Truyen3h.Co

[ĐM/EDITING] (2) ĐOÀN DU LỊCH VÔ HẠN - YẾN CÔ HỒNG

339. Sahara Chết Chóc (22)

dangtrang22


Kẻ trộm

Trước kia, khi vừa hợp nhất mảnh vỡ bướm, hình xăm bướm từng hiện lên trên bàn tay trái của Vệ Tuân, chạy dọc cánh tay trái, lên vai rồi tới gần trái tim bên trái. Trùng hợp thay, hiện giờ bàn tay còn nguyên vẹn duy nhất của Vệ Tuân cũng là tay trái.

Khi cậu nắm chuôi Đao Hút Máu, bất ngờ cảm thấy chuôi đao mềm mại, còn có những sợi lông cực ngắn li ti, hoàn toàn không giống cảm giác cứng chắc của chuôi đao bình thường. Cơn đói ngày càng dữ dội, một cảm giác Vệ Tuân rất quen thuộc. Khi cậu biến thành ác ma, chỉ có những ác ma khác mới có thể làm dịu cơn đói này, lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.

Nếu ác ma dị hóa là thức ăn của ác ma, thức ăn của Hoả Thần dị hoá là ô nhiễm tinh thần, thì bây giờ có thể suy ra rằng thức ăn của bướm Maria rất có khả năng là ô nhiễm vĩ độ Bắc 30° — tất nhiên cũng có khả năng bướm Maria sợ ô nhiễm vĩ độ Bắc 30°, nên khi ô nhiễm xuất hiện, người bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ bướm sẽ ăn ô nhiễm trước.

Việc chọn phương án nào — ô nhiễm xâm nhập Đao Hút Máu để Vệ Tuân hấp thụ cứu mạng, hay bản chất Đao Hút Máu là vòi hút của bướm nên tự hút ô nhiễm — đối với Vệ Tuân lúc này không khác nhau bao nhiêu.

Cơn đói này dữ dội hơn rất nhiều, vượt xa những gì trước đây. Trong khi đời sống hiện tại của con người đã được cải thiện, những người như Vệ Tuân trong gia đình bình thường hầu như chưa từng trải qua cơn đói thật sự. Đó là cảm giác nội tạng như bị siết chặt, nóng rát đến mức gần như đau đớn, thậm chí não bộ trở nên mờ mịt, ngoài cơn thèm khát gần như điên cuồng ra thì không thể nghĩ đến gì khác.

Vệ Tuân nghiền ngẫm cảm giác đói này, trên mặt hiện lên nụ cười méo mó đầy khoái cảm. Cậu cực kỳ muốn biết mối liên hệ giữa sức mạnh thuần tuý của vực sâu và ô nhiễm vĩ độ Bắc 30° là gì. Trước đây, Vệ Tuyết Trần đã đưa bộ vest cho cậu, để cậu từ cảm nhận sức mạnh thuần tuý của vực sâu, học cách trích xuất năng lượng đó từ mảnh vỡ bướm, rồi dùng Đao Hút Máu do Bướm Âm Dương đưa — một đạo cụ có thể hấp thụ ô nhiễm vĩ độ Bắc 30°. Cậu thắc mắc, thứ tự này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Nhưng hiện tại, khi tiếp xúc với Đao Hút Máu, dường như còn thiếu một yếu tố gì đó. Cậu chỉ chạm được một phần ô nhiễm, nhưng đây là ô nhiễm rò rỉ từ Đao Hút Máu, bản chất món đạo cụ này giống như một ống hút, nếu không có cơ thể hay dạ dày liên kết, ô nhiễm hút vào một thời gian sẽ tích tụ đến mức tràn ra trở lại.

Vệ Tuân bây giờ muốn trở thành dạ dày của ống hút bướm, nhưng dù cậu đang nắm Đao Hút Máu, đao này vẫn chưa có phản hồi gì. Thậm chí cậu còn không thể rút đao ra.

Có lẽ phải dùng miệng để "hút"? Không, chắc chắn không phải. Có lẽ là vì cậu chưa đủ mức độ dị hóa.

