[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
55. Thế giới hiện thực (3)
Mao Tiểu Nhạc
"Anh Vương, tôi cho anh lời khuyên, anh chủ động nhận lỗi đi, đúng không? Cùng lắm là bị đội trưởng đánh một trận thôi."
Đạo Sĩ Mao Sơn tận tình khuyên bảo: "Cho dù anh không mang được Úc Hòa Tuệ về, không mang được Bính Cửu về, làm lộ thân phận trong đội, lại còn làm mất sợi dây thừng leo núi của đội trưởng cho mượn... đội trưởng cũng sẽ không đánh chết anh đâu, đúng không?"
Càng nghe, Vương mập càng cảm thấy tương lai mịt mù, đến mức không còn là ấn đường tối nữa mà như bị hắt cả bát mực lên. Mặt mũi gã như đưa đám, ủ rũ: "Là tôi quá vô dụng... bị đánh thì bị đánh thôi, nhưng đội trưởng không chịu gặp tôi."
"Đội trưởng bây giờ không gặp anh, là vì không muốn đánh chết anh thật đấy."
Đạo Sĩ Mao Sơn nói đầy ẩn ý, phất cây phất trần: "Anh không thấy à? Trong phòng khách này giờ chỉ còn hai chúng ta. Những người khác đều sợ quá mà chạy hết."
Nói đến đây, Đạo Sĩ Mao Sơn cũng chút dao động: "Anh xem dáng vẻ đội trưởng giết tên Độc Sư Tuyệt Mệnh đó... haizz, tôi vốn tính sau khi điều tra ra thân phận hắn thì dùng thiên lôi đánh hắn, ai ngờ đội trưởng lại tự mình ra tay."
"Đội trưởng mấy ngày nay chưa ngủ sao?"
Vương béo lo lắng hỏi, giọng có chút ngập ngừng, nhưng Đạo Sĩ Mao Sơn lắc đầu: "Không. Từ khi về từ R'lyeh, đội trưởng chưa chợp mắt tí nào."
Dừng một chút, hắn hạ giọng: "Anh ấy vẫn luôn xem Mê đắm chốn Tương Tây, anh hiểu ý tôi chứ?"
Vương mập quả thực như con quay bị roi quất, cả người run rẩy, nhất thời cảm thấy nhân sinh vô vọng. Gã thảm đạm vẫy tay, không chút sức lực nói: "Đừng có học thói nói chuyện của Người Phục Chế nữa. Nhóc Nhạc, cậu thẩm vấn được gì không? Tôi báo luôn cho đội trưởng."
"Dù sao sớm hay muộn chết cũng là chết, tôi liều mạng luôn vậy."
Vương Bành Phái làm vẻ mặt như sắp bước lên pháp trường chịu chết. Mao Tiểu Nhạc cười híp mắt, từ trong tay áo lấy ra một người giấy đưa cho gã: "Có tra ra được một chút. Vậy phiền anh Vương nha."
Chờ Vương Bành Phái lên lầu, Đạo Sĩ Mao Sơn lập tức reo lên một tiếng, rồi rút điện thoại từ tay áo, nằm dài trên ghế sofa thưởng thức tiểu thuyết. Từ khi dẫn bọn Lâm Hi về đây đến giờ, hắn chưa được nghỉ ngơi phút nào, luôn bận thẩm vấn, đến chương mới của tác giả yêu thích cũng chưa kịp đọc.
Tất nhiên, trước đó Mao Tiểu Nhạc đã dùng mê hồn hương, khiến đối phương không nhớ mình bị thẩm vấn, tưởng đó là một giấc mộng đẹp.
"Tương Tây à..."
Nhìn thấy tiêu đề phần hai của bộ 《 Đạo Sĩ Mao Sơn 》, đôi mắt vốn cười híp lại của Mao Tiểu Nhạc lập tức mở to, trong mắt lóe lên ánh lạnh sắc bén.
"Thực sự phát hiện ra thứ ghê gớm, nhất là cái tên Lâm Hi kia, chà."
"Trời ơi! Idol vừa mới đăng thêm hẳn mười ngàn chữ! Tiên tử ơi, tôi yêu anh!!!"
Mao Tiểu Nhạc đổi sắc mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, ôm điện thoại lăn lên sofa, hào sảng thưởng thẳng mười nghìn. Do nền tảng đăng truyện sẽ thu phí trích phần trăm, nên thay vì thưởng trực tiếp trên app, hắn chuyển thẳng vào tài khoản của tác giả Tam Thủy Nhật Nguyệt. Ai bảo hắn may mắn có được liên hệ riêng với idol chứ!
"Idol! Motto motto! (Thêm nữa đi, thêm nữa đi!)"
