[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
54. Thế giới hiện thực (2)
Chỉ cần đội trưởng tìm được vợ
Tại sao người sáng lập hành trình mới không phải là Bính Cửu?
Vì sao nhà trọ lại không nói thẳng tên Bính Cửu mà lại là ???
Hàng triệu người trên toàn thế giới đang nghiên cứu về danh tính của ???. Trong đó, khu vực Châu Á đã "tranh thủ gần nguồn nước", nhanh chóng tìm ra toàn bộ vlog các hành trình trước đây của Bính Cửu để xem đi xem lại, phân tích từng chi tiết.
Trước đây, ít người chú ý đến hướng dẫn viên danh hiệu Bính. Những hướng dẫn viên dễ gây ấn tượng thường đặc biệt hoặc điên cuồng, nhưng Bính Cửu dù mang tiếng là hướng dẫn viên đồ tể, so với các hướng dẫn viên đồ tể điên cuồng khác lại không đủ máu lạnh hay tàn nhẫn; cấp bậc của hắn giữ nguyên, không thăng hạng, và sau vài lần diệt toàn đoàn, hắn thường chỉ để lại vài người sống sót. Lâm Hi thậm chí theo hắn nhiều hành trình mà vẫn không bị bỏ rơi.
Tóm lại, Bính Cửu là một hướng dẫn viên đồ tể nhưng không đủ điên, không đủ tàn nhẫn, nói nôm na là "bình thường".
Hiện tại, khi nhìn vào biểu hiện cậu ta ở Mê đắm chốn Tương Tây, so với các hành trình trước đây, người ta có cảm giác như "đổi người".
"Bính Cửu" rốt cuộc có phải là Bính Cửu hay không? Ban đầu, khi bài đăng xuất hiện, người đăng còn không tin một hướng dẫn viên hạng Bính có thể tham gia sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°.
Nhưng nhiều người sau khi xem hết tất cả các vlog trước đây của Bính Cửu càng thấy rằng, hành vi của Bính Cửu trong quá khứ hoàn toàn khác với biểu hiện trong hành trình.
【Bính Cửu trước đây đều mặc kệ du khách.】
【Thủ đoạn rất bình thường.】
Một hướng dẫn viên thế này làm sao có thể thể hiện nắm quyền chủ động mạnh trong Mê đắm chốn Tương Tây? Thậm chí nếu chỉ lấy các đoạn video của hành trình đó ra xem, nhiều người sẽ tưởng rằng hướng dẫn viên trong video là hạng Ất, còn là một cao thủ hạng Ất đầu bảng!
Không chỉ nghiên cứu các video của Bính Cửu, mọi người còn cố gắng tìm những người có liên quan đến Bính Cửu, nhưng họ nhanh chóng phát hiện, hầu hết những du khách từng tham gia các hành trình của Bính Cửu đều đã chết, chỉ còn những du khách trong Mê đắm chốn Tương Tây, trong đó Lâm Hi là nhân vật quan trọng từng theo Bính Cửu nhiều hành trình.
Nhưng chưa kịp ra tay, Miêu Phương Phỉ và những người khác đã nhanh chóng được đưa về căn cứ đoàn Tịch Dương, được bảo vệ an toàn. Sức mạnh của đoàn Tịch Dương khiến nhiều kẻ có mưu đồ tạm thời im tiếng, còn những đoàn đội lớn có chút quan hệ với đoàn Tịch Dương thì tìm cách làm thân.
Liên quan đến hành trình vĩ độ Bắc 30° đầu tiên tại Trung Quốc, thậm chí là đầu tiên ở khu vực Á, ai tìm được "Bính Cửu" trước sẽ chiếm ưu thế.
Bính Cửu cực kỳ quan trọng!
"Bính Cửu" quan trọng vẫn đang được nghiên cứu app của nhà trọ. App này chính yếu chia làm các mục: khu vực đại sảnh ảo, phòng phát sóng và vlog, khu vực mua sắm, diễn đàn, và khu vực cá nhân.
Tuy nhỏ nhưng đầy đủ, hiện tại Vệ Tuân chỉ có thể nhấn vào khu vực cá nhân để xem, xóa đi thông báo "có muốn ràng buộc thân phận không" cứ nhảy lên. Ở góc trên bên trái của khu vực cá nhân là ảnh con bướm màu lam tím ban đầu, bên phải là chữ 【Nhấn để ràng buộc thân phận.】
Phía dưới dòng đầu tiên là bốn mục: Đội của tôi, Hành trình của tôi, Lịch sử của tôi, Thông tin của tôi. Còn dòng bên dưới là bốn mục: Hoạt động của tôi, Tôi theo dõi, Bạn bè của tôi, Người hâm mộ của tôi.
Vệ Tuân lần lượt nhấn mở, phát hiện ngoài "Thông của tôi" ra, các mục khác hiện tại đều trống hoặc hiển thị nhắc nhở "vui lòng ràng buộc thân phận". Khi mở mục "Thông của tôi" ra xem, đó chính là thông tin du khách được tạo ra lúc đầu, khi cậu vừa tỉnh lại trên xe khách.
