[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
241+242+243. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (62)
Cảnh tượng tái hiện
Hai viên hồng hoàn, một viên do báo đen con đã đưa cho Vệ Tuân, viên còn lại vẫn ngậm trong miệng nó.
Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa đưa tay ra, báo con liền gầm lên một tiếng, suýt nữa cắn vào tay hắn. Nhưng khi Vệ Tuân lên tiếng, nó lập tức vòng qua Đạo Sĩ Bán Mệnh, chạy về phía Vệ Tuân, ngoan ngoãn nhả viên hồng hoàn trong miệng ra.
"Con báo này tinh ranh thật."
Đạo Sĩ Bán Mệnh tặc lưỡi khen. Hắn chưa từng thấy con báo này bên cạnh Bính 250 trước đây, nhưng việc có thêm một con vật hay yêu quái nào đó theo Bính 250 vốn chẳng lạ lẫm. Trước kia, khi chưa tới núi Tiểu Thang đã có chồn trắng và nai trắng, nay đến núi Thiên Thọ lại xuất hiện một báo đen cũng là chuyện thường.
"Trông nó nhiều nhất cũng chỉ ba, bốn tháng tuổi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhìn chằm chằm báo đen con như thể đang xem tướng, thấy nó chẳng buồn để ý đến mình mà chỉ quấn quýt bên Bính 250. Hắn vừa bước lại gần một bước, nó lập tức quay đầu, vung móng vuốt dữ tợn. Tính tình con thú này hung bạo thật. Trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh lại thấy thích thú, cố ý chọc ghẹo nó.
"Haizz, tao bảo mày đừng ngậm hồng hoàn không phải để hại mày đâu. Biết thứ này làm từ gì không?"
"Chu sa? Chì thủy ngân?"
Vệ Tuân quan sát hai viên hồng hoàn trong tay. Chúng có vẻ ngoài hoàn hảo, tròn trịa, đỏ hồng, to bằng ngón út, không tì vết. Với sắc đỏ ấy, hẳn là có chu sa.
"Hê, cái gọi là hồng hoàn chính là 'Hồng chì Kim Đan', còn gọi là 'Tam nguyên đan'."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đắc ý rung đùi, ra dáng một chuyên gia luyện đan, rồi bắt đầu đọc một tràng công thức.
"Được bào chế từ chì đỏ bẩm sinh, hòa cùng giọt sương đầu tiên của nửa đêm và một số dược liệu như ô mai, nấu đi nấu lại bảy lần. Sau đó, thêm vào dịch thuốc này những vị như thu thạch, nhân nhũ, thần sa, nhựa thông cùng vài thứ khác, cuối cùng mới bào chế thành."
Vệ Tuân nghe xong cũng thấy bình thường, không có gì quá độc. Một viên hồng hoàn nhỏ thế này khó mà lấy mạng người. Vấn đề là lúc đó cơ thể Thập Tứ Đế đã rất suy yếu, loại hồng hoàn này lại kỵ với các thuốc ông ta đang dùng, khiến tình trạng càng trầm trọng.
Vì vậy, chỉ với hai viên hồng hoàn, ông ta đã mất mạng.
"Hướng dẫn viên Thúy, để tôi giữ."
Đồng Hòa Ca đi phía sau nghe vậy thì cảm thấy không ổn. Hắn nhận lấy hai viên hồng hoàn từ tay Vệ Tuân, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Đạo Sĩ Bán Mệnh.
Khổ nỗi, Đạo Sĩ Bán Mệnh nào biết đọc ánh mắt người khác. Thấy báo đen con bám vào áo choàng của Bính 250 đu đưa, Bính 250 đành phải bế nó lên, hắn bỗng cười ranh mãnh, hạ giọng:
"Thật ra, mấy thứ dùng để luyện hồng hoàn cũng chẳng phải đồ hiếm."
"Cái gọi là 'chì đỏ bẩm sinh', chính là kinh nguyệt của phụ nữ."
Vệ Tuân : ?
"Còn 'thu thạch', chính là nước tiểu người."
Vệ Tuân: ???
Báo đen con đang nằm trong lòng cậu, nó hiếu động hơn mèo nhiều, sức lực cũng khoẻ. Nó liên tục lay tay Vệ Tuân, rồi chống hai chân đứng dậy, cọ cọ thân mật, vừa đang định liếm cằm cậu..
Không một dấu hiệu báo trước, Vệ Tuân dùng một tay đẩy nhóc báo ra, nắm lấy phần da ở gáy nó, duỗi thẳng tay đẩy nó ra xa.
"Ngao ngao?"
Báo con không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bị xách lên liền theo bản năng thu móng vuốt và cuộn đuôi lại, trông rất ngoan ngoãn.
"Sao cậu lại ấu trĩ thế, chấp nhặt với một con báo nhỏ làm gì hả?"
Đồng Hòa Ca tức giận liếc xéo Đạo Sĩ Bán Mệnh. Hắn như một đứa trẻ, thấy báo con bị xách lên liền cười phá, trông vô cùng khoái chí.
"Hướng dẫn viên Thúy, không sao đâu. Đây chắc chắn không phải hồng hoàn ngày xưa đâu, có lẽ chỉ là đạo cụ nhiệm vụ mà Chu Hi Dương và những người khác mang về thôi."
Đồng Hòa Ca vừa an ủi vừa nói, thấy Vệ Tuân cởi găng tay đã chạm vào hồng hoàn ra thì tiếp lời: "Nếu không thì để tôi mang nó đi tắm nhé, báo đen rất dễ bẩn. Nhìn nó cứ như vừa lăn lộn trong bùn vậy."
Thế nhưng, dù tỏ vẻ ghét bỏ khi xách nhóc báo, Vệ Tuân vẫn không giao nó ra.
"Úc Hòa Tuệ?"
Úc Hòa Tuệ không còn nhiều nước, đang định đi lấy thêm. Bên ngoài thôn Đức Lăng có một cái giếng cổ, từng dùng để cung cấp nước uống cho công nhân xây dựng Đức Lăng ngày xưa. Vệ Tuân đang dẫn báo đen con đi rửa miệng, vừa gặp Chu Hi Dương và Bạch Tiểu Thiên đang điều tra ở đó.
"Thì ra con báo đen này là của hướng dẫn viên Thúy."
Chu Hi Dương liếc mắt nhìn con báo trong lòng Bính 250, họ vừa phát hiện một mật đạo dưới đáy giếng. Trong mật đạo có giấu một chiếc bình sứ.
Bất ngờ một con báo đen xuất hiện, ngậm lấy bình sứ rồi chạy mất.
"Nó đen thui, Bạch Tiểu Thiên nói nó là Ma Khắc Nhĩ biến thành."
Chu Hi Dương bật cười nói. Báo đen con không có một sợi lông nào khác màu, nhắm mắt lại y hệt một cái bóng, trời tối chắc chắn không thể nhìn thấy nó. Bạch Tiểu Thiên không để ý đến Vệ Tuân, mà âm thầm quan sát báo đen.
"Chúng ta phải chọn một nơi phong thủy tốt để hạ táng cho bà Chỉ."
Trong lúc Chu Hi Dương và Úc Hòa Tuệ nói chuyện phiếm, Thương Nhân Ma Quỷ đã công bố nhiệm vụ của điểm tham quan thứ tư.
【Hạ táng.】
Đưa tang đã xong, tiếp theo sẽ là hạ táng.
Theo lý mà nói, đến giai đoạn này mộ địa lẽ ra đã được chọn sẵn, nhưng bà Chỉ lại không như vậy. Bà ta muốn các du khách tìm một mảnh đất, và mảnh đất đó còn phải làm bà ta vừa lòng mới được.
"Minh Thập Tam Lăng toàn là đất cát."
Chu Hi Dương cười nhạo, dậm chân xuống đất, nói bâng quơ: "Kể cả là đất ruộng thì cũng đủ để chôn một người giấy rồi."
Vệ Tuân trong lòng đồng ý. Cách Chu Hi Dương nói về "đất cát" quả thật có lý, nhưng năng lượng trong loại đất này còn nhiều hơn cả trên núi Tiểu Thang.
Hiển nhiên, nơi đây không chỉ là nơi có long mạch, mà còn là nơi an táng của nhiều "chân long thiên tử" hoàn toàn có thể đại diện cho một triều đại.
'Vui vui.. Cha ơi, Bắp vui vui!'
Bắp Non ăn đất ở đây cũng thấy vui vẻ!
Khi đến một nơi nào đó, Vệ Tuân thường thả trùng ra trước, đó là thói quen mới của cậu. Nhưng tiếc là đàn trùng này được nuôi dưỡng theo hướng trùng quỷ, tử khí trước đó không thích ứng với loại đất ở đây nên không thể tồn tại.
Vệ Tuân lấy một ít đất đưa cho Tiểu Thúy, nhưng dù Tiểu Thúy mạnh, nó cũng không đủ sức chỉ dựa vào việc ăn đất để nuôi dưỡng ra được trùng biến dị đời sau.
Vừa lúc đó, Bắp Non cũng ồn ào đòi ra ngoài, không muốn ở lại trong Quả cầu ma trùng vì quá nhàm chán.
Vì vậy, sau khi đến thôn Đức Lăng, khi ở một mình trong phòng, Vệ Tuân thả Bắp Non ra trước. Nó có thể lẳng lặng chui xuống đất. Nhờ có sự che chở của * * *, thậm chí * * * còn cho Bắp Non ăn mấy ngụm khí vực sâu, giúp nó béo lên một vòng.
Việc * * * không giải quyết được vấn đề của Vệ Tuân mà phải để An Tuyết Phong thay thế là chuyện về sau.
Bắp Non rất khỏe, ngay cả dưới lòng đất này cũng sống tốt. Vệ Tuân đã nhờ nó mang vài con sâu bản địa về cho Tiểu Thúy nghiên cứu. Cậu cũng không để tâm đến việc Bắp Non ừ ừ đồng ý nhưng vẫn lén ăn đất.
