(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!
11
Thẩm Yểu Chi đi lên lầu, vào phòng tắm, cởi chiếc váy dài. Dòng nước từ vòi sen chảy dài một cách lặng lẽ, hơi sương mù bốc lên trước gương, qua màn sương trắng mơ màng, cậu thấy đường cong cơ thể mình ẩn hiện.
Cao hơn hồi 17 tuổi một ít, hai chân thon dài cân đối, đùi và mông mềm mại đẫy đà, trông chẳng giống đàn ông gì cả. Cơ thể cậu gần như không có cơ bắp, cẳng chân lẫn đầu gối đều là đường cong nhu hòa, mỏng manh dễ gãy, đẹp như búp bê thủy tinh trong hộp nhạc.
Phần hạ thể bị quần lót ren ôm lấy hơi phồng nhẹ. Cậu nhỏ phát dục kém vẫn kiều nộn như hồi thiếu niên, nhưng cái lồn múp đỏ tươi khẽ hé bên dưới lại chín mọng. Nơi ấy được yêu chiều, chà đạp, tưới đẫm, ủ chín rồi trở nên lúc nào cũng ướt át, nhiệt tình phục vụ con cặc thô to.
Từ nhỏ, Thẩm Yểu Chi đã biết thân thể mình dị dạng. Nhưng sự khác biệt ấy không làm cậu tự ti mà còn khơi dậy dã tính của cậu. Cậu hiểu vẻ đẹp dị dạng mỹ lệ của mình, biết bao kẻ ghê tởm, cũng biết bao kẻ si mê cuồng dại.
Trước 17 tuổi, Thẩm Yểu Chi luôn sống một cách bừa bãi, không chút lo âu, cho đến khi dùng sắc đẹp vô tội vạ, chọc phải Satan.
Tám năm trước, Hoắc Thời Dự là con ác ma ấy.
Thẩm Yểu Chi chống lên mặt gương, dòng nước từ đầu vai chảy xuống, dọc theo xương quai xanh tinh xảo, trôi xuống bầu ngực mềm mại. Cậu cắn môi, tháo kẹp vú xuống.
“Hah…” Núm vú nhạy cảm sưng đau, “Đau quá…”
Nước mắt kìm nén từ lúc ấy đến giờ bỗng phun trào, Thẩm Yểu Chi khóc nức nở, dùng mu bàn tay lau đi nhưng lại không thể lau hết nổi.
Kỳ thật cậu lúc nào cũng thấy thiếu yêu thương, nhạy cảm, hay bất an, lại kiều khí muốn chết. Lúc cậu làm mẹ chỉ mới vừa thành niên, bản thân tự lo còn chưa xong, sao chăm nổi một đứa trẻ khác? Nhưng cậu không có cách, cậu vụng về học làm mẹ tám năm, lặng lẽ thay đổi bản thân.
Hoắc Thời Dự rất cưng chiều cậu, sau khi có được cậu thì lúc nào cũng chiều chuộng. Cậu muốn gì, gã cho nấy. Nhưng mà Thẩm Yểu Chi không biết chính mình khác một tình nhân chỗ nào. Mọi thứ của Hoắc Thời Dự, cậu chẳng thể xen vào, cũng chưa từng hiểu quá khứ chồng.
Đây là tình yêu sao?
Ngoài có thêm một cái lồn chín rục biết hầu hạ cặc, cơ thể dễ mang thai, còn cả cặp vú phấn trắng, Thẩm Yểu Chi không biết Hoắc Thời Dự yêu gì ở cậu.
Cậu cũng không muốn mình yêu gã đàn ông đó, không muốn bản thân lúc nào cũng nghĩ về gã thế này. Nhưng tám năm, Hoắc Thời Dự đã khắc dấu của gã lên thể xác, tinh thần cậu. Cậu còn có thể không chút kiêng dè như năm 17 tuổi sao? Cậu… cậu có thể không yêu chồng sao?
Giọng Tông Thiên Chí vẫn văng vẳng.
“Thích gã đến thế à?”
