(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!
12
Khe cửa cách giường mẹ kế cũng không xa nên Hoắc Chước chỉ cần nhìn gần chút là thấy màn hình điện thoại của cậu.
Trên màn hình là một gương mặt có chút quen thuộc. Hắn nghĩ một lát liền nhớ ra.
Hình như là Tông Thiên Chí, diễn viên diễn cùng Thẩm Yểu Chi trong *Vạn Nhận*. Gã này trước đây chỉ là một người vô danh trước khi được đạo diễn chọn, nhưng nhờ khuôn mặt có tí nhan sắc mà một phát nổi tiếng.
Trong mắt Hoắc Chước, Tông Thiên Chí chỉ là thằng nhà quê gặp tí vận may, dù trông như siêu sao nhưng chẳng có điểm mạnh nào, diễn với Thẩm Yểu Chi thì cứng đơ như khúc gỗ—lại còn diễn xuất linh động y như thật? Chẳng có xíu nào, toàn là mấy bọn ánh mắt kém cỏi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì… Hoắc Thời Dự chẳng phải cũng là loại người này sao? Hung hãn, độc tôn, mà lại còn giả nhân giả nghĩa. Biết đâu Thẩm Yểu Chi khoái kiểu này.
Quả nhiên, hắn nghe mẹ nhỏ dối trá mềm giọng nũng nịu: “Anh Thiên…”
Trong lòng Hoắc Chước bỗng hụt hẫng. Dù như thế nào đi chăng nữa thì giờ chú ta đang ở nhà Hoắc gia! Trên giường bố tôi mà làm nũng với thằng khác, đúng là không có liêm sỉ mà.
Mẹ kế nửa quỳ trên giường, váy ngủ cuốn quá nửa, lộ cặp đùi trơn mịn, đầy đặn. Đùi cậu như hai thanh kem sữa, trắng hơn làn váy, hai chân kẹp chặt, run run dưới mép váy, trông chẳng có chút phòng bị nào.
Hoắc Chước nghe tiếng thở hổn hển, vai ngọc hồng phấn lộ ra một nửa, tóc đen rũ xuống cần cổ đỏ thấu. Hắn nghi hoặc, lại gần hơn nữa, thấy eo Thẩm Yểu Chi lấp ló hạ thấp hơn, váy trượt xuống, lộ ra cảnh dâm dục giữa hai chân.
Mẹ kế không mặc quần lót.
Cậu cứ vậy mà để mông trần, không hay biết có kẻ rình mò.
Dù sao Thẩm Yểu Chi cũng mới ngoài 20, đúng cái tuổi kiều diễm, ướt át. Cái lồn hồng kia phấn trắng như trai tươi, ướt dính, non mềm khiến người ta thèm thuồng. Cái lồn bé xíu ngậm lấy cây gậy sextoy thô to khiến nó bị căng phồng, khó nhịn được mà co rút, nước dâm chảy tí tách thành dòng giữa đùi.
Hoắc Chước dù không có kinh nghiệm thì mấy kiến thức cơ bản cũng phải có. Chỉ là hắn độc lai độc vãng, mấy thằng con trai cấp ba mê xem mấy phim "hành động" như này rồi lại có những suy nghĩ dâm loạn, hắn tuy biết nhưng cũng mơ hồ không rõ. Giờ đối mặt với cảnh sống động như vậy ngoài đời thật khiến đầu óc hắn như bị thiêu cháy, trống rỗng không nghĩ được gì.
Đây là Thẩm Yểu Chi…
Chú… chú ta…
Môi Hoắc Chước khô khốc, thấy suy nghĩ của mình thật sự quá bẩn thỉu. Nơi đó của Thẩm Yểu Chi thật sự quá đẹp nhưng cũng quá… đĩ đượi. Cậu để nơi đó ngậm lấy món đồ chơi rồi quỳ trên giường, bị thứ vô tri cắm đến phun nước, đầu lưỡi hồng hé ra khỏi miệng nhỏ, đâu còn vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước mặt hắn như thường ngày.
Hơn nữa, mới chỉ thế này mà cậu đã lộ ra vẻ mặt như thế này.
Thường ngày bị Hoắc Thời Dự đè trên giường đụ, Thẩm Yểu Chi còn dâm đãng cỡ nào nữa?
Hoắc Chước chỉ hơi tưởng tượng một chút, bụng dưới đã nóng lên như không phải của mình.
Thẩm Yểu Chi một tay cầm điện thoại, tay kia thò xuống giữa đùi, hình như định rút gậy ra. Nhưng lồn dâm mút quá chặt, tay lại mềm nhũn không có sức lực, làm vài lần lần nào cũng khiến gậy đẩy vào sâu hơn, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Hoắc Chước thấy cái lồn mũm mĩm nhiệt tình mút mát món đồ chơi vô tri vô giác kia, mỗi lần rung giật là bé lồn lại tuôn ra một dòng nước nhờn làm ướt đẫm cả ga trải giường. Mắt đưa tình liếc nhìn Tông Thiên Chí qua video, gã đàn ông đó còn thân mật gọi “Yểu Yểu”.