Mao Tiểu Nhạc gửi một đống sticker đạo sĩ nhỏ, nào ngờ vị tác giả thường xuyên biến mất, hay bặt tăm không cập nhật, lần này lại trả lời rất nhanh:
【Mao Sơn, cậu là thật sự là đạo sĩ Mao Sơn à?】
【Tôi thật sự là đạo sĩ Mao Sơn mà. Hóa ra từ trước tới nay Tam Thuỷ vẫn không tin tôi sao? Đau lòng ghê.】
【Cậu còn nhớ cái camera linh dị tôi đã mua trước đó không? Hình như tôi đã quay được vài thứ dị thường.】
【Thế á? Bị ma quỷ bám thân thì không hay đâu. Tam Thủy có muốn mua ít bùa không, đảm bảo đáng tin!!】
【Cho tôi nhìn thử đi.】
Mao Tiểu Nhạc chụp một loạt bùa chú mình tự vẽ gửi cho Tam Thủy, vừa nhiệt tình giới thiệu từng loại bùa dùng thế nào, vừa bấm ngón tay tính thử.
"Thứ linh dị à... quay được thật sao?"
Mao Tiểu Nhạc lẩm bẩm, nheo mắt lại, trầm ngâm: "Gần đây... chẳng lẽ tác giả sắp vào nhà trọ sao?"
"Hoặc là... đã vào rồi?"
"Thật ra còn muộn hơn dự đoán, muộn quá. Mình còn tưởng..."
Muộn đến mức Mao Tiểu Nhạc từng nghĩ Tam Thủy Nhật Nguyệt sẽ không vào nhà trọ nữa. Dù sao thì năm năm trước, hắn đã bị tiểu thuyết của người này thu hút rồi.
Những người được nhà trọ chọn, trước khi bước vào đều sẽ có những dấu hiệu báo trước: hoặc từng mơ những giấc mơ khác thường, hoặc nửa đêm vô tình bấm vào một phòng phát sóng mà trước đó chưa từng thấy, hoặc gần đây bỗng thích tìm hiểu các tư liệu liên quan đến du lịch.
Người có nguyện vọng mãnh liệt sẽ được chọn vào nhà trọ, người có người thân từng vào nhà trọ cũng sẽ dễ trở thành người tiếp theo.
Từ những ngày còn chuyên tâm tu hành trong đạo quán, đến khi được chọn vào nhà trọ rồi liên tục chạy đôn chạy đáo, hầu như chưa từng tiếp xúc với thiết bị điện tử, lần đầu Mao Tiểu Nhạc mở điện thoại, bấm vào một cuốn tiểu thuyết linh dị tên là 《 Đạo Sĩ Mao Sơn 》, liền bị hấp dẫn mạnh. Ngay lúc đó, hắn đã có linh cảm tác giả tên "Tam Thủy Nhật Nguyệt" này, e rằng cũng sẽ được chọn vào nhà trọ.
Như thể được vận mệnh an bài.
Vì thế Mao Tiểu Nhạc thường xuyên bàn luận với Tam Thủy Nhật Nguyệt về các sự kiện linh dị, đủ loại vấn đề, coi như chuẩn bị trước nền tảng. Hắn tin giữa họ chắc chắn có một loại duyên phận phi thường; nếu không, làm sao hắn có thể thích tất cả những bộ truyện không lấp hố của Tam Thủy Nhật Nguyệt, và dù biết chắc sẽ bị bỏ dở, vẫn cứ lao đầu vào một cái hố mới?
Đây tuyệt đối là duyên phận phi thường! Từ 5 năm trước Mao Tiểu Nhạc đã thường xuyên thề thốt với Vương mập và những người khác rằng hắn tuyệt đối đã gặp được người có duyên, tuyệt đối là thiên tài xuất chúng, biết đâu sẽ có những danh hiệu mạnh mẽ như 【Bút tiên】, 【Thần hố】, chắc chắn phải lôi kéo vào đội.
Nhưng giờ 5 năm đã trôi qua. 5 năm ấy, trong đội kẻ chết người bị thương, kẻ đi người ở. Mọi người đều thay đổi, Mao Tiểu Nhạc cũng đổi thay.
Chỉ có bộ 《 Đạo Sĩ Mao Sơn 》bị bỏ dở là không đổi. Tam Thủy Nhật Nguyệt rất ổn định không lấp hố đến mức khác thường, đến mức mỗi lần Mao Tiểu Nhạc lại cảm thấy một loại an ủi kỳ lạ: trên đời này vẫn luôn có những thứ kiên định không thay đổi, vẫn có những người vĩnh viễn sẽ không bị kéo vào nhà trọ.