Nếu như cậu ngoại tình, Hoắc Thời Dự sẽ như thế nào?
Ý nghĩ vừa lóe đã khiến chính Thẩm Yểu Chi giật mình. Cậu vẫn chưa quên được năm xưa Hoắc Thời Dự treo tên cưỡng hôn cậu trên cầu hoang cả đêm, hay đạo diễn ép cậu quay cảnh nóng bị gã làm cho phá sản, vào tù như nào.
Nếu cậu dám ngoại tình, không chỉ đối phương chết thảm mà còn cậu, có khi nào cậu sẽ lại bị Hoắc Thời Dự nhốt lại không, chắc chắn cả đời này gã cũng không cho cậu xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Thẩm Yểu Chi mất hồn mất vía, chưa lau khô người đã mặc váy ngủ. Trong phòng ngủ, trên giường là vài cây gậy sextoy cậu vốn chuẩn bị để hòa giải với Hoắc Thời Dự.
Cậu định cất đi nhưng nghĩ đến bàn ăn bị phí hoài kia, trong lòng dâng ủy khuất với oán hận.
Cất làm gì chứ? Hoắc Thời Dự với gậy sextoy khác gì nhau? Nói không chừng tự cậu làm còn sướng hơn cả gã làm cậu.
Nghĩ vậy, Thẩm Yểu Chi liền kéo rèm, nằm lên giường, mặt đỏ tai hồng cầm lấy một cái. Cầm thứ đồ to nặng trong tay, cậu liếc nhìn, nơi giữa đùi lại bắt đầu chảy nước.
Nhưng… trước đây toàn là Hoắc Thời Dự nhét thứ này vào, cậu không biết mở kiểu gì?
Đến khi đầu gậy cứng lạnh cắm vào bé lồn nóng lòng gấp không chờ nổi muốn ngậm lấy nó, Thẩm vẫn còn chưa tìm được công tắc. Hai bên tai cậu đỏ bừng, cậu thấy mình thật ngốc nghếch, đến cả thứ đồ chơi này cũng không biết dùng.
“Ưm....Ahh…!”
Không biết là chạm nhầm vào đâu, cây gậy bắt đầu rung lên. Thẩm Yểu Chi chỉ cảm thấy hạ thể mình tê dại, lồn nhỏ lâu ngày không được lấp đầy khó mà chịu được, bắt đầu co rút, mút lấy thân gậy, bị mấy cục tròn tròn nhô lên chọc phải điểm nhạy cảm.
Bên trong cậu rất chặt, gậy khó mà vào sâu được, quy đầu cứng rắn giày vò lối vào, căng lối đi ướt át trơn tuột ra, không mạnh bạo nhưng quá trêu người. Thẩm Yểu Chi cắn lấy ga trảu giường, ngón tay run đẩy cây gậy vào, cơ thể lại mất kiểm soát mà dâng lên từng đợt khoái cảm, lồn dâm đói khát “ọp ẹp” mút lấy.
Cậu cảm thấy xấu hổ với phản ứng dâm đãng, không muốn tiếp tục nữa. Hoắc Thời Dự luôn dễ như trở bàn tay dùng thứ đồ chơi làm cậu phun nước liên tục, nhưng tự cậu lại không rành, cũng cậu cũng không thể cầm cây gậy này thọc ra rút vào được…
Nhưng phía dưới lại quá khát khao được thứ gì đó đâm vào.
Mắt Thẩm Yểu Chi như bịt kín một lớp sương mờ, nắm chặt cây gậy sextoy, nhẹ nhàng rút ra, lại cắm vào. Cậu cảm nhận được đồ chơi lạnh băng được nhiệt độ của mình sưởi ấm , đầu khấc to dày chọc vào cửa tử cung yếu ớt, giống như cậu cầm lấy con cặc của tên đàn ông nào đó, như một con đĩ thèm khát cặc tự mình nắm lấy cắm vào cái lồn dâm đãng này…
“Ahh, hah… Từ từ… Sâu, sâu quá… Bị chịch hỏng mất… Hức…”
Cảm giác này với lúc khác làm tình với chồng. Không quá kịch liệt nhưng lồn dâm ngậm đồ chơi, tự chơi mình sau lưng chồng vẫn rất kích thích.