Nếu Bắp Non ăn đất mà có thể ăn được cả chủ nhân của Đức Lăng thì càng đúng ý cậu.
"Việc này cũng cần có sự đồng ý của 'chủ nhân'."
Trong hành trình đã nói rõ, bà Chỉ muốn được chôn cất ở núi Thiên Thọ. Nhưng tất cả khu vực ở núi Thiên Thọ đều đã có chủ. Dù bà Chỉ chỉ là "mượn đất chuyển sinh" vẫn cần có sự đồng ý của "chủ nhân".
"Bà ta khá hài lòng khu đất này."
Là hiếu tử, bà Chỉ có thể "báo mộng" cho Chu Hi Dương. Là đội trưởng, Chu Hi Dương đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở điểm tham quan này.
Việc có thể "giao tiếp" với bà Chỉ, dù là để hoàn thành điểm tham quan hay nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu của Bính 250, đều rất hữu ích.
Nếu bà Chỉ đã hài lòng với khu vực gần Đức Lăng, thì những "hiếu tử hiền tôn" như họ đương nhiên phải đi giao tiếp với "chủ nhân đất."
"Trong thành giếng có khắc hai chữ 'Thiên Khải'."
Bạch Tiểu Thiên nói: "Ban đầu tôi cứ nghĩ manh mối là vụ nổ Ngày tận thế ở Bắc Kinh."
Con báo đen trong miệng ngậm hai viên hồng hoàn.
Úc Hòa Tuệ ho nhẹ một tiếng. Hắn thấy báo đen con nhờ thân thể nhanh nhẹn, không biết bằng cách nào mà có thể bám vào, giống như một con lười ôm chặt lấy cánh tay Vệ Tuân. Sự kiên nhẫn của Vệ Tuân gần tới giới hạn, nên hắn kéo Chu Hi Dương sang một bên, để Vệ Tuân đi rửa miệng cho báo đen con.
Họ đi sang một bên để thì thầm, nhưng không quá xa, nên Vệ Tuân vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
"...Quả nhiên, xem ra Thập Ngũ Đế hoàn toàn không muốn chúng ta ở lại đây lâu."
Manh mối trong giếng là hồng hoàn, điều này cho thấy Thập Ngũ Đế kính trọng và quan tâm đến phụ hoàng của mình. Ông ta hy vọng mượn tay du khách để điều tra rõ nghi án hồng hoàn, tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của phụ hoàng.
Nhưng điều này cũng ngầm ám chỉ các du khách "Đừng đến làm phiền trẫm, các ngươi muốn tìm thì tìm đi."
"Ngày 29 tháng 9 là ngày lành để hiến tế, nghĩa là phải chôn cất ít nhất vào ngày 28 tháng 9."
"Không có nhiệm vụ nào khác sao?"
"Ừm, đây là điểm tham quan mở..."
Điểm tham quan mở gần giống như "hành trình tự do", nhưng thực tế lại là khó khăn nhất. Nếu có mục tiêu cụ thể thì dễ hơn, ví dụ như "rối bóng da, diễn xuất" ở điểm tham quan thứ ba. Nhưng trước mắt, họ chỉ có vài mục tiêu: tìm được đất tốt làm bà Chỉ vừa lòng, chôn cất trước ngày 28 tháng 9, và hiến tế vào ngày 29 tháng 9.
Các du khách đều hiểu rõ bề ngoài "đất tốt" để làm bà Chỉ vừa lòng là loại đất có thể biến người giấy thành người cát.
Nhưng thực ra, đất có thể làm bà Chỉ vừa lòng phải là đất liên quan đến hoàng lăng của Minh Thất Đế.
Tự do càng cao thì thử thách càng lớn, bởi có nghĩa là nhà trọ không thương lượng với "NPC" của điểm tham quan. Những việc như thương lượng, các du khách đều phải tự thân xử lý.
Nhưng chẳng có cách nào để ép buộc đối phương, họ hoàn toàn có thể phớt lờ bạn! Giống như hai viên hồng hoàn bằng sứ trong giếng này chính là bằng chứng.
Không hề nể nang, cũng không một chút khách khí. Hành động đó gần như tát thẳng vào mặt các du khách câu: "Ta biết các ngươi muốn làm gì".
Hơn nữa, vì không có sắp xếp cụ thể nào, các du khách phải tự mình đưa ra quyết định.
Có người muốn ở lại Đức Lăng một đêm, có người muốn đi thẳng đến núi Thiên Thọ, mỗi người một ý. Hiện tại, phe đạo sĩ đưa ra quyết định dựa trên thảo luận của Chu Hi Dương và Đạo Sĩ Bán Mệnh, may là cả hai không bất đồng ý kiến.
Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Họ quyết định ở lại Đức Lăng một đêm để quan sát lăng mộ sẽ có thay đổi gì vào ban đêm, rồi ngày mai mới quyết định có nên đến Cảnh Lăng của Minh Ngũ Đế hay đi thẳng đến Trường Lăng của Vĩnh Lạc Đại Đế nhờ giúp đỡ.
Qua giọng nói nghiêm túc và nặng trĩu của Chu Hi Dương cùng những người khác, có thể thấy điểm tham quan này thực sự rất khó.
Thế nhưng, Vệ Tuân lại không hề có chút căng thẳng nào. Cậu thậm chí còn rảnh rỗi đi tắm cho nhóc báo.
"Mày nói xem, họ sẽ nể mặt mày không?"
"Ư ư—"
Vệ Tuân đang rửa miệng cho báo đen con, tiện thể tắm luôn cho nó. Trong quá trình tắm, nó sợ nước nên rên ư ử một cách đáng thương, đôi tai hình bán nguyệt cụp lại ra sau, run rẩy vì sợ hãi. Nhưng nó không trốn tránh, ngược lại còn dính chặt lấy Vệ Tuân, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hơi thở Vệ Tuân cũng dịu dàng hơn, không cản báo đen con thân mật với mình.
Nếu An Tuyết Phong dẫn đội, e rằng trong cái giếng này không chỉ có hai viên hồng hoàn.
Vệ Tuân vuốt ve nhóc báo trong tay, thầm nghĩ.
Mặc dù nó được biến ra từ chiếc áo choàng của chủ nhà trọ, theo lý thuyết sẽ không dính bẩn, nhưng nó thực sự quá dính người, lại còn thích liếm. Vệ Tuân lại không ngăn cản.. thật ra cậu cũng không muốn ngăn cản lắm.
An Tuyết Phong để lại nửa chiếc áo choàng này không chỉ để che cho cậu lúc ấy, mà còn để củng cố hiệu quả.
Chỉ là một lần đột phá ngưỡng sung sướng, nhưng trừng phạt tận thế vẫn chưa được giải trừ, có thể sau này cảm giác sung sướng sẽ lại biến mất. Nếu An Tuyết Phong ở bên cạnh, sẽ thuận tiện trông chừng và tự củng cố hiệu quả, nhưng anh sẽ rất khó trở lại trong thời gian ngắn.
Vì thế đã để lại nửa chiếc áo choàng này.
Sau khi tắm xong cho nhóc báo, Vệ Tuân đang tìm khăn lông để lau khô, nhưng nó vô tình cọ vào người cậu. Lần này cậu không đẩy ra nữa, ôm chặt báo đen con vào lòng, hít thật sâu một hơi rồi thở ra từ từ.
Có báo đen con ở đây, việc che chắn màn hình phát sóng trực tiếp càng thuận tiện hơn.
Trên người báo đen con có hơi thở của nước biển.
Đó là biểu sâu đã bao trùm Atlantis, là biển cả của "quái vật" bí ẩn, mạnh mẽ, trầm lặng nhưng cũng điên cuồng.
Dưới chiếc áo choàng của Vệ Tuân, chiếc huy hiệu quạ đen nhỏ cộng hưởng với hơi nước của biển sâu, khiến cậu như trở về một giờ trước, trở về biển sâu đã trói buộc "bướm trắng".
Kiểm soát tuyệt đối cùng mất kiểm soát tuyệt đối, sung sướng cùng kiềm chế, giải tỏa cùng bình tĩnh.
Linh hồn dường như run rẩy vì điều đó, dòng điện nhỏ kích thích các dây thần kinh. Giống như bữa tiệc đỉnh cao của Thao Thiết, một khi đã nếm trải, mọi thứ khác đều trở nên vô vị, nhạt nhẽo.
Khi tưởng tượng đến việc mình sẽ không bao giờ cảm thấy sung sướng, và cho đến khi trừng phạt tận thế được giải trừ sẽ không có ai ngoài An Tuyết Phong khiến cậu sung sướng, Vệ Tuân lập tức cảm thấy—
Cậu cảm thấy bị kích thích!
Chỉ tiếc là—
"Đội trưởng An đúng là một người đứng đắn."
Vệ Tuân tiếc nuối nghĩ. An Tuyết Phong có khả năng tự chủ quá mạnh, dường như đối với những chuyện như "danh phận", anh lại có sự kiên định lạ thường, cũng rất nghiêm túc.
Mặc dù * * *, báo tuyết Bắc Tây Tạng, cá voi sát thủ trong ảo cảnh, và thậm chí là báo đen con trước mắt đều thể hiện sự gần gũi và khao khát phi thường đối với Vệ Tuân, đại diện cho bản năng và thái độ thực sự trong sâu thẳm nội tâm của An Tuyết Phong.
Thế nhưng, anh vẫn có thể kiềm chế bản thân, không vượt qua giới hạn dù chỉ nửa bước.
"Hả?"
Bên kia, sau khi trao đổi thông tin xong, Chu Hi Dương và mọi người thấy Bính 250 đã tắm xong cho báo đen con, nên cũng quay lại. Vừa lúc họ nghe thấy cậu nói.
Chu Hi Dương không hiểu vì sao Bính 250 lại đột nhiên cảm thán như vậy. Câu nói đột ngột này có ý gì? Chẳng lẽ cậu ấy thấy đội trưởng An quá đứng đắn nên cảm thấy quá vô vị sao?
