[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
240. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (61)
Báo đen nhỏ
An Tuyết Phong: ...
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời An Tuyết Phong khiến anh cảm thấy bối rối. Đối diện ánh mắt sâu thẳm của ảo giác con mèo, anh hiếm khi rơi vào trạng thái không nói nên lời, thậm chí có cảm giác đuối lý.
"Khè—"
Thấy anh vẫn đứng yên, ảo giác con mèo phát ra tiếng hít thở đầy đe dọa. Vệ Tuân bị nhốt trong áo choàng, như cảm ứng được điều gì, lập tức giãy giụa. Nhưng khi cậu thò đầu ra, chỉ thấy An Tuyết Phong đã đứng lên.
Thân hình cao lớn của An Tuyết Phong che khuất tầm nhìn của Vệ Tuân, khiến cậu không thể nhìn rõ có gì ở khe cửa. Nhưng vì đây là ảo giác của mình, cậu cảm nhận rất rõ.
Không gian trở nên tĩnh lặng, An Tuyết Phong không nói gì, ảo giác con mèo cũng im lặng hoàn toàn. Vệ Tuân muốn đứng dậy để quan sát, nhưng vẫn bị An Tuyết Phong ấn xuống, che kín bởi áo choàng. Quần áo của cậu còn chưa mặc, đứng lên lúc này không thích hợp.
Cùng lúc, một cuộc giao tiếp không lời diễn ra giữa An Tuyết Phong và con mèo:
'Vấn đề của cậu ấy tạm thời đã được giải quyết, tôi phải đi.'
An Tuyết Phong nói ngắn gọn. Mặc dù thời gian tối đa anh được ở lại vẫn chưa hết, nhưng ảo giác con mèo đã xuất hiện, nên anh không tiện ở lại thêm.
'Trừng phạt vẫn còn đó, vài ngày nữa có thể sẽ có những thay đổi mới.'
Điểm sung sướng đã được giải quyết, nhưng biết đâu vài ngày tới Vệ Tuân lại mất thêm những cảm xúc tích cực khác, chẳng hạn như niềm vui. Lần này, An Tuyết Phong đã mượn thân phận của * * * để đến một lần, lần sau sẽ không tiện như vậy nữa.
'Cho anh.'
An Tuyết Phong đưa cuốn 《Bách khoa toàn truyện cười》 vô dụng kia cho ảo giác con mèo. Đây là một đạo cụ có uy lực không tệ, do Uông Ngọc Thụ tạo ra khi hắn cảm thấy khóc để giải tỏa cảm xúc thật sự quá mất mặt, nên muốn thử dùng tiếng cười để giải tỏa cảm xúc. Cuốn sách này có thể mang lại rất nhiều niềm vui.
"Roẹt!"
Khi trao sách, không gian chấn động. Không ai nhìn rõ con mèo đã vung móng vuốt từ khi nào. An Tuyết Phong quay đầu, theo bản năng định phản công, nhưng nghĩ đến Vệ Tuân đang được anh che bằng áo choàng phía sau cùng những gì vừa xảy ra, anh khựng lại. Khuôn mặt anh đã bị cào.
Mặc dù nó cào * * *, nhưng vì họ vốn là một thể nên khi An Tuyết Phong rời đi, trên mặt anh chắc chắn sẽ có vết cào.
Sau đó, An Tuyết Phong cảm thấy vai mình nặng trĩu. Con mèo kia nhảy lên, dồn lực như muốn giẫm nát vai anh, rồi nhảy xuống, rơi thẳng bên cạnh Vệ Tuân. An Tuyết Phong theo bản năng muốn quay đầu, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh nhận ra con mèo đang thiếu kiên nhẫn, mài móng vuốt lên áo choàng để đe dọa.
Đã đến lúc rời đi. Suy cho cùng, họ là anh em ruột.
An Tuyết Phong thở dài, có chút tự giễu, lại có chút hoang mang.
Vậy thì mình là gì?
"Vừa rồi là lần đầu tiên tôi chủ động hôn người khác."
Nhưng ngay khoảnh khắc rời đi, An Tuyết Phong lại nghe Vệ Tuân khẽ cười nói: "... Nụ hôn đầu của tôi."
Nhịp tim bất giác lỡ đi một nhịp, An Tuyết Phong không kìm được vuốt ve ngón tay. Nụ hôn ấy chỉ là một cái chạm môi thoáng qua trong hỗn loạn, nhưng hơi ấm nóng bỏng dường như vẫn còn đọng lại nơi khóe môi, nơi Vệ Tuân đã chạm vào.
Nụ hôn đầu tiên, lần chạm đầu tiên, lần đầu tiên tự tay làm chuyện ấy cho người khác...
