[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG
337+338. Sahara Chết Chóc (21)
Hóa Bướm
Editor: Đao Huyết Ma (vòi hút của bướm) của Bướm Âm Dương sửa lại thành Đao Hút Máu nha.
"Nóng quá..."
Bướm Âm Dương lẩm bẩm, hít sâu một hơi.
Ong ong, ngột ngạt, ẩm ướt. Đến đây chưa bao lâu mà cả người hắn đã đầm đìa mồ hôi.
Độ ẩm cao khiến mọi thứ dễ mốc meo, thối rữa, và ở trong cái bộ lạc nguyên thủy này, hắn đã thấy không ít "thức ăn" đang bốc mùi, ẩm ướt và thối rửa.
Đặc biệt là một loại trái cây nào đó, trông như những quả bóng chứa đầy nước thối, trương phồng lên đến mức chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung. Nếu mấy thứ đó còn được gọi là "thức ăn" thì đúng là sỉ nhục cái chữ "ăn".
Mà tại sao Bướm Âm Dương lại trông thấy cảnh đó ư? Nói mà chán, chỉ cần nghĩ đến đám cự nhân to lớn, dữ tợn ấy ném mấy quả trái cây thối vào hắn, khiến hắn lại nhăn hết cả mặt vì ghê tởm.
Dù đúng là có vài loài bướm thích hút dịch từ quả thối hoặc xác động thực vật, nhưng Bướm Âm Dương thì không. Thôi rồi, hiện tại hắn không thể dị hóa, không bị ảnh hưởng biến dị, đương nhiên là vẻ ngoài của con người bình thường.
Dù sao thì, việc ném trái cây thối kia trông cũng giống một kiểu biểu đạt "hữu nghị" nào đó; ngoài trò ném ấy ra, đám cự nhân dị dạng xấu xí kia chưa thực sự tấn công hắn.
Nhưng Bướm Âm Dương vẫn quyết định phải rời đi ngay lập tức.
"Nơi này quá nguy hiểm rồi."
Không thể dị hoá khiến Bướm Âm Dương cảm giác cứ như đang trần truồng mà đi giữa đám thú dữ, vừa bất an, vừa lúng túng. Đặc biệt là, hắn chỉ có một mình, là người duy nhất từ khu Đông lạc đến đây.
Khi đám cự nhân ấy phát cuồng ném trái cây thối đuổi theo, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng —
Điều đó khiến Bướm Âm Dương vừa mới phóng túng giết chóc, khó chịu vô cùng. Hắn lập tức quyết định rời khỏi bộ lạc cự nhân càng sớm càng tốt.
Mà nguyên nhân khiến hắn đi đến quyết định ấy còn có một điều nữa.
"Bướm... hình như ở hướng đông?"
Sau khi tránh khỏi đám cự nhân ném trái cây thối, Bướm Âm Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, và mơ hồ cảm nhận được con bướm nhỏ của mình! Tuy không thể về dị hóa nên cảm giác ấy khá mờ nhạt, nhưng Bướm Âm Dương vẫn quyết định đi xem thử.
Trước đó, hắn từng tặng cho Vệ Tuân một con bướm nhỏ, đó là con đực. Nhưng chẳng bao lâu sau, con bướm ấy bỗng mất tín hiệu. Bướm Âm Dương nghi là An Tuyết Phong làm, dù sao người này vốn đa nghi, với xuất thân của hắn thì An Tuyết Phong chắc chắn chẳng yên tâm gì với món quà ấy. Ai bảo hắn thuộc Liên minh Đồ Tể, lại còn bị kẹt giữa bùng binh tình cảm rối rắm của Vệ Tuân và Bính 1 chứ.
Hắn vốn chẳng bận tâm, nhưng bây giờ ở nơi này lại cảm nhận được con bướm ấy. Chuyện này rất bất thường.
"Vệ Tuân cũng đến đây rồi à?"
Cũng có thể lắm. Dù sao đám người Quy Đồ đều đã tiến vào Sahara Chết Chóc, mà nơi này biết đâu chính là một ảo cảnh, hoặc một tầng cát nào đó của Sahara Chết Chóc.
"Là An Tuyết Phong tìm mình? Hay là..."
Hay là An Tuyết Phong không ở bên Vệ Tuân, để cậu ta một mình ở đây?
Dù là trường hợp nào, Bướm Âm Dương xét cả tình lẫn lý đều phải đi xem thử. Dù gì Bính 1 cũng từng dặn hắn phải trông chừng Vệ Tuân. Còn việc rời khỏi nơi kỳ quái này —
Chỉ cần tìm thấy Vệ Tuân là được. Dù An Tuyết Phong không có ở đây thì cũng chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến. Mà khi An Tuyết Phong tới rồi, muốn ra ngoài chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Với lại, đám người Thần Bí Học cũng đã đến đây, với quan hệ của họ và đội Quy Đồ, chỉ cần hắn và Vệ Tuân ở cùng nhau, sớm muộn gì cũng sẽ được đưa ra ngoài.
Bướm Âm Dương lười động não, nhưng hành động thì lại rất nhanh, hắn lập tức rời khỏi bộ lạc, định đi tìm con bướm nhỏ.
Tuy nhiên, hắn vừa đến rìa bộ lạc đã bị chặn lại!
"Rắc... rắc..."
Âm thanh va chạm của kim loại vang lên, trong tiếng ken két như hàng ngàn lưỡi kéo kim loại cọ xát vào nhau, một cái bóng khổng lồ đổ ập xuống. Những khớp chân dài và sắc nhọn đâm vỡ nền cát sỏi, tấm lưng đen đỏ xen kẽ phản chiếu ánh nắng chói gắt như ánh thép. Một hàm răng cưa to tướng đang nhỏ xuống từng giọt dịch độc bốc mùi hôi thối.
Đó là một con rết biến dị khổng lồ dài đến năm mét. Ở chỗ hàm của nó còn bị siết chặt bằng một sợi dây đen, như chiếc hàm thiếc cương buộc ngựa. Bướm Âm Dương cảm nhận được luồng sát ý khóa chặt lấy mình, hắn siết chặt đao, nhưng lúc này, sự chú ý của hắn lại không nằm trên con rết đó.
"Phù——"
Một luồng gió nóng hôi tanh ập đến, mang theo sức mạnh có thể cuốn phăng cả cơn bão cát, đủ để thổi bay cả người. Nhưng đó không phải gió, mà là hơi thở của cự nhân.