Thời gian không còn nhiều, và hành động nắm Đao Hút Máu của Vệ Tuân dường như đã khiến tộc trưởng già cảm nhận được mối đe dọa, mùi tanh hôi và ngọt thối lan tỏa, ở mép của giác mạc nó xuất hiện một vệt đen — đó là đàn trùng đen đông nghịt!

So với những con trùng đen cộng sinh ở trán của tộc trưởng dự bị, đàn trùng do tộc trưởng già nuôi dưỡng rõ ràng đồ sộ và đáng sợ hơn nhiều. Vệ Tuân còn cảm nhận được Tiểu Hoa Hồng đang hơi hoảng loạn, thêm nhiều sợi tơ nhện quấn quanh cậu — đó là cơ chế phòng vệ. Ngay lúc này, Tiểu Hoa Hồng giuống như Tiểu Thuý trước kia, để khiến nó sợ hãi đến thế kia, vậy đàn trùng đen này ít nhất cũng mạnh ngang với ma trùng cổ xưa!

Điều đáng sợ hơn là đàn trùng đen này không trực tiếp tấn công Vệ Tuân, mà lần lượt chui vào trong giác mạc con cự nhân kia. Dưới ô nhiễm tịch diệt, Vệ Tuân không thể nghe được tiếng trùng, nhưng cậu vẫn thấy một bóng tối lan xuống, những con trùng này cực kỳ thông minh, mắt cứng của cự nhân bảo vệ chúng, giúp chúng có thể chui xuống cơ thể đối thủ.

Lúc này, Vệ Tuân giống như đang nằm trên một lớp băng mỏng mong manh, bên dưới là bầy cá ăn thịt chực chờ nuốt người. Cậu không thể rút Đao Hút Máu, thậm chí Đao Cuồng Giết Người cũng không thể xuyên thủng lớp da của tộc trưởng, còn tơ nhện quấn quanh chỉ như tự lừa mình, hoàn toàn không đủ khả năng chống lại đàn trùng đen có thể khoan thủng da cự nhân.

Nhưng tơ nhện quấn quanh lại ngăn cách lớp dịch nhầy trong giác mạc, cho phép Vệ Tuân thoát khỏi cái "đầm lầy" trong mắt cự nhân. Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát.

Thế nhưng, khi lưỡi đao rút khỏi vỏ, lẽ ra phải vang lên tiếng kim loại cọ qua vỏ đao, nhưng lại không có. Vệ Tuân chẳng những không trốn đi, mà còn cưỡng ép xé toang kén tơ nhện ra quá nửa. Những sợi tơ ấy bị cậu điều khiển rút ra Đao Cuồng Giết Người. Cậu chỉ còn tay trái có thể cử động, vẫn nắm chặt thanh Đao Hút Máu, nhưng Đao Cuồng Giết Người bị tơ điều khiển đâm xuyên qua ngực cậu, nhắm thẳng vào tim.

Máu phun trào, song đó chỉ là một cú đâm chạm vào, chưa xuyên thủng. Trước kia An Tuyết Phong từng rạch ngực cậu, tuy Vệ Tuân chẳng nhớ gì, nhưng An Tuyết Phong nói rằng mảnh vỡ bướm bị kích thích đã khiến biến dị trong người cậu trở nên trầm trọng hơn. Trong tình cảnh không thể dị hóa, Vệ Tuân chẳng còn hứng thú với chuyện về 0 nữa, thứ cậu nghĩ tới chính là mảnh vỡ bướm trong tim.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Bóng của đàn trùng đen đã tụ lại bên dưới Vệ Tuân, ngay dưới con mắt cự nhân. Cậu cảm thấy trên người xuất hiện từng đợt châm chích dày đặc, không có cảm giác đau, chỉ cảm thấy mơ hồ. Cậu không thể xác định liệu có phải đầu xoắn ốc của đàn trùng đen đã xuyên qua con mắt rồi đâm thẳng về phía mình hay không. Quy tắc của Liên minh Hỗ Trợ từng đề cập rằng có thể khiến ma trùng cổ xưa nảy sinh thiện cảm, nhưng đàn trùng đen này chỉ có sức mạnh tương đương chứ chẳng phải ma trùng cổ xưa thật sự.