Những việc mang đầy tính nghi thức đặc biệt, thấp thoáng như để lại dấu vết của mình trên người đối phương, bất ngờ trêu chọc đến tâm can của An Tuyết Phong.
"Nhưng mà..."
Bên dưới áo choàng, Vệ Tuân kéo dài giọng nói: "Anh nói xem, đó rốt cuộc là anh, hay là * * *?"
Ầm!
Bóng dáng An Tuyết Phong thoáng loạng choạng rồi biến mất vào bóng tối. Một nửa chiếc áo choàng vẫn khoác trên người Vệ Tuân. Anh đã cắt áo choàng ra, chỉ mang đi một nửa. Sau khi anh rời đi, phần còn lại biến thành màu đen thuần, không còn vân nước nhưng vẫn đủ để che cơ thể Vệ Tuân.
An Tuyết Phong đã đi, sự giam cầm của chiếc áo choàng đối với Vệ Tuân cũng biến mất. Cậu có thể vén chiếc áo choàng lên bất cứ lúc nào, nhưng vẫn bất động. Cậu cảm nhận được ảo giác con mèo đang đứng ngay trước mặt, giẫm lên mép áo choàng, thậm chí dường như còn nghe thấy tiếng mài móng vuốt.
Một khoảng lặng không tiếng động bao trùm, như đang giằng co, lại như đang dò xét.
Mặc dù trước đây từng chạm vào, thậm chí ôm ảo giác con mèo, nhưng cảm giác của Vệ Tuân lúc này lại khác hẳn.
Nếu trước kia, ảo giác con mèo mang một chút hơi thở tương tự anh trai, khiến cậu cảm thấy quen thuộc, gần gũi (dù rất ít, và có thể chỉ là ảo giác của chính cậu), thì giờ đây, khí thế toát ra từ đối phương đã hoàn toàn khác.
Quen thuộc nhưng lại xa lạ, mạnh mẽ nhưng lại trầm tĩnh.
Hơi thở này cũng khác xa so với hơi thở mà Vệ Tuân cảm nhận được từ chiếc áo choàng đỏ.
Điều này khiến Vệ Tuân hiếm khi do dự. Chiếc áo choàng che chắn giống như một bức tường, ngăn cách thời gian và không gian. Câu nói vừa rồi của cậu một nửa là dành cho An Tuyết Phong, nhưng một nửa cũng là để thăm dò ảo giác con mèo.
Cậu muốn thử xem... sau khi bị kích thích, con mèo có hành động như cậu dự đoán không?
Liệu vén chiếc áo choàng lên, cậu có thật sự gặp được người mình muốn gặp không?
"Bộp."
Ngay khi Vệ Tuân quyết định vén áo choàng lên, đầu cậu bị gõ một cái. Như thể ai đó dùng vật nặng gõ xuống, không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ.
Giống như ngày trước, trong một buổi chiều ấm áp, khi Vệ Tuân lại vô tình làm mình bị thương, Vệ Tuyết Trần đã dùng một cuốn từ điển Oxford gõ vào đầu cậu, muốn cậu ghi nhớ mức độ va chạm nào sẽ gây thương tích.
"Xoẹt!"
Tim Vệ Tuân đập loạn, cậu đột ngột giật chiếc áo choàng xuống, mở to mắt nhìn xung quanh. Nhưng trong phòng không còn bóng người, cũng chẳng có con mèo nào. Trên mép áo choàng nhàu nát, chỉ có một cuốn 《Bách khoa toàn truyện cười》 còn dày hơn cả từ điển Oxford đang đè lên.
...
Nhìn chằm chằm cuốn 《Bách khoa toàn truyện cười》 kia, Vệ Tuân dần dần xụ mặt.
"Úc Hòa Tuệ."
Sau một lúc lâu, cậu lại đeo mặt nạ, khoác áo choàng rồi đứng dậy: "Tôi muốn tắm."
Từ khi Đồng Hòa Ca được hồi sinh, Úc Hòa Tuệ đã được Vệ Tuân đồng ý cho chuyển phần lớn vật phẩm sang cho Đồng Hòa Ca, bao gồm cả quần áo tắm rửa của Vệ Tuân, cũng là để Đồng Hòa Ca có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với cậu.
Úc Hòa Tuệ đã ra ngoài tìm đồ, để Đồng Hòa Ca và Vệ Tuân ở lại trong phòng. Căn nhà tạm trú của họ ở thôn Đức Lăng rất đơn sơ, giống một căn nhà gạch đất ở nông thôn thập niên 80, đương nhiên không có vòi hoa sen. Nhưng Úc Hòa Tuệ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bồn tắm cùng đủ lượng nước.