Trên lưng con rết, một con mắt khổng lồ màu xám đỏ chậm rãi cúi xuống. Con mắt ấy lớn hơn cả bánh xe, gần như che kín cả bầu trời trên đầu Bướm Âm Dương. Ánh nhìn lạnh lẽo như tấm kính vô cơ*, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
*Kính vô cơ: Được làm từ thủy tinh pha trộn với các khoáng chất vô cơ để tăng độ cứng và độ bền, thường dùng làm mặt kính đồng hồ.
Một cự nhân đang cúi người nhìn hắn.
Nó cúi mắt xuống từ trên cao, như thể muốn nghiền nát hắn chỉ bằng ánh nhìn. Bướm Âm Dương thậm chí còn thấy vài con trùng đen bò trên tròng mắt khổng lồ kia, nhưng con mắt vẫn không hề chớp. Cảnh tượng quái dị và ghê rợn ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người bởi bản năng sợ hãi trước thứ khổng lồ.
Giây kế tiếp, cự nhân vươn tay chụp lấy Bướm Âm Dương.
_______
"Tháp đá nơi tộc trưởng ở nằm ngay giữa trung tâm bộ lạc. Muốn lẻn vào đó mà không bị đám cự nhân chú ý e là rất khó."
Đạo Sĩ Bán Mệnh vắt óc suy nghĩ, đem toàn bộ những gì mình biết nói ra hết.
"Không để đám cự nhân chú ý thì dễ thôi."
Trương Tinh Tàng tuỳ tiện nói: "Ngược lại, người mới tới mới là khó đối phó hơn."
"Cậu có thể xác định được vị trí chính xác của Nam Tước Huyết Tộc không?"
"Thật sự thì tôi làm không được... được thôi, nhưng nơi này quá xa. Nếu trong phạm vi một cây số, có lẽ tôi có thể thử."
Người Cảm Nhiễm bất lực đáp, song khóe mắt gã không kìm được mà liếc sang người đang ung dung chỉnh lại tơ nhện trên cổ tay.
Thật kỳ lạ, ban đầu Người Cảm Nhiễm đã chắc chắn người đó tuyệt đối không phải Trương Tinh Tàng, thậm chí gần như đã xác định rõ thân phận thật sự của đối phương.
Nhưng giờ Trương Tinh Tàng thật xuất hiện, còn gọi người kia là Bách Hiểu Sinh, thì lại khiến Người Cảm Nhiễm hoàn toàn rối trí.
Muốn chơi tới mức này luôn à? Cần gì chứ? Gã chỉ là một hướng dẫn viên A4 tầm thường, có cần diễn sâu đến mức này không? Gã đáng để lừa đến thế sao?
Trừ khi người kia thật sự là Bách Hiểu Sinh, hoặc là Trương Tinh Tàng bị che mắt, hoặc là... thôi, kệ mẹ đi!
Giờ người kia rốt cuộc là ai cũng chẳng còn quan trọng, chuyện Người Cảm Nhiễm lo nhất bây giờ chính là cái mạng nhỏ của mình.
Từ lúc gã cảm nhận được người của Liên minh Đồ Tể khu Tây tiến vào nơi này, linh cảm chẳng lành đã trào dâng. Gã liếc nhìn nhóm Trần Thành một cái, trong lòng nặng trĩu lo âu, không cách nào xua đi được.
Trương Tinh Tàng và những người khác không nói thêm gì, rõ ràng cũng dè chừng gã. Những chuyện mà Đạo Sĩ Bán Mệnh, Vệ Tuân và mấy người kia từng suy đoán, Người Cảm Nhiễm cũng đã đại khái hiểu được rồi.
Vậy là bọn họ muốn mình dụ Nam Tước Huyết Tộc xuất hiện để giết sao?
Người Cảm Nhiễm trầm ngâm nghĩ.
Giờ tất cả mới chỉ là suy đoán, nhưng nếu trong đám người mới đến đã có một kẻ chết, rồi quan sát thay đổi trong đội của Trần Thành, thì cơ bản là có thể xác định được nhiều chuyện rồi.
Quả nhiên, việc không giấu giếm mà gọi gã đến chính là một lời ám chỉ rõ ràng. Người Cảm Nhiễm hiểu ý, thời gian dành cho gã đã không còn nhiều. Nếu gã không chủ động ra tay, đợi đến lúc Trương Tinh Tàng và đám người kia ra lệnh, thì e rằng chẳng còn đường lui.
Hợp tác với Nam Tước Huyết Tộc để cùng chạy trốn rồi phản giết bọn họ ư? Bớt đùa đi, cảnh tượng tái hiện lần này hạn chế năng lực của hướng dẫn viên, việc không thể dị hóa về 0 đã dập tắt không ít dã tâm của gã, giờ gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
"Hai ngày nữa sẽ tới Rừng Hoá Thạch... vậy thì hôm nay phải..."
"Tôi có thể thử dụ Nam Tước Huyết Tộc xuất hiện, nhưng chưa chắc hắn sẽ tin tôi đâu."
Lúc này, Vệ Tuân đang cùng Trần Thành chốt lại thời gian cuối cùng. Theo kế hoạch hành trình của bọn họ, đội Trần Thành sẽ lên đường đến điểm tham quan Rừng Hóa Thạch vào ngày kia.
Thời gian không còn nhiều. Và trong suốt quãng thời gian cảnh tượng tái hiện đang hoạt động, Vệ Tuân chưa từng quên việc tranh đoạt quyền hạn của Kẻ Truy Mộng.
Bây giờ đã sắp 6 giờ chiều, Vệ Tuân dự định giết chết tộc trưởng cự nhân, rồi đăng cơ làm tân tộc trưởng ngay trong hôm nay. Nếu thuận lợi, ngày mai cậu sẽ dẫn đội săn bắt của bộ lạc cát đỏ đi vây giết nhuyễn trùng vĩ đại, đoạt lại mảnh vỡ bướm. Nhờ có Đao Quy Đồ của An Tuyết Phong định vị, việc tìm vị trí không quá khó.
Ngày kia, bọn họ sẽ lên đường tới Rừng Hóa Thạch.
Hiện giờ An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng đều không thể phát huy hết thực lực, Vệ Tuân cũng không rõ tình trạng của đội bên Nhà Chiêm Tinh, mà người phía khu Tây chưa từng gặp mặt thì càng không thể tin tưởng. Chỉ dựa vào cậu, Trương Tinh Tàng, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bướm Âm Dương, muốn giết chết nhuyễn trùng vĩ đại là chuyện không thể.
Vì thế, nắm được quyền kiểm soát bộ lạc cát đỏ là việc cực kỳ quan trọng, Vệ Tuân phải mượn sức của đám cự nhân này.
Việc mang Người Cảm Nhiễm theo là để giữ một đường lui. Sau khi lấy được gen của Tiểu Hoa Hồng, Tiểu Thúy đã tự tin hơn nhiều. Nó dùng trùng hình cung mà Người Cảm Nhiễm cho, lây sang một phần đám trùng đen biến dị đang sống ký sinh trên tóc của tộc trưởng dự bị.