Mặc dù chưa từng có hướng dẫn viên, nhưng Chu Hi Dương cũng biết có một số người chọn du khách dựa vào "duyên", ở khu Tây còn gọi đó là chọn "cộng sự tâm hồn". Nếu tâm hồn không hòa hợp, làm sao có thể cùng nhau bước vào ảo cảnh tinh thần và giải tỏa lẫn nhau?
Nhưng nếu là bất kỳ hướng dẫn viên nào khác, Chu Hi Dương sẽ không bao giờ tin rằng người đó dám chỉ trích đội trưởng An.
Tuy nhiên, nếu hướng dẫn viên ấy là Bính 250—
"Đội trưởng An cũng rất thích tìm kiếm sự kích thích."
Chu Hi Dương cân nhắc nói: "Mỗi lần anh ấy đều xông pha ở tuyến đầu, đánh nhau cũng dữ dội nhất, không hề nương tay, đặc biệt là—"
Đặc biệt là khi giết hướng dẫn viên.
Chu Hi Dương không nhịn được nghĩ tới.
Khi mới vào nhà trọ, do có thiên phú tốt nên các hướng dẫn viên ngẫu nhiên được phân cho Chu Hi Dương đều là những người như Đinh 1. Lúc đó anh ta vẫn còn nhẫn nhịn — dù cuối cùng cũng không chịu nổi. Khi hướng dẫn viên ức hiếp du khách khác quá đáng, anh ta đã ra tay dạy cho hắn một bài học, đánh đến mức hắn không dám tái phạm.
Chu Hi Dương vào nhà trọ không muộn hơn An Tuyết Phong là mấy, nhưng khi ấy danh tiếng của An Tuyết Phong đã lan xa. Không chỉ vì An Tuyết Phong là người đầu tiên sáng lập điểm tham quan mới ngay trong chuyến du lịch đầu tiên, vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng du khách mới, mà còn vì đã giết hướng dẫn viên của đoàn mình.
Một du khách mới trong một hành trình khó đã phản công và giết chết hướng dẫn viên, việc này gây chấn động lớn.
Nhưng với Chu Hi Dương, điều khiến anh kinh ngạc hơn lại là việc đội trưởng An ra tay giết người.
Sau đó, An Tuyết Phong tìm thấy Chu Hi Dương, nhưng chưa từng nhắc lại chuyện khi ấy. Mãi về sau, trải qua nhiều sự việc hơn, Chu Hi Dương mới dần biết hướng dẫn viên mà An Tuyết Phong giết là một hướng dẫn viên mới của Liên minh Đồ tể. Hắn có thiên phú đặc biệt, chỉ vài tháng sau khi vào nhà trọ đã dị hóa thành "kiến lửa". Tính cách hắn biến thái, vặn vẹo, thủ đoạn tàn nhẫn, lấy việc tra tấn đàn ông và xâm hại phụ nữ làm thú vui.
Sau đó, hắn bị An Tuyết Phong bắn một phát xuyên tim.
Khi dị hóa về 0, hắn lại bị An Tuyết Phong đấm từng quyền cho đến chết.
Biết chuyện này, Chu Hi Dương lại cảm thấy yên tâm. Anh gạt bỏ mọi do dự, hoang mang và nhìn rõ tình cảnh hiện tại.
Trong nhà trọ, không có "cảnh sát".
Nói thẳng ra, tất cả bọn họ đều là kẻ giết người.
Không có nhận thức ấy, họ sẽ không thể sống sót trong nhà trọ..
Nhưng lời này không tiện nói với Bính 250. Chuyện giết hướng dẫn viên, nhất là việc thích giết hướng dẫn viên của Liên minh Đồ tể. Dù khi đó Liên minh Đồ tể chưa do Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh nắm quyền, thậm chí ở giai đoạn đầu Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn luôn rất khiêm tốn, mãi đến khi chiến trường mười năm trước thì danh tiếng hắn mới được biết đến rộng rãi.
"Vẫn nên lý trí hơn."
"Ha ha, phải rồi."
Chu Hi Dương cười gượng đáp lại, nhưng đồng thời lại cảm thấy giọng của hướng dẫn viên Thúy nghe có vẻ...
Có vẻ tán thưởng?
Đúng vậy, bỏ qua những chuyện khác, Vệ Tuân thật sự rất ngưỡng mộ An Tuyết Phong. Ở một số khía cạnh, họ rất giống nhau.
Đó là khả năng tự kiểm soát trong lúc mất kiểm soát. Dù theo đuổi sức mạnh một cách liều lĩnh như đang đi trên dây, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và lý trí.
An Tuyết Phong rõ ràng có sức chịu đựng tốt hơn cậu, đã kiên trì suốt mười năm mà không phát điên. Vệ Tuân thì may mắn hơn, chỉ vài tháng sau khi vào nhà trọ đã gặp An Tuyết Phong — người có thể áp chế sự mất kiểm soát của cậu, khiến cậu hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng điều này lại càng khiến cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ An Tuyết Phong thực sự mất kiểm soát vì cậu sẽ như thế nào. Không còn kiềm chế, không còn nhẫn nhịn, mà là bùng nổ để trút giận.
Chắc chắn sẽ rất đẹp.
Vệ Tuân thầm nghĩ. Nhóc báo trong lòng cậu ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Nó không phải sinh mệnh thực sự, nên khi nó ngủ, Vệ Tuân có thể cất vào đạo cụ trữ vật. Khi nó thức cũng có thể làm vậy, nhưng trông có vẻ không nhân đạo lắm.
Cậu lấy ra cuốn 《Bách khoa toàn truyện cười》, cuốn sách đã dính hơi thở của ảo giác con mèo, nên cậu sợ báo đen con sẽ cắn sách. Trên đường trở về, Vệ Tuân tùy tiện mở một trang, nhưng cậu có chút thất thần nên không thấy có gì hài hước, chỉ cảm thấy trên trang sách tràn ngập hai chữ "giới hạn".
Lực mà ảo giác con mèo dùng để gõ vào đầu cậu vừa đủ, nếu mạnh hơn một chút là cậu sẽ bị thương. Đó chính là giới hạn mà Vệ Tuân đã ghi nhớ từ lúc ấy.
Nó đang nhắc nhở cậu rằng không nên vượt quá giới hạn.
Không nên vượt quá giới hạn... nghĩa là không nên quá sớm tìm kiếm thân phận của anh trai và những bí mật kia?
Vệ Tuân biết rõ giới hạn của mình, nhưng cậu vẫn nghĩ cần phải trở nên mạnh hơn, càng nhanh càng tốt.
Một khi đã như vậy, gia nhập đội Quy Đồ quả thực là lựa chọn không tồi. Đánh lẻ dù sao cũng không bằng có một nhóm đồng đội hàng đầu. Với Vệ Tuân, trải nghiệm Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh lần này tốt hơn hai lần trước rất nhiều, ít nhất các đồng đội đều kiên cường, bền bỉ và không dễ chết.
Nếu đã quyết định gia nhập đội Quy Đồ, vậy mối quan hệ giữa cậu và đội trưởng An phải được cân nhắc kỹ.
"Không hay rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Chưa kịp để Vệ Tuân nghĩ ra cách, vừa đến cổng thôn Đức Lăng, cậu đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội như động đất. Ngay sau đó là tiếng Vân Lương Hàn hoảng loạn kêu lên:
"Thôn sập rồi!"
Con mẹ nó??
Đây quả thực là chuyện lớn! Chu Hi Dương lập tức căng thẳng, chạy đến bên Vân Lương Hàn với tốc độ nhanh nhất: "Chuyện xảy ra lúc nào? Sập ở đâu?"
"Chính là bên chỗ chúng ta ở!"
Trước đó, Vân Lương Hàn bị phát hiện khi giả làm heo, sau đó lại bị Augustus đánh lén nên thương tích rất nặng. Nhưng hắn tự cho mình là "người trong nhà" duy nhất của hướng dẫn viên Thúy, nên không ở lại thôn Đức Lăng nghỉ ngơi cùng Đạo Sĩ Bán Mệnh. Sau khi dùng điểm đổi đạo cụ để hồi phục, hắn đã cố gắng ra ngoài tìm manh mối.
May thay, Vân Lương Hàn cẩn thận hóa thành cái bóng để thăm dò. Trong lần tìm kiếm này, hắn bất ngờ phát hiện ra đám người Augustus!
Lúc ấy, hắn không dám cậy mạnh, dứt khoát quay về phòng để điều dưỡng để phục hồi thực lực.
"Căn nhà lại sụp mà không hề có dấu hiệu báo trước!"
Vân Lương Hàn có chút suy sụp: "Chỉ trong chớp mắt, tôi vừa chạy ra ngoài thì cả thôn đã sụp rồi!"
Chỗ dừng chân mà nhà trọ sắp xếp lại không an toàn, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy!
Trước mắt mọi người là thôn Đức Lăng— giờ đã thành phế tích. Nhìn quanh, không còn một căn nhà nào nguyên vẹn, tất cả chỉ còn là đống hỗn độn gạch đá và bùn đất. Thế nhưng, những mảnh kiến trúc không chất đống thành một gò nhỏ trên mặt đất, mà như thể cả mặt đất đã đồng loạt sụt xuống vài mét, tạo thành một cái hố khổng lồ.
"Với thực lực của đám Augustus không thể làm được chuyện này đâu."
Vân Lương Hàn đã bình tĩnh lại. Khi nói câu này, hắn nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh một cái, nghĩ rằng nếu Đạo Sĩ Bán Mệnh dùng Hỏi Trời thì có thể làm được.
Nhưng làm vậy để làm gì? Hoàn toàn không có ý nghĩa! Thôn Đức Lăng không còn, chẳng lẽ họ phải cắm trại bên ngoài, hay đi thẳng đến Cảnh Lăng của Minh Ngũ Đế?
"Lẽ nào..."
Vân Lương Hàn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn do dự nói: "Lẽ nào là vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh?"
