[ĐM/EDITING] (1) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
9. Mê đắm chốn Tương Tây (9)
Hướng dẫn viên Bính là đồ tra nam
Trời nhá nhem tối, mưa càng lúc càng lớn, các du khách bị những thi thể chất đầy trong sân Nghĩa trang Tiểu Long làm cho hoảng sợ. Đám đông xôn xao một lát, nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại.
Họ buộc phải tiếp tục hành trình. Dù có sợ hãi đến mấy, họ cũng phải vào nghỉ tại Nghĩa trang Tiểu Long trước 6 giờ. Huống hồ, thường thì đêm đầu tiên của hành trình thông thường đều là đêm Bình An. Dù trong sân có nhiều thi thể đến đâu, e rằng cũng chỉ để hù dọa người ta mà thôi.
Các du khách lén nhìn về phía Bính Cửu, mong tìm được chút cảm giác an toàn. Trong vô thức, hình ảnh của Bính Cửu đã đưa Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ trở về khiến trong lòng mọi người đã thay đổi đôi chút.
Dù thế nào, không thể phủ nhận Bính Cửu rất mạnh.
Thế nhưng khi thấy sắc mặt của Bính Cửu, tất cả đều chợt thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Bính Cửu.. mà lại tái xanh mặt.
Trong thoáng chốc, các du khách kỳ cựu đã suy diễn ra vô số điều.
Mê đắm chốn Tương Tây rất đáng sợ sao? Ngay cả chỗ ở đêm đầu tiên cũng tiềm ẩn nguy hiểm đến mức khiến tên điên Bính Cửu phải dè chừng?
Họ sẽ phải ở đây cả đêm... Đến lúc đó còn mấy người có thể sống sót?
Nghĩa trang Tiểu Long, rất nguy hiểm!
__________
Vệ Tuân tái mặt vì lạnh.
Cánh cổng lớn của Nghĩa trang Tiểu Long vừa mở ra, Vệ Tuân dường như lập tức bước vào Nam Cực, lại còn có một chiếc máy lạnh công suất cực mạnh đang phả thẳng vào mặt, lạnh đến mức da đầu tê dại, suýt nữa thì run lên bần bật.
Điểm yếu máu lạnh này, quả thực chí mạng.
"Thả xuống."
Vệ Tuân ra lệnh ngắn gọn. Thực ra lúc này giọng nói của cậu đã mang theo chút nghẹt mũi, may là không ai nhận ra.
Bị cảm mất rồi! Cần phải nhanh chóng hong khô quần áo trên người. Vệ Tuân chân thành hy vọng bên trong Nghĩa trang Tiểu Long sẽ ấm áp hơn một chút.
Nếu cảm lạnh rồi sốt cao, thì cho dù có bao nhiêu thời gian đếm ngược đến tử vong cũng chẳng đủ để cậu vật lộn.
Thạch Đào đặt Bính Cửu xuống, lưng trống trải hẳn, lại cảm thấy hơi không quen. Nhìn quần áo ướt sũng dính chặt vào người Bính Cửu, càng khiến dáng người Bính Cửu lộ ra quá mức gầy gò, mảnh khảnh.
Khi bóng lưng Bính Cửu biến mất giữa đám xác chết, một cơn hoảng hốt vô cớ ập đến, Thạch Đào theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng vừa mới bước một bước, lông tơ toàn thân lập tức dựng ngược, máu trong người như bị đông cứng lại!
Những thi thể trong sân... đang nhìn chằm chằm vào hắn!
Hàng chục hốc mắt đen ngòm, trống rỗng, chết lặng khóa chặt lấy Thạch Đào. Sát ý cùng khí lạnh rợn người ập đến khiến hắn mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng, hoàn toàn cứng đờ, không thể cử động.
May thay, có người nhận ra hắn khác thường.
Thạch Đào bị người phía sau tóm lùi vài bước, cái cảm giác lạnh lẽo khi bị hàng chục ánh mắt trống rỗng kia dán chặt mới chịu tan đi.
"Cậu bạn Thạch, cẩn thận đấy. Không có thẻ phòng thì chúng ta không vào được đâu."
"Cảm, cảm ơn anh."
Thạch Đào vẫn còn chút thất thần, cố gượng cười, cảm kích nói với người vừa kéo mình ra ngoài, do dự gọi: "Cảm ơn, Vương..."
"Hầy, tôi lớn hơn chú mấy tuổi thôi, nếu không ngại thì cứ gọi tôi là anh Vương đi."