Chúng không chịu ảnh hưởng, đương nhiên cũng chẳng nương tay với Vệ Tuân. Bắp Non bên cạnh sốt ruột vươn xúc tu ra định kéo Vệ Tuân ra ngoài, nhưng phần lớn xúc tu đã bị tộc trưởng điên làm đứt. Số xúc tu còn lại thì bất ngờ sưng phồng, biến dạng, rồi rụng xuống khỏi thân Bắp Non trong trạng thái hoại tử. Đó là ô nhiễm.

Vòi hút bướm rò rỉ ra lượng lớn ô nhiễm, mà trái tim bị ô nhiễm bao phủ của Vệ Tuân vẫn đập thình thịch. Cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm nhận được sức nóng của mảnh vỡ bướm. Cái nóng ấy đến cực điểm lại hóa thành lạnh buốt tê tái. Luồng giá rét luồn lách khắp cơ thể, đến nỗi hơi thở gấp gáp phả ra cũng biến thành làn sương trắng. Không, đó không phải sương trắng, mà là vô số sợi tơ trắng xóa.

Những sợi tơ trắng như tuyết, mảnh như tơ kén, kéo dài từ tim lan ra, quấn lấy cánh tay trái của Vệ Tuân, rồi dần lan đến bàn tay đang nắm chặt Đao Hút Máu. Những sợi tơ ấy thậm chí còn áp chế được cả đàn trùng đen đang ngọ nguậy, nhưng lúc này Vệ Tuân không hề để tâm. Đúng như cậu dự đoán, biến dị sâu hơn và những sợi tơ quấn quanh đã khiến cậu cuối cùng cũng thiết lập được liên kết nào đó với Đao Hút Máu.

Vệ Tuân cảm nhận được luồng năng lượng thuần tuý mà khủng bố đang sôi trào trong Đao Hút Máu, cuồng loạn tìm kiếm một lối thoát.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần thêm một chút nữa, Vệ Tuân sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ Đao Hút Máu, hút cạn sức sống của tộc trưởng. Thế nhưng, dường như trong khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm tột độ, con tộc trưởng điên kia lại bất ngờ lấy lại một tia lý trí! Đôi tay khổng lồ, đầy sức mạnh của nó không còn vung loạn, mà trực tiếp quét về phía con mắt, định dọn sạch mọi thứ dính trên đó.

Đôi tay của tộc trưởng quét ngang như bức tường chết chóc, tốc độ cực nhanh, đến cả những con trùng đen chưa kịp chui vào trong mắt cũng bị bàn tay ấy nghiền nát. Nếu bàn tay đó quét qua người Vệ Tuân, cậu chắc chắn sẽ bị nghiền thành thịt vụn, không còn lại gì. Ấy vậy mà, Vệ Tuân lại đang chìm trong cảm giác giao hòa cùng Đao Hút Máu, hoàn toàn không có bất kỳ động tác né tránh nào.

Một tiếng kêu "két" vang vọng chói tai.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ không trung bỗng vang lên một tiếng kêu phượng hoàng, không gian dường như chấn động và vặn xoắn lại trong thoáng chốc. Một luồng lửa phượng hoàng rực cháy từ trời giáng xuống, trực tiếp thiêu rụi cánh tay phải của tộc trưởng thành than đen. An Tuyết Phong đã ra tay, nhưng không gian nơi cảnh tượng tái hiện này lại cực kỳ bất ổn, chỉ một ngọn lửa thôi đã khiến nơi đây trở nên mỏng manh đến nguy hiểm.

Nếu anh ra tay thêm lần nữa, cảnh tưởng tái hiện Ốc Đảo Viễn Cổ chắc chắn sẽ vỡ nát. Nhưng trong đó vẫn còn đội của Trần Thành và những người mới tiến vào. Nếu cảnh tượng tái hiện Ốc Đảo Viễn Cổ sụp đổ, e rằng sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ!

May mà người ra tay không chỉ có An Tuyết Phong.