Cả thôn Đức Lăng bỗng sụp đổ, nhà cửa đổ nát, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Những việc này thật sự khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều.
"Trước khi vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh xảy ra, đã có đủ loại hiện tượng kỳ lạ rồi. Cậu thấy nó giống như động đất à?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh phản bác, nhưng sắc mặt khó coi. Hắnnhư bạch hạc, uyển chuyển nhảy xuống hố sâu, nói là muốn xuống xem trước. Ngay sau đó, Chu Hi Dương cũng nhanh chóng nhảy xuống, chỉ một lát sau đã nâng lên một cỗ quan tài.
Toàn bộ thôn sụp đổ, quan tài của bà Chỉ đương nhiên cũng bị chôn vùi. May là chiếc quan tài này rất chắc, nắp không bị bật ra. Sau khi đặt quan tài xuống, Chu Hi Dương lại nhảy xuống. Anh ta và Đạo Sĩ Bán Mệnh mỗi người một bên, tìm kiếm thứ gì đó trong đống phế tích.
Nhưng Vệ Tuân không quá chú ý đến chuyện thôn sụp đổ.
Cậu bình tĩnh đứng ở mép hố, vội cất Bắp Non vào Quả cầu ma trùng. Bắp Non sợ đến mức khóc hức hức, nó không ngờ đất ở đây lại ngon đến vậy, năng lượng dồi dào đến thế. Nó ăn liên tục rồi ngủ thiếp đi.
Nói là ngủ, nhưng thực ra sau khi năng lượng tích tụ đến một mức nhất định, Bắp Non đã bước vào giai đoạn trưởng thành mới. Sau khi ăn đủ no, nhuyễn trùng vực sâu sẽ nén và tinh luyện năng lượng trong cơ thể đến cực hạn, khiến nó gầy đi rất nhanh.
Hiện tại Bắp Non đã dài hơn trăm mét, đường kính hơn mười mét, lấp đầy dưới lòng đất thôn Đức Lăng, đặc biệt là khu vực nơi Vệ Tuân và các du khách nghỉ ngơi.
Nó ăn đất dưới lòng đất, và cơ thể nó lấp đầy những khoảng trống đất đã ăn. Hơi thở dưới lòng đất quá khủng khiếp, Bắp Non không dám đào quá sâu, chỉ dám ăn lớp đất gần mặt đất, thậm chí còn ăn cả móng nhà.
Kết quả là cơ thể nó béo lên, và khi năng lượng trong cơ thể được nén lại, nó lập tức gầy đi, từ mười mét thành một sợi mỏng như mì. Những khoảng đất trống mà nó đã ăn ngay lập tức sụp xuống, gây phản ứng dây chuyền.
Toàn bộ thôn Đức Lăng đã sụp đổ.
"Sao vậy?"
Thương Nhân Ma Quỷ thong thả đến muộn, hoàn toàn bị cảnh tượng thảm khốc trước mắt thu hút sự chú ý.
Vệ Tuân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xách nhóc báo đang mơ màng ngủ ôm vào lòng.
"Sao vậy á hả? Cậu còn có thể không biết sao?"
Dưới đáy hố, một tiếng chửi rủa vang lên, Đạo Sĩ Bán Mệnh nhảy lên. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng "bụp", một vật thể màu vàng nhạt lớn bằng viên gạch bị hắn ném tới trước mặt Thương Nhân Ma Quỷ.
"Cậu nói xem đây là chuyện gì!"
"Cái này—"
Mắt Thương Nhân Ma Quỷ mở to. Vật thể nằm trước mặt hắn, rõ ràng, rõ ràng là—
"Quan chủ khảo còn có thể ở lại điểm tham quan tiếp theo sao?"
Vệ Tuân nhân cơ hội đặt câu hỏi. Tâm trí Thương Nhân Ma Quỷ rõ ràng có chút rối loạn, hắn theo bản năng trả lời: "Tôi..."
"Con slime của Kẻ Nuốt Chửng quý giá lắm, tôi không nghĩ rằng lại tùy tiện vứt bỏ thân thể đâu."
Giọng nữ vang lên từ vai của Thương Nhân Ma Quỷ, con nhện nhẹ nhàng giẫm chân, sợi tơ nhện rủ xuống. Hóa ra là Góa Phụ Đen, người đã không xuất hiện trong suốt điểm tham quan vừa rồi!
"Nếu là thật, thì đây là một vật rất có giá trị để sưu tầm đấy."
"Muốn thì cậu tự đi mà lục lọi, miếng này là tôi nhặt được."
Đạo Sĩ Bán Mệnh trực tiếp cất khối ấy đi, bởi hắn có thể dùng Hỏi Trời nên tự tin hơn, mỉa mai: "Thương Nhân Ma Quỷ dù sao cũng là hướng dẫn viên dẫn đầu, có phải trẻ con chưa dứt sữa đâu, lẽ nào còn cần người giám hộ?"
"So với mấy người, hắn đương nhiên chỉ là một đứa trẻ."
Góa Phụ Đen cười, đu dây tơ nhện trở lại vai Thương Nhân Ma Quỷ, sợi tơ trắng như tuyết quấn nửa vòng trước cổ hắn, giống như một sợi dây chuyền.
"Nhưng trước khi giải được câu đố của thế giới... ngay cả tôi, cũng chỉ là một cô bé mà thôi."
"Tình hình không ổn."
Chu Hi Dương nhảy lên khỏi hố, không để ý đến Góa Phụ Đen. Trong tay anh ta là một người gỗ, sắc mặt nghiêm trọng.
"Những người gỗ đều bị hủy hết rồi."
Thôn Đức Lăng này khác với thôn Đức Lăng đã trở thành điểm tham quan du lịch trong thực tế. Trong thôn không còn một ai, chỉ có những người gỗ được chạm khắc tinh xảo, sinh động như thật. Qua những người gỗ này, có thể thấy được tài nghệ tinh vi của người thợ.
Chu Hi Dương ném cái đầu gỗ trong tay xuống đất. Cái đầu gỗ vỡ vụn, bên trong lăn ra một đống 'ngũ quan'!
Là một cái tai đẫm máu, một cái mũi bị đứt, những con mắt vỡ nát. Ngoài ra còn có một mảnh sọ vỡ vụn và cả tóc dính liền với da đầu.
Chúng giống như những mảnh thịt vụn bị một vụ nổ dữ dội làm nát bét. Nhưng điều kỳ lạ là trên những mảnh thịt này không hề có dấu vết cháy sém nào do vụ nổ gây ra.
"Sợ rằng vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh sắp xảy ra thật rồi."
Chu Hi Dương trầm giọng nói. Bất kể ai là người khiến thôn Đức Lăng sụp đổ, thì trong mắt Thập Ngũ Đế đều là các du khách cố ý làm ra để buộc ông phải xuất hiện để thể hiện thái độ.
Hoàng đế cũng có tính khí riêng!
Được, nếu các ngươi đã muốn trẫm phải thể hiện thái độ, muốn gặp trẫm đến vậy...
Vậy trước hết, hãy xem các ngươi có thể sống sót qua vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh hay không!
"Rư—"
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, giống như tiếng rít nặng nề. Vệ Tuân ngẩng đầu, thấy trên một cành cây cong vẹo bên đống phế tích, có một con chim quái lớn màu xám đen đang đậu. Nó có chín cái đầu, đôi mắt đỏ tươi, cái mỏ đỏ sẫm hé ra:
"Rư—"
"Là Quỷ Xa Điểu!"
Giữa tiếng kêu của Quỷ Xa Điểu, một đám mây đen đặc như mực nhanh chóng trùm kín bầu trời. Xung quanh lập tức tối đen như mực. Ngay cả báo đen con trong lòng Vệ Tuân cũng chỉ còn thấy đôi mắt vàng cam lấp ló.
【Xin chú ý! Xin chú ý! Chuyến du lịch Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh đã xuất hiện một bí ẩn tự nhiên của thế giới chưa được nhà trọ ghi lại! Chuyến du lịch Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh đã xuất hiện một bí ẩn tự nhiên của thế giới chưa được nhà trọ ghi lại!】
Giọng nói của nhà trọ đột ngột vang lên trong đầu Vệ Tuân, Thương Nhân Ma Quỷ và các du khách khác.
【Vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, cùng với vụ nổ Death Hill ở Ấn Độ cổ đại và vụ nổ Tunguska ở Siberia, Nga, được gọi là ba bí ẩn tự nhiên lớn của thế giới!】
Thật không ngờ lại là một bí ẩn cấp thế giới mà nhà trọ còn chưa từng ghi lại! Các du khách kỳ cựu đều biến sắc. Ngay sau đó, Augustus cùng đồng đội như dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay bên cạnh họ. Toàn bộ đoàn du lịch đã tập hợp đầy đủ!
Vệ Tuân và Thương Nhân Ma Quỷ vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng của thông báo từ nhà trọ, nhưng ngay khoảnh khắc thông báo vang lên, ảo giác con mèo và * * * xuất hiện cùng lúc. Ảo giác con mèo đứng dưới chân Vệ Tuân, trong khi * * * khoác chiếc áo choàng sóng biển, trôi nổi trên không trung, hướng thẳng xuống đống phế tích!
"Shh—"
Một tiếng hít khí lạnh vang lên, không rõ là của ai. Chỉ nghe trên bầu trời tiếng nổ vang rền như sấm sét, và đám mây đen đặc bị một cặp móng vuốt khổng lồ xé toạc. Một con mắt khổng lồ xuất hiện từ khe hở, nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Dù khoảng cách từ mặt đất rất xa, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, cả móng vuốt sắc bén và con mắt khổng lồ đều trông giống như được làm bằng gỗ!