Vệ Tuân dùng Tam Muội Chân Hỏa từ từ làm nóng nước rồi thoải mái ngâm mình. Không ai lên tiếng, Đồng Hòa Ca vẫn có chút rụt rè, lặng lẽ thả vào bồn vài loại hoa cỏ tốt cho cơ thể. Hơi nước nóng hổi mang theo hương hoa cỏ bốc lên, tạo cảm giác dễ chịu. Vệ Tuân khẽ nhắm mắt, cảm thấy hơi mệt, rồi bất chợt phá vỡ sự im lặng:
"Đồng Hòa Ca, cậu có một em trai sao?"
"Đúng vậy."
Đồng Hòa Ca vén tay áo lên. Hắn trông khá gầy, chiều cao không hơn Vệ Tuân là bao, nhưng sức lực lại rất lớn.
Hắn ép lấy nước cốt từ những hoa cỏ linh dược, đến cả bã cũng không bỏ phí, vo thành viên tròn rồi cho vào túi thuốc.
"Hai người cách nhau nhiều tuổi không?"
"Cũng chỉ cách nhau hai tuổi thôi, không nhiều lắm."
Đồng Hòa Ca thấy Vệ Tuân muốn nói chuyện phiếm, nên tiện tay kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh bồn tắm. Nhìn Vệ Tuân có ý định đứng dậy, vai đã lộ ra, hắn nhíu mày: "Mau ngồi xuống, ngâm hết cả người thì mới thoải mái."
"Cũng có khác gì đâu."
Lời bác sĩ thì dĩ nhiên phải nghe. Vệ Tuân lại ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ để lộ đầu trên mặt nước.
"Vậy hai người chắc là rất thân thiết nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, thằng bé chỉ nháy mắt thôi là tôi đã biết nó muốn làm gì."
"Vậy thì..."
Vệ Tuân như đang suy tư: "Nếu, tôi chỉ nói là nếu. Nếu cậu đột nhiên phát hiện em trai mình và một người đàn ông làm cùng nhau, mà người đàn ông này lại là kẻ—"
"Thằng đàn ông nào mà dám đụng vào em trai tôi? Dù như thế nào thì trước hết tôi phải đập cho thằng đấy một trận đã!"
Chưa đợi Vệ Tuân nói hết hai chữ "kẻ thù", Đồng Hòa Ca đã bật dậy, sát khí tràn đầy, các khớp ngón tay kêu răng rắc nghe rợn người:
"Sau khi tống cổ thằng đàn ông đó đi, tôi sẽ đưa Tiểu Nhạc về nhà về rồi nói chuyện đàng hoàng với nó."
"Đúng nhỉ."
Vệ Tuân không bị dọa, chỉ thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Cậu vốn tưởng ảo giác con mèo sẽ phản ứng khác biệt, không giống người bình thường. Thực ra, đến lúc này, Vệ Tuân chỉ muốn xác nhận một chút thôi — dù sao mèo và người vốn khác nhau rất nhiều.
Nhưng cho dù có nhìn thấy thì sao? Thực tế, mảnh phân tách đã khác xa với bản thể, * * * và An Tuyết Phong chính là ví dụ rõ ràng.
"Haizz."
Từ từ vậy, Vệ Tuân tự nhủ.
Hiện tại thực lực của cậu vẫn chưa đủ, dù sớm tiếp xúc với một vài việc cũng không mang lại tác dụng gì. Giống như trước đây, mỗi lần * * * đến đều che mắt cậu lại. Có rất nhiều việc mà ở cấp bậc hiện tại, cậu không thể nhìn hay nghe thấy.
Cùng lắm thì...
Nghĩ đến ảo giác con mèo vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, Vệ Tuân lại không nhịn được bật cười. Khi cậu cười, một cục bông nhỏ lông xù cũng vui vẻ theo, đứng thẳng người liếm liếm cằm cậu.
"Con báo này từ đâu chui ra thế?"
Đồng Hòa Ca kinh ngạc. Trong thùng tắm gỗ của Vệ Tuân lại xuất hiện một con báo con! Toàn thân nó đen tuyền, như một cục than. Nhưng trên mặt dường như có vết thương, vừa chạm nước đã rên ư ử kêu đau.
"Quà tặng."
Vệ Tuân không dám nói đây là chiếc áo choàng biến thành, chỉ thuận tay xoa xoa báo con.
"À... à..."
Đồng Hòa Ca không hỏi thêm. Hắn do dự một lát, rồi thử bắt chuyện với Vệ Tuân:
"Này... Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng không đồng ý chuyện của các cậu à?"
Đồng Hòa Ca không hề ngốc. Vệ Tuân đột nhiên hỏi về chuyện em trai rồi đàn ông, lại nghĩ đến những gì vừa xảy ra, hắn lập tức cảm thấy mình đã hiểu ra.