Vương Bành Phái chẳng để ý, vừa vỗ cái bụng phệ vừa cười hề hề, thiện ý nhắc nhở: "Chú em Thạch bị thương à? Có vết thương nào thì để anh đây chữa trị cho, chỗ này không an toàn đâu!"
"Cảm ơn anh Vương quan tâm."
Thạch Đào cũng biết mình vừa rồi có vấn đề, trong lòng càng thêm cảm kích gã mập, lập tức giải thích: "Tôi không bị thương."
Trận chiến trước đó tuy máu me kịch liệt, nhưng lũ quái vật toàn nhắm vào Bính Cửu, Thạch Đào thực ra chẳng hề hấn gì. Chỉ là trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại cái cảm giác điên cuồng chạy trốn khi nãy.
Từ lúc cánh tay gãy, trong mắt người khác hắn vĩnh viễn chỉ là một kẻ tàn phế.
'Để tôi giúp anh nhé, dù sao anh cũng không tiện...'
'Không sao A Đào, có anh ở đây, anh nuôi em được.'
Mọi người đều là có lòng tốt, nhưng cứ như thể mất đi một cánh tay thì hắn đã vô dụng. Trong hiện thực, khi đang ở độ tuổi sung sức nhất, hắn bị đội thể thao loại bỏ, cũng không tìm được công việc nào khác.
Trong hành trình, hắn lại càng bị dày vò bởi khuyết tật, đa phần chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhờ sức chịu đựng và khả năng hồi phục phi thường mới miễn cưỡng sống sót.
Nhưng trận chiến vừa rồi thì lại khác hẳn...
Ánh mắt Thạch Đào phức tạp.
Không phải chạy trốn, mà là đối đầu trực diện. Xem ra hắn vẫn có thể cõng Bính Cửu, không hề trở thành gánh nặng, dù tác dụng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng điều đó cũng khiến Thạch Đào cảm thấy...
Cụt tay chẳng có gì ghê gớm, mình vẫn còn hữu dụng.
Và, hắn còn có thể hữu dụng hơn thế nữa.
Bính Cửu đã cho hắn cơ hội này.
"Hướng dẫn viên Bính hình như đã thay đổi."
Nghe Vương Bành Phái thì thầm, Thạch Đào vô thức gật đầu.
Đúng vậy, bất kể người khác đánh giá Bính Cửu như thế nào, Thạch Đào đã có cái nhìn khác về Bính Cửu.
Điên cuồng, mạnh mẽ, thần bí, khó nắm bắt.
Chỉ có những người như vậy mới có thể sinh tồn trong nhà trọ đầy rẫy nguy hiểm.
Và Thạch Đào cũng muốn trở thành một người giống như Bính Cửu.
"Nghĩa trang Tiểu Long được dựng lên trong thời nhà Thanh, mốc thời gian cụ thể đã không thể tra cứu."
Nhân viên hợp đồng Vệ Tuấn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Sau khi lấy xong thẻ phòng trở về, mặt cậu không chút cảm xúc, đọc đều đều lời dẫn, dẫn các du khách băng qua cái sân rộng đầy rẫy xác chết, tiến vào nhà chính.
"Khi quân ngoại xâm xâm lược vào cuối triều Thanh, tướng quân La Vinh Quang đã chỉ huy quân sĩ cố thủ tại pháo đài Đại Cô Khẩu. Với tinh thần'Người ở Đại Cô ở, đất mất máu tế trời'. Đối diện với hai vạn quân địch, toàn bộ tướng sĩ thủ thành không một ai thoái lui, cuối cùng tất cả đều anh dũng hy sinh cho tổ quốc."
"Tương Tây năm động sáu trại, Mã Lão Tư kính trọng lòng trung nghĩa của binh lính, nên đã chủ động dẫn theo các học trò của mình ra ngoài, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương. Khi đi ngang qua núi Ô Loa, từng nghỉ lại ở Nghĩa trang Tiểu Long."
Nhà chính không lớn, bên trong có khoảng mười chiếc quan tài gỗ mỏng. Hơi ẩm và mùi tử khí bao trùm. Những chiếc quan tài không biết đã để bao lâu, trên bề mặt phủ một lớp bụi, gần như che hết cả bài vị gỗ đặt trước, chẳng thể nhìn rõ trong quan tài rốt cuộc là ai.
Đã quen với hàng chục thi thể đứng bất động ở sân bên ngoài, nên mười mấy chiếc quan tài mục nát trong nhà chính không làm các du khách ngạc nhiên nữa.