"Ong—"
Lệnh bài Vong Minh rung lên bất thường, con mắt khổng lồ ban đầu đang nhìn * * * đã ngay lập tức chuyển hướng về phía Vệ Tuân. Vệ Tuân nắm chặt lệnh bài, cậu có thể cảm nhận rõ những ý thức Vong Minh trong đó đang bị kinh động, cảm xúc kích động. Họ đang than khóc, đang chất vấn. Không ai có thể nghe rõ rốt cuộc họ đang nói gì, giống như tập hợp ý thức của một triều đại đang ở cuối con đường, kề cận diệt vong.
Nhưng con quái vật ẩn sâu trong đám mây đen đã nghe thấy. Không, nó không phải là quái vật! Đám mây dày đặc dường như tan ra trong khoảnh khắc, để lộ ra hình dáng của nó nhiều hơn. Nó quá đồ sộ, đến mức chỉ nhìn thấy chưa đến một nửa. Nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến ai nấy kinh hồn bạt vía.
Đó là một con cự long bằng gỗ!
Vảy của nó giống như gỗ, sừng cũng trông như được chạm khắc, nhưng lại linh động lạ kỳ, sinh động như thật.
"Là Thập Ngũ Đế!"
Hoàng đế thợ mộc Chu Do Hiệu, hình ảnh của ông ta chiếu rọi trên bầu trời lại là một con rồng dài, tinh xảo và tuyệt đẹp như được chạm khắc bằng gỗ!
Chỉ trong nháy mắt, đám mây đen lại che phủ cự long, chỉ còn có thể thấy rõ đôi mắt của nó. So với trước đó, trong ánh mắt lạnh băng và thiếu kiên nhẫn kia đã có thêm một chút bi thương xen lẫn áy náy.
Thập Ngũ Đế là vị hoàng đế áp chót của triều Minh, ông qua đời sớm ở tuổi 23. Chỉ vài năm sau đó, triều Minh diệt vong.
Vệ Tuân mơ hồ hiểu ra, đối với những vị hoàng đế càng gần với thời điểm diệt vong của triều Minh, Lệnh bài Vong Minh trong tay cậu càng có phản ứng mạnh!
Đây không phải là một tin tốt, vì Minh Lục Đế và Minh Thất Đế đã qua đời quá sớm so với thời điểm triều Minh diệt vong. Nhưng nếu Vệ Tuân biết nắm bắt cơ hội, cậu có thể nhận được không ít lợi ích từ vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh này!
Đến Đức Lăng trước là một quyết định đúng đắn!
'Nếu các ngươi có thể sống sót sau vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh—'
Một âm thanh ầm ầm như sấm vang lên trong tai của mỗi du khách. Sự tồn tại của Lệnh bài Vong Minh đã khiến Thập Ngũ Đế thay đổi vài ý định.
Ông ta chỉ thở dài một tiếng, tự giễu nói: "Nếu tội lỗi trên người ta bớt đi một chút, thì cũng có chút mặt mũi để gặp phụ hoàng."
Ý của ông ta rất rõ ràng! Nếu các du khách có thể sống sót sau vụ nổ "Ngày tận thế ở Bắc Kinh" được tái hiện, thì Thập Ngũ Đế sẽ đồng ý đến chỗ Thập Tứ Đế. Không phải để thuyết phục, mà có thể trở thành cầu nối giao tiếp cho họ!
Mắt Chu Hi Dương sáng bừng, đây đúng là một niềm vui bất ngờ! Sắc mặt Thương Nhân Ma Quỷ cũng khẽ dao động, như đang suy tư. Ngay sau đó, một đám mây đen đặc bao trùm, nuốt chửng tất cả.
【Hướng dẫn viên Bính 250, hướng dẫn viên B125, xin hãy cố gắng ghi lại chi tiết nhất có thể về trải nghiệm vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh và toàn lực tham gia! Ghi chép là ưu tiên hàng đầu, sự an toàn của du khách là ưu tiên thứ hai. nhà trọ mong chờ các bạn thể hiện!】
Một cơn trời đất quay cuồng, Vệ Tuân mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một ngôi miếu cổ kính.
Tái hiện cảnh tượng!
Chỉ khác là, so với tái hiện cảnh tưởng ở thôn Thiết Bích, thì lần này lại là một bí ẩn thế giới chưa được giải đáp!
Cậu đứng lên, chiếc áo choàng màu lam nhạt của cậu rũ xuống, trông lạc quẻ so với triều đại này.
Cậu không nhận được một thân phận tương ứng nào, cũng không rõ tình hình bên ngoài ra sao. Nếu cứ thế bước ra ngoài, có lẽ cậu sẽ bị bắt ngay lập tức. Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca cũng không ở bên cạnh, không thể liên lạc với họ, cậu đành phải tự mình tìm cách.
Suy nghĩ một lúc, Vệ Tuân đã có chủ ý.
Cậu thả báo đen con ra trước để che chắn màn hình phát phát sóng trực tiếp. Sau đó—
"Chít chít..."
Chiếc áo lót trong tức thì rơi xuống đất, một vật thể dài ngoằng đang vặn vẹo dưới lớp áo choàng. Tiếp theo, một cái đầu nhỏ chui ra.
Đó là một chồn tuyết trắng muốt, thân hình thon dài, chui ra khỏi áo choàng, hắt xì một cái.
🐯🐯🐯
Chương 242: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (62.2)
【Giờ mẹo, mùng 6 tháng 5, năm Thiên Khải thứ sáu.】
【Tên gọi: vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh.】
【Người ghi chép: Hướng dẫn viên Bính 250.】
【Mức độ tham gia hiện tại: 0.】
【Sự kiện đã ghi chép: Tạm thời không có.】
Vệ Tuân hắt xì một cái, âm thanh nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu. Cậu nhanh nhẹn bò qua đống quần áo chất đống sau khi dùng biến đổi Tâm hoang dã, rồi thu gọn tất cả vào. Đây vốn hành động rất dễ dàng đối với con người, nhưng đối với một chồn tuyết thì khá vất vả.
Đống quần áo này như một ngọn núi nhỏ, và bên cạnh lại có một 'mãnh thú' đang quấy rầy.
"Chít chít!"
Chồn tuyết nhỏ đáng yêu phát ra tiếng cảnh cáo ra oai, báo đen quá to lớn với nó. Chồn tuyết đành phải đứng lên, dùng hai chân trước ngắn ngủn miễn cưỡng chống lại cái đầu to của báo đen, cắn một cái vào chóp mũi nó.
"Ngao?!"
Lực cắn của nó không hề mạnh, nhưng vốn mũi là bộ phận nhạy cảm. Báo đen con không khỏi lùi lại một bước, rồi lắc lắc đầu. Nhưng báo đen con không hề tức giận, lại muốn đến gần hơn. Thế nhưng, Vệ Tuân lúc này đã bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.
Chồn tuyết đứng thẳng người, đánh giá bốn phía. Cậu dường như đang ở trong một đại điện của một ngôi chùa. Kiến trúc chủ yếu làm bằng gỗ, và khá cổ kính. Không có nến điện tử hay máy phát nhạc Phật, chỉ có mùi nhang cay nồng.
Trong điện không có một bóng người, cửa cũng đóng chặt. Qua khe hở của ván gỗ, có thể thấy bên ngoài trời vừa rạng sáng.
Vệ Tuân không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào, cẩn thận đi một vòng.
【Xin hãy cố gắng ghi lại chi tiết nhất có thể về trải nghiệm vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh và toàn lực tham gia!】
Lời nhắc nhở lần này của nhà trọ rất vi diệu. Không chỉ định nhiệm vụ cụ thể, cũng không yêu cầu tìm kiếm thứ gì, hay viết lại kết cục, mà chỉ cần ghi lại.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Vệ Tuân nghe nhà trọ nói: "ghi chép là ưu tiên hàng đầu, sự an toàn của du khách là ưu tiên thứ hai." Điều này cho thấy tầm quan trọng của vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh đối với nhà trọ vượt xa các du khách.
Vệ Tuân thầm tính toán trong lòng. Lời nhắc của nhà trọ lúc mới đến là "Giờ mẹo, mùng 6 tháng 5, năm Thiên Khải Thứ 6", giờ mẹo là từ 5 đến 7 giờ sáng, còn vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh xảy ra vào khoảng 9 giờ.
Nói cách khác, sớm thì còn hai giờ, mà nhiều nhất cũng chỉ có bốn giờ.
Quá ngắn! Nghe nói điềm báo của vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh đã bắt đầu từ hai năm trước, và những điềm báo này càng xuất hiện thường xuyên hơn trong một tháng trước thảm họa. Con chim quái dị chín đầu đậu trên đống phế tích ở thôn Đức Lăng trước đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã gọi nó là Quỷ Xa Điểu.
Nghe nói, một tháng trước khi vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh xảy ra, vô số Quỷ Xa Điểu đã bay qua kinh thành, tụ lại như những đám mây đen. Chúng đậu lại và rên rỉ ngày đêm, làm lòng người hoảng loạn.
Thật ra, Vệ Tuân rất hứng thú với loài chim quái dị trong Sơn Hải Kinh này, nhưng hiện tại chỉ còn vài giờ nữa là thảm họa xảy ra. Ngay cả khi trước đó có Quỷ Xa Điểu thật, thì bây giờ chúng cũng đã bay đi từ lâu rồi.
Khoảng thời gian ngắn này có thể làm được gì?
Đi vòng quanh kinh thành thời Thiên Khải ư?
Không thực tế.
Hơn nữa, Vệ Tuân không chỉ muốn trải nghiệm mỗi khoảnh khắc vụ nổ. Lệnh bài Vong Minh có phản ứng với Thập Ngũ Đế, và cậu có thể cảm nhận được năng lượng trong lệnh bài đang dần tăng lên. Khi Vệ Tuân bước vào cảnh tượng được tái hiện này, vô số ý thức trong lệnh bài Vong Minh càng trở nên kích động!
Mặc dù họ có lẽ chưa từng sống trong năm Thiên Khải, mặc dù họ đã sớm không còn ý thức và ký ức trọn vẹn, nhưng cảm giác "trở về" này, cùng với hơi thở đặc trưng của triều Minh, vẫn khiến họ phấn khích và kích động không ngừng. Thậm chí cả long hồn và long cốt gửi gắm trong lệnh bài cũng trở nên sống động hơn.