Nhưng hiện tại, phần thứ hai của 《 Đạo Sĩ Mao Sơn 》đã được khai bút, và Tam Thủy Nhật Nguyệt cũng đã lộ ra vài dấu hiệu khác thường.
Quả nhiên, cuối cùng thì chẳng ai thoát khỏi nhà trọ.
Gương mặt trắng trẻo của Mao Tiểu Nhạc hiện lên một tia u ám; khác hẳn vẻ vui tươi khi trò chuyện với Tam Thủy Nhật Nguyệt. Trong đôi mắt cụp xuống ấy có một chút thương xót.
Cuối cùng thì cũng phải tham gia hành trình.
Sau 5 năm quen biết, Mao Tiểu Nhạc cũng mơ hồ biết được rằng sức khỏe của Tam Thủy Nhật Nguyệt không tốt lắm. Người có sức khỏe yếu trong hành trình lúc nào cũng chịu thiệt hơn.
"Yên tâm idol, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh."
Mao Tiểu Nhạc lại nheo mắt cười, chống cằm, đọc lại chương một của 《 Đạo Sĩ Mao Sơn: hành tung chốn Tương Tây 》 ,trên mặt hiện lên biểu cảm vi diệu giữa thỏa mãn và chưa đủ thỏa mãn.
"Đợi idol đến, tôi sẽ bảo vệ anh ấy viết truyện."
Những chuyện trước đây bị hạn chế nên không tiện nói, Mao Tiểu Nhạc giờ cũng kể thêm được cho Tam Thủy Nhật Nguyệt. Hắn quay lại giao diện tiểu thuyết, ấn mạnh vào hai chữ "Tương Tây", đến mức nứt màn hình. Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo kỳ dị:
"Đợi dọn sạch đám sâu bọ này xong..."
"Tiểu Nhạc."
"Đội trưởng!"
Mao Tiểu Nhạc bật đứng dậy, quét cái điện thoại đã bị ấn vỡ màn hình vào dưới ghế sofa, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ chỉnh tề, mắt nhìn thẳng về phía bóng dáng cao lớn đang bước xuống từ cầu thang. Đối phương ném thứ đang xách trong tay lên sofa, cả phòng khách như chấn động một chút.
Mao Tiểu Nhạc nín thở, càng cúi đầu ngoan ngoãn. Hắn lén liếc một cái, thấy Vương Bành Phái mặt mũi bầm tím nằm bẹp trên sofa, thở như sắp đứt. Trông thì đáng sợ thật, nhưng đều chỉ là thương tích ngoài da; với khả năng hồi phục của gã, nửa ngày là lành. Từ đó hắn liền biết trạng thái hiện tại của An Tuyết Phong, hơi thở phào một chút.
Nhưng khi ánh mắt đối phương lia qua, Mao Tiểu Nhạc cảm giác như có lưỡi dao cạo qua da đầu, lạnh buốt dọc sống lưng, lông tóc dựng đứng, trong lòng kêu khổ. Sát khí nặng quá! Đội trưởng giết Độc Sư Tuyệt Mệnh, đánh Vương Bành Phái một trận, nhưng sát khí vẫn còn nặng hơn trước.
"Kêu Bách Hiểu Sinh đăng bài."
"Dạ!"
Mao Tiểu Nhạc đáp ngay, không dám chậm nửa giây.
"Có người muốn gặp tôi thì cứ để họ tới."
Anh xoay xoay cổ tay, các khớp xương kêu răng rắc.
"Cái ao này, phải khuấy cho đục ngầu hơn nữa mới được."
"Dạ!"
Tối hôm đó, bài đăng do Bách Hiểu Sinh công bố, với tiêu đề: 【"Bính Cửu" rốt cuộc có phải là Bính Cửu hay không?】, hoàn toàn làm rối tung diễn đàn vốn đã náo loạn lên một tầng cao mới.
Khác với những bài viết toàn đoán mò, lặp đi lặp lại vô nghĩa, bài đăng của Bách Hiểu Sinh đưa dữ liệu, liệt kê số liệu, đánh trúng trọng tâm. Gã liệt kê toàn bộ vlog có ghi lại của Bính Cửu, phân tích thời điểm mỗi lần Bính Cửu giết người, độ khó dễ của từng chuyến du lịch, còn phân tích cả danh hiệu của Bính Cửu lẫn thời điểm sử dụng từng danh hiệu.