Sau khi hiểu ra, Đồng Hòa Ca có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng an ủi Vệ Tuân: "Anh em ruột thịt thì không giận nhau lâu đâu, cứ nói thẳng là được. Mặc dù... mặc dù anh trai cậu đã đi rồi, haizz!"
Chuyện này thật sự khó nói.
"Anh trai cậu không thể đánh chết đội trưởng An, mà đội trưởng An cũng rất khó giết anh trai cậu, nên hai người vẫn có tương lai."
Vệ Tuân nhìn thấy Đồng Hòa Ca đang cố gắng an ủi, nhưng góc độ nói chuyện của hắn thật sự kỳ lạ, Vệ Tuân bật cười, cố ý trêu chọc: "Vậy nếu anh ấy không có phản ứng gì thì sao?"
"Không phản ứng á?!"
Đồng Hòa Ca rõ ràng không tin, nhưng nghĩ một lúc rồi do dự nói ra những lời chính mình cũng chẳng tin lắm:
"Thì... thì chắc là anh ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi? Hoặc tạm thời chưa chấp nhận được? Hay là muốn 'dồn nén' để đáp lại một cú lớn? Không không, ý tôi là... chuyện không đến mức tệ vậy đâu."
Đồng Hòa Ca lấy chính mình làm ví dụ: "Nếu Tiểu Nhạc nhà tôi thật lòng thích, mà người đàn ông đó cũng đáng tin, hai người quyết tâm ở bên nhau, thì cuối cùng tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho cả hai."
Trong khi Vệ Tuân đang trầm tư, Đồng Hòa Ca nói thêm: "Tiểu Nhạc cao lớn, sức lực khỏe, tính tình bộc trực, sẽ không bị bắt nạt đâu."
Mặc dù thực lực của Vệ Tuân hiện tại còn yếu, nhưng cậu mới vào nhà trọ được bao lâu đâu. Hơn nữa, cậu ấy lại là hướng dẫn viên, nếu thật sự ở bên đội trưởng An thì chắc chắn sẽ không chịu thiệt.
"Cao đến mức nào vậy?"
Không muốn nhắc thêm chuyện kia, Vệ Tuân tiện miệng đổi sang chủ đề khác. Cậu và Đồng Hòa Ca cao xấp xỉ nhau, đều chưa đến 1m8. Đồng Hòa Nhạc lại nhỏ hơn Đồng Hòa Ca hai tuổi, sao có thể cao hơn được.
"Tiểu Nhạc chơi bóng rổ, năm 17 tuổi đã cao 1m9 rồi."
Vệ Tuân: ???
Gì?? 1m9 là cải trắng dự trữ cho mùa đông à??
"Haizz, bây giờ nó cao bao nhiêu, tôi thật sự không biết."
Đồng Hòa Ca hơi buồn bã: "Tôi vào nhà trọ năm 18 tuổi, lúc đó Tiểu Nhạc đang tham gia huấn luyện để thi đấu, quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy lần. Tôi chưa đến 20 tuổi đã chết rồi, lần cuối nhìn thấy Tiểu Nhạc là vào sinh nhật 17 tuổi của nó."
"Ai mà ngờ được..."
Ai mà ngờ chỉ vài năm sau khi hắn chết, Đồng Hòa Nhạc cũng bị chọn vào nhà trọ. Giống như việc Úc Hòa An kiên trì tìm kiếm Úc Hòa Tuệ đã mất tích, tìm kiếm suốt mười năm cho đến khi Úc Hòa An vào nhà trọ, Đồng Hòa Nhạc cũng gần như vậy.
"Tiểu Nhạc nhà tôi cũng vào đội Quy Đồ, nghe nói là được đội trưởng An cứu về."
Đồng Hòa Ca mắng: "Thằng nhóc ngốc này đúng là nai tơ, cứ thích tin người, luôn nghĩ trên đời này toàn người tốt. Nếu không có đội trưởng An, nó đã chết từ lâu rồi."
Đồng Hòa Nhạc đã sớm chết.
Sau khi sống lại, ban đầu Đồng Hòa Ca không nghĩ em trai mình sẽ vào nhà trọ. Hắn chỉ định đi theo Vệ Tuân, tập trung khôi phục thực lực, rồi sẽ báo ân và báo thù.
Khi Úc Hòa Tuệ nói rằng Đồng Hòa Nhạc đã chết, hắn không cảm thấy đó là sự thật.
Với hắn, mười năm qua chẳng khác nào một giấc ngủ. Khi mở mắt, mọi thứ dường như vẫn như cũ: Úc Hòa Tuệ vẫn là Úc Hòa Tuệ, còn em trai vẫn là thằng nhóc chơi bóng rổ cao lớn, ngốc nghếch ở tuổi 17.
Nhưng thực tế là, sau mười năm, mọi thứ đã thay đổi.
"Đồng Hòa Nhạc đã chết bốn năm trước."