Vệ Tuân có linh cảm rằng nếu cậu có thể tham gia sâu hơn vào sự kiện này, thậm chí nhận được sự đồng tình của "người trong cuộc" trong cảnh tượng tái hiện này, thay vì chỉ né tránh và làm người ngoài cuộc, thì Lệnh bài Vong Minh có lẽ sẽ có những thay đổi mới!
Không chỉ vì mệnh lệnh của nhà trọ, mà còn vì chính bản thân cậu.
Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra: làm thế nào một chồn tuyết có thể tham gia vào sự kiện này, được "người trong cuộc" chấp nhận, thậm chí được ghi vào sử sách?
Vệ Tuân quay trở lại giữa đại điện. Trước đó, khi thăm dò, cậu đã sử dụng danh hiệu Chuyên gia khảo cổ.
【Sắc Kiến Hỏa Đức Chân Quân Miếu.】
Đây là tên của ngôi miếu.
Trong lúc Vệ Tuân xem xét bốn phía, cậu mơ hồ cảm thấy có ánh mắt luôn dõi theo mình. Ngay cả khi vừa mới đặt chân xuống, lúc còn ở hình dạng con người, Vệ Tuân đã cảm thấy một mối nguy hiểm lớn.
Nhưng sau khi biến thành chồn tuyết, cảm giác nguy hiểm ấy giảm đi nhiều, nhưng ánh mắt kia vẫn không biến mất.
Vì sợ rằng chỉ cần chạm mắt với đối phương, dẫn đến "triển khai cốt truyện", nên Vệ Tuân đã đi hết một vòng đại điện. Sau khi thấy mức độ tham gia đã đạt 2% mà không tăng thêm nữa, cậu mới dừng lại.
Vệ Tuân lấy lại bình tĩnh. Chồn tuyết nhỏ vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bức tượng thần được thờ trong điện, nhưng chỉ thấy được phần chân.
Chồn tuyết thực sự quá nhỏ. Nếu không có gì e ngại, thì Vệ Tuân đã trèo lên bàn thờ, nhưng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, làm như vậy sẽ không hay.
"Chít chít."
Tiếng kêu của chồn tuyết có nhiều biến thể, Vệ Tuân đang phát ra tiếng thúc giục mà một chồn tuyết non có thể phát ra, để gọi nhóc báo lại gần. Sau đó, cậu bò lên đầu nhóc báo, đứng thẳng trên đó, vừa đủ để nhìn thấy toàn cảnh của bức tượng thần.
Đây là một bức tượng thần màu vàng óng, rất uy nghiêm. Một tay ông đặt lên đầu gối, tay còn lại nâng một chiếc hồ lô. Bộ râu màu đỏ sẫm rủ xuống ngực, mắt trợn trừng, hung dữ nhìn chằm chằm chồn tuyết nhỏ dám nhìn thẳng vào ông.
【Hỏa Đức Chân Quân】
Khi cái tên này xuất hiện trong đầu Vệ Tuân nhờ danh hiệu Chuyên gia khảo cổ, đôi mắt của bức tượng thần đột nhiên cử động! Tượng thần dường như đã phát hiện ra Vệ Tuân đang nhìn trộm. Giây tiếp theo, danh hiệu Chuyên gia khảo cổ đã bị làm mờ đi và tự động bị loại bỏ khỏi danh sách danh hiệu!
Sắc mặt của Vệ Tuân khẽ biến, danh hiệu của cậu đã bị cấm!
Ngay cả khi ở Bắc Tây Tạng, đối mặt với ác ma, danh hiệu của cậu cũng chưa bao giờ bị cấm.
Nhưng bức tượng thần này lại có thể làm được điều đó!
Lần đầu tiên trải qua chuyện "cấm danh hiệu" như vậy có thể khiến người ta hoang mang tột độ, nhưng Vệ Tuân vẫn bình tĩnh, bởi vì cậu nhận ra rằng sau khi cấm danh hiệu Chuyên gia khảo cổ", bức tượng Hỏa Đức Chân Quân không làm gì thêm, mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.
Phát hiện bị "nhìn trộm" nhưng lại không bị trừng phạt.
Có phải là vì ông ta có tính tình tốt không?
Không! Nếu chỉ nhận xét bức tượng có đôi mắt trợn trừng, hung thần ác sát thì Hỏa Đức Chân Quân này hẳn phải là một người có tính tình nóng nảy.
Vậy thì—
Đôi mắt của chồn tuyết nhỏ đảo qua, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ngay sau đó, trước mặt nó hiện lên một ngọn lửa.
Không phải là ngọn lửa dung hợp, mà là Tam Muội Chân Hỏa đã được tách ra!
Ở trong Thành Na Tra Tám Tay, đương nhiên phải dùng Tam Muội Chân Hỏa có nguồn gốc từ linh hồn Na Tra. Ngọn lửa dung hợp của cậu vẫn còn dính lửa ma, chẳng biết liệu có chọc giận Hỏa Đức Chân Quân hay không, làm vậy thì được ít mất nhiều.
"Ong—"
Quả nhiên, Vệ Tuân đã đoán đúng. Khi Tam Muội Chân Hỏa bùng cháy, đôi mắt của Hỏa Đức Chân Quân ngay lập tức mở to thêm một vòng. Tiếp đó, một tiếng ù ù trầm thấp vang lên, nghe như tiếng chiêng trống.
Và Vệ Tuân, trong tiếng nhạc này, đã thấy một ảo ảnh mờ ảo hiện ra phía sau bức tượng thần Hỏa Đức Chân Quân, mọc thêm hai cái đầu và hai cặp cánh tay.
Cũng có ba đầu sáu tay à?
Vừa nhìn thấy "ba đầu sáu tay" này, trong lòng Vệ Tuân khẽ động. Ngay sau đó, cậu điều khiển Tam Muội Chân Hỏa bao bọc lấy cơ thể mình. Khi thấy chồn tuyết dùng Tam Muội Chân Hỏa mà không hề bị thương, có thể nói là đã đạt tới mức độ điêu luyện, đôi mắt của Hỏa Thần Chân Quân lại mở to thêm một vòng. Tiếp đó, tiếng chiêng trống trong tai Vệ Tuân biến thành một giọng nam trầm ấm và uy nghiêm.
'Thiên hạ... sắp đại loạn...'
'Tam thái tử... hãy tự giải quyết...'
Hóa ra, ông ta tưởng Vệ Tuân là Na Tra hóa hình!
Quả nhiên là tượng thần có linh, tuyệt đối không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để nhận người. Hơi thở đặc trưng của Tam Muội Chân Hỏa mới chính là "chứng minh thân phận".
Hỏa Đức Chân Quân có thể đối thoại với Na Tra hóa hình, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ hẳn là rất tốt. Hỏa Đức Chân Quân là một trong những vị thần có tư cách lâu đời nhất trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Ngôi miếu Hỏa thần này được xây dựng từ triều Đường, thậm chí còn có câu nói "có miếu Hỏa thần trước, rồi mới có thành Bắc Kinh sau."
Trong khi đó, triều Minh thuộc hành Hỏa, mà Na Tra cùng Hỏa Đức Chân Quân đều có ba đầu sáu tay. Mối quan hệ giữa họ xem ra rất sâu sắc. Thực ra, linh hồn Na Tra vốn chỉ là kết tinh nhận thức của vô số thế hệ trong vài trăm năm qua, việc nó có thể thực sự tu luyện ra Tam Muội Chân Hỏa đã khiến Vệ Tuân cảm thấy kinh ngạc.
Hiện tại xem ra, điều này hẳn là có liên quan mật thiết đến Hỏa Đức Chân Quân.
"Chít chít!"
Vừa nghĩ đến đó, chồn tuyết nghiêm túc phát ra tiếng kêu. Vệ Tuân bắt chước giọng điệu của linh hồn Na Tra, ý là "ta muốn cứu người!"
'Không kịp nữa rồi...'
Hỏa Đức Chân Quân thở dài một tiếng, giọng nói càng lúc càng trầm thấp, không còn giống tiếng chiêng trống, nghe lại thấy giống tiếng đàn huyền hơn. Tiếng "không kịp" của ông ta không chỉ nói về việc không kịp trốn tránh thảm họa lần này, mà còn nói về triều Minh sắp lụi tàn.
Thủy khắc Hỏa, triều đại tiếp theo có thể diệt triều Minh thuộc hành Thủy. Triều Minh suy vong, khiến sức mạnh của bức tượng Hỏa Đức Chân Quân này cũng bắt đầu suy yếu. Đến mức chỉ khi Tam Muội Chân Hỏa bùng lên, ông ta mới có thể giao tiếp ngắn ngủi với "linh hồn Na Tra".
Nếu so với ông ta, linh hồn được sinh ra từ triều đại này quá nhỏ bé, giống như một đứa trẻ. Trong thảm họa diệt vong của triều Minh sắp tới, ngay cả ông ta cũng sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.
Là một đứa trẻ, nhưng lại là một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, trọng tình trọng nghĩa. Khi nghe câu nói "ta muốn cứu người", Hỏa Đức Chân Quân cũng không cảm thấy kỳ lạ.
'Cứu người...'
Cứu người sao? Triều đại thay đổi, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, có thể cứu được ai?
'Ta chỉ có thể... báo trước...'
Họ không thể thực sự ra tay cứu người, Hỏa Đức Chân Quân báo cho linh hồn Na Tra lần cuối. Họ thân là "linh", nhưng không phải là thần thật sự. Làm sao có thể can thiệp vào thế cục nhân gian, cứu giúp ai được?
Cùng lắm cũng chỉ có thể hiện ra một vài hiện tượng kỳ lạ để báo trước cho con người.