【Biểu hiện của Bính Cửu trong Mê đắm chốn Tương Tây lần này biểu hiện khác thường, rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Rốt cuộc người này có phải Bính Cửu thật không, hay đã bị ai đó thay thế phía sau?】
Bách Hiểu Sinh nói: 【Nhưng chúng ta cần phải hiểu, tên có thể thay đổi, thân phận có thể thay thế, nhưng danh hiệu thì gần như là độc nhất, nói nó là nhãn nhận dạng của một người cũng không sai. Tính đến hiện tại, trên toàn thế giới có danh hiệu Kẻ Máu Lạnh còn sống chỉ có hai người, trong đó có một người là Bính Cửu. Điều này cho thấy độ hiếm của danh hiệu này.】
【Đặc điểm lớn nhất của danh hiệu Kẻ Máu Lạnh không sợ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, không cảm thấy đau đớn, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường, dễ bị lạnh hơn. Những đặc điểm này đều thể hiện rõ trên Bính Cửu trong Mê đắm chốn Tương Tây. Có người có thể nói rằng người mang danh hiệu ý chí, hoặc các danh hiệu về nhiệt độ, cũng có thể cố ý mô phỏng trạng thái ấy. Nhưng còn có một bằng chứng quan trọng hơn】
【Đó chính là danh hiệu Làm chuyện đen tối. Danh hiệu che chắn phát sóng trực tiếp vốn đã rất hiếm, riêng danh hiệu làm chuyện đen tối trên toàn thế giới chỉ có mười bảy người sở hữu, khu vực châu Á chỉ có bốn người.】
Tiếp đó, Bách Hiểu Sinh liệt kê thân phận bốn người này. Ngoài Bính Cửu, ba người còn lại đều dẫn đoàn trong khoảng thời gian diễn ra hành trình Mê đắm chốn Tương Tây, và mỗi người đều có vlog xác thực!
【Tổng hợp lại, Bính Cửu chính là Bính Cửu. Vậy tại sao lần này biểu hiện của cậu ta lại vượt xa thường lệ? Hơn nữa hành động không giết một ai hoàn toàn trái ngược với phong cách đồ tể trước đây của Bính Cửu?】
【Tôi cho rằng, có lẽ chính việc không giết một người nào mới là chìa khóa để kích hoạt nhiệm vụ sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30° lần này! Phải biết rằng trong hành trình khó như Mê đắm chốn Tương Tây giữ toàn đoàn sống sót khó đến mức nào. Những suy đoán phi thường, sức mạnh vượt tiêu chuẩn mà Bính Cửu thể hiện, không phải vì chính bản thân, mà là phía sau có người chỉ đạo.】
【Người viết cho rằng, có lẽ tổ chức đứng sau Bính Cửu đã nắm được điểm then chốt của nhiệm vụ sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°.】
...
【Đối phương ngay khi nhiệm vụ sáng lập xuất hiện đã lập tức đăng bài, đúng như dự đoán...】
...
【Với những thủ đoạn đẫm máu đáng sợ như thế, tương lai Bính Cửu ắt sẽ bị bọn chúng khống chế. Nhưng e rằng ngay cả đối phương cũng không ngờ người tham gia lại hiển thị là ???. Người đăng bài suy đoán rằng Bính Cửu đã có ý phản kháng, đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn chúng...】
【Hiện tại, ai cũng muốn tìm được Bính Cửu. Giờ đây, cậu ta chẳng khác nào đứa trẻ ôm khư khư số tiền lớn. Ai có thể liên hệ được với Bính Cửu trước và đưa ra thù lao hợp lý, e rằng sẽ nắm trong tay manh mối quan trọng nhất lần này! 】
Bài đăng của Bách Hiểu Sinh vừa xuất hiện đã lập tức đẩy Liên minh Đồ Tể lên đầu ngọn sóng!
"Bài của Bách Hiểu Sinh không tệ."
Giọng An Tuyết Phong dường như mang theo ý cười, nhưng nụ cười nhẹ đó lại khiến Mao Tiểu Nhạc tê dại.
"Vương mập."
"Có!"
Vương Bành Phái lập tức lăn dậy, mắt sáng trưng.
"Cậu dẫn người đi, nhân cơ hội nhổ sạch vài con sâu bọ của Liên minh Đồ Tể."
"Đã rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Vương Bành Phái vui mừng vỗ mạnh ngực, đau đến nhe răng trợn mắt, khổ sở vô cùng, nhưng kiểu biểu cảm này lại thành công khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Mao Tiểu Nhạc vừa hơi nhếch môi, ngay giây tiếp theo liền cảm nhận ánh mắt đội trưởng rơi lên mình, hắn lập tức rụt cổ như con đà điểu.
"Mao Tiểu Nhạc."
"Có ạ!"
"Nhóc theo dõi bảng xếp hạng hướng dẫn viên ngôi sao mới."
"Dạ!"
"'Bính Cửu'..."
Giọng An Tuyết Phong trầm thấp, như đang suy tư: "Người mới à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co