Đó cũng là một quân bài dự phòng khác.
Nếu tộc trưởng hiện tại không yếu, hoặc thực sự đánh không lại, Vệ Tuân sẽ dùng trùng hình cung để làm ô nhiễm nó.
Tất nhiên đó là phương án cuối cùng, vì trùng hình cung vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Do đó, cậu để An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng canh chừng Người Cảm Nhiễm chặt chẽ, phòng gã giở trò.
Chỉ là việc Người Cảm Nhiễm chủ động lên tiếng lại là điều Vệ Tuân không ngờ đến. Nghe gã lầm bầm nói: "Tôi đã nghiền nát kim cài áo của Liên minh Đồ Tể, nếu chuyện này bị phát hiện, ngài Công Tước sẽ phái người đến giết tôi... Nam Tước Huyết Tộc là hướng dẫn viên tinh anh của Liên minh, và cũng là kẻ duy nhất mạnh hơn tôi. Nói cách khác, tôi và hắn vốn là kẻ thù. Nhưng hiện tại hắn chưa biết chuyện này, có lẽ vẫn còn tin tôi, chỉ là tôi cần phải đảm bảo rằng Công Tước không bước vào đây."
"Hắn có thể nhìn thấy tất cả thông qua đôi mắt của Nam Tước, nếu chuyện này xảy ra trong cảnh tượng tái hiện, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra kim cài áo của tôi đã bị nghiền nát, đến lúc đó..."
Người Cảm Nhiễm không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu ý gã.
Sở dĩ gã có thể cảm ứng được Nam Tước Huyết Tộc là vì gã đã đặt vài món "đồ chơi nhỏ" trên người Nam Tước, nhưng với Công Tước Thằn Lằn, thì Người Cảm Nhiễm không dám liều lĩnh như vậy.
Công Tước Thằn Lằn có đến đây không?
Vệ Tuân liếc sang rồng nhỏ Truy Mộng, con rồng đang kiên nhẫn liếm sạch lớp vảy của mình, nó dùng thân thể nhỏ bé mà mạnh mẽ, ép Trương Tinh Tàng và Vệ Tuân ngồi sát lại với nhau, rồi vui vẻ cuộn mình giữa hai người, cái đuôi khi thì quấn lấy Trương Tinh Tàng, khi lại quấn sang Vệ Tuân, trông vô cùng thỏa mãn.
Nghe nói giữa các hướng dẫn viên cấp cao sẽ tồn tại một dạng cảm ứng vi diệu, hiện giờ Kẻ Truy Mộng không có biểu hiện dị thường, nhưng Vệ Tuân cũng không dám chắc Công Tước Thằn Lằn thực sự không có mặt.
May mà trong nơi này, tất cả hướng dẫn viên đều không thể dị hóa.
"Chuyện cậu đồng ý, tôi nhớ rồi."
Vệ Tuân khẽ gật đầu với Người Cảm Nhiễm, giọng điệu nhàn nhạt mà tự nhiên, coi như đã chấp thuận. Sau đó, Vệ Tuân lại dặn dò thêm vài câu đơn giản.
Đạo Sĩ Bán Mệnh cùng cậu lén lút xâm nhập, xác định tình trạng của tộc trưởng; An Tuyết Phong thì bay giám sát trên không, quan sát toàn bộ động tĩnh của bộ lạc cát đỏ; Trương Tinh Tàng, Kẻ Truy Mộng và Người Cảm Nhiễm ở lại, vừa bảo vệ đội Trần Thành, vừa luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu, đồng thời còn phải trông chừng Người Cảm Nhiễm.
Trước khi tiếp quản bộ lạc cự nhân cát đỏ, Vệ Tuân tuyệt đối sẽ không để đội của Trần Thành có bất kỳ tiếp xúc nào với những kẻ mới đến.
______
6 giờ chiều, đội săn bắt trở về. Toàn bộ bộ lạc cát đỏ hò reo phấn khích, đám cự nhân nam và cự nhân non trong bộ lạc đều nồng nhiệt ra đón. Dù lần này chiến lợi phẩm không nhiều, bầu không khí vẫn cực kỳ náo nhiệt. Mùa giao phối đã qua, nhưng vẫn có không ít cự nhân nam rụt rè cầm trái cây trên tay, ngóng trông, muốn ném tặng cho tộc trưởng dự bị.
Bạn đời của tộc trưởng dự bị vẫn chưa hoàn toàn được xác định, trước khi cậu trở thành tộc trưởng thật sự, bọn chúng vẫn còn cơ hội!
Nhưng tộc trưởng dự bị mãi vẫn chưa xuất hiện.
Vệ Tuân đã chuẩn bị sẵn mọi khả năng xấu nhất, thậm chí là kịch bản tồi tệ nhất, song thực tế mọi việc lại thuận lợi hơn cậu tưởng. Lần theo con bướm đang run nhẹ, cậu phát hiện ra Bướm Âm Dương ngay ở khu vực rìa bộ lạc cát đỏ!
Chỉ là tình trạng của Bướm Âm Dương có phần kỳ lạ, toàn thân hắn đầy máu, vung thanh đao trong tay, phía trước rõ ràng chẳng có kẻ địch nào, vậy mà hắn lại như đang giao chiến với một kẻ vô hình trong không khí!
Điều quan trọng nhất là, dù đã đến rất gần, Vệ Tuân vẫn không nghe thấy chút âm thanh nào!
'Tịch diệt, ô nhiễm của sa mạc đen.'
Vệ Tuân lập tức nghĩ đến ô nhiễm của sa mạc đen. Theo lý mà nói, đây là cảnh tượng tái hiện của Ốc Đảo Viễn Cổ, lẽ ra không thể xuất hiện ô nhiễm thuộc về sa mạc đen. Nhưng bọn họ đi từ sa mạc đen vào đây, nói theo lý thuyết thì vẫn còn đang trong khu vực Sahara Chết Chóc.
Hai loại ô nhiễm cùng xuất hiện, điều đó chứng tỏ bộ tộc cự nhân cát đỏ này chắc chắn là mấu chốt!
'Toang rồi, tôi thấy tộc trưởng này hình như rất mạnh, Bướm Âm Dương hoàn toàn không phải đối thủ của nó.'
Giọng của Đạo Sĩ Bán Mệnh truyền qua sợi tơ, lọt vào tai Vệ Tuân, khiến cậu cau mày.
Đạo Sĩ Bán Mệnh có thể thấy được tộc trưởng? Sao cậu lại không thấy?
'Đưa tín vật cho tôi mượn một lát.'