Mỗi cảm xúc trong giọng nói của Hỏa Đức Chân Quân thay đổi, thì biến thành những nốt nhạc cao thấp khác nhau. Từ "báo trước", khiến Vệ Tuân có một suy nghĩ lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chồn tuyết nhỏ khẽ nghiêng đầu, cảnh giác nhìn ra ngoài điện.
Cậu đã nhạy bén bắt được tiếng người ồn ào mơ hồ truyền đến từ ngoài điện. Tiếng nhạc từ trong miếu Hỏa thần đã bị người bên ngoài phát hiện!
Hmmm— đợi đã.
Mắt Vệ Tuân sáng lên, cuối cùng cậu đã hiểu mình đang ở trong thời điểm nào của sự kiện!
Sử sách ghi lại: "Mùng 5 tháng 5, năm Thiên Khải thứ sáu, sau canh năm, gần cửa Bắc An bỗng nghe thấy tiếng nhạc du dương. Sau đó có ba người đi qua, nghe thấy tiếng nhạc thì kinh ngạc mà dừng lại. Tiếng nhạc phát ra từ miếu Hỏa Thần. Khi mở điện ra xem, bỗng thấy một quả cầu lửa lăn ra khỏi điện, bay thẳng lên trời!"
Điều này có nghĩa là bốn giờ trước khi vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh xảy ra, trong miếu Hỏa thần vang lên tiếng nhạc. Khi người ta mở cửa điện ra, họ thấy một quả cầu lửa lăn ra từ trong điện và bay lên bầu trời.
Đây là một trong những điềm báo của vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, được lưu truyền đến đời sau, thậm chí trên Baidu cũng có ghi chép.
Vệ Tuân đã hiểu ra!
'Chân quân giúp ta!'
Khi nhìn thấy ảo ảnh của Hỏa Đức Chân Quân dần biến mất, dường như sắp chìm vào giấc ngủ sâu, Vệ Tuân lên tiếng. Chồn tuyết nhỏ cúi đầu xuống, tựa như đang quỳ lạy. Khi cuộn tròn lại, nó giống như một quả cầu lửa.
Dù số phận đã định phải suy vong, linh hồn của một thành phố vẫn quỳ xuống, muốn dốc hết sức lực chỉ để cứu người.
Ngây thơ, nhưng cũng chân thành biết bao.
Ngay cả một bức tượng đá cũng sẽ vì điều này mà cảm động.
Hỏa Đức Chân Quân không nói thêm gì, dường như lại biến thành một bức tượng thần bình thường. Nhưng Vệ Tuân cảm nhận được một luồng nhiệt lan tỏa từ bức tượng, rót thẳng vào ngọn lửa đang bao quanh cậu.
"Bùng!"
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, Tam Muội Chân Hỏa hừng hực bốc lên, bao trùm chồn tuyết và báo đen con.
Uy lực của ngọn lửa mạnh đến mức Vệ Tuân cảm thấy có thể mượn nó để bay lên không trung trong chốc lát.
Tiếng người càng lúc càng gần, đã tới trước cửa đại điện. Vệ Tuân không chần chừ, lập tức điều khiển ngọn lửa lan rộng ôm trọn báo đen con, còn bản thân thu mình trong lòng nó. Khoảnh khắc cửa điện được mở ra, cậu điều khiển Tam Muội Chân Hỏa, khiến quả cầu lửa trực tiếp lăn ra ngoài.
"Những người trong cuộc": !!!
Những người bên ngoài lập tức sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, không ai dám mở mắt ra nhìn. Nhưng khắp kinh thành, vô số người đã chứng kiến hiện tượng kỳ lạ: một quả cầu lửa bay lên trời!
【Mức độ tham gia hiện tại: 10%】
【Sự kiện đã ghi chép: Hiện tượng lạ ở miếu Hỏa thần!】
Chồn tuyết ư? Không!
Để tăng mức độ tham gia, Vệ Tuân sẽ trực tiếp trở thành hiện tượng lạ ấy!
🔥🔥🔥
Chương 243: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (62.3)
"Hả? Là Tam Muội Chân Hỏa?"
Ngay lúc quả cầu lửa chồn con bay lên trời, Đạo Sĩ Bán Mệnh trong trang phục đạo sĩ nhanh chóng tiến đến cổng miếu Hỏa thần. Mặc dù hắn di chuyển rất nhanh và xuất hiện gần miếu, nhưng vẫn chậm một bước.
Hắn không nghe thấy tiếng nhạc kỳ lạ, chỉ nhìn thấy quả cầu lửa.
【Mức độ tham gia hiện tại: 5%】
"Ôi! Tiếc thật, chậm một bước rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh vỗ cổ tay thở dài.
Rõ ràng quả cầu lửa gần như sượt qua mặt hắn mà bay ra ngoài!
Nếu đến sớm hơn một bước, có lẽ ông đã làm được rồi!
Kế hoạch ban đầu là vào miếu Hỏa thần trước, điều khiển lửa giả làm quả cầu lửa bay lên để kiếm thêm điểm tham gia, nhưng giờ đã tan thành mây khói.
"Không đủ, vẫn phải tham gia nhiều chuyện hơn nữa mới được."
Những người xung quanh hoặc quỳ rạp xuống đất vì sợ hãi, hoặc trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Đạo Sĩ Bán Mệnh mặc trang phục đạo sĩ, trà trộn vào đám đông, cũng không quá nổi bật.
"Thôi, đi đến nơi tiếp theo vậy."
Hắn không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi miếu Hỏa thần và hòa vào đám đông. Không lâu sau, lại có vài người khác từ xa tiến đến khu vực miếu. Họ và Đạo Sĩ Bán Mệnh lướt qua nhau nhưng không chạm mặt.
"Không biết Tiểu Thiên đi đâu mất rồi."
Cả đoàn du lịch sau khi bước vào cảnh tượng tái hiện của điểm tham quan đều bị tách ra. Một số phương tiện liên lạc cũng bị chặn, hoàn toàn không thể sử dụng. Tuy Kéo tơ vẫn còn, nên Bính 250 hẳn là không gặp vấn đề lớn. Người Đạo Sĩ Bán Mệnh lo nhất là Bạch Tiểu Thiên.
Ngay khi nghe nhà trọ nói: 【Chuyến du lịch Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh đã xuất hiện một bí ẩn tự nhiên của thế giới chưa được nhà trọ ghi lại!】, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã biết có chuyện không hay. "Chưa được nhà trọ ghi lại" có nghĩa mọi thứ đều là ẩn số. Không có nhiệm vụ điểm tham quan, không có lộ trình du lịch, càng không có NPC hướng dẫn.
Tình hình chẳng khác nào đi khai hoang, cực kỳ nguy hiểm. Nếu còn tin vào mấy câu như: 【Các du khách xin đừng hoảng sợ, hãy bảo vệ bản thân, các hướng dẫn viên sẽ tìm thấy các ngươi!】, thì đúng là kẻ đần độn!
Mặc một bộ đồ hiện đại, với mái tóc ngắn xuất hiện trong cảnh tượng cổ đại, đứng yên tại chỗ chẳng khác nào đang chờ bị bắt.
Hơn nữa, đây là một thảm họa đã khiến hơn hai vạn người thương vong.
Các du khách kỳ cựu đều hiểu rõ, đội hướng dẫn viên tuyệt đối sẽ không đi tìm họ. Nếu có, cũng chỉ là tiện thể. Bởi trong tình huống bình thường, khi một điểm tham quan như thế này xuất hiện, mục đích duy nhất của các hướng dẫn viên khi nhận thông báo từ nhà trọ là "thăm dò và ghi chép" để ghi lại điểm tham quan này vào hệ thống của nhà trọ.
Chỉ còn cách tự cứu mình. Trong tình huống này, lựa chọn tốt nhất là trốn ra ngoài trước khi thảm họa xảy ra, càng xa càng tốt. Nhà trọ vẫn duy trì một số nguyên tắc cơ bản: ở những "điểm tham quan chưa được khai phá" các du khách không có nhiệm vụ gì, chỉ cần tự bảo vệ bản thân.
Nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh không thể trốn ra ngoài, bởi ở những điểm tham quan "chưa được ghi chép" này, quy tắc của nhà trọ sẽ suy yếu rất nhiều.
Điều đó có nghĩa là Augustus và đồng bọn có thể ra tay với Bính 250 ngay lúc này.
"Sao cái sợi tơ này còn chẳng bằng dây dắt chó thế."
Để tránh đám đông hỗn loạn, Đạo Sĩ Bán Mệnh tạm thời lẩn vào một chỗ. Hắn và Bạch Tiểu Thiên không mặc quần áo và giày du lịch hiện đại, mà là đạo bào và giày vải, nên mới có thể hành động ngay lập tức. Hắn vẫy ngón tay, một tia sáng xanh nhạt lóe lên, nhưng sợi tơ lại không giống dây dắt chó, không dẫn hắn đến chỗ Bính 250.
Kéo tơ là một chiều, Bính 250 có thể cảm nhận được cảm xúc của Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhưng hắn lại không thể tìm kiếm ngược lại. Hơn nữa, có lẽ lúc này Bính 250 cũng không cảm ứng được.
Quy tắc của nhà trọ bị áp chế và suy yếu, đồng thời thực lực của các du khách và hướng dẫn viên đã ký hợp đồng với nhà trọ cũng giảm đi. Giống như bị che đi năm giác quan, sức mạnh của các danh hiệu cũng sẽ yếu đi.
Đặc biệt, lần cảnh tượng tái hiện này là một bí ẩn tự nhiên chưa được giải mã, nên hạn chế của nhà trọ càng nhiều. Muốn phát huy thực lực tối đa, du khách hoặc hướng dẫn viên phải được cảnh tượng này "chấp nhận."
Đó chính là mức độ tham gia vào điểm tham quan. Mức độ tham gia càng cao, sức mạnh có thể sử dụng càng nhiều.
"Dây dắt chó cái gì, xì xì."
Vừa rồi buột miệng oán giận lại thành tự mắng mình, Đạo Sĩ Bán Mệnh xì xì hai tiếng, rồi tự an ủi: "Mình còn tính là đã hành động sớm, còn đám sói ngu ngốc kia, e rằng đã bị nhốt vào thành hổ hay phòng sói rồi."