Đồng Hòa Ca hậm hực. Khi Vệ Tuân tắm xong, đã thấy hắn biến thành một củ sâm, vùi mình xuống đất. Vệ Tuân lấy sữa ong chúa tinh luyện pha với một ít mật ong rồi uống. Cậu uống hai ngụm, tưới cho củ sâm một ngụm, rồi cho báo đen nhỏ uống một ngụm.
Nhưng báo đen nhỏ rất hiếu động, chẳng bao lâu đã chạy mất. Vệ Tuân cho rằng nó đã trở về với * * * vì dù sao nó cũng là một phần của chiếc áo choàng, nên không bận tâm. Đúng lúc đó, Úc Hòa Tuệ trở về. Vừa thấy Đồng Hòa Ca đã biến thành sâm, hắn lập tức đoán được đã có chuyện xảy ra.
"Chuyện này tôi biết không nhiều lắm, là Vương Bành Phái kể cho tôi."
Lúc đó, sau khi sống lại, Úc Hòa Tuệ đã quay về đội Quy Đồ một chuyến. Vương Bành Phái dẫn hắn đi "tảo mộ" và tiện thể mang tất cả "di vật" của Úc Hòa Tuệ về. Mười năm không gặp, trong nghĩa trang đã có thêm gần trăm bia mộ, phần lớn là của đoàn Tịch Dương, cũng có cả người của đội Quy Đồ.
Úc Hòa Tuệ lần lượt đi qua từng bia mộ. Khi thấy bên cạnh bia của Đồng Hòa Ca có một tấm bia khắc tên "Đồng Hòa Nhạc" hắn mới hỏi Vương Bành Phái và biết chuyện.
"Nhà trọ tuy gần như mỗi tháng đều có người mới, nhưng chất lượng không đồng đều, có tốt có xấu."
Úc Hòa Tuệ nói: "Thông thường, một lượng lớn tân binh có thiên phú đặc biệt chỉ xuất hiện trong hai khoảng thời gian.'
"Một là vào giữa chu kỳ mười năm, khoảng năm thứ năm, và hai là vào cuối chu kỳ mười năm."
Cuối chu kỳ mười năm giống như nhóm của An Tuyết Phong trước đây, và hiện tại là Vệ Tuân.
Khoảng giữa chu kỳ mười năm, tức năm thứ năm, giống như Đồng Hòa Nhạc và Lộc Thư Chanh ngày trước.
"Họ gọi đó là cột mốc mười năm và năm năm."
Úc Hòa Tuệ sống không lâu nên chưa từng trải qua đợt tân binh xuất sắc của cột mốc. Hắn chỉ biết những người hiện tại trong đội Quy Đồ như Lộc Thư Chanh, Uông Ngọc Thụ, Vạn Hướng Xuân, cùng với Đồng Hòa Nhạc đã qua đời, đều là tân binh vào nhà trọ trong cột mốc năm năm.
Khi họ vào nhà trọ, chỉ còn chưa đầy năm năm nữa là kết thúc chu kỳ mười năm.
"Đội phó Vương lén nói với tôi, Lộc Thư Chanh và những người khác rất có khả năng sẽ ở lại."
Lúc đi tảo mộ, Vương Bành Phái nắm tay hắn, thở ngắn than dài, khuôn mặt mập mạp đầy âu lo. Gã nói rằng dù chị Chanh, Tiểu Thụ và Tiểu Bằng có thể ở lại, nhưng số người của đội Quy Đồ không đủ, lại không thể chiêu mộ thêm tân binh, nên họ buộc phải tan rã.
Vương Bành Phái không nói thẳng ra từ "chiến trường" hay những chuyện tương tự, vì sợ Úc Hòa Tuệ không chịu đựng nổi. Nhưng Úc Hòa Tuệ rất thông minh, hắn đã hiểu được ý của Vương Bành Phái. Vệ Tuân nghe xong lời của Úc Hòa Tuệ cũng đã hiểu.
Nhà trọ có chu kỳ mười năm một lần, trong đó năm thứ năm là một mốc quan trọng. Những du khách và hướng dẫn viên vào nhà trọ trong hoặc sau cột mốc thứ năm không nhất định sẽ bị loại bỏ, nhưng những người vào trước cột mốc đó có lẽ sẽ không thể ở lại.
Bị loại bỏ? Bị loại bỏ đến đâu?
Là đến "chiến trường" sao?
Vệ Tuân kìm nén câu hỏi trong lòng, tiếp tục lắng nghe Úc Hòa Tuệ.
Hắn nói Đồng Hòa Nhạc là du khách vào trong cột mốc năm năm. Nếu có thể sống sót đến bây giờ, cậu ta đã có thể tiếp tục sống thêm mười năm nữa.