Trong tình cảnh này, Hoắc Chước chắc mẩm là Thẩm Yểu Chi có tư tình với tên đàn ông kia. Nếu không, một người đã có chồng, nửa đêm kẹp gậy sextoy, mặt đỏ bừng đầy vẻ đĩ đưọi gọi call video với thằng khác thì còn có thể làm gì chứ?
Hắn không bình tĩnh nổi, tuy biết làm vậy là rất bỉ ổi nhưng vẫn lén lấy điện thoại ra quay lại cảnh đẹp trong phòng.
Một người mẹ kế giả tạo lại còn ngoại tình, bị quay lén chút thì có sao?
Hắn chỉ không muốn Thẩm Yểu Chi phá hoại Hoắc gia.
Chắc chắn là như thế.
---
Đoạn video kia cứ như vậy lưu lại trong điện thoại Hoắc Chước.
Đêm đó, Thẩm Yểu Chi chỉ nói vài câu không có nội dung với Tông Thiên Chí. Hoắc Chước sợ bị phát hiện, quay xong liền rời đi, sau đó xảy ra gì, hắn cũng không biết.
Sau khi Hoắc Ninh khỏi bệnh, Thẩm Yểu Chi cũng sắp phải về đoàn phim nhưng trước đó phải đi gặp giáo sư có tầm ảnh hưởng kia trước đã, đảm bảo Hoắc Ninh được người đó dạy.
Từ đầu đến cuối, cậu không nói câu nào với Hoắc Chước. Như thể cậu còn chẳng nhớ rằng mình có một người con riêng, ngày thường đến cả một ánh mắt bâng quơ cũng không thèm bố thí.
Hoắc Chước tức mà không làm được gì, nhịn hai ngày rồi về trường ở.
Nhưng lần này lại khác trước đây.
Hắn nhận được cuộc điện thoại từ Hoắc Thời Dự.
“Còn nửa tháng là con 18 rồi.” Giọng Hoắc Thời Dự nghe không có chút cảm xúc nào, “ Con nên về Trấn Sơn.”
Trấn Sơn, nơi đó là tổ trạch của Hoắc gia. Chín năm trước khi được Hoắc Thời Dự tìm về, Hoắc Chước đã sống ở đó với mấy chú bác. Ký ức về tổ trạch quá mờ nhạt nhưng hắn biết rõ một điều: về Trấn Sơn, nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận trên vai trách nhiệm của Hoắc Thời Dự.
Hoắc Thời Dự chưa từng đi học. Tất cả của gã—tri thức, thủ đoạn, võ nghệ—đều từ trưởng bối Hoắc gia truyền dạy. Hoắc Chước không rõ “trách nhiệm của Hoắc gia” là gì, nhưng trước 9 tuổi, những thứ hắn học đủ để biết, đó không phải nhiệm vụ mà người thường chịu nổi, cũng không phải vinh quang dưới ánh sáng.
Hồi nhỏ, khi lên học ở Cam Thành, hắn mới biết tư cách ăn cơm đối với con người là một điều bình thường mà chẳng cần tranh đoạt như một phần thưởng.
Hoắc Thời Dự để cho hắn lớn lên như người thường 9 năm. Nhưng Hoắc Chước vẫn luôn hiểu, đây là ván cờ giữa gã và Hoắc gia, còn mình, từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ.
Hoắc Chước nói: “Tôi không về.”
Trả lời xong liền cúp máy.
Hoắc gia có Hoắc Thời Dự, một con dã thú tồn tại vì cái địa ngục đấy là đủ rồi. Hoắc Chước đâu ngu đến nỗi bồi cả đời mình vào nó. Hắn thuộc về bầu trời tự do ngoài kia, sao có thể vì ai mà bẻ đi đôi cánh của mình.
Tiếng chuông vào học vang lên, kèm theo bước chân đầy mệt mỏi, cô giáo mang cánh tay gãy bị bó bột bước lên bục giảng.
Văn Thiến Thiến? Sao cô ấy về nhanh thế?
Hoắc Chước biết tay cô là dấu vết tàn nhẫn của bố mình, trong lòng có chút áy náy mơ hồ. Dù sao thì cũng là do hắn đưa số điện thoại cho cô nên mới hại Văn Thiến Thiến.
Văn Thiến Thiến trông rất tiều tụy. Tay bó thạch cao, đôi mắt hõm sâu đầy mơ màng, ánh nhìn mơ hồ, ngó đâu đó trong lớp như con rối mất hồn. Môi cô ta ngập ngừng hồi lâu, học sinh bị dáng vẻ của cô ta làm cho hoảng sợ, không ai dám lên tiếng.