Vệ Tuân nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Sau khi lấy được tín vật của Ốc Đảo Viễn Cổ, cậu lại nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh khổng lồ cao gần hai mươi lăm mét.
'Giờ cậu còn nhìn thấy được không?'
'Tất nhiên là thấy được!'
Chỉ khi có tín vật cậu mới thấy được, còn Đạo Sĩ Bán Mệnh lại có thể nhìn thấy trực tiếp, vậy là vì sao? Vệ Tuân nheo mắt, lập tức điều chỉnh lại kế hoạch đã định sẵn.
Lớp sát khí trên Đao Cuồng Giết Người sau khi giết tộc trưởng dự bị đã tiêu hao hết, cậu không thể dựa vào chiêu cũ ấy nữa. Huống hồ...
'Bán Mệnh, lát nữa cậu tấn công chính.'
Vệ Tuân đưa lại tín vật cho Đạo Sĩ Bán Mệnh, nói nhanh: 'Không có tín vật, tôi không nhìn thấy nó. Tình trạng của tộc trưởng cự nhân rất đặc biệt, tôi có thể sẽ không đánh trúng được nó.'
Vệ Tuân không nhìn thấy tộc trưởng sao?!
Đạo Sĩ Bán Mệnh sững người trong chốc lát, rồi dứt khoát nói: 'Giao cho tôi.'
'Tôi sẽ hỗ trợ cậu.'
Vệ Tuân ngẩng nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, trong các tầng mây không thấy bóng chim phượng hoàng, nhưng cậu biết An Tuyết Phong đang ở đó.
Cậu thật sự rất tò mò, rốt cuộc tộc trưởng này có gì đặc biệt? Vệ Tuân mặc cho bản thân cuốn theo sự tò mò ấy. Cậu cảm nhận được rằng, càng tò mò thì sức mạnh mà danh hiệu cam Người Thăm Dò khiến cậu lại càng mạnh hơn.
Đó là điều An Tuyết Phong từng dạy cậu. Dù không có thông báo của nhà trọ, không thể thấy rõ toàn bộ tác dụng của danh hiệu, nhưng An Tuyết Phong — người cũng sở hữu danh hiệu Người Thăm Dò — tự nhiên hiểu được điểm then chốt này.
Thăm dò vốn bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ của con người đối với điều chưa biết. Càng hiếu kỳ, danh hiệu Người Thăm Dò sẽ càng đáp lại và trợ giúp bản thân mạnh hơn!
Vệ Tuân lấy ra con bướm đang thở thoi thóp, khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm để cho nỗi tò mò lan tỏa, âm thầm cảm nhận. Không chỉ danh hiệu Người Thăm Dò, cậu còn cảm thấy mảnh vỡ bướm nơi tim mình cũng đang rung nhẹ, như đang truyền đi điều gì đó.
Hai luồng cảm ứng hòa làm một, khiến tốc độ cảm nhận của Vệ Tuân tăng lên gấp mười lần. Cuối cùng, khi Bướm Âm Dương gần như không chống đỡ nổi nữa, Vệ Tuân đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng màu cam!
'Tấn công vào mắt tộc trưởng.'
Vệ Tuân nhắc nhở ngắn gọn với Đạo Sĩ Bán Mệnh.
Vì sao tộc trưởng lại mang hai loại ô nhiễm của vĩ độ Bắc 30°? Danh hiệu Người Thăm Dò nói với cậu rằng, điểm then chốt nằm ở đôi mắt.
Nhưng mảnh vỡ bướm lại truyền cho cậu một điều khác——
Vệ Tuân nhìn về phía Bướm Âm Dương đang cầm thanh đao mảnh hẹp và cong một cách quỷ dị trong tay, ánh mắt cậu tối đi, như thể đang suy tính điều gì. Đến khi thấy Bướm Âm Dương bị tộc trưởng tóm lấy, cậu không do dự nữa.
'Ra tay!'
________
Ngoài rìa bộ lạc cát đỏ, Bướm Âm Dương toàn thân đẫm máu, vừa đánh vừa lùi. Một bên mắt hắn bị máu che kín, thân thể như bị vô số lưỡi dao cắt nát, vết thương chằng chịt khắp người.
Tin tốt là thân con rết kia tỏa ra một mùi kỳ quái, hoàn toàn che lấp được mùi máu. Nếu không, với khả năng nhạy cảm của cự nhân đối với mùi máu, giờ hẳn đã có vô số cự nhân bị mùi ấy hấp dẫn mà kéo đến rồi.
Còn tin xấu——
"Shh——"
Không một âm thanh, thậm chí không có cả dao động của không khí, nhưng một bàn tay khổng lồ đã từ trên trời ập xuống Bướm Âm Dương, như lòng bàn tay của Phật Như Lai bóp chặt lấy hắn. Trên bàn tay khổng lồ ấy có một vết rạch, đó là do Bướm Âm Dương dùng Đao Hút Máu chém ra. Nhưng vết thương ấy quá nhỏ, da của cự nhân lại cứng như thép, đến cả Đao Hút Máu cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu qua lớp thịt da của nó.
Dòng máu mảnh hẹp dính trên Đao Hút Máu khiến Bướm Âm Dương càng thêm hối hận. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập, nhưng lại không phát ra dù chỉ một hơi thở.
"Không âm thanh" như một loại ô nhiễm nào đó, đã lan sang cả hắn. May mà lúc này hắn không thể dị hóa, trạng thái gần như du khách bình thường, nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.
Nhưng chính thứ ô nhiễm ấy lại khiến Bướm Âm Dương mất đi cơ hội trốn thoát; không thể hút máu, hắn cũng chẳng còn cách nào duy trì thể lực. Dù con cự nhân kia chưa hề ra đòn chí mạng nào, chỉ vươn tay chụp lấy, con rết kia "tò mò" bò ngang qua bên hắn, vậy mà đã khiến Bướm Âm Dương mang thương tích đầy mình.
Cũng chính điều đó khiến tộc trưởng trở nên bực dọc. Nó không còn giữ tay nữa, muốn nghiền nát sinh vật dị hình này cho đến chết, dòng máu dị dạng tuyệt đối không thể được lưu truyền! Quăng tên hậu duệ dị hình, ném xuống đất cho chết rồi chôn lấp, bản năng ấy đã ăn sâu vào huyết mạch cự nhân sa mạc suốt hàng ngàn năm.
Khi lòng bàn tay khổng lồ như một dãy núi lại lần nữa lặng lẽ phủ xuống, Bướm Âm Dương rõ ràng đã né đi, và hắn thật sự đã tránh được, nhưng không hiểu vì sao, đến khi nhận ra thì vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, bị cự nhân tóm gọn trong tay!