Thẩm Yểu Chi vén làn váy lên, từ từ nuốt trọn cây gậy, cậu thấy bản thân mình thật dâm đãng, vụng về kẹp lấy đồ chơi, chỉ dám mở chế độ thấp nhất, rõ ràng là không ai nhìn mà vẫn nắm chặt một góc chăn, mặt đỏ bừng, môi châu khẽ mở rên rỉ nỉ non, nhìn qua là biết mẹ nhỏ mỹ lệ vừa ngây thơ lại nhát gan.
Cặp đùi trắng nõn cọ cọ vào nhau, Thẩm Yểu Chi đang mày mò tư thế mới thì chuông điện thoại reo.
Là Tông Thiên Chí gọi…
Cậu định để nó tự cúp nhưng cơ thể quá run nên lỡ bấm nhận. Chờ đên lúc nhận ra, cậu cảm thấy trước mắt gần như tối sầm: là video call!
Làm sao bây giờ… Hiện tại ngắt máy còn kịp không…
“Alo? Thầy Thẩm—”
Giọng Tông Thiên Chí bỗng ngừng bặt.
Trên màn hình, cả người người đẹp ửng hồng, váy ngủ trắng tinh dính sát da thịt mềm mại, thoại nhìn như vừa tắm xong chưa lau khô người đã mặc. Tóc dài xõa lung tung, khuôn mặt đầy vẻ xuân tình, đôi mắt đào hoa mị hoặc câu người long lanh nước như sắp không chịu nổi mà rơi nước mắt.
Phản ứng đầu tiên của Tông Thiên Chí là nghĩ tên chồng khốn nạn kia lại bắt nạt cậu, nhưng nhanh chóng nhận thấy chỉ có mình cậu. Cậu trai xinh đẹp trông rất hoảng loạn, ngượng ngùng co rúm, không dám nhìn thẳng: “Anh Thiên.”
Mẹ nó…
Tông Thiên Chí vừa từ quán bar trở về, men rượu vừa tan bớt lại bị tiếng gọi này làm hắn như đang trong cơn say vậy: “Thầy Thẩm, em chưa ngủ à?”
Lồn còn kẹp sextoy, hơi thở của Thẩm Yểu Chi run run: “Vẫn chưa… Anh Thiên muốn tìm tôi, ưm… là có gì sao?”
Ban đêm nhìn Yểu Yểu càng thanh tú, kiều diễm. Váy ngủ mỏng ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại, da thịt phấn hồng lấp ló. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống mặt nhỏ, hơi ngẩng nhìn về phía hắn, nhìn như vợ nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn nép trong lồng ngực…
Chính là Yểu Yểu ôn nhu đáng yêu như thế lại là vợ thằng khác. Tông Thiên Chí biết ý nghĩ của mình hiện tại xấu xa như thế nào nhưng vẫn không kìm lòng được, dù biết là Yểu Yểu sẽ khinh bỉ nhưng cậu nhỏ của hắn vẫn là cứng rồi, thậm chí nhịn không được đưa tay trượt xuống nắm lấy hạ thể.
“Anh muốn xin lỗi vụ phim trường hôm nọ.”
Tông Thiên Chí trông thì nghiêm túc vậy nhưng thắt lưng của hắn đã sớm cởi bỏ, “Anh không đúng mực, làm em khó xử rồi.”
Thẩm Yểu Chi má hồng ửng đỏ, dịu dàng nói: “Không sao, tôi không giận.”
“Thật vậy sao?”
Tông Thiên Chí cười nhẹ, lòng tay cũng đã nắm lấy con cặc nặng trĩu, đối mặt với Yểu Yểu mỹ lệ lại thiện lương sục lên xuống, “Vậy thì tốt rồi. Sẽ không có lần sau, anh hứa.”