"!"

Lẽ ra phải có một tiếng quát vang lên từ phía bên trái cơ thể tộc trưởng, nhưng trong ô nhiễm tịch diệt này chẳng thể nghe thấy âm thanh nào, chỉ có thể thấy một đường sáng xám trắng lan dọc theo thân thể, rồi như mạng nhện vỡ tung, nhanh chóng trùm khắp toàn thân. Đó không phải là đường sáng, mà là làn da của cự nhân bị đóng băng thành màu xám trắng!

Từ bên hông tộc trưởng, đến cánh tay, sượt qua tóc tai đang bị đàn trùng đen bò kín, băng vọt lên khuôn mặt cho đến khi chạm tới con mắt chính giữa — Đạo Sĩ Bán Mệnh đã liều cả tính mạng, chỉ mất chưa đầy ba phút.

Không rõ Vệ Tuân đã làm gì, nhưng chỉ trong ba phút ngắn ngủi, tình thế đã rơi vào hỗn loạn đến mức này. Tuy vậy, điều này vốn nằm trong dự liệu của Đạo Sĩ Bán Mệnh, và hắn tin rằng chỉ cần Vệ Tuân còn ra tay, nếu vượt qua được giai đoạn hỗn loạn, cục diện nhất định sẽ xoay chuyển theo hướng tốt hơn.

Chỉ cần trụ vững!

Đội trưởng An đã xử lý cánh tay phải của tộc trưởng, còn hắn thì phải ngăn cánh tay trái lại!

Hàn quang tràn xuống đất, gió băng lan xa hàng dặm, cái lạnh cực độ khiến cánh tay trái của tộc trưởng chậm lại, cũng khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kịp chắn ngay trước bàn tay đó. Không kịp ngoảnh lại nhìn Vệ Tuân phía sau, Đạo Sĩ Bán Mệnh nghiến răng, hai tay đỡ kiếm, trong đầu chợt hiện lên kiếm pháp mà năm xưa đội trưởng Trần đã truyền dạy.

"Kiếm Xuất—"

Không có âm thanh nào vang lên, chỉ thấy khẩu hình miệng khẽ động. Vệt tuyết trên thân kiếm lan ra như bông tuyết nở rộ trong chớp mắt, khiến nửa thân kiếm biến thành màu trắng, nhưng cũng chỉ được một nửa mà thôi. Sắc mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh đột nhiên đỏ bừng rồi tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, luồng khí căng giữ trong ngực suýt nữa tan.

Hắn không thể thi triển "Kiếm Xuất Hàn Sơn"! Thanh kiếm không trọn vẹn, danh hiệu màu cam đã biến mất, bản thân hắn cũng không còn hoàn chỉn, căn bản không thể sử dụng chiêu thức đỉnh cao được phong ấn trong Kiếm Hàn Sơn!

Nhưng dù chiêu thức không trọn vẹn, uy thế của nó vẫn chẳng yếu chút nào! Chỉ thấy bàn tay trái của tộc trưởng bị phủ một lớp trắng nhạt, tựa như da rắn sắp lột. Lớp sương mỏng ấy chưa đủ để biến làn da đỏ rực thành màu trắng bệch không sinh khí, nhưng vẫn thành công làm chậm lại động tác của nó. Cái giá phải trả là Đạo Sĩ Bán Mệnh bị phản phệ, nôn ra máu, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Thế nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên — có Kéo tơ, hắn chẳng cảm thấy đau chút nào! Cơn đau phản phệ, cảm giác tinh thần bị kéo căng đến cực hạn, Đạo Sĩ Bán Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được!

"Kiếm Xuất—"

"Kiếm Xuất—"

Là tiếng quát vô thanh, là những nhát kiếm liên tiếp vung lên. Vân tuyết trên thân kiếm trồi lên hụt xuống, bị máu tươi nhuộm đỏ. Động tác của cự nhân chậm vô cùng, nhưng vẫn đang tiến tới. Toàn thân Đạo Sĩ Bán Mệnh run rẩy, nghiến chặt răng, từng bước chậm rãi lùi lại. Hắn dồn hết sức, gân xanh nổi đầy cổ, trong đầu vang vọng tiếng kiếm chém không ngừng giữa núi Hàn Sơn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn đóng băng được bàn tay trái của tộc trưởng.