【Thông tin du khách.】
【Họ và tên: Vệ Tuân.】
【Thân phận: Chưa đồng bộ.】
【Cấp bậc: Chưa đồng bộ.】
【Đếm ngược thời gian tử vong: 11:40:25.】
【Dự đoán tử vong: Đột tử.】
【Danh hiệu thành tựu: Chưa đồng bộ.】
【Điểm: Chưa đồng bộ.】
【Vật phẩm đặc biệt: Mảnh vỡ bướm Maria (1/4).】
【Loại du khách: Chưa đồng bộ.】
Mặc dù nhà trọ trông có vẻ rộng lượng, lần đầu ràng buộc thân phận cho người dùng 12 giờ để cân nhắc, nhưng một loạt các thông tin "chưa đồng bộ", đếm ngược thời gian tử vong hiển thị rõ ràng, cùng với dự đoán tử vong nổi bật nhất, đã cho thấy nếu không ràng buộc thân phận, không chỉ điểm mà cậu giành được trong suốt hành trình, mà các vật phẩm nhận được, thậm chí toàn bộ app cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Cậu chỉ có thể nhìn thấy đếm ngược thời gian tử vong của mình ngày càng giảm.
Rất ít người có thể trong tình trạng cấp bách như sắp chết vẫn giữ được sự bình tĩnh suy nghĩ, nhưng Vệ Tuân vẫn không hề vội. Cậu thoải mái ôm mèo và Cáo con, ngồi bắt chéo chân trên giường, kiên nhẫn nhấn thử hết các tùy chọn trong app, rồi từ ngăn kéo đầu giường lấy ra laptop, mở máy và thong thả gõ vài dòng thông tin.
Vệ Tuân vào hành trình ngày 15 tháng 8, hôm nay là 20 tháng 8, nghĩa là thời gian hành trình và thế giới thực có khả năng lớn là đồng bộ.
Cậu mở tiếp một phần mềm khác, đăng nhập vào, màn hình laptop hiện rõ cảnh tượng phòng ngủ và khắp biệt thự của cậu.
Khi tin tức về việc anh trai Vệ Tuyết Trần biến mất một cách kỳ lạ tại văn phòng công ty lan truyền, cả giới kinh doanh chấn động. Địa vị nhà họ Vệ không thấp kém, việc tổng giám đốc Vệ mất tích cũng được xem là một trong những tin tức xã hội gây xôn xao lúc bấy giờ. Lúc đó, rất nhiều cảnh sát được huy động, thậm chí còn có không ít thám tử tư, nhưng dù là cảnh sát hay thám tử tư cũng không thể tìm ra người anh trai biến mất bí ẩn ấy.
Kể từ lúc đó, Vệ Tuân không còn tin tưởng vào bất cứ lực lượng bên ngoài nào nữa. Cậu nghĩ biết đâu có lúc nào đó, người mất tích sẽ phải thêm cả mình vào danh sách. Những năm qua, ba mẹ và anh trai đều biến mất, nhà họ Vệ giờ chỉ còn mỗi mình cậu.
Vệ Tuân không thiếu tiền, tài sản anh trai để lại đủ để cậu sống sung sướng phung phí hàng trăm năm. Từ trước, Vệ Tuân đã có kế hoạch bố trí biệt thự này theo tiêu chuẩn nhà an toàn, thậm chí trong biệt thự bố trí camera khắp nơi. Khi Vệ Tuân bí mật chuyển vào biệt thự trong tình trạng bệnh nặng, chỉ có người bạn làm cảnh sát biết cậu sống ở đây, và mật khẩu camera chỉ có cậu và người bạn đó biết.
Vệ Tuân luôn chuẩn bị tâm lý, biết đâu một ngày mình cũng sẽ biến mất, và những camera này có thể để lại manh mối. Cậu tắt giao diện camera, mở thư mục, trong đó các video được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng.
Cậu mở thư mục tên "815", chọn video "Sân thượng". Biệt thự được bố trí camera không có điểm mù, ngay cả phòng tắm cũng có, và có một camera hướng vào sân thượng.
Ấn tượng cuối cùng trước khi vào nhà trọ, Vệ Tuân nhớ mình đang phơi nắng trên sân thượng. Nhưng khi quay về, cậu lại thấy mình đang nằm trên giường, đắp chăn gọn gàng.
Rốt cuộc hành trình là không gian ảo hay thế giới thực? Cậu có phải dùng thân thể tham gia hành trình, hay chỉ có ý thức tham gia?
Vệ Tuân nhìn cơ thể mình, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm dài, không mặc gì khác. Làn da quá nhợt nhạt nổi bật dưới nền áo choàng tắm màu đen.
Trước khi rời khỏi hành trình, Vệ Tuân gần như đã dị hóa hoàn toàn, quần áo trên người hầu như chỉ còn vài mảnh rách. Nhưng trước khi bước vào hành trình, cậu mặc cũng không phải chiếc áo choàng tắm này.
Áo choàng tắm này là ai mặc vào cho cậu? Vào lúc nào?
Chẳng lẽ mấy ngày qua trong nhà cậu có người lẻn vào?
Vệ Tuân chậm rãi cầm điện thoại, nhấn vào phím tắt gọi 110, rồi mở video. Ngay lập tức, anh nhăn mày. Video trên sân thượng có hình bóng anh chỉ ghi đến 12:00:00, sau đó toàn bộ tối đen. Vệ Tuân xem lần lượt các camera khác, phát hiện tất cả đều tối đen vào đúng 12 giờ trưa ngày 15 tháng 8, như thể cả biệt thự bị một lực lượng vô hình bao trùm.
"Cũng có nghĩa là, trong khoảng thời gian mình rời đi tham gia hành trình, camera không thể ghi hình được."
Vệ Tuân lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu kê một chiếc ghế lên bàn đầu giường, cẩn thận đứng lên, tháo xuống một camera gắn ở chỗ nối giữa thanh rèm và trần nhà.
Chiếc camera này toàn thân bằng bạc, không lớn lắm, chỉ có vòng viền có biểu tượng la bàn đen vàng, ngoài ra không khác gì các camera khác.
Nhưng Vệ Tuân đã chuẩn bị một chiếc notebook mã hóa chuyên dụng để lưu trữ các tệp video trong chiếc camera này.