Eo hông đưa đẩy, tưởng tượng bản thân đâm vào cái lồn dâm đãng của Yểu Yểu đáng thương, làm cặp mắt đào hoa kia không ngừng thút thít, “Đoàn phim cần thầy Thẩm, hy vọng em sẽ sớm quay lại.”
“Tôi…”
Váy ngủ ướt rồi. Làm sao đây? Phai dưới… phía dưới hình như sắp ra rồi… Phải rút ra mới được…
Ngón tay chạm tới hạ thể nơi đâu cũng ướt dính, căn bản không nắm nổi cây gậy. Thẩm Yểu Chi mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ lên, cảm thấy xấu hổ muốn phát khóc.
Giọng nói khàn khàn của Tông Thiên Chí vang lên: “Chồng em đâu? Không ở cùng em sao?”
“Ông xã…” Tiếng cây gậy rè rè trong lồn nhỏ, anh Thiên có nghe thấy không? Môi châu của Thẩm Yểu Chi hé mở, sắp ra mất, “Ông xã không ở… Ah..…”
Tiếng “ông xã” cậu nói quá quyến rũ, vừa dâm vừa ngọt, như bé mèo con vậy. Tông Thiên Chí càng mong người cậu đang nói là mình, nếu được Yểu Yểu gọi là ông xã, có chết cũng mãn nguyện a.
Có nhỏ vợ xinh đẹp đáng yêu như thế, chồng cậu sao lại có thể nỡ lòng nào không trở về? Trong lòng Tông Thiên Chí bùng lửa giận, tận lực kiềm chế cố tỏ ra mình ôn hòa nhưng trong mắt Thẩm Yểu Chi, thầy Tông trên màn hình trông thật đáng sợ.
Có phải hắn thấy gì không… Nếu hắn biết mình vừa kẹp thứ kia vừa nói chuyện cùng hắn…
Cơ thể còn không biết xấu hổ mà hưng phấn, Thẩm Yểu Chi vô thức co rút thịt lồn, kẹp chặt đùi, nén thở hổn hển. Cậu thấy cứ như thế này là không ổn, đầu óc mụ mị, lưỡi hồng cuốn lên, cậu sắp không khống chế được mà khóc mất.
Tông Thiên Chí dí sát màn hình: “Yểu Yểu.”
Đáng yêu quá. Yểu Yểu sao lại đáng yêu thế? Muốn bắn lên gương mặt ngượng ngùng động lòng người của Yểu Yểu…
“ Anh.....anh Thiên...…” Thẩm Yểu Chi sợ, “Tôi cúp máy trước…”
“Đợi đã.” Tông Thiên Chí đè giọng, bàn tay dưới háng lại lên xuống càng thô bạo, tiếng lên xuống sắc tình truyền qua điện thoại vào tai Thẩm Yểu Chi, “Yểu Yểu, chồng em không ở sao?”
Thẩm Yểu Chi thở gấp, mơ màng nhận ra Tông Thiên Chí làm gì, cây gậy trong lồn dâm như hóa thành cặc hắn vậy, dường như có thứ gì đó đang kêu gào muốn trật đường.
“Ân… Anh ấy… không ở.”
---
Hoắc Chước không biết cái gì khiến mình trở về biệt thự. Có lẽ là do tấm ảnh hoặc là hoa hồng khắc trên bàn, tóm lại hắn muốn về nhà mình, cần gì lý do.
Về đến nơi trời đã tối. Nhà ăn thức ăn nguội để đầy bàn, hắn không nhìn kỹ, ma xui quỷ khiến, không dừng lại bước chân, trong đầu chỉ nghĩ muốn lên phòng mẹ kế.
Cửa phòng mẹ kế khép hờ, lộ ra chút ánh sáng.
Hoắc Chước chưa bao giờ khẩn trương như thế, lén tiến lại gần, ngồi xổm cạnh khe cửa.
Thẩm Yểu Chi đang gọi điện.
Không phải với Hoắc Thời Dự.
Cậu đang gọi điện với một tên đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co