Khi gót chân hắn chạm vào thứ gì đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh khẽ nở nụ cười bất lực, hắn biết đó là cơ thể của Vệ Tuân. Không thể lùi nữa rồi, chỉ cần lùi thêm một bước, hắn sẽ giẫm lên người Vệ Tuân. Ngay lúc ấy, hơi nóng rát đã trút xuống, là An Tuyết Phong. Cho dù không thể ra tay, anh vẫn có thể, trong thời khắc nguy cấp nhất, đưa Vệ Tuân và Đạo Sĩ Bán Mệnh rời khỏi đây.

Thế nhưng—

Không cam lòng.

Thật sự không cam lòng.

Không phải vì không giết được tộc trưởng mà hắn không cam lòng. Bởi có Vệ Tuân, Trương Tinh Tàng cùng Người Cảm Nhiễm, con tộc trưởng này kiểu gì rồi cũng sẽ chết. Điều khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh không cam lòng là hắn cảm nhận được một chút, chỉ một chút cơ hội! Cảm giác ấy khiến hắn không thể buông bỏ, muốn mạo hiểm thêm một lần nữa!

"Kiếm xuất——"

Đạo Sĩ Bán Mệnh khẽ động môi, hắn đã không còn sức để mở miệng, máu tươi vẫn liên tục trào ra. Ở khóe mắt và trong tai, từng đốm máu nhỏ xuất hiện. Vân tuyết lan ra trên thân kiếm, tối đa chỉ phủ nửa thân kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thể bao phủ toàn bộ. Luồng khí trượt dần từng tấc, vân tuyết bắt đầu thưa dần, hơi thở của hắn sắp cạn kiệt——

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Đạo Sĩ Bán Mệnh đang định lùi lại bị một người chặn lại.

'Đợi lâu rồi.'

Giọng của Vệ Tuân vang lên, vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn. Ngay sau đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm nhận có một bàn tay đặt lên hông mình, kèm theo một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể. Luồng sức mạnh ấy vừa thuần tuý, mạnh mẽ, lại tỏa ra khí thế mãnh liệt và cuồng nộ.

'Không chịu nổi nữa, sức mạnh quá nhiều——tôi cho cậu một ít.'

Vệ Tuân ra lệnh: 'Nhanh chóng giết tộc trưởng.'

____________

"Chết tiệt, đây rốt cuộc là gì vậy?"

Ở xa cũng có người đang theo dõi tình hình chiến sự bên này, nhưng không phải Trương Tinh Tàng hay Kẻ Truy Mộng. Theo kế hoạch, họ vốn phải hỗ trợ từ phía sau. Khi nhận thấy không gian xung quanh rung chuyển, ý thức được khoảnh khắc An Tuyết Phong ra tay, Trương Tinh Tàng vốn định tiến tới, nhưng ngay giây sau, sắc mặt hắn bỗng thay đổi!

Không ổn!

Có điều gì đó không ổn, cảm nhận được một cảm giác dị thường khó chịu — cảm giác giống hệt lần đầu hắn bước vào chiến trường, lần đầu tiếp xúc với ô nhiễm chiến trường! Dòng chảy ô nhiễm này thường đi kèm với những sinh vật kinh hoàng, khó đối phó, nhưng ở đây chỉ là cảnh tượng tái hiện, và ngay cả khi bên này bị phá hủy, họ cũng chỉ quay về sa mạc đen hoặc Con Mắt Sahara, nhìn thế nào cũng không thể liên quan đến chiến trường.

Trừ khi——

Trương Tinh Tàng nhạy bén nhìn về phía Trần Thành, nhưng phát hiện người này suốt thời gian vừa qua đang nhìn về hướng Đạo Sĩ Bán Mệnh và đồng đội, rõ ràng chẳng có gì ở đó, nhưng hắn ta vẫn chăm chú quan sát.