Bởi đây là loại camera được cho là "có thể phát hiện ra hiện tượng linh dị" là thứ Vệ Tuân có được từ một độc giả tự xưng là truyền nhân chính thống của "đạo sĩ Mao Sơn."
Độc giả tên "Đạo Sĩ Mao Sơn" này là fan cuồng của Vệ Tuân, từ mấy năm trước đã theo dõi Vệ Tuân viết tiểu thuyết, cậu viết quyển nào là người này cũng đọc quyển đó, thậm chí kiên trì donate cả trăm triệu để yêu cầu Vệ Tuân viết xong cuốn sách dang dở 《Đạo Sĩ Mao Sơn》, nhưng Vệ Tuân không phải là loại người không có nguyên tắc, đương nhiên từ chối.
Về sau, Đạo Sĩ Mao Sơn kết bạn với Vệ Tuân qua nhóm độc giả, từ thúc giục đăng chương, donate tiền, cho đến thường xuyên tích cực cung cấp đủ loại linh cảm cho cậu, còn nghiêm túc đưa ra vô số "trường hợp linh dị" để nhờ cậu phân tích. Lâu dần, hai người lại thành bạn bè khá tốt.
Một lần trò chuyện, khi đang bàn về việc "nước mắt bò" rốt cuộc có cho người ta thấy được quỷ hay không, Đạo Sĩ Mao Sơn nói rằng hiện đã có thể bước đầu khẳng định linh thể hay quỷ hồn là một năng lượng tính âm đặc biệt, và phía nhà nước có loại camera có thể dò ra phản ứng linh dị.
Không lâu sau, Vệ Tuân bắt đầu mỗi đêm đều gặp cùng một cơn ác mộng, bản thân biến thành ác ma. Một lần thì cậu chẳng để ý, nhưng đêm nào cũng ác mộng thì lại đầy mùi quỷ dị.
Vệ Tuân nghi ngờ liệu ba mẹ và anh trai mình có phải đã bị một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó bắt đi hay không, và việc cậu liên tục gặp cơn ác mộng này cũng là vì thế.
Vì vậy, Vệ Tuân đã lắp đặt thêm nhiều camera trong nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ, và còn thông qua Đạo Sĩ Mao Sơn mua một "camera linh dị".
Chiếc camera linh dị này được Vệ Tuân đem đi kiểm tra, nhưng không phát hiện ra gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong khi các camera khác không ghi được gì, chiếc camera linh dị này lại có thể quay được một lớp ánh sáng xanh lam nhạt bao quanh cơ thể Vệ Tuân đang ngủ, đúng vào khoảng thời gian cậu thường gặp ác mộng mỗi đêm.
Nhưng tiếc rằng ngoài ánh sáng xanh lam này, không có gì đặc biệt khác. Hơn nữa, Vệ Tuân chỉ mua được một chiếc camera linh dị duy nhất. Theo lý mà nói thì đồ này không nên bán cho dân thường, nhưng Đạo Sĩ Mao Sơn trong giới huyền học thực sự có uy tín lớn. Để có thêm hai chiếc camera nữa từ Đạo Sĩ Mao Sơn, Vệ Tuân thậm chí còn hứa sẽ hoàn thành bộ tiểu thuyết 《 Đạo Sĩ Mao Sơn》.
Chỉ là, chưa kịp tiếp tục viết, bệnh tình của Vệ Tuân trở nặng, rồi cậu bước vào nhà trọ.
Khi mở video do camera linh dị ghi lại, mắt Vệ Tuân lập tức tập trung. Video từ chiếc camera này lại không bị che khuất! Khác với các camera khác vốn bị tắt màn hình, camera linh dị này vẫn hoạt động chăm chỉ trong suốt vài ngày Vệ Tuân tham gia hành trình, và chỉ hướng vào chiếc giường.
Từ ngày 15 đến 19 tháng 8, trên giường hoàn toàn trống không, không hề có bóng dáng Vệ Tuân, chỉ thỉnh thoảng có Bính Bính nhảy lên ngủ. Nhưng vào ngày 20 tháng 8, vào lúc nửa đêm, camera lại ghi nhận được một điều khác thường.
Trước hết là Bính Bính, đang cuộn tròn trên giường ngủ, đột nhiên cảnh giác đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía cửa một hồi lâu, rồi nhảy xuống giường như một chú chó nhiệt tình, chạy ra khỏi phòng ngủ. Tiếp đó, tiếng bước chân ngày càng gần, tiến về phía phòng ngủ, tiếng đẩy cửa vang lên, rồi là âm thanh xào xạc thay quần áo, sau đó trong ống kính xuất hiện bóng dáng của Vệ Tuân.
Vệ Tuân lập tức giảm tốc độ phát video, nhìn "bản thân" đi một cách tự nhiên tới giường, rồi đắp chăn, nhắm mắt lại. Từ khi bóng dáng xuất hiện trong ống kính đến khi nằm xuống và nhắm mắt, tổng cộng khoảng 5 giây.
Video 5 giây này, Vệ Tuân đã xem đi xem lại cả chục lần.
"Chính là bản thể mình đã tham gia hành trình."
Vệ Tuân xác định, dù cậu không còn nhớ ký ức khi đi và trở về. Nhìn cơ thể mình, khả năng tự phục hồi quá mạnh khiến trên người gần như không thấy vết thương nào. Chỉ có hình xăm mảnh vỡ bướm màu lam tím ở cánh tay trái bò lên vai, như thật sự có đôi cánh bướm đậu lên đó. Trong video cũng thế, ánh sáng xanh lam bao quanh cơ thể còn đậm hơn ánh sáng xanh lam khi cậu gặp ác mộng trước đây.