Bướm Âm Dương thở gấp, toàn thân bê bết máu, bị bóp chặt trong lòng bàn tay của nó như con khỉ trong tay Phật Tổ, hoàn toàn không còn không gian để trốn tránh. Những ngón tay xám trắng, cứng rắn như cột đá nắm lấy hắn, nâng lên cao. Cảm giác treo lơ lửng giữa không trung hai mươi lăm mét rốt cuộc là thế nào?
Luồng gió nóng rát thổi vụt qua người Bướm Âm Dương. Đêm sắp buông, rìa trời là từng mảng mây lửa* cuộn trào xếp chồng rực đỏ. Gió nóng cuốn theo cát sỏi, trước mắt hắn là con cự nhân đỏ nâu, lớp cát phủ dày trên đó khiến nó trông như viên hồng ngọc phủ bụi, lại như một con mắt phán quyết của số mệnh.
*Mây lửa hay mây cháy, dùng để chỉ những đám mây đỏ rực như lửa lúc bình minh hoặc hoàng hôn.
Ngực hắn bị bóp chặt đến nghẹt thở, lồng ngực và lưng đều bị những ngón tay to lớn của cự nhân kẹp giữa, chẳng khác nào một con chuột nhắt bị nhấc lên giữa không trung. Hắn bị nâng lên cao đến ngang tầm với con mắt của cự nhân, và rất nhanh thôi, hắn sẽ rơi xuống từ độ cao ấy. Nhưng Bướm Âm Dương không giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn để mặc, dường như tĩnh lặng ấy làm dịu đi cơn bực bội của tộc trưởng.
Thế nhưng, ngay giây kế tiếp, thân ảnh Bướm Âm Dương đột nhiên tan biến khỏi lòng bàn tay khổng lồ, hóa thành một đàn bướm muôn sắc tung bay!
Danh hiệu xanh lam Hóa Bướm!
Hầu hết các danh hiệu của Bướm Âm Dương đều gắn liền với trạng thái dị hóa, nên phần lớn hắn không thể sử dụng được, không cách nào phát huy hết sức mạnh. Nhưng một vài danh hiệu cấp thấp thì vẫn còn có thể miễn cưỡng kích hoạt như Hóa Bướm, biến thân thể thành đàn bướm, vốn là danh hiệu chuyên dùng để trốn thoát.
Thế nhưng Bướm Âm Dương lại không hề bỏ chạy! Giờ hắn không thể duy trì trạng thái hóa bướm quá lâu, trốn được vài bước chắc chắn cũng sẽ bị cự nhân đuổi kịp. Đã vậy, chi bằng liều mạng đánh một trận!
Giữa đàn bướm mỏng manh mềm yếu lóe lên ánh đao, Đao Hút Máu trong tay Bướm Âm Dương được ném ra, lao thẳng về phía con mắt khổng lồ!
Đúng như hắn dự đoán, con mắt yếu hơn nhiều so với lớp da dày kia. Ấy vậy mà, khi Đao Hút Máu đâm xuyên con ngươi của cự nhân, trong đầu Bướm Âm Dương lập tức vang lên một tiếng ù ù nhức óc, sắc mặt hắn tái nhợt đến không còn giọt máu! Ô nhiễm theo lưỡi đao tràn ngược vào cơ thể hắn, khiến toàn thân co giật dữ dội.
Không còn cách nào giữ nổi trạng thái hóa bướm, những con bướm của hắn lần lượt rơi rụng, tan biến vào không trung. Cùng lúc đó, thân ảnh Bướm Âm Dương lại hiện ra, rồi rơi thẳng xuống!
Cự nhân bị đâm mù mắt lần đầu tiên phát ra một tiếng gào thét câm lặng, điên cuồng vung nắm đấm. Con ngươi nứt toác như thủy tinh vỡ, nhưng Bướm Âm Dương đã không còn nhìn thấy gì.
Ô nhiễm như chất độc chảy cuồn cuộn trong cơ thể, dù không thể nhìn thấy giá trị SAN nhưng hắn biết chắc nó đang tụt dốc thê thảm. Việc dùng Đao Hút Máu chính là một canh bạc liều chết — hắn hiểu rõ lưỡi đao ấy sẽ hút lấy ô nhiễm, nhưng ngoài nó ra, hắn chẳng còn vũ khí nào đủ sắc bén và đủ sức công phá.
Trước mắt hắn là muôn sắc xoay vần như trong kính vạn hoa, những tia sáng kỳ dị rực rỡ ấy chiếm trọn tầm nhìn, thiêu đốt như lửa, đau đớn như bị nung trong dầu, khiến Bướm Âm Dương chỉ mong chết quách cho xong. Hơi thở hắn đứt quãng, đau đớn mà không phát ra tiếng, các ngón tay co giật nắm chặt lại. Hắn muốn dị hóa, muốn hóa thành bướm, nhưng ở cái nơi chết tiệt này, hắn hoàn toàn không thể làm được!
Chữ "chết" thoáng qua trong đầu, nhưng Bướm Âm Dương lập tức gạt phắt nó đi. Không, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây! Tựa như hơi thở cuối cùng trước khi ngừng tim, Bướm Âm Dương dồn hết ý chí, tập trung tinh thần đến cực hạn, cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của ô nhiễm!
Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một con bướm đỏ rực, yếu ớt đang chấp chới bay tới.
Bướm vốn đã tan biến rồi, sao lại xuất hiện nữa?
Bộ não rối loạn đầy tạp âm của Bướm Âm Dương chẳng kịp nghĩ nhiều. Hắn gắng gượng dốc hết chút sức lực cuối cùng, cố vươn tay ra nắm lấy con bướm ấy. Dường như hắn chưa chạm thì con bướm biến mất ngay trước mắt, nhưng bàn tay Bướm Âm Dương lại bị một người khác nắm lấy!
Hắn không còn rơi xuống nữa, có gì đó đang đỡ lấy hắn. Bàn tay nắm lấy tay hắn lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ vững vàng, mang theo khí tức quen thuộc, đến mức xua đi được phần nào ô nhiễm đang gặm nhấm.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến Bướm Âm Dương run lên, khó nhọc lấy lại chút tỉnh táo.
"Đại..."
Một tiếng "đại nhân" suýt bật ra chưa kịp thành lời, Bướm Âm Dương vừa mừng vừa ngỡ ngàng, phấn khích ngẩng đầu lên nhìn!
Kết quả là hắn nhìn thấy một gương mặt khiến mình cả đời này cũng không thể nào quên nổi! Người đang ôm hắn, nắm chặt tay hắn —
Lại là Trương Tinh Tàng, kẻ mang vẻ đẹp khó phân biệt nam nữ!