Trương Tinh Tàng cảm thấy khí thế từ người này có chút kỳ quái, mang một cảm giác lạnh lẽo và vặn vẹo khó tả.

Trương Tinh Tàng không nhìn thấy, Kẻ Truy Mộng cũng không thấy, Vệ Tuân chưa từng tiếp xúc với ô nhiễm cũng không nhìn thấy.

Nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh và Trần Thành lại có thể nhìn thấy.

Từ đầu Trần Thành đã nhìn thấy cự nhân cao hai mươi lăm mét, nhìn thấy cậu thiếu niên như kiến đang dùng kiếm trên người cự nhân, quan sát rất kỹ càng. Hắn thấy cậu thiếu niên rút kiếm ra khỏi hộp kiếm, thấy đối phương lấy ra Kiếm Hàn Sơn chưa hoàn thiện.

Đây là mơ sao?

Trần Thành không thể xác định. Khuôn mặt của cậu thiếu niên vừa lạ lại vừa quen, nhưng Kiếm Hàn Sơn là do hắn rèn, Trần Thành tuyệt đối không nhận nhầm. Con người thường mơ về những khoảnh khắc cảm xúc mạnh mẽ nhất trong đời thực, nhưng đây là chuyện cách đây hai mươi năm, hắn cũng chưa từng thấy hình dáng thiếu niên của Sầm Cầm. Nếu đây là giấc mơ do não tạo ra, thì nó thực sự quá chân thực.

Nhưng đúng là giống như mơ, rời rạc, lúc mờ, lúc rõ. Hắn dường như nghe thấy giọng nói của Sầm Cầm, lại như không nghe thấy, nhưng luôn cảm nhận được Kiếm Hàn Sơn. Trần Thành có thể rõ ràng cảm nhận Sầm Cầm đang rút kiếm, đang sử dụng chiêu thức mà trước đây hắn chưa từng có thể sử dụng.

'Cậu không thể thi triển chiêu này, không phải vì không có thiên phú, không phải vì không cố gắng.'

Trong mắt Trần Thành lóe lên một tia ấm áp, thoáng nhớ về cuộc trò chuyện trước đây với Sầm Cầm. Là lời an ủi, nhưng cũng là giải thích sự thật.

'Có lẽ hướng đi của chúng ta không đúng, cậu không thể thi triển Kiếm Xuất Hàn Sơn, chỉ vì tôi vẫn còn sống.'

Hắn còn sống, nên đối phương mới không thể sử dụng được chiêu ấy. Khi đó họ đã thử chuyển giao tín vật, cũng cố gắng để Sầm Cầm lĩnh hội chiêu Kiếm Xuất Hàn Sơn. Dù đó là danh hiệu dành cho người mạnh nhất được nhà trọ ban tặng, nhưng không xét đến danh hiệu, chỉ học chiêu thức thôi, thiên tài như Đạo Sĩ Bán Mệnh lại không thể học được.

Có lẽ thật sự là vì đối phương vẫn còn sống, mới mơ thấy những thứ này, có thể báo hiệu rằng người kia chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt, tư duy bắt đầu tách rời, cảm giác ô nhiễm xung quanh ngày càng nặng nề, Trần Thành biết đây là dấu hiệu mình sắp tỉnh lại.

Nhưng mà......

Không cam lòng, sau bao năm tính toán, bao năm sắp xếp, cuối cùng tất cả đều thất bại, vẫn không thể tránh khỏi định mệnh cuối cùng.

Không cam lòng.

Đôi mắt khép nhẹ, thoáng nghe như lại vang lên tiếng rút kiếm, giọng của Đạo Sĩ Bán Mệnh kiên cường ngoan cố, cũng mang theo sự bất khuất giống như hắn.

Kiếm xuất, kiếm xuất, rốt cuộc khi nào mới có thể rút kiếm lần nữa.

"......Hàn Sơn."