"Không bị dị hóa, là vì dị hóa chỉ xảy ra trong hành trình, hay vì tôi chưa liên kết danh tính?"
Ngày 15 tháng 8, cậu biến mất khỏi nhà (rời nhà, đi đến Tương Tây, lên xe buýt hành trình), đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 20 tháng 8, cậu trở về nhà.
Xã hội hiện đại bị bao quanh bởi vô số camera giám sát, việc một người đi và về luôn bị ghi lại.
Vệ Tuân lấy điện thoại, thoát app Tội Đồ, mở phần mềm chat có biểu tượng đỏ 99, nhưng vừa mở ra đã thấy thông báo tin tức nổi bật.
【0 giờ 10 phút vào ngày 20 tháng 8, tỉnh Hồ Nam xảy ra động đất cấp 7,8, tâm chấn sâu 10 km】
Vệ Tuân giật mình, mở tin để xem kỹ, phát hiện trận động đất xảy ra ngay ở Tương Tây, Hồ Nam. Điều này thực sự quá trùng hợp...
Không, có lẽ không phải trùng hợp, có thể hành trình vốn đã diễn ra ở hiện thực, không phải ảo giác hay không gian ảo, chỉ là phần lớn con người không thể nhận biết.
Vệ Tuân thử tìm kiếm các từ khóa như Ngõa Độ, núi Ô Loa, nghĩa trang Tiểu Long, nhưng đều không ra kết quả. Dường như trận động đất lần này chỉ là một trận động đất bình thường, không hề có yếu tố linh dị, cũng không thấy dấu vết của đoàn du lịch hay nhà trọ.
Vệ Tuân trầm tư một lát, bất chấp giờ là nửa đêm, lập tức gọi điện cho cậu bạn thân.
"Du Tử Minh, qua đây ăn cơm đi."
"Ông khỏe hơn rồi á? Còn có thể ra ngoài ăn cơm, bác sĩ cho phép sao? Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ hả?"
Giọng Du Tử Minh ngạc nhiên, hơi trách móc, nhưng khoảng một tiếng rưỡi sau, xe hắn vẫn đến ngoài khu biệt thự. Du Tử Minh vừa nhìn thấy Vệ Tuân đứng ngoài cửa vẫy tay, lập tức giật mình, lao tới với tốc độ như đang làm nhiệm vụ, một tay đỡ Vệ Tuân, cẩn thận như nâng đồ gốm, liên tục hỏi:
"Sao ông tự đi xuống đây? Sao không ngồi xe lăn?"
"Tình trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi, không cần xe lăn đâu."
Vệ Tuân vỗ vai hắn, tự đi về phía xe, bước đi vẫn chưa quá vững. Du Tử Minh dang tay như gà mẹ che chở gà con, hộ tống Vệ Tuân đến tận xe. Khi thấy cậu an toàn lên xe, ngồi vào ghế phụ, Du Tử Minh mới thở phào, ngồi vào ghế lái, thành thạo thắt dây an toàn cho cả hai, vui mừng không thôi:
"Ông khỏe hơn nhiều thật. Mấy ngày nay liên lạc không được với ông, tôi còn tưởng..."
Du Tử Minh dừng lại, không nói tiếp, chuyển chủ đề: "Ăn ở đâu đây? Tiệm cháo trên đường Phúc Húc hả? Vệ Tuân, ông thật sự có thể ăn đồ ăn bên ngoài sao? Hay là chúng ta cứ ăn ở nhà ăn đi?"
Vệ Tuân không cảm thấy đau, Du Tử Minh là một trong số hiếm người biết chuyện này. Năm ngoái, khi Vệ Tuân còn khỏe hơn, hai người ra ngoài ăn, phút trước còn hăng say nhúng thịt vào nồi lẩu cay, phút sau đã bắt đầu nôn ra máu, nhưng biểu cảm chẳng hề thay đổi, thậm chí còn muốn tiếp tục ăn, làm Du Tử Minh phát hoảng.
Du Tử Minh là người mà Vệ Tuân chọn để chăm sóc Bính Bính.
Việc nôn ra máu là Vệ Tuân không cẩn thận, nhưng cũng nằm trong kế hoạch. Trước đây, khi còn khỏe, cậu đi khắp cả nước, tham gia đủ loại trò mạo hiểm. Khi cơ thể yếu đi, cậu cũng không rảnh rỗi, nuôi một con mèo.
Các bác sĩ dự đoán nếu Vệ Tuân dưỡng bệnh cẩn thận, ít nhất còn sống được khoảng mười năm, bởi cậu có tâm lý tốt, còn năng động hơn cả người khỏe mạnh. Tinh thần lạc quan với người bệnh nặng rất quan trọng. Mười năm vừa đủ để lo cho con mèo đến cuối đời.
Nhưng từ năm trước, tình trạng bệnh của Vệ Tuân xấu đi rất nhanh, mỗi ngày nặng hơn trước, các bác sĩ đều lắc đầu, khéo léo khuyên cậu thả lỏng, về nhà dưỡng bệnh điều trị.
Vệ Tuân không phải người chỉ nằm trên giường chờ chết, cậu muốn thử một lần cảm giác mạnh trước khi ra đi. Trước đó, cậu đã bình tĩnh sắp xếp mọi việc hậu sự, lập di chúc, thậm chí tìm trước người chăm sóc tiếp theo cho Bính Bính là Du Tử Minh.
Do bệnh tật từ nhỏ và bị gia đình quản thúc, Vệ Tuân quen biết rất ít người. Cậu thông minh từ nhỏ, học tiểu học và trung học chủ yếu tự học ở nhà, ít khi đến lớp, còn nhảy lớp học sớm, luôn một mình, cũng không phát triển mối quan hệ bạn bè nào. Chỉ có vài người để lại ấn tượng với Vệ Tuân, trong đó có Du Tử Minh.