"Á???"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Bướm Âm Dương: Cái quần què gì đây hả, hả???
Bướm Âm Dương: Tôi sợ ma, nhưng ma chưa từng làm tôi bị thương dù chỉ một chút. Tôi không sợ người, nhưng chính con người lại khiến tôi mình đầy thương tích. Tôi là con bướm bị tổn thương, thế giới của tôi đã tuyệt vọng rồi, các vị đại nhân, các bé bướm ơi, xin hãy cho tôi một chút sức mạnh——
Trương Tinh Tàng: ?? Tuy là vậy, nhưng có thật trông tôi khó nhìn đến thế sao?!
Trương Tinh Tàng: Rõ ràng Kẻ Truy Mộng rất thích mà!
Vệ Tuân: ...
Kẻ Truy Mộng: ...
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
Chương 338
Tuổi thật của Bướm Âm Dương đến nay vẫn là một ẩn số. Nhưng chỉ nhìn vào chiều cao thôi thì hắn trông hệt một học sinh cấp hai, Vệ Tuân sau khi dung hợp với trạng thái tinh thần của Tiểu Hoa Hồng có thể dễ dàng bế hắn bằng một tay.
Tình hình hiện giờ vô cùng nguy cấp, Vệ Tuân không định nói nhiều với Bướm Âm Dương. Lý do cậu nắm tay đối phương chẳng qua là để cảm nhận mức độ ô nhiễm trên người hắn. Đúng như dự đoán, trong cơ thể Bướm Âm Dương tồn tại hai loại ô nhiễm: một thuộc về sự đồng hóa của Ốc Đảo Viễn Cổ, và một đến từ tịch diệt của sa mạc đen. Hai nguồn ô nhiễm vốn có thể dung hòa trong người tộc trưởng già, nhưng khi xuất hiện trong thân thể Bướm Âm Dương lại điên cuồng tàn phá lẫn nhau, hủy diệt mọi thứ.
Thế nhưng, nếu cộng thêm sức mạnh của vực sâu, tình hình sẽ khác đi.
Khi nắm tay Bướm Âm Dương, Vệ Tuân truyền cho hắn một chút khí tức thuần túy của vực sâu, gần như lập tức làm dịu sự xung đột giữa hai luồng ô nhiễm trong cơ thể hắn. Điều này cũng xác nhận suy đoán trước đó của Vệ Tuân — trạng thái dị hóa của hướng dẫn viên không chỉ là phương thức tăng cường sức mạnh, mà còn là cách để tự bảo vệ mình.
Nếu Bướm Âm Dương có thể kết nối được với sức mạnh vực sâu, có thể biểu hiện trạng thái dị hóa, thì hắn có thể vượt qua được đợt ô nhiễm này. Nhưng vấn đề là, trong cảnh tượng tái hiện ở nơi này, hướng dẫn viên đều không thể để lộ trạng thái dị hóa, và cũng không thể làm được điều đó.
Nếu không có sự can thiệp của Vệ Tuân, Bướm Âm Dương có lẽ vẫn không chết ở đây, nhưng cơ thể hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi do sự xâm nhập của hai loại ô nhiễm. Đạo Sĩ Bán Mệnh từng nhắc đến ba người sống sót duy nhất — Trần Thành, Đường Song và Trình Thiên Bảo — rằng cơ thể họ đều chịu những thương tổn mà ngay cả nhà trọ cũng không thể chữa lành, nên Vệ Tuân đã sớm có suy đoán.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, sau khi đã nắm rõ tình trạng của Bướm Âm Dương, Vệ Tuân buông tay, ném hắn cho Bắp Non, còn bản thân thì tập trung vào cục diện trước mắt. Ban đầu khi chưa có tín vật, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy tộc trưởng, nhưng giờ đây, sau khi tiếp xúc với ô nhiễm trên người Bướm Âm Dương, Vệ Tuân đã có thể lờ mờ thấy được thân ảnh to lớn của tộc trưởng!
Bắp Non nâng Vệ Tuân lên cao, khiến cậu ngang tầm với con mắt khổng lồ của tộc trưởng. Ánh mắt Vệ Tuân dừng lại ở tâm con mắt ấy — nơi có một thanh kiếm mảnh dài, đỏ như máu đang cắm sâu vào.
'Bướm Âm Dương có một thanh đao có thể hút máu. Đó là vũ khí mà Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh từng dùng, chính là vòi hút của bướm Maria.'
Lời An Tuyết Phong từng nói vang vọng bên tai Vệ Tuân. Vũ khí từng thuộc về Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh tại sao lại rơi vào tay Bướm Âm Dương? So với Linh Môi, tính cách của Bướm Âm Dương hoàn toàn khác biệt — hắn không phải kiểu người thông minh mà anh trai thích, nhưng lại hợp gu Vệ Tuân. Nếu Vệ Tuyết Trần thực sự bồi dưỡng Bướm Âm Dương là để dành cho cậu, vậy thì "vòi bướm" kia chẳng phải là đưa cho cậu thông qua Bướm Âm Dương sao?
Thình thịch... thình thịch...
Bên tai Vệ Tuân chỉ còn vang vọng tiếng tim đập ngày càng dữ dội. Mảnh vỡ bướm nơi trái tim cậu nóng rực lên — nó khao khát, nó muốn, muốn có được thanh đao ấy, muốn chạm vào!
Vệ Tuân cảm nhận được cổ tay mình hơi ngứa, như thể có những sợi tơ mảnh đang sinh sôi và quấn quanh. Mỗi lần mảnh vỡ bướm trong tim cậu dao động, trên người cậu lại xuất hiện vài biểu hiện giống như quá trình dị hóa. Những sợi tơ trắng mảnh như tơ nhện, trông chẳng khác gì kén của thứ gì đó sắp nở ra. An Tuyết Phong từng nói bướm Maria rất nguy hiểm, Kẻ Truy Mộng và Trương Tinh Tàng cũng đều cảnh báo phải hết sức cẩn trọng.
Thứ này vừa hiếm có vừa mê hoặc, lại nguy hiểm đến cực độ, tựa như đoá anh túc* chết người. Vậy thì việc để lại cho cậu nhiều mảnh vỡ bướm, thêm cả chiếc vòi hút kia, rốt cuộc anh trai cậu đang toan tính điều gì?
*Anh túc: cây thuốc phiện
Cậu tựa như đang đi trên con đường mà Vệ Tuyết Trần đã sắp đặt từ lâu, nhưng trước mắt lại chỉ là mịt mù sương khói, chẳng rõ đâu là vực sâu, đâu là sự thật.
Ấy vậy mà, Vệ Tuân chỉ khẽ cười, trong mắt ánh lên tia hứng thú.