Trong tiếng thở dài, anh khẽ đáp lại, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Trần Thành đột nhiên mở to mắt! Một luồng sức mạnh thuần tuý, mạnh mẽ, vừa lạ vừa quen từ phía Sầm Cầm lan tỏa đến, đáp lại hắn, kết nối với hắn. Cảm giác này không ổn, Trần Thành nhận ra sức mạnh của mình đang hướng về phía ai, đang thiết lập liên kết với ai! Không, đây không chỉ là mơ, đây là——

Hử?!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, sự chú ý của Trần Thành lập tức bị chuyển hướng, có ai đó khiến ánh mắt hắn rời khỏi Sầm Cầm, cảm giác đó là——

Là mảnh vỡ bướm của Ốc Đảo Viễn Cổ!

Kẻ trộm!

Là tên trộm ngày xưa đã đánh cắp mảnh vỡ bướm của hắn!

Trần Thành lập tức nổi giận!

Tên trộm này định giả làm Sầm Cầm, lại còn muốn đánh cắp sức mạnh của hắn, Trần Thành sao!

Nằm mơ đi!

Trần Thành đột ngột bùng nổ, cảm xúc dữ dội khiến hắn mở mắt ngay khoảnh khắc sau — trước mắt là một màn đen kịt, đúng thật là vừa rồi chỉ là mơ. Đồng đội vừa chống đỡ một đợt ô nhiễm dữ dội vẫn đang ngủ, bị hắn làm tỉnh giấc, hiếm hoi nghe thấy tiếng thở hổn hển giận dữ của đội trưởng Trần.

"Chuyện gì thế, đội trưởng Trần, ai làm anh tức vậy?"

"Đồ ngốc, chắc chắn là bị cậu làm tức mà."

"Chắc không thể đâu, đội trưởng Trần chưa từng giận tôi bao giờ, vả lại mọi người vừa rồi còn đang ngủ cơ mà. Đội trưởng, anh không phải đang mơ mà tức giận đâu chứ?"

Một câu đùa để khuấy động không khí của Đường Song, nhưng khiến Trần Thành lạnh nhạt liếc gã, Đường Song lập tức giả bộ thành bộ xương, không dám nói thêm nửa lời.

Nhưng đúng như gã ta nói, Trần Thành thật sự nổi nóng, hắn thức vì tức giận, không thể ngủ lại được!

Nhớ đến tên trộm ngày xưa, Trần Thành càng căm giận đến mức ngứa răng.

___________

"Chết tiệt, tôi đã dùng Kiếm Xuất Hàn Sơn?!"

"Mẹ kiếp, đây là cái gì vậy?"

Tộc trưởng vốn đã kiệt sức vì bị hút đi phần lớn sức mạnh ô nhiễm, bị tuyết trắng của kiếm chém ra làm đôi. Khi ánh kiếm rơi xuống, hai tiếng kinh hãi vang lên cùng lúc, nhưng tiếng trước vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn tiếng sau chỉ còn sự khiếp sợ! Một ngọn lửa dữ dội bùng lên, chặn ánh sáng lạnh lẽo, Vệ Tuân hét lên giận dữ: "Nhìn kiếm của cậu cẩn thận đi! Chém tộc trưởng chứ mà sao lại đi chém tôi??"

Vệ Tuân sau khi hoàn toàn làm nắm giữ Đao Hút Máu và hấp thụ một lượng lớn sức mạnh ô nhiễm thuần tuý, toàn thân căng đến mức sắp nổ tung. Mảnh vỡ bướm Ốc Đảo Viễn Cổ ở tim liên tục giãy giụa, như sắp xuất hiện một biến dị mới — điều này tuyệt đối không được!

Nhưng Vệ Tuân không thể ngừng hấp thụ sức mạnh. May sao, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn rất yếu, Vệ Tuân liền trực tiếp truyền một phần sức mạnh cho hắn.

Ai ngờ Đạo Sĩ Bán Mệnh ngay lập tức vung ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo khủng bố, luồng khí này không chỉ chém về phía tộc trưởng, mà còn chém luôn về phía Vệ Tuân!

"Ha ha, tôi kiểm soát không được rồi, ha ha!"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đôi bạn mất ngủ mới xuất hiện!

Kẻ Truy Mộng: ...

Đội trưởng Trần: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co