Gia đình Du Tử Minh khá khá giả, trước đó Vệ Tuân từng gặp hắn khi đi dự tiệc cùng anh trai. Lúc nhỏ, Vệ Tuân xinh xắn như búp bê, trông ngoan hiền yếu ớt, cả buổi tối Du Tử Minh chăm sóc cậu chu đáo, gần như không rời mắt, rất tỉ mỉ và cẩn thận. Sau này, vào các dịp lễ Tết, hắn vẫn thường hỏi thăm tình hình bệnh của Vệ Tuân.
Vệ Tuân tìm hiểu thấy Du Tử Minh học giỏi, ra trường lại đột ngột trở thành cảnh sát, tham gia nhiều vụ án, có trách nhiệm, cẩn thận, quan tâm động vật, không bị dị ứng lông mèo...
Thực ra nghề cảnh sát khá nguy hiểm và không ổn định, nhưng Vệ Tuân quen biết quá ít người. Sau vài lần hẹn ăn với Du Tử Minh và vài người khác, cuối cùng cậu quyết định chọn Du Tử Minh.
Chỉ cần Vệ Tuân dụng tâm, cậu gần như có thể nhận được thiện cảm từ tất cả mọi người. Sau vụ nôn ra máu đó, biết tình trạng sức khỏe của Vệ Tuân tệ hơn tưởng tượng, Du Tử Minh vừa lo vừa áy náy, từng đưa cậu đi vài lần viện, từ đó mối quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Lần đầu tiên Vệ Tuân ngất xỉu vì bệnh nặng, chính Du Tử Minh phát hiện và đưa cậu đến bệnh viện.
"Ông biến mất mấy ngày dọa tôi sợ chết khiếp."
Du Tử Minh lải nhải, ngoài công việc ra hắn là người nói nhiều: "Ông nói đi du lịch, tôi thật sự không biết công ty du lịch nào dám nhận ông nữa, cũng không sợ vướng vào kiện tụng mạng người sao?"
"Tôi nói đi du lịch á?"
Vệ Tuân nheo mắt: "Khi nào vậy?"
"Ngày 15 tháng 8 ông đi, tôi cũng hết hồn."
Du Tử Minh oán trách: "Ông nhanh chân thật, tôi chạy tới nhà đã chẳng thấy bóng dáng đâu."
Nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không nhớ đã gọi điện cho Du Tử Minh, trong điện thoại cũng không có nhật ký cuộc gọi.
"Mấy ngày nay cảm ơn ông đã chăm sóc Bính Bính."
Vệ Tuân không thay đổi sắc mặt nói. Cậu rời nhà hơn năm ngày, Bính Bính vẫn nhảy nhót khỏe mạnh, chắc chắn là Du Tử Minh đã giúp chăm sóc.
"Đều là anh em, gì mà cảm ơn, chỉ cần ông khỏe lại là được."
Du Tử Minh xua tay, khởi động xe.
Trong lúc Vệ Tuân xuống nhà đợi Du Tử Minh, cậu còn nói chuyện với bảo vệ khu. Đây là khu vực nhà giàu, an ninh rất tốt, bảo vệ đa phần là quân nhân nghỉ hưu, Vệ Tuân tóc trắng mắt xanh, nhận diện rất dễ, bảo vệ cũng có ấn tượng.
Vệ Tuân dò hỏi, bảo vệ nói cậu rời khu mấy ngày trước và vừa về lúc rạng sáng.
Nói cách khác, nhà trọ có thể ảnh hưởng đến nhận thức của con người.
Nhưng ảnh hưởng đến mức nào?
"Lần này tôi đi Tương Tây du lịch, tìm được không ít cảm hứng."
"Tương Tây?!"
Tới tiệm cháo, Du Tử Minh gọi một nồi cháo nóng hổi cùng hai xửng sủi cảo, hai phần xíu mại và một xửng bánh bao nhỏ. Khi cháo được bê ra, hắn múc một chén nhỏ cho Vệ Tuân, chỉ đầy đáy chén cỡ lòng bàn tay, nhiều lắm cũng chỉ để thử vị. Nghe Vệ Tuân nói xong, Du Tử Minh sững sờ, tay run, suýt làm rơi bát.
"Động đất ở Tương Tây á! Ông, ông, trời ơi, ông suýt nữa là không về được rồi!"
Du Tử Minh nghe được chuyện đi du lịch Tương Tây này.
"Thì tôi về rồi còn gì."
Vệ Tuân thản nhiên đáp, tự múc thêm nửa chén cháo cho mình. Túi quần cậu hơi động, là Cáo con bị mùi thức ăn thu hút. Vệ Tuân một tay giữ gáy Cáo con, ngẩng mắt gặp ánh nhìn không tán thành của Du Tử Minh, cười nói: "Tôi khỏe hơn nhiều rồi, ngay cả đồ ăn trong chuyến du lịch còn ăn được, thì cháo có gì mà không thể?"
"Đồ ăn ở Tương Tây nhiều dầu mỡ, cay nồng, ông đúng là không muốn sống nữa."
Người vốn tính hiền lành hiếm khi nghiêm mặt, nay cũng cau mày nói: "Một lát nữa tôi đưa ông đi bệnh viện kiểm tra dạ dày, làm thêm xét nghiệm."
"Lần này đi du lịch dân tộc, tôi tìm được không ít cảm hứng."