Lâu lắm rồi cậu chưa có lại cảm giác kích thích này. Cậu thấy adrenalin* sôi trào, toàn thân nóng lên vì phấn khích. Dù là vực sâu hay hiểm nguy, dù có bị thương hay cận kề cái chết — chính những ranh giới ấy, những điều chưa biết ấy, mới khiến cậu say mê, khiến cậu muốn khám phá và chinh phục hơn bao giờ hết.
*Adrenalin (epinephrin): Adrenalin là hormone giúp cơ thể phản ứng nhanh với căng thẳng hoặc nguy hiểm, đồng thời cũng được dùng ẩn dụ cho sự hưng phấn, kích thích, bùng nổ cảm xúc mạnh.
Huống hồ, chẳng cần ngẩng đầu lên, Vệ Tuân cũng biết An Tuyết Phong đang ở trên đó.
Hướng dẫn viên liên kết mà chết thì toàn bộ đội cũng sẽ chết, đó chính là lý do ban đầu Vệ Tuân không muốn gia nhập đội Quy Đồ.
An Tuyết Phong sẽ không bao giờ ép buộc cậu, mà Vệ Tuân cũng hiểu rõ, việc gia nhập Quy Đồ không khiến cậu trở thành con chim bị nhốt trong lồng, mà là có thêm hậu thuẫn mạnh hơn. Sức mạnh của An Tuyết Phong chính là lớp bảo đảm kiên cố nhất.
Tự do trong một phạm vi nhất định vẫn là tự do, nhưng chính vì có cái phạm vi ấy, Vệ Tuân lại càng có thể buông thả không kiêng dè!
Khi thấy trong con mắt khổng lồ của tộc trưởng bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng đặc sệt, dường như muốn nuốt chửng lấy Đao Hút Máu, Vệ Tuân không còn do dự nữa. Cậu nắm bắt đúng thời cơ, rồi xúc tu của Bắp Non liền hất mạnh, ném Vệ Tuân lên không trung, phóng thẳng về phía con mắt khổng lồ của tộc trưởng!
_______
So với tộc trưởng, Đạo Sĩ Bán Mệnh trông nhỏ bé đến đáng thương. Hắn đã thay thế Bướm Âm Dương tiếp tục chiến đấu với tộc trưởng, tay cầm kiếm gỗ đào, thân pháp nhẹ như hạc, bay lượn qua lại quanh cự nhân, dáng vẻ bay bổng tựa tiên, khiến người ta phải nghi ngờ liệu trên đời này thật sự tồn tại khinh công.
Nhưng dù nhìn thì rất đẹp mắt, sát thương lại chẳng đáng là bao. Da thịt tộc trưởng thô ráp cứng rắn, vũ khí thông thường hoàn toàn không thể làm nó bị thương. Nói là kịch chiến, nhưng thực ra tộc trưởng đang nổi giận cũng chẳng mấy để ý đến đối phương. Dù vậy, họ đã sớm chuẩn bị cho tình huống này khi xem Bướm Âm Dương giao chiến trước đó.
Kiếm gỗ đào vốn không phải để tấn công, lưỡi kiếm chưa mài bén, chất gỗ mộc mạc thuần khiết, có thể khắc chế mọi thứ tà ma quỷ quái. Thanh kiếm này Đạo Sĩ Bán Mệnh đã sử dụng suốt nhiều năm, đến mức có thể trấn áp được phần nào ô nhiễm của vĩ độ Bắc 30°.
Vì thế, khi hắn và Vệ Tuân bàn kế hoạch, họ đã chọn dùng chính thanh kiếm xuất phát từ việc "chém ô nhiễm" nhằm làm suy yếu tộc trưởng từ bên trong.
Nhưng khi thật sự ra tay, Đạo Sĩ Bán Mệnh mới nhận ra chuyện rắc rối đến mức nào!
Hoàn toàn khác với dự tính ban đầu, trên người tộc trưởng kia hầu như chẳng có bao nhiêu ô nhiễm. Toàn bộ ô nhiễm trên cơ thể nó dường như đang bị thứ gì đó hút đi không ngừng, tất cả đều tụ lại nơi con mắt khổng lồ chính giữa khuôn mặt.
Phải làm sao đây?
Đạo Sĩ Bán Mệnh vận hết trí óc suy nghĩ. Với tình hình ô nhiễm đang tập trung như thế kia, kiếm gỗ đào trong tay hắn e rằng chẳng có tác dụng gì lớn. Chưa kể đến chuyện tộc trưởng đang trong cơn thịnh nộ, bàn tay khổng lồ điên cuồng quét loạn trước mặt, sức gió mạnh đến mức cuốn theo cả luồng khí nóng của sa mạc. Chỉ cần hơi đến gần, bị quét trúng một cái thôi là đủ để bị nghiền nát thành thịt vụn, hoàn toàn không thể tiếp cận!
Cơ thể của cự nhân đỏ rực như nung, đặc biệt khi tức giận, làn da xám trắng cũng hóa thành đỏ sậm. Nếu có thể khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, có lẽ vẫn còn cơ hội làm nó trọng thương. Nhưng.. ủa??
Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã thấy có kẻ vẽ một đường cung giữa không trung, lao thẳng về phía con mắt khổng lồ của tộc trưởng!
Kẻ liều mạng đó là ai?!
Không ngờ lại là Vệ Tuân, đúng là Vệ Tuân!
"Chán sống rồi hả?!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh kinh hoàng mắng một câu, tuy không nghe được âm thanh, nhưng hắn rõ ràng thấy bàn tay khổng lồ của tộc trưởng vừa khẽ nâng lên, dường như chỉ sượt qua người Vệ Tuân, mà chỉ một cái "sượt qua" đó thôi cũng đủ trí mạng!
Đạo Sĩ Bán Mệnh điên cuồng dùng Kéo tơ liên lạc với Vệ Tuân, nhưng không nhận được hồi đáp. Sợi tơ chưa đứt, chứng tỏ Vệ Tuân vẫn chưa chết, nhưng tình hình e rằng vô cùng nguy hiểm.
Kế hoạch có biến, Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức thu kiếm gỗ đào về, sau một thoáng do dự, rồi rút ra một hộp kiếm cổ bằng đồng.
'Có những nơi không thể dùng đạo cụ trữ vật, nhưng người dùng kiếm thì không thể rời kiếm của mình. Vì vậy, danh hiệu tím Kiếm Khách đối với chúng ta vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ cho cậu đạo cụ chuyên dụng Hộp Kiếm.'