Miêu Phương Phỉ nghiêm túc ghi nhớ từng câu của Bính Cửu. Bên kia, cô vẫn đang suy nghĩ về những thi thể mục nát ở sân, những thi thể đứng trơ trọi ngoài trời, mặc cho gió thổi mưa dầm, băng tuyết nắng gắt. Điều này không giống như việc đình thi*, mà càng giống như...
Giống như bị cố tình tra tấn.
*Đình thi: đặt xác chết tạm thời, chỉ việc bảo quản thi thể trước khi chôn cất.
Lòng Miêu Phương Phỉ chùng xuống, vừa mới đến điểm tham quan đầu tiên mà tình hình đã nguy hiểm như vậy. Chẳng biết lần này, rốt cuộc có ai có thể sống sót trở về từ Mê đắm chốn Tương Tây hay không.
Vệ Tuân dẫn các du khách bước qua nhà chính, tiến vào khu vực nghỉ ngơi dành cho họ. Nơi này trông không khác gì khách điếm, đã có tuổi đời không nhỏ, tổng cộng ba tầng. Cầu thang gỗ hẹp không hề có tay vịn, vừa cao vừa dốc, bước lên phát ra tiếng kẽo kẹt, lúc nào cũng lo nó sẽ gãy rụp bất ngờ.
Dù vậy, nơi này nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhà chính và sân, ít ra không quá lạnh lẽo, cũng che mưa chắn gió.
"Ngày mai sáng 5 giờ, tập trung ở đại sảnh tầng một."
Tám du khách, ba hộ gia đình hai người và hai hộ gia đình một người, được chia lên tầng hai và tầng ba nhận phòng. Khi phân phát thẻ phòng, Vệ Tuân nhìn thấy từng gương mặt u ám, như đưa đám, liền nảy sinh nghi hoặc trong lòng.
Còn có gì mà chưa vừa ý nữa?
Chẳng qua là phòng hơi ẩm ướt, côn trùng hơi nhiều, ga giường hơi mốc thôi sao?
Giữa chốn núi hoang rừng thẳm mà có chỗ ở thế này là quá tốt rồi, chẳng lẽ bọn họ còn mơ đến phòng tổng thống hay sao?
Không đùa chứ, thực sự có phòng tổng thống. Vệ Tuân xem qua và cực kì hài lòng.
Nhưng đây là phòng của cậu, chẳng liên quan gì đến đám du khách.
【Thẻ VIP trải nghiệm cao cấp —— tại nhà trọ này, quý khách sẽ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất, nghỉ ngơi thoải mái, và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt!】
【Thời gian trải nghiệm: 15 ngày.】
Mấy món bốc ra từ gói quà của Tủng Tủng nhìn thì có chút vô dụng —— đang lúc sống chết kề bên, ai còn ham hưởng thụ nữa chứ, không cho ra cái gì thực tế hơn sao!
Nhưng Vệ Tuân lại thích hưởng thụ! Ăn ngon, ở sướng, chơi đã —— đó chính là nguyên tắc du lịch của Vệ Tuân. Huống hồ với thể trạng này của cậu, nếu còn không được nghỉ ngơi, ăn uống cho tử tế, lại quấn áo ướt mà ngủ một đêm, thì ngày mai các du khách đều sẽ phải quỳ xuống van xin cậu ——
Van xin cậu đừng chết.
"Đêm nay,.. xin anh.. anh.."
Hả?
Đang định phát phòng thẻ cho xong rồi nhanh chóng về phòng, Vệ Tuân bỗng phát hiện, sau khi nhận thẻ phòng, Miêu Phương Phi vẫn chưa đi, cô cúi đầu, như khó mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Xin anh... đến.. phòng..."
Nói xong, Miêu Phương Phỉ cúi gập người trước Vệ Tuân rồi bỏ chạy thục mạng, cứ như có quỷ dữ đuổi theo phía sau.
Còn Thạch Đào ngượng ngùng cười với cậu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi, tôi cũng.. chờ anh."
Nói xong, hắn cũng vội vàng chạy mất, để lại một mình Vệ Tuân đầy dấu hỏi trong đầu.
Đến phòng mấy người làm gì?
Xem khăn trải giường mốc meo của mấy người hả?
Ha!
Vệ Tuân bị sự hài hước của chính mình chọc cười, cũng biết Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào chắc chắn có chuyện chính. Đang nghĩ bụng đợi về phòng ngâm nước ấm thật sảng khoái rồi đi xem cũng chẳng sao, thì bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay mình bị ai đó cào nhẹ một cái.