Vệ Tuân biết Du Tử Minh có trách nhiệm thế nào, trước giờ cậu vẫn giấu giếm một số chuyện. May mà bệnh của Vệ Tuân khác người bình thường, chỉ dựa vào ngoại hình rất khó đánh giá tình trạng thực sự.
Vệ Tuân không định đi bệnh viện với Du Tử Minh, liền chuyển chủ đề: "Lần này là du lịch dân tộc, rất tuyệt, có cả đuổi thi, tắm ngày ba, giỏ tre, còn có khóc gả."
"Nghe có vẻ hay đấy."
Du Tử Minh vừa húp cháo vừa nói: "Vậy chuyến đi này hợp với gu ông rồi, là nhà trọ nào vậy?"
Đuổi thi, tắm ngày ba, khóc gả... có thể kể cho người khác nghe, nhưng địa điểm và quá trình cụ thể thì không.
"Là... nhà trọ Con Bướm."
Vệ Tuân nhấn mạnh chữ "con bướm" hơn, cậu cẩn thận không nói thẳng ra nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu, mà dùng "con bướm" để ám chỉ. Du Tử Minh cũng biết chuyện nhiều người nhà họ Vệ mất tích, lại thân với cậu, đã từng điều tra nhiều, giúp đỡ không ít. Mảnh vỡ cánh bướm là manh mối duy nhất về những người mất tích trong nhà Vệ Tuân.
Nhà trọ Con Bướm, đây là một cái tên nhà trọ không bình thường. Du Tử Minh là cảnh sát, với độ nhạy bén của hắn, lẽ ra có thể nhận ra sự khác lạ tinh vi này.
"Hừm, tôi muốn xem nhà trọ nào dám nhận khách bệnh nặng như vậy."
Du Tử Minh nói, rõ giọng giận dỗi. Điều này khiến Vệ Tuân chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, bỗng thấy trong lòng chùng xuống.
Du Tử Minh không nhận ra vấn đề ở tên nhà trọ, rất có khả năng là do nhà trọ ảnh hưởng nhận thức.
Điều đó có nghĩa là, sẽ không ai phát hiện ra bất thường, kể cả những việc siêu nhiên như đuổi thi, khóc gả, v.v., vẫn có thể nói ra. Nhưng nếu muốn người khác phát hiện ra điều bất thường, ví như ghép hai chữ 'Con bướm' và 'nhà trọ' lại, thì đối phương sẽ không nghe thấy.
"Tóc bạc..."
"Mắt xanh nữa, đẹp quá, là người nước ngoài sao?"
Tiệm cháo lâu đời này khá nổi tiếng, ban đêm khách không đông, nhưng vẫn có vài người đến ăn khuya. Vệ Tuân và Du Tử Minh ngồi ở bàn bên trong, theo lý mà nói không quá nổi bật, nhưng Vệ Tuân có ngoại hình quá đặc biệt, vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Khách trong tiệm đều lén lút nhìn họ.
"Cô gái này, xin đừng chụp ảnh."
Cảnh sát Du nghiêm mặt vẫn rất đáng sợ, nhìn chằm chằm vào mấy cô gái vừa chụp ảnh, bắt họ xoá đi, rồi dùng giọng điệu như cha già dặn họ mau về nhà vì trời khuya nguy hiểm. Khi trở lại chỗ ngồi, Du Tử Minh thấy Vệ Tuân dựa lưng vào ghế, nheo mắt cười. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, hàng mi trắng, đồng tử xanh băng nhạt, rìa lòng mắt hơi phớt tím, vừa đẹp vừa xa cách.
Vệ Tuân mang vẻ đẹp phi nhân loại, tựa như tinh linh trong truyền thuyết, tựa như pho tượng quý giá được điêu khắc từ băng tuyết, xa rời trần gian. Khi Vệ Tuân nâng chén sứ trắng lên, cúi xuống húp cháo, ngay cả chén sứ trắng cũng trở nên cao quý theo.
"Ông đó, thật là..."
Ai có thể giận Vệ Tuân được chứ? Du Tử Minh bất lực chỉ trỏ cậu, rồi bật cười, không khỏi cảm thán:
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông như vậy."
Trên người Vệ Tuân mang nhiều gen bệnh, bạch tạng chỉ là một trong số đó. Cậu không thể tiếp xúc ánh mặt trời, mỗi lần ra ngoài đều che chắn kỹ lưỡng bằng mũ, kính râm, khẩu trang, giấu đi khuôn mặt đẹp của mình. Chỉ khi nửa đêm rạng sáng, cậu mới có thể thoải mái để lộ ra, như ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối, mang vẻ đẹp bí ẩn khiến người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Con người vốn dễ bị thu hút bởi cái đẹp. Ngay cả Du Tử Minh là trai thẳng, thích những người cao to, vai rộng eo thô, trông mạnh mẽ, cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Vệ Tuân.
Vẻ đẹp quá hoàn hảo luôn mong manh và thoáng qua, như cơ thể Vệ Tuân từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật.
Vì vậy, khi thấy sức khỏe của Vệ Tuân dường như cải thiện khiến Du Tử Minh thật lòng vui mừng.
"Ông ăn xong chưa? Muộn rồi, ông nên về nghỉ ngơi sớm đi."
Những ánh mắt nhìn trộm vẫn còn đó, Du Tử Minh lo Vệ Tuân không thoải mái nên đề nghị. Cảnh sát Du ăn rất khỏe, ngoài nửa chén cháo nhỏ là của Vệ Tuân, phần còn lại đều do Du Tử Minh xử lý.
"Đi thôi."
Vệ Tuân hầu như đã biết hết những gì muốn thử thăm dò. Du Tử Minh đưa cậu về nhà, trước khi xuống xe, cậu nói: "Sau này có thể tôi sẽ thường xuyên ra ngoài, Bính Bính nhờ ông chăm nhé."