Nhưng số cậu ta không may, chỉ một năm sau khi vào đội Quy Đồ thì đã chết.
"Số không may, người đã mất" — đó là lời của Vương Bành Phái. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi nói câu đó, Vương Bành Phái đã hút rất nhiều thuốc. Khuôn mặt gã ủ rũ, giống như một con chó vừa bị đá một cú thật mạnh. Chắc chắn lúc đó đã xảy ra chuyện không hay.
Người đã chết, Úc Hòa Tuệ khi ấy không nghĩ Vệ Tuân có thể hồi sinh Đồng Hòa Ca nhanh như vậy, nên không hỏi thêm những chuyện đau lòng đó nữa.
Vì thế, đến tận bây giờ, Đồng Hòa Ca vẫn không biết em trai Đồng Hòa Nhạc đã chết thế nào, và năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Tôi không cần biết em tôi chết như thế nào, sau này tôi chỉ cần biết nó sống lại ra sao là được."
Đồng Hòa Ca uống một bụng nước mật ong, chẳng còn buồn nữa, liền nhảy ra lẩm bẩm.
Hắn đã sống lại sau mười năm, Đồng Hòa Nhạc mới chết được hơn bốn năm, chẳng lẽ lại không thể sống lại sao?
Dù hy vọng có xa vời đến đâu, ít nhất vẫn là hy vọng. Đồng Hòa Ca chưa bao giờ là người bi quan.
"Mười năm có thể sống, bốn năm thì chưa chắc."
Không ngờ lại có người không biết giữ mồm giữ miệng mà buông ra lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt.
"Bốn năm thì còn chưa đủ đâu, tôi thấy có khi phải chờ đến mười năm sau ấy chứ."
Người thích lải nhải như vậy, đương nhiên là Đạo Sĩ Bán Mệnh. Chiều nay ở thôn Đức Lăng chỉ có hai người là Bính 250 và Đạo Sĩ Bán Mệnh. Hắn nằm trên giường cũng thấy buồn chán, suy tính nửa ngày rồi chống gậy khập khiễng đi tìm họ. Vết thương của hắn không hề nhẹ, đi một đoạn ngắn đã thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch — gần như trắng bằng mặt Vệ Tuân.
"Ai nấy đều náo nhiệt quá vậy.. Úi?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa trông thấy Bính 250 liền cảm giác có gì đó không ổn, ngón tay theo bản năng bấm quẻ. Úc Hòa Tuệ lập tức thấy điềm chẳng lành, nhưng chưa kịp bịt miệng hắn...
"Cậu đã khỏe rồi à!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh vui vẻ nói, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, hệt như chính mình khỏi bệnh vậy.
"Tốt lắm, tốt lắm. Tôi biết hướng dẫn viên Bính được trời phù hộ mà, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu!"
Đối với các đạo cụ quy tắc, Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút cảm ứng. Suốt dọc đường, hắn luôn cảm thấy trên đầu Bính 250 như có một đám mây đen bao phủ, rõ ràng là đang chịu trừng phạt nào đó của quy tắc.
Nhưng lúc này, hình phạt ấy dường như đã bị phá vỡ, vận khí của Bính 250 cũng tốt hơn hẳn.
Thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh thực sự vui, nói liền một tràng toàn lời hay ý đẹp, tuyệt nhiên không buông mấy câu "nhạy cảm" kiểu: "Ơ, sao mặt cậu đỏ thế kia, muỗi cắn à?"... thực ra đó là dấu ngón tay của An Tuyết Phong, vẫn còn ửng hồng.
Sau đó Đạo Sĩ Bán Mệnh bắt đầu thở dài: "Ôi chao, nói đến Đức Lăng, đây là nơi thích hợp nhất để dùng Hỏi Trời. Tiếc là thân thể tôi giờ chẳng còn dùng nổi nữa."
"Những thứ khác thì không sao, nhưng hễ suy nghĩ sâu một chút là tôi lại đau đầu. Dù đau thì cũng chẳng chết được, nhưng mỗi khi tê rần lên, tôi lại chẳng nghĩ ra được câu nào, cũng không thể dùng Hỏi Trời."
"Nếu không đau thì tốt biết mấy — cậu thấy đúng không, hướng dẫn viên Thúy."
Đạo Sĩ Bán Mệnh mong mỏi nhìn Bính 250, còn nháy mắt với cậu. Than thở một hồi, lúc quay đi hắn lại nói thêm:
"Lần này tôi bị thương nặng quá."
"Ôi, nếu có người đánh lén sau lưng thì biết làm sao, tôi không thể phát hiện được."
"Tôi phải đi nhanh thôi, kẻo lại bị người ta khống chế mất."
Miệng thì nói đi nhanh, nhưng thực tế tốc độ của Đạo Sĩ Bán Mệnh chậm như bà lão bó chân, từng bước khập khiễng. Phía sau hắn, Vệ Tuân khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng xanh nhạt.