Khi nắm chặt Hộp Kiếm, trong gió nóng như thiêu, hắn dường như nghe thấy tiếng dạy bảo trầm ổn vang bên tai, rồi nhanh chóng bị cuốn tan đi. Đạo Sĩ Bán Mệnh có rất nhiều kiếm, kiếm gỗ đào, kiếm đồng tiền, kiếm gỗ liễu, cỏ tranh hóa ra kiếm, nhưng chẳng thanh nào là kiếm giết người.
Mười năm qua, hắn đã không còn coi mình là kiếm khách nữa, hắn dùng hoạt thi và cương thi nhiều hơn là dùng kiếm. Mất nửa cái mạng khiến sức mạnh giảm sút nghiêm trọng, chỉ có thể ẩn nấp sau lưng người khác, dựa vào pháp khí. Ngay cả Hỏi Trời mà hắn còn có thể tạm dùng, cũng chỉ như lời nói suông, chẳng còn cảm giác đã đời khi nhắm thẳng vào điểm yếu kẻ địch.
Hộp kiếm và thanh kiếm đặc biệt kia vốn chưa được rèn xong, cùng với việc chuyển giao tín vật thất bại, hay chuyện đội trưởng Trần cùng các tiền bối biến mất trên chiến trường, đã làm hắn chôn vùi sâu trong lòng. Hắn từng nghĩ sẽ mang chúng theo vào chiến trường cột mốc mười năm sắp tới, để tung hoành một lần cuối cùng trong đời.
Nhưng giờ đây, khi cảnh tượng tái hiện của Ốc Đảo Viễn Cổ hiện ra, khi đội trưởng Trần và những người năm xưa lại xuất hiện trước mắt, khi trận chiến với tộc trưởng bắt đầu, và khi Vệ Tuân...
Vô số tạp niệm tràn ngập trong đầu hắn, nhưng hắn lại như chẳng nghĩ gì cả.
Chỉ trong ba giây sau khi Vệ Tuân lao lên, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã mở hộp kiếm ra, và rút thanh kiếm đặc biệt nhất của hắn!
Chớp mắt, nhiệt độ bỗng giảm đột ngột, những bông băng li ti xuất hiện xung quanh người Đạo Sĩ Bán Mệnh. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm lạnh lẽo, ánh kiếm tỏa ra cảm giác sắc bén cắt da cắt thịt. Lưỡi kiếm như được rèn từ băng ngàn năm, xanh thẳm và bí ẩn, lạnh đến tê người, giữa thân kiếm còn có những vân trắng tinh như tuyết.
Chỉ có điều, thanh kiếm này hơi mờ nhạt, như thiếu một công đoạn quan trọng, vẫn chỉ là bán thành phẩm.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc rút kiếm, cái lạnh bỗng thốc vào thân thể khiến da đỏ rực của tộc trưởng lập tức chuyển sang xám trắng, đầy vết nứt, tựa như bị hóa đá!
"Hử?"
Xa xa, Trần Thành có vẻ cảm nhận được điều gì, vô thức nhìn về hướng này. Cánh của rồng nhỏ Truy Mộng xao động, như muốn bay lên, còn Trương Tinh Tàng hắt hơi, nhíu mày lẩm bẩm quá lạnh quá. Ngay cả An Tuyết Phong đang dõi theo Vệ Tuân từ trên cao cũng liếc mắt nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa rút kiếm!
Nhưng lúc này Đạo Sĩ Bán Mệnh không còn để tâm đến những điều đó. Tay cầm kiếm của hắn cũng phủ một lớp băng mỏng, muốn giật thanh kiếm khỏi tay chắc hẳn sẽ phải kéo theo cả một lớp da. Nhưng hắn chẳng bận tâm, ngay khoảnh khắc rút kiếm, hắn lập tức lao lên dọc theo cánh tay của tộc trưởng! Hắn muốn tìm Vệ Tuân, muốn giết tộc trưởng bộ lạc!
__________
Vệ Tuân đang bên cạnh con mắt khổng lồ của tộc trưởng, tình hình không mấy khả quan. Đạo Sĩ Bán Mệnh nhìn thấy cánh tay của cự nhân chạm vào Vệ Tuân, và chỉ một cái chạm thôi đã khiến chân phải, tay phải gãy xương, cơ thể bị biến dạng, nội tạng cũng chịu ảnh hưởng. Nếu không có tơ nhện của Tiểu Hoa Hồng giảm bớt lực, Vệ Tuân chắc chắn còn bị thương nặng hơn.
Vệ Tuân nôn máu liên tục, nhưng may là không cảm thấy đau, nên các xương gãy không làm phiền tới tư duy. Dù vậy, cơ thể bị thương nặng chắc chắn cản trở tốc độ và linh hoạt của cậu. May thay, cú chạm đó lại đưa Vệ Tuân rơi chính xác vào giữa con mắt khổng lồ, ngay bên cạnh Đao Hút Máu.
Đao Hút Máu cực kỳ mảnh và nhỏ, nhìn như kim đan len, tưởng chừng đơn giản nhưng Vệ Tuân cảm nhận được lượng lớn ô nhiễm đang hội tụ vào thanh kiếm, bị nó hấp thu. Ngay lập tức, Vệ Tuân nhớ tới cái vòi hút ma muỗi mà Tiểu Kim trước đây đã dâng để bộc lộ lòng trung thành với cậu.
Vòi hút của ma muỗi trước đây đã nhiều lần hữu dụng trong các hành trình: hút máu mà không đau, đồng thời chuyển hóa năng lượng kẻ địch thành tinh hoa chuyển qua cho Vệ Tuân. Vòi hút mang tên Đao Hút Máu cũng tương tự, nhưng lại hút ô nhiễm thay vì máu.
Thình thịch, thình thịch.
Trong khoảnh khắc này, Vệ Tuân và Đao Hút Máu cực kỳ gần nhau, mảnh vỡ bướm trong tim càng nóng dữ dội, nóng rát như lửa nung, thiêu đốt cả tâm trí cậu.
Vệ Tuân liếm môi, cảm nhận được cơn đói quen thuộc đang trỗi dậy.
Cự nhân dường như cảm nhận được điều gì đó, chất dịch sền sệt từ con mắt khổng lồ tiết ra ngày càng nhiều, gần như muốn nhấn chìm cả Đao Hút Máu lẫn Vệ Tuân bên cạnh. Nhưng Vệ Tuân không còn do dự.
Bàn tay trái còn nguyên vẹn của cậu lập tức nắm chặt Đao Hút Máu.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
【Quá khứ và hiện tại của Đao Hút Máu】
Bướm Âm Dương 【đơn giản không cầu kỳ】: Đao Hút Máu!
Vệ Tuân 【chỉ rõ bản chất】: Vòi hút của bướm!
Kẻ Đùa Cợt nào đó 【...】: Đao Ảnh Khát Máu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co