh Úc, bình tĩnh chút đi."

Vương Bành Phái khẽ động, thuận tay đặt cây sào tre xuống. Giờ có cáo trắng đang chở đò rồi, gã vốn chẳng cần chèo nữa. Vương Bành Phái cúi xuống, đỡ lấy Úc Hòa An đang nằm bò ở mũi đò, cố sức nhìn xuống phía dưới, vừa an ủi vừa khuyên nhủ.

Úc Hòa An vẫn nhìn chằm chằm vào con cáo trắng, vừa nãy khi mũi đò sụp xuống, suýt chút nữa hắn đã ngã nhào xuống nước, may mà được Vương Bành Phái kịp thời kéo lại.

Xem ra Úc Hòa An có lẽ còn muốn được ở gần Úc Hòa Tuệ hơn.

Vương Bành Phái kiên nhẫn khuyên nhủ, nhân lúc ấy lén liếc qua tờ giấy hiện lên giữa các ngón tay. Nội dung trên đó khiến gã thở phào, rồi lại kiên nhẫn đỡ Úc Hòa An đứng dậy, vừa đỡ vừa nói: "Anh Úc, đừng nghiêng người ra trước nữa, lỡ đè trúng đầu Hòa Tuệ thì sao."

"Đúng vậy, đúng vậy, không thể đụng trúng đầu được."

Vừa nãy Úc Hòa An sống chết không chịu ngồi dậy, nghe xong liền lập tức thẳng người lên. Dù trong mắt hắn vẫn ngập đầy ý muốn nhảy xuống theo em trai, nhưng không tiếp tục đè ra mũi đò nữa. Thực ra giờ cả chiếc đò đều được con cáo mà Úc Hòa Tuệ hóa thành nâng lên, dù ngả trước hay sau thì chẳng khác gì. Chỉ do Úc Hòa An thương nhớ em trai, mới cảm thấy lời Vương Bành Phái nói hợp lý.

Nếu không phải tình cảm anh em thật sự sâu nặng như vậy, thì sao có thể để tâm đến nhau đến thế?

Vương Bành Phái vỗ vai Úc Hòa An, lần này là thật sự an ủi. Tờ giấy vừa được Bách Hiểu Sinh truyền đến khiến gã thở phào nhẹ nhõm.

Vương Bành Phái thầm nghĩ, may mắn là gã tới Mê đắm chốn Tương Tây này, nếu không thì làm sao gặp được Úc Hòa Tuệ chứ? Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Bành Phái đưa tay gãi mông, động tác tùy tiện thô lỗ, tự nhiên như thói quen của một gã đàn ông cục mịch.

【Bạn đã giải phóng một tầng phong ấn bùa thần.】

Tháo một tầng phong ấn là đủ dùng thứ kia rồi.

Khóe mắt Vương Bành Phái liếc về phía Bính Cửu, thấy cậu đang cúi đầu trầm ngâm, liền nhanh nhẹn kín đáo rút từ túi quần ra một chiếc nhẫn hồ lô, kẹp giữa hai ngón tay.

【Tên: Nhẫn hồ lô tử kim (phiên bản phục chế cấp thấp) 】

【Phẩm chất: Sản phẩm chế tạo cá nhân của 'Người Phục Chế' 】

【Tác dụng: Khi nói câu "XXX, tôi gọi bạn là cha, bạn dám đáp sao?", nếu đối phương trả lời đồng ý, có thể thu nạp sinh vật hữu hình hoặc linh hồn. Số lần sử dụng: 0/1】

【Hệ thống phán định: Vật phẩm này cực kỳ bất ổn. Nếu có bất kỳ đạo cụ hấp thu hoặc thu phục nào khác cùng lúc kích hoạt, thì hiệu quả của nó luôn là thấp nhất. Phán định tổng hợp: du khách đặc cấp 4 sao trở lên mới có thể dùng.】

【Ghi chú 1: Muốn thân thể hay linh hồn, chỉ được chọn một. Tùy vào mục đích của bạn, hiểu ý tôi chứ? —— Người Phục Chế.】

【Ghi chú 2: Muốn thu nạp linh hồn, bạn phải gọi đối phương là cha. Đây là lễ nghi cơ bản, hiểu ý tôi chứ? —— Người Phục Chế.】

Khóe mắt Vương Bành Phái giật giật, trong lòng nghiến răng ken két, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải đấu một trận với Người Phục Chế. Nhưng gã cũng phải thừa nhận mấy món đồ của người này rất hữu dụng. Úc Hòa Tuệ giờ chỉ còn tàn hồn, nên cũng chẳng cần lựa giữa thân thể hay linh hồn. Chỉ cần còn chút hồn thôi là đủ, về lại nhà trọ rồi kiểu gì cũng có cách.