_________
"Há ha, Bán Mệnh này đúng là kẻ gian xảo."
Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, Vương Bành Phái vỗ đùi, cười ha hả.
"Tôi thấy Bính 250 chắc có cách để che giấu nỗi đau, người bên phe họ đều giỏi khoản này." Mao Tiểu Nhạc nói.
Ý của Đạo Sĩ Bán Mệnh rất rõ ràng, nhưng hắn không thể nói thẳng "Hướng dẫn viên Thúy, cậu giúp tôi đi." Bởi đây tuy là kỳ đánh giá dẫn đầu của Bính 250, nhưng cuối cùng vẫn là du khách phải vượt qua điểm tham quan.
Hướng dẫn viên không được phép giúp du khách trong nhiệm vụ điểm tham quan. Trước đây ở Tương Tây, Vệ Tuân từng bị nhà trọ trừng phạt vì vi phạm điều này.
Lần ra tay ở Thành Na Tra Tám Tay trước đó còn có thể coi là nhận ủy thác từ linh hồn Na Tra, nằm ngoài hạng mục của điểm tham quan (hoặc như ở tầng năm của địa cung), nên nhà trọ sẽ không can thiệp. Nhưng hiện tại, họ đã đến thôn Đức Lăng.
Việc công khai giúp Đạo Sĩ Bán Mệnh là quá mạo hiểm, nhưng "đánh lén" hắn từ phía sau thì lại được.
"Bán Mệnh muốn thuyết phục Thập Ngũ Đế sao? Nhưng cũng vô ích thôi. Thập Ngũ Đế là con trai, sao dám khuyên cha mình?"
Người chiếm lăng mộ của Thất Đế chính là Thập Tứ Đế, nhưng không phải do ông cố ý chiếm. Ai lại muốn mang tiếng tu hú chiếm tổ sau khi chết chứ? Chỉ là ông mất quá sớm, quá đột ngột nên không còn cách nào khác.
"Mớ rối rắm này, tôi thấy Thập Ngũ Đế chắc chẳng muốn quản đâu."
Vương Bành Phái lắc đầu: "Dù khi còn sống, ông ấy cũng chẳng mấy quan tâm chính sự."
Thập Ngũ Đế Chu Do Hiệu vốn nổi tiếng trong lịch sử là "hoàng đế thợ mộc" say mê nghề mộc mà bỏ bê triều chính, khiến Ngụy Trung Hiền và phe hoạn quan lộng quyền trong thời gian ông trị vì.
Khi sống đã không chú trọng triều chính, bản thân lại không đủ mạnh, nên sau khi chết e rằng cũng chẳng khác mấy. Thực ra, khoảng cách giữa Đức Lăng và Khánh Lăng (lăng mộ của Thập Tứ Đế) khá xa, một ở phía đông, một ở phía tây, chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu đoàn không chọn đi theo vòng phía đông, toàn bộ điểm tham quan có lẽ cũng chẳng dính dáng gì đến Thập Ngũ Đế.
"Chu Hi Dương muốn vào lăng mộ để gặp Thập Ngũ Đế, tôi thấy rất khó."
Sợi tơ ở tầng năm địa cung trước đó đã bị Bính 250 chủ động cắt đứt ngay sau khi họ rời khỏi. Sau khi trải nghiệm Kéo tơ, Đạo Sĩ Bán Mệnh càng nhận rõ lợi ích tiềm ẩn trong đó.
Đó cũng chính là thứ hắn cần nhất.
Đạo Sĩ Bán Mệnh muốn tận dụng Hỏi Trời nhiều hơn để tìm cơ hội khôi phục thực lực, còn Vệ Tuân cũng mong hắn sử dụng nhiều để ngọn lửa dung hợp có thể cộng hưởng. Cả hai lập tức hiểu ý nhau.
Đạo Sĩ Bán Mệnh không đi quá xa, chỉ dẫn Bính 250 đi quanh thôn Đức Lăng.
"Xem này, trong thôn chẳng có người sống, chỉ lác đác vài khúc gỗ."
"Thập Ngũ Đế rất tỉ mỉ trong nghề điêu khắc gỗ. Nếu chúng ta khắc được vài món đồ thú vị, có lẽ sẽ khiến ông ta chủ động xuất hiện... nhưng khả năng không cao."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Với Lệnh bài Vong Minh và linh hồn Na Tra đang bay lượn trên trời, chỉ cần người của hoàng đế không ngu ngốc thì sẽ hiểu bọn họ đến đây để làm gì.
"Thập Ngũ Đế tiến thoái lưỡng nan, đóng cửa lăng mộ không ra là lựa chọn tốt nhất."