"Ông nhớ chú ý an toàn đấy."
Du Tử Minh thực sự vẫn còn lo lắng. Hắn cũng thích mèo, Bính Bính vừa đáng yêu vừa lanh lợi, lại ngoan ngoãn, ai mà không thích cơ chứ. Nhưng hắn không thích cách nói kiểu "giao phó cô nhi" của Vệ Tuân. Dù vậy, Du Tử Minh cũng hiểu tính cậu, đành bất lực mà vừa lo vừa nhắc nhở đi nhắc nhở lại.
"Lần này ông đừng tắt điện thoại nữa nhé, đến nhà trọ nào thì nhớ nói cho tôi biết trước đấy."
"Tôi biết rồi."
Vệ Tuân nói, hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn. Có những chuyện, Du Tử Minh tốt nhất vẫn nên không biết. Với Vệ Tuân, những chuyến du lịch là kích thích, là mạo hiểm; nhưng với phần lớn người bình thường, chắc chắn đó là địa ngục trần gian không thể thoát ra.
Thực ra, ngay khi trở về hiện thực gặp Du Tử Minh, Vệ Tuân đã có linh cảm.
Người hoàn thành hành trình có thể trở về hiện thực bình thường, bất kể là du khách hay hướng dẫn viên.
Còn những người "mất tích", chẳng hạn như Úc Hòa Tuệ, là đã chết trong hành trình.
Theo đó, ba mẹ và anh trai mất tích của Vệ Tuân cũng phải đã chết trong hành trình mới đúng. Nhưng lại có một ngoại lệ.
"An Tuyết Phong..."
Ngồi trên giường, Vệ Tuân lấy ra thẻ tên màu đồng đỏ, cùng với "dây leo núi * * *" mà cậu lấy từ tay Vương Bành Phái. Khi Du Tử Minh vừa đến, Vệ Tuân lén thử dùng dây chạm vào hắn, nhưng không có phản ứng nào.
Các đạo cụ không thể sử dụng trong thế giới thực, hay nói đúng hơn, các đạo cụ không thể dùng cho người bình thường.
Có lẽ là vế sau, vì Vệ Tuân nhận ra những chuyến du lịch này rất có thể đều là các điểm tham quan trong thế giới thực.
An Tuyết Phong là nhân vật duy nhất mà Vệ Tuân biết đến, rõ ràng đã mất tích ở hiện thực nhưng vẫn tồn tại trong nhà trọ.
Vệ Tuân rất tò mò về anh ta.
"Một tháng quá lâu."
Hướng dẫn viên phải chờ một tháng mới có thể tham gia hành trình tiếp theo, nhưng Vệ Tuân không thể chờ đợi nữa. Cả nhà trọ, những người trong đó, và các nhiệm vụ đều khiến cậu vô cùng hứng thú. Cậu muốn tham gia nhiều hành trình hơn, muốn mạnh hơn nữa.
Cậu mở lại app của nhà trọ, vào phần thông tin cá nhân, nhìn vào mục danh hiệu thành tích rồi suy tư.
Sau chuyến du lịch vừa rồi, cậu nhận được hai danh hiệu, một danh hiệu màu xanh lục là 【Đồng Cảm】, một danh hiệu màu xanh lam là 【Tâm Hoang Dã】.
Nhà trọ keo kiệt đến mức chỉ phát lương cơ bản, không có thêm phần thưởng nào khác. Khi nhận được hai danh hiệu này, Vệ Tuân đã mơ hồ đoán ra — 【Tâm Hoang Dã】 hẳn là món quà từ lệ quỷ Bình Bình.
Trước đó, Vệ Tuân từng đùa rằng cậu đã trở thành Vua Cương Thi Cáo Bay, bảo vệ quỷ anh, làm thay công việc của Úc Hòa Tuệ. Nếu vậy, lệ quỷ Bình Bình cũng nên trao phần thưởng vốn dành cho Úc Hòa Tuệ cho cậu mới đúng.
Lúc đó Vệ Tuân chỉ nói đùa, không ngờ cậu thật sự nhận được một phần thưởng từ Bình Bình.
【Tâm Hoang Dã (Danh hiệu màu xanh lam): Bạn có thiên phú phi thường của loài hoang dã. Khi trở thành một loài động vật hoang dã, bạn sẽ thoát khỏi các trạng thái tiêu cực khi ở hình dạng con người.】
Có lẽ Úc Hòa Tuệ nghĩ rằng, dù trở thành một con cáo thì được ở bên cạnh Úc Hòa An cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Danh hiệu này có hai hiệu quả: hiệu quả đầu tiên là biến thành động vật hoang dã, nhưng Vệ Tuân phải tìm được vật phẩm tương ứng với loài động vật đó trước. Hiệu quả thứ hai cũng là quan trọng nhất, là giúp thoát khỏi các trạng thái tiêu cực khi ở hình dạng con người.
Phải biết rằng hiện tại giá trị SAN của cậu vẫn đang trong trạng thái nguy hiểm, chưa có cách phục hồi. Nếu cậu thật sự ràng buộc thân phận hướng dẫn viên, vậy thì chuyến du lịch tiếp theo, có lẽ cậu sẽ phải tìm cách đối phó với dị hóa khi SAN về 0. Danh hiệu này thực sự hữu ích với cậu.
Nhưng điều khiến Vệ Tuân quan tâm nhất vẫn là danh hiệu xanh lục【Đồng Cảm】, vì đây là phần thưởng mà * * * dành cho cậu.