Nhà trọ thả người vào cảnh tượng cũng có quy củ. Những người mặc đạo bào, tóc dài như Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bạch Tiểu Thiên có khả năng xuất hiện trực tiếp ở những địa điểm quan trọng, trong khi những người đầu trọc, mặc đồ du lịch như Chu Hi Dương và đồng đội sẽ được thả ở những nơi tương đối hẻo lánh, không có ai để họ có thời gian thay trang phục.
Còn những người phương Tây như Augustus thì rất có khả năng biến thành sói, trong khi Mai Khác Nhĩ có thể trở thành mèo đen được sủng ái.
"Haizz cũng khó nói."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đột nhiên nhận ra rằng những người thuộc phe yêu tinh đều có khả năng xuất hiện trong Tử Cấm Thành. Thuận lợi cho việc thăm dò và ghi chép điểm tham quan, nhà trọ tuyệt đối không muốn các du khách nội chiến lúc này. Việc tách ra thành hai phe là lựa chọn tốt nhất.
Nếu cảnh tượng này tương lai thực sự trở thành một điểm tham quan, vậy thì cả khu vực bên ngoài lẫn bên trong Tử Cấm Thành đều quan trọng và cần được ghi chép đầy đủ.
Vấn đề là Bính 250 lại là hướng dẫn viên thiên về phe yêu tinh!
Đạo Sĩ Bán Mệnh tiện tay nhặt một cọng cỏ rồi nghiêm túc bói, nhưng vì thiên tai sắp xảy ra, hắn không tài nào bói được.
"Lần này thì không xong rồi."
Bên cạnh Bính 250 lại có Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca, và báo đen con. Xét tổng thể, khả năng cậu ấy bị phân vào phe kia là rất cao.
"Phải nhanh chóng khôi phục thực lực."
Đạo Sĩ Bán Mệnh vứt cọng cỏ xuống. Hắn không nghĩ đến việc xông bừa vào Tử Cấm Thành — nực cười, làm sao mà xông vào được, hơn nữa làm vậy cũng vô nghĩa. Trước khi thảm họa thực sự xảy ra, những hiện tượng lạ được ghi chép trong sử sách phần lớn đều xuất hiện bên ngoài Tử Cấm Thành.
Bốn giờ trước thảm họa, trong miếu Hỏa thần vang lên tiếng nhạc, sau đó xuất hiện cảnh tượng quả cầu lửa bay lên trời khiến mọi người kinh ngạc. Một giờ sau đó, tức là mười lăm phút trước khi thảm họa bắt đầu, có người tại miếu Hỏa thần Cáp Đức Môn kinh hãi khi thấy Hỏa thần lay động, như thể sắp rời khỏi đại điện.
"Nhà Minh thuộc hành Hỏa, các điềm báo đều đến từ Hỏa thần."
Đạo Sĩ Bán Mệnh lẩm bẩm mãi. Từ giờ đến điềm báo tiếp theo vẫn còn hơn ba tiếng nữa.
Ba tiếng này nhất định phải tận dụng. Tốt nhất là tìm được những người khác, tìm thấy Bính 250, rồi rời khỏi nội thành phía Tây trước khi vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh xảy ra mới là an toàn nhất.
Bởi vì vụ nổ này thật sự quá kỳ lạ!
_________
Nhờ có ngọn lửa của Hỏa Đức Chân Quân, quả cầu lửa chồn nhỏ tiếp tục bay lượn và cháy sáng trên bầu trời. Tuy nhiên, quả cầu lửa không quá lớn, nên khi bay lên cao trở nên khó nhìn. Vô số đám mây đủ màu sắc, hoặc đen đặc, hoặc đỏ rực, che khuất hoàn toàn quả cầu lửa. Ngay cả những người tinh mắt nhất cũng chỉ coi đó là một hiện tượng lạ.
Khi bay trên bầu trời, tiến độ tham gia của Vệ Tuân không ngừng tăng lên, cho thấy hiện tượng "quả cầu lửa bay lượn" này cũng là một phần vốn có của thảm họa.
Báo đen con thì rất ghét cảm giác bị lửa đốt. Nó vốn sinh ra từ chiếc áo choàng sóng biển, mà nước và lửa vốn dĩ không hòa hợp. Nếu ở trong thực tế, chắc chắn nó đã xù lông, nhưng hiện tại, báo đen con vẫn ôm chặt chồn nhỏ trong lòng, thậm chí không rên rỉ một tiếng nào.
Đó là bảo vệ.
Khi Vệ Tuân cuộn tròn trong lòng báo đen con, cậu truyền cho nó một ý niệm: "Hãy bảo vệ tôi."
Dù Hỏa Đức Chân Quân có vẻ có tình nghĩa với Na Tra, nhưng Vệ Tuân vẫn giữ một chút cảnh giác. Chiếc áo choàng của chủ nhà trọ có thể bảo vệ cậu, và dưới sự bao bọc của áo choàng, giác quan của cậu đột nhiên trở nên nhạy bén hơn.
"Xem ra ở đây, việc sử dụng sức mạnh của nhà trọ bị hạn chế."
Ngay khi tỉnh lại, cậu nhận ra không thể cảm ứng được Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca, giác quan bản thân cũng suy yếu nhiều. Sau khi biến thành chồn trắng, cậu thu hồi toàn bộ những thứ liên quan đến nhà trọ.
Các vật phẩm như áo choàng, huy chương... đã suy yếu đôi chút.
Cách để giảm bớt sự bài xích là cố gắng hòa nhập và tham gia càng nhiều vào thế giới này. Hiện tại, mức độ tham gia của cậu đã tăng lên 15%, nhưng vẫn còn xa mới đủ.
Điều quan trọng nhất là có báo đen con bên cạnh.
Cảnh tượng tái hiện này bài xích tất cả mọi thứ liên quan đến nhà trọ, nhưng lại không thể áp chế được báo đen con.
Vệ Tuân nghĩ thầm.
An Tuyết Phong có thực lực rất mạnh. Trên chiếc áo choàng ngụy trang thành báo đen con không hề có một chút hơi thở nào của chủ nhà trọ, nhưng vẫn có uy lực như vậy. Những du khách khác không có áo choàng này, e rằng sẽ bị áp chế nhiều hơn.
Tuy vậy, việc các quy tắc của nhà trọ không có tác dụng cũng kéo theo một vấn đề khác.
Vệ Tuân lấy ra chiếc vòng cổ nhiệm vụ đối kháng, phát hiện mình không thể cảm ứng được vị trí của Thương Nhân Ma Quỷ.
Sự cân bằng của nhiệm vụ đối kháng đã bị phá vỡ.
Nói cách khác, đám Augustus, thậm chí cả Góa Phụ Đen trên vai Thương Nhân Ma Quỷ, rất có khả năng ra tay với cậu trong cảnh tượng tái hiện này.
"Đi Tử Cấm Thành."
Vệ Tuân điều khiển ngọn lửa, ẩn mình trong đám mây, quả cầu lửa bay thẳng đến Tử Cấm Thành như một ngôi sao băng. Nơi có long khí, nơi Thập Ngũ Đế, chính là nơi an toàn nhất cho cậu — người đang giữ Lệnh bài Vong Minh và được Minh Thất Đế "sách phong".
Hơn nữa, Vệ Tuân cảm nhận được Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca rất có thể cũng đang ở đó.
Chỉ vài phút sau, cậu đã bay đến trên không trung của Tử Cấm Thành. Thế nhưng, đúng lúc này —
"Tìm thấy cậu rồi."
Một giọng nữ ái muội vang lên bên tai. Một con nhện đen nhỏ nhắn, tinh xảo, lặng lẽ đậu trên cổ chồn nhỏ.
Ngay lập tức, Vệ Tuân cảm nhận như có một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, lạnh thấu xương — đây là cảnh báo từ danh hiệu Kẻ máu lạnh! Dù cậu không thể cảm nhận bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, thì danh hiệu Kẻ máu lạnh vẫn hoạt động như một chỉ số. Khi Vệ Tuân "đáng lẽ ra" phải cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, nó phát ra một cảm giác lạnh lẽo vô tận.
Đây là lần đầu tiên danh hiệu Kẻ máu lạnh có phản ứng mạnh đến vậy.
Góa Phụ Đen đã đến!
"Tôi biết cậu thông minh."
Cô ta không sợ Tam Muội Chân Hỏa hay bất kỳ áp chế sức mạnh nào. Con nhện nhẹ nhàng đáp xuống, khiến tư duy của Vệ Tuân gần như đóng băng, hoàn toàn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Đầu óc cậu trống rỗng, như bị những sợi tơ nhện dày đặc quấn lấy.
Không giống như con rối của Người Điều Khiển Rối, mặc dù Người Điều Khiển Rối là Giáp 2 và Góa Phụ Đen là S3, nhưng Góa Phụ Đen có thể ra tay toàn lực một lần.
Trong tình huống quy tắc của nhà trọ bị hạn chế, Vệ Tuân thậm chí không thể dị hóa!
"Vậy nên, đừng nghĩ nhiều."
Góa Phụ Đen khẽ ngân nga, như một khúc hát ru lay động lòng người: "Đến đây nào, bảo bối, hãy ngủ yên trong lòng ta..."
"Grứ!"
Nhưng giọng nói của cô ta chưa dứt đã bị một tiếng gầm giận dữ của dã thú cắt ngang. Báo đen con tưởng chừng đã bị thôi miên từ sớm, thế mà lúc này lại há miệng, răng nanh cắn thẳng vào Góa Phụ Đen.
Cùng lúc đó, tại căn cứ của đội Quy Đồ, trong phòng làm việc của An Tuyết Phong.
An Tuyết Phong đang đứng bên cửa sổ, sắc mặt u ám, hai mắt híp lại, ngón tay tàn nhẫn véo mạnh.
"A!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co