Lập tức cậu nổi hết da gà, suýt nữa nhảy dựng lên. Sắc mặt cậu khó coi, đảo mắt nhìn thì phát hiện kẻ giở trò quái quỷ là Lâm Hi.
"Em... chuẩn bị xong rồi."
Rõ ràng cũng đều là người dầm mưa leo núi, vậy mà Lâm Hi trông lại sạch sẽ hơn hẳn mọi người. Hắn cúi đầu ngại ngùng, hệt như tiểu bạch kiểm ngây thơ, hoàn toàn chẳng nhìn ra điên cuồng như chó dại ban nãy.
Lâm Hi cúi đầu, để lộ phần gáy đẹp nhất của mình. Dưới ánh mắt "nóng bỏng" của Bính Cửu, cơ thể hắn hơi run rẩy, má và tai đỏ bừng.
Cuối cùng cậu nhỏ giọng nói một câu "đợi anh", rồi lại giống như chú nai con bị kinh sợ mà chạy đi. Chạy được nửa đường, hắn còn quay đầu lại nhìn Vệ Tuân, cố ý liếc xuống chân cậu, rồi nở một nụ cười đẹp đến xao lòng.
Câu "đợi anh" này so với câu khô khan, cứng nhắc của Thạch Đào thì khác hẳn, vô cùng gợi tình. Ngay cả những du khách ở đây, bất kể là đồng tính hay dị tính, nghe xong cũng đều thấy tim đập mạnh một nhịp.
Chuẩn bị xong cái gì?
Vệ Tuân bực bội liếc xuống đôi giày mềm dưới chân mình, bị nước mưa ngấm sũng, dính đầy bùn đất.
Không nằm ngoài dự đoán, cậu còn phải mang đôi giày này mà đi năm ngày đường núi nữa!
Vệ Tuân cảm thấy như vậy thì không ổn.
Vừa nãy Lâm Hi cũng nhìn chân cậu, lại còn ấp a ấp úng như nói chuyện đố chữ mà chẳng chịu nói thẳng, thế là có ý gì?
Chẳng lẽ là——
Vệ Tuân bừng tỉnh, cậu hiểu rồi!
Lâm Hi chắc chắn đã mang theo đồ để Bính Cửu tắm rửa giặt quần áo!
Vệ Tuân càng nghĩ càng thấy hợp lý. Hành trình năm ngày bốn đêm, chẳng lẽ lại không thay quần áo sao? Du khách ai cũng vác theo một cái túi du lịch to, chỉ riêng Bính Cửu là không mang gì hết, vậy mà chẳng ai tỏ ra thắc mắc.
Với địa vị của Bính Cửu, mấy món đồ lặt vặt có lẽ đều do người khác mang giúp. Đâu cần tự mình chuẩn bị, thậm chí còn có người chủ động xin làm thay — chẳng hạn như Lâm Hi.
Còn về những thứ khác...
Hiện giờ Vệ Tuân yếu xìu như ma, nào còn hơi sức mà nghĩ xa hơn. Nhiều năm nằm liệt giường bệnh, đã khiến cậu thành ra sống Phật hệ.
Không còn thứ dục vọng thế tục ấy nữa.
Chỉ mong đôi giày kia là mới, cỡ vừa chân, mà Bính Cửu chưa từng đi qua thì càng tốt.
Vệ Tuân thành tâm cầu nguyện, động tác phát thẻ phòng càng thêm qua loa. Phát xong thẻ, cậu chẳng buồn quay đầu, vội vã rời đi.
Các du khách còn lại trong đại sảnh tầng một thì ngầm hiểu, trao nhau cái ánh mắt mà đàn ông ai cũng hiểu.
"Bính Cửu sung sức như mãnh hổ."
Lâm Hi thắng đậm!!
Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ vẫn còn là chiếu mới, không hiểu lòng dạ đàn ông.
Nghĩ đến chuyện trong một hành trình hiểm ác đến cực điểm, ai ai cũng mệt mỏi rã rời, thế mà Bính Cửu vẫn còn sức lực dồi dào như thế, có người không kìm được vừa ghen tị vừa thở dài cảm thán.
"Hướng dẫn viên là đồ tra nam!!!"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Du khách hâm mộ: Hướng dẫn viên Bính sung sức như mãnh hổ!!
Vệ Tuân: ?
Du khách lắc đầu: Hướng dẫn viên Bính là đồ tồi
Vệ Tuân: ??
Vệ Tuân: Bính là ai thế? Cho tôi làm quen với. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co