Cho đến khi cô ta nhìn đến Hoắc Chước, ánh mắt liền dừng lại trên người hắn.
“Mày…”
Văn Thiến Thiến nhìn hắn, dường như vừa sợ vừa hận thù một cách điên cuồng. Cô ta run rẩy, miệng lẩm bẩm liên hồi: “Mày là ác ma… Ba mày cũng bậy… Hai người đừng có mà lại đây… Đừng lại gần! Đừng nhìn tao… Ác ma… Tao hận chúng mày…”
“Tao không… Tao không biết… Mày, sao mày lại làm vậy… Tao không biết…”
Mấy giáo viên vội chạy vào: “Sao cô đã về rồi? Ai cho cô về thế?”
“Mau, đưa cô ấy đi!”
Chủ nhiệm lớp 4 đứng lên bục, ra hiệu học sinh đừng hoảng: “Cô Văn hiện giờ bị sốc tâm lý, tạm thời sẽ không dạy. Mọi người đừng lo, sẽ có giáo viên mới…”
Hoắc Chước nhìn ra cửa sổ, thấy góc nghiêng của một gương mặt quen thuộc. Tóc đen phiêu diêu thoáng qua làm tim hắn đập thình thịch, đứng bật dậy lao ra ngoài.
“Này, Hoắc Chước!”
Thẩm Yểu Chi đứng ở hành lang, nhìn Văn Thiến Thiến thần trí rối loạn bị giáo viên lôi đi, miệng lẩm bẩm nguyền rủa độc ác.
Tuy muốn hỏi, lại chẳng thể mở miệng hỏi câu nào. Vì vừa nhắc tới Hoắc Thời Dự, tinh thần cô ta liền hỏng mất, tay bó thạch cao không ngừng run rẩy, không nói nổi câu hoàn chỉnh.
Thẩm Yểu Chi mềm lòng, không đả kích cô ta thêm.
Cậu không rõ điều gì khiến mình sững sờ, đứng đó mãi, hồi lâu cũng không hoàn hồn.
Người chồng trưởng thành lạnh lùng, người yêu kiên nhẫn đầy sủng nịch, Hoắc Thời Dự tàn nhẫn bạo ngược… Ai là bản chất thật của gã? Cậu muốn thoát khỏi đôi tay gã, nhưng khi nào, sẽ lại bị gã bẻ gãy đôi cánh muốn bay đi một cách không thương tiếc?
Thẩm Yểu Chi quay đầu lại, thấy cuối hành lang, thiếu niên cao lớn mặc đồng phục đứng đó.
Lồng ngực Hoắc Chước phập phồng, khuôn mặt giống Hoắc Thời Dự đến bảy tám phần được phủ một lớp ánh nắng mỏng, thâm sâu, kiêu ngạo, anh tuấn đến bức người. Hắn mặc đồng phục y hệt Thẩm Yểu Chi năm đó, đứng dưới tấm biển lớp học, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Yểu Chi vốn không định nói chuyện với con riêng nhưng ma xui quỷ khiến mở miệng: “Sao thế?”
Cổ họng Hoắc Chước khô khốc: “Lời này là tôi hỏi chú mới phải. Chú đến trường làm gì?”
“Ghé trường cũ dạo một vòng không được à?” Thẩm Yểu Chi bâng quơ nói, “Ồ, quên mất, tôi là một vết nhơ của trường này.”
Ngón tay cậu quấn lấy lọn tóc đen, dài hơn nhiều so với năm 17 tuổi, nở nụ cười dịu dàng: “Nhưng mà vận may của tôi cũng tốt phết đó chứ, chẳng có ai nhận ra cả.”
Giờ đây cậu tóc dài đến eo, mặt mày tinh xảo lãnh diễm, giọng nói lười biếng, ôn nhu, nhùn như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ giống như một người mẹ trẻ đến thu dọn đống rắc rối do con mình gây ra, chẳng có ai lại nghĩ ra người mẹ trẻ mỹ lệ này là cậu học sinh rực rỡ năm xưa.
Thẩm Yểu Chi mang giày cao gót trắng, bước đến trước Hoắc Chước, ngón tay phấn hồng chậm rãi câu khóa kéo đồng phục anh.
Hoắc Chước cứng người, hơi cúi đầu đã ngửi thấy mùi hương mê người từ mẹ kế.
Ngón tay Thẩm Yểu Chi trượt xuống từng chút từng chút, chạm vào túi quần căng phồng đựng điện thoại của Hoắc Chước.
Cậu cong mắt cười, giọng dịu dàng một cách kỳ cục.
“Chước Chước mang gì theo đấy, lấy ra cho mẹ xem nào?”
●●●●●
Tôi edit chán lắm hả mà sao thấy ngày càng ít lượt vote dị ( ´△`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co