【Bạn đã bảo vệ du khách rất tốt, thể hiện xuất sắc vượt ngoài dự đoán của tôi, nên tôi cũng sẽ trao cho bạn phần thưởng siêu phàm.】
Phần thưởng siêu phàm sao lại chỉ là một danh hiệu xanh lục?
* * * chắc sẽ không nói dối, Vệ Tuân trầm tư, suy xét về tác dụng 【Đồng Cảm】một lần nữa.
【Đồng Cảm (Danh hiệu màu xanh lục): Bạn có khả năng đồng cảm phi thường với người khác, có thể đặt mình vào góc độ của người khác để cân nhắc vấn đề. Bạn có thể chọn đồng cảm với một thân phận, từ đó nhận được thân phận đó (giới hạn một loại thân phận)】
Khi Vệ Tuân chọn đồng cảm với một thân phận, danh hiệu 【Đồng Cảm】sẽ biến thành danh hiệu của thân phận đó. Ví dụ, nếu Vệ Tuân chọn đồng cảm với thân phận 【Cảnh Sát】, danh hiệu 【Đồng Cảm】 sẽ trở thành danh hiệu 【Cảnh Sát】. Khi gắn danh hiệu này, Vệ Tuân sẽ sở hữu đặc tính của thân phận cảnh sát.
Danh hiệu này chỉ giới hạn cho một thân phận duy nhất, có nghĩa là Vệ Tuân chỉ được chọn đồng cảm với một thân phận mà không thể thay đổi.
"Thân phận đặc biệt cũng có thể đồng cảm sao?"
Vệ Tuân tin rằng danh hiệu mà * * * cố ý trao cho mình chắc chắn sẽ không tệ, dù nó chỉ là một danh hiệu xanh lục.
Trong khoảnh khắc, Vệ Tuân lập tức nghĩ đến An Tuyết Phong. Người này chắc chắn rất mạnh, nhưng hiện tại cậu lại không rõ thân phận của An Tuyết Phong, nên tạm thời đành bỏ qua.
Tiếp đó, Vệ Tuân nghĩ đến "Đạo Sĩ Mao Sơn".
Danh hiệu thân phận 【Cổ bà tập sự】 của Miêu Phương Phỉ khiến Vệ Tuân rất thèm muốn, thân phận đặc biệt kiểu này đều không dễ có được. Dẫu vậy, hiện tại cậu vẫn chưa có nhiều danh hiệu, nên phải tính toán cho những hành trình sau.
Cậu và "Đạo sĩ Mao Sơn" tuy chưa từng gặp mặt, chỉ là bạn trên mạng, nhưng nhớ đến những trường hợp linh dị, kiến thức huyền học mà Đạo sĩ Mao Sơn từng kể, cùng với việc giờ đây cậu đã biết đến sự tồn tại của nhà trọ và các hiện tượng thần bí trên đời. Vệ Tuân bỗng thấy người này e là không đơn giản chút nào.
Biết đâu người này thật sự là một đạo sĩ Mao Sơn.
Vệ Tuân mở lịch sử trò chuyện, trong mấy ngày cậu biến mất, Đạo sĩ Mao Sơn vẫn kiên trì không ngừng, mỗi ngày đều hối thúc cậu đăng chương mới, còn gửi mấy gói sticker như "đạo sĩ nhỏ dán dán", "đạo sĩ nhỏ xem xem". Vệ Tuân chạm vào màn hình, đảo mắt một cái, lập tức nảy ra ý tưởng.
So với việc chủ động thăm dò, chi bằng để đối phương tự tìm đến.
3 giờ sáng, Vệ Tuân mở phần mềm soạn thảo. Cảm hứng như suối trào, cậu bắt đầu viết chương đầu tiên của 《Đạo Sĩ Mao Sơn: hành tung bí ẩn chốn Tương Tây 》.
_________
"Cập nhật rồi! Cuối cùng tác giả cũng cập nhật!"
5 giờ sáng, Vệ Tuân gõ xong chương mới, đăng lên, rồi quay lại giường ngủ say như chết. Trong lúc ấy, tại một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, đèn đuốc sáng rực.
Một thanh niên mặc đạo bào đen vàng, tay cầm điện thoại chỉ trỏ hớn hở, vui mừng hiện rõ trên mặt, từ tầng hầm bước nhanh. Khi gần tới phòng khách, hắn mới khụ một tiếng, làm bộ nghiêm chỉnh, cầm phất trần, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, thoạt nhìn như toát ra vẻ thần khí thoát tục.
Nhưng hắn vừa bước vào phòng khách, một bóng đen kịt, tròn trĩnh như heo rừng liền lao ầm ầm tới.
"Khà! Yêu nghiệt phương nào!"
Đạo sĩ vung phất trần. Chẳng rõ hắn làm thế nào, nhưng cả hai lại lướt qua nhau, đối phương thậm chí còn chưa chạm vào được vạt áo của hắn. Thế nhưng cái bóng đen đó cũng chẳng vừa: cơ thể mập ú xoay một cú cực nhanh, chộp lấy tay áo đạo sĩ, rồi rất khoa trương mà quỳ phịch xuống đất, gương mặt tròn uất ức nhăn nhúm, khóc cha gọi mẹ:
"Đạo sĩ, đạo sĩ ơi, tính cho tôi một quẻ đi, tôi còn sống được bao lâu nữa?"
"Bần đạo xin phép tính toán một chút... Ơ, anh Vương, chỉ cần đội trưởng anh tìm được vợ, anh sẽ sống thôi."
Vị đạo sĩ trẻ lắc đầu, ra vẻ đạo mạo nghiêm trang. Nghe vậy, Vương mập khóc còn thảm hơn.
"Hay dứt khoát nói tôi chết chắc cho xong đi! Hu hu hu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co