Chuyện này thật sự khó giải quyết.
Minh Thất Đế là bậc trưởng bối, Thập Tứ Đế lại là cha ruột. Hai người tranh giành lăng mộ, còn có Anh Tông ở trong châm ngòi thổi gió. Cả gia tộc đều có mặt ở đây, muốn xử lý êm đẹp là điều rất khó.
Nhưng người đã đến rồi, không thể mặc kệ.
"Nếu Thập Ngũ Đế đủ khôn ngoan, ông ta sẽ không lấy những chuyện trọng đại thời mình trị vì ra để cản đường đoàn chúng ta."
Thời Thập Ngũ Đế trị vì, sự kiện nổi tiếng nhất là "Vụ nổ Ngày tận thế ở Bắc Kinh" — một vụ nổ kinh hoàng tại xưởng vương cung. Nghe nói đã phá hủy hàng vạn ngôi nhà và khiến hơn hai vạn người thương vong, còn đáng sợ hơn cả động đất.
Có người cho rằng đó là nổ kho thuốc súng, nhưng điều kỳ lạ là trung tâm vụ nổ lại "không có dấu vết cháy sém một tấc gỗ nào", hoàn toàn không giống một vụ nổ thuốc súng.
"Thập Ngũ Đế có lẽ sẽ tái hiện vụ nổ lớn ấy, để chúng ta đi điều tra nguyên nhân thực sự."
Những lời của Đạo Sĩ Bán Mệnh đã tiết lộ nhiều thông tin, chẳng hạn "hoàng đế" có thể tái hiện những sự kiện trọng đại trong thời gian mình trị vì. Vệ Tuân lập tức ghi nhớ điều này.
"Nhưng không cần thiết, ông ta cũng sẽ không tin chúng ta đâu." Đạo Sĩ Bán Mệnh nói.
Có vẻ không phải sự kiện lớn nào cũng có thể tái hiện. Trước hết, nó phải đủ nổi tiếng để đến nay vẫn được lưu truyền rộng rãi. Kế đến, trong những sự kiện như vậy, phần lớn hoàng đế đều từng tự nhận hết lỗi về bản thân.
Ví dụ, sau vụ nổ lớn thời Thiên Khải (triều đại của Thập Ngũ Đế Chu Do Hiệu), ông đã buộc phải nhận lỗi rồi ban đại xá thiên hạ. Đây là việc hoàng đế thừa nhận mình có tội, nhưng liệu ông có thật sự có tội hay không?
Gặp những sự kiện như vậy, du khách sẽ được vượt qua không gian và thời gian để điều tra sự thật. Nếu tìm ra nguyên nhân thực sự, "tội" của hoàng đế sẽ được giảm bớt.
Những điều này thường xuất hiện trong các điểm tham quan liên quan đến lăng mộ.
Nếu đích đến của họ là Đức Lăng, thì vụ nổ lớn thời Thiên Khải chắc chắn sẽ là trọng tâm của hành trình lần này.
Nhưng tình hình hiện tại lại không như vậy.
"Không phải vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, mà chủ yếu liên quan đến Thập Tứ Đế, vậy chỉ có thể là tam đại nghi án cuối triều Minh."
"Ngao ngao!"
Trong lúc nói chuyện, Vệ Tuân thấy báo đen nhỏ chạy về, miệng ngậm một cục hình tròn đỏ không rõ tìm ở đâu. Nó đặt vào tay Vệ Tuân, rồi vẫy đuôi mừng rỡ, như muốn chơi trò ném bóng với cậu.
Đạo Sĩ Bán Mệnh thuận tay chỉ vào hồng hoàn trong miệng báo con: "Một trong số đó là nghi án Hồng Hoàn, thứ đã dẫn đến cái chết của Thập Tứ Đế và sự lên ngôi của Thập Ngũ Đế.. Úi, tổ tông ới? Con đừng ngậm cái này!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh đột nhiên bừng tỉnh, thét lên rồi cố gắng lấy hồng hoàn ra khỏi miệng báo con.
"Hồng hoàn có chứa kịch độc!"
_____
Hồng Hoàn án mà Bán Mệnh đề cập:
Hồng Hoàn án (紅丸案) là một trong tam đại nghi án cuối triều Minh, liên quan đến cái chết đột ngột của Minh Quang Tông, ông chỉ trị vì 29 ngày. Khi đang bệnh, ông được dâng viên thuốc đỏ gọi là "Hồng Hoàn", được cho là bổ dưỡng. Sau khi uống viên thứ hai, sức khỏe của ông đột ngột suy giảm và qua đời. Sự việc dấy lên nghi vấn rằng đây là âm mưu đầu độc từ phe cánh trong cung, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, khiến cái chết của vị hoàng đế này trở thành một trong những nghi án chấn động cuối triều Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co