Tình anh em một thuở, nhìn đối phương lâm vào cảnh này, Vương Bành Phái thật sự không nỡ. Cho dù Bách Hiểu Sinh không gửi tờ giấy đó, gã cũng tình nguyện mạo hiểm để giải phong ấn, quyết đem tàn hồn của Úc Hòa Tuệ cho bằng được.

Tuy phiên bản sao của nhẫn hồ lô tử kim này, khi đối đầu với bất kỳ đạo cụ thu phục nào khác thì đều bị phán định ở mức thấp nhất — nghĩa là nếu có ai đó dùng một món thu phục cấp rách nát cùng lúc với gã để đoạt hồn Úc Hòa Tuệ, thì phần thắng chắc chắn cũng về tay người kia, còn gã thì thất bại. Nghe qua đúng là vô dụng thật. Nhưng mà, trong cái hành trình nhỏ này, có ai lại đi mang theo đạo cụ thu phục làm gì? Huống hồ, ai lại rảnh đến mức lấy tàn hồn của Úc Hòa Tuệ về?

Lần này đến Mê đắm chốn Tương Tây thật sự là đáng giá. Vương Bành Phái lại một lần nữa thầm thán, quả là thu hoạch đầy tay. Điều duy nhất khiến gã lo là khi thân phận bị lộ, sẽ chịu tấn công từ phía Bính Cửu.

Gã nghĩ xong lại liếc mắt nhìn Bính Cửu, nhưng nhận ra Bính Cửu cũng đang nhìn gã. Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Bành Phái xấu hổ nhưng vẫn giữ nụ cười nịnh nọt, không ngờ Bính Cửu cũng lịch sự cong khóe miệng đáp lại.

Vương Bành Phái: ???

Lần này đến Mê đắm chốn Tương Tây thật sự là đáng giá. Vệ Tuân trong lòng thầm thán, quả là thu hoạch đầy tay. Tay cầm sợi dây thừng, vừa nãy cậu đã lấy dây ra, chạm vào thẻ tên trong túi.

Ngay lúc ấy, sợi dây thừng vốn toàn là ẩn số đối với vệ Tuân bỗng được giải phong ấn!

【Tên: * * * Dây thừng leo núi.】

【Phẩm chất: Không rõ.】

【Công năng 1: Cứng cỏi.】

【Công năng 2: Buộc chặt.】

【Sau khi chạm vào, thu phục và vây khốn tất cả đồ vật có sinh mệnh hoặc không có sự sống. Số lần sử dụng 0/1】

【Bạn là chủ nhân phụ của dây thừng leo núi, có thể sử dụng toàn bộ công năng của nó.】

Quá đã! Vệ Tuân thật sự không ngờ tới. Trong lòng cậu thầm kêu, hợp đồng này quá hời. Cậu chưa cần tham gia đội, mà đã có thể dùng đồ của An Tuyết Phong mà không mất gì!

Chủ nhân chính và phụ xác định dựa trên tiêu chí gì?

Vệ Tuân trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ: 'Mày xem tao có trông giống chính chủ không?'

Một sợi dây leo núi tất nhiên là không nói được, nhưng Vệ Tuân đã cảm thấy rất hài lòng. Cậu gác chân lên, như thể không muốn bị nước làm ướt, tùy ý kéo áo sơ mi dính trên người rộng ra.

Giá trị đen tối lại tăng, chờ phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa bị làm mờ. Vệ Tuân lười biếng dựa người về phía sau, tay tự nhiên đặt ở mạn đò. Sợi dây thừng dưới sự khống chế của Vệ Tuân trở nên trong suốt. Cậu không ngờ sau khi có được quyền hạn chủ nhân phụ mới biết được dây thừng còn có thể đổi màu sắc. Nghĩ thử xem, một sợi dây thừng trong suốt, chạm vào ai là trói ngay, ai mà đề phòng được chứ?

An Tuyết Phong đúng là tên cáo già.

Vệ Tuân thầm nghĩ, sợi dây trong suốt trượt qua các ngón tay, lặng lẽ rơi lên lưng con cáo trắng đang chở đò.

Trong khi đó, Úc Hòa Tuệ đã sức cùng lực kiệt, nhân tính của bản thân dần biến mất — lý trí, tình cảm, ký ức, tất cả dường như rời xa. Việc vượt qua điểm tham quan và băng qua sông Tang Hồn đối với hắn lúc này thực sự quá sức. Nếu như trước đó hắn vẫn còn chút tàn hồn miễn cưỡng duy trì, thì sau chuyến đò này, tất cả sẽ hoàn toàn tan biến.

Nhưng anh trai, anh trai có thể an toàn vượt qua điểm tham quan này, vậy là đủ rồi.

Úc Hòa Tuệ khác với những lệ quỷ bản địa như Bình Bình là boss hợp tác với nhà trọ. Từ khoảnh khắc hắn lấy lại ký ức, nhà trọ tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục tồn tại. Kể từ giây phút tìm lại được ký ức, nhà trọ đã không thể cho phép hắn sống tiếp. Lúc ở Thiên Môn, hắn vốn có cả trăm cách để giết Quỷ Tóc Ất 49, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Hắn biết mình nhất định sẽ thất bại, vì dù có làm gì đi nữa, nhà trọ cũng sẽ không để hắn sống. Đã vậy thì cứ chết đi, nhân lúc nhà trọ lơi lỏng cảnh giác, để một phần tàn hồn này còn có thể gặp lại anh trai lần cuối.

Úc Hòa Tuệ cảm thấy bản thân sắp tan biến, thân thể không ngừng chìm xuống. Hàng trăm ngàn con quái cá điên cuồng gặm xé tàn hồn hắn, nhưng hắn đã chẳng còn cảm giác đau đớn. Con đò mục nát trượt khỏi thân thể. Đã gần tới bờ, cáo trắng dùng chút sức lực cuối cùng, húc mũi đẩy con đò về phía bờ, rồi cũng kiệt sức, từ từ chìm xuống.

Còn muốn....

Nhìn anh trai thêm một lần nữa....

Cáo trắng cố gắng ngẩng đầu, nhưng phát hiện mình đã chẳng còn chút sức nào, chỉ có thể không ngừng chìm xuống. Giây phút ấy, mọi đau đớn, tuyệt vọng bị đè nén sâu trong lòng như cỏ dại sau mưa điên cuồng mọc lên, cảm xúc tiêu cực gần như muốn nuốt chửng hắn.

Úc Hòa Tuệ không muốn chết, thật sự không muốn chết. Khó khăn lắm mới tìm lại ký ức, khó khăn lắm mới có thể gặp lại anh trai, tại sao, tại sao mọi thứ lại phải kết thúc ở giây phút này?

Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cáo trắng dường như nghe thấy anh trai mình đang hoảng loạn gọi tên mình, hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp ấy vẫn chậm rãi khép lại. Trong khoảnh khắc đó, dòng cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến mức thu hút thêm nhiều quái cá hơn nữa.

Hắn muốn sống, muốn tiếp tục sống. Nếu có ai có thể giúp hắn sống, cho dù phải đem linh hồn bán cho ác ma, hắn cũng cam tâm tình nguyện—

Ngay khoảnh khắc tàn hồn sắp hoàn toàn tan biến, thời gian dường như bỗng dừng lại. Tàn hồn Úc Hòa Tuệ không tiếp tục tiêu tán nữa!

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khát vọng sống của hắn vô cùng mãnh liệt, hắn điên cuồng tận dụng cơ hội này, cố gắng ngưng tụ linh hồn. Nhưng Úc Hòa Tuệ đau đớn nhận ra, chỉ dựa vào bản thân thì vĩnh viễn không thể làm được.

Trừ khi... có ai đó, một sức mạnh từ bên ngoài giúp. Úc Hòa Tuệ cuống cuồng, gần như phát điên.. là ai? Rốt cuộc là ai?

Khoảnh khắc ấy, hắn dường như nghe thấy hai giọng nói. Một tiếng mơ hồ, không rõ ràng, dường như đang nói:

"Úc Hòa Tuệ, tôi gọi cậu là cha, cậu đồng ý không?"

Còn giọng kia thì vô cùng rõ ràng, trầm ổn, mạnh mẽ, xen lẫn hứng thú:

"Úc Hòa Tuệ, cậu muốn sống không?"

Tôi muốn sống.

Úc Hòa Tuệ gần như gào lên, linh hồn như bốc cháy, vô cùng kích động. Người kia dường như cảm nhận được sự phấn khích ấy, khẽ bật cười, giọng nói mang theo sức mê hoặc, tựa như ác ma dưới địa ngục dụ dỗ con người sa ngã.

"Bán mạng cho tôi, tôi sẽ cho